- Tham gia
- 3/9/2023
- Bài viết
- 695
PHẦN 15
Nói về Vi Tử Khải thống lãnh 30 vạn quân hơn 2 nghìn chiến thuyền lớn, nhỏ, khí thế dời non lấp biển, nếu quân Văn Lang không dốc toàn lực sức người, sức của hoặc thiếu đi sáng suốt, phán đoán không chính xác, thời sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại, quân Ân sẻ dẫm lên đất Văn Lang như dẫm lên cỏ rác. Lòng yêu nước của người dân Văn Lang thật đáng kính nể, từ già đến trẻ dù trai hay gái ai nấy cũng xung phong tham chiến đuổi giặc Ân, hàng nghìn năm với truyền thống yêu nước của nền Quốc Đạo, cũng bởi vì truyền thống yêu nước đó cho nên các quận, huyện chưa kịp có lệnh rút lui hoặc di tản. Thời nhất nhất một lòng lần lượt đi vào tử chiến, dù biết đó là đi vào con đường chết. Huyện Giang Trạch là một minh chứng cụ thể, mở màng cho tinh thần chống xâm lăng đầy hào hùng thể hiện lòng bất khuất hiên ngang anh dũng trước quân thù, sau đó các Châu Quận Huyện cũng đều tử chiến như thế. Thành Tử Dương cũng đưa quân ra chống giặc tại eo Tử Thần cách thành Tử Dương 25 – 26 dặm, với truyền thống con Rồng Cháu Tiên gần 2 nghìn năm, luôn luôn nêu cao ý thức chống ngoại xâm, chống đến hơi thở cuối cùng, chẳng hạn như ba cha con Trung Đại Nhân cùng 7 nghìn quân lính đánh trận Hàm Giang khúc sông Hàm Tử, như trận chiến phủ chánh Tư Mã Nhân tại thành Bắc Giang Giao Châu và còn không biết bao nhiêu là trận chống xâm lăng đầy anh dũng nữa.
Nền Quốc Đạo Tiên Rồng, Hiến Pháp của nước Văn Lang, tuy đã có phần lệch lạc tam sao thất bổn qua truyền khẩu dẫn đến lệch lạc tinh hoa văn hóa Cội Nguồn, nhưng vẫn còn anh linh vô tận, hùng khí dân tộc vẫn còn cao vót sẵn sàng chết cho Tổ quốc, quyết sinh.
Đây nói về huyện Giang Trạch không những giàu về tôm, cá mà còn giàu về lúa, gạo mà người dân ở đây cũng giàu lòng yêu nước, nghe giặc Ân xâm lăng nước nhà, thời lòng sôi lên sùng sục. Chúng ta sinh ra từ quê hương đất nước có chi mà sợ, huyện Giang Trạch binh lính chỉ hơn 100, sau đó các làng xã, các quận, huyện, làng xã lân cận tham gia chiến dịch chống giặc lên đến 2 nghìn người. Lợi dụng địa hình hiểm trở, cung tên giáo mác phục kích khúc sông Triệt Giang, hai bên bờ sông lau, sậy, dừa nước sầm uất rậm rạp.
Quân Dĩ An nhìn thấy thuyền giặc nơi đầu nguồn xa xa, xuôi theo dòng nước từ từ lao tới khúc sông Triệt Giang. Thuyền cách thuyền vài chục mét, thành một muỗi dài tận đâu đâu, thuyền giặc cứ giữa sông mà đi, gần đến khúc sông Triệt Giang thuyền giặc đi chậm lại. Ba cha con, bố Chánh Dĩ An nào có biết những chiến thuyền đi đầu của giặc là những chiến thuyền trang bị hiện đại. Không những là những chiến binh thiện chiến, thiện xạ, võ nghệ cao cường, trận pháp lại thông mà còn ván thuyền cũng chắc tên lao khó phá vỡ. Binh lính quân Giang Trạch là hỗn hợp chưa được tập luyện bao nhiêu, chỉ thấy giặc là đánh. Chờ cho thuyền giặc vào tầm ngắm sâu vào khúc sông Triệt Giang là tấn công ngay, thấy thuyền giặc đã vào tầm 5 – 6 chiếc, ba cha con Bố Chánh Dĩ An phất cờ ra lịnh tấn công.
Thế là tiếng hò hét vang dậy cả một vùng tên bay, giáo phóng như mưa nhưng thuyền giặc không hề hấn gì, giặc tạo ra tường đồng, vách sắt nhiều miếng ghép lại vô cùng nhanh chóng, hàng rào chống tên lao. Chỉ nghe lăng keng như pháo nổ rang, tên lao rơi xuống nước lõm tõm như mưa trút. Thuyền giặc không bắn chống trả, chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục lao đi. Thuyền giặc đã hơn 20 chiến kéo dài hơn dặm, bỗng thình lình tấp vào bờ, người ngựa xông lên xáp chiến. Ôi thôi những con nai vốn không nanh vuốt, chưa nhiều kinh nghiệm, chiến đấu binh pháp còn non, đã gặp phải bầy hổ dữ, bầy cáo, sói đầy những răng nanh móng vuốt. Những con hổ, báo đang đói với bầy cáo, sói đang thèm thịt người. Thế là loáng mắt chúng liền chém sạch, thây người ngã đổ như chuối bị chặt.
Ba cha con Bố Chánh Dĩ An đồng cùng chung số phận, giặc dẫm lên xác con dân Văn Lang, con cháu Tiên Rồng, chúng tru lên như quỷ dữ, sói điên.
Chúng còn nói:
Đồ cóc nhái mà cũng vuốt râu hùm.
Sau có thơ ca ngợi rằng:
Sống chết ở đời có sợ chi
Vì non, vì nước có mấy khi
Người tuy ngã xuống, danh còn đó
Rồng Tiên mở hội mới kịp kỳ
Quốc Tổ Hùng Vương người có thấy
Cháu con nối gót thật uy nghi
Hồn nương theo gió ghì chân giặc
Trời Nam nay đã mở đề thi.
Trên dòng sông Tử Dương có một chiếc thuyền rất to lớn, xung quanh mấy trăm chiếc thuyền hộ giá. Đó là thuyền của Vi Tử Khải đang đậu giữa dòng sông chỗ khúc sông sâu, bùng binh rộng lớn, bỗng có một chiếc thuyền nhỏ lướt mau như tên tới thuyền lớn, khi gần tới thuyền lớn, từ chiến thuyền con, một bóng đen bay lên như con chim Ưng hạ xuống thuyền lớn, đúng là một loại kinh công hiếm thấy ở đời. Kinh công thượng đẳng, bóng đen đó là một thanh niên độ 40 – 41 tuổi.
Thì ra đây là một tướng chủ soái của giặc Ân, chấp tay thi lễ hướng vào trong thuyền nói:
Bẩm Vương Gia quân địch đã bị quân ta tiêu diệt nhanh chóng. Đúng như lời phán đoán của Vương Gia, quân Nam chỉ là quân bị thịt, chúng đã phơi xác đầy đất chật bải, trong khi quân ta tử thương có mấy người. Quân văn Lang cũng chỉ là ếch nhái, ngu si hơn loài lợn. Loài lợn thấy Cọp, Beo còn biết chạy trốn. Còn nầy chúng như cái trứng chọi đá, để rồi chết sạch không phải là ngu lắm sao. Không bao lâu nữa nước Văn Lang sẽ thuộc về tay Chúa Vương Gia.
Bỗng Vi Tử Khải xuất hiện khen:
Tướng quân khá lắm. Không những giỏi về võ nghệ thuộc hàng thượng đẳng. Mà còn giỏi binh pháp, quân sự cơ. Không những thế mà còn khéo ăn nói, ta ở đây chờ tin thắng trận việc lấy thành Lạc Giao Châu. Ta sẽ tới đó bàn kế sách chiếm Nam Kinh Xích Quỷ.
Thuộc hạ xin tuân lệnh. Nói xong vị trung niên tướng quân ấy như con Đại Bàng bay lên không hạ xuống chiếc thuyền con loáng cái là mất dạng. Vi Tử Khải nhìn thấy cái tài kinh công ấy cũng phải lắc đầu thầm phục: Quả đúng là một nhân tài hiếm thấy.
