Sặc! Chap này là có đến 101 page đó nhá! Không biết có 1000 comment chưa? Em viết hay quá đi! Cơ mà Ran ở đó, Shiho nữa :KSV@08:Sao đây???:KSV@08:Thấy lo lo :KSV@08:Em viết hay quá đi á! Tks em! Part mới nhanh nhé!:KSV@05:
P/s:chị suy nghĩ vu vơ tí đó mà =.= :KSV@16:
 
Chúc mừng fic m đã nhảy sang page 100 *tung hoa*:KSV@05:
Mà sao chap này chẳng có trọng tâm gì thế nhỉ?>.<
 
Đòi kinh quá, đây nè pá kon!!^^


---------------------------------------

Part 2




Gin bế Aoko trên tay, hắn vừa đi, vừa cười 1 cách thoả mãn, nhưng hắn chợt khựng lại khi nhìn vào gương mặt của cô gái đang ngủ, ánh mắt hắn trầm đi. Hắn lại cười, trong đầu hắn có lẽ đã có 1 suy tính khác, hắn rẻ sang hướng khác, đi ngược hướng với nơi mà hắn định đến là tù ngục, bỏ qua cái ý định đưa cô gái này làm món ăn cho lũ ma cà rồng đói khát ở dưới đó. Chợt, Aoko tỉnh dậy, cô vô cùng hoảng sợ khi thấy mình đang bị bế đi, hơn nữa kẻ mang cô đi lại là tên ác quỷ kinh tởm đó.

-Ngươi...thả ta ra!!_Aoko hét lên, cô vùng vẫy nhưng sức lực của cô chỉ như tiếng vo ve của ruồi muỗi đối với hắn.

-Im lặng!!_Gin nói, giọng lạnh tanh, đôi mắt vẫn hướng thẳng về phía trước.

-Ta nói thả ta ra!!_Aoko càng vùng vẫy hơn nữa.

Trên tay Gin bỗng xuất hiện những vệt sáng màu xanh sẫm, nó vây quanh Aoko và trong phút chốc sức lực cô đều biến mất.

-N...gươi..._Aoko cắn môi, dùng chút sức lực cuối cùng để lên tiếng.

-Nằm yên đó đi!_Hắn ra lệnh.

Bất chợt, Gin dừng lại ở 1 căn phòng vô cùng lộng lẫy, đôi mắt hắn dán chặt vào bức tượng trên cửa, ánh mắt của hắn trở nên đau đớn và buồn bã hơn bất kì ai. Aoko cũng khá bất ngờ với thứ mà hắn đang nhìn, phía trên cánh cửa là bức tượng của 1 cô gái thiên sứ với những vệt màu đó như là máu chảy dài dọc theo sống lưng, phía bên kia là 1 chiếc cánh cũng nhuốm máu, trong như nó đang bị cắt ra. Gương mặt của thiên sứ không thể hiện sự đau đớn mà là sự mãn nguyện, kì lạ hơn gương mặt cô ta trông giống hệt gương mặt cô và Ran. Chẳng lẽ đây là lí do hắn bắt cô mà không, có lẽ người hắn định bắt là Ran thì đúng hơn.

Sau 1 lúc trầm ngâm trước cánh cửa cuối cùng hắn cũng chịu mở cửa bước vào, bên trong là 1 điện thờ vô cùng trang hoàng và lộng lẫy, trong nó khác hẳn với cái vẻ u ám bên ngoài của lãnh địa này. Giữa điện là 1 chiếc gi.ường nhỏ cho 1 người nằm, xung quanh là những đồ vật kì lạ. Tuy nhiên thứ đập vào mắt Aoko rõ nhất là 1 người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả, trên người là 1 bộ y phục đen, trông bà ta thật quyến rũ với đôi máu màu xanh bạc lấp lánh, nụ cười nửa miệng trên môi- Vermouth nhưng ngay sau đó, cô kinh hoàng hơn khi nhận ra trên chiếc bàn gần đó là xác của 1 người con gái với làn da trắng muốt, gương mặt tái xanh, trên tay cô ta là 1 dòng màu đỏ thẫm đang chảy dài xuống 1 chiếc cốc thủy tinh nhỏ.

Gin quăng Aoko xuống chiếc gi.ường màu trắng đặt ở giữa phòng 1 cách thô bạo.

-Thật ra...ngu...ngươi muốn gì?_Aoko hỏi.

Vẻmouth đặt cốc máu trên tay xuống, ngồi chéo chân trên 1 chiếc bàn gần đó, giọng bà ta chán nản.

-Gin! Ngài đã phá hỏng buổi tế thần của tôi đấy!!_1 nụ cười nở trên môi bà ta, đẹp nhưng đáng sợ.

-Thì sao?

Ánh mắt của bà ta chuyển sang hướng cô gái đáng thương kia, 1 ánh mất quyến rũ, những người đàn ông bình thường mà nhìn vào mắt bà ta thì chắc chắn sẽ bị mê hoặc ngay bởi bà ta chính là 1 trong những bậc phù thủy bậc nhất của Lãnh địa bóng tối này, ngang tầm với phù thủy Elena, tuy nhiên, thứ bà ta sở hữu là ma thuật của bóng tối chứ không phải là 1 thứ phép thuật linh thiêng cứu giúp đất nước này. Bỗng trên môi Vermouth lại nở 1 nụ cười- 1 nụ cười khiêu khích.

-Sao ngài lại đưa con bé này đến đây? Chẳng phải đã làm rõ là nhầm người sao? Tôi tưởng ngài sẽ ban nó cho bọn tù nhân khát máu dưới hầm để hành hạ nó chứ. Tôi còn định xem cảnh nó quằng quại trước lúc chết khi bị 1 ma cà rồng khác hút máu.

Gin chợt cười.

-Như vậy không được vui lắm đâu, ta còn muốn nó nhận 1 trừng phạt lớn hơn.

-Vậy ngài mang nó đến đây làm gì?_Vermouth đứng dậy tiến gần đến Aoko. -Hay ngài định ban nó làm vật tế thần tiếp theo cho tôi?

Vermouth đưa tay nâng cằm của Aoko lên với vẻ thích thú khi thấy cô đang run vì sợ hãi.

Gin đẩy tay Vermouth ra.

-Ta không định như thế đâu!

-Vậy thì ngài muốn gì?

-Hãy dùng đến thứ ma thuật của người và...biến con bé thành nô lệ của ta.



...

----------------------------------------





Kaito chạy theo con đường nhỏ trong lâu đài, con đường ấy thường ít người qua lại và cũng không được tuần tra nhiều bởi vì nó nằm bọc qua 1 khu vườn nhỏ- nơi chôn cất tử thi của những kẻ xấu số bị hút cạn máu, bọn tay sai thường không chú ý hoặc nói đúng hơn là không muốn đặt chân đến nơi này bởi trông nó vô cùng kinh tởm với núi tử thi đang dần thối rửa và bốc lên những mùi hôi kinh khủng.

Chạy nhanh qua con đường với những bụi cây rậm rạp và đống xác người chất cao như núi đó, Kaito khó chịu đến phát nôn mấy lần, cho dù có bịt chặt mũi như thế nào thì cái mùi hôi thối đó vẫn xộc thẳng vào các giác quan của cậu. Nhắm mắt thật chặt, cậu cứ chạy đến phía trước nhưng cũng phái tránh gây ra tiếng động. Chạy đến phía lối ra, cậu nép sát mình 1 gốc cây gần đó, cố nén hơi thở của mình, chờ đợi 1 điều gì đó.


"Lộp bộp"

Tiếng đế giày chạm vào mặt đất của 1 kẻ nào đó vang lên, âm thanh đó ngày 1 rõ hơn, chứng tỏ kẻ đó đang tiến rất gần đến chỗ Kaito. 1 bóng người dần hiện rõ, nhanh như gió, Kaito vòng tay qua kẹp chặt cổ của tên đó rồi lôi ra phía sau gốc cây- hắn là 1 tên tay sai.

-N...Ngươi là ai?_Tên tay sai cố lên trong tình trạng nghẹt thở.

-Nói cho ta biết Lãnh chúa đang ở đâu?

-K...Không...bi...biết...

Kaito siết chặt tay hơn nữa khiến mặt của tên đó sắp chuyển sang màu tím tái, 1 ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên tay cậu rồi dần dần biến mất để lộ ra 1 thanh kiếm nhỏ có cán màu bạc với những viên hồng ngọc đỏ đính trên đó. Kaito kề sát thanh kiếm đó lên cổ của tên tay sai.

-Nếu ngươi không muốn chết thì nói mau!_Cậu ra lệnh.

Tên đó nuốt nước bọt, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi, trong tình trạng này thì dĩ nhiên hắn sẽ bảo toàn tính mạng của mình trước, môi hắn run run.

-Lúc này t...tôi thấy ngài ấy ở phía tù ngục nhưng rồi ngài ấy lại....lại quay sang hướng khác.

-Là nơi nào? Nói mau!


-Đ...điện thờ!!

-Điện thờ ở đâu?

-Đ...đi thẳng, rẽ trái sẽ thấy chính điện ngay, cửa lớn...có hình của...1 thiên thần bị chặt mất đôi cánh...

"Bốp"

Kaito dùng cán của thanh kiếm đập thẳng vào đầu của tên tay sai 1 cú như trời giáng khiến hắn bất tỉnh, cậu nhanh chóng thay đổi quần áo với hắn rồi giấu hắn vào chung với đống tử thi kia, bỗng 1 ánh sáng lóe lên, 1 tấm thẻ bạc rơi xuống, không biết nó là gì nhưng cậu cũng nhặt lên rồi chạy đi thật nhanh. Nhưng trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên rất nhiều suy nghĩ.

-Không phải hắn muốn đưa Aoko làm con mồi cho những ma cà rồng khát sao? Tại sao lại đưa cô ấy đến điện thờ, nơi đó...


Dường như câu hỏi đã có lời giải đáp và nó khiến cho cậu phải tăng tốc hơn mà đi về phía trước.


-Không thể được, không thể như thế được, chuyện đó không thể, Aoko....đợi tớ....


----------------------------------------------




-Gì cơ?_Vermouth ngạc nhiên kèm theo đó là sự bất ngờ không kém của Aoko.


Gin chỉ cười nhạt không nói gì, hắn cũng ngồi xuống chiếc gi.ường mà Aoko đang nằm và nhìn chằm chằm vào gương mặt cô.


-Rồi cô sẽ trở thành người của ta!_Hắn nói đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm của cô gái trước mặt mình.


Dùng chút sức lực cuối cùng, Aoko đẩy mạnh tay hắn ra khỏi mái tóc mình.


-Ngươi đừng có nằm mơ nữa!!_Cô nói to.


Gin không nói gì, chỉ cười và đứng lên, hắn ta nhìn Vermouth bằng ánh mắt sắc lạnh.


-Mau thực hiện đi!!_Hắn ra lệnh.


Vermouth trầm ngâm 1 lúc, nhìn Gin, đôi mắt màu xang bạc thoảng qua 1 nỗi buồn rồi nhanh chóng tan đi, bà ta thở dài.


-Có phải...vì gương mặt đó không?_Vermouth nói.


Gin không nói gì, đưa cốc máu lúc nãy lên môi mình, nhấm nháp vài ngụm rồi tiếp.


-Cô không cần biết nhiều thế, mau làm đi!!


Vermouth im lặng, vẻ quyến rũ tự tin ngày nào biến mất chỉ còn thoáng hiện những nổi buồn và sự lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, hơn ai hết, bà ta hiểu rõ mọi chuyện và đặc biệt là hiểu rõ Gin. Tất cả mọi chuyện diễn ra hiện tại chỉ là sự tiếp diễn bi kịch của câu chuyện quá khứ chưa được kết thúc và có lẽ nào bi kịch đó lại tái hiện tại đây?


Thở dài, Vermouth vạch 1 đường trên cổ tay của minh, máu chảy thành dòng hòa lẫn vào dòng nước được chứa sẵn trong 1 cái chén nhỏ, sau khi đã hòa hợp với nhau, thứ chất lỏng trong chén chuyển thành màu xanh đậm. Vermouth nâng nó lên đặt tên 1 chiếc kệ cao rồi lấy 1 thanh kiếm nhỏ nhúng vào đó, miệng đọc lầm rầm vài câu thần chú. Khói trắng từ trong chén bốc lên, tỏa ra 1 mùi hương khó chịu và điều đó khiến Aoko càng sợ hãi hơn, trong lúc này, không hiểu tại sao trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh về Kaito và cô ước sẽ được gặp lại cậu lúc này.




-----------------------------------




Kaito kéo chiếc mũ xuống thật thấp để che khuôn mặt của mình lại, cậu bước nhanh, chỉ còn 1 đoạn nữa là tới điện thờ nhưng có 1 điều khó khăn là nơi đây được canh giữ vô cùng cẩn mật, khó mà cứu được Aoko ra ngoài.




-Ngươi đến đây làm gì?_1 tên lình bỗng đến trước mặt Kaito và nói to.


Kaito kéo chiếc mũ xuống thấp hơn nữa.


-Tôi...Tôi được lệnh đến đây!!


Tên kia nhìn Kaito với ánh mắt nghi ngờ 1 lúc rồi bỗng hắn nhìn thấy 1 tấm thẻ bạc giắt trên áo cậu và ngay lập tức thái độ của hắn thay đổi 180 độ. Hắn cúi đầu.


-Xin lỗi thượng cấp ạ!! Tôi không đế ý đến được


-Gì cơ?


-Mời ngài qua!!


-À...ừ!!


Kaito chạy nhanh qua, cậu thở dài và nghĩ mình thật may mắn, cũng may cậu đã nhặt tấm thẻ ấy lên mới có cơ hội qua được dễ dàng như thế này, nếu không thì rắc rối to. Chạy qua khỏi nơi có đám lính canh, cậu đến trước cửa điện thờ và nép sát mình vào thành cửa, cố gắng hé cánh cửa ra mà không gây tiếng động.


Đập vào mắt cậu là hình ảnh Vermouth vẫn đang làm phép với chất lỏng màu xanh đó còn Aoko thì nằm trên gi.ường, gương mặt xanh xao và kiệt sức. Và đó đã cho cậu hiểu tất cả mọi chuyện sắp xảy ra, bọn chúng muốn biến Aoko thành 1 ma cà rồng khát máu và trở thành nô lệ của bọn chúng.


Làn khói trắng biến mất và đó cũng là lúc Vermouth đã thực hiện xong phép thuật của mình, bà ta cầm lấy chén nước đó và tiến gần đến Aoko, thật gần...


"Xoẹt"

Từ cánh cửa, 1 luồng sáng tỏa ra khiến cho Gin và Vermouth chói mắt rồi cũng từ đó 1 làn khói xám phụt ra, che mờ tất cả. Kaito chạy đến đỡ lấy Aoko rồi chạy thật nhanh ra phía cửa.


-Đứng lại đó!_Giọng Gin vang lên đầy tức giận.


1 ánh sáng chợt lóe lên và làn khói xám phút chốc biến đâu mất, cánh cửa cũng bị khóa chặt.


Kaito nhìn về phía Gin với vẻ bất ngờ.


-Ngươi nghĩ chỉ với mớ phép thuật cỏn con đó mà có thể che mắt bọn ta sao? Ngươi thật ngu ngốc khi khinh thường bọn ta như thế!!_Gin cười đặc thắng và tiến dần về phía 2 người họ.


Kaito ôm chặt lấy Aoko và dần lùi về phía sau nhưng trời không thương người, phía sau họ là 1 chiếc cửa sổ và chiếc cửa sổ này cách mặt đất đến chục m là ít.


-Sao hả? Sao không lùi tiếp đi!!_Gin cười lớn hơn và tiếp tục tiến đến.


Vermouth cũng tiến đến.


-Thả con bé ấy ra và ngươi sẽ có đường sống!_Bà ta lạnh lùng nói.


-Ngươi đừng có nằm mơ!_Kaito hét lên.


Bỗng 1 bàn tay nắm chắc lấy tay cậu, Aoko từ từ ngước mặt lên, giọng thều thào.


-Kaito, bỏ...t...tớ lại...c..cậu...chạy đi!!


Kaito ôm chặt Aoko hơn nữa.


-Không được, tớ không thể bỏ cậu lại, tớ đã tìm cậu lâu như thế rồi làm sao có thể bỏ cậu ngay lúc này.


-S...Sao cơ?_Aoko bất ngờ.


-Thôi đi!_Gin hét lên. -Đừng có mà đứng đây nói nhảm! Cả ngươi cũng không còn đường thoát thì còn lo cho người khác làm gì? Giờ nếu muốn cứu cô ta thì ngươi chỉ còn cách nhảy xuống dưới nhưng nếu vậy thì cả ngươi cũng không thể sống nổi trừ khi ngươi có cánh.


Rồi hắn cười to như chiến thắng đã nằm trong tay hắn vậy.


Điều hắn nói khiến 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu Kaito và cậu quyết định thử 1 lần. Không chỉ để cứu Aoko mà còn để chứng minh 1 điều.


Gin tiến gần hơn, vòng sáng xanh bắt đầu lập lòe trên tay hắn.


-Thả cô ta ra_Hắn nói.


-Không bao giờ!!


Kaito nói, 1 nụ cười nửa miệng thóa hiện ra rồi bóng dáng 2 người họ từ cửa sổ rơi dần xuống cùng lúc đó 1 làn khói trắng hiện ra và 1 vệt máu đỏ để lại trên cửa sổ.


Gin ngạc nhiên hướng mắt ra phía cửa số nhưng thứ hắn thấy được không phải là xác của 2 con người lúc nãy mà là 1 đôi cánh đen đang dang rộng khuất lấp vào giữa nền trời đen thăm thẳm và tới lúc này hắn mới hiểu ra chính hắn đã gợi cho cậu con đường sống trong cõi chết.


-Chết tiệt!!_Gin đập mạnh tay vào thành cửa.


Từ phía sau, Vermouth bước lên, mỉm cười đắc thắng.


-Đừng lo Gin. chúng ta chưa thua đâu!!


Gin bất ngờ và nhìn Vermouth với vẻ nghi ngờ nhưng sau khi nhìn thứ chất lỏng màu xanh đậm trong chén giảm đi thì hắn đã hiểu ra tất cả.


-Không biết là kẻ nào nhưng chắc chắn 1 trong 2 bọn chúng đã dính phải thứ thuốc độc này và nếu không có thuốc giải thì trong vòng 3 ngày kẻ đó chắc chắn sẽ đến chỗ chúng ta!_Vermouth nói và mỉm cười.


Cùng đó, 1 tràng cười cũng bắt đầu vang lên từ Gin bởi hắn chưa thua mà đúng hơn, có thể chính hắn mới là kẻ thắng.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------


Chap sau nói về ShinRan nhà ta nhé, lãng mệnh lắm đấy!!^o^
 
Ss đã đọc ...^^

... và chap mới lẹ đi em ~~~! :KSV@01::KSV@01::KSV@01: Ss thấy như vậy vẫn chưa đủ ~~~! :KSV@15::KSV@15::KSV@15: Cảm giác sao nó ngắn thế nhỉ ? :KSV@15::KSV@15::KSV@15: Còn cái fic Xuyên không nữa, nhớ tả Linh Đồng Tỷ này đẹp đẹp lên nha! :KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
Tình hình là đã trốn nợ dài hạn nên hum nay ta post bù, cái này là 2 part đấy nhé bà kon đừng tưởng ta post 1 chap mà nói ta ăn gian à!!T^T
Mong còn người ủng hộ_._Hơi dài nhé, ráng đọc nha!!^^"

------------------------------------------------

Chap 24: Khu rừng Shiorikiri

Sau buổi trò chuyện với chồng mình là công tước Mori, bà Eri đến phòng Ran, mục đích là để xem đứa con gái của bà có được ngon giấc không, nhưng bên trong căn phòng không có sự có mặt của Ran và 1 linh cảm bất an chợt ào đến. Bà xuống lầu và tìm khắp nơi trong khuôn viên của lâu đài nhưng vẫn không thấy Ran đâu.

-Rei!!_Bà Eri gọi.

Từ trong lâu đài, cô hầu gái Rei bước ra 1 cách nhanh chóng với vẻ kính cẩn.

-Thưa phu nhân, có chuyện gì ạ?

-Cô có thấy tiểu thư đâu không?

-Dạ, lúc nãy con thấy tiểu thư đứng bên ngoài phòng của công tước và phu nhân 1 lúc thì chạy đi, con cứ tưởng tiểu thư ra ngoài vườn, vậy...

