Quốc bảo chân kinh: Phục hưng văn hóa cội nguồn Tiên Rồng Việt Nam

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 12

- Dân Tộc Việt Nam luôn tự hào mình là con Rồng cháu Tiên, tự hào có Ông Quốc Tổ. Mà trên thế giới không nước nào có, sự tự hào này đâu phải mới có ngày hôm nay, mà đã xuyên suốt hơn bốn nghìn năm Văn Hiến. Thế hệ này truyền lại sự tự hào Cội Nguồn Dân Tộc, cho thế hệ sau, gìn giữ mấy nghìn năm.

- Thế mà bọn biến thái cửa quyền, nói ai bày Thầy Tổ làm việc khôi phục Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ Hùng Vương, chúng cho đây là một cái tội. Ai cũng như bọn biến thái cửa quyền thời nước Việt Nam sẽ mất đi không còn. Với câu hỏi không những vô Lương Tâm, không nói là kỳ dị. Ai bày Thầy Tổ tôn thờ Nguồn Cội. Ai bày nữa vì Thầy Tổ là con dân nước Việt. Con cháu Tiên Rồng, không ca ngợi Ông Tổ Việt Nam thời ca ngợi ai. Ca ngợi ai bằng ca ngợi truyền thống con Rồng cháu Tiên, niềm tự hào mấy nghìn năm lịch sử đâu phải mới hôm qua.

- Cũng chỉ vì thờ Cội thờ Nguồn bọn biến thái cửa quyền cho rằng Thầy Tổ có tội ra sức hành hạ liên miên, đấu tố hết trận này đến trận khác, chết sống trong đường tơ kẽ tóc. Mạng sống chỉ đếm từng ngày, không nghĩ đến ngày mai. Kiếp nạn Thầy Tổ cùng một số Đồng Bào Đức Phổ đã mở ra giai thoại lạ đời. Nhất nơi trần gian. Yêu Cội mến Nguồn, phục hồi gìn giữ, làm sáng tỏ Nguồn Cội Dân Tộc Việt Nam, làm sáng tỏ con cháu Tiên Rồng mà phải chịu cực hình trù dập suốt mấy mươi năm.

- Cùng trong một chế độ nhà nước, mà phần đông các ban ngành ủng hộ việc làm chính đáng của Đồng Bào Đức Phổ, trong đó có Thầy Tổ, Ông Đinh Hùng Chung, Ông Trần minh Thắng. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh điều đó.

- Nói về sự chống phá Cội Nguồn của bọn biến thái cửa quyền Huyện Đức Phổ có lẽ sở thông tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi không hề hay biết.

- Nên khi Sở thông tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi nhận được công văn của các ban ngành Trung Ương đề nghị, giúp đỡ Đồng Bào Đức Phổ, liền cho đây là một điềm may mắn hiếm có, mở ra nguồn du lịch địa phương. Như đền Hùng Phú Thọ. Liền đánh xe u hoách (u-oát) cùng một số cán bộ nhân viên trong Sở Thông Tin Văn Hóa tỉnh Quảng Ngãi đến nhà Thầy Tổ. Bàn bạc kế hoạch khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu di tích thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

- Trên Huyện hay tin có sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi về nhà Thầy Tổ. Bằng cho người xuống mời lên, họ nói với giám đốc sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi Tạ Hiền Minh rằng. Ông Hiến là con của Ông Cao Tửu, một ngụy quân nổi tiếng trong chế độ Ngụy. Ngay bản thân Ông Hiến, có nhiều dấu hiệu sai phạm. Chúng tôi cho người giám sát Ông Hiến 24 trên 24.

- Giám Đốc sở thông tin Văn Hóa Quảng Ngãi Tạ Hiền Minh nghe Huyện nói như vậy, trở lại nhà Thầy Tổ nói vì lý do có sự thay đổi nên không hợp tác với Ông Nữa. Khi ấy Thầy Tổ trồng một vườn chuối, Thầy Tổ nói với Ông Đinh Hùng Chung cắt buồng chuối biếu tặng cho Sở Thông Tin Tỉnh Quảng Ngãi lần gặp gỡ tuy rằng không thành công.

- Buồn chuối quá nặng một người không bê nổi nên anh em công viên chức phụ Ông Đinh Hùng Chung bê buồn chuối lên xe, anh em công viên chức nói nhờ câu chuyện Vua Hùng mà nhận được buồng chuối hi hữu này xin cảm ơn. Trong nỗi buồn vì tai họa bao phủ khắp nơi, nhưng cũng có cái vui. Vì Thầy Tổ thấy cán bộ anh em nhân viên công chức Sở Thông Tin Văn Hóa Tỉnh Quảng Ngãi nhận buồng chuối mà còn nhắc đến Vua Hùng, làm cho Thầy Tổ xúc động. Không như những tên quan biến thái cửa quyền vùi dập anh linh Quốc Tổ Vua Hùng. Tìm đủ mọi cách đưa Thầy Tổ vào con đường chết.

- Sự chống phá Quốc Tổ Vua Hùng đã lan tới Tỉnh. Khi ấy Chủ Tịch Tỉnh là Quan Cú Mèo nanh vuốt rợn người. Kết hợp với Giám Đốc Sở Công An Tỉnh Quảng Ngãi Quan Diều Hâu, chống phá Cội Nguồn kinh khiếp, quan Cú Mèo quê ở đức phổ, nghe theo những thành phần biến chất cửa quyền địa phương Đức Phổ, cho rằng khôi phục cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ là việc làm sai trái, cần phải dập tắt triệt phá ra lệnh cho các phần ngành chống phá Cội Nguồn long trời lở đất. Quê hương Ông Chủ Tịch Tỉnh quan Cú Mèo quê Phổ An. Ông nói với dân Phổ An rằng. Ông sẽ dập tắt Cội Nguồn. Trừng trị những ai tôn thờ Quốc Tổ. Có lẽ Ông hăng say chống phá Quốc Tổ, nhưng Ông đã quên một điều Quốc Tổ Hùng Vương không của riêng ai, Quốc Tổ của các phần ngành lãnh Đạo Trung Ương. Kết quả của sự chống phá Quốc Tổ là bị Trung Ương tống cổ cho về vườn, cùng với quan Diều Hâu. Nhưng quan Diều Hâu Trung Ương luân chuyển đến nơi khác làm việc hầu dập tắt sự cấu kết với những thành phần chống phá Cội Nguồn. Vô tình mở đường cho Trung Cộng xâm lược. Khi Nguồn Cội Việt Nam không còn. Sự tống cổ của Trung Ương đối với những người chống phá Cội Nguồn với lý do lạm dụng Chức quyền, làm thất thoát của Nhà Nước. Cái hay, cái tài của Trung Ương Nhà Nước là như vậy.

- Đã là người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu đối với Ông Cha, thường là người không tài cán gì, khi bị tống cổ về vườn, theo người dân bình thường học cách nuôi tôm kiếm sống. Có lẽ khi làm quan chủ tịch tỉnh, quan Cú Mèo ỷ quyền cậy thế hách dịch đối với dân chúng. Khi bị đuổi về vườn dân chúng chẳng coi ra gì. Đúng là ác nhân ác quả.

- Nói về quan Cú Mèo Chủ Tịch Tỉnh, chưa bị Trung Ương tống cổ về vườn, Ông là người chống phá Cội Nguồn không kể ngày đêm. Đã ra lệnh cho các phần ngành Quảng Ngãi chống phá cội nguồn dữ dội. Nhất là Huyện Đức Phổ tạo lên Thiên La tai họa, địa võng tai ương. Làm cho những người hướng về Cội Nguồn có nhiều người sợ quá mà chết.

- Không may cho Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính từ nơi Viện Sử Học Trung Ương đi máy bay về Đà Nẵng, rồi về Quảng Ngãi. Theo dự tính của hai Ông. Làm việc xong Quảng Ngãi thời đến Đức Phổ, làm việc với Huyện. Về việc khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu đền thờ tưởng niệm các Vua Hùng. Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính bị Ông Chủ Tịch Tỉnh quan Cú Mèo cho người tiếp chuyện với Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính nói rằng Huyện Đức Phổ có sự âm mưu tổ chức lớn chính là bọn tự xưng là con Rồng cháu Tiên. Trong đó có Ông Đinh Hùng Chung và Ông Hiến là con ngụy.

- Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính nghe những lời ấy liền trở ra Đà Nẵng lên máy bay trở về Hà Nội. Người dân đức phổ chờ mãi không thấy Ông Dương Trung Quốc cùng Ông Trần Hữu Đính đâu cả. Bằng điện ra hỏi Ông Trần Hữu Đính trả lời. Đồng Bào Đức Phổ chống phá chính quyền thật hay sao? Ông Đinh Hùng Chung nghe xong nói đâu có.

- Qua mấy ngày sau Ông Đinh Hùng Chung lại tiếp tục lên Trung Ương, cầu cứu vì địa phương làm quá, không nói là trù dập hãi hùng. Đối với những người ký tên thờ Quốc Tổ. Nhờ các Ban Ngành Trung Ương can thiệp.

- Nói về Huyện Đức Phổ thấy Ông Đinh Hùng chung vắng mặt ở địa phương, hỏi ra mới biết Ông Đinh Hùng Chung lên Trung Ương, họ cho rằng Ông Đinh Hùng Chung đi đâu, làm gì có chuyện lên Trung Ương, bằng báo lên Tỉnh nói Ông Đinh Hùng Chung ra Hà Nội lên Trung Ương đến văn phòng chính phủ.

- Bọn biến thái cửa quyền, cho là chuyện bịa đặc làm gì có chuyện đó, bằng báo cáo lên Bộ Công An. Nhờ Bộ Công An siêu tra có Ông Đinh Hùng Chung ở trên Trung Ương nơi văn phòng Chính Phủ không?

- Bộ Công An liền điện qua văn phòng Chính Phủ hỏi có Ông Đinh Hùng Chung ở bên đó không. Ông Nguyễn Tiến Năng bên văn phòng Chính Phủ nói là có.

- Cùng thời gian ấy mấy ngày sau Ông Đinh Hùng Chung đến chánh văn phòng Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. Gặp Phan Niêm Luật Sư Quốc Hội ở đó, Phan Niêm nói với Ông Đinh Hùng Chung, ở địa phương gửi đơn kiện mầy. Phan Niêm nói không cho khôi phục Cội Nguồn, xây dựng đền thờ, thờ phụng Quốc Tổ thời thôi. Kiện nổi gì. Người dân đâu có làm gì trái pháp luật.

- Nói về Tỉnh, Huyện, không bao giờ tin một người dân làm nông bình thường như Ông Đinh Hùng Chung, chưa học hết lớp 10 lấy đâu ra kiến thức nói chuyện với Trung Ương. Tất cả chỉ là sự giả tạo, bằng cho người lên Trung Ương xác minh lại những công văn giả hay thiệt. Nếu giả thời viết đơn Tố cáo luôn, cũng như xóa sổ những người hướng về Cội Nguồn thờ phụng Quốc Tổ.

- Bọn biến thái cửa quyền chắc mẩm chuyến này bọn tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương chết chắc, bằng đưa người lên Trung Ương gửi đơn kiện Ông Đinh Hùng Chung, qua các Ban Ngành Trung Ương. Thật không may cho bọn chúng, các ban ngành Trung Ương xác nhận công văn gửi xuống địa phương là thật. Một phen mất mặt trở thành công cốc những ngày lên Trung Ương.

- Nói về những quan biến thái cửa quyền địa phương càng đi sâu vào chống phá Cội Nguồn, đồng nghĩa chống lại cả Dân Tộc Việt Nam con cháu Quốc Tổ Vua Hùng.

- Họ dư biết mất Cội Nguồn Dân Tộc là mất nước, nhưng họ vẫn chống. Họ thừa hiểu Mất đi Bản Sắc Văn Hóa Cội Nguồn là mất đi Dân Tộc, họ vẫn cứ làm. Việc làm của bọn biến thái cửa quyền. Nếu như ngày xưa thời nhất định tru di cửu tộc.

- Sự chống phá Cội Nguồn là tự mình lún sâu vào tội ác cũng như phạm pháp. Càng chống phá Cội Nguồn chống phá Quốc Tổ, là đi vào con đường chết. Con cháu Tiên Rồng Việt Nam sẽ lên án. Trung Ương cũng là con cháu Quốc Tổ Vua Hùng, nên Trung Ương mới ủng hộ Đồng Bào Đức Phổ khôi phục Cội Nguồn thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Bằng chứng là Trung Ương đã ra công văn gửi về địa phương, đề nghị xem xét giúp đỡ người dân Đồng Bào Đức Phổ khôi phục Cội Nguồn cũng như xây dựng khu đền thờ tưởng niệm thờ Quốc Tổ Vua Hùng.

- Bằng chứng như Ông Dương Trung Quốc, Ông Trần Hữu Đính từ nơi Viện Sử Học Trung Ương, đi máy bay về Đà Nẵng, đến Tỉnh Quảng Ngãi làm việc với tỉnh, sau đó vào đức phổ làm việc với Huyện, đã bị Tỉnh hù dọa quay trở về Hà Nội.

- Nói về quan địa phương những thành phần biến thái cửa quyền, càng ngày càng thấy các ban ngành Trung Ương ủng hộ tham gia đề nghị địa phương giúp đỡ nguyện vọng nhân dân Đồng Bào Đức Phổ càng nhiều.

- Thời nguy cơ cho những thành phần biến thái cửa quyền càng lớn. Bằng ra sức trù dập những người tôn thờ Cội Nguồn, tôn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, biến không tội trở thành có tội. Có cớ báo lên Trung Ương là họ không chống phá Cội Nguồn mà chỉ trù dập những người phạm tội mà thôi. Thế là bọn biến thái cửa quyền tạo ra những đợt sóng khủng bố tinh thần khủng khiếp dẫn đến có người chết vì quá sợ hãi. Nhưng ngắn cổ đâu thể kêu thấu trời xanh, nếu không vượt qua nỗi sợ hãi thời lưng mật mà chết. Nếu không chết thời ba hồn khờ khạo bảy vía hãi hùng. Người gan mật lớn như Ông Trần Minh Thắng, qua một đợt khủng bố tinh thần cơ thể suy nhược đến nổi không còn sức lực, phải uống cả trăm thang thuốc mới bình phục lại nổi.

- Bọn biến thái cửa quyền như yêu tinh từ trên trời rớt xuống, kế mưu này không thành chúng bày ra mưu kế khác, quyết h.ãm hại cho bằng được mới thôi, chúng cho người đến những người đã ký vào đơn xin xây dựng đền thờ Hùng Vương. Biểu làm đơn tố ngược lại Ông Trần Minh Thắng, Ông Đinh Hùng Chung, Ông Hiến Thầy Tổ. Làm cơ sở triệu tập Ông Đinh Chung, Ông Hiến Thầy Tổ, Ông Trần Minh Thắng đến nhận tội. Trước sự tố cáo của những người dân.

- Viết đến đây thấy lòng thật xót xa, thuở đời nay ở đời thường là ngăn chặn những người bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, quên Cội bỏ Nguồn làm tiêu tan sức mạnh Dân Tộc. Ngoại xâm dựa vào đó mà thôn tính nước ta. Nhẹ thời nô lệ, nặng thời mất luôn đất nước Việt Nam. Xưa nay Ông Cha ta thường dạy tôn kính những người có lòng Trung, Hiếu, Nhân, Nghĩa. Đã không tôn trọng mà con trù dập tơi tả, không phải là ngược đời lắm sao, không gọi là quan biến thái cửa quyền thời gọi là gì. Có lẽ Cơ Trời cũng đã biết, nên mới xuống cơ sấm nói trước.

Câu: 89, 90, 91, 92.

- Chưa từng thấy đời nào sự lạ

- Bổng khiến người giá họa cho dân

- Muốn bình sao chẳng lấy nhân

- Muốn yên sao chẳng dạy dân ruộng cày

Hay là:

Chưa từng thấy đời nào sự lạ

Luôn hại người giáng họa cho dân

Muốn bình sao chẳng lấy nhân

Muốn yên sao chẳng dạy dân về Nguồn

Câu chuyện hồi ký, tuy chưa đến hồi kết thúc, nhưng tạm dừng lại vì không còn đủ sức lực để mà viết tiếp chúc các bạn an vui hạnh phúc.
 

CÂU CHUYỆN TÓM TẮT 13

- Nói về Thầy Tổ những chuyện mời lên mời xuống là chuyện bình thường xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, sống đến được tuổi này 45 tuổi đời, 15 tuổi thành đạo là quá tốt rồi, ở vào thời ấy Thầy Tổ sống được năm nào là mừng năm ấy, không nghĩ mình sống được năm sau.

- Nhận được giấy triệu tập Thầy Tổ không lấy gì làm phiền.

- Thầy Tổ cũng biết viết được một đoạn Kinh, Thơ, Văn, Sử, Triết, Truyện, là phải trả giá không nói là sống chết, nào đâu phải dễ dàng gì. Trên đời này không phải cái gì tự nhiên mà có, muốn có hạt cơm phải trả giá cho sự cày bừa dãi nắng dầm mưa. Muốn có được Thiên Ý phải tự mình chịu bao kiếp nạn, những kiếp nạn ấy là chuộc tội cho nhân loại con người. Thật ra Thầy Tổ nào có tội tình gì mà phải bị hành hạ suốt mấy mươi năm.

- Hơn nữa Thầy Tổ xuống trần là để cứu con cháu về trời, cũng như truyền trao Văn Hóa giữ yên bờ cõi, độc lập lâu dài an vui hạnh phúc không còn chiến tranh.

- Đã là Ông Tổ của Dân Tộc Việt Nam, nên không có ý tranh giành thiên hạ, chỉ để lại con đường cho nhân loại đi về trời mà thôi, vốn đã là Vua Tổ rồi còn làm Vua gì nữa. Xuống trần trao lại gươm thiên trấn quốc Văn Hóa Cội Nguồn cho con cháu Dân Tộc Việt Nam giữ yên bờ cõi đoàn kết Dân Tộc, tạo lên sức mạnh triệu người như một, quân thù khiếp sợ không còn xâm lược nữa. Nhờ vào Văn Hóa Cội Nguồn đi vào vẻ vang 3000 năm.

- Thật oán oăm thay, con cháu cứ hại Thầy Tổ hết năm này đến năm khác, dai dẳng mười mấy năm trời mà còn chưa kết thúc ở đây. Nhìn giấy triệu tập trên tay, không khỏi xót xa, Thầy Tổ lên cơ quan không thấy có đấu tố chỉ có một đồng chí xét hỏi mà thôi. Thầy Tổ nhớ đến câu sấm

- Hiềm vì sanh phải thời nay

- Sanh ra nghịch cảnh tiếc thay cho đời

Hay là:

Hiềm vì sanh phải thời nay

Sanh ra nghịch cảnh họa tai dập dồn

Thầy Tổ ngồi vào vị trí mà họ sắp sẵn chỗ ngồi. Nếu không phải Thầy Tổ, ai nhìn thấy Quan Sư Tử với bộ vó oai phong lẫm liệt nanh vuốt dài thoàng thời đã xanh mặt rồi. Vẻ Âm hiểm toát ra lạnh người. Quan Sư Tử không cần xét hỏi, người đối diện tự cúi đầu nhận tội rồi khai.

- Quan Sư Tử biết Thầy Tổ không phải là hạn dễ xơi, với những câu hỏi đã được chiết lọc kỉ, sức công phá khai thác đến rợn người, quan Sư Tử ra đòn thẳng vào Thầy Tổ coi thời rất nhẹ nhưng vòng xoáy bao lấy con mồi, không cho con mồi chạy thoát.

- Này Ông Hiến Ông quan hệ với Ông Đinh Hùng Chung, Ông Trần Minh Thắng và những người khác thường tới lui nhà Ông, là quan hệ kiểu gì. Ông thành thật khai ra đi.

- Thầy Tổ trả lời thưa quan trên, Ông Thắng, Ông Chung cùng tôi là người hàng xóm. Chuyện lui tới là chuyện bình thường, tình làng nghĩa xóm. Khi có chuyện gì xảy ra thường giúp đỡ lẫn nhau. Như trợ táng khiêng hòm đến huyệt, giúp đỡ trong lúc ốm đau. Mà các lãnh đạo trung ương thường nói, lá lành đùm lá rách, tôi làm ruộng giỏi thời chỉ lại cho Ông Chung, Ông Thắng. Mối quan hệ tình làng nghĩa xóm, lá lành đùm lá lá rách là truyền thống tốt đẹp lâu đời của Ông Cha ta truyền lại. Mình biết cái gì hay truyền lại bà con cùng nhau phát triển làm ăn. Sự quan hệ của Tôi với Ông Đinh Hùng Chung, Ông Trần Minh Thắng, là mối quan hệ đời thường, sống lối sống tắt lửa tối đèn có nhau.

- Có lẽ quan Sư Tử chưa vừa ý với lối trả lời nầy, con cá không chịu vào lưới. Quan Sư Tử liền tung ra mẻ lưới thưa hai. Này Ông Hiến câu hỏi của tôi không phải như vậy. Tôi hỏi những người không phải là tình làng nghĩa xóm mà là những người ở xa thường đến nhà Ông. Ông hãy trả lời chỗ này. Thầy Tổ thấy Quan Sư Tử đã biến chiêu, tạo ra vòng lưới rộng hơn, dày kín hơn.

- Thầy Tổ bình tỉnh trả lời,

- Thưa Quan Trên, dân tộc Việt Nam ngoài quan hệ tình làng nghĩa xóm, còn có mối quan hệ khác như cùng chung một Ông Quốc Tổ. Cùng chung là dòng giống Tiên Rồng. Mối quan hệ này vô cùng cao cả thiêng liêng.

- Mối quan hệ đoàn kết Dân Tộc, tình đồng loại nghĩa Đồng Bào. Họ đến với tôi vì tôi cùng họ không quên Cội Nguồn, không quên Quốc Tổ Vua Hùng, không quên mình là con Rồng cháu Tiên.

- Như bản thân tôi những người quên Cội Nguồn, là tôi không đến, quên mình là con Rồng cháu Tiên là tôi không chơi. Quên người dựng nước là tôi không tiếp. Sự quan hệ đồng cảm thường đến với nhau. Ví như người nghiện cờ bạc, thời họ tìm những người nghiện cờ bạc mà chơi. Lối quan hệ chung nhau một Ông Quốc Tổ. Quan hệ cùng chung con cháu Tiên Rồng, tình đồng loại nghĩa Đồng Bào, là sự quan hệ thiêng liêng từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

- Quan Sư Tử nghe xong vô cùng kinh ngạc trước lối trả lời vô hiệu hóa phá tan vòng xoáy của chiêu. Con cá vẫn nằm ngoài lưới chưa thể tóm được.

- Quan Sư Tử bằng đi ra ngoài bấm lại máy ghi âm cũng như xem lại tiến trình tuần tự câu hỏi, đã được bàn bạc nghiên cứu kỷ không có mấy ai trả lời phá chiêu được.

- Quan Sư Tử bước vào phòng nhìn Thầy Tổ có vẻ khâm phục. Danh bất hư truyền một tay biện tài vô ngại. Quan Sư Tử ra chiêu hỏi.

- Này Ông Hiến ai cho phép Ông dùng danh từ đại diện Đồng Bào Đức Phổ. Bằng chứng là các lá đơn Ông gửi đi ai cho phép Ông dùng hai chữ Đại Diện nầy, khi Ông chỉ là người dân. Hai chữ đại diện chỉ dành riêng cho các cấp chính quyền. Ông giải thích sao về chuyện này. Với chiêu buộc tội ngay chạy đâu cho thoát, quan sư tử có vẻ lấy làm đắc ý. Với chiêu này con mồi tuy chưa chết, nhưng bồi thêm một chiêu nữa, nhẹ thời vào nhà đá, nặng thời hồn du địa phủ.

- Thầy Tổ bình tỉnh. Thưa Quan Trên, danh từ đại diện là danh từ chung không thuộc của riêng ai. Ví dụ đại diện cho bên đàn trai. Đại diện cho bên đàn gái. Đại Diện cho dòng tộc. Đại diện cho Ông Chủ giao hàng. Đại diện cho Cha Tôi. Nói chung danh từ đại diện dùng khắp mọi chỗ mọi nơi. Tôi đại diện 500 chữ ký Đồng Bào Đức Phổ gửi lên Trung Ương. Không lẽ đồng kéo nhau 500 người lên Trung Ương. Chỉ một người là đủ. Tóm lại dùng hai chữ đại diện là việc làm thông thường, không có chi là phạm pháp cả. Nếu nói dùng hai chữ Đại Diện mà phạm pháp thời nhà tù không còn chỗ để nhốt. Tất cả mối quan hệ xã hội đều dùng hai từ Đại Diện cho bên A, Đại Diện cho bên B.

- Quan Sư Tử nghe xong không khỏi biến sắc vì con cá sắp bỏ vào nồi lại giáo dục mình, lời lẽ chết lý không cãi hay bào chữa gì được. Tính bề không xong quan Sư Tử liền ra chiêu khác, việc người dân Đức Phổ cùng Ông cấu kết, chửng bị từ rất lâu rồi phải không. Ông thành thật trả lời đi Ông Hiến. Với chiêu nghiệp vụ đẳng cấp buộc đối phương phải khai theo ý muốn của mình.

- Thầy Tổ bình tỉnh trả lời không những chửng bị từ lâu, mà còn phải xem xét việc nào làm trước việc nào làm sau. Nếu không thế thời biết đâu mà làm. Quan Sư Tử nghe thầy Tổ nói thế cặp mắt Sư Tử sáng quắc lên thế là xong đời một tên khó đối phó.

- Thầy Tổ nói nếu không chửng bị từ lâu, thời Đi xin không bao giờ đúng chỗ, đúng ban ngành, đúng nơi thẩm quyền. Sự chững bị của tôi cũng như Đồng Bào Đức Phổ, là phải nói đúng nguyện vọng của mình. Giải trình trước Trung Ương. Để Trung Ương xem xét đi đến quyết định.

- Quan Sư Tử không thấy sao, sự chửng bị chặt chẽ viết đơn mạch lạc, giải trình đúng quy cách trước Trung Ương rành mạch rõ ràng. Không bỏ sót một chi tiết nào. Nên Trung Ương mới thấu rõ nguyện vọng của Đồng Bào Đức Phổ ra công văn đề nghị địa phương xem xét giúp đỡ. Sự chửng bị của tôi cũng như Đồng Bào Đức Phổ là như vậy.

- Lại nữa chúng Tôi cũng đã xem xét. Thẩm quyền cấp huyện, không đủ thẩm quyền cho phép xây dựng khu đền thờ Quốc Tổ, mà phải là Trung Ương. Ngay cả Bộ Nội Vụ còn nói việc xây dựng khu đền thờ Hùng Vương không phải thẩm quyền Công An cũng như cho phép hay không cho phép của ngành Công An. Mà là thẩm quyền ở Viện Sử Học, Mặt Trận Tổ Quốc, Văn Phòng Chính Phủ. Thầy Tổ nhìn Quan Sư Tử nói, với thẩm quyền Công An Huyện chỉ là bảo vệ. Khi khu đền thờ Hùng Vương được xây dựng.

- Không có quyền cho hay không cho việc chúng tôi xin phép Trung Ương xây dựng đền thờ Quốc Tổ, sự chửng bị từ lâu của tôi là như vậy hiểu rõ ban ngành nào có quyền và ban ngành nào không có quyền.

- Việc thờ Quốc Tổ cần gì lôi kéo ai, nơi đền thờ Phú Thọ, con cháu quốc Tổ tràn về 6, 7 triệu người không có chỗ chăn chân. Công An lớp lớp ra sức giữ gìn an ninh trật tự. Đâu có giống như công an Đức Phổ đi ngược lại chính sách chủ trương của nhà nước, còn ra sức trù dập ngăn cấm không cho tôn thờ Quốc Tổ Vua Hùng.

- Quan Sư Tử quát ai ngăn cấm hồi nào. Thầy Tổ bình tỉnh trả lời vậy quan mời tôi lên để làm gì. Quan Sư Tử cứng họng.

- Quan Sư Tử thấy chiêu nào ra cũng bị Thầy Tổ phá hết còn đánh trả lại đưa Quan xét hỏi vào tội, người có tội không phải là Thầy Tổ, mà là Quan Sư Tử. Quan sư tử liền đi qua phòng bên kia để hội ý, có lẽ đã hội ý xong liền qua phòng xét hỏi nhìn Thầy Tổ rồi nói.

- Ông Hiến Ông lôi kéo bà con nhân dân đi theo tổ chức của Ông. Ông có thừa nhận không? Bằng chứng là 500 chữ ký bị Ông dụ dỗ đi theo Ông. Giờ đây những người đi theo Ông viết đơn khởi tố ông.

- Thầy Tổ nghe xong nghiêm sắc mặt nói, Họ ký đơn theo ai thờ ai, thời họ khởi tố người mà họ đi theo. Sao lại tố cáo tôi, họ ký đơn là thờ Ông Cha của họ. Họ ký đơn đi xin là Trung Ương, tôi nào phải Trung Ương mà tố cáo. Họ muốn thờ Ông Cha của họ, nhưng không biết đường đi, tôi chỉ lên Trung Ương, để Trung Ương hướng dẫn cho họ. Xét cho cùng tôi chỉ là người chỉ đường giúp họ đến với Trung Ương. Theo nguyện vọng của Họ.

- Như quan nói Tôi lôi kéo bà con nhân dân, đi theo tổ chức của Tôi. Là một sự sai lầm lớn.

- Nếu nói đến lôi kéo nhân dân thời phải nói đến Nhà Nước, không phải là Tôi.

Bằng chứng cụ thể. Trung Ương tổ chức giỗ Tổ mở đường cho bà con đi về Nguồn.

- Còn nói đến tổ chức, cũng không phải là tôi, mà là theo sự tổ chức của Trung Ương Nhà Nước. Cho phép người dân đi về Nguồn.

- Tôi cũng muốn tổ chức nhưng khi nào đền thờ Quốc Tổ được mọc lên thời sẽ có ban tổ chức đền Hùng làm việc.

- Giờ Đền Hùng chưa có lấy đâu ra Ban Tổ Chức Đền Hùng. Bà con nhân dân Đức Phổ đi theo tổ chức Trung Ương, tôi có tổ chức giỗ tổ đâu mà đi theo tôi.

- Theo tôi nhận thấy quan lớn mới là người tổ chức chống phá tổ chức của Trung Ương Nhà Nước, ngăn cản Đồng Bào Đức Phổ hướng về Cội Nguồn theo sự tổ chức của Trung Ương.

- Quan Sư Tử nghe xong lấy làm tức quá, quát Ông nói ai chống lại tổ chức Nhà Nước Trung Ương, Thầy Tổ làm thinh không trả lời.

- Quan Sư Tử gằn giọng Vua Hùng ở Bắc, đâu có ở Đức Phổ mà thờ.

Thầy Tổ trầm tỉnh trả lời dân việt Nam dòng họ nào không phát Nguồn từ ở bắc. Con cháu Vua Hùng đi đến đâu thời thờ Quốc Tổ Vua Hùng đến đó. Dù có qua Mỹ, qua Pháp, qua Nga. Nếu cảm thấy có điều kiện lập đền thờ Quốc Tổ nơi công cộng mà thờ, không có điều kiện thời lập bàn thờ trong gia Tộc để thờ. Nói tóm lại con cháu Vua Hùng đi đến đâu thời thờ Vua Hùng đến đó. Luôn giữ vững cái Gốc người Việt Nam. Huống chi là trong đất nước Việt Nam, nơi nào cũng có quyền lập đền thờ thờ Quốc Tổ tỏ tấm lòng hiếu kính đối với Cha Ông. Tóm lại: Con cháu đến đâu thờ Quốc Tổ đến đấy.

- Quan Sư Tử nghẹn họng cứng lưỡi đi ra khỏi phòng một hồi rồi trở vô.

- Này Ông Hiến những người theo Ông nói ông là Phật Sống. Có thật Ông là Phật sống không? Thầy Tổ trả lời đã là người tu ai cũng muốn mình thành Phật. Nhưng thành Phật bằng cách nào là tự mình không biết được. Nếu có người cho tôi là Phật sống thời tôi rất mừng, bữa nay tôi mới được quan lớn nói điều này cho tôi nghe. Tôi cần kiểm chứng ai là người nói. Người Thiện hay người ác. Thời tôi mới tin có người nói tôi là Phật sống, Nếu đó là người ác, thời lời nói ấy chỉ là sự châm biếm mà thôi.

- Quan Sư Tử nghe Thầy Tổ nói như thế xác nhận mình là Phật cũng đúng, mà không xác nhận mình là Phật cũng đúng. Lối trả lời kỳ quái như vậy thán phục nhìn Thầy Tổ với cặp mắt khác, không nói là kính nể, bằng nói tôi hỏi thật Ông Hiến.

- Động cơ nào khiến cho Ông làm chuyện to lớn này.

- Thầy Tổ trả lời người tu ai cũng biết.

Khen ai kiếp trước khéo tu

Kiếp này con cháu võng dù nghênh ngang

Dù rằng để của bằng non

Không bằng để đức cho con ở đời

Thờ Ông Cha đó chính là để đức cho con cháu. Đây chính là động cơ tôi quyết tâm thờ Quốc Tổ Vua Hùng.

Quan Sư Tử nói, quả thật Ông là người giảng đạo rất tài tình. Lối biện tài của Ông cũng thuộc hàng hiếm thấy.

- Cực chẳng đã cấp trên giao phó tôi mời Ông lên làm việc trải qua mấy ngày liền. Không hiểu vì sao Cha tôi đang ngủ bổng la ré rồi chạy ra sân, như người tâm thần, ngày nào mời Ông lên làm việc thời tối hôm ấy Cha tôi xảy ra như vậy. Không biết chuyện này là sao Ông giải thích cho tôi hiểu được không. Thầy Tổ Trả lời, Quốc Tổ là Đấng Tối Linh của Dân Tộc Việt Nam. Nên các lãnh đạo Trung Ương mới lễ lạy. Ở đời hễ con làm thời Cha chịu. Nếu quan lớn tiếp tục đi sâu vào chống phá Quốc Tổ, thời không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

- Hình như quan Sư Tử cũng có chút cảm tình với Thầy Tổ nên nói. Tôi khuyên Ông các phần ngành địa phương không nhất trí cho Ông xây dựng đền thờ Hùng Vương nơi Đức Phổ, ông nên biết thân phận con ngụy mà dừng lại.

Thầy Tổ nói tôi sống nơi địa phương, không nghe theo địa phương thời nghe theo ai nữa.

- Quan Sưu Tử cho Thầy Tổ về nói khi nào cần thời mời lên kiếp nạn của Ông còn dài dài chưa hết đâu. Thế là Thầy Tổ qua khỏi trận khảo đảo từ cõi chết trở về bình yên.

Viết đến đây Thầy Tổ cảm thấy cũng đã mệt, sự khảo đảo suốt mấy mươi năm đã làm cho Thầy Tổ giảm tuổi thọ rất nhiều. Cũng như viết Kinh, Thơ, Văn, Sử, Triết, Truyện Và còn nhiều tiểu luận khác, dẫn đến tiêu hao Thần Lực, nói chung là yếu dần kiệt sức. Mỗi mắc kinh là mỗi trả giá sự sống chết được tuổi này là cảm ơn trời đất rồi, Thầy Tổ cố gắng viết đoạn hồi ký tiếp theo.
 
Quay lại
Top Bottom