Đây nhắc lại, nói về kế sách tiến quân của giặc Ân bằng con đường thủy. Vi Tử Khải cùng hơn hai nghìn chiếc thuyền theo chi nhánh sông Trường Giang vượt qua biên giới tiến sâu vào nước Văn Lang, thuộc Huyện Giang Trạch tới khúc sông Tử Dương bồng binh rộng lớn thượng nguồn của nhiều kinh lạch địa hình bằng phẳng cảnh quang thông thoáng nhìn xa đến 6 – 7 dặm liền cho thuyền neo đậu lại. Họp bàn kế sách thôn tính nước Văn Lang. Thấy các quan tướng bàn sôi nổi, nhưng toàn là vấn đề xa thực tế.
Mao Toại thấy vậy liền nói:
Theo tôi thì chúng ta nên bàn những vấn đề trọng yếu. Những thứ tự mà chúng ta lần lược tiến tới ta phải giải quyết bằng cách nào phương pháp cụ thể nhất. Chẳng hạn ta sẽ đến đoạn nào, nơi đó có những gì, và sự nguy hiểm của nó. Chúng ta phải có phương án tác chiến gọn nhất và nhanh nhất, ít làm tổn hại quân bị và binh lính. Như eo Tử Thần, khúc sông Tử Thần. Nếu có quân Văn Lang mai phục, thời ta tiêu diệt chúng bằng cách nào, hiệu quả nhất, gọn nhẹ nhất, đỡ hao binh lính chúng ta. Những khúc sông nguy hiểm đi qua, phải để lại quân canh giữ, liên lạc thông tin hoặc bắn pháo hiệu phát hiện khi có địch. Khúc sông thứ hai là khúc sông có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Đó là khúc sông Lạc Cội rừng Lạc Hồn, khúc sông chết. Tuy khúc sông nầy khá rộng khoảng độ 200 mét lùm lách cây cối rậm rạp, lại có nhiều kinh rạch chạy ngang chạy dọc. Chúng ta không thể không đề phòng khi đi qua địa phận nầy. Tùy cơ ứng biến rút kinh nghiệm khi qua eo Tử Thần. Bổ sung ưu khuyết điểm, tiến qua khúc sông Lạc Cội rừng Lạc Hồn.
Các quan tướng thấy Mao Toại phân tích cụ thể chuyên sâu vào trọng tâm của vấn đề, vừa linh hoạt vừa biến hóa ai nấy cũng phải thầm khen. Mao Toại là người học thức uyên bác, võ công xuất chúng, cơ mưu tài trí thuộc hàng thượng thừa. Lại có cô em gái xinh đẹp như Tiên Nga giáng trần điêu ngoa xảo quyệt thuộc hàng bật nhất. Người đàn bà gian ác đầy ngón nghề mánh khóe. Là món đồ chơi ưu ái không thể thiếu của Vi Tử Khải. Vì có cô em gái phục vụ đắc lực nên Mao Toại được Vi Tử Khải tin tưởng giao cho những trọng trách lớn. Nghe Mao Toại phân tách đầy hữu lý.
Vi Tử Khải coi như đã tìm ra được Chủ Soái liền ra lệnh:
Mao Toại nghe lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân thống lãnh 20 vạn quân 2 nghìn chiến thuyền 400 binh lính thiết giáp, tiến đánh thành Lạc Giao Châu, vượt qua Giao Giao Châu tiến đánh Quí Linh Giao Châu đánh Kinh Kinh Giao Châu chiếm Nam Kinh Xích Quỹ trước Vi Tử Điển em ta. Làm lễ ra mắt dâng lên Bệ Hạ. Chúa Công tuân lệnh.
Thế là Mao Toại thống lảnh 20 vạn quân cùng các trấn chư hầu Vệ, Ngô, Lăng, Bái cho thuyền xuôi theo dòng sông Tử Dương tiến sâu vào lãnh địa của nước Văn Lang. Với tài điều binh khiển tướng bày binh bố trận, điều khiển 2000 chiến thuyền như sau:
*-1: 500 chiến thuyền 5 vạn quân đi đầu tiên phong do Hồ Giả Nhân làm tướng soái tổng chỉ huy được phân bổ lực lượng như sau. 100 chiến thuyền đi trước, đi hàng một. Cứ giữa sông mà đi, thuyền cách thuyền độ 10 mét. 200 chiến thuyền kế theo đi hàng đôi thuyền cách thuyền 10 mét. Hàng trước cách hàng sau 20 mét. Có hai chiếc nhỏ đi hai bên ở đoạn giữa chở 100 binh lính thiết giáp, là hai chiếc thuyền chủ lực, di chuyển mau lẹ vô cùng, Và tấn công địch thủ vào chỗ lợi hại nhất khi có lịnh của Tướng Soái. 200 chiến thuyền kế theo nữa, đi hàng ba thuyền cách thuyền 5 mét, hàng sau cách hàng trước 20 mét. Năm trăm chiếc thuyền 5 vạn quân tiên phong là đội quân xáp chiến chủ lực được trang bị phương tiện xáp chiến hiện đại nhất thời bấy giờ. Đội quân được coi như bách chiến bách thắng của giặc Ân.
*-2: Kế theo sau quân của Hồ Giả Nhân là quân Trịnh Hoài Điển cũng 500 chiến thuyền, 5 vạn quân. Là quân xáp chiến bao vây trận địa ở vòng một xé nát quân địch ra nhiều mảnh bao vây tiêu diệt. Quân Trịnh Hoài Điển cách quân Hồ Giả Nhân 200 mét, cứ ba hàng ngang song song, ba hàng dọc hàng trước cách hàng sau 20 mét. Có đội quân thiết giáp đi giữa ở hai bên, cũng chính là đội quân chủ lực xáp chiến những chỗ địch mạnh nhất khi có lịnh của Tướng Soái chỉ huy.
*-3: Kế theo sau quân của Trịnh Hoài Điển là quân của Ly Tử Càn. Cũng 500 chiến thuyền, 5 vạn quân là quân bao vây ở vòng hai rộng lớn hơn khi đã đổ bộ lên mặt đất. Vừa chận đứng quân tiếp viện, vừa không cho quân địch chạy thoát. Thuyền cách thuyền 5 mét bốn hàng ngang bốn hàng dọc hàng sau cách hàng trước 30 mét.
*-4: Kế theo quân của Ly Tử Càn là bộ tổng tham mưu cũng gần 500 chiến thuyền, 5 vạn quân cách quân Ly Tử Càn 200 mét, thuyền giăng năm hàng ngang năm hàng dọc. hàng sau cách hàng trước 30 mét 400 chiếc thuyền. Còn 100 chiến thuyền sau cùng giăng hàng 6.
Chính giữa đội thuyền thứ 4 cũng là đội thuyền cuối cùng có một chiếc thuyền to lớn chở mấy trăm binh sĩ. Đó là thuyền chở Mao Toại vị Chủ Soái tổng chỉ huy toàn cục. Điều hành tướng lĩnh đưa quân xâm lược thôn tính nước Văn Lang. Bảo vệ thuyền lớn có bốn chiếc thuyền nhỏ di chuyển vô cùng mau lẹ. Đó là thuyền chở 200 quân thiết giáp lợi hại vô cùng Đây là đội quân dự bị, bổ sung trận chiến, đội quân xáp chiến sau cùng, để ăn thịt những con mãnh hổ đã bị thương, hoặc đã kiệt sức ngất như. 5 đội tinh nhuệ 200 quân thiết giáp, là đội quân hùng mạnh nhất trong bốn đội quân. Thế mà lại chuyên ăn nước cờ tàn. Chỉ cần con tốt cũng làm nên chuyện lớn, huống chi là một lực lượng còn xe, pháo, mã.
Có thể nói nước cờ xâm lược cao tay ấn nầy của Mao Toại, ứng dụng tấn công phòng thủ, tiếp ứng biến hóa lợi hại vô cùng. Với tài bày binh bố trận, điều binh khiển tướng, xuất quỹ nhập thần như thế, đương thời khó có người hơn được, vì vậy mà Vi Tử Khải rất tin tưởng ở con người nầy. Có thể nói với lối tiến quân đầy biến hóa, và mạnh như vũ bảo. Chúng luôn luôn tin tưởng nuốt quân Văn Lang như nuốt một con nhái. Bằng chứng cụ thể chúng nuốt quân Dĩ An còn để hơn lấy đồ trong túi. Thôn tính xong quân Dĩ An thuyền tiếp tục xuôi dòng. Hết Giang Trạch qua Tử Dương tới Giang Châu cách eo Tử Thần ba dặm thời cho thuyền dừng lại, đợi lịnh của Chủ Soái.