Khoảng dừng của cô hầu gái càng làm sự lo lắng trong bà Eri tăng lên gấp bội, nhìn theo hướng của cánh cổng phủ 1 màn đêm đen kịt, bà bất chợt bật khóc, phải chăng bà đang lo lắng cho đứa con gái mình yêu thương hay lo cho 1 điều gì đó khủng khiếp hơn sắp xảy ra? Khi 3 con người đó cùng đối mặt nhau thì liệu...quá khứ có mãi được ngủ yên hay sẽ tỉnh giấc và mang theo những phận người chìm sâu vào tăm tối.

-Eri!! Eri!!_Tiếng ông Mori vang lên.

-Anh à, anh à!!_Bà Eri lên tiếng trong sự đứt quãng.

Nhìn gương mặt thất thần và những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt bà, ông Mori lo lắng hỏi.

-Có chuyện gì vậy?

Bà Eri nắm lấy vạt áo chồng mình bằng đôi bàn tay run run, gương mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng và sợ hãi.

-Ran...em sợ...nó đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta và..._Bà Eri im lăng, hướng đôi mắt về phía con đường xa xăm mờ mịịt.

Ông Mori nhìn theo hướng ánh mắt của bà Eri và nỗi bất an cũng dâng trào, ông hét to.

-Người đâu, mau lập tức men theo con đường đến khu rừng Shiorikiri tìm tiểu thư ngay lập tức.

Tiếp đó là 1 đoàn người nhanh chóng chạy ra khỏi lâu đài và đi theo con đường tối tăm trước mắt.

-Anh à, liệu...có kịp không?_Bà Eri hỏi.

Ông Mori im lặng 1 lúc rồi thở dài.

-Có lẽ chúng ta phải trông chờ vào vận may thôi em ạ! Nếu như không thể ngăn cản được sự an bày của số mệnh thì hy vọng...câu chuyện của 2000 năm trước sẽ kết thúc tại đây...bằng 1 kết thúc tốt đẹp...

Gió đêm rít lên liên hồi...

Xoáy vào lòng người những nỗi sợ vô hình
Những ánh mắt nhìn về 1 hướng xa xăm nào đó tràn đầy nỗi bi ai...
Liệu tiếp nối 1 bi kịch, có phải là 1 bi kịch khác hay không?

--------------------------------------




Giữa màn đêm đen đặc tưởng chừng như là vô tận chợt lóe lên những tia sáng nhạt nhòa, mờ mờ ảo áo. Bóng hình người con gái ấy hiện ra, mái tóc đen dài buông thả theo gió, đôi mắt tím long lanh, nụ cười thuần khiết nhưng chứa đựng nỗi bi thương.

-R...Ran? Ran?_Shinichi khẽ gọi trong sự ngạc nhiên tột cùng.

Cô khẽ mỉm cười đáp lại.

-S...Sao cậu lại ở đây?

Ran vẫn cười, cô bất chợt đưa tay về phía Shinichi.

-Em đi tìm anh_Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. -Đi với em nhé!!

-Đi? Đi đâu?

-Đến 1 nơi không còn đau khổ, đến 1 nơi chỉ có ánh sáng và hạnh phúc...Nơi mà...chỉ có anh và em.

Ran tiến gần phía Shinichi hơn, bất giác cậu ngửi được 1 mùi hương dễ chịu nhưng nó lại khiến cho đầu óc của cậu trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Ran tiến gần hơn, cô vẫn mỉm cười, bàn tay của cô giờ đã chìa ra trước mặt cậu.

-Nắm lấy tay em và nơi chúng ta đến sẽ là thiên đường.

Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm kia bỗng trở nên trống rỗng, trong đôi mắt ánh không hiện diện bất cứ thứ gì ngoài hình ảnh của cô gái ấy. Đầu óc cậu...đã ngưng hoạt động mất rồi... Trong vô thức, cậu đưa cánh tay về phía trước.

-Shinichi, kh...không được_Tiếng Shiho vang lên.

Shiho vấn là 1 phù thuỷ đầy quyền năng và trong cô hiện giờ cũng không có những thứ như yêu và hận nên cô có thể thấy được mọi thứ đang diễn ra lúc ra. Trước mắt vẫn là 1 khoảng trời đen tối mịt đầy sương ảo, xung quanh là những thân cây đang chuyển động, và Ran mà Shinichi thấy được chỉ là 1 ma cây với thân gốc xù xì và 2 hốc mắt đen ngòm.

Shiho cố gắng hét to nhưng hình như Shinichi cũng không nghe
thấy được gì, suy nghĩ 1 lúc cũng chỉ còn cách phá huỷ ma cây đó. Cô nhắm mắt lại, đưa 2 tay ra trước ngực và đọc thần chú, và những tia sáng lấp lánh màu bạc dần xuất hiện. Nhưng trong lúc chăm chú đọc thần chú cô không biết rằng phía sau mình 1 bóng đen đang tiến đến gần...

"Soạt"

-Chuyện gì vậy?_Shiho hoảng hốt khi nhận ra rằng 1 sợi dây bằng gỗ đang quấn chặt lấy mình, 2 tay cô bị giữ chặt nên không thể thi triển phép thuật được nữa.

Sợi dây kéo Shiho ra phía sau và va mạnh vào thân cây.

-Shinichi, tỉnh lại đi, đó không phải là Ran, cậu mà cứ tiếp tục thế này sẽ bị chúng hút đi linh hồn đó. SHINICHI!!!!!!!

Tiếng gào thét của Shiho bị cả rừng cây nuốt chửng, Shinichi giờ đây đã chẳng thể nghe thấy được điều gì nữa rồi...
Bàn tay cậu chạm vào bàn tay trước mắt, 1 cảm giác lạnh toát chạy dọc theo sống lưng của cậu, cả cơ thể cậu dường như đông cứng. Cậu cảm thấy mình đang được bay lên, bay lên 1 khoảng không trắng xóa cùng với cô gái mà mình yêu thương...1 nơi tràn đầy ánh sáng và hạnh phúc...1 nơi chỉ có tiếng cười mà không có nước mắt...

Nhưng...nơi có sự hạnh phúc ấy...nơi trong giấc mơ của cậu...chỉ có thể là Thiên Đàng...
Sợi dây trói Shiho bỗng biến mất, lũ ma cây cũng trở lại là những gốc cây bình thường, phải chăng chúng đã có được thứ mà mình muốn? Trước mắt Shiho, Shinichi ngã khụy xuống nền đất lạnh, mặt tái đi và cả thân lạnh như băng.

-Shinichi!!_Shiho chạy đến và đỡ Shinichi dậy nhưng trong 1 khoảnh khắc nào đó, trái tim cô bất chợt lệch mất 1 nhịp khi cô nhận ra rằng...Shinichi đã không còn thở nữa...
.
.
.
.
.
.
.
-Ha ha ha_Tiếng cười sáng khoái vang lên trong căn phòng tràn ngập bóng tối, tên lãnh chúa ngồi chễm chệ trên chiếc ghế màu đỏ thẫm và vui vẻ nốc hết 1 cốc máu.

Phía sau tấm rèm, Vermouth xuất hiện, bà ta đứng dựa vào thành tường, 2 tay khoanh trước ngực và trên môi vẫn là nụ cười kiêu hãnh như ngày nào.

-Trên đời này có chuyện làm ngài vui thế sao?

Gin vẫn cười và liếc mắt nhìn vào tấm gương 7 cánh- 1 phiên bản của chiếc gương hình ngôi sao 7 cánh thần thoại trước mặt mình mà không nói lời nào nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ để Vermouth mình phải làm gì. Trong tấm gương là toàn bộ sự việc đã diễn ra với Shinichi và Shiho như vậy có thể biết rằng Gin đã theo dõi họ từ rất lâu và tất nhiên là hắn cũng đã biết chuyện Shinichi đã chết.

-Chậc...Thật không ngờ, kẻ mang dòng máu Ma vương mà lại..._Vermouth cười 1 cách khinh bỉ.

-Hắn chỉ là Ma vương khi mà sức mạnh ấy thức tỉnh, còn lúc này, hắn cũng như tất cả các ma cà rồng bình thường mang 1 trái tim biết yêu thương nên chắc chắn hắn sẽ không thể thoát ra khỏi khu rừng Shiorikiri ấy.

Sau câu nói vẫn là tiếng cười thỏa mãn và tiếp tục theo dõi những hình ẩy thích thú ấy qua tấm gương. Nhưng...đôi mắt hắn dừng lại ở sự kinh hoàng tột độ, cốc thủy tinh trên tay hắn rơi xuống đất...vỡ tan...thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt ấy chảy dài trên nền đất. Nơi trái tim tưởng như đã chết của hắn như được hồi sinh, nó bắt đầu đập loạn nhịp. Thấy hành động kì lạ của Gin, Vermouth cũng nhìn thử vào gương xem chuyện gì đang xảy ra thì y như rằng toàn cũng không thể thoát khỏi sự ngạc nhiên, nụ cười trên môi biến mất để lại trên gương mặt tuyệt đẹp kia là 1 nỗi sợ vô hình...

Trong chiếc gương ấy, thân ảnh nhỏ bé len lỏi qua từng bụi cây rậm rạp,gương mặt hốc hác đi vì mệt mỏi, những vết trầy rướm máu trên cánh tay vì bị gai cào xước, nhưng người đó vẫn không lùi bước, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cái hình ảnh thân quen ấy như lục tung lại mọi kí ức, mọi quá khứ dường như đã ngủ yên trong tâm trí của tên ác quỷ ấy. Cô gái ấy- lần này không thể nhầm lẫn được nữa bới chỉ khi thật sự là người đó thì trái tim hắn mới có thể phản ứng đến như thế- Ran Mori.

Vermouth tiến lại gần, đôi môi bà ta run rẩy phát ra âm thanh 1 cách khó khăn.

-An...Angel?

Cái tên đó vang lên bên tay gin, xoáy mạnh vào trong tâm trí hắn, những kí ức buồn vui lẫn lộn, những cảm giác yêu thương ngập tràn hạnh phúc ngày nào chợt bừng tỉnh giấc nhưng càng nhớ bao nhiêu thì hắn lại càng cảm thấy thù hận bấy nhiêu, sự thù hận trong hắn bây giờ đang dang trào hơn bao giờ hết và sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Thứ bây giờ mà hắn muốn là bóp nát kẻ thù đang ở ngay trước mặt mình ngay lập tức.

-Hừm!_Môi Gin bất chợt nhếch lên tạo 1 thành đường cong đáng sợ.

Vermouth nhíu mày khi nhận thấy nụ cười mang đầy sát khí từ Gin.

-Ngài đang nghĩ gì vậy?

-...! Ta nghĩ chúng ta nên giúp cô ta đi!!

-Giúp?

-Đúng! Giúp tìm người!!

1 câu nói ngắn gọn kết thúc bằng 1 cái cười nham hiểm và đầy bí ẩn, nhưng đó đã đủ để Vermouth biết Gin đang toan tính chuyện gì. Suốt hàng ngàn năm qua, bà luôn hắn, và cứ mãi nuôi hy vọng rằng sự thù hận trong Gin sẽ phai bớt đi phần nào vì như thế có nghĩa là tình yêu của hắn năm xưa đã có thể phai nhạt. nhưng rốt cục đó cũng chỉ là 1 mơ tưởng viễn vông vì người ta nói có yêu thì mới có hận và yêu càng nặng thì hận càng sâu. Mối hận của hắn hơn ngàn năm chưa từng nguôi bớt 1 phần nào và ngày càng tăng lên chứng tỏ tình yêu của hắn dành cho Angel chưa bao giờ là kết thúc...

Gin vẫn mỉm cười, hắn không hề để ý đến người đang ở phía sau hắn đang ôm trọn 1 nỗi buồn như thế nào, ngoắc tay ra hiệu cho Vodka bước vào. Hắn nói:

-Hãy dẹp hết tất cả đám rừng cây kia sang 1 bên và giúp cho cô gái kia đến khu rừng Shiorikiri càng nhanh càng tốt.

-Nhưng...t...tại sao ạ?_Vodka ấp úng.

-NGƯƠI KHÔNG CẦN HỎI NHIỀU, MAU ĐI LÀM ĐI!!_Hắn hét lên và quăng 1 cái ly rỗng vào mặt Vodka.

-V...Vậng!!_Vodka ôm gương mặt đang chảy máu với điệu bộ sợ hãi chạy đi.

Vermouth sau 1 hồi im lặng cũng lên tiếng, đôi mắt không còn sự quyến rũ và tự tin như ngày nào mà thay vào đó là 1 nỗi buồn xa xăm nào đó.

-Gin..._Giọng bà ta nhẹ tênh. -Có cần phải như vậy không?

Gin nhếch môi.

-Tất nhiên là cần, phải để cho cô ta được nhìn thấy xác người yêu mình lần cuối chứ!!_Nói xong hắn lại cười.
Vermouth cũng im lặng và khẽ mỉm cười- 1 nụ cười bi ai hơn bất kì lúc nào...



------------------------------------------------------------




Ran chạy theo lối mòn phía trước mắt, cô cứ chạy đi trong màn đêm tĩnh lặng, xung quanh không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng hoặc có chăng cũng chỉ là những tiếng cú vọ đêm đêm đi tìm mồi. Cô chẳng nhìn thấy gì cả mà chỉ cảm nhận bằng xúc giác để biết rằng khắp mọi nơi đều là những ngọn cây đầy gai khiến da cô tóe máu.

Ngồi xuống 1 nơi nào đó để nghỉ chân, cô chợt cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, cơn đau ấy cứ liên tục kéo đến, 1 cảm giác tràn ngập đến trong cô, nó...bất an đến khó chịu...

Phải chăng có chuyện gì đã xảy ra?

Ý nghĩa chợt lóe lên mang theo những hình ảnh của Shinichi tràn đến và bỗng xuất hiện trong đầu cô là 1 Shinichi với đôi mắt nhắm chặt với cả thân hình đầy máu...Cô cảm thấy người mình đang run lên, cảm giác sợ hãi ùa đến, hình ảnh đó...rất thực...là tưởng tượng hay là...

Nó cứ ùa đến, tất cả những suy nghĩ đáng sợ ấy đều ùa đến và nó thúc giục cô phải tiếp tục đi, tiếp tục bước về phía trước bởi cô có cảm giác rằng nếu cô dừng lại thì cô sẽ mãi mãi không thể gặp được cậu nữa...

"Xoẹt"

1 tia sáng màu xanh đậm từ đâu bỗng xuyên qua rừng cây mà vụt đến khiến tất cả bừng sáng, tia sáng ấy như muốn dẫn lối cho cô, nó chiếu thẳng theo 1 con đường trài dài phía trước và những nơi mà nó chiếu mọi loài cây đều chết sạch và biến mất nhanh chóng. Bây giờ trên đường không còn bất kì vật cản nào. Dù thấy hơi sợ nhưng cô cũng phải thử, bước theo thứ ánh sáng ấy, cô có cảm giác như mình đang đi trên không trung và chớp nhoáng, tia sáng ấy chợt lóe sáng cực độ nó khiến Ran phải nhắm nghiến mắt lại. Và sau đó ít phút tia sáng dần tắt đi và rồi biến mất không để lại chút vêt tích gì....ngay cả cô cũng biến mất theo đường sáng ấy...



--------------------------------------------------------




Khu rừng vốn đã tĩnh mịch giờ càng yên ắng như chìm vào 1 khoảng không thinh lặng, tất cả bây giờ chỉ còn là những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú cùng với tiếng nấc nghẹn ngào và thân xác chàng trai trẻ đang lạnh dần vì đã mất đi sự sống.

Shiho mím chặt môi, cô chắp 2 tay lại và đọc thần chú, những đợt ánh sáng màu bạc cứ thế mà dần xuất hiện, cô đưa những ánh sáng ấy vào người Shinichi và hy vọng phép thần kì sẽ linh nghiệm nhưng tất cả...chỉ là con số 0. Cậu không hề tỉnh dậy...

Những ánh sáng màu bác lấp lánh dần tắt, cả khu rừng lại trở thành 1 màn đêm u tối, ánh sáng biến mất cũng như hy vọng đã lụi tàn...Shinichi...đã chết thật rồi sao?

Vào giây phút ánh sáng cuối cùng sắp biến mất thì từ đâu 1 tia snag1 vụt ra như ban phát thêm hy vọng cho 1 người nào đó, trong luồng sáng ấy, Ran bước ra, tỏa sáng như 1 thiên thần trong bóng tối.

-R...Ran?_Shiho ngạc nhiên.

Ran cũng bàng hoàng khi thấy người phái trước mặt mình là Shiho, cô cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây chỉ nhớ rằng mình đã đi vào 1 luồng sáng lạ. Lẽ nào...là do nó đưa cô đến? Nhưng chưa kịp biết chuyện gì đã và đang xảy ra thì đập vào mắt cô là 1 Shinichi đang nằm bất động đến nền đất.

-S...Shinichi?!

Chẳng biết tại sao cổ họng cô lại nghẹn ắng, cô lao vụt đến bên cạnh người con trai ấy, chạm tay vào thân xác lạnh buốt kia và cùng lúc đó, trái tim cũng tưởng chừng như hóa đá.

-S...Shinichi!!_cô gọi tên cậu trong sự kinh hoàng.

Shiho khẽ chạm vào vai cô, giọng trầm đi.

-Tớ xin lỗi, nhưng Shinichi...Shinichi đã...đã..._Không có nước mắt nhưng trong lời nói của Shiho đã thể hiện được sự đau buồn và chua xót tột độ, mất đi người bạn thân từ thuở nhỏ, cảm giác đó...cũng không hề dễ chịu...

-T...Tại sao? Tại sao Shinichi lại...?_Cô hỏi khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, cô không thể và cũng không muốn tin đây là sự thật.

-Cậu ấy...đã thấy ảo ảnh của cậu và bị thôi miên...tớ không cứu kịp cậu ấy...cậu ấy đa bị những ma vật ở đây cướp đi linh hồn.

Bàn tay Ran run run lướt nhẹ lên gương mặt hoàn mĩ kia, gương mặt thân quen nhưng giờ lại không hề có 1 chút dấu vết cùa sự sống...Cô đã đến trễ, phải chăng cô đã đến quá trễ, nếu cô có thể đến sớm hơn thì có lẽ...mọi chuyện đã không ra thế này.

Bờ môi cô run run kéo nhẹ lên thành nụ cười 1 cách khó khăn.

-Shinichi!! Không đâu, không phải đâu đúng không!! Cậu làm sao có thể chết được? Cậu là ma cà rồng cơ mà, cậu sẽ không chết đâu đúng không?_Cố gắng giữ nụ cười như giữ lại 1 chút hy vọng cho mình nhưng đến cuối cùng trong đôi mắt tím kia vẫn chỉ là 2 hàng nước mắt mặn đắng trào ra.

-SHINICHI, CẬU TỈNH LẠI ĐI, LÀM ƠN ĐI MÀ, NÓI VỚI TÔI 1 CÂU ĐI, TÔI XIN CẬU!!_Ran hét lên nhưng tất cả đều đã bị màn đêm nuốt chửng.

Nước mặt thiên thần rơi ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà Shinichi đang mặc, cô ôm lấy cậu vòng lòng cầu mong cảm nhận chút hơi ấm của sự sống từ cậu nhưng chỉ nhận lại được là cái giá buốt của 1 cơ thể đã mất đi sự sống.
.
.
.
.
.
.
-Hừm!!_Gin nhìn vào tấm gương và cười nhưng trong nụ cười ấy không hề chứa đựng 1 chút niềm vui mừng nào cả, nụ cười ấy thật buồn, thật bi ai...

Tay hắn siết chặt thành hình nấm đấm, trông Gin bây giờ thật thảm hại, không còn sự tàn nhẫn và kiêu hãnh của 1 vị lãnh chúa ngự trị 1 vùng nữa mà chỉ là 1 kẻ thua cuộc trong tình yêu.

-Gin, ngài không vui sao?_Vermouth nhíu mày, giọng nói buồn pha chút chua xót.

-Ngươi đang nói gì vậy?_Hắn khẽ giật mình rồi lấy lại tư thế trước kia. -Sao ta lại không vui!! 2 kẻ thù của ta, 1 kẻ chết, 1 kẻ sống trong đau khổ, sao ta lại không vui cơ chứ!!

Dù hắn có nói thế nào nhưng trong lòng Vermouth cũng đã có 1 câu trả lời vô cùng rõ ràng. Suốt hàng ngàn năm qua bên cạnh hắn, tháu độ này là lần thứ 2 mà bà ta thấy ở hắn. Lúc đó...cũng là cảnh tượng này...cũng là nụ cười ấy...nhưng lúc đó, hắn không phải là 1 ác quỷ...

-Nhưng...Shinichi...chắc chắn đã chết thật chứ?_Vermouth chợt bật ra câu hỏi đó, 1 câu hỏi khiến tên lãnh chúa khựng lại.

Gương mặt Gin giờ lạnh như băng, hắn suy nghĩ điều gì đó 1 lúc rồi tiếp.

-Nói như có phép màu xảy ra thì hắn sẽ sống!!


---------------------------------------


-Đây là đâu?_Shinichi mơ màng nhìn khung cảnh trắng xoá xung quanh mình. -Sao mình lại ở đây!!

Cậu đi lang thang trong 1 khoảng không trống rỗng, xung quanh cậu là những làn khói bạc và những gam màu sắc toả sáng. 1 mùi hương xốc vào mũi cậu, 1 mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Không gian trắng bất chợt sáng rực lên, cậu nheo mắt lại và khi ánh sáng đó dần biến mất, xung quanh cậu hiện ra là 1 vườn hoa xinh đẹp đủ màu sắc. Cảnh sắc ấy tựa như Thiên Đàng nhưng rất đỗi quen thuộc.

-Đây...đây là...?_1 cái gì đó dường như đã chìm vào quên lãng từ rất lâu bỗng nhiên trỗi dậy trong kí ức của cậu, đó là...

1 bản nhạc du dương vang lên từ phía xa xăm đánh vào lòng người những cung bậc cảm xúc khác lạ, 1 giọng hát ngọt ngào trong veo rất đỗi quen thuộc. Và vô thức, cậu bất chợt bước đi, sải từng bước dài trên vườn hoa xinh đẹp dù không biết mình đang đi đâu.

Từ phía xa xa, 1 hình dáng với bộ váy tinh khôi và đôi cánh trắng lấp lánh màu bạc dần xuất hiện, mái tóc đen vì gió mà bay lên, đôi mắt tím huyền ảo xinh đẹp. Shinichi bất chợt khựng lại, đó không phải là người hằng xuất hiện trong giấc mơ cậu mỗi đêm sao? Nhưng gương mặt của cô ấy...là Ran!? Cô gái ngồi trên 1 chiếc xích đu với 2 dây buộc bằng hoa và lá đung đưa mình theo từ điệu nhạc mà cô đang ngân nga, bây giờ, cô gái ấy đúng thực là 1 thiên thần tuyệt đẹp.

-R...Ran!!_Shinichi khẽ gọi là chạy đến định chạm vào cô nhưng cậu lại xuyên qua cô như 1 lớp sương vô hình.

Trong lúc còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì xuất hiện trong lớp sương mờ ảo đàng xa xa là 1 bóng người khác, khi nhìn thấy hình bóng ây, trên môi cô gái chợt nở lên 1 nụ cười xinh đẹp.

-Coolguy!!_Cô gái vẫy gọi với sự hớn hở.

Bóng hình xa xa tiến lại gần và lần này Shinichi càng ngạc nhiên hơn khi người mang tên là Coolguy ấy là 1 người thanh niên có gương mặt giống hệt như mình. Người thanh niên ấy tiến lại gần cô gái và mỉm cười nhẹ nhàng. Cô gái đứng phắt dậy và ôm chặt lấy cổ anh nhưng chợt...trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả vườn hoa đỏ thẫm 1 màu máu và trong mắt Shinichi hiện giờ là những cánh lông vũ màu đỏ thẫm đang bay lượn lờ trong không trung. Đôi mắt của cô gái mở to nhìn người con trai trước mặt mình trong những giây phút ngắn ngủi rồi ngã khuỵ xuống nền đất còn người con trai đó vẫn đứng im nhìn cô gái dần ngất đi với 1 nụ cười khinh khỉnh và đôi mắt đỏ tươi nhuốm màu nhơ nhuốc của ác quỷ nhưng nó... thật chua xót.

Đầu Shinichi chợt đau nhức dữ dội, trái tim cậu như bị co thắt dữ dội, khoảng không trắng xoá tuyệt đẹp kia phút chốc trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Những cánh lông vũ nhuộm đỏ màu máu kia cứ liên tục xuất hiện cùng đôi mắt đau khổ của cô gái khi nãy. Tại sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
.
.
.
.
.
Chùi đi những giọt nước mắt thấm đẫm khoé mi, Ran nuốt 1 cái gì đó nghẹn ắng ở cổ, cô cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của Shinichi-1 đôi môi lạnh toát.

-Em xin anh, hãy tỉnh lại đi!!

Bỗng chốc từ đâu, 1 ánh sáng cực mạnh xuất hiện bao quanh lấy 2 người họ và cả khu rừng như sáng tực cả lên.

Shiho hơi nheo mắt, cô bất ngờ trước những chuyện đang xảy ra trước mặt, phải chăng đây là thứ ánh sáng mà mẹ cô đã nói? Thứ ánh sáng của thiên thần?

Từ trong khoảng không tối mịt mà Shinichi đang đứng bỗng hiện ra 1 con đường nhỏ bằng áng sáng, con đường trài dài đến xa tít, không thấy được gì ở phía trước.

"Shinichi, em xin anh, hãy tỉnh lại đi!!"

Tiếng của Ran từ đâu vọng đến như đánh thức kẻ đang chìm đắm trong những kí ức mơ hồ kia và nó như thôi thúc cậu đi theo con đường ánh sáng phía trước mặt.

...

Đôi môi lạnh toát của Shinichi bất chợt có lại hơi ấm như trước, đôi tay cậu khẽ nhúc nhích và vươn lên ôm chặt lấy người con gái đang ở bên cạnh mình. Ran khẽ chớt mắt khi cảm nhận được vòng tay ấy, cô ngước mặt lên và hiện ra trước mắt là gương mặt của cậu tràn đầy sự sống đang mỉm cười với mình.

-S...Shinichi!!_Cô khẽ gọi khi nước mắt vẫn đang tuôn ra.

-Tôi chưa chết mà!!_Cậu khẽ cười nắm lấy tay cô áp vào má mình.

Cảm nhận được làn hơi ấm từ d.a thịt cậu, nước mặt cô càng tuôn ra nhiều hơn, không phải vì buồn mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

-Shinichi!! Cậu sống rồi, cậu thật sự còn sống!!_Cô nói và ôm chặt lấy cậu như thể sợ buông tay ra thì cậu sẽ biến mất thêm 1 lần nữa.

-E hèm!!_1 tiếng ho khan từ phía sau khiến 2 con người đang lân lân trong hạnh phúc kia phải dừng lại. -Còn có người ở đây đó nhé!!_Shiho nói với vẻ lạnh lùng nhưng có ý trêu chọc.

Ran buông Shinichi ra với vẻ ngượng ngùng nhưng bị cậu nắm kéo lại.

-Cậu ghen tị à?

Shiho đứng dậy và mỉm cười khiêu khích.

-Đừng quên là cậu phải kết hôn với tôi đấy!!

Đáp lại lời nói của Shiho cũng là 1 cái cười từ khoé miệng của Shinichi.

-Vậy sao? Hình như đâu có luật tôi không được cưới 2 vợ đâu nhỉ!!

Sau câu nói đó thì Shinichi hoảng hồn nhận ra có 2 tia lửa điện đang dán chặt vào mình.

-Cậu muốn lắm sao?_Ran nói xoay xoay 2 tay vào nhau.

-Hớ...không...không phải!!

Shinichi chưa kịp phân bua gì thì 1 áng đòn Karatedo đã đánh tới tập vào mặt. Lúc nãy không chết nhưng lần này may lắm cũng phải bầm mắt. Sau khi đã dần cho cậu 1 trận tơi tả, Ran nắm lấy tay Shiho và lạnh lùng quay đi.

-Mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi thôi!!

Shiho cũng cười bước theo để lại chàng hoàng tử tội nghiệp nằm chỏng chơ ở đó. Nhìn theo bóng dáng 2 cô gái gần khuất sau hàng cây, Shinichi khẽ cười buồn bã, những cánh lông vũ màu đó thẫm bay bay trong gió lại chờn vờn trong đầu cậu.

-Nếu đó là sự thật...thì..._Cậu khẽ nói, giọng trầm buồn, đôi mắt cậu hướng về 1 nơi nào đó thật xa xăm...

-------------------------------------------


"Xoảng"


Tiếng thuỷ tinh vỡ ra và rơi xuống khắp sàn, tên lãnh chúa với đôi tay nhuốm đầy máu hét lên 1 cách phẫn nộ.

-Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao mi vẫn không chết?

Vermouth lặng đi rồi bất giác lên tiếng.

-Hoá ra dù có chuyển kiếp thì sức mạnh của cô ta vẫn không hề thay đổi!!

Gin tức giận đập tan tất cả mọi thứ trong phòng với sự tức giận đã lên đến cực độ.

-Đáng ghét, tại sao vậy!!

Vermouth khẽ chau mày.

-Gin...nếu ngày thật sự muốn giết người đó thì vẫn còn 1 cách mà.

Gin chợt khựng lại và ngoáy nhìn Vermouth.

-Gì cơ?

-Chúng ta vẫn còn 1 quân bài mà!!_Nụ cười nham hiểm nở trên môi người phụ nữ xinh đẹp kia và đó cũng là minh chứng cho sự bắt đầu của 1 kế hoạch tàn khốc.


---------------------------------------------
 
Thành lập "hội bồ hóng" 1 thành viên do ... ta chủ trì ! :KSV@07:Nếu đương sự còn chơi giờ dây thun nữa thì quan hệ giữa hai bên sẽ rất căng thẳng, dẫn đến những bất đồng trong tư tưởng. Do đó, việc tiếp tục câu giờ là xâm phạm chủ quyền lãnh thổ thời gian của các rít đờ, đề nghị chủ thớt có cách xử lý hợp lệ với nhu cầu đọc và đòi nợ của chúng tôi ! :KSV@18:Nếu một mình đương sự không thể tự giải quyết, các rít đờ cấp cao sẽ đồng lòng mở bàn đàm phán tùm lum bên với khát khao/hoài cổ đòi nợ fic cho bằng được ! :KSV@07:Nếu đương sự gặp khó khăn về tiền bạc và sức khỏe, rít đờ sẽ chu cấp cho đương sự bằng cách ... tiếp tục đòi nợ ! :KSV@07:Nói đi nói lại, nếu đương sự còn vô tình or cố tình kéo dài thời gian thì các rít đờ chúng tôi sẽ kiện lên tòa án xì pam và đòi nợ tối cao để đòi lại công bằng ! :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Tòa không giải thích gì thêm ! Đợi đương sự ló mặt sẽ tuyên án luôn 1 lượt ! :KSV@07:
Cám ơn đương sự & mọi người đã lắng nghe !
Thân,
Luật sư Trà

:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
ss mau khỏi bệnh nhé:KSV@12:Tặng ss mấy tấm ảnh ta tự làm đấy:
1347885363503_scrapeenet.jpg 1347885447062_scrapeenet.jpg 1347885517365_scrapeenet.jpg 1347885597438_scrapeenet.jpg
 
Chap này ngắn so với dự kiến vì t/g có việc, mn thông cảm!!T^T

---------------------------------------

Chap 25:
Con rối


Sau câu nói ấy, Vermouth khe khẽ cười và nhìn Gin, đường cong tuyệt đẹp nhưng sao lại quá đỗi bi ai. Gin trừng mắt nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp đang đứng trước mặt mình, cái cau mày thoáng qua đột ngột rồi nhanh chóng tan mất.


-Ngươi muốn dùng biện pháp đó thật sau?

Vermouth không nói gì hướng mắt về phía bầu trời chằn chịt những áng mây màu đen sẫm.

-Đó là cách cuối cùng giúp ngài thành công mà!!

-Hậu quả!! Ngươi biết chứ!!

Ánh mắt bà chuyển dần về phía tên ác lãnh vô tình và tàn nhẫn kia, 1 ánh mắt không lạnh lùng, không kiêu kì, không bí ẩn, 1 ánh mắt của sự yêu thương và ấm áp.

-Vì ngài, tôi nguyện làm tất cả!!

Trong hắn như trỗi dậy 1 thứ cảm xúc gì đó, hắn nhìn Vermouth- cái nhìn như đồng cảm, bởi hắn biết điều bà ta nói nghĩa là gì nhưng có hiểu đi chăng nữa thì cũng có nghĩa lí gì. Hắn không quan tậm. Quay đi với vẻ vô cảm như bình thường, hắn lạnh lùng nói.

-Nếu vậy ngươi hãy làm đi, nhưng đừng trách ta bởi đó là con đường mà ngươi đã chọn!!

Vermouth mỉm cười không nói gì, bà ta sẽ không hối hận, cả đời này...cũng không hối hận. Kể từ khi gặp hắn, bà ta đã biết rằng: Hắn là tất cả của bà.

Verrmouth chậm rãi tiến đến chiếc bàn nhỏ ở giữa gian phòng, trên đó là 1 con rối nhỏ làm bằng rơm, bên ngực trái của nó bị ghim bởi 1 chiếc kim màu đen sẫm. Vermouth cắt lấy 1 ít máu rồi nhỏ lên con rối, làn khói xanh bốc lên, vài âm thanh như tiếng chập điện phát ra rồi tắt ngấm 1 cách nhanh chóng. Vermouth chắp tay lại, rì rầm đọc vài câu thần chú, tức thì, chiếc kim màu đen từ con rối bỗng bay lên và đâm thẳng vào ngực bà rồi mất hút. Vermouth hơi run người vì đau đớn nhưng cũng mau chóng lấy lại cân bằng, ta đọc cầm con rối trong tay, nhắm mắt lại như để cảm nhận 1 điều gì đó.

Ngoài trời vẫn phủ 1 bức màn đen thẫm, vài giọt mưa lách tách rơi xuống, gió thổi mạnh như muốn cuốn phang tất cả.
Sóng gió, bây giờ sẽ bắt đầu...



-----------------------------------------------------



Mưa rơi xối xả như muốn gột rửa thế gian này bằng sự tinh khiết của nó, nhưng thật vô ích, những giọt mưa khẽ chạm vào lòng đất rồi biến mất, mưa chẳng thế tồn tại được lâu.

Tiếng mưa rơi lách cách vào những vách đó như tạt vào lòng người 1 thứ cảm xúc kì lạ, mưa rôi khiến tâm trạng cơn người cũng phảng phất vài nỗi buồn man mác.

Aoko đứng từ 1 vách hang động nhìn ra ngoài, đôi mày cô khẽ cau lại khi nhìn thấy bầu trời đùn đụt màu mây xám, trong lòng cô bất chợt lại hiện lên những nỗi sợ vô hình như dự báo cho 1 sự việc kinh khủng sắp xảy ra.

-Khụ khụ!!_Tiếng ho khan của người con trai đang ngồi tựa vào vách đá khiến cô giật mình.

Quay vào trong, cô chạy nhanh đến bên cạnh Kaito với vẻ lo lắng.

-Kaito, cậu không sao chứ?

Kaito cười khe khẽ.

-Tớ không sao, tớ đâu phải là người bình thường, tớ sẽ mau chóng khỏe lại thôi!! Khụ khụ..._Cậu nói nhưng cơn ho vẫn không dừng lại.

Sau khi rời khỏi tòa lâu đài của tên ác quỷ ấy, sức khỏe của cậu ngày càng yếu hơn, trong người luôn có thứ gì đó đang thiếu đốt và thôi thúc cậu phải làm 1 việc nào đó, có lúc đầu óc cậu như quay cuồng và chìm vào 1 cơn mộng mị nào đó dù cậu vẫn còn rất tỉnh táo và cậu có cảm giác như mình không thể điều khiển được chính bản thân mình nữa.

-Kaito, cậu không sao thật chứ?_Aoko chau mày, vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng.

Kaito cười an ủi.

-Tớ không sao thật mà!!

Aoko thở nhẹ và đáp trả bằng 1 cái cười nhạt vì cô biết cậu muốn cô an tâm và ngược lại, cô cũng muốn cậu được an tâm.

Đỡ Kaito dựa nhẹ vào vách đá, Aoko thu mình ngồi sát bên cậu, nhìn đóm lửa đang cháy phập phồng trong chiếc hang đá nhỏ hẹp Aoko bỗng thấy ngực mình cũng đang hóa nhịp đập cùng ngọn lửa kia, 1 cảm giác ấm áp và an toàn. Liếc nhìn sang gương mặt chàng trai đang nhắm hờ mắt vì mệt mỏi, Aoko khẽ lên tiếng.

-Kaito này!! Tớ có thể hỏi cậu 1 chuyện được không?

Cậu mở mắt, quay nhìn sang cô 1 cách dịu dàng.

-Sao cậu phải liều mình cứu tớ như thế? Giữa chúng ta không có sự ràng buộc gì cả, nếu tớ chết chẳng phải sẽ tốt hơn cho cậu sao?

Kaito hơi ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to trong thoáng chốc rồi lại trở nên điềm tĩnh.

-Sẽ tốt hơn cho tớ điều gì?_Cậu hỏi, câu nói mau chóng tan vào không trung.

Aoko thu gối mình vào sát ngực, ánh mắt màu tím nhạt lắng xuống, cô nhìn những ánh lửa nhỏ bay lên cao rồi nhanh chóng vụt tắt và khẽ cười- 1 nụ cười buồn bã.

-Ít ra cậu không cần phải kết hơn với người cậu không thích!

Không gian chìm vào sự yên tính tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lách cách trên mái đá, tiếng gió xào xạc lùa qua những cành cây trơ trọi lá và tiếng thiêu cháy những thanh củi khô trong đốm lửa sáng lòa.

"Không thích" miệng cô phát ra 2 từ ấy và trái tim cô cũng đồng thời bị bót nghẹt lại.

-Như vậy thì đúng là tốt thật!!_Kaito nói, hơi thở khá gấp rút, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên trán cậu.

-...!_Aoko im lặng, cô không hề đoán sai, cậu không hề thích cô.

-Nhưng cậu cũng biết nói mà, nếu đó là người tớ không thích!!_Kaito mỉm cười.

Aoko mở to tròn đôi mắt nhìn cậu con trai trước mắt mình 1 cách ngạc nhiên, đây có phải là 1 lời tỏ tình không?

-Hơ?

Nhìn gương mặt ngây ngô trước mặt mình, Kaito bỗng phá lên cười.

-Cậu đâu cần ngạc nhiên thế!! Tớ cũng khá thích cậu mà với lại cậu là bạn của Ran, tớ đâu thể để cậu chết!!

-Cậu thích Ran đúng không?_Aoko hơi ấp úng, ánh mắt nhìn xuống nền đất lạnh.

Kaito vẫn mỉm cười, ánh mắt hướng lên phái trên- không có gì ngoài những vệt đen ố và những giọt nước len qua kẽ đá rơi xuống. Cậu đang đắm chìm với những kí ức xa xưa.

-Không phải, tớ đã tớ nhầm lẫn!!_Cậu nói thật nhỏ.

-Sao cơ?

-Tớ đã nhầm lẫn!!_Cậu nhìn cô, mỉm cười.

-Nhầm lẫn là sao?

Cậu khẽ lắc đầu, bí mật ấy, cậu không muốn nói ra, cậu muốn giữ nó cho riêng mình và chờ đợi...đợi cho đến 1 ngày cô nhớ ra nó.

-Kaito!!

-Hửm?

-Nói vậy...người cậu thích..._Aoko không ngẩn mặt lên nhưng vẫn có thể nhận ra mặt cô nàng đã đỏ như quả cà chua chín, trái tim nhỏ bé của cô đang đập liên hồi.

Kaito khẽ suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

-Là người đã đến với tớ tỏng úc tớ tuyệt vọng nhất, là người đã mang đến niềm tin cho tớ...tớ chỉ gặp cô ấy 1 lần duy nhất và đã chờ đợi cô ấy suốt 10 năm nay...

Nghe câu nói của Kaito, Aoko bỗng thấy trong lòng mình có cái gì đó nhoi nhói lên và cảm thấy vô cùng thất vọng, cô gái mà cậu đang nói đã quen với cậu từ 10 năm trước vậy người đó...nhất định không phải là cô. Nhưng...tại sao cô lại có ý nghĩ như vậy? Tại sao cô lại mong người đó...là cô. Giữa họ...ngay từ lúc bắt đầu đã không có vạch xuất phát và cũng chẳng có đích đến. Họ- ngay từ đầu chỉ là 2 con người thuộc về 2 thế giới khác nhau, họ gặp nhau đơn thuần là do 1 tai nạn, giữa họ không hề có 1 sự ràng buộc nào, vậy thì...cô còn mong đợi điều gì?

Khẽ cười cho những suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, Aoko lên tiếng, giọng nói của cô hòa lẫn cùng tiếng mưa ào ạt bên ngoài.

-Vậy...cậu đã tìm được cô ấy chưa?

-Tớ đã tìm được rồi.

-Gió thổi, mái tóc đen nhánh khẽ lay động...lạnh buốt.

-Vậy thì...chúc mừng cậu!!_Nụ cười tươi nhưng đau đớn.

Gió cuốn chiếc lá cuối cùng trên 1 ngọn cây rơi xuống, xoay vần trong màn nước mờ đục.

-Nhưng cô ấy không nhận ra tớ!!_Nụ cười của cậu thoảng qua nét buồn. -Nhưng tớ sẽ đợi cho đến khi cô ấy nhận ra tớ!!

Ánh mắt cậu trầm ấm, thân thương khi nhắc về cô gái ấy và nó cho cô hiểu, tình yêu mà Kaito dành cho cô gái ấy rất sâu nặng, không ai có thể thay thế hình bóng cô gái ấy trong tim cậu...kể cả cô...

Bầu không khí trở nên nặng trịch, cả 2 người nhất định phải có 1 người giải thoát cho họ khỏi hoàn cảnh này, và đó...là cô...

-Kaito, tớ còn 1 chuyện muốn hỏi nữa!!_Aoko nói, vẻ mặt gượng gạo.

Kaito im lặng thay cho sự đồng ý.

-Đôi cánh...

-Sao?_Đôi mắt cậu mở to với vẻ bất ngờ.

-Đôi cánh, ấy, tớ từng nghe Ran nói rằng chỉ có những người có dòng máu hoàng tộc mới có đôi cánh như thế!! Tạo sao cậu lại...

-Đừng nói nữa!!_Kaito gắt lên.

-Hơ!!_Aoko giật mình. -Xin lỗi...

Đôi cánh ấy gắn liền với nỗi đau mà cậu đang mang, tất cả đã có thể chứng minh 1 sự thật rằng: cậu chính là người thuộc dòng dõi hoàng gia. Hắn- tên lãnh chúa tàn ác ấy không gạt cậu nhưng cha mẹ cậu đã gạt cậu, những người sinh ra cậu đã bỏ rơi cậu chỉ vì dòng máu đang chảy trong người cậu là dòng máu cỉa 1 ma cà rồng bình thường. Cậu...mất tất cả vì nó? Thật chất cậu không cần ngôi vị kẻ kế thừa, cậu không cần 1 cuộc sống thuộc về hoàng gia mà thứ đang giày vò trái tim cậu chính là việc cậu bị những người thân yêu nhất của mình lừa dối.

Nhìn vẻ mặt của Aoko, Kaito biết mình đã hơi quá, cậu mở lời.

-Xin lỗi, nhưng điều đó tớ không nói ra được!!

-Uh...Uhm

-Aoko, cậu có thể ra ngoài lấy giúp tớ 1 ít nước không?_Cậu đánh trống lảng.

Aoko khe khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài, để mình Kaito ở đó, cậu không hề cần nước mà thứ cậu cần là 1 khoảng không yên tĩnh để đối mặt với những sự việc đã diễn ra trong thời gian qua. Những điều đó như đảo lộn tất cả mọi thứ vốn dĩ đang rất bình thường trong cuộc sống của cậu. Cậu phải làm gì đây? Cậu có thể đối mặt với sự thật quá tàn nhẫn đó không? Cậu...1 làn khói xanh từ đâu bỗng bay đến gần chỗ cậu và sau đó là 1 cái giác đau nhói ở ngực trái như bị kim đâm khiến cậu khụy xuống.

-C...Chuyện gì vậy?_Kaito bàng hoàng với những gì đang xảy ra.

Những hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu mờ dần, mờ dần và rồi trắng xóa, bóng dáng của người phụ nữ tóc vàng bỗng hiện ra trong tâm trí cậu với nụ cười quyến rũ tuyệt đẹp.

-Bà là ai?

"Ta là chủ nhân của ngươi..."

Trên cánh tay trái của cậu, 1 vết thương đang dần lành lại.

Còn tiếp...
 
Mưa càng lúc càng nặng, cả thế giới bây giờ dường như đều thuộc quyền thống trị của nó, mưa đục ngầu che phủ mọi thứ bằng 1 màu trắng đục, Aoko chẳng thế thấy gì ngoài màn nước trắng xóa trước mắt. Cô và Kaito đã phải ở hang động này 1 ngày 1 đêm hơn nữa cậu còn có những biểu hiện khác thường khiến cho tâm trạng cô càng lo lắng hơn.

Cô tự hỏi tại sao mình lại rơi vào 1 hoàn cảnh như thế này, rõ ràng cô đang có 1 cuộc sống bình thường nơi thế giới loài người tràn đầy hạnh phúc, có bố, có bạn bè, có 1 cuộc sống đầy đủ nhưng tại sao bây giờ cô lại phải ở đây- 1 nơi thuộc về loài sinh vật sống nhờ máu của con người, nơi chỉ tồn tại sự tranh đấu và những cái chết bi thương, 1 nơi hoàn toàn không thích hợp với cô. Mọi thứ vẫn còn chưa dừng lại ở đó, đột ngột bị bắt rồi bị hút máu rồi lại đột ngột biết rằng mình bắt buộc phải lấy 1 người chỉ mới quen
được vài tuần, tất cả như khiến cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn.

Aoko thở dài, cuộn 1 ít nước vào chiếc túi nhỏ, tuy nghĩ vậy nhưng những điều trên cũng không phải là thứ làm tâm trạng cô nặng nề như lúc này, thứ mà bây giờ cô quan tâm hơn cả là tình trạng sức khỏe hiện giờ của Kaito. Từ khi rời khỏi lâu đài của tên ác quỷ đó cậu đã có những dấu hiệu vô cùng bất thường: những cơn sốt đột ngột kéo đến khiến cậu mê man hoặc có những lúc cả cơ thể cậu lạnh ngắt như tảng băng trôi,...Nhìn Kaito như vậy chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, đã bao lần cô tự hỏi cảm giác này là sao? Là sự lo lắng cho ân nhân của mình, là sự quan tâm dành cho 1 người bạn bình thường hay là...

Gạt phắt những cái ý nghĩ không ra gì trong đầu mình, Aoko nhanh chóng trở về hang động tự trách mình sao lại có những cái ý nghĩ kì cục đó.





Về đến cửa hang động, Aoko tỏ ra vui vẻ nhằm che giấu thấy được gương mặt đỏ ửng của mình.

-Tớ mang nước về rồi này, thật là...phải đi cả 1 đoạn đường, mệt chết được...

-...

Không nghe tiếng đáp trả từ Kaito, Aoko mới quay ra phía sau khẽ liếc mắt nhìn, cậu ngồi dựa lưng vào tường, ánh mát nhìn đăm đăm vào cô, ánh lửa phập phồng khiến gương mặt cậu trở nên mờ ảo. Lúc đó Aoko chẳng hiểu sao cô có thể nghe được tiếng đập trái tim mình 1 cách rõ ràng.

-K..Kaito, cậu sao vậy?_Cô ấp úng.

Kaito bỗng giật mình, cậu nhìn cô rồi khe khẽ lắc đầu.

-À, không sao, tớ không sao!!

-Cậu lạ lắm, có sốt không?_Aoko nói với vẻ lo lắng rồi đặt tay lên trán cậu.

Kaito nắm lấy bàn tay cô, mỉm cười.

-Tớ đã nói là tớ không sao rồi mà, à, sao mặt cậu đỏ thế!!_Cậu nói, vẻ mặt đầy trêu chọc vì thấy gương mặt đỏ ửng của cô khi cô đang tiến lại gần mình_Bị tớ mê hoặc rồi à?

Aoko bị nói trúng tim đen, cô nhăn mặt, rụt tay lại 1 cách nhanh nhất có thể rồi quay đi với vẻ giận dỗi.

-Thôi đi, mặc kệ tớ, hết mưa chúng ta sẽ ra khỏi đây!

Cô chỉ nói thế rồi ngồi vào chỗ cũ của mình mà không để rằng đôi mắt của con người ngồi cạnh bên mình đang dần chuyển sang màu đỏ tươi của máu.


--------------------------------------------------

Định vik dài nhưng ko vik đc, lí do đơn giản là bị lôi kéo, mn thông cảm mai ta lên post tiếp!! *Đội nón bảo hiểm*
 
Sao mà ngắn chi mà ngắn mà dã man mà tàn bạo ~~~!
426248.gif
426248.gif
426248.gif

Em viết chap này có vẻ hơi vội nhỉ ( hình như có 1 số lỗi diễn đạt phải hem :KSV@08: ), vì vậy cho nên chap sau phải dài & hay hơn đó ! :KSV@07::KSV@07::KSV@07: Nếu hông là ta chém ! :KSV@07::KSV@07::KSV@07:
Hóng chap mới ! :KSV@10::KSV@10::KSV@10:( bao giờ kết thúc vậy trời chờ mỏi cổ quá :KSV@16:)
 
Uhm, bữa đó nhỏ bạn rủ di chơi trong khi mới vik đc khúc đầu, hẹn nó chút nữa nó hok chịu nó giành nó đành dùm phần này lun nên phần này có nhìu lỗi!!!*Cười hối lỗi*
Mai ta sẽ post chap mới, hứa dìa hơn và hay hơn!!^^
 
Shinichi, Ran và Shiho đã rời khỏi khu rừng Shiorikiri an toàn, trước mặt họ bây giờ là 1 đầm lầy nhếch nhác và bốc lên những mùi tanh tưởi đến nôn mửa, cây cối xunh quanh đều héo úa và đã chết gần toàn bộ, chúng đen kịt, trên thân có những hố sâu như mắt, miệng và ngoằn xuống trông như những con yêu quái. Mọi thứ đều bị phủ bằng 1 màn sương xanh thẫm trong nơi này như 1 chốn u linh.

Trên mặt đầm lầy, những quả bóng nước màu đen nổi lềnh bềnh trên mặt nước phút chốc rồi vỡ tan tựa như cả bề mặt nó đang sôi ùn ụch lên. Ven đầm lầy, xác của những kẻ xấu số bị hút hết máu bị quăng bừa ở đó, chúng thối rửa, những mảnh d.a thịt đang phân hủy bị ruồi nhặng bu quanh thật kinh tởm.

Phía xa xa, tòa lâu đài của Lãnh địa bóng tối đã xuất hiện, nó khiến người ta cảm thấy rợn người vì vẻ hoành tráng và đáng sợ của nó. Tòa lâu đài không có gì ngoài 1 màu đen, trên thành tường còn phủ 1 ít rêu, 1 loại rêu màu đỏ khác lạ. Chập chờn quanh lâu đài là những con dơi đen với đôi mắt đỏ ngầu, chúng nhìn ba vị khách lạ với đôi mắt thèm thuồng và như đang cười mừng cho bữa tối sắp đến.

Ran bịt mũi, mặt cô tái đi như sắp nôn mửa vì cảnh trước mặt, chúng quá kinh khủng với 1 cô gái như cô.

-Uống cái này vào đi!!_Shiho nói rồi đưa cho Ran 1 chiếc lọ nhỏ tỏng suốt, bên trong chứa 1 loại chất lỏng màu xanh đục.

Ran lấy chiếc lọ, cô tròn mắt.

-Đây là...

-Là loại thuốc bảo vệ chống những chất độc từ bên ngoài, cậu biết đấy, nơi này toàn khí độc không thôi!!_Shiho nói và cũng lấy 1 lọ cho mình và cho Shinichi.

Bỗng nhiên như từ 4 phía của 3 người họ, tiếng đá va đạp vào nhau vang lên cành cạch, gió bất chợt thổi mạnh, những tử thi bị gió cuốn lên không trung, d.a thịt còn sót lại của chúng cũng theo gió rời khỏi bộ xương trắng đục, tàn tạ mà rơi đầy dưới mặt đấy. Những làn khỏi xanh mờ ảo dần bao trùm cả không gian u tịch, đồng bùn nhếch nhác trong đầm lầy cũng bị gió cuốn phăng lên không trung.

Nhìn những giọt nước đen nghịt đang đọng trên nền trời, Shinichi và Shiho chau mày lại, cái khối đen đặc đó khẽ nhúc nhích như để lấy đà...

-Cẩn thần..._Shinichi nói to rồi kéo Ran và Shiho nấp vào 1 hốc đá gần đó.

Rồi như những chất axit, chúng rơi xuống mặt đất tạo thành những cái hố, tảng đá dính phải chất bùn đó cũng bị bào mòn trở thành 1 vũng nước. Những bộ xương kia đột nhiên đứng dậy, như những con rối, chúng tiến đến 3 con mồi trước mặt, lũ dơi trên lâu đài cũng bắt đầu lao xuống như muốn xé nát món ăn trước mặt.

-Shiho, cậu bảo vệ Ran nhé!!_Shinichi nói rồi lao nhanh ra ngoài.

-Shinichi!!_Ran gọi với theo và định chạy đến nhưng bị bàn tay của Shiho chặn lại.

Shiho mỉm cười nhìn bóng Shinichi khuất dần sau hốc đá.

-Yên tâm đi, cậu ấy chắc chắn không sao đâu!! Giờ cậu hãy xem Đệ nhất hoàng tử của vương quốc phép thuật là như thế nào nhé!!

Nhìn nụ cười cùng cái nheo mắt của Shiho, Ran cảm thấy an tâm phần nào nhưng ánh mắt cô nhìn theo hướng Shinichi vẫn không khỏi kèm theo những lo lắng, hồi hộp. Thêm vào đó, Shiho còn tạo ra 1 bức màn chắn bảo vệ 2 người khỏi những thứ ở bên ngoài.

Shinichi bước nhanh, tốc độ cậu nhanh đến chóng mặt, những chất axit từ bùn kia không thể dính lấy trên người cậu dù chỉ 1 giọt. Nhìn từ xa ta không thể đoán được đó là 1 người đang di chuyển mà chỉ nghĩ rằng đó là những tia sáng xoẹt ngang trong không trung.

-Amodea Kinokisata Kana!!_Shinichi nhắm mắt, đọc câu thần chú, tức thì xung quanh cậu xuất hiện 1 màn sáng trắng bạc, nó chắn cho cậu khỏi những chất bùn nhơ đang bắn xuống. (Mấy câu thần chú ta chôm trong truyện Magic of Darkness nhé dù ta chả hiểu nó là cái quái gì!!^o^")

Nhìn khối bùn nhếch nhác chuyển động trong không trung, Shinichi cau mày 1 lát rồi đặt tay ra phía trước ngực thành hình vòng tròn, cậu tiếp tục đọc thần chú.

-Korima Taukina Rinman!!_Những đốm sáng trắng dần xuất hiện tạo thành hình ảnh của 1 mảnh hoa tuyết chập chờn như sương, cậu đánh mạnh nó về phía khối bùn kia, 1 tia sáng xuất hiện bao lấy nó trong phút chốc rồi biến mất, khối bùn đông lại thành băng rồi rơi xuống mặt đất.

Ngay khi khối bùn đã bị vô hiệu hoá, những sợi dây leo không biết từ đâu bỗng chạy đến quấn lấy những bộ xương trắng mục nát kia và như những sợi dây điều khiến từ xa, chúng khiến cho những bộ xương chuyển động và lao tới như những binh lính thực thụ. Lũ dơi cũng không bỏ qua cơ hội lao đến với vẻ thích thú ngu ngốc.

-Hừm, nhảm nhí!!_Shinichi cười, 1 nụ cười tự tin đầy kiêu ngạo và như có gì đó khinh bỉ.

Từ tay cậu xuất hiện 1 luồng sáng tựa như 1 thanh kiếm, cậu vung thanh kiếm 1 vòng, luồng sáng xanh phát ra từ thanh kiếm phủ lấy cậu và đám xương trắng kia 1 lúc rồi biến mất và để lại là 1 đống xương ngổn ngang, bê bết.

Mọi thứ dường như đã xong, tất cả trở lại với sự yên ắng đến rợn người, những làn khói xanh mờ ảo lan rộng trong không trung rồi bị gió cuốn đi mất. Đầm lầy giờ trở nên khô khốc không còn lấy 1 giọt bùn. Bầu trời vẫn nằng nặng màu xám đục, gió thổi lạnh buốt qua từng cơn, xác của những con dơi cũng vương đầy nền đất, máu của chúng chảy ra rồi cô quạnh lại thành 1 khối đen đặc, mọi thứ tan hoang chẳng khác gì 1 bãi tha ma.

Shiho thu lại lớp màn bảo vệ và cùng Ran chạy ra ngoài.

-Hay thật, chớp nhoáng là xong!!_Shiho nói với nụ cười như trêu ngươi.

-Đúng là hay thật!!_Ran nói với vẻ ngưỡng mộ.

Shinichi cười trừ, đôi mắt cậu bỗng trầm xuống và hướng về những bộ xương còn quấn dây leo nằm dưới đất, chúng tỏa ra những ánh sáng xanh yếu ớt và nhạt nhoà.

Nhìn thấy thái độ trầm tư của Shinichi, Shiho hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Cậu gãi đầu, cười cho qua chuyện.

-À, không có gì, không có...CẨN THẬN...

Shinichi hét lên khi nhận ra 1 cơn dơi vẫn còn sống đang lao thẳng đến từ phía sau Ran, cậu vội kéo cô sang 1 bên. Ran bỗng cảm thấy 1 cái gì đó nhói lên ở cánh tay rồi xuất hiện 1 cảm giác như có dòng điện chạy dọc theo sống lưng cô, 1 tia sáng xoẹt ngang trí óc cô và có 1 cái gì đó mờ nhạt hiện lên khiến cô cảm thấy như đã và đang có 1 điều trỗi dậy trong đầu óc mình. Shiho cầm lấy 1 tảng đá nhỏ ném vào con dơi khiến nó rơi xuống đất và lần này là chết thật.

-Cậu không sao chứ Ran?_Shinichi hỏi với vẻ lo lắng.

Ran mỉm cười nắm lấy cánh tay trái như muốn che giấu 1 thứ gì đó, nụ cười của cô nhợt nhạt.

-Uhm, không sao đâu!!

-Được rồi, chúng ta mau đi tiếp theo, ở đây nhiều nguy hiểm quá!!_Shiho nói và chỉ thẳng về phía trước. -Với lại đích đến của chúng ta đang ở đằng kia kìa.

Theo hướng tay của Shiho là nơi toà lâu đài bóng đêm đang ngự trị, trông nó thật hiu hắt và đáng sợ.

-Này, các cậu!!

Âm thanh bỗng từ đâu vọng đến khiến cả 3 người quay đầu lại.

Từ phía xa, bóng của 2 người đang dần dần xuất hiện, sau lớp sương dày đặc, gương mặt họ từ từ rõ dần...là Kaito và Aoko.

Ran ngạc nhiên chạy đến chỗ 2 người bạn của mình.

-Sao 2 cậu lại ở đây? Chẳng phải...

Aoko gật đầu.

-Uhm, đúng là bọn tớ bị bắt nhưng may mắn thoát được, đúng không Kaito?_Cô quay sang người đứng phía sau mình và mỉm cười.

Kaito giật mình, cậu cười rồi gật đầu.

Shiho khoanh tay, nói với vẻ chế nhạo.

-Vậy tiếp theo làm sao đây? Không cần cứu con tin cũng thoát được, vậy giờ đi về sao?

-Chắc vậy thôi..._Shinichi đồng ý.

Nhưng kế hoạch của họ chưa thực hiện đã thất bại, bầu trời bỗng trở nên tới mịt và cuốn lại thành những vóng tròn kì lạ. Tiếng gió thổi rít lên kéo những cành cây ngã xuống, tiếng bọn dơi bay ra từ phía lâu đài bóng tới kêu lào xào tạo nên 1 bản âm hưởng của bóng tôi.

1 giọng cười lanh lảnh cất lên.

-Muốn rời khỏi đây à? Đâu có chuyện dễ như vậy!!
.
.
.
.
.
.
End chap 24
 
×
Quay lại
Top Bottom