[Longfic] Sự lựa chọn chính xác?

Bạn thích (những) coup nào sau đây?


  • Số người tham gia
    295
Mình đọc chương 1 tới chương 3 rồi *đọc chùa* =)) nhưng chưa comt, sau đó bận quá nên cũng không vào KSV nữa, bây giờ vô có một mạch tới chương 6 luôn rồi *say sưa* *ngơ ngẩn*, nãy giờ ngồi đọc hết rồi, kết quả, QUÁ HAY!! Muhahaha =)) Thật sự rất thương Shinichi *rút khăn* *lau nước mắt*, anh tuy là người ở lại nhưng phải chịu sự đau khổ, dằn vặt, còn vì thân phận là thiếu gia của tập đoàn Kudo mà không thể đón nhận tình cảm của mọi người xung quanh :(( Còn Kaito sao chưa thấy xuất hiện nhỉ? Ken là tên nào thế *hất tóc* Tên nào mà để Ran của ta ngày đêm nhớ thương thế? Nhớ là lúc trước Yusaku đã nói đứa bé kia tên Kaito mà nhỉ? Thế Ken là ai? *ngơ ngác* À, tựa Yêu lầm cũng hay lắm :) Còn nhiều điều muốn nói nữa lắm mà tự nhiên quên hết rồi =)) Thôi chờ part/chương mới vậy :* *ôm hôn thắm thiết* Au viết hay lắm *vẫy tay* Đi đây, nhớ ra sớm sớm nhoaz nhoaz :* :* :*
À quên nữa, KaiRan cũng không tệ đâu =)) Mấy bữa mới xem lại Movie 14 *chỉ chỉ ava* nên lại lên cơn cuồng rồi :))
 
ran_angel_1826 mình thấy cái tên Ken đó chắc chắn là anh Kai nhà ta rôi :3 còn vì sao gọi là Ken thì.... chắc là biệt danh, hay là anh ấy cố tình giấu :))... còn cái nhân vật cười ở trong góc nhà :v trong chap 5 đó là anh Su đúng hem ạ :3... em là em thích anh ấy vs anh BB lắm :KSV@12:
Tks Au nhiều vì post chương đều đều (mới nhìn lại từ thứ 4 đến giờ mà đã có 6 chap :3)... tốc độ viết và post của Au khá là nhanh nên mem thích lắm =))... nếu Au viết và post nhanh hơn nữa thì càng tốt ạ =))... cách Au viết cũng rất hấp dẫn nữa ạ <3
mem cũng thích KaiRan lắm (dù biết Au đã nói là ShinRan rồi :3) chỉ mong Au viết về KaiRan hay hay vào cho mem thỏa lòng mong ước :))...
*vậy vậy* *hôn gió* :KSV@03: bye Au, hóng chap mới... *xếp dép* *ngồi*:KSV@05:
 
hi.tính chùa hoài nhưng mà hay quá,cũng phải vô ủng hộ tác giả chứ ha. Ken là Kai thì rõ rùi mà. nhưng có vẻ Ran rất yêu Kai, và Kai cũng vậy, thế mà sau này lại bị bạn Shin nẫng mất thì... buồn quá nhỉ. Độ phũ của bạn Shin với con gái cũng cao ghê. Bạn Kai đáng thương mừ, mong sớm gặp bạn Kai, mà chắc 16tuổi là bạn Kai đc đón về nhà rùi chứ. mong sớm gặp cả BB nữa dù trog truyện mình ko thích ảnh lém
 
@ran_angel_1826 uầy, như ta đã nói Kai sẽ trở lại :)) trong chương 8. 9 j đó :D.... còn về Shin... dù sao ít nhất hắn cũng được sống trong 8 năm là tuyệt đối hạnh phúc... còn bé Kai thì :((... thế nên hk hành hạ bé Shin chút cũng uổng :v
@bi_buta ờm cái đó mem cứ tự mình suy đoán về Ken bấy bì đi... :)) còn nhân vật núp góc nhà cười "đểu" ấy chính xác là anh Su :)) ta cũng rất kết anh này *bắt tay*
@anh lanh chanh ^^ chắc bạn này chưa đọc kĩ... bé Kai chỉ bị bỏ rơi thôi chứ vẫn sống khỏe và mạnh nhóe... (nếu không làm sao có vụ KaiRan hay KaiAo được :)))

duonghmu :KSV@05:bạn đặt ra 1 số vấn đề rất hay làm mình muốn trả lời luôn =)) (mấy cái khác cũng hạn chế rep vì sợ mod kêu là sờ pam =)))
thứ nhất về chuyện KaiRan, nếu đọc kĩ đoạn ta PR các cặp nhân vật ấy, "Ngày ấy, em chưa hiểu thế nào là tình yêu/ Ngày ấy anh nghĩ, nó là tình yêu..." ừm có thể nói tình cảm của 2 người đối vs nhau rất là đặc biệt, nhưng chưa đủ là tình yêu (mới 8 tuổi, yêu đương gì =)))... Sự cố chấp đôi khi rất đáng sợ, nó khiến Ran kiếm tìm Kai, khiến Kai tưởng rằng mình yêu Ran... nhưng chỉ là tưởng thôi... Kai đáng thương theo kiểu trực tiếp, Shin đáng thương theo kiểu tự dày vò nội tâm... cả 2 từ lúc ông Yusaku lựa chọn đều trở nên bất hạnh rồi... thế nhưng rồi tất cả các nhân vật sẽ ổn cả thôi (ta vẫn còn hiền lắm, chưa thực sự xứng danh mẹ kế đâu :v)
Thứ 2: về việc bạn Kai vì sao đủ 16 tuổi vẫn chưa được đón về thì... phải chờ những chương sau bạn sẽ rõ =))
hãy thử nghĩ coi, 8 năm trước có việc gì đã xảy ra??? :v
bạn ốc-ngốc-thích-ngủ đã thắc mắc sao ta lại tả nhân vật phụ là lão quản gia nhà Kudo kĩ thế, nhưng ta có thể cam đoan rằng, ta hk làm việc thừa thãi đâu :3... có dụng ý cả đấy =))... trong part 2 này có chi tiết bất ổn đã xảy ra, và nó có dây mơ rễ má rất lâu về sau ấy =))... 1 chi tiết nhỏ thôi :))
Cuối cùng, tks bạn vì đã ủng hộ fic của mình :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 7: Ran và phần kí ức bị lãng quên của Shinichi

Part 1: Chung lớp

Đó là những hồi ức vào cái ngày tháng 3 mà Shinichi vẫn luôn ám ảnh ấy.

Lúc này, người con gái khiến tâm trí anh rối loạn, Ran cũng đang thẫn thờ.

Cô không thể tin được mình hết lần này đến lần khác đều nhận nhầm Ken, tệ hại hơn nữa, cả hai lần đều là Shinichi Kudo. Người con trai ấy, liệu có nghĩ rằng cô cố tình tiếp cận anh không? “Chắc chắn là có rồi”, Ran cười khổ một tiếng, nhìn vẻ mặt cùng ngữ điệu của anh khi cô gọi “Ken” là cô đã biết được, anh chán ghét, thậm chí là có một chút khinh thường cô, không, phải nói là con người cao cao tại thượng ấy đang chán ghét tất cả những người muốn tiếp cận anh. Vì anh nghĩ ai tiếp cận anh đều có mục đích ư? Nhưng… Nếu như vậy… Không phải là anh sẽ rất… rất cô đơn sao? Thật là một con người tội nghiệp. Tội nghiệp? Ran giật mình với suy nghĩ của mình.

“Có thể chỉ là mình tự suy diễn thôi, ai là người đáng thương chứ? Đúng rồi… Ran Mori, mày tự thương bản thân mày đi đã, tại sao hết lần này tới lần khác đều nhận nhầm? Mày đã quên Ken rồi sao”. Ran khẽ lắc lắc đầu, xua những suy nghĩ quái gở này ra khỏi đầu. Thế nhưng cứ mỗi lần tưởng tượng tới hình dáng khi trưởng thành của Ken, cô lại không tự chủ được mà liên tưởng tới vẻ ngoài của Shinichi. Thật là kì quái. Trên thế gian này lại có hai người không cùng huyết thống mà lại giống nhau như hai giọt nước vậy sao, đương nhiên trừ màu mắt. Haizz.

“Ran” – tiếng gọi trong veo của Aoko vang lên, không che giấu được một chút lo lắng cùng giận dữ“. Chị tự nhiên bỏ đi đâu vậy? Ở đây lại đông như vậy, còn bắt em đi tìm chị nữa. Rốt cuộc là em tới chỗ chị để đi học hay là chị đến chỗ em mà lúc nào cũng để em phải lo lắng cho chị vậy hả?” - Aoko nói một mạch như muốn giải tỏa tâm trạng buồn bực lúc này.

“A… Chị xin lỗi Aoko” – Ran hướng tới Aoko nói lời xin lỗi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hối lỗi. Cô thật là có lỗi mà, đáng lẽ ra cô là người phải hướng dẫn, giúp đỡ Aoko trong môi trường mới, vậy mà, hết lần này tới lần khác lại phải để em ấy quan tâm.

Nhìn vào tia áy náy trên khuôn mặt Ran, đôi mắt tím buồn rười rượi còn vương một chút nước khiến nó trở nên mông lung, huyền ảo của cô, tâm trạng kích động của Aoko cũng dần lắng lại, lòng cô như mềm xuống trước người chị họ dịu dàng, lương thiện này. Cô khẽ xua tay:

“Được rồi. Được rồi. Thu lại cái vẻ mặt ấy của chị đi. Nhìn vào người ta còn tưởng em mới là người bắt nạt chị ấy. Aizzz… Biết sao được. Em đại nhân đại lượng bỏ qua cho chị đó. Ngày mai giúp em chuẩn bị cơm trưa coi như chuộc lỗi là được rồi” – Aoko nói với giọng tinh nghịch, nụ cười giòn tan vang lên khiến tâm trạng Ran tốt hơn hẳn. Cô biết Aoko cố tình làm vậy để cô bớt áy náy. “Thôi được, dù sao Aoko cũng không giỏi về nấu nướng, mình giúp em ấy chuẩn bị cũng đúng” - Nghĩ vậy tâm trạng của Ran cũng tốt hẳn lên. Hai người cùng nhau tiến về khu vực tập trung của lớp mình, lớp 10A.

“Mời các em học sinh nhanh chóng tập trung về khu vực của lớp mình để chuẩn bị làm lễ. Xin thông báo. Mời các em học sinh nhanh chóng tập trung về khu vực của lớp mình để chuẩn bị làm lễ…” – Tiếng thông báo vang lên khiến một số người nào đó ngừng theo đuổi những suy nghĩ của mình.

Những tân học sinh nhanh chóng tản đi. Cả hội trường dường như được quy hoạch lại thành từng cụm nhỏ. Hầu hết học sinh đều đã tới lớp của mình.

Tới nơi tập trung, Ran không khỏi giật mình, lại là Shinichi?

Người đi cùng với cô lúc này, Aoko, cũng đồng thời sững lại, khẽ lẩm bẩm

“Thật giống”

Ran nghi hoặc quay qua hỏi:

“Giống? Giống ai vậy?”. Không lẽ… không lẽ là Ken??? Tim Ran tự nhiên đập hỗn loạn, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn vì chính suy đoán của mình.

“Kaito. Một tên đáng ghét. Hàng xóm kiêm kẻ thù không đội trời chung của em khi còn ở bên Mỹ ấy. Chỉ có điều mắt hắn màu xanh, còn tên trước mắt thì…” – Aoko nhẹ giọng lên tiếng, chính cô cũng không nhận ra trong lời nói của mình chứa cái gì đó giống như giọng điệu của một người con gái đang hờn ghen, giận dỗi khi nói về người con trai mà mình thương mến vậy.

Nội tâm của Ran một lần nữa lại rơi xuống thấp. Mắt xanh sao??? Haizz… Không lẽ trên thế giới này thực sự có những người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống mà dáng vẻ bên ngoài lại giống nhau đến vậy??? Ken, Shinichi và cả Kaito nữa. Thật là… Haizz… Hy vọng về việc Ken là Shinichi trước đó cô còn ấp ủ một chút, sau câu nói của Aoko bỗng biến mất không dấu vết.

Đã 8 năm. Ken… Bây giờ anh ở đâu???

Lớp 10A, lớp 10 dẫn đầu toàn khối, do cô Jodie chủ nhiệm. Thật là sự sắp xếp khéo léo của số mệnh, cả Ran, Shinichi, Aoko, Shiho cùng bộ ba Kiyoko đều là thành viên của lớp học này.

Ran và Aoko ngồi chung một bàn, ngay bên trên là Kiyoko và Shiho (chắc hẳn Kiyoko và Shiho chẳng thích thú gì với kiểu sắp đặt này), bên phải bàn của hai chị em sinh đôi nhà Hayashi, và, quan trọng nhất, đằng sau cô, ở bàn cuối lớp học, là Shinichi, cậu ấy ngồi một mình.

Buổi đầu tiên chỉ để làm quen với lớp, bầu ban cán sự và phổ biến một số điều luật của nhà trường. Tuần sau, mới là ngày chính thức học tập của mọi người ở ngôi trường này.

Aoko và Ran cẩn thận xếp lại đồ đạc để ra về, vô thức, Ran đưa mắt đảo qua chỗ ngồi nơi cuối lớp, “Cậu ấy rời đi rồi sao?” - không hiểu sao, Ran có chút mất mát nhẹ trong lòng.

Bỗng, tầm mắt cô dừng lại ở trên ghế của Shinichi, trên đó là một sợi dây bạc nhỏ, có gắn một hình trái tim cũng bằng bạc được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, hẳn là loại mà người ta hay đeo cho những đứa bé để phòng chống bệnh tật, “Ngày xưa Ken cũng có một cái như thế này” - Ran thầm nhủ. Cô khẽ khàng bước tới bên ghế, cầm sợi dây lên. Là của Shinichi sao?

“Tách” – một tiếng nhỏ vang lên, hình trái tim khẽ bật mở. Ran nhìn vào bên trong, là hình một người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt toát ra vẻ dịu dàng cùng thanh cao của một phu nhân quyền thế, trên tay bà là một đứa bé tầm 5, 6 tuổi, mái tóc màu hạt dẻ, nụ cười hồn nhiên, rạng ngời toát ra niềm hạnh phúc, đôi mắt cười híp lại tạo thành một đường cong không nhìn rõ màu mắt.

Ran giật mình. Giống Ken y như đúc. Không thể tin được.

“Lại trùng hợp vậy sao? Khi mình gặp Ken, chính xác là bộ dáng này, cùng với người trong tranh có thể nói giống như 2 giọt nước. Ken cũng có 1 sợi dây như vậy.

"Ken… Mắt? Có thể là kính sát tròng, như hôm trước Shinichi đã cho mình xem vậy. Không được… Mình phải nói chuyện với cậu ấy mới được” – Ran tự mình suy đoán, lòng h.am m.uốn được gặp lại Ken quá mãnh liệt, cô không thể bỏ qua bất cứ khả năng nào dù là nhỏ nhất, hoang đường nhất. Nghĩ vậy cô xoay người sang, nói với Aoko:

“Aoko, thật ngại quá... Nhưng em có thể bắt bus về được không? Chị có việc không thể về cùng em được”

Nghe giọng nói gấp gáp của Ran, Aoko hiểu, cô có việc rất gấp vì một người điềm tĩnh như Ran hiếm khi lộ ra biểu tình như vậy, dù sao cô cũng đã đến đây được hơn 1 tuần rồi, đi bus về nhà hẳn không có vấn đề gì, nghĩ vậy Aoko khẽ phất phất tay:

“Được rồi. Được rồi. Trưa mai em muốn ăn trứng cuộn, cái món chị làm ngon nhất ấy. Bye bye!”

Nhận được sự “phóng thích” của Aoko, Ran chạy nhanh ra bên ngoài. “Hy vọng vẫn còn kịp” - Ran tăng thêm tốc độ, chỉ sợ chậm 1s nữa cô sẽ không kịp đuổi theo Shinichi.

Quả thật là như thế. Lúc Ran vừa tới cổng trường cũng là lúc cô trông thấy hình bóng quen thuộc rẽ vào một khúc quanh, nếu chậm 1 s nữa cô sẽ không nhìn thấy anh. Không kịp nghĩ nhiều, Ran vội vã chạy về hướng Shinichi vừa biến mất.

Bạn học Ran nhà ta khá là thích suy luận nha (dù lần nào cũng sai hết á)... Vậy liệu lần này suy đoán của Ran có chính xác? Shin = Ken? hay Kai = Ken? Hay là Shin, Ken, Kai là 3 người hoàn toàn khác biệt :3??? Ừm part này không có gì đặc biệt hết... định viết cho xong rồi post nguyên chương luôn nhưng bệnh lười lại nổi lên... tạm thời part sau anh Su, anh BB đồng thời xuất hiện chói lòa nhá... sẽ bù đắp cho part 1 :))

CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Uầy nàng đăng giờ linh à? =)) Nhìn giờ đăng ta hơi hết hồn nha :)) Vậy Ken là Kaito thật à? *mô Phật* Vậy mà lúc trước ta oán ảnh để Ran nhớ nhung, giờ thì tiếp tục đi, hay lắm :)) Đọc xong khúc sợi dây chuyền là biết tuốt rồi :)) Mà sao tới 8 tuổi anh 'ấy' phải rời đi vậy kà :)) Ta phải đọc thêm nhiều Conan nữa mới suy luận được fic nàng nha :)) Hú...hú tiếp êiiii :))
 
:KSV@12:ui ui... anh Su với anh BB của lòng ta sắp được lên sàn... :KSV@06:mọi người hãy vote cho SuShi đi :))...
Au rất biết cách "dụ dỗ" các reader đấy :))... cái "8 năm trước" cứ úp úp mở mở khiến ta đau tim chết đi đươc... *giãy giãy* *bắt đền*... không biết đâu... Au phải đền cho ta part mới sớm sớm 1 chút nha :KSV@05:
 
hehe.có phải 8 năm trước vỡ lở ra vụ cho con ko.bà Yukiko biết đc vì lý do nào đó,có lẽ là từ quản gia chăng,rồi bà mới thay đổi vậy, cũng vì thế nhà nuôi Kai phải chuyển đi để bà Yukiko ko gặp đc con. mình tin Ken là Kai.sao h lại có vẻ lung tug thế này. haizz, chị Ran à, lại mang tiếng tiếp cận con nhà người ta nữa rồi, thế này thì ng ta ko đổ mới lạ. ôi, anh Kai à, mình vẫn muốn giữ Ran cho anh ý
 
@ran_angel_1826 ^^~ mô phật... ta nghĩ cái này... khụ khụ... ^^~ cứ đợi part 2 đi :)) (có lẽ nay mai j đó sẽ có :D)
8 tuổi hả =)) mốc đó rất quan trọng đó... biết được việc xảy ra 8 năm trước bạn sẽ biết vì sao Yukiko lại thay đổi, vì sao Kai rời khỏi Ran, vì sao Kai đủ 16 tuổi mà vẫn chưa được đón về nhà Kudo, vì sao... có những rắc rối sau này =))... uầy... tư duy của ta cũng hk có phức tạp đâu :)) nàng hk cần phải đọc lại Conan đâu :D...
^^~ rất vui vì được ủng hộ :3... nàng cũng viết cái fic yêu đi để ta còn hóng nữa :))
p/s: giờ đó hk có linh lắm đâu =)) ta nhớ có bữa ta đăng bài đúng 0h luôn á =)) giờ đó mới linh :))

=.=" tính hnay post 2 chương liền (kỉ niệm 1 tuần viết fic) mà... Vs tốc độ này sợ hk kịp mất :(( oa oa... Sr mọi người...
Xin chúc mừng bạn duonghmu bạn đã đoán suýt đúng =)) (có 1 chi tiết đúng còn lại thì :)))
Ờm về part 2 bạn Ran sẽ có 1 màn mỹ nhân cứu anh hùng như trong film :v, gặp gỡ mỹ nam mà truyện vườn trường nào cũng có - hội trưởng hội học sinh - BB, đụng độ thầy giáo hot boy - Su vì người bạn mới Shiho... Và 1 vài biến động trong gia đình Kudo... =))... Tks vì mọi người đã ủng hộ fic trong 1 tuần wa =))... Love and tks u so much <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
tuyệt wa, ss quyết định đúng lắm:KSV@12:. Ủng hộ ss, ss ráng viết lên nha, đừng giống ông Yusaku tham 2 rồi bỏ 1 là mem giận đó nha:KSV@05:

đã cao trào rồi còn ngưng lại== ss biết cách thu hút mem quá à. Mau ra chap mới nha ss
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
thực sự rất đau khổ vì tính post nguyên chương 7 trong ngày hôm qua để kỉ niệm 7 ngày viết fic mà hk được vì part này dài quá :(
do quá chăm chút vụ "mỹ nhân cứu anh hùng" nên đành lỗi hẹn để anh BB và anh Su sang chương sau vậy ^^~...
part này rất dài đó *cười thỏa mãn*... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Chương 7: Ran và phần kí ức bị lãng quên của Shinichi

Part 2: Ran - Phần kí ức bị lãng quên của Shinichi?

Ran cố gắng đẩy nhanh tốc độ hướng về phía Shinichi, lúc này, đang dần mất hút về phía con đường kia. Dù là cao thủ karate nhưng dường như, so với Shinichi, tốc độ của Ran vẫn không được coi là nhanh.

Bước chân tưởng chừng thong dong của Shinichi lại có thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Ran. Lúc này cô đã chạy khá nhanh, hơi thở dồn dập, hỗn loạn, hai mà nổi lên một tầng màu hồng, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng. Shinichi chuẩn bị băng qua đường, ánh mắt anh lơ đãng, tốc độ đi vẫn không hề suy giảm, trông rất nhàn hạ, nhưng nếu ai có thể nhìn vào đôi mắt anh bây giờ sẽ thấy được sự mệt mỏi cùng tâm trạng hỗn loạn của anh. Anh đang nghĩ về người con gái tên là Ran Mori ấy, không hiểu sao, người con gái có nét đẹp như đóa hoa lan trong rừng, vừa thanh khiết, giản dị, vừa thu hút, quyến rũ ấy lại dễ dàng đi vào lòng anh như vậy. Anh không chắc đó là thích hay không. Nhưng anh chắc chắn, lòng mình có xao động. Dù anh nói những lời hờ hững, buông cái nhìn lạnh nhạt và tỏ thái độ bài xích, nhưng chỉ có anh biết, cô gái nhỏ bé ấy đã có một vị trí nào đó trong lòng mình.

Thực ra anh rất muốn nói chuyện với cô, vì lần đầu tiên, anh có cảm giác nói chuyện với một người, lại chân thực tới vậy. Trước cô, có hàng trăm người con gái muốn tiếp cận anh, nhưng chưa có ai dành cho anh dù chỉ một ánh mắt chân thành, một hành động thật lòng hay một nụ cười đơn thuần. Ở những con người đó, dù họ đã cố gắng giấu kỹ, Shinichi luôn cảm nhận được nét giả tạo, giả tạo trong ánh mắt, trong lời nói, trong hành động, trong nụ cười. Với họ tất cả chỉ là những toan tính, những lợi ích, danh vọng cùng tiền tài gắn liền với cái họ Kudo.

Phải... Trong mắt họ anh không phải là Shinichi mà là con trai duy nhất của Yusaku Kudo, là người kế thừa tương lai của tập đoàn Kudo. Họ làm anh cảm thấy chán ghét, chán ghét những người muốn tiếp cận với mình, chán ghét người giàu có, và thậm chí là chán ghét cả cái họ Kudo của mình.

Từ sau năm 8 tuổi, cha anh trở nên điên cuồng ép anh phải học tập những thứ liên quan tới giới tài chính. Sau 5 năm học tập, Shinichi bộc lộ rõ tài năng thiên bẩm của mình. Những kế hoạch, những ý tưởng kinh doanh của anh đưa ra khiến mỗi năm tập đoàn kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ. Vừa rồi, nhân sinh nhật mừng anh tròn 16 tuổi, ông Yusaku đã âm thầm tặng anh một nửa số cổ phần mà ông đang nắm giữ, 30%. Ông Yusaku trước đó nắm giữ 60% cổ phần của tập đoàn, là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Kudo, 30% cổ phần nằm phân tán trong tay các vị nguyên lão trong gia tộc và 10% nằm rải các ở các cổ đông nhỏ lẻ là các công ty đối tác với tập đoàn Kudo. Khi biết tin ông Yusaku đem 30% cổ phần trao cho Shinichi, nhiều nguyên lão đã lên tiếng chỉ trích hành vi của ông, bởi hành động này tương đương tuyên bố trong tập đoàn, Shinichi và ông ngang hàng nhau, chỉ có khác là ông kiêm nhiệm các chức vụ, còn Shinichi không tham gia vào cơ cấu công ty, chỉ đóng góp các kế hoạch kinh doanh mà thôi. Làm như vậy khác nào giao mạng sống của bọn họ vào tay một đứa trẻ ranh? Thế nhưng có lẽ họ đã hoàn toàn quên mất một điều, nhờ có “đứa trẻ ranh” ấy mà họ năm nào cũng ôm về một mức lợi nhuận khổng lồ để mua siêu xe, để xây biệt thự, để bao dưỡng tình nhân, để an dưỡng, bảo trì sức khỏe để tới bây giờ mới có đủ khí lực để chỉ trích hắn.

Phải chăng nếu là một người bình thường, như tên Ken đó, anh cũng nhận được sự ân cần, và những cử chỉ thật lòng của những người, giống như Ran??? Chính cái nét chân thật toát ra từ Ran đã thật sâu hấp dẫn anh. Tận đáy lòng Shinichi hy vọng, mình, chính là Ken.

Luẩn quẩn với những suy nghĩ của mình, Shinichi qua đường mà không hề để ý rằng, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, những chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Một chiếc xe tải đang điên cuồng lao tới, thẳng tắp, hướng vào vị trí của Shinichi. Đương sự lúc này, Shinichi, vẫn không hề hay biết, nhưng kẻ đuổi theo anh nãy giờ, Ran, lại thu hết sự việc vào mắt.

Cô kinh hoàng, hét lớn:

“Ke… Shinichi… cẩn thận” - Giọng nói quen thuộc vang lên bất ngờ, len lỏi vào tâm trí Shinichi kéo anh trở về thực tại.

“Cẩn thận???” - Cũng không để anh có thêm thời gian suy nghĩ, chiếc xe đã tiến tới gần trong gang tấc. Ran, lúc này đã chạy lại gần anh, không kịp suy nghĩ mà chỉ hành động theo bản năng, đưa tay kéo Shinichi về phía mình.

“Két.t.t.t.t.t..” chiếc xe thắng lại khi chỉ cách 2 người khoảng 1m, đương nhiên, chẳng có mấy tác dụng, chiếc xe vẫn lao về phía trước thêm một đoạn khá dài.

Dù được Ran kéo lại nhưng tốc độ của cô vẫn không nhanh bằng tốc độ lao tới của chiếc xe tải kia, tuy Shinichi tránh được thảm cảnh bị cán qua người làm thành một màn "thịt sốt cà chua", nhưng vẫn không thể tránh được cảnh bị thương.

Chiếc xe va vào tay phải của Shinichi với tốc độ cực nhanh khiến anh cảm nhận được một trận đau nhức. Do quán tính, Shinichi lảo đảo, nhưng tới phút cuối anh chợt nhận ra Ran đang nắm lấy cánh tay trái của anh, không buông, nếu như anh ngã xuống thế này, sẽ khiến cô bị thương mất. Nghĩ vậy, anh không do dự đảo tay một cái, dùng cánh tay trái còn lành lặn, ôm lấy Ran, toàn thân anh phủ kín cơ thể nhỏ bé của cô. Mọi hành động của anh được tiến hành một cách nhanh gọn, dứt khoát, ngay sau đó, toàn thân anh ngã xuống. Nhưng trên khóe miệng của anh là một nụ cười. Một nụ cười mãn nguyện. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh dùng chính bản thân mình để bảo vệ một người, một người con gái.

“Ran, cậu không sao chứ?” – Shinichi tự hỏi thầm, bờ môi vì cơ thể mất máu đã tái nhợt đi khẽ mấp máy nhưng không thể phát ra âm thanh.

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gọi, nghe thấy tiếng khóc nức nở. “Là Ran sao? Cô ấy đang khóc vì mình sao?”. Đã lâu… Lâu lắm rồi, không có ai vì cậu mà làm gì cả, dù cậu, đã cố gắng làm rất nhiều điều cho họ.

“Thật hạnh phúc!” – Shinichi thầm nghĩ, những giọt nước mắt của Ran rớt xuống trên khuôn mặt anh, nóng hổi, khiến lòng anh mơ hồ dâng lên một loại cảm giác ấm áp. Nụ cười trên miệng càng sâu hơn. Ngay lập tức Shinichi mất đi tri giác.

Lúc này, Ran trên người hoàn hảo không một vết thương, ngồi bệt bên cạnh Shinichi, hai tay nâng đầu của anh để nó gối lên đùi mình. Trong không khí phảng phất mùi cháy khét của cao su do bánh xe ma sát với lòng đường, mùi khói bụi, mùi xăng dầu, và mơ hồ có một cỗ mùi tanh của máu. Shinichi, phút cuối lại vẫn lo cho cô, dùng cả thân mình làm tấm đệm thịt che chở cho cô.

“Mình thật là tệ hại. Sao có thể chậm chạp như vậy? Nếu mình nhanh hơn 1 phút thôi có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì”. Người lái xe nhanh chóng bị người xung quanh giữ lại, giao cho đồn cảnh sát, là một người say rượu. Ran nhờ một người gọi xe cấp cứu, trong lúc đó cô nhanh chóng dùng chiếc ruy băng cột trên cổ áo để cố định vết thương cho Shinichi.

Chẳng bao lâu các lực lượng chức năng đã dẹp yên hiện trường, Ran cũng lên xe cấp cứu cùng với Shinichi. Lúc này, có lẽ bên cảnh sát đã liên hệ với nhà Kudo vì Ran không biết một chút nào về Shinichi ngoài cái tên Shinichi Kudo, cô mới gặp anh được 2 lần cả 2 lần đều nói chưa tới 10 câu. Thế nhưng bên phía cảnh sát có vẻ như biết rất rõ cậu, lập tức liên hệ với gia đình của Shinichi.

Không biết đầu dây bên kia là ai, nhưng Ran có thể nhận thấy rõ thái độ cung kính của vị cảnh sát trưởng đối với người đó. Thế nhưng lúc này cô chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm tới việc gia đình Kudo có bao nhiêu thế lực, mọi sự chú ý của cô đang đặt lên người con trai cao cao tại thượng ban sáng, lúc này, đang nằm đó với vẻ yếu ớt, mỏng manh vì bảo vệ cô.

Ran biết nếu như để cô ngã phía dưới, cùng lắm cô cũng chỉ bị sơ sát nhẹ thôi, nhưng Shinichi lúc đó lại bị thương, ngã trực tiếp xuống nền đất cùng việc bị một người khác đè lên trên đã khiến tình trạng vết thương tệ đi rất nhiều.

Một lát sau, hai người đã được đưa tới bệnh viện tư nhân tốt nhất thành phố. Xe cấp cứu này vốn dĩ là của một bệnh viện công mà người tốt bụng kia gọi giúp, nhưng sau khi gọi cú điện thoại kia, đích thân cảnh sát trưởng phân phó tài xế chạy thẳng tới bệnh viện này.

Có lẽ là một bệnh viện quen của gia đình Kudo nên khi xe cấp cứu vừa đến, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Shinichi được đưa lên băng ca để đưa vào phòng phẫu thuật, nhưng, có một vấn đề… Tay trái của anh lúc này vẫn nắm chặt tay Ran, không buông. Mọi người tìm đủ cách nhưng vẫn không tách ra được. Nhưng nếu kéo dài, e rằng tình trạng sẽ xấu đi, và không ai mong muốn cậu thiếu gia nhà Kudo gặp chuyện ở đây cả. Ran cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, cô khẽ cúi xuống, thì thầm:

“Mình không sao cả. Shinichi… Mình không sao cả. Buông ra đi! Mình sẽ đợi cậu tỉnh lại, được không?”

Không biết là thực sự nghe được những lời Ran nói hay do đã hoàn toàn kiệt sức, tay Shinichi khẽ buông lỏng thả tay Ran ra. Mọi người xung quanh thở phào một hơi, mặt ai cũng đã mang một tầng mồ hôi lạnh.

Nhanh chóng mang Shinichi vào phòng cấp cứu, dường như toàn bộ y tá, bác sỹ của bệnh viện đều được huy động. Cửa phòng phẫu thuật không ngừng có người qua lại, vô cùng lo lắng. Lúc này, Yukiko cùng Yusaku cũng đã xuất hiện. Hai người khẽ gật đầu một cái coi như đáp lại lời chào của Ran.

Im lặng… tới đáng sợ.

Mọi ánh mắt đều dồn hết vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Một vị bác sĩ già xuất hiện, khẽ lên tiếng với hai vợ chồng Yusaku, tiếng nói trầm ấm, khẽ phá vỡ không gian im lặng, ngột ngạt nãy giờ:

“Đầu của cậu Kudo bị va xuống đường, rất có thể ảnh hưởng tới vết thương trên đầu của vụ tai nạn 8 năm trước. Vì để chắc chắn nên cần tiến hành kiểm tra. Còn về phần vết thương ở cánh tay, do bị va đập trực tiếp nên có thể bị ảnh hưởng nhưng không đáng ngại vì được cô bé đó kéo lại đúng lúc” ông khẽ đưa mắt về phía Ran, “Sơ cứu cũng rất tốt, nhờ vậy vết thương mới không chuyển biến xấu”.

Lời nói của vị bác sỹ là để giúp Ran, nếu như cô là người gây thương tích cho con trai nhà Kudo, dù là cậu ta nguyện ý đi chăng nữa, thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Lời nói của ông là để nhắc nhở họ, cô, là ân nhân của nhà Kudo, chứ không phải tội đồ, nên không được làm gì con bé.

Nhưng lúc này Ran cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy xét những câu nói của vị bác sỹ ấy nữa. Trong đầu cô chỉ hiện lên những câu nói “Tai nạn 8 năm trước??? Đầu?”

“Tám năm trước Shinichi đã bị tai nạn sao? Đầu anh bị thương sao? Vậy có thể hay không anh bị mất trí nhớ? Có thể hay không anh chính là Ken?” Những câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trong đầu Ran. Cái khoảnh khắc Shinichi dùng thân mình che chắn cho cô, cô thực sự cảm nhận được cảm giác giống như khi Ken nhảy xuống hồ sen cứu cô năm ấy.

Ran thẫn thờ suy nghĩ, lúc này, cửa phòng phẫu thuật bỗng bật mở. Vị bác sỹ mổ chính bước ra, trên khuôn mặt, có lẽ do căng thẳng, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Yusaku dìu Yukiko bước lên trước một bước, nhìn vào vị bác sỹ, cất tiếng hỏi:

“Thằng bé có sao không?”

Câu hỏi có vẻ hờ hững, lạnh nhạt nhưng nếu để ý kĩ người ta sẽ nhận thấy một tia lo lắng cùng đau xót ở trong đó.

“Đã ổn thưa ngài. Tuy nhiên, cậu bé vẫn chưa tỉnh hẳn. Bây giờ cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã. Khoảng sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh. Hai vị yên tâm đi. Trước mắt cậu Kudo cần được giữ tại đây để theo dõi”

Yusaku im lặng ngầm tỏ vẻ đồng ý, ông thực sự quá mệt mỏi không thể lên tiếng được nữa rồi. Chuyện công ty rồi lại tới chuyện của Shinichi khiến ông không có chút thời gian để thoải mái hít thở nữa.

Bà Yukiko từ lúc tới đây chưa hề lên tiếng, tuy ánh mắt cùng nét mặt không giấu được sự lo lắng nhưng tuyệt không rơi lấy một hạt lệ.

“Thật là một gia đình kì lạ” – Ran thầm nghĩ, cô nhớ tới ông Mori, cha cô, cái con người vẻ ngoài lúc nào cũng tùy tiện ấy, chỉ cần khi cô luyện võ xong mà mang thương tích, sẽ không ngừng cằn nhằn nhưng vẫn không quên giúp cô tìm thuốc để điều trị, so với sự im lặng của cha mẹ Shinichi quả là một trời một vực.

Ran mạnh dạn bước tới trước mặt hai vợ chồng Yusaku, cô lễ phép lên tiếng:

“Shinichi đã ổn, cháu xin phép cô chú ra ngoài một lát, nếu Shinichi tỉnh lại, làm ơn nhắn, cháu sẽ quay về”

Yusaku và Yukiko đều ngạc nhiên, thắc mắc không hiểu mối quan hệ của con trai mình cùng cô gái này, nhưng nhìn cô bé có vẻ thiện lương khiến hai vợ chồng không nảy sinh một chút ác cảm. Yukiko lên tiếng, lần đầu tiên từ lúc tới đây:

“Cháu không cần lo lắng, cứ quay về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có ta cùng cha Shin rồi. Thật xin lỗi cháu, đã làm mất nhiều thời gian của cháu như vậy. Còn nữa, cảm ơn cháu đã cứu con trai ta. Lúc nãy do quá vội vã vẫn chưa nói lời cảm ơn cháu được. Thật thất lễ!”

Giọng nói của Yukiko ôn hòa vang lên, ngay từ khi bà tới đây Ran đã nhận ra, đó là người phụ nữ trong bức ảnh của Shinichi. Có thể dù nhiều năm qua đi nhưng dung mạo của bà dường như không có gì thay đổi, vẫn là nét nhu hòa, sự xinh đẹp cùng quý phái ấy. Thái độ không kiêu ngạo của bà lại càng khiến Ran ngưỡng mộ con người này.

“Dạ, thực ra… cháu cũng không làm được gì. Nếu nhanh hơn một chút thì có lẽ Shinichi sẽ không sao. Cháu muốn quay lại đây chăm sóc Shinichi được không ạ? Cháu đã hứa với cậu ấy sẽ ở lại đợi cậu ấy tỉnh”

Yukiko khẽ nở nụ cười, đối với Ran bà càng thêm thưởng thức cô bé lễ phép này.

“Được thôi. Nếu con không thấy phiền hãy đến nhé! Thằng bé này, thực sự rất… ít bạn” – Những lời cuối của Yukiko nhỏ dần xuống. Bà biết con trai quá cô độc, nhưng bà cũng không thể làm gì, vì bà cảm thấy có lỗi với một người khác, người con trai bà chưa một lần được gặp mặt, thế nên bao năm qua bà luôn tỏ thái độ không mặn, không nhạt đối với cậu. Bà biết như vậy là bất công với Shin, vì cậu hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này, nhưng mỗi lần nhìn cậu, bà lại không khống chế được mà nghĩ về đứa trẻ kia.

Nhận được sự đồng ý của Yukiko, Ran nở một nụ cười, cô nhanh chóng chào hai vợ chồng Yusaku rồi quay gót rời đi.

Trên hành lang bệnh viện, hai vợ chồng Yusaku lại lâm vào trầm mặc, tiền họ không cần thêm nữa, không cần phải coi trọng việc môn đăng hộ đối, cô bé tên Ran này có vẻ là một cô gái tốt, nhưng liệu cô bé ấy có thể xoa dịu tâm hồn nguội lạnh bao năm qua của con trai họ hay không???

Ran ra khỏi bệnh viện mới nhận ra trời đã gần tối. Cô lần mò chiếc điện thoại trong túi xách. “Haizzz… Hỏng mất rồi. Hẳn cha và Aoko đang rất lo lắng cho mình đây” nghĩ vậy cô mau chóng trở về.

Nhanh chóng giải thích với cha và Aoko, Ran xuống bếp nấu một nồi cháo. Bỏ số cháo vừa nấu vào cái bình giữ nhiệt, Ran lại mau chóng rời đi.

Khi Ran trở lại bệnh viện, hai vợ chồng nhà Kudo đã rời đi. Bà Yukiko do sức khỏe không tốt phải trở về nghỉ ngơi, ông Yusaku sau khi đưa vợ trở về lập tức tới nơi làm việc. Ở bệnh viện lúc này chỉ còn lại một vài người có lẽ là người làm trong gia đình. Hẳn mọi người đã được dặn trước, không một ai tò mò hay ngăn cản Ran mà để cô tự do vào trong phòng bệnh.

Cô lặng nhìn người con trai trên gi.ường bệnh. Khuôn mặt góc cạnh, cương nghị, sống mũi rất cao và thẳng, đôi mày rậm rất có phong cách, đôi mắt nhắm lại che đi đôi đồng tử màu đỏ xinh đẹp. Trông anh vẫn rất bình thường, nếu như không có làn da cùng đôi môi trắng nhợt do thiếu máu cùng những dây truyền dịch xung quanh, người ta sẽ tưởng, đơn giản, là anh đang ngủ mà thôi.

Ngay lúc Ran đang chăm chú ngắm Shinichi thì anh khẽ “Ưm!” một tiếng rồi mở mắt ra. Ran giật mình, ngồi thẳng dậy, cô lúc này mới phát hiện trong lúc quan sát cô đã vô thức đến gần Shinichi, khoảng cách giữa hai người thực sự rất gần. Hai má cô ửng đỏ, trông thật ngọt ngào. Shinichi nhìn thấy khuôn mặt Ran, tim khẽ đập loạn đi vài nhịp, anh cất tiếng hỏi:

“Cô không sao chứ?”

Giọng Shinichi khàn khàn như khẽ cọ vào nơi mềm mại nhất trong lòng Ran. Cô vội quay đi với lấy bình nước rót một ly đưa tới miệng Shinichi:

“Uống nước đi đã, nước ấm đấy. Cậu đã hôn mê được một buổi rồi”

Có trời mới biết khi anh tỉnh dậy, câu đầu tiên không phải là lo lắng về thương thế mà là quan tâm cô, Ran đã kích động như thế nào, cô phải quay đi để che giấu đôi mắt suýt nữa thì nhỏ lệ và ổn định lại cảm xúc của mình.

Shinichi cũng im lặng, anh đưa mắt quan sát Ran, “Hoàn hảo. Không có thương tổn gì..”, anh khẽ nở một nụ cười hài lòng.

Nhìn nụ cười ngây ngốc của Shinichi, tim