Mao Toại báo tin xong liền trở lại thuyền. Thời thấy các tướng soái đã đợi sẵn.
Thì ra người đàn ông trung niên báo tin thắng lên Vương Gia Vi Tử Khải, không ai khác hơn chính là Chủ Soái Mao Toại. Mao Toại khi nghe qua tình hình do thám eo Tử Thần phát hiện, thấy chim phát hiện có người bay toán loạn.
Mao Toại cười ngất có vẻ xem thường đắc ý lắm:
Đúng là một lũ ngốc khác nào nói lạy ông tôi ở bụi nầy.
Mao Toại nói:
Tuy trời sắp tối nhưng có trăng sáng tỏ ta vẫn cứ đi qua. Dù có 3 vạn quân mai phục, chẳng qua đó cũng chỉ là những miếng mồi ngon cho ta xơi mà thôi.
Liền nói nhỏ với ba tướng soái chỉ huy theo đó mà tiến hành. Có lẽ theo kế sách bí mật của Mao Toại là ba vạn quân xáp chiến đối diện cầm chừng thu hút lực lượng của địch dồn tới. Sáu vạn quân tỏa ra bao vây hốt trọn ổ mai phục. Và đúng như vậy khi giặc Ân phát hiện hai bên bờ sông rừng âm u, eo Tử Thần có người mai phục, liền cho sáu vạn quân tỏa ra lên hai bên bờ sông, mỗi bên 3 vạn quân bao vây rừng Âm U. Sự bao vây nầy quân lính Tử Dương không hề hay biết. Chỉ nôm nôm nhìn theo dòng sông chờ thuyền giặc sa vào ổ mai phục là đánh.
* * *
PHẦN 16
Nói về Quan Phủ Chánh Bố Cái Đại Nhân, nghe tin giặc giết chết ba cha con Bố Dĩ An, thời đau xót căm hận lũ giặc Ân vô cùng. Bố Cái Đại Nhân nói với hai con là Bố Cừ và Bố Khôi:
Chú họ, cùng các em họ các con đã ngã xuống, mối hận xâm lược thù nhà nầy ta phải tính luôn cả vốn lẩn lãi với chúng và eo Tử Thần là mồ chôn của lũ giặc Ân.
Bố Cái Đại Nhân nói:
Ý đồ của giặc, là chỉ cần chiếm được các Châu Thành trọng yếu. Thời các Châu Thành, Quận Huyện khác bỏ qua không đánh cũng tự đầu hàng. Các con hãy huy động các Quận Huyện. Chọn những tay thiện xạ cừ khôi, phóng lao thượng hạng, giỏi võ công tới eo Tử Thần phục kích tiêu diệt giặc.
Eo Tử Thần là ranh giới của Giang Châu và Tử Dương địa hình phức tạp. Cách thành Tử Dương về hướng Tây Nam 27 – 28 dặm eo Tử Thần là khúc sông hẹp nước chảy xiết. Nếu người có sức mạnh vào loại khá, thời có thể từ bờ nầy sang bờ kia. Sự tính toán của phủ Chánh Bố Cái Đại Nhân phải nói là khá chu đáo, công phu, tiến tới mạch lạc. Phục kích ở eo Tử Thần đã hai ngày đêm. Đêm nay là đêm thứ ba, đêm quyết định vận mệnh giữa ta và giặc. Lòng quyết tâm tiêu diệt kẻ thù bảo vệ non sông Tổ Quốc. Trả thù cho những đồng bào anh em đã ngã xuống.
Trời vừa sẩm tối, vầng trăng tròn đã treo lơ lửng trên ngọn cây. Thuyền giặc từ từ tiến gần đến eo Tử Thần 1 dặm, nửa dặm, rồi 100 mét 50 mét, 10 mét tới rồi. Thuyền giặc cứ giữa sông mà đi, thuyền đi chậm, thuyền cách thuyền 20 mét. Có hai thuyền nhỏ xen kẽ theo thuyền lớn lần lược tiến sâu vào eo Tử Thần. Ánh trăng xuyên qua lùm cây kẻ lá. Cảnh lốm đốm sáng tối vằn vện lỗ hang u linh huyền ảo. Mặt sông lấp lánh cá lội tung tăng. Dòng sông đang yên bình tĩnh lặng. Bỗng sóng dậy ầm ầm quân reo dậy đất, tên bay lớp lớp, lao phóng như mưa.
Thế là:
Ánh trăng lấp lánh Tử Dương sông
Cá lội tung tăng lướt ngược dòng
Bỗng đâu gươm giáo rền sông núi
Máu chảy đầu rơi lấp ngăn sông
Thương thay chiến sĩ vì non nước
Giữ gìn tất đất của cha ông
Chết vì đại nghĩa, vì trung hiếu
Sáng bừng khí phách, rạng Tổ Tông.
Ba cha con thấy thuyền giặc đã sa vào lọt vào ổ phục kích liền chỉ giáo vào thuyền giặc thét lớn tấn công. Thế là quân reo dậy đất, tên bay lớp lớp, lao phóng như mưa. Thuyền giặc liền đứng lại chống cự. Tên qua giáo lại tên lại giáo qua mỗi lúc mỗi thêm dữ dội, tên lao như mưa trút. Quân Tử Dương càng đánh người nầy ngã xuống người khác đứng lên. Thuyền giặc muốn tấp vào bờ cũng không nỗi đã có một số binh lính giặc đã tử trận.
Sau có bài thơ ca ngợi rằng:
Khiếp cho con cháu Tiên Rồng
Vì non vì nước lướt xông diệt thù
Dẫu cho quân giặc trùng trùng
Rồng Tiên nào sợ cuộn cuồn xông lên
Dẫu cho giặc khắp Tây Đông
Tung hoành ngang dọc cũng không sợ gì
Tuy người đã ngã xuống rồi
Nhưng hồn đã nở một trời hoa xuân
Con đường chính nghĩa rộng thênh
Gương Thiên trung hiếu rạng rền cha ông
Hỡi ai con Lạc cháu Hồng
Vai mang chính nghĩa Tiên Rồng tiến lên
Cha Trời Địa Mẫu kề bên
Con đường truyền thống anh linh con đường.
Chiến trận xảy ra hơn một giờ qua giờ Dậu nửa giờ Tuất. Quân Tử Dương đang chiến đấu hăng say. Thời nghe sau lưng quân Ân đã thắt chặt vòng vây tiến sát sau lưng đánh bọc tới như thác đổ. Quân Tử Dương liền bị kẹp giữa hai làn tên mũi giáo. Giặc tấp thuyền vào bờ xông lên. Giặc sau lưng tràng tới đèn đuốc trùng trùng điệp điệp, hai mũi giáp công. Quân Tử Dương loáng cái là chết sạch. Giặc Ân thắng liền hai trận, Triệt Giang và eo Tử Thần. Eo Tử Thần giặc có tổn thất nhưng không đáng kể. Còn Tử Dương thiệt mạng hơn nữa vạn quân. Thời lòng kiêu ngạo của giặc nổi lên cao vót.
Có tướng không kìm h.ãm được lòng kiêu ngạo đắc ý thốt:
Sự phục kích tiêu diệt quân ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân Văn Lang cũng chỉ là con cọp đất, được nén lên vẻ vời mà thôi hữu danh vô thực. Nói cho cùng cũng chỉ là loài ếch nhái ềnh oang lỗ miệng, thùng rỗng kêu to có khác.
Nói xong bọn chúng cười lên hềnh hệch coi quân Văn Lang cỏ rát. Đây nói về Mai Đức Thọ. Theo lệnh của Hùng Vương Gia điểm 3 vạn quân tốc hành tới Tử Dương Châu. Cách eo Tử Thần khỏi rừng Âm U hai dặm ẩn núp khu thung lũng Tử Thần đừng để cho giặc phát hiện. Ngụy trang khéo léo đừng cho chim chóc phát hiện sợ hãi. Không phải là yểm trợ quân Tử Dương. Mà là thực hiện theo một kế sách bí mật. Sau khi quân Ân đánh bại quân Tử Dương bỏ đi, Thời mới thực hiện theo kế sách bí mật đó. Đã gọi là chiến trận phục binh cơ, càng bí mật thời càng thắng. Vì vậy mỗi hành động đều phải hết sức cẩn thận. Bất ngờ tiêu diệt địch.
Sau khi 3 vạn quân ẩn mình kín đáo, thời quân dò thám do Mai Đức Thọ phái đi theo dõi tình hình quân giặc đã trở về bẩm báo lại tình hình:
Bẩm chủ soái, quân Ân đã tỏa ra hai bên eo Tử Thần đông như kiến, hình như quân Tử Dương chỉ lo phục kích eo Tử Thần nên không hay biết gì cả.
Mai Đức Thọ bỗng thở ra:
Hùng Vương Gia diệu đoán như thần, quân Tử Dương khó mà thoát chết.
Rồi hạ lệnh án binh bất động bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật. Nghe tiếng binh khí chạm nhau, quân reo dậy đất nhưng mới hơn một canh giờ im bặt, không gian yên tĩnh trở lại, thế là hết. Mai Đức Thọ nghỉ: Quân Tử Dương giờ này chẳng còn một mạng.
Mai Đức Thọ nghiến răng trẹo trẹo:
Quân ăn cướp, quân dã mang xâm lược, chúng mày sẽ đền tội, chúng mày đã dẫm chân lên đất Văn Lang thời không còn xác để trở về quê hương đất nước nữa, cho chúng mày kiêu căng hách dịch rồi thi nhau về chầu âm phủ.
Nói về quân thắng trận vẻ vang, dừng quân khao thưởng tướng sĩ cho tới sáng. Chúng vứt xác quân Tử Dương xuống sông cho cá nuốt, tôm xơi. Có những tên hung tợn chúng đạp lên thể xác nạn nhân, lúc la lúc lắc cái đầu, dưới ánh trăng mờ cũng có thể lộ bộ mặt xù xì như da cóc với cặp mắt cú vọ, diều hâu, loài kềnh kênh, dồm thịt người chết chảy nước dãi. Loài hổ, báo nhìn thấy cũng phải lắc đầu cho loài yêu tinh khát máu, quá tàn độc không còn nhân tính của loài người. Lũ giặc Ân chúng đã chà đạp lên quê hương non sông Tổ quốc Văn Lang, giết người cướp của, ăn thịt trẻ con, hảm hiếp đàn bà con gái. Tội ác của lũ ngoại xâm đã cao như non, như núi và chúng cứ tiếp tục tiến sâu vào đất Văn Lang tiếp tục gây thêm nhiều tội ác mới tàn độc hơn nữa và chúng đã bắt đầu thọc sâu vào đất Văn Lang địa phận Lạc Giao Châu.
Nơi eo Tử Thần, giặc để lại ba chiến thuyền hai lớn một nhỏ, khoảng độ hơn 100 quân tướng. Cầm đầu là tên mặt đen như lọ chão Hắc Hổ, lúc nào cũng khoác lác khoe khoang múa tay múa chân như con rối:
Ta là vị tướng tài nên Mao Thống Soái mới phái ta chỉ huy canh giữ nơi đây. Với cái mũi trâu của ta có thể đánh hơi mùi giặc hơn 3 dặm với lỗ tai chuột của ta có thể nghe tới tận âm ti, cặp mắt lương ti hí của ta có thể nhìn thấu ruột gan của đàn bà.
Nghe tướng chỉ huy nói những cái tài của mình thuộc hàng hiếm thấy ở thời nay, liền nịnh hót tán thán ca ngợi hò reo vang dậy cả rừng âm u, làm cho chim chóc bay lên loạn xạ. Chúng có biết đâu chúng vừa mới giết quân Tử Dương, thời có đội quân chủ lực nước Văn Lang tiến tới gần mai phục. Có thể nói chúng vừa nuốt con nai, nhưng đã có con hổ tới ăn thịt chúng. Hắc Hổ nghe binh lính ton hót nịnh bợ sướng tai, khoái cả mình liền ra lịnh chè chắn vui say cả ngày.
Một ngày sắp qua, mặt trời sắp đi ngủ, đàn chim cũng vội vã bay đi tìm nơi ẩn núp qua đêm, điều kỳ lạ ở đây sao hôm nay mặt trời chưa xuống đất trời bỗng âm u đến lạ lùng, sương mù mỗi lúc càng thêm dày đặc. Đó có phải là do khí thiên sông núi kết hợp với anh linh tử sĩ, hồn thiêng sông núi tạo ra để giúp cho quân chủ lực tiêu diệt kẻ thù. Chỉ có Trời Đất, Thần Thánh là hiểu rõ điều này. Bỗng 10 chiến thuyền đầu nguồn đỗ xuống theo dòng nước lao đi vùn vụt tới eo Tử Thần, đề cờ quân Ân tiếp viện lương thực.
Một tên lính phát hiện la lên:
Có thuyền, có thuyền.
Nhưng vì sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, khi thấy được thuyền thời thuyền đã đến gần chỉ còn hơn 100 mét. Có người la lên:
Bắn pháo hiệu mau.
Hắc Hổ nói:
Khoan đã để xem thuyền ai rồi bắn pháo hiệu cũng chưa muộn.
Thấy chưa tướng mặt đen nói:
Ta nói có sai đâu, khúc sông làm gì có thuyền địch, đó là thuyền của ta tiếp viện lương thực, may chưa bắn pháo nên chưa làm hỏng đại sự.
Loáng cái thuyền đã sát thuyền, nhanh hơn loài sóc với những đường gươm thần tốc bay qua bất ngờ chém xuống đầu giặc véo véo, phặp phặp, chém giặc Ân như chém chuối, lính giặc Ân vừa tỉnh rượu thời hồn đã lìa khỏi xác. Tướng giặc Ân Hắc Hổ định nhảy xuống sông tẩu thoát, nhưng ánh sáng kiếm báu đã chớp lên, tức thời đầu tướng giặc bay đi lông lốc rớt tõm xuống nước, người chém đầu tướng giặc không ai khác hơn chính là tướng soái Mai Đức Thọ.
Thế là nháy mắt trăm tên giặc đi đời làm hồn ma xứ người, bắt sống 10 tên với ngón nghề mưu trí, khai thác thông tin bí mật của bọn chúng, cuối cùng dụ dỗ bọn giặc cũng có tên khai.
Chúng khai rằng:
Nếu thuyền ta thời bắn pháo hỏa xanh, thuyền bên kia cũng phải bắn pháo xanh đáp lại như vậy, bắn hai quả pháo xanh là báo hiệu nơi đây đã an toàn, bắn pháo hiệu một xanh một đỏ là báo hiệu địch đã mai phục, bắn pháo hiệu một vàng một đỏ là báo hiệu cầu cứu viện binh, nếu bắn sai mật hiệu đó là thuyền địch.
Khai thác xong viên quan tướng liền hỏi:
Ngươi giết quân Tử Dương mấy mạng?
Nghe hỏi thế tên giặc biết mình khó sống liền nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng nào kịp ánh đao đã chớp lên thế là rồi đời những tên giặc cuối cùng. Những việc tuyệt đối quan trọng, Mai Đức Thọ phải tự mình làm lấy, tự mình giải quyết không thể nào giao cho ai được, với kế sách đầy gan dạ khôn khéo mưu trí nên đã gặt hái nhiều kết quả như mong muốn nhanh chóng, gọn sạch. Thôn tính bọn giặc xong, quân ta đóng giả làm quân giặc, 10 chiến thuyền chạy ngược dòng sông tìm nơi ẩn núp sâu kín trong kinh lạch, thực hiện kế sách nhiệm vụ tiếp theo.
Mai Đức Thọ cho binh lính đóng cọc giữa dòng sông 5 – 6 dặm, đoạn giữa cọc trận, giữa eo Tử Thần đóng cọc đầy lòng sông hơn nữa dặm, chận đứng quân tiếp viện, chận đứng quân thua chạy rút lui, ép chúng vào hai bên lòng sông để tiêu diệt. Hai bên eo Tử Thần phân bổ lực lượng theo cơ trí phán đoán tình hình rút lui của giặc, phân bổ lực lượng chủ lực đội quân thiết giáp theo móc xích liên hoàn công thủ, vây bắt chủ thống soái Mao Toại khi sa bước đường cùng. Ba vạn quân Văn Lang với tinh thần quyết tử cao, ẩn mình kín đáo chờ giặc đến là xáp chiến.
* * *
Nói về Vi Tử Khải thống lãnh 30 vạn quân hơn 2 nghìn chiến thuyền lớn, nhỏ, khí thế dời non lấp biển, nếu quân Văn Lang không dốc toàn lực sức người, sức của hoặc thiếu đi sáng suốt, phán đoán không chính xác, thời sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại, quân Ân sẻ dẫm lên đất Văn Lang như dẫm lên cỏ rác. Lòng yêu nước của người dân Văn Lang thật đáng kính nể, từ già đến trẻ dù trai hay gái ai nấy cũng xung phong tham chiến đuổi giặc Ân, hàng nghìn năm với truyền thống yêu nước của nền Quốc Đạo, cũng bởi vì truyền thống yêu nước đó cho nên các quận, huyện chưa kịp có lệnh rút lui hoặc di tản. Thời nhất nhất một lòng lần lượt đi vào tử chiến, dù biết đó là đi vào con đường chết. Huyện Giang Trạch là một minh chứng cụ thể, mở màng cho tinh thần chống xâm lăng đầy hào hùng thể hiện lòng bất khuất hiên ngang anh dũng trước quân thù, sau đó các Châu Quận Huyện cũng đều tử chiến như thế. Thành Tử Dương cũng đưa quân ra chống giặc tại eo Tử Thần cách thành Tử Dương 25 – 26 dặm, với truyền thống con Rồng Cháu Tiên gần 2 nghìn năm, luôn luôn nêu cao ý thức chống ngoại xâm, chống đến hơi thở cuối cùng, chẳng hạn như ba cha con Trung Đại Nhân cùng 7 nghìn quân lính đánh trận Hàm Giang khúc sông Hàm Tử, như trận chiến phủ chánh Tư Mã Nhân tại thành Bắc Giang Giao Châu và còn không biết bao nhiêu là trận chống xâm lăng đầy anh dũng nữa.
Nền Quốc Đạo Tiên Rồng, Hiến Pháp của nước Văn Lang, tuy đã có phần lệch lạc tam sao thất bổn qua truyền khẩu dẫn đến lệch lạc tinh hoa văn hóa Cội Nguồn, nhưng vẫn còn anh linh vô tận, hùng khí dân tộc vẫn còn cao vót sẵn sàng chết cho Tổ quốc, quyết sinh.
Đây nói về huyện Giang Trạch không những giàu về tôm, cá mà còn giàu về lúa, gạo mà người dân ở đây cũng giàu lòng yêu nước, nghe giặc Ân xâm lăng nước nhà, thời lòng sôi lên sùng sục. Chúng ta sinh ra từ quê hương đất nước có chi mà sợ, huyện Giang Trạch binh lính chỉ hơn 100, sau đó các làng xã, các quận, huyện, làng xã lân cận tham gia chiến dịch chống giặc lên đến 2 nghìn người. Lợi dụng địa hình hiểm trở, cung tên giáo mác phục kích khúc sông Triệt Giang, hai bên bờ sông lau, sậy, dừa nước sầm uất rậm rạp.
Quân Dĩ An nhìn thấy thuyền giặc nơi đầu nguồn xa xa, xuôi theo dòng nước từ từ lao tới khúc sông Triệt Giang. Thuyền cách thuyền vài chục mét, thành một muỗi dài tận đâu đâu, thuyền giặc cứ giữa sông mà đi, gần đến khúc sông Triệt Giang thuyền giặc đi chậm lại. Ba cha con, bố Chánh Dĩ An nào có biết những chiến thuyền đi đầu của giặc là những chiến thuyền trang bị hiện đại. Không những là những chiến binh thiện chiến, thiện xạ, võ nghệ cao cường, trận pháp lại thông mà còn ván thuyền cũng chắc tên lao khó phá vỡ. Binh lính quân Giang Trạch là hỗn hợp chưa được tập luyện bao nhiêu, chỉ thấy giặc là đánh. Chờ cho thuyền giặc vào tầm ngắm sâu vào khúc sông Triệt Giang là tấn công ngay, thấy thuyền giặc đã vào tầm 5 – 6 chiếc, ba cha con Bố Chánh Dĩ An phất cờ ra lịnh tấn công.
Thế là tiếng hò hét vang dậy cả một vùng tên bay, giáo phóng như mưa nhưng thuyền giặc không hề hấn gì, giặc tạo ra tường đồng, vách sắt nhiều miếng ghép lại vô cùng nhanh chóng, hàng rào chống tên lao. Chỉ nghe lăng keng như pháo nổ rang, tên lao rơi xuống nước lõm tõm như mưa trút. Thuyền giặc không bắn chống trả, chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục lao đi. Thuyền giặc đã hơn 20 chiến kéo dài hơn dặm, bỗng thình lình tấp vào bờ, người ngựa xông lên xáp chiến. Ôi thôi những con nai vốn không nanh vuốt, chưa nhiều kinh nghiệm, chiến đấu binh pháp còn non, đã gặp phải bầy hổ dữ, bầy cáo, sói đầy những răng nanh móng vuốt. Những con hổ, báo đang đói với bầy cáo, sói đang thèm thịt người. Thế là loáng mắt chúng liền chém sạch, thây người ngã đổ như chuối bị chặt.
Ba cha con Bố Chánh Dĩ An đồng cùng chung số phận, giặc dẫm lên xác con dân Văn Lang, con cháu Tiên Rồng, chúng tru lên như quỷ dữ, sói điên.
Chúng còn nói:
Đồ cóc nhái mà cũng vuốt râu hùm.
Sau có thơ ca ngợi rằng:
Sống chết ở đời có sợ chi
Vì non, vì nước có mấy khi
Người tuy ngã xuống, danh còn đó
Rồng Tiên mở hội mới kịp kỳ
Quốc Tổ Hùng Vương người có thấy
Cháu con nối gót thật uy nghi
Hồn nương theo gió ghì chân giặc
Trời Nam nay đã mở đề thi.
Trên dòng sông Tử Dương có một chiếc thuyền rất to lớn, xung quanh mấy trăm chiếc thuyền hộ giá. Đó là thuyền của Vi Tử Khải đang đậu giữa dòng sông chỗ khúc sông sâu, bùng binh rộng lớn, bỗng có một chiếc thuyền nhỏ lướt mau như tên tới thuyền lớn, khi gần tới thuyền lớn, từ chiến thuyền con, một bóng đen bay lên như con chim Ưng hạ xuống thuyền lớn, đúng là một loại kinh công hiếm thấy ở đời. Kinh công thượng đẳng, bóng đen đó là một thanh niên độ 40 – 41 tuổi.
Thì ra đây là một tướng chủ soái của giặc Ân, chấp tay thi lễ hướng vào trong thuyền nói:
Bẩm Vương Gia quân địch đã bị quân ta tiêu diệt nhanh chóng. Đúng như lời phán đoán của Vương Gia, quân Nam chỉ là quân bị thịt, chúng đã phơi xác đầy đất chật bải, trong khi quân ta tử thương có mấy người. Quân văn Lang cũng chỉ là ếch nhái, ngu si hơn loài lợn. Loài lợn thấy Cọp, Beo còn biết chạy trốn. Còn nầy chúng như cái trứng chọi đá, để rồi chết sạch không phải là ngu lắm sao. Không bao lâu nữa nước Văn Lang sẽ thuộc về tay Chúa Vương Gia.
Bỗng Vi Tử Khải xuất hiện khen:
Tướng quân khá lắm. Không những giỏi về võ nghệ thuộc hàng thượng đẳng. Mà còn giỏi binh pháp, quân sự cơ. Không những thế mà còn khéo ăn nói, ta ở đây chờ tin thắng trận việc lấy thành Lạc Giao Châu. Ta sẽ tới đó bàn kế sách chiếm Nam Kinh Xích Quỷ.
Thuộc hạ xin tuân lệnh. Nói xong vị trung niên tướng quân ấy như con Đại Bàng bay lên không hạ xuống chiếc thuyền con loáng cái là mất dạng. Vi Tử Khải nhìn thấy cái tài kinh công ấy cũng phải lắc đầu thầm phục: Quả đúng là một nhân tài hiếm thấy.
Đây nhắc lại, nói về kế sách tiến quân của giặc Ân bằng con đường thủy. Vi Tử Khải cùng hơn hai nghìn chiếc thuyền theo chi nhánh sông Trường Giang vượt qua biên giới tiến sâu vào nước Văn Lang, thuộc Huyện Giang Trạch tới khúc sông Tử Dương bồng binh rộng lớn thượng nguồn của nhiều kinh lạch địa hình bằng phẳng cảnh quang thông thoáng nhìn xa đến 6 – 7 dặm liền cho thuyền neo đậu lại. Họp bàn kế sách thôn tính nước Văn Lang. Thấy các quan tướng bàn sôi nổi, nhưng toàn là vấn đề xa thực tế.
Mao Toại thấy vậy liền nói:
Theo tôi thì chúng ta nên bàn những vấn đề trọng yếu. Những thứ tự mà chúng ta lần lược tiến tới ta phải giải quyết bằng cách nào phương pháp cụ thể nhất. Chẳng hạn ta sẽ đến đoạn nào, nơi đó có những gì, và sự nguy hiểm của nó. Chúng ta phải có phương án tác chiến gọn nhất và nhanh nhất, ít làm tổn hại quân bị và binh lính. Như eo Tử Thần, khúc sông Tử Thần. Nếu có quân Văn Lang mai phục, thời ta tiêu diệt chúng bằng cách nào, hiệu quả nhất, gọn nhẹ nhất, đỡ hao binh lính chúng ta. Những khúc sông nguy hiểm đi qua, phải để lại quân canh giữ, liên lạc thông tin hoặc bắn pháo hiệu phát hiện khi có địch. Khúc sông thứ hai là khúc sông có thể nói là nguy hiểm vô cùng. Đó là khúc sông Lạc Cội rừng Lạc Hồn, khúc sông chết. Tuy khúc sông nầy khá rộng khoảng độ 200 mét lùm lách cây cối rậm rạp, lại có nhiều kinh rạch chạy ngang chạy dọc. Chúng ta không thể không đề phòng khi đi qua địa phận nầy. Tùy cơ ứng biến rút kinh nghiệm khi qua eo Tử Thần. Bổ sung ưu khuyết điểm, tiến qua khúc sông Lạc Cội rừng Lạc Hồn.
Các quan tướng thấy Mao Toại phân tích cụ thể chuyên sâu vào trọng tâm của vấn đề, vừa linh hoạt vừa biến hóa ai nấy cũng phải thầm khen. Mao Toại là người học thức uyên bác, võ công xuất chúng, cơ mưu tài trí thuộc hàng thượng thừa. Lại có cô em gái xinh đẹp như Tiên Nga giáng trần điêu ngoa xảo quyệt thuộc hàng bật nhất. Người đàn bà gian ác đầy ngón nghề mánh khóe. Là món đồ chơi ưu ái không thể thiếu của Vi Tử Khải. Vì có cô em gái phục vụ đắc lực nên Mao Toại được Vi Tử Khải tin tưởng giao cho những trọng trách lớn. Nghe Mao Toại phân tách đầy hữu lý.
Vi Tử Khải coi như đã tìm ra được Chủ Soái liền ra lệnh:
Mao Toại nghe lịnh. Có thuộc hạ. Tướng quân thống lãnh 20 vạn quân 2 nghìn chiến thuyền 400 binh lính thiết giáp, tiến đánh thành Lạc Giao Châu, vượt qua Giao Giao Châu tiến đánh Quí Linh Giao Châu đánh Kinh Kinh Giao Châu chiếm Nam Kinh Xích Quỹ trước Vi Tử Điển em ta. Làm lễ ra mắt dâng lên Bệ Hạ. Chúa Công tuân lệnh.
Thế là Mao Toại thống lảnh 20 vạn quân cùng các trấn chư hầu Vệ, Ngô, Lăng, Bái cho thuyền xuôi theo dòng sông Tử Dương tiến sâu vào lãnh địa của nước Văn Lang. Với tài điều binh khiển tướng bày binh bố trận, điều khiển 2000 chiến thuyền như sau:
*-1: 500 chiến thuyền 5 vạn quân đi đầu tiên phong do Hồ Giả Nhân làm tướng soái tổng chỉ huy được phân bổ lực lượng như sau. 100 chiến thuyền đi trước, đi hàng một. Cứ giữa sông mà đi, thuyền cách thuyền độ 10 mét. 200 chiến thuyền kế theo đi hàng đôi thuyền cách thuyền 10 mét. Hàng trước cách hàng sau 20 mét. Có hai chiếc nhỏ đi hai bên ở đoạn giữa chở 100 binh lính thiết giáp, là hai chiếc thuyền chủ lực, di chuyển mau lẹ vô cùng, Và tấn công địch thủ vào chỗ lợi hại nhất khi có lịnh của Tướng Soái. 200 chiến thuyền kế theo nữa, đi hàng ba thuyền cách thuyền 5 mét, hàng sau cách hàng trước 20 mét. Năm trăm chiếc thuyền 5 vạn quân tiên phong là đội quân xáp chiến chủ lực được trang bị phương tiện xáp chiến hiện đại nhất thời bấy giờ. Đội quân được coi như bách chiến bách thắng của giặc Ân.
*-2: Kế theo sau quân của Hồ Giả Nhân là quân Trịnh Hoài Điển cũng 500 chiến thuyền, 5 vạn quân. Là quân xáp chiến bao vây trận địa ở vòng một xé nát quân địch ra nhiều mảnh bao vây tiêu diệt. Quân Trịnh Hoài Điển cách quân Hồ Giả Nhân 200 mét, cứ ba hàng ngang song song, ba hàng dọc hàng trước cách hàng sau 20 mét. Có đội quân thiết giáp đi giữa ở hai bên, cũng chính là đội quân chủ lực xáp chiến những chỗ địch mạnh nhất khi có lịnh của Tướng Soái chỉ huy.
*-3: Kế theo sau quân của Trịnh Hoài Điển là quân của Ly Tử Càn. Cũng 500 chiến thuyền, 5 vạn quân là quân bao vây ở vòng hai rộng lớn hơn khi đã đổ bộ lên mặt đất. Vừa chận đứng quân tiếp viện, vừa không cho quân địch chạy thoát. Thuyền cách thuyền 5 mét bốn hàng ngang bốn hàng dọc hàng sau cách hàng trước 30 mét.
*-4: Kế theo quân của Ly Tử Càn là bộ tổng tham mưu cũng gần 500 chiến thuyền, 5 vạn quân cách quân Ly Tử Càn 200 mét, thuyền giăng năm hàng ngang năm hàng dọc. hàng sau cách hàng trước 30 mét 400 chiếc thuyền. Còn 100 chiến thuyền sau cùng giăng hàng 6.
Chính giữa đội thuyền thứ 4 cũng là đội thuyền cuối cùng có một chiếc thuyền to lớn chở mấy trăm binh sĩ. Đó là thuyền chở Mao Toại vị Chủ Soái tổng chỉ huy toàn cục. Điều hành tướng lĩnh đưa quân xâm lược thôn tính nước Văn Lang. Bảo vệ thuyền lớn có bốn chiếc thuyền nhỏ di chuyển vô cùng mau lẹ. Đó là thuyền chở 200 quân thiết giáp lợi hại vô cùng Đây là đội quân dự bị, bổ sung trận chiến, đội quân xáp chiến sau cùng, để ăn thịt những con mãnh hổ đã bị thương, hoặc đã kiệt sức ngất như. 5 đội tinh nhuệ 200 quân thiết giáp, là đội quân hùng mạnh nhất trong bốn đội quân. Thế mà lại chuyên ăn nước cờ tàn. Chỉ cần con tốt cũng làm nên chuyện lớn, huống chi là một lực lượng còn xe, pháo, mã.
Có thể nói nước cờ xâm lược cao tay ấn nầy của Mao Toại, ứng dụng tấn công phòng thủ, tiếp ứng biến hóa lợi hại vô cùng. Với tài bày binh bố trận, điều binh khiển tướng, xuất quỹ nhập thần như thế, đương thời khó có người hơn được, vì vậy mà Vi Tử Khải rất tin tưởng ở con người nầy. Có thể nói với lối tiến quân đầy biến hóa, và mạnh như vũ bảo. Chúng luôn luôn tin tưởng nuốt quân Văn Lang như nuốt một con nhái. Bằng chứng cụ thể chúng nuốt quân Dĩ An còn để hơn lấy đồ trong túi. Thôn tính xong quân Dĩ An thuyền tiếp tục xuôi dòng. Hết Giang Trạch qua Tử Dương tới Giang Châu cách eo Tử Thần ba dặm thời cho thuyền dừng lại, đợi lịnh của Chủ Soái.
Mao Toại báo tin xong liền trở lại thuyền. Thời thấy các tướng soái đã đợi sẵn.
Thì ra người đàn ông trung niên báo tin thắng lên Vương Gia Vi Tử Khải, không ai khác hơn chính là Chủ Soái Mao Toại. Mao Toại khi nghe qua tình hình do thám eo Tử Thần phát hiện, thấy chim phát hiện có người bay toán loạn.
Mao Toại cười ngất có vẻ xem thường đắc ý lắm:
Đúng là một lũ ngốc khác nào nói lạy ông tôi ở bụi nầy.
Mao Toại nói:
Tuy trời sắp tối nhưng có trăng sáng tỏ ta vẫn cứ đi qua. Dù có 3 vạn quân mai phục, chẳng qua đó cũng chỉ là những miếng mồi ngon cho ta xơi mà thôi.
Liền nói nhỏ với ba tướng soái chỉ huy theo đó mà tiến hành. Có lẽ theo kế sách bí mật của Mao Toại là ba vạn quân xáp chiến đối diện cầm chừng thu hút lực lượng của địch dồn tới. Sáu vạn quân tỏa ra bao vây hốt trọn ổ mai phục. Và đúng như vậy khi giặc Ân phát hiện hai bên bờ sông rừng âm u, eo Tử Thần có người mai phục, liền cho sáu vạn quân tỏa ra lên hai bên bờ sông, mỗi bên 3 vạn quân bao vây rừng Âm U. Sự bao vây nầy quân lính Tử Dương không hề hay biết. Chỉ nôm nôm nhìn theo dòng sông chờ thuyền giặc sa vào ổ mai phục là đánh.
* * *
PHẦN 16
Nói về Quan Phủ Chánh Bố Cái Đại Nhân, nghe tin giặc giết chết ba cha con Bố Dĩ An, thời đau xót căm hận lũ giặc Ân vô cùng. Bố Cái Đại Nhân nói với hai con là Bố Cừ và Bố Khôi:
Chú họ, cùng các em họ các con đã ngã xuống, mối hận xâm lược thù nhà nầy ta phải tính luôn cả vốn lẩn lãi với chúng và eo Tử Thần là mồ chôn của lũ giặc Ân.
Bố Cái Đại Nhân nói:
Ý đồ của giặc, là chỉ cần chiếm được các Châu Thành trọng yếu. Thời các Châu Thành, Quận Huyện khác bỏ qua không đánh cũng tự đầu hàng. Các con hãy huy động các Quận Huyện. Chọn những tay thiện xạ cừ khôi, phóng lao thượng hạng, giỏi võ công tới eo Tử Thần phục kích tiêu diệt giặc.
Eo Tử Thần là ranh giới của Giang Châu và Tử Dương địa hình phức tạp. Cách thành Tử Dương về hướng Tây Nam 27 – 28 dặm eo Tử Thần là khúc sông hẹp nước chảy xiết. Nếu người có sức mạnh vào loại khá, thời có thể từ bờ nầy sang bờ kia. Sự tính toán của phủ Chánh Bố Cái Đại Nhân phải nói là khá chu đáo, công phu, tiến tới mạch lạc. Phục kích ở eo Tử Thần đã hai ngày đêm. Đêm nay là đêm thứ ba, đêm quyết định vận mệnh giữa ta và giặc. Lòng quyết tâm tiêu diệt kẻ thù bảo vệ non sông Tổ Quốc. Trả thù cho những đồng bào anh em đã ngã xuống.
Trời vừa sẩm tối, vầng trăng tròn đã treo lơ lửng trên ngọn cây. Thuyền giặc từ từ tiến gần đến eo Tử Thần 1 dặm, nửa dặm, rồi 100 mét 50 mét, 10 mét tới rồi. Thuyền giặc cứ giữa sông mà đi, thuyền đi chậm, thuyền cách thuyền 20 mét. Có hai thuyền nhỏ xen kẽ theo thuyền lớn lần lược tiến sâu vào eo Tử Thần. Ánh trăng xuyên qua lùm cây kẻ lá. Cảnh lốm đốm sáng tối vằn vện lỗ hang u linh huyền ảo. Mặt sông lấp lánh cá lội tung tăng. Dòng sông đang yên bình tĩnh lặng. Bỗng sóng dậy ầm ầm quân reo dậy đất, tên bay lớp lớp, lao phóng như mưa.
Thế là:
Ánh trăng lấp lánh Tử Dương sông
Cá lội tung tăng lướt ngược dòng
Bỗng đâu gươm giáo rền sông núi
Máu chảy đầu rơi lấp ngăn sông
Thương thay chiến sĩ vì non nước
Giữ gìn tất đất của cha ông
Chết vì đại nghĩa, vì trung hiếu
Sáng bừng khí phách, rạng Tổ Tông.
Ba cha con thấy thuyền giặc đã sa vào lọt vào ổ phục kích liền chỉ giáo vào thuyền giặc thét lớn tấn công. Thế là quân reo dậy đất, tên bay lớp lớp, lao phóng như mưa. Thuyền giặc liền đứng lại chống cự. Tên qua giáo lại tên lại giáo qua mỗi lúc mỗi thêm dữ dội, tên lao như mưa trút. Quân Tử Dương càng đánh người nầy ngã xuống người khác đứng lên. Thuyền giặc muốn tấp vào bờ cũng không nỗi đã có một số binh lính giặc đã tử trận.
Sau có bài thơ ca ngợi rằng:
Khiếp cho con cháu Tiên Rồng
Vì non vì nước lướt xông diệt thù
Dẫu cho quân giặc trùng trùng
Rồng Tiên nào sợ cuộn cuồn xông lên
Dẫu cho giặc khắp Tây Đông
Tung hoành ngang dọc cũng không sợ gì
Tuy người đã ngã xuống rồi
Nhưng hồn đã nở một trời hoa xuân
Con đường chính nghĩa rộng thênh
Gương Thiên trung hiếu rạng rền cha ông
Hỡi ai con Lạc cháu Hồng
Vai mang chính nghĩa Tiên Rồng tiến lên
Cha Trời Địa Mẫu kề bên
Con đường truyền thống anh linh con đường.
Chiến trận xảy ra hơn một giờ qua giờ Dậu nửa giờ Tuất. Quân Tử Dương đang chiến đấu hăng say. Thời nghe sau lưng quân Ân đã thắt chặt vòng vây tiến sát sau lưng đánh bọc tới như thác đổ. Quân Tử Dương liền bị kẹp giữa hai làn tên mũi giáo. Giặc tấp thuyền vào bờ xông lên. Giặc sau lưng tràng tới đèn đuốc trùng trùng điệp điệp, hai mũi giáp công. Quân Tử Dương loáng cái là chết sạch. Giặc Ân thắng liền hai trận, Triệt Giang và eo Tử Thần. Eo Tử Thần giặc có tổn thất nhưng không đáng kể. Còn Tử Dương thiệt mạng hơn nữa vạn quân. Thời lòng kiêu ngạo của giặc nổi lên cao vót.
Có tướng không kìm h.ãm được lòng kiêu ngạo đắc ý thốt:
Sự phục kích tiêu diệt quân ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Quân Văn Lang cũng chỉ là con cọp đất, được nén lên vẻ vời mà thôi hữu danh vô thực. Nói cho cùng cũng chỉ là loài ếch nhái ềnh oang lỗ miệng, thùng rỗng kêu to có khác.
Nói xong bọn chúng cười lên hềnh hệch coi quân Văn Lang cỏ rát. Đây nói về Mai Đức Thọ. Theo lệnh của Hùng Vương Gia điểm 3 vạn quân tốc hành tới Tử Dương Châu. Cách eo Tử Thần khỏi rừng Âm U hai dặm ẩn núp khu thung lũng Tử Thần đừng để cho giặc phát hiện. Ngụy trang khéo léo đừng cho chim chóc phát hiện sợ hãi. Không phải là yểm trợ quân Tử Dương. Mà là thực hiện theo một kế sách bí mật. Sau khi quân Ân đánh bại quân Tử Dương bỏ đi, Thời mới thực hiện theo kế sách bí mật đó. Đã gọi là chiến trận phục binh cơ, càng bí mật thời càng thắng. Vì vậy mỗi hành động đều phải hết sức cẩn thận. Bất ngờ tiêu diệt địch.
Sau khi 3 vạn quân ẩn mình kín đáo, thời quân dò thám do Mai Đức Thọ phái đi theo dõi tình hình quân giặc đã trở về bẩm báo lại tình hình:
Bẩm chủ soái, quân Ân đã tỏa ra hai bên eo Tử Thần đông như kiến, hình như quân Tử Dương chỉ lo phục kích eo Tử Thần nên không hay biết gì cả.
Mai Đức Thọ bỗng thở ra:
Hùng Vương Gia diệu đoán như thần, quân Tử Dương khó mà thoát chết.
Rồi hạ lệnh án binh bất động bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật. Nghe tiếng binh khí chạm nhau, quân reo dậy đất nhưng mới hơn một canh giờ im bặt, không gian yên tĩnh trở lại, thế là hết. Mai Đức Thọ nghỉ: Quân Tử Dương giờ này chẳng còn một mạng.
Mai Đức Thọ nghiến răng trẹo trẹo:
Quân ăn cướp, quân dã mang xâm lược, chúng mày sẽ đền tội, chúng mày đã dẫm chân lên đất Văn Lang thời không còn xác để trở về quê hương đất nước nữa, cho chúng mày kiêu căng hách dịch rồi thi nhau về chầu âm phủ.
Nói về quân thắng trận vẻ vang, dừng quân khao thưởng tướng sĩ cho tới sáng. Chúng vứt xác quân Tử Dương xuống sông cho cá nuốt, tôm xơi. Có những tên hung tợn chúng đạp lên thể xác nạn nhân, lúc la lúc lắc cái đầu, dưới ánh trăng mờ cũng có thể lộ bộ mặt xù xì như da cóc với cặp mắt cú vọ, diều hâu, loài kềnh kênh, dồm thịt người chết chảy nước dãi. Loài hổ, báo nhìn thấy cũng phải lắc đầu cho loài yêu tinh khát máu, quá tàn độc không còn nhân tính của loài người. Lũ giặc Ân chúng đã chà đạp lên quê hương non sông Tổ quốc Văn Lang, giết người cướp của, ăn thịt trẻ con, hảm hiếp đàn bà con gái. Tội ác của lũ ngoại xâm đã cao như non, như núi và chúng cứ tiếp tục tiến sâu vào đất Văn Lang tiếp tục gây thêm nhiều tội ác mới tàn độc hơn nữa và chúng đã bắt đầu thọc sâu vào đất Văn Lang địa phận Lạc Giao Châu.
Nơi eo Tử Thần, giặc để lại ba chiến thuyền hai lớn một nhỏ, khoảng độ hơn 100 quân tướng. Cầm đầu là tên mặt đen như lọ chão Hắc Hổ, lúc nào cũng khoác lác khoe khoang múa tay múa chân như con rối:
Ta là vị tướng tài nên Mao Thống Soái mới phái ta chỉ huy canh giữ nơi đây. Với cái mũi trâu của ta có thể đánh hơi mùi giặc hơn 3 dặm với lỗ tai chuột của ta có thể nghe tới tận âm ti, cặp mắt lương ti hí của ta có thể nhìn thấu ruột gan của đàn bà.
Nghe tướng chỉ huy nói những cái tài của mình thuộc hàng hiếm thấy ở thời nay, liền nịnh hót tán thán ca ngợi hò reo vang dậy cả rừng âm u, làm cho chim chóc bay lên loạn xạ. Chúng có biết đâu chúng vừa mới giết quân Tử Dương, thời có đội quân chủ lực nước Văn Lang tiến tới gần mai phục. Có thể nói chúng vừa nuốt con nai, nhưng đã có con hổ tới ăn thịt chúng. Hắc Hổ nghe binh lính ton hót nịnh bợ sướng tai, khoái cả mình liền ra lịnh chè chắn vui say cả ngày.
Một ngày sắp qua, mặt trời sắp đi ngủ, đàn chim cũng vội vã bay đi tìm nơi ẩn núp qua đêm, điều kỳ lạ ở đây sao hôm nay mặt trời chưa xuống đất trời bỗng âm u đến lạ lùng, sương mù mỗi lúc càng thêm dày đặc. Đó có phải là do khí thiên sông núi kết hợp với anh linh tử sĩ, hồn thiêng sông núi tạo ra để giúp cho quân chủ lực tiêu diệt kẻ thù. Chỉ có Trời Đất, Thần Thánh là hiểu rõ điều này. Bỗng 10 chiến thuyền đầu nguồn đỗ xuống theo dòng nước lao đi vùn vụt tới eo Tử Thần, đề cờ quân Ân tiếp viện lương thực.
Một tên lính phát hiện la lên:
Có thuyền, có thuyền.
Nhưng vì sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, khi thấy được thuyền thời thuyền đã đến gần chỉ còn hơn 100 mét. Có người la lên:
Bắn pháo hiệu mau.
Hắc Hổ nói:
Khoan đã để xem thuyền ai rồi bắn pháo hiệu cũng chưa muộn.
Thấy chưa tướng mặt đen nói:
Ta nói có sai đâu, khúc sông làm gì có thuyền địch, đó là thuyền của ta tiếp viện lương thực, may chưa bắn pháo nên chưa làm hỏng đại sự.
Loáng cái thuyền đã sát thuyền, nhanh hơn loài sóc với những đường gươm thần tốc bay qua bất ngờ chém xuống đầu giặc véo véo, phặp phặp, chém giặc Ân như chém chuối, lính giặc Ân vừa tỉnh rượu thời hồn đã lìa khỏi xác. Tướng giặc Ân Hắc Hổ định nhảy xuống sông tẩu thoát, nhưng ánh sáng kiếm báu đã chớp lên, tức thời đầu tướng giặc bay đi lông lốc rớt tõm xuống nước, người chém đầu tướng giặc không ai khác hơn chính là tướng soái Mai Đức Thọ.
Thế là nháy mắt trăm tên giặc đi đời làm hồn ma xứ người, bắt sống 10 tên với ngón nghề mưu trí, khai thác thông tin bí mật của bọn chúng, cuối cùng dụ dỗ bọn giặc cũng có tên khai.
Chúng khai rằng:
Nếu thuyền ta thời bắn pháo hỏa xanh, thuyền bên kia cũng phải bắn pháo xanh đáp lại như vậy, bắn hai quả pháo xanh là báo hiệu nơi đây đã an toàn, bắn pháo hiệu một xanh một đỏ là báo hiệu địch đã mai phục, bắn pháo hiệu một vàng một đỏ là báo hiệu cầu cứu viện binh, nếu bắn sai mật hiệu đó là thuyền địch.
Khai thác xong viên quan tướng liền hỏi:
Ngươi giết quân Tử Dương mấy mạng?
Nghe hỏi thế tên giặc biết mình khó sống liền nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng nào kịp ánh đao đã chớp lên thế là rồi đời những tên giặc cuối cùng. Những việc tuyệt đối quan trọng, Mai Đức Thọ phải tự mình làm lấy, tự mình giải quyết không thể nào giao cho ai được, với kế sách đầy gan dạ khôn khéo mưu trí nên đã gặt hái nhiều kết quả như mong muốn nhanh chóng, gọn sạch. Thôn tính bọn giặc xong, quân ta đóng giả làm quân giặc, 10 chiến thuyền chạy ngược dòng sông tìm nơi ẩn núp sâu kín trong kinh lạch, thực hiện kế sách nhiệm vụ tiếp theo.
Mai Đức Thọ cho binh lính đóng cọc giữa dòng sông 5 – 6 dặm, đoạn giữa cọc trận, giữa eo Tử Thần đóng cọc đầy lòng sông hơn nữa dặm, chận đứng quân tiếp viện, chận đứng quân thua chạy rút lui, ép chúng vào hai bên lòng sông để tiêu diệt. Hai bên eo Tử Thần phân bổ lực lượng theo cơ trí phán đoán tình hình rút lui của giặc, phân bổ lực lượng chủ lực đội quân thiết giáp theo móc xích liên hoàn công thủ, vây bắt chủ thống soái Mao Toại khi sa bước đường cùng. Ba vạn quân Văn Lang với tinh thần quyết tử cao, ẩn mình kín đáo chờ giặc đến là xáp chiến.
* * *