Tự Truyện Của Một Con Cọp.

KuroTsuki

♥•.°ღ°.•Kuro Tsuki•.°ღ°.•♥
Tham gia
17/8/2010
Bài viết
1.107
Ngày… tháng… năm…
Mình co chân nhảy phắt qua hàng rào. Điều ấy quá dễ dàng vì trên hồ sơ bản vẽ nó cao năm mét nhưng thực tế chỉ còn hai mét tám mươi lăm phân. Họ ăn chặn vì tưởng mình dốt và mình yếu. Họ nhầm.
Khách du lịch thấy mình lao ra vội chạy tán loạn. Một ông bỏ xe máy, một bà vứt cả túi xách. Điều ấy thông cảm được, nhưng kỳ quặc nhất là có một chàng bỏ người yêu, co cẳng chạy. Vậy mà cách đây năm phút, chính mình đã nghe chàng nói với cô ta là sẽ sống bên em đến trọn đời.

Mình lừ lừ tiến tới chỗ một bà lão. Bà quỳ xuống, van lạy: “Ông cọp ơi, xin ông đừng ăn con”. Trời đất, bà đâu còn ngon lành gì mà lo. Họ tưởng mình như họ, cái gì cũng ăn sao?

Ngày… tháng… năm…

Lao ra xa lộ, tính đón xe về Sài Gòn. Nghe đồn ở đấy có nhiều cái hay, nhưng cũng nhiều phức tạp. Ối trời, bây giờ chỗ nào chả phức tạp. Đơn giản nhất, hóa ra là chỗ rừng sâu.
Vẫy liên hồi chả xe nào dừng lại. Họ sợ mình hay họ nghĩ mình không có tiền nhỉ? Tiền – tiền – tiền. Nghe nói trong xã hội loài người chả có thứ ấy chả làm gì được. Trong khi xã hội loài cọp, chỉ cần sức khỏe mà thôi.
Cuối cùng mình nhảy phắt lên một chiếc xe đò. Chả hành khách nào kêu la. Mình ngạc nhiên quá, hỏi bác lái xe. Bác trả lời từ khi lên xe đã kêu quá nhiều rồi, lấy đâu ra sức nữa.

Ngày… tháng… năm…
Xe dừng lại giữa thành phố, mình thong thả đi xuống, một đứa bé thấy mình, kéo tay hỏi bố nó: “Con gì kia?”. Ông bố trả lời: “Con mèo to”, mình chán quá. Rõ ràng rất nhiều dân thành phố chỉ nhìn thấy cọp trên vỏ chai bia.
Nắng vàng rực rỡ. Và có thứ hoa gì cũng màu vàng, bán khắp nơi. Hỏi ra là hoa mai. A, xuân đến rồi. Mình vớ lấy một cô gái, hỏi tại sao xuân vui, cô ta bảo vì xuân có hoa. Ối trời, vậy thì cứ vào trong rừng. Rừng lúc nào chả có hoa. Lạ thực, thi nhau chặt hoa trong rừng, sau đó thi nhau trồng hoa để bán, ai hiểu nổi con người. -
Mình đi lang thang trên vỉa hè. Bà con ào ào co cẳng chạy. Buồn cười quá, và xót xa quá. Cam đoan số lượng cọp do người giết vượt quá số lượng người do cọp giết rất cao. Nhưng thôi, hôm nay là xuân, là Tết, đừng nói tới giết chóc. Chỉ nên bàn về ăn chơi.

Ngày… tháng… năm…

Mình dừng lại trước một rạp xem phim. Rạp vắng tanh. Hỏi ra tại hôm nay chiếu phim nghệ thuật. Mình ngạc nhiên quá. Người xưa nay bảo hơn cọp ở chỗ hiểu nghệ thuật cơ mà??Mình bèn vào xem. Chán thật, phim gì mà ông nói, sau đó bà nói, rồi lại ông nói, rồi lại bà nói. Cứ nói qua nói lại. A, hóa ra nói là nghệ thuật. Vậy cái hạng không nói, chỉ gầm như ta thì là gì?
Từ rạp mình lảo đảo chui ra. Khiếp, xem phim còn mệt hơn trèo lên ngọn cây cao, thảo nào nhiều anh có vé mời mà vẫn không xem.
Nhức đầu. Mình lừ khừ đi vào hiệu thuốc, định hỏi mua thuốc an thần. Thấy họ bán một cái lọ con con, có in chân dung mình rất ngớ ngẩn, gọi là cao con hổ. Mình mở ra ngửi, chả thấy có chút hổ nào. Mình cáu quá, tóm lão chủ tiệm định cho vài bạt tai. Lão lạy van, nói rằng nhiều chai thuốc vẽ hình người cũng chả có chút người nào. Tha.

Ngày… tháng… năm…

Vô khách sạn thuê phòng. Chả lẽ lang thang mãi ngoài đường hay sao? Đâu có nghĩa cọp thì phải không cửa không nhà.
Anh tiếp tân cho biết phòng rẻ nhất bốn mươi mốt “đô”. Sao lại tiền “đô”, đây là Việt Nam cơ mà? Anh ta trả lời ban giám đốc quy định thế, vả lại nom mình hầm hố, oai vệ, giống Việt kiều, phải tính đô mới đúng. Bực.
Mới mở cửa vào phòng đã gặp ngay con gián. Cọp ghét gián vì gián suốt đời lấm lét. Gián ít ở rừng, vậy mà ở khách sạn, khách du lịch chỉ có chết.
Máy nước nóng hư. Máy lạnh chạy ầm ầm như cối xay. Mở tủ lạnh thấy chai nước suối bán hai chục ngàn. Trời ơi, ngày xưa con tắm suối cả đêm, con mà trả tiền chắc nghèo mạt rệp.
Nằm lên gi.ường thao thức không ngủ được. Nhớ bạn bè trong rừng chả biết ai còn ai mất, chưa kể rừng chả biết có còn không. Nước mắt tự nhiên rơi ra khi nhìn thân mình nằm trơ trong bốn bức tường. Nước mắt cọp chứ không phải nước mắt cá sấu.
Có tiếng gõ. Mình ra mở cửa, thấy một cô gái tươi cười hỏi: “Thưa ông, có cần mát-xa không?”. Mình bảo cũng thích lắm, nhưng em không sợ cọp sao? Cô trả lời: “Đã làm nghề này thì cọp beo gì cũng đã gặp thường xuyên”.
Mời cô ta vào, thấy đấm bóp nhẹ hều. Hỏi mình có nhu cầu gì đặc biệt? Mình trả lời mình là súc vật, mà súc vật chỉ toàn những nhu cầu đơn giản. Cô ta cười ré lên, chả hiểu có ý gì?

Rồi cô ấy gợi ý đến tiền “bo”. Mình bảo lấy đâu ra, có vài đồng bạc khách du lịch cho mới xuống đô thị một ngày đã tiêu hết rồi, ai ngờ nơi đây đắt đỏ thế. Cô ta bảo nếu không có tiền đưa một khúc xương cũng được, xương cọp dùng để nấu cao rất quý. Mình nói cứá yên tâm đi, ở thêm vài ngày nữa cọp sẽ trơ xương.

Bỗng có tiếng lụp bụp. Hai đứa nhìn ra cửa sổ, thấy ánh sáng bừng lên rực rỡ. Ôi pháo hoa. Ôi giao thừa. Hai đứa ngồi lặng đi. Cô gái khóc, cô nói nào ngờ năm cọp lại đón giao thừa với cọp chứ không phải với người. Mình an ủi cô, mình nói mình chỉ khác người có mỗi bộ da. Chứ trái tim mình nhân hậu lắm.
 
Bài này thâm thúy ghê! có khiếu viết trn đả kích!
 
×
Quay lại
Top Bottom