sr, mình thanks rồi đó. Để mình đoán thừ nhe : chắc là Fic sau sẽ xuất hiện một trong 2 trường hợp. Một là Shin bay tới đỡ Ran và cười đắc thắng, hai là Shin cũng bay tới tính đỡ Ran nhưng lại bất ngờ khi thấy từ sau lưng Ran mọc lên một đôi cánh trắng của Thiên Thần khiến cậu và Ran rất bất ngờ. Phải hôn dzậy :KSV@01:
 
Đọc và nhấn thank như chưa bao giờ đc nhấn:KSV@05:
Fic đầu tiên mik cm sau 1 thời gian dài "xa cách" là fic của bạn đó
Hay quá đi:KSV@03:
Ôi, thật cảm động khi fic mik được bạn nhớ đến đầu tiên!!!:KSV@18:
Mik nhớ công chúa lắm, đừng chơi trò mất tích nữa nhé!!!:KSV@18:
À wên, nàng còn nợ mọi người chap mới của Wait for me, my angel nhìu lắm đấy, cố mà viết nhé!!!:KSV@05:

----------

Chị mau ra chấp mới nha. Fic em có chấp mời rồi chị ghé ủng hộ nha.
Chị wa rồi, hay tuyệt cú mèo:KSV@12:, ủng hộ em bằng 2 tay, 2 chân...thêm cái đầu lun nhé!!!:KSV@09:
 
Chap 9: Câu hỏi không lời giải đáp


-Á Á Á Á_Ran hét lên và đưa ánh nhìn vô vọng vào tên hoàng tử đang đứng nhìn cô với gương mặt đắc thắng.

"Chẳng lẽ mình phải chết như vậy sao?"_Cô nghĩ thầm và nghiến răng thật chặt như chờ đợi cái chết.

"Soạt"

Ran bỗng thấy người mình nhẹ tênh, cô vẫn nhắm nghiền mắt và tự hỏi

-Mình đã chết rồi sao? Sao không thấy đau gì cả vậy? Đây là thiên đàng hay địa ngục?

-Này_Giọng nói "thân thuộc" vang lên. -Cô có mở mắt ra không thì bảo.

Ran giật mình, cô từ từ mở mắt ra và hiện lên đầu tiên là khuôn mặt của chàng hoàng tử Shinichi, hơn nữa cô đang được cậu ta bế lên khi chỉ còn cách mặt đất chừng vài cm.

-Á!_Ran hét lên.

"Chát"_Cô đưa tay tát vào mặt của Shinichi 1 cái đau điếng.

-Á!_Shinichi la lên và buông tay khiến cô rơi xuống đất.

Ran lúi cúi ngồi dậy, cô xoa xoa cái mông của mình và cáu gắt:

-Cậu làm gì vậy? Sao lại ăn hiếp 1 cô gái yếu đuối như vậy hả?

Shinichi đang cáu vì 5 dấu tay in hằn trên gương mặt đẹp trai của mình thì vừa nghe câu nói của Ran cậu đã giật nảy mình và nổi da gà.

-Yếu đuối? Cô nói tôi ấy hả, bà chằn?

Ran cáu hơn nữa nhưng không thể làm gì Shinichi nên cô quay phắt đi.

Phía sau Ran, chàng hoàng tử hơi ngượng ngùng vì cảm thấy có chút quá đáng, cậu gãy gãy đầu liếc nhìn đi chỗ khác và hỏi:

-Cô...có muốn bay không?

Ran khựng lại, cô trả lời ngay:

-Tôi chưa muốn chết.

Shinichi mỉm cười và chạy đến nắm lấy tay Ran.

-Đi mà, không chết đâu!

Ran đỏ mặt và ấp úng chẳng nói được gì khi thấy mình đang tay trong tay với Shinichi.

Không đợi Ran trả lời, Shinichi đã bế lấy cô và 1 lần nữa bay vụt lên không trung nhưng không phải là cách trêu chọc thô bạo như lúc nãy mà bây giờ, cậu đang bế lấy cô 1 cách dịu dàng.

