340 - NGÀY ĐÓ LÂU RỒI
Ngày đó lâu rồi
Bạn tôi về Nguồn
Tôi không đi
Như con thiêu thân
Chẳng nghĩ tương lai
Tìm nguồn vui
Trong cảnh phù du
Đuổi theo ảo tưởng
Trừu tượng giấc mơ
Thuở ấy
Tôi cho rằng
Về Nguồn
Thời được cái chi
Sao bằng
Tìm chốn phồn hoa
Ngờ đâu
Nô lệ tiền là tù
Tình bạc như vôi
Lời ru giả dối
Câu hát đầu môi
Tình yêu nồng ấm
Tình yêu dỡ dang
Đi sai nhịp bước
Lỡ cung đàn
Ôi chuện đời
Bao giờ cũng thế thôi
Chuyện xưa qua rồi
Còn in trong đời
Theo con đường dài
Lẽ loi
Tìm quên đi
Những sai lầm chơi vơi
Và tôi
Gặp lại người bạn thân
Mặt sáng như gương
Trước đàm đông
Bạn tôi như con
Phụng hoàng xinh xắm
Bao cặp mắt
Nhìn bạn tôi
Với cái nhìn triều mến
Như thiên thần
Giáng thế chốn nhân gian
Chợt hiểu ra
Về Nguồn là như thế
Tự đưa mình
Đi đến chỗ vinh quang
Bạn nhìn tôi
Với cái nhìn thân thiện
Và cảm thông
Cho số phận nhỏ nhoi
Tôi đã hiểu
Cây đã lìa mất Gốc
Thời cành khô
Ngọn héo mà thôi
* * *
Và tôi
Gặp lại người bạn thân
Mặt sáng như gương
Trước đàm đông
Bạn tôi như con
Phụng hoàng xinh xắm
Bao cặp mắt
Nhìn bạn tôi
Với cái nhìn triều mến
Như thiên thần
Giáng thế chốn nhân gian
Chợt hiểu ra
Về Nguồn là như thế
Tự đưa mình
Đi đến chỗ vinh quang
Bạn nhìn tôi
Với cái nhìn thân thiện
Và cảm thông
Cho số phận nhỏ nhoi
Tôi đã hiểu
Cây đã lìa mất Gốc
Thời cành khô
Ngọn héo mà thôi
* * *
Tôi đã hiểu
Cây đã lìa mất Gốc
Thời cành khô
Ngọn héo mà thôi
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn