[Longfic] Sự lựa chọn chính xác?

Bạn thích (những) coup nào sau đây?


  • Số người tham gia
    295
hic. tên Shin mặt hơi bị dày kia, dám dụ dỗ con gái nhà lành thế hả. huhu, sao nỡ gả sớm vậy em.
mặt sắp dày ngang Kid rồi, còn đòi tập luyện tỏ tình trôi chảy đến khi đồng ý mới thôi nữa chứ. Ran của ta vẫn còn nhớ Ken lắm lắm mà.
trí tưởng tượng của em đúng là cao xa thiệt, miêu tả những cảm xúc trong lòng khi tỏ tình rồi hôn rồi bối rối như hệt kinh nghiệm thực tế đã từng trải quá đấy.ss nghĩ: chà, sẽ có cảm giác như vậy sao? nói chung miêu tả tốt quá. lại có cả BO ở đây nữa hả, nguy hiểm quá.đừng nói anh BB của ta cũng một hội này nha.ah ý phải là ng tốt
 
:KSV@15:Ksv làm sao vậy kìa :KSV@16:
ta không nhận được thông báo gì hết trên á :((
Au hoàn fic này đi rồi hãy qua làm fic GinShi bên kia nha (:D ta không thích cặp ấy bằng ShinRan với KaiRan :)))
còn cái oneshot KaiRan mem cũng hóng lắm... Au viết nhanh đi
 
@Lưu ly giá băng khụ.... cái này... ờm... cũng hk có gì là bạo a~~~... =))ss tính cho bé Shin mặt dày thêm chút nữa... nhưng *che miệng cười*... bé Ran nhà ta da mặt mỏng... như vậy là quá đả kích rồi :3
@duonghmu T_T gả con đi lòng em đau như cắt ấy ss :((... nhưng hk gả đi làm sao cho anh Kid xuất hiện được :((...
còn anh Bông thì... *trấm nước mắt* em rất tiếc... chuyện này tuy hk phải là anh BB là nhưng mờ cũng có chút liên quan a~~~ T_T... anh bông đẹp choai, ấm áp võ nghệ siêu phàm đã bị nhúng chàm a~~...
@Thiên thần Ran Mori tks em... ^^ ss sẽ coi lại... nếu được lần sau em có thể trích 1 số lỗi type giúp ss thì tốt quá :v... ss hơi bị... ờm... ẩu trong vấn đề này :D

bi_buta ơ... cái này ta cũng hk biết vì sao nàng hk nhận được thông báo a~~~.... T_T *khóc-ing*
anh lanh chanh bi_buta ran_angel_1826 fan KidRan vào đây sờ pam à :))...
ờm... fic GinShi thì chắc chắn sau ngày 20... còn hk chắc chắn thì là phụ thuộc vào sự tùy hứng của ta =))... Đợi mai thi xong mới biết...
SLCCX này =_= ta đang viết dở chap mới mà... ờm... thấy nó sao sao ấy nên chưa biết xử lí thế nào cho hợp lý =))
còn oneshot KaiRan của ta đang... ờm.... viết được 1/2 rồi... mọi người đợi để xong rồi post luôn hay nay post nửa mốt post nửa? :D
ran_angel_1826 nàng nói coi :)) (quà của nàng cho nàng quyết định =)))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 11: Giam cầm

Trong căn phòng tối tăm chỉ có một vài tia sáng nhỏ nhoi rọi vào, Ran lúc này mới mơ hồ đoán biết, bây giờ hẳn là ban ngày.

Cô khẽ cựa mình một chút, thoát ra khỏi vòng tay của Shinichi, đứng dậy. Khuôn mặt tuy không mang quá nhiều ngại ngùng nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi hơi hồng lên đôi chút. Tuy nhiên, trong căn phòng thiếu hụt ánh sáng này, chẳng ai phát hiện ra điều đó cả.

Thân hình nhỏ bé ấm áp trong lòng vừa thoát ra, Shinichi ngay lập tức tỉnh dậy. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại như bày tỏ sự phật ý. Đêm qua thực sự quá lạnh, hai người bọn họ buộc phải kề vào nhau để giữ lấy thân nhiệt. Lúc đầu, Ran nhất mực phản đối vì lo cho vết thương của anh, nếu như không phải anh nói rằng anh sẽ chết vì lạnh trước khi chết vì vết thương ấy, chắc hẳn cô cũng sẽ kiên quyết chịu lạnh mà không tới gần anh đi.

Mặc dù khắp mình đều là cảm giác đau nhức, nhưng lúc được ôm Ran trong lòng, anh cảm giác được thân hình mềm mại, ấm áp của cô thực giống với linh đan diệu dược, khiến những nỗi đau về thể xác như hoàn toàn biến mất.

Quét mắt toàn căn phòng, Shinichi cũng không đoán biết được mình đang ở đâu. Không khí tĩnh lặng, không có chút âm thanh nào lọt vào bên trong. Quả là một căn phòng được cách âm hoàn hảo. Ánh sáng cũng không có nhiều, khó đoán biết được thời gian, phương hướng. Trong căn phòng không có lấy một đồ dùng, nếu nói nó là căn phòng thì. Hẳn nói nó là một cái hộp thì giống hơn, nếu không có một vài lỗ thông khí to bằng bàn tay ở tít trên cao thì hẳn hai người đã chết vì “cái hộp” này rồi. Cánh cửa phòng nặng nề, độ dày ước chừng 10 – 15 cm, chất liệu… là hợp kim siêu bền A.R - sản phẩm mới nhất của… tập đoàn Kudo, không có vũ khí hạng nặng hoặc bom có sức công kích lớn thì vô phương phá vỡ. Và, anh cũng chắc chắn một điều, bên ngoài cánh cửa này, có không ít kẻ đang đứng ở đó làm công tác canh giữ. Haizz…. Vô ích. Bây giờ anh cũng không muốn bỏ sức lực cho những công việc hao tốn thể lực và biết rõ không có kết quả gì như vậy. Nghĩ thế anh lập tức lôi tay Ran, ý nói cô cũng nằm xuống, hoặc là ngồi cạnh mình. Giờ này, Shinichi cảm thấy bản thân vô cùng yếu đuối. Anh cần một nguồn ấm ở bên, sưởi ấm anh, sưởi ấm tâm hồn cùng trái tim của anh. Nguồn ấm ấy… là cô… Ran Mori!

*****

“Megure? Ừm... Tôi Kogoro đây. Ừm… Có tin gì mới anh hãy báo với tôi… Được… Cảm ơn…” – ông Mori thở dài, gác máy xuống. Mới qua một ngày mà ông đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đôi mắt vô thần, hõm sâu lại khiến cả khuôn mặt như mất đi điểm sáng. Mơ hồ đám ria mép đã mọc lún phún, kèm theo đó là một bộ âu phục nhàu nhĩ càng khiến ông trông lếch thếch như một kẻ vô gia cư. Nếu là thường ngày, võ sư Mori đào hoa nổi danh, sống chết gì cũng phải chăm sóc hình tượng của mình đẹp không tì vết, thế nhưng, hôm nay, những thứ đó với ông, chẳng có nghĩa lý gì cả.

Ran. Con gái duy nhất của ông. Đứa con gái ông yêu quý hơn cả sinh mệnh. Đứa con gái mà vợ ông trước khi ra đi vẫn không ngừng căn dặn ông bảo hộ nó. Cứ như vậy… Cứ như vậy mà mất tích???

Ngày hôm qua Ran không trở về, điều đầu tiên ông nghĩ tới là con gái mình gặp tai nạn. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Ran biến mất như vậy. Nhờ mối quan hệ với Megure, những vụ tai nạn nhanh chóng được xác nhận, trong số những nạn nhân, không có Ran. Điều thứ hai ông nghĩ tới… Chính là bắt cóc.

Ông Mori như rơi vào màn sương mù. Ông cố lục mọi ngóc ngách trong trí nhớ, cố suy nghĩ coi, là kẻ nào, kẻ nào có khả năng tổn thương con gái ông. Là nhằm vào ông sao? Bao năm qua thực sự ông đắc tội không ít người. Nhưng những kẻ đó… Bây giờ đều đã về với đất mẹ cả rồi. Còn nhiệm vụ kia của ông? Aizzz…. Rõ ràng là bí mật. Bên phía Megure sẽ không dễ dàng để lọt thông tin. Vả lại, đã một ngày trôi qua, nhưng ông vẫn không nhận được bất cứ liên lạc gì cả. Vậy… Không lẽ là… Những kẻ đó không phải vì trả thù ông???

Vậy là vì Ran đã đắc tội với ai sao?

Haizzz… Ông thật đã lú lẫn rồi. Điều này là không thể.

“Con bé mới đi học được một buổi, mà với tính khí của con bé chắc chắn không có việc kết thù oán với ai” – Ông Mori tự phân tích tình huống trong đầu. Đứa bé này, ông tự tay nuôi lớn. Hơn ai hết, ông hiểu rõ con gái mình là một cô gái thiện lương, trong sáng nhất. Ngay cả một loài vật nhỏ cô cũng không nỡ tổn thương. Cô cũng chưa dùng lời nói để làm vũ nhục bất cứ ai. Haizzz… Một đứa bé như thế, sao có thể gây thù lớn như vậy được?

Hay là Ken? Nghe nói Ken cũng biến mất. Ông hồi tưởng lại hình ảnh một cậu bé quật cường, rất có thiên phú võ thuật của 10 năm trước. Thân phận của cậu có chút phức tạp, nhưng cha mẹ nuôi của cậu chính là bạn cũ của ông, họ đã lên tiếng nhờ vả ông đào tạo cậu bé. Nhưng 8 năm trước, không phải là… Haizzz… Nghe Aoko nói, cậu bé ấy bây giờ đã mang họ Kudo. Vậy là cậu ta đã về lại với cha mẹ ruột sao? Liệu lần này có phải Ran vì cậu mà bị liên lụy không? Ngàn vạn lần đừng như ông suy nghĩ. Vì… Nếu đó là sự thật, những kẻ bắt cóc chỉ sợ không thể để mọi người tìm ra đơn giản như vậy.

Càng nghĩ lòng ông càng bất an. Ông rút một điếu thuốc ra, đôi tay run rẩy bật lửa. Khẽ hít vào một hơi, ông nhắm đôi mắt lại. Bây giờ ông cần bình tĩnh. Phải bình tĩnh… Ông đã vận dụng mọi mối quan hệ để tìm Ran. Chỉ có thể bình tĩnh thì khi có được tin tức của cô ông mới có thể kịp thời ứng phó được.

“Phải bình tĩnh… Phải bình tĩnh” – trong căn phòng, ngay cả đèn cũng không bật lên. Người đàn ông nhấn chìm mình trong bóng tối, trong mờ ảo khói thuốc, trong tĩnh lặng màn đêm và trong những nỗi lo sợ… vô hình…

*****

Biệt thự nhà Kudo…

Yusaku không ngừng đi lại trong phòng, lòng phập phồng bất an.

Là kẻ nào? Tập đoàn KYO? Hay là những kẻ ẩn danh gần đây không ngừng gây nhiễu loạn trong tập đoàn Kudo? Hay là những kẻ bắt cóc tống tiền. Chết tiệt… Sao giờ này vẫn không có liên lạc gì để trao đổi con tin?

Những suy nghĩ hỗn loạn của Yusaku cứ không ngừng nảy sinh trong đầu. Hai bàn tay nắm chặt lại như cố gắng kiềm chế nỗi tức giận. Nhìn vào xấp tài liệu trên bàn. Ông không nể tình cầm chúng lên ném thẳng vào những kẻ đang đứng bên cạnh.

“Ăn hại! Thật là một lũ ăn hại. Hai ngày… Hai ngày qua mà các người chỉ điều tra được lần cuối có người nhìn thấy Shin và cô bé tên Ran ấy ở cổng trường. Tin tức ấy có ích sao? Hừm... Cô bé đó cũng biến mất. Nếu hai đứa có chuyện gì… thì ta làm sao? Gia đình Mori sẽ như thế nào?”

Những người đứng đó cũng đành âm thầm chịu đựng cơn thịnh nộ của Yusaku. Họ chỉ có thể thầm nguyền rủa những kẻ bắt cóc biến thái kia. Làm thế nào mà mang hai người sống sờ sờ biến mất không một dấu vết như vậy. Haizz… Làm thám tử đúng là một nghề không dễ kiếm miếng cơm mà.

Cơn giận của Yusaku cũng không có ngừng ở đó. Ánh mắt ông lướt qua đám vệ sĩ đang đứng kế đó. Ánh mắt không một độ ấm nhất thời khiến những kẻ đứng đó âm thầm run một trận.

“Hừm… Nói các người đi theo bảo vệ thằng bé. Các người nói xem. Thân là vệ sĩ. Cứ như vậy để cậu chủ của mình bị bắt đi không một dấu vết. Vậy là các người đã làm ăn kiểu gì hả?”

“Thiếu gia nói…” – một vệ sĩ nhịn không được bèn lên tiếng. Là hôm qua thiếu gia đuổi bọn họ đi, không cho tới gần chứ đâu phải họ tự ý bỏ đi đâu. Thật là oan uổng. Nhưng người này quá nóng vội, không kịp nhìn thấy “đồng bọn” của mình đang ra sức nháy mắt ra hiệu. Sự thật chứng minh, kẻ nóng vội không làm được việc lớn. Mặt ông Yusaku lúc này đã u ám lại. Aaaaaa… Đây tuyệt đối là dấu hiệu không tốt nha. Sắp có sấm sét. Sắp có bão tố. Mọi người âm thầm tự cầu phúc cho… bản thân cùng anh bạn xấu số.

“Nói??? Nó nói các người không đi theo là các người không đi theo? Nhiệm vụ của các người là gì? Là bảo vệ nó? Tính tùy hứng của nó các người mới thấy ngày một ngày hai??? Có phải lần trước đã quá lâu, ta lại không trừng phạt mấy người nên các người đã quên hết? Không để nó vào tầm nhìn. Các người còn muốn bảo vệ nó kiểu gì?” – Yusaku phẫn nộ, cứ như vậy tuôn một tràng dài. Lúc nói xong khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì tức khí:

“Quản gia! Ông lập tức liên hệ với thư ký. Trừ tiền lương 1 tháng toàn bộ nhóm vệ sĩ hôm qua. Còn kẻ này… Đuổi việc. Đợi khi tìm được Shin về sẽ tiếp tục xử lí”

“Dạ!” – vị quản gia già cung kính lên tiếng, lui mình ra ngoài gọi điện phân phó công việc.

Không khí trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc.

Bà Yukiko nãy giờ tựa như một pho tượng cũng khẽ lên tiếng:

“Được rồi! Yusaku… Chúng ta chờ tin bên phía thanh tra Megure. Nóng nảy cũng không có ích gì.”

Dù nói ra những lời bình thản như vậy, nhưng không che dấu được nét run rẩy trong thanh âm, đôi mắt sưng đỏ vì khóc của bà đã tố cáo tất cả. Bà, đang sợ hãi. Nước mắt không ngừng tuôn ra, đối lập với đôi mắt hoe đỏ là da mặt tái nhợt, không chút sức sống. Không khó nhận ra viền mắt sẫm màu trên khuôn mặt tiều tụy của bà. Yukiko lúc này nhìn như một búp bê tượng sáp, rất thiếu sức sống, tựa như thứ chất lỏng chảy ra nơi khóe mắt của bà không phải là nước mắt mà là máu của bà vậy.

Tim bà đang không ngừng co rút. Đau đớn. Mọi tưởng tượng xấu lởn vởn trong tâm trí bà. Bà lúc này... Thực sợ hãi. Nếu Shin có chuyện gì... Bà sẽ sống làm sao đây? Bao năm qua, bà lãnh đạm với con trai mình, nhưng, có người mẹ nào lại không thương con. Chỉ là Yukiko không thể hiện nó ra ngoài mà thôi. Bao nhiêu cử chỉ yêu thương, bao nhiêu lời nói quan tâm. Bao nhiêu… Bao nhiêu thứ mà và vẫn ích kỉ không trao cho cậu. Nếu cậu không trở về... Làm sao bà có thể ăn năn… Làm sao bà có thể sửa đổi… Làm sao bà có thể trao chúng cho cậu đây… Làm sao… Làm sao đây???

Nhận thấy sự đau lòng cùng bất an của vợ, Yusaku khẽ nắm lấy bàn tay bà siết chặt. 2 bàn tay lâu ngày không còn nắm chặt. Nay âm thầm… truyền hơi ấm cho nhau.

*****

Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu. Ran đã cảm thấy kiệt sức. Trước lúc bị giam lại, cô đã vận hết sức để chống lại những kẻ áo đen đó. Từ đó đến giờ cô vẫn chưa được một ngụm nước, một miếng cơm vào bụng. Căn phòng trống trải khiến nhiệt độ xung quanh thấp hơn cả mức bình thường. Cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt, hai tai ong ong không nghe rõ nữa.

So với Ran, tình hình của Shinichi còn xấu hơn vài phần. Vốn dĩ anh bị trúng một đòn nặng, lại thêm điều kiện như vậy. Nhất thời đã lâm vào mê sảng. Cả người anh phát sốt, khuôn mặt đỏ bừng, nóng rực. Ran thấy bộ dáng thống khổ của Shin, trong lòng mãnh liệt đau đớn như bị thứ gì đó cào xé. Này… Không phải là, khi đã quyết định trao tâm cho một người, ngay lập tức ta sẽ có thần giao cách cảm cùng người đó đấy chứ??? Nếu không thì tại sao khi nhìn anh đau đớn, nhìn hô hấp hỗn loạn của anh, nhìn dáng người suy yếu nằm trên nền nhà của anh, tâm cô lại đau đớn tựa như mình chính là kẻ đang phải chịu hết thảy những điều đó???

Ran nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra, trải xuống nền nhà lạnh băng rồi để Shinichi nằm lên đó. Tuy không có tác dụng lớn gì, nhưng cô hy vọng như vậy sẽ giúp anh bớt đi cảm giác lạnh lẽo khi tiếp xúc với nền nhà. Cô dịu dàng đặt đầu anh gối lên đùi của mình. Ngón tay thon dài khẽ vẽ theo từng góc cạnh cương nghị trên khuôn mặt Shinichi. Trong không gian, mơ hồ vang lên tiếng thở nặng nhọc. Xen vào đó. Thật nhỏ… Thật nhỏ… Là tiếng, những giọt nước rơi xuống lặng lẽ. Những giọt nước mắt, nóng hổi, lăn dài.

Ran chỉ ước. Bây giờ có người mở cánh cửa kim loại nặng nề kia ra. Dù đó là ác quỷ… Dù cô có phải vứt bỏ tự tôn. Cô cũng sẽ cầu xin… Cầu xin bọn chúng cứu Shinichi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hy vọng có sự thay đổi. Nhưng vô ích… Đôi mi không khỏi rũ xuống buồn bã. Ngay khi ấy, từ phía cánh cửa. Một âm thanh thật khẽ vang lên:

“Cạch”

*****

“Chủ… Chủ tịch…” – một thanh âm hối hả vọng vào, cắt đứt sự yên tĩnh trong căn phòng… Yusaku ngẩng đầu lên, nhìn vào người đàn ông mới tới, tỏ ý “có việc gì cứ nói”

“Bên cảnh sát đã điều tra ra… Có một đứa bé…” – Nói đoạn hắn đưa tập tai liệu trong tay tới cho Yusaku…

Yusaku đón tập tài liệu. Vừa đọc đôi mày vừa nhíu chặt. Bàn tay cầm tài liệu cũng siết chặt... Run rẩy không ngừng

^^ ta đã trở lại đây... có ai nhớ ta hk nào (hình như là hk có T_T)
chủ nhật tuần sau ta sẽ về quê... chắc khi đó sẽ post đều hơn a~~... còn bây h vẫn chưa thi xong nên mọi người chịu thiệt 1 chút a~~
chap này.... hơi ngắn vì ta đang mắc vào Oneshot KaiRan nên hơi bị hụt cảm xúc với SR a~~ T_T
ANW mong mọi người tiếp tục theo dõi fic... mạnh tay chém thẳng để fic ngày càng hoàn thiện hơn... tks all <3
P/S: Fan KaiRan (hoặc là fan Ran... hoặc là... ơ bất cứ ai có nhã hứng ủng hộ ta) thì ghé quá Oneshot của ta nhé:
Yêu thêm lần nữa
:KSV@03:

CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ôi tuyệt cú mèo. Văn phong thôi khỏi phải bàn mà cốt truyện còn logic nữa chớ, đã vậy đọc truyện má cứ giống như xem phim ak, đang khúc này "mở cửa cạch" thì quay qua chỗ khác làm tò mò chết đi đc,kết thúc đúng khúc cao trao,haiz đọc fic của ss riêt bị tim thòng,hehehehe,mà thôi dù sao cũng shinran nha ss, hóng tiêp chap mới hị
 
Vẫn còn 1 số lỗi type nha au (không quan trọng lắm). Sao mà càng ngày càng nhiều nút thắt thế này? Ông Mori không phải kẻ ăn chơi mà lại nắm nhiệm vụ bí mật à?
Nói chung văn phong và nội dung của au vẫn rất thu hút (nên ta mới theo tới giờ nè).
Mong chap mới nhau au.
P/s: *đập bàn* anh Kai của ta đâu rồi.
Bây giờ đi đọc oneshort KaiRan đây.
Gửi ngàn nụ hôn tới siro đáng yêu :*
 
Siro Chanh ss nhớ em mà,cơ mà thi cử ngập đầu luôn giờ rảnh đòi nợ rồi đây. ôm đồm vừa thui ko lại bị quăng bom vào nhà đó nghe
chap này ngắn thiệt, khổ thân Ran của ta, 3 ngày ko đc miếng nước thì sắp chết mất. Ken à xuất hiện cứu Ran đê. và Ran à, từ từ nào đừng bị tiểu tử kia dụ dỗ. cố gắng lên nha, sắp xong rùi
 
Chanh chanh ah~ :)) Quả nhiên chăm sóc KaiRan bên kia rồi chap này ngắn hẳn hơn nha =))

Đợi đến khi ShinRan tình cảm vững mạnh mới cho Kaito xuất hiện ư? Thề là chàng siêu đạo chích đẹp trai, tài hoa của ta lại là nam phụ ah~ :(( Thôi đành vậy, số anh trong mấy fic ShinRan toàn là làm nền cho người ta không muhahahaha =))

Vậy tên Gin kia là thuộc tổ chức nào nhỉ? Sao lại bắt cóc đôi tình nhân đang hạnh phúc không biết ;;) Phát hiện ta còn chưa hiểu nhiều lắm =))

À, yêu cầu sau khi thi xong (đương nhiên là phải có kết quả thật tốt :x) phải trả cho ta cũng từ toàn thể dân Ksv chương mới của tất cả các shot, short và long mà nàng đang ôm trên người đó nha~~~ Có trốn cũng không được đâu, ta sẽ hóa thành Tôn Ngộ Không *lấy tay che đầu* bám theo nàng ah~ =)) =)) =))

Quên mất *đập bàn* gần nửa chặng đường rồi mà anh Kai của ta vẫn biệt tích là thế nào? .____.

<3 <3 <3
 
@Only one-Ran =)) ôi... Em biết hk... Lúc ss đọc được cái còm của em đã cười... Khụ... Rất man dại =))... Lần đầu tiên được khen như thế... Hí hí... Rất sung sướng a~~...
Còn mấy vụ ngừng ở cao trào thì... Ờm... Có 2 trường hợp...
Trường hợp 1: cho mọi người tò mò chơi z á... Lần sau còn mò vào fic để đọc =)) (thủ đoạn quá =.=")
Trường hợp 2: ss chưa biết viết khúc sau thế nào... Nên treo ở đó đã... Từ từ giải quyết =))...
Và phần lớn là do trường hợp t2 =))... Anw iu em nhiều :* ss sẽ cố gắng để em có cơ hội thòng tim thêm vài lần nữa...
À trong fic này, như ss đã nói, đương nhiên là ShinRan rồi ^^
@bi_buta tks nàng... Khi nào ta onl = lap sẽ edit lỗi type a~... Khụ... Còn Kai á... @@!
Thực ra chap này và cả chap sau là ta cho tình cảm của SR dc củng cố mạnh hơn... Khi đó Kai xuất hiện sẽ hợp lí hơn... Hjhj...
@duonghmu Rất nhiều người đang lo lắng như ngồi trên chảo lửa tìm cách cứu Ran a~~~... Ss yên tâm... Em sẽ hk để bé ấy làm sao cả... Chỉ có tên Shin là bị trọng thương thôi =))...
Nhưng Ran bé bỏng, thiện lương, yếu đuối của em vì thế mà sẽ bị tên nhóc này dụ đi mất T.T (con gái em dễ mềm lòng quá :(()...
Chắc chap sau em sẽ giải thoát cho "hai đứa trẻ" thôi =))...
Em cũng có ôm nhiều nợ đâu ạ? Có mỗi fic này... Thêm 1 cái shortfic, vs 1 shot nữa thôi mà :3... Cũng chẳng có ai ôm bom qua nhà em a~~~ T.T
vs lại đây là fic đầu tay, cũng là longfic nữa, nên ss yên tâm là em sẽ ưu ái nó nhiều hơn rồi =)) (đấy là em hứa thế :v)
P/s: còm bằng đt thật lâu a~~~ T.T

ran_angel_1826 T_T ai là người đã dụ dỗ ta viết shot KaiRan? là ai... ai.... aiiiiiiiiiiii (*vang vọng*)
còn hk phải là nàng sao :((
đợi thi xong ta sẽ trả nợ hàng loạt (bây h đang viết short đây.... nếu may mắn, tối nay mọi người sẽ được gặp anh Gin lạnh lùng :)) à quên.... chap đầu thì là anh Gin tội nghiệp T_T)
ta là au ta còn hk bik đã được nửa chặng chưa mà nàng lại biết sao :))
chưa đâu.... dự là fic còn dài... dài nữa.... dài mãi =)) (vì ta ham hố cho nhiều chi tiết quá T_T).... phần đầu là mở màn của coup chính thôi.... sau đó 2 coup KaiAo vs SuShi cũng có đất diễn mà.... nàng hk nên nóng vội a~~~ :(( À.... nói thêm... sắp có thêm anh Hak nhập cuộc nữa T_T nên còn dài lắm =))
vụ bắt cóc vs anh Gin... có lẽ chap sau sẽ rõ.... đang suy nghĩ nên cho anh Kai xuất hiện luôn hay để chap sau nữa :))
a di đà phật... Ngộ Không.... con nên nhớ trên đầu con đội vòng kim cô a~~~... (hắc hắc.... ta là Đường Tăng đây =)))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
*bịt tai* tiếng vang vọng lớn qá ah~~~

Tối nay ta cũng muốn gặp mặt anh Gin tội nghiệp [Poor him =))] Ta đâu nói là nửa chặng *ngây thơ vô số tội* gần thôi mà... hahaha *cười ngượng ngùng* =)) Thám tử Anh Quốc cũng bay về đây sao? Xem ra cát sê nàng trả cho mấy người trong DC hơi cao nha, chính phụ lớn bé già trẻ gì cũng lôi ra cho bằng được hà, chưa kể mấy người diễn viên quần chúng đi ngoài đường nữa =)) Kaito của ta phải xuất hiện càng nhanh càng tốt, và nhớ là phải thật hoành tráng đó nha *chớp chớp mắt* *nhè nhẹ kéo áo chanh chanh* nha nhaaaaaa =))

Sư phụ, con biết lỗi rồi ah~ Đừng niệm, con đau đầu chết được ah~ =))
 
Ở đoạn đầu chap ss lặp từ khá nhiều đấy nhé ;) cơ mà càng xuống đọc càng thấy hay. Hấp dẫn quá ss ơi ^^ nhưng mà chẳng hiểu gì về bí mật ông mori nói đến cả :( ss tiết lộ đi.

Chị ơi ! * chớp chớp * sau vụ này bà yukiko có thương Shin lại không??? ( em nghĩ tốt nhất là không đi, càng ngày em càng muốn hành Shin rồi háhá cho chừa cái tội... )
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Siro Chanh Ứ ứ ứ !!!!!!!! *không kiềm chế được bản thân :v * Fic của em hay quá đi. Lỗi type không nhiều, cảm xúc nhân vật thì ok :D Dạo này ta toàn đọc chùa :v *sorry tềnh iu nhá :v *. Sớm ra chap mới nhé em ^^
Thân,
Kato-chan <3
 
Siro Chanh : hề hề sorry ss nha em đây là người mới vô nhập KSV được ít ngày. Hùi trước toàn đọc chùa nên không có góp ý kiến toàn đi đòi nợ :D .Em là em đóng góp ý kiến thật tình nhá đừng có chém em ha :v

fic của ss khá là hay tuy có đôi chỗ sai chính tả nhưng tạm được. Nói chung là fic của ss hay không có gì là sai sót nhiều. Cái tức khi em đọc fic này là sao ss cho Kaito-sama của em khổ thế trong khi Shin- chan rất ư là sung sướng *đập nhà*. Nhưng thui kệ không sao. Về phần nhân vật thì ss miêu tả nhân vật quá tuyệt không còn gì để nói ( mai mốt ss đi làm tác giả vẽ truyện tranh được đấy :KSV@05:)
P/s : Lời cuối : ss mau ra chap mới ha đừng trốn nợ ha nếu không thì ... đoạn đó em không dám nói đâu :v :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Lưu ly giá băng =_= em bỏ rơi ss đi đâu mà bây h mới thấy mặt a~~ :((... cái fic của em sao hk thấy post nữa T_T
khụ... về bí mật của ông mori á... =)) ss cũng chưa biết nữa :D... nhưng rồi em cũng biết thôi =)) khi ss tung chap mới ấy :3 (cái j nó càng khó hiểu nó càng hấp dẫn hắc hắc :v)
@Quyên Đỗ *đeo kính* *làm mặt ngầu* :KSV@07:còm men phải nhận xét, ủng hộ, đóng góp... bla bla ... chứ... sao mới lần đầu còm lại đòi chap của ss là sao :(( *nhìn lại* ơ... ss cũng mới post bữa thứ 6 mà...
chắc thi xong ss mới ra chap mới được... có j em qua đọc cái oneshot của ss tạm nhé
https://kenhsinhvien.vn/t/onesho...lan-nua.366693/
(quảng cáo trắng trợn =)))
đi đi... *đẩy đẩy*
*nói nhỏ* cái shot đấy cũng chưa end đâu =))
@tho ngoc :(( vk~~~ sao vk cũng đòi nợ ta a~~~ :((

tho ngoc phải đi đòi nợ nhà khác, hk dc đòi nợ ck a~~~
vuongnhatanh muahahaha~~ sung sướng quá ss ạ, t1 là dc khen =)) *cười phớn phở* t2 là lâu lâu mới thấy người.. Khụ... Nhiều tuổi hơn mình...
Lỗi type em nhiều lắm nhưng đạ sửa trc khi ss đọc rồi =))... Tks ss vì ủng hộ fic ạ...
@Quyên Đỗ em cứ chém ss thẳng tay đi... Càng nhiều càng tốt... Có những lời góp ý ss mới có thêm động lực để viết tiếp và cải thiện những thiếu sót của bản thân... ==" mà sao em nói chém rồi im re vậy cà... Mạnh tay lên (bù cho time đọc chùa =)))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 12: Truy tìm dấu vết

“Cạch” –tiếng mở cửa vang lên trong không gian im lặng chỉ có tiếng hít thở đều đặn càng trở nên rõ ràng. Âm thanh ấy, với Ran giờ đây, lại có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

“Có người tới?” - đó là suy nghĩ ngay lập tức nảy sinh trong đầu cô. Tình hình của Shinichi khá là tệ, đã gần hai ngày kể từ lúc họ bị giam cầm. Không nước. Không đồ ăn. Không vật dụng hữu ích. Không biết thời gian, không gian. Và khi Shinichi lâm vào cơn mê sảng, cô không còn tiếng nói. Chỉ còn tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến đáng sợ vây quanh cô.

Ran nhanh chóng quay đầu về phía cửa, cô hy vọng, có thể xin sự trợ giúp gì đó, dù biết điều đó khá là nực cười, nhưng, cô vẫn muốn thử.

Cánh cửa chỉ hé ra một chút, đủ để một người đi vào bên trong. Ánh sáng qua khe hở rọi vào trong phòng. Không nhiều ánh sáng lắm, có lẽ nơi đây cũng là một địa phương khá u tối, thế nhưng với những kẻ lâu ngày không được chân chính tiếp xúc cùng ánh sáng như Ran, thứ ánh sáng ấy, thật chói mắt.

Len qua khe hẹp, một người con gái bước vào. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Trong thoáng chốc được tiếp xúc với ánh sáng kia, Ran cũng quan sát được người con gái đang bước tới. Đó là một cô gái tầm tuổi Ran, thậm chí có thể còn nhỏ tuổi hơn cô. Khuôn mặt thanh tú, dễ nhìn, ánh mắt mơ hồ mang theo nét thánh thiện khó lý giải nổi, mái tóc ngắn ngang vai màu đen, mềm mượt như những sợi tơ. Nếu như không phải trên người cô gái ấy là bộ âu phục màu đen cứng ngắc mà là một bộ váy trắng, Ran sẽ khẳng định, người mới tới, chắc chắn là một… thiên thần.

“Thiên thần” bước tới, khuôn mặt không chút biểu cảm, trên tay là một khay đồ. Ran ngửi thấy trong không khí một mùi hương mấy ngày hôm nay cô không được gặp, mùi đồ ăn. Trên khay quả thực có đồ ăn, chỉ là 2 lát bánh mì cùng một ly nước, không có gì hơn. Có vẻ những người này không muốn đối xử tốt với Ran và Shinichi, nhưng cũng không hoàn toàn muốn tước đoạt mạng sống của hai người. “Này… hai lát bánh mì… Mỗi người một lát sao? Haizz… thôi vậy… Có còn hơn không” – khi nhìn rõ những thứ trên khay, đôi mày của Ran khẽ chau lại một chút, nhưng cũng thu hồi dáng vẻ đó ngay lập tức. Bây giờ bọn họ là tù nhân, cô biết, bây giờ cô có bị bỏ đói tới chết, với những kẻ kia, cũng là điều bình thường.

“A…” – Ran khẽ cất lời, lời nói đầu tiên sau một thời gian im lặng, giọng nói có vẻ trầm khàn, khác hẳn giọng nói trong trẻo thường ngày:

“Cảm… cảm ơn…”

“Không cần cảm ơn” – cô gái kia lên tiếng, ngắt ngang lời nói của Ran, “Là hắn nhờ tôi, với lại, ông ấy cũng không muốn cô chết” – ngừng một chút, cô ta mới tiếp “Phần ăn chỉ để duy trì cho cô còn sống mà thôi, còn hắn” – cô ta lại nhìn về phía Shinichi - “Không có phần”

Trong lời nói của cô gái kia, Ran phần hiểu, phần không. Cô không biết “hắn” là ai, “ông ấy” là ai, nhưng, nội dung chính cô vẫn nắm bắt được. Người mà bọn họ muốn khống chế, muốn nắm giữ, muốn duy trì mạng sống. Chính là cô. Ran thực sự cảm thấy được, bản thân cô đang hốt hoảng. Thực sự từ lúc bị bắt, tuy không đề cập tới nhưng cả hai người đều tâm tâm niệm niệm rằng, những kẻ bắt cóc dù vì lý do gì, kẻ mà chúng nhắm tới, hẳn là Shinichi. Nhưng mà, đây… rõ ràng nói mục tiêu bọn chúng nhắm tới, là cô.

Vậy là cô đã làm anh bị liên lụy sao? Ran thực sự trở nên hốt hoảng, lo lắng và nhiều hơn là… hối hận. Nếu không phải vì Shinichi đợi cô, nếu không phải đi cùng với cô, anh, sẽ không gặp chuyện này, sẽ không bị bắt, không bị thương, không bị bỏ đói, bỏ khát.

Lồng ngực cô, một cảm giác nhói đau dần dần phát sinh, dâng lên tới cổ họng rồi nghẹn lại ngay nơi ấy. Khóe mắt không tránh khỏi có chút ẩm ướt. Thật tình cô cũng không biết mình đã chọc trúng ai mà phải gánh tai ương lần này, nhưng, điều quan trọng hơn là Shinichi lúc này… sợ rằng không kiên trì được quá lâu. Ran hít sâu vào một hơi, đánh bạo nói với người trước mặt:

“Cái này… Bạn của tôi bị thương, liệu có thể… Dù sao cậu ấy cũng là người vô tội…” – cô ngước lên nhìn vào phía trước, tuy rằng cô không chắc người phía đối diện có thể nhìn thấy sự thành khẩn của cô trong lúc này hay không, nhưng đó là thói quen, khi nói chuyện, cô muốn thông qua ánh mắt, truyền đạt lời mình muốn nói.

Yue khác Ran, cô là một sát thủ chân chính, những cử chỉ trong những nơi thiếu hụt ánh sáng như thế này, với cô, hoàn toàn không có chút mơ hồ nào. Tất cả đều như bình thường, vì vậy, mọi hành động của Ran đều lọt vào mắt cô.

“Bốp” – một tiếng va chạm vang lên, trong không gian tĩnh mịch như nổi lên rõ hơn, như khảm vào lòng người, đau nhói.

Khí lực của Yue rất mạnh. Ran cảm giác được, khóe môi mình có một thứ chất lỏng ngai ngái đang trào ra. Máu… Là máu. Ngoài đau đớn, càng nhiều hơn, trong cô chính là không hiểu và kinh ngạc. Ran không hiểu vì sao đối phương ra tay với mình. Kẻ mà cô ngỡ tốt đẹp như thiên thần, nay ra tay lại mạnh mẽ, giống như một sát thần thực sự. Nhanh, gọn, chuẩn xác và đầy đủ lực đạo.

Như để giải thích cho những nghi hoặc của Ran, Yue thẳng tiến tới, nắm cổ áo cô, khẽ nhấc lên. Ran ngày thường không phải một kẻ yếu đuối tầm thường, nhưng… trong hoàn cảnh này… thực sự, cô, vô lực chống đỡ hết thảy, chỉ ỉu xìu như một loại búp bê mặc cho người khác túm lên, hai chân mơ hồ rời khỏi mặt đất.

Yue hét lên vào mặt Ran:

“Cô nghĩ mình là ai? Ra yêu cầu với chúng tôi? Tôi nói cho cô biết, tính mạng của hắn, chúng tôi mặc, không cùng liên quan. Cô. Tôi nhắc cho cô nhớ. Bây giờ, cô chính là tù nhân ở nơi đây… Hãy biết điều một chút” – nói xong Yue cũng thả tay ra, để mặc Ran vô lực ngã xuống dưới. Hừm… Một cô gái ngốc nghếch… Vừa rồi một tát kia, Yue cũng chính là dùng 8 phần lực đạo. Cô chịu không nổi khi cô gái đó dùng ánh mắt đầy tình cảm như vậy để nhìn cái tên nằm dưới nền kia, trong khi… trong khi thiếu gia lại vì cô ta mà chịu nhiều khổ não như vậy… Chính vì thế mà cô cảm thấy tức giận… Haizz… Với một sát thủ chuyên nghiệp, điều này, tuyệt đối là nhược điểm, nhược điểm chí mạng. Nhưng cuối cùng cô vẫn hy vọng cô gái ấy… Đủ kiên cường.

Từ một căn phòng, qua camera giám sát, người nào đó có vẻ rất hài lòng vì biểu hiện của Yue, khóe môi khẽ nâng lên.

*****

Tại sở cảnh sát Tokyo. Lúc này, trong phòng họp ngoài thanh tra Megure còn có không ít người. Đó là 2 vợ chồng ông bà Kudo, ông Mori, Aoko và… Subaru cùng… Kaito.

Việc Kaito và Subaru xuất hiện ở đây cũng là một việc tình cờ. Thực ra là do chiều nay Kaito tìm đến Aoko để nhờ cô làm "hướng dẫn viên du lịch" ngay lúc nhà Mori nhận được thông báo nên cùng cô tới đây luôn. Lúc nhìn thấy Kaito, rõ ràng Mori, Yusaku cùng Yukiko cùng nhau giật mình một cái. Một lát sau, Subaru nghe Kaito nói vị trí hiện tại của mình, anh sau khi biết chuyện Ran và Shinichi cùng biến mất cũng có chút lo lắng, vì vậy ngay lập tức cũng xuất hiện tại sở cảnh sát cùng với những người này.

“Đứa bé nói….” – ông Megure lên tiếng – “một chiếc Porsche 356A màu đen, đã bắt hai đứa trẻ đi… Chúng có khoảng mười mấy người. Hành động rất nhanh, mạnh và… tàn nhẫn”

Khi nghe tới “một chiếc Porche màu đen” nhất thời trong phòng, có 4 người đồng loạt rùng mình… Porsche…Porsche 356A? Màu đen? Chính là hắn…

“Nhưng chúng có lẽ chỉ là 1 phần thôi… thế lực đứng sau có thể... mạnh hơn thế nhiều. Một nhóm mười mấy người không thể sắp đặt một vụ bắt người hoàn hảo như vậy được.” – Megure hít vào một hơi, không quên nhắc nhở mọi người. Tuy nhiên có vẻ, lời nhắc nhở ấy của ông không cần thiết lắm bởi Yusaku, Kogoro, Subaru và Kaito đều đã biết, bọn chúng là ai. Tuy mỗi người lại có sự lí giải riêng của mình nhưng hiển nhiên lại có cùng một loại lo lắng.

Thanh tra Megure áy náy nhìn mọi người một cái, khó khăn mở miệng:

“Tôi đã dùng mọi cách, chỉ biết được chừng đó… Tất cả camera giám sát tại khu vực đó đều bị vô hiệu hóa, không thu được bất cứ manh mối có giá trị nào… Thực xin lỗi”

Mọi người đều biết Megure đây là xin lỗi với tư cách một người bạn, với cương vị của mình, ông đã làm hết chức trách không ai có thể oán than gì. Nhưng Megure không hề hay biết, thông tin ông cho rằng không hề có nhiều giá trị kia lại là thông tin khiến mọi người trong cuộc đã sáng tỏ phần nào chân tướng.

Ông Mori là người lên tiếng đầu tiên sau câu nói của thanh tra Megure:

“Megure… Cảm ơn anh. Anh đừng nói như vậy. Thông tin vừa rồi quả thực rất hữu ích. Phần việc còn lại để chúng tôi… tự xử lí được không. Nếu cần sự hỗ trợ từ phía cảnh sát… đương nhiên không khỏi lại làm phiền anh rồi”

Những người còn lại cũng tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của ông Mori, Subaru lúc này lại lên tiếng:

“Thực ra, nếu là những kẻ máu lạnh, bọn chúng hoàn toàn có thể giết chết nhân chứng, hành động này sẽ không có chút sơ hở… Việc chúng ta tìm ra đứa bé là hoàn toàn nằm trong dự tính của kẻ đó… Hắn… cố tình lưu lại dấu vết cho chúng ta. Không biết là muốn cùng chơi trò mèo vờn chuột hay… thực ra kẻ đó cũng không có ý định thương tổn con tin?”

Lời nói của Subaru thốt ra, vô cùng bình thản, ngữ khí vẫn mang vẻ nhàn nhạt vốn có thường ngay của anh, nhưng lúc này thực sự là liều thuốc trợ tim tốt nhất cho mọi người. Nếu như suy đoán… Vậy thì tậm thời con tin sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng… còn lâu hơn thì… không ai biết được điều gì có thể xảy ra…

Nếu Gin có thể nghe được lời suy đoán của Subaru hẳn là hắn cũng phải công nhận khả năng của người này. Không hổ danh là “cộng sự” nhiều năm của hắn. Suy nghĩ rất tốt… Gin chính là cố tình lưu lại cho họ một dấu vết… Hắn làm theo lệnh của Boss mang cô bé ấy về chính là vì nhiệm vụ, mặt khác… là để chọc tức tên nhóc kia… Lưu lại nhân chứng là… Haha hắn không phải là kẻ lương thiện gì… Nhưng hắn thực sự muốn coi giữa con cáo già và tên tiểu hồ ly của lão. Rốt cuộc. Kẻ nào sẽ thắng trong trò chơi này… Trò chơi thú vị như vậy… Hắn lại là kẻ bắn phát súng khơi mào… Không phải là… rất thú vị sao?

Mọi người ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng ai cũng có dự tính của riêng mình. Lặng lẽ rời đi, vội vã.

*****

Trong “chiếc hộp giam cầm”, Ran vẫn còn đang suy nghĩ mông lung về người con gái kia. Đầu óc cô đã có chút mơ hồ. Trong khoảnh khắc cô gái đó túm Ran lên đã nói với cô bằng giọng ní nhỏ đủ để 2 người nghe thấy: “Có camera, tôi là Yue… Cậu ấy nói cố duy trì thanh tỉnh, ngày mai”… Tuy chỉ là một vài từ rời rạc nhưng Ran cũng đủ thông minh để hiểu, người con gái này cùng “cậu ấy” không phải là người muốn hại mình. Hẳn là phòng này đã bị giám sát đi, “cậu ấy” trong lời của Yue nói cô duy trì thanh tỉnh. Ngày mai? Là nói muốn giải cứu cô sao? Dù là hy vọng mong manh thôi, nhưng cô vẫn ôm ấp một niềm tin, mình sẽ ổn.

Cô đưa tay lên xoa xoa má, Yue diễn quá mức chân thật như vậy hẳn vì kẻ đang âm thầm rình coi là một kẻ rất rất nguy hiểm đi? Nghĩ vậy Ran lại càng âm thầm cảm tạ người con trai cô chưa biết danh tính cùng với cô bé tên Yue ấy.

Việc cô cần làm bây giờ, chính là như lời Yue nói lại, cần giữ thanh tỉnh. Phải, phải giữ thanh tỉnh. Đến lúc được giải cứu, ít nhất cô vẫn có thể dựa vào chính bản thân mình mà chạy, không thể trở thành gánh nặng cho ân nhân được. Nhất là khi tình trạng của Shinichi như thế này, cô càng phải giữ cho mình tỉnh táo. Nghĩ vậy, Ran xé một mẩu vải nhỏ có vẻ sạch sẽ trên y phục, chấm 1 chút nước từ từ giúp Shinichi tiếp nhận chút nước. Đôi môi Shinichi lúc này đã tái nhợt cùng với nứt nẻ do thiếu nước nay được nhận nguồn nước mát lành liền khẽ động. Lúc này Ran mới đỡ đầu anh lên cao một chút, nhỏ nhẹ đút cho anh uống thêm một chút nước. Sau đó cô từ từ lấy một lát bánh mì xé nhỏ thành từng mẩu nhỏ thấm vào nước cho hơi mềm đưa tới miệng Shinichi. Shinichi trong cơn mê man cũng khó khăn nuốt xuống. Khi Ran giúp Shinichi ăn hết hơn 1 miếng bánh cùng 2/3 số nước cũng đã tốn không ít thời gian. Cô khẽ thở ra một hơi, như vậy, cũng sẽ tốt hơn. Cánh môi anh đào hơi khô nứt cũng vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Cầm chỗ bánh và nước còn lại, cô cũng bắt đầu chậm rãi nhấm nuốt. Xong xuôi, cô cũng khẽ nhắm mắt nằm xuống sát Shinichi rồi nghỉ ngơi. Lúc này, tâm trạng của cô cũng buông lỏng phần nào. Ít ra, cảm giác bất lực cùng vô hướng đã giảm bớt đi phần lớn. Cô biết có một người nào đó, đang tìm cách giúp đỡ cô, cô cần tin tưởng vào người đó, tin tưởng vào số phận của mình, sẽ không quá bi thảm. Vả lại, lo lắng vào lúc này, là điều ngu ngốc và vô ích, chi bằng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Chờ ngày mai thôi.

*****

“Nhìn thấy chưa?” – người đàn ông cất giọng nói âm trầm, cả hơi thở cũng đè thấp xuống một bậc, thói quen của một kẻ lâu ngày ẩn thân trong bóng tối – “Cô ta có vẻ rất mãn nguyện khi được ở cùng tên nhóc đó”

“Ưm!??” – Amuro hờ hững đáp một tiếng tỏ vẻ “Ta cũng chẳng cần quan tâm”

Người ngồi đó, quay lưng về phía anh, cả thân hình ngập trong bóng tối, giọng nói thốt ra lạnh lẽo thêm vài phần, tựa như lời nói tư một nơi âm lãnh đến tột cùng – địa ngục:

“Con muốn vì thứ người như vậy mà chống đối lại ta?”

Người nói có ý cảnh cáo, nhưng người nghe lại hoàn toàn coi như mình không hiểu được ý tứ của hắn, vẫn ung dung mà nói:

“Thứ người như vậy? Ông có tư cách để nhận xét về tư cách của cô ấy sao ch… Boss??? Ông nên nhớ, mẹ tôi đã chết như thế nào. Dù cô ấy là người như thế nào, liệu có thể đáng ghê tởm bằng ông sao? Bất cứ ai cũng có thể đi đánh giá nhân phẩm người khác… Ngoại trừ ông” – giọng điệu lười biếng thốt ra nhưng cách thức nhấn giọng của Amuro lại không che giấu sự miệt thị và tức giận bên trong… Hừm… Loại người như vậy? Chính là cô quá tốt đẹp, quá thiện lương, chính anh mới không xứng được đứng bên cô… Mọi việc anh làm bây giờ, chẳng phải là cố gắng tới gần cô sao? Chống đối lại hắn? Việc này anh cũng muốn làm lâu rồi. Nay… Là hắn ép Amuro anh đến bước này. Lâu rồi, anh buông xuôi phó mặc cho hắn sắp đặt nên có lẽ hắn đã quên, Amuro này cũng là một con người thậm chí là… con của hắn…

Kẻ được gọi là Boss kia, cũng chính là cha của anh. Nhưng từ 10 năm trước anh đã nguyện cầu… Nếu có thể, anh nguyện ý không có người cha như vậy. Ác quỷ, hắn là ác quỷ. Không tim, không phổi, không cảm xúc, không tình thân. Với hắn cái gọi là quyền lực của lợi ích mãi mãi được đặt lên hàng đầu. Với hắn người vợ hiền cùng đứa con như anh đây căn bản, không bì được với một món hàng. Chỉ sợ nếu không phải hắn ta chỉ có một người con trai duy nhất là anh thì hắn cũng chẳng lưu luyến gì việc giữ anh ở lại tổ chức, đào tạo anh thành kẻ kế nghiệp.

Đương nhiên, anh cũng chỉ hy vọng anh không phải con trai duy nhất của hắn. À, không. Anh là hy vọng mình không có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông này. Anh cũng không hy vọng mình bị đào tạo thành một cỗ máy… một cỗ máy giết người đáng ghê tởm. Anh lại càng không hy vọng mình là kẻ kế nghiệp gì đó. Tương lai, anh sẽ trở thành kẻ máu lạnh vô tình, không ai cần như vậy sao? Không, anh không cần. Thứ anh cần là một gia đình, có anh, có cô. Hai người cùng nhau thưởng trà, làm bánh, cùng nhau nấu những món ăn ngon, cùng thưởng thức cái dư vị ấm áp của gia đình. Hai người sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cùng trời cuối đất. Hai người sẽ có một, hai, à không, là rất nhiều, rất nhiều đứa nhỏ. Rồi họ lại cùng nhau nuôi chúng lớn lên… Đó là một loại hạnh phúc to lớn đến nhường nào.

Nhưng chính kẻ là cha trên danh nghĩa của anh lại muốn phá vỡ cái ước mơ nhỏ nhoi ấy. Phía đối diện vẫn duy trì trầm mặc, có thể là đang tức giận? Amuro khẽ cười khẩy một cái, hướng người kia nói:

“Ông có thể không tin nhưng… Tôi sẽ cứu được cô ấy ra… Còn nữa… Nếu mấy người muốn sắp đặt cuộc đời tôi nữa thì… Nên tỉnh mộng đi. Tôi sẽ không tùy tiện để người khác điều khiển như một con rối nữa. Chào tậm biệt. Boss” – nói đoạn, anh dứt khoát xoay gót, rời đi. Muốn đấu? Được. Anh sẽ chơi đến cùng.

Trong căn phòng tối tăm, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lúc này rốt cuộc không kiềm chế được nữa... “Cách” – theo tiếng kêu, chiếc tách chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ tươi mê người, tựa như màu của máu, cứ như vậy vỡ thành từng mảnh nhỏ… Những mảnh nhỏ của chiếc ly đâm vào lòng bàn tay hắn, máu tươi cùng chất lỏng kia hòa vào nhau tạo thành một màu đỏ tuyệt mỹ đến mê người. Nhưng, người ta cũng biết, thứ màu sắc mê người như vậy, chắc chắn chỉ xuất hiện trong một thời khắc, thời khắc của sự hủy diệt…

Bỏ qua đau đớn trên bàn tay, Boss cất tiếng phân phó:

“Gọi Yue tới”

Không biết là bên ngoài có người nghe hay không, nhưng trong căn phòng, một chút thay đổi cũng không có. Người đàn ông vẫn giữ nguyên hiện trạng như vậy, tầm mắt khẽ nhìn vào khoảng không vô định, cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên:

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Vào đi”

Oé... Ta đã trở lại =)) muahaha~~~ có ai nhớ ta hk nào :v
Ta đang ở nhà T^T thời gian onl hk dc nhiều như trc a~~... Tuy hôm qua đã lỗi hẹn vs cái bạn đón shot KR nhưng dù sao t6 cũng đã có chap nên chắc cũng hk sao nhỉ :D
lần này ta giữ lời hứa post chap nhé ^^~
Chap viết trong thảm cảnh bị ngắt quãng liên tục :(( cứ type vài dòng lại bị ngừng :((... Vì vậy nếu đọc thấy mạch cảm xúc hk ổn lắm thì các bạn nhớ góp ý để ta sửa lại a~~

tks all :3 <3

CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
fic này của ss hay lắm :KSV@03::KSV@03::KSV@03:ss cố viết tiếp nha. Muốn đọc nữa cơ mà :KSV@15::KSV@15:. À mà nè chừa cho Kaito-sama của em đất diễn với. Thắc mắc nhất nè Boss của mafia mà cũng có vợ ư :O:O , em tưởng xã hội đen như ổng không ai cưới chứ
 
×
Quay lại
Top