Ran bám nhẹ vào người Shinichi và vẫn nhắm chặt mắt vì cô vẫn còn hơi sợ.

Đến 1 độ cao nhắt định nào đó, Shinichi dừng lại, cậu mỉm cười.

-Nhìn xuống dưới đi!

-Kh...Không nhìn đâu!_Giọng Ran run run.

-Nhìn đi, không sao đâu!

Ran nuốt nước bọt và từ từ mở mắt ra nhìn xuống. Phía dưới cô bây giờ là cả 1 đất nước rộng lớn với những ánh đèn lung linh. Các toà lâu đài kiến trúc cổ cao ngất san sát nhau như 1 dãi tường thành kiên cố. Thêm vào đó bây giờ lại có thêm những lớp sương mỏng phủ lấy thành phố càng tạo nên quang cảnh lung linh, đẹp đẽ và hoành tráng.

-Thấy sao hả?_Shinichi hỏi.

-Đẹp lắm!_Ran mỉm cười, nụ cười tươi tắn và hạnh phúc, nụ cười thuần khiết của 1 Thiên thần.

Shinichi bỗng cảm thấy người mình nóng ran, nụ cười ấy như hớp hồn của cậu.

Cậu mỉm cười và nhìn chăm chăm về phía đất nước của mình.

-Hễ lúc nào buồn là tôi lại bay lên như thế này để ngắm cảnh, như vậy sẽ giúp tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

-...!_Ran không nói gì, thứ thu hút ánh mắt cô bây giờ không phải là quang cảnh đẹp đẽ dưới kia mà là nụ cười dịu dàng như ánh trăng của Shinichi- 1 nụ cười mang mác buồn và đẹp tuyệt.

Ran bỗng nghe trái tim mình lại đập loạn nhịp, cảm giác này khiến cho cô ngạt thở, cô không biết vì sao mình lại như thế nữa. Cô chỉ biết, cô muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, cô muốn mãi mãi được bên cạnh Shinichi như thế này.

"Tại sao?"_Ran nghĩ thầm. "Tại sao mình lại hồi hộp đến vậy? Tại sao?"

Trái tim Ran bỗng đập mạnh hơn, Shinichi cảm nhận được điều gì đó khác thường ở cô, cậu nhìn cô và hỏi:

-Cô sao vậy?...Sao mặt cô đỏ quá vậy? Bị cảm à?

Ran giật mình, cô quay đi tránh không cho Shinichi thấy vẻ mặt của mình bây giờ.

-Kh...Không sao!

-...!

-Chúng ta bay cao hơn nhé!_Cậu mỉm cười đắc thắng.

-Ơ, nè..._Ran định ngăn cản nhưng không kịp, cậu ôm chặt lấy cô và bay lên cao hơn.

Ran không còn sợ như lúc ban đầu nữa, không hiểu vì sao nhưng cô lại cảm thấy an toàn khi được ở bên Shinichi như thế này, cô ngả người vào chiếc áo sơ mi trắng của cậu, cảm nhận cái lành lạnh của những cơn gió thổi qua...

-Này, đẹp không?_Shinichi lên tiếng.

-...!

-Này!_Cậu gọi to hơn.

-...!

Không nghe thấy tiếng đáp trả, cậu cúi xuống nhìn thì thấy Ran đã thiếp đi từ lúc nào. Cậu mỉm cười thật dịu dàng và bay về toà lâu đài Công tước.

-Đồ ngốc...




Shinichi vén chiếc màn trên cửa sổ trong phòng Ran và nhẹ nhàng bước vào, cậu đặt cô xuống gi.ường và ngồi đó. Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt của Ran khi ngủ, trong sáng, thánh thiện và ngây thơ...khác hẳn lúc tỉnh thức.

Như vô thức, Shinichi đưa tay vén mái tóc cô và đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô. Bất chợt, cậu cúi người xuống và đặt lên trán Ran 1 nụ hôn.

Shinichi bỗng giật mình khi nhận ra được việc mình đang làm, mặt cậu đỏ gay. Cậu lúng túng đi ra ngoài.

Shinichi đứng dựa vào cánh cửa, cậu nắm chặt ngực trái mình.

"Gì thế này? Cái cảm giác quái quỉ gì thế? Không thể nào!"_Shinichi nhủ thầm.

Nụ cười của Ran 1 lần nữa lại hiện lên trong tâm trí cậu. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn bình thường.

-Tại sao mình lại muốn được bảo vệ nụ cười của cô ấy? Nụ cười ấy..! Tại sao?

Shinichi đưa tay vo vo mái tóc mình như muốn trấn tĩnh lại, lần đầu tiên chàng hoàng tử kiêu căng này lại ngượng ngùng đến mức đó.




Ran từ từ mở mắt ra, cô đặt nhẹ tay lên trán mình, lắng nghe tiếng đập loạn nhịp của trái tim. Cô lấy chăn trùm kín mặt mình lại...

"Tại sao?"

-----------------------------

Chap cuối cùng trong năm, chúc mọi người ăn tết zui zẻ, được nhìu lì xì nhé!!!:KSV@04:
 
Hì, tks mọi người đã ủng hộ!!!:KSV@03:
Hôm qua mik đã nói chap 9 là chap cuối của năm rồi mà nhỉ!!!
CDAGreenWorld%20%2808%29.gif
:KSV@08:
Nhưng để ko làm cụt hứng mọi người chiều mik sẽ post lưôn chap 10 (giờ viết hok kịp), mà nói trước, ý tưởng của mik đã đi...ăn tết hết rầu
14.gif
14.gif
, cho nên sẽ ko được hoàn chỉnh như mấy chap trước, mọi người thông cảm nha!!!
61.gif
61.gif
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Kaito&Aoko là cặp đôi mà mik viết xong là thấy hay hơn cả cặp đôi ShinRan đấy!!!:KSV@09:
Mik phải lo cho ShinRan đã rồi mới tới KaiAok, có lẽ hơi lâu, nhưng bật mí nèk, chap 12 Kaito sẽ xuất hiện rất là...tội nghiệp!!!:KSV@05::KSV@05:

--------------------------------------

Chap 10: Tên hoàng tử đáng ghét!!!





--------Buổi sáng--------



Chiếc rèm của chưa được đóng lại từ tối hôm qua bị gió cuốn bay lấy phất trong gió, những giọt sương trắng tinh khiết rơi xuống làm ướt 1 phần tấm rèm. Cơn gió sớm lạnh buốt thổi qua khiến cô gái đang ngủ say phải trở mình và kéo tấm chăn cao hơn.

"Soạt"

1 chiếc bóng hạ xuống nơi khung cửa. Tên hoàng tử Shinichi với đôi cánh đen ngồi trên bậc cửa, 1 nụ cười nửa miệng hiện trên môi cậu. Cậu không làm gì, chỉ ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt của Ran khi ngủ.

-Ưh...!_Ran xoa xoa đôi mắt của mình để đánh tan cơn buồn ngủ. Bất chợt cô cảm nhận được 1 ánh mắt ấm áp đang nhìn mình, cô quay lưng lại thì...

-Á Á Á Á..._Cô hét lên làm cả toà lâu đài như bị chấn động.

Shinichi bước xuống, đôi cánh được thu gọn lại, cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, gương mặt tỏ ra như chẳng có chuyện gì.

-Cô hét lớn quá đấy!_Cậu nói 1 cách vô tâm.

Ran cầm chặt cái chăn đang phủ lên người mình, giọng cô tỏ vẻ bực tức, vẻ mặt ngượng ngùng đỏ rực.

-C...Cậu...Cậu làm gì trong phòng của 1 cô gái vậy hả?_Cô hét lên.

-Hừ, thì có sao đâu, dù gì thì tối hôm qua tôi cũng đưa cô về phòng mà!_Vẫn cái giọng vô tâm ấy.

-Tối...Tối hôm qua?_Ran hơi bất ngờ.

Shinichi khẽ liếc mắt nhìn sang Ran, vẻ mặt có chút giận hờn:

-Quên rồi sao? Hôm qua tôi đã bế cô bay 1 vòng trên trời đấy! Vì vậy mà bây giờ cánh tay của tôi như tê liệt hoàn toàn.

"Tối hôm qua?"

Ran suy nghĩ, 1 lúc sau, cô nhớ lại. Cô nhớ lại lúc mình bị thả rơi "tự do", lúc ngắm cảnh thành phố trong không trung và cả lúc Shinichi hôn lên trán cô. Mặt Ran đỏ hơn nữa, hơn cả quả cà chua chín.

Shinichi thấy lạ, cậu tiến đến gần cô, đưa tay chống lên chiếc gi.ường và áp sát mặt mình vào mặt Ran.

-Sao thế? Cô bị cảm à?

Tim Ran lại đập mạnh hơn, cô nhìn gương mặt của Shinichi cành lúc càng gần...gần hơn nữa...

"Chát"_Âm thanh "quen thuộc" vang lên.:KSV@05:







Shinichi ngồi trên ghế, gương mặt hầm hầm với 5 dấu tay trên mặt.

Bà Eri cúi đầu xin lỗi cùng với Ran.

-Hoàng tử điện hạ, mong ngài thứ lỗi, Ran...nó không cố ý ạ!

-Không cố ý ư? Không cố ý mà có đủ 5 ngón tay trên mặt ta sao?_Shinichi đứng phắt dậy, chỉ vào 5 vệt đỏ dài trên mặt mình.

Ran không chịu được, cô hét lên:

-Tôi cố ý thì sao hả? Ai bảo cậu vào phòng tôi mà không nói trước, như vậy là ít lắm rồi, còn nói nữa sao?

-Cô...Cô...

-Cô cô cái gì, cậu muốn tôi nói với tất cả mọi người rằng 1 vị hoàng tử như cậu mà lại chui vào phòng 1 cô gái không?

Shinichi im bặt nhưng gương mặt vẫn hằn lên sự tức giận, cậu quay lưng đi lên lầu. Các hầu cận của Shinichi lẩn quẩng xung quanh cậu và bảo:

-Thưa hoàng tử, sao người không xử cô ta tội vô lễ ạ?

Shinichi mỉm cười:

-Vì cô ta rất thú vị...

Các hầu cận ngạc nhiên, không nói được lời nào, riêng Shinichi vẫn giữ nguyên nụ cười của mình trên môi, ánh mặt nhìn ra bầu trời xanh dìu dịu với áng mây trắng bay phất phơ theo chiều gió, những chú chim hoà quyện lời hát cùng nhau, nghe thật tuyệt vời.







-Không biết hắn ta gọi mình lên có chuyện gì không?_Ran vừa đi vừa lẩm nhẩm. -Chắc định trả thù vụ ban sáng chứ gì! Tối hôm qua mình cứ tưởng hắn ta là người tốt, ai ngờ...

Ran vỗ vỗ vào mặt để xoá đi những ký ức về đêm hôm qua, về nụ cười dịu dàng, về đôi mắt mang vẻ buồn man mác và cả về...nụ hôn ấy.

Cô bước trên các bậc thang 1 cách bực nhọc và đi đến trước phòng Shinichi. Cô định tông cả cửa mà vào nhưng bắt gặp ánh mắt 1 hầu cận của Shinichi nên cô đứng đó, cố tỏ ra vui vẻ và nở 1 nụ cười thật "tươi tắn", sau đó cô mới gõ cửa:

-Thưa hoàng tử, người gọi tôi có chuyện gì không?

Từ trong phòng, tiếng Shinichi vọng ra:

-Cô mau vào đây đi!

Ran đẩy cửa bước vào và hiện ra trước mặt cô bây giờ là...1 bãi chiến trường. Quần áo vứt lung tung lộn xộn, sàn nhà đầy bụi bẩn và rác. Các tấm ra gi.ường, nệm, rèm cửa,...vương khắp nơi trông thật bẩn thỉu nhìn như vừa có 1 trận chiếc ác liệt xảy ra trong căn phòng này.

Nơi gọn gàng nhất có lẽ là chiếc ghế chỗ Shinichi đang ngồi. Shinichi ngồi đó nhìn Ran và mỉm cười thật tươi như chào đón 1 vị khách quý.

-Cô đến rồi à?_Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại chứa 1 hàm ý nào đó khiến cho Ran rùng mình.

-Đ...Đây là sao?_Ran lắp bắp.

-Lúc nãy tôi không cẩn thận làm rối tung mọi thứ. -Shinichi ngồi bắt chéo chân và đưa ánh mắt gian xảo nhìn vào Ran. -Cô hãy dọn dẹp giúp tôi nhé!

-S...Sao? Dọn...Dọn hết!_Ran nói không nên lời nữa.

-Đúng! Dọn hết!

-Nh...Nhưng sao lại là tôi?_Ran hỏi.

-Cô quên rồi sao?_Shinichi tặc lưỡi. - Hôm trước tôi có nói cô là người hầu riêng cho tôi mà, bây giờ bảo cô làm những việc như thế này thôi mà đã cằn nhằn sao?

Shinichi đánh cái nhìn chết người vào Ran.

-Hay là cô muốn Công tước phu nhân bị xử tội thất hứa?

Ran nuốt "cục tức" trong cổ họng xuống và tươi cười:

-Được thôi!

Và rồi cô lao đầu vào dọn dẹp cái đống hỗn độn đó.

-Này, bộ đó phải để trong tủ.

-Vâng!

-Này, cái đó phải lau cho sạch, cô lau bẩn quá!

Vâng!

-Khoan đã, không được gấp như thế, sẽ nhăn đấy, làm lại.

-VÂNG!!!!

.
.
.
Cuối cùng việc dọn dẹp cũng xong, tên hoàng tử đó đã ra ngoài khoảng nửa tiếng trước. Ran cất bộ quần áo cuối cùng vào tủ và thở phào 1 cách mệt mỏi. Người cô bây giờ đã mệt rã rời không còn sức để nâng cách tay lên nói chi là đi về phòng.

Cô ngồi phịch lên chiếc gi.ường của Shinichi và nằm xuống.

-Mình nghỉ mệt 1 chút rồi đi chắc không sao đâu nhỉ!

Và rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.


-------------------------------------


Tia sáng mặt trời lại trải rộng xuống đất nước rộng lớn, mọi thứ bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ dài.

-Ặc, nặng quá!_Ran nghĩ thầm và lấy cái gì đó trên người mình xuống.

Ran mở mắt ra và ngồi dậy th.ì chạm phải 1 cái gì đó và...

-Á Á Á

"Rầm"

Ran hét lên và đạp tên hoàng tử đang nằm bên cạnh mình xuống gi.ường.

Shinichi ngồi dậy xoa xoa cái đầu và nói bằng cái giọng đang còn ngái ngủ.

-Cô làm cái gì vậy, không để người khác ngủ sao?

-Tôi hỏi anh đang làm gì có!_Ran hét lên. -Sao anh lại ở trong phòng tôi???

Shinichi đứng dậy.

-Cô tự hỏi lại mình đi, đây là phòng của tôi cơ mà!

-Hả?_Ran ngạc nhiên và nhìn xung quanh.

"Thôi đúng rồi! tối hôm qua dọn dẹp mệt quá nên mình đã ngủ trên gi.ường hắn, thật là..."

Bất chợt, Ran nhớ ra cái gì đó, cô hỏi:

-Nhưng sao anh lại ngủ cùng với tôi!

Shinichi ngáp:

-Tôi không có thói quen ngủ dưới đất mà cô lại nằm trên gi.ường tôi đẩy hoài không xuống nên tôi đành phải lên ngủ chung thôi!

-Sao anh không gọi tôi dậy!

-Tôi có gọi đấy chứ nhưng không những cô không dậy mà còn tặng tôi thêm 1 món quà nữa này!_Shinichi bực tức và chỉ vào vết bầm trên mắt.


-Hả?


------Flashback------

-Này, cô mau dậy đi._Shinichi lay.

-Tránh ra!_Ran nói và trở mình sang phía khác.

-Này, đây là gi.ường của tôi!_

-...!

-Này!_Shinichi bực bội.

-ĐÃ BẢO LÀ BIẾN ĐI MÀ!_Ran hét lên và đưa tay đấm vào tên phá giấc ngủ của mình.

"Bốp"

-----End Flashback-----



-Hơ, tôi xin lỗi!_Ran cúi mặt xuống, mặt đò như trái cà chua.

Shinichi không nói gì, vẻ mặt tỏ ra sự hờn dỗi như 1 đứa con nít.

"Cốc...cốc"

-Thưa hoàng tử, thần có chuyện muốn tâu ạ!_Giọng 1 hầu cận vang lên.

-Oái_Ran và Shinichi giật mình.

-Làm sao bây giờ, họ mà thấy chúng ta như vầy thì...thì..._Ran lúng túng.

Shinichi gãy gãy đầu, vẻ bối rối cũng không kém gì.

-Hoàng tử, người thức chưa ạ?_Vị đại thần hối thúc.

-Chết rồi!_Ran nói nhỏ.

-À_Shinichi nói. - Cô mau trốn đi!

-Nh...Nhưng trốn ở đâu?_Ran bối rối.

-Ờ thì...

"Cạch"_Tiếng mở cửa vang lên, cả Shinichi và Ran như đứng hình.

-Được rồi, chết thì chết!

"Soạt"


------------------------------------


Đố mọi người, Ran trốn ở đâu? :KSV@05:(Chắc ai cũng biết nhỉ?):KSV@11:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ặc, Ran dám kill Gin á !!!!!!!!!
Mất hết cả hình tượng Ran angle trong sáng!!!! :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
Lần sau yêu cầu em không cho Ran cả tin và sát sinh như vậy nữa nha :KSV@07:
:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
 
Chap này dễ thương ghê.
Tội nghiệp anh Shin bị "quýnh" những hai lần...hehehe
Không biết Ran-neechan trốn ở đâu nhỉ?? Không khéo lại "đâm" thẳng vào vị đại thần cũng nên...:Conan05:
Mong chap sau của bạn.
 
Chap 11: Khởi hành



"Cạch"
_Người hầu cận mở cửa bước vào, thái độ vô cùng cung kính.

Trong phòng là chàng hoàng tử vẫn còn nằm im trên gi.ường, chàng nằm quay mặt vào trong như vẫn còn đang say ngủ.

-Thưa hoàng tử, thần có chuyện cần báo.

-Có chuyện gì thì để sau đi! Bây giờ ta đang rất buồn ngủ.

Shinichi vòng tay qua ôm chặt lấy cô gái đang nằm trong mền của mình, cậu dùng lưng mình chắn cho Ran để không ai thấy cô.

-Ư, ngộp quá!_Ran nói khẽ vào tai Shinichi và vịn chặt vào áo cậu.

Vị hoàng tử mỉm cười và siết tay chặt hơn.

-Ư, bỏ ra_Ran đẩy tay Shinichi ra khỏi người mình 1 cách nhẹ nhàng nhất nhưng vẫn không đủ sức. Tay của Shinichi vẫn giữ nguyên vị trí cũ, cậu thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi của cậu khiến mặt cô đỏ rần.

-Nằm im đi!

Người hầu cận thấy là lạ bèn cất tiếng hỏi.

-Người làm sao vậy, hoàng tử?

Shinichi giật mình.

-À...Không sao! Ngươi có gì thì cứ nói đi!

Sau 1 lúc đắn đo, người hầu cận cũng nói:

-Thưa hoàng tử, thần vừa nhận được tin quốc vương bảo người phải trở về cung ngay lập tức.

Shinichi vừa nghe xong liền ngồi bật dậy, chiếc mền bị bung ra lộ ra mái tóc đen huyền của Ran. Vị hầu cận trông thấy liền hỏi:

-Thưa hoàng tử, có...có ai đang ở trên gi.ường sao?

Shinichi vội lấy mềm đắp lại, mồ hôi của cậu và cả Ran nữa đều chảy đầm đìa trên trán.

-À...thú nuôi!_Shinichi buộc miệng nói.

-Thú...?

-À ừ, ta vừa mua được 1 con cún lông đen rất đẹp, nhưng bây giờ nó đang ngủ nên ta không tiện đánh thức.

"Cún?"_Ran nghe được, cô tức sôi máu lên liền đạp cho Shinichi 1 cú vào sống lưng.

-Á!_Shinichi rên khẽ, cậu cố nhịn để người hầu cận không sinh nghi. Shinichi liếc mặt về phía "cún" nằm trong chiếc mền đang cười khúc khích, cậu nhăn mặt.

-Cô cứ đợi đấy!

-Thưa hoàng tử, có chuyện gì sao?_Người hầu cận vẫn ngơ ngơ chẳng hiểu gì.

-À, không!...Mà tại sao phụ hoàng lại bảo ta về sớm thế?_Cậu đánh trống lảng.

-Thần không biết, hình như là trưởng lão gọi ạ!

"Trưởng lão à?"_Shinichi để tay lên cằm suy nghĩ 1 lúc, bất chợt cậu thấy ánh mặt kì lạ của người hầu cận nhìn vào thứ đang nằm bên trong mền, Shinichi liền nói:

-Không có chuyện gì ngươi lui ra đi, bảo người chuẩn bị xe chúng ta sẽ về hoàng cung ngay!

-Vâ...Vâng!_Người hầu cận cúi chào nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi chiếc mền.

"Cạch"

Sau khi chiếc cửa được đóng kín, Ran tống khứ chiếc mền ra khỏi người mình và thở hồng hộc, nhưng cô vẫn không quên điều mà Shinichi vừa nói lúc nãy.

-Cậu nói ai là cún hả?_Cô hét lên.

Shinichi xoa xoa chiếc lưng mình với vẻ mặt hầm hầm.

-Vậy không lẽ nói tôi đang ngủ chung với 1 cô gái à?

-Ơ...ơ_Ran đỏ mặt.

Shinichi mỉm cười và nâng cằm Ran lên.

-Hay là cô muốn vậy thật, nếu vậy thì...

Shinichi cầm chặt 2 tay Ran và ghì chặt xuống gi.ường, cậu cúi xuống áp sát mặt cô:

-Tôi sẽ chiều ý cô.

Mặt Ran đò phừng phừng, cô đưa chân lên và...

"Bốp"

-Đừng có đùa!_Ran phủi phủi tay khi vừa tung xong cú đá vào chỗ hiểm của bất kì người con trai nào:KSV@05:(Hỉu chứ những người bạn có đầu óc chong sáng kia ơi!!!^^). Ran tỉnh bơ như không mặc cho Shinichi đang kêu gào thảm thiết.

1 lát sau, cô nhớ ra 1 điều gì đó.

-Cậu...hôm nay đi thật sao?_Cô ấp úng.

Shinichi bám tay vào thành gi.ường và cố gắng đứng dậy.

-Bộ cô không nghe sao mà con hỏi? Đồ ác nhân!

Ran dường như không hề để tâm đến câu Shinichi mắng mình. Trong lòng cô bỗng trỗi dậy 1 cảm giác gì đó rất luyến tiếc. Cô không hề muốn Shinichi rời khỏi đây.

"Tại sao nhỉ?"_Cô tự hỏi.

-Này!_Shinichi lên tiếng.

Ran giật mình, cô ngẩng mặt lên thì thấy mặt Shinichi đã kề sát vào mình từ lúc nào.

-Cô sao vậy?

Ran quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của Shinichi.

-Không! T...Tôi đang vui vì sắp thoát khỏi 1 tên như cậu!_Cô nói 1 cách gượng gạo.

-Ai bảo cô tôi đi 1 mình thế?_Mặt Shinichi tỉnh bơ.

Ran ngơ ngác và tâm trạng cô lúc này cực kì bất an.

-Vậy...Vậy là..._Ran cố gặn ra từng chữ một.

Shinichi mỉm cười nhìn cô và...








-Á Á Á...Thả tôi xuống_Ran hét lên và cố vùng vẫy để thoát khỏi bờ vai của Shinichi.

Shinichi làm như không có chuyện gì, cậu vác Ran trên vai mình và đi ra ngoài xe 1 cách thong thả. Những người hầu cận của cậu nhìn vào cảnh tượng trước mặt mình 1 cách ngạc nhiên, còn các tì nữ thì lại cảm thấy ganh tị.

Shinichi bước đến gần chiếc xe của mình, cậu quay lại và cúi chào vợ chào Công tước 1 cách vui vẻ mặc cho gương mặt họ đang hiện rõ sự lo lắng và bất an.

-Xin 2 người an tâm, tôi sẽ "chăm sóc" cho tiểu thư đây 1 cách chu đáo!_Cậu nhấn mạnh câu nói và liếc nhìn Ran.

-Nhưng thưa hoàng tử, con bé chưa học xong lễ nghi hoàng cung, hơn nữa cũng chưa chuẩn bị gì, đi bây giờ là quá gấp._Công tước Mori lên tiếng.

Shinichi vẫn giữ ý định của mình.

-Vào cung học sẽ tốt hơn mà, còn quần áo thì không lo thiếu đâu, nếu cần ta sẽ cho về lấy, mọi người cứ an tâm!
(Cái này giống bắt cóc con gái nhà lành quá:KSV@05:)
Vợ chồng Công tước không còn gì để nói, dù sao thì họ cũng không thể chống lệnh hoàng tử. Bà Eri bước đến gần Ran và thì thầm vào tay cô.

-Cẩn thận nhé Ran, đừng để lộ thân phận, bố mẹ sẽ nhanh chóng đón con ra.

-Nhưng...Nhưng..._Ran ấp úng, những giọt nước mắt trên mi cô như sắp trào ra.

Bà Eri đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

-Yên tâm đi, sẽ không sao đâu!

Shinichi cắt ngang câu chuyện và tiến về phía xe của mình. Cậu quăng Ran lên xe và ngồi vào trong, cậu khoá kín 2 bên cửa xe để cô không thể nhảy ra ngoài.:KSV@19:

-Xuất phát_1 người hầu cận ra lệnh.

Chiếc xe từ từ chuyển bánh, Ran nhìn ra ngoài cửa sổ dõi theo bóng 2 người đang vẫy tay chào cô. Cô nhận ra gương mặt ông Mori đầy vẻ bất an, còn bà Eri thì đang khóc.

Ánh bình minh rọi theo chiếc xe đang dần tiến về phía hoàng cung xa xăm, nơi có đầy rẫy nhưng nguy hiểm mà Ran cần phải đối mặt. Liệu cành phong lan trắng mỏng manh ấy có đủ sức chịu đựng những gian nan đang chờ đợi mình không? Hay cô sẽ gục ngã và buông xuôi số phận mình cho ông trời? Đón xen nhen!!!:KSV@05:
 
nhanh ra chap mới nha!mấy ngày tết lêu lổng quên luôn chap.chúc t/g và toàn thể các bạn năm mới song tế và hạnh phúc nhé!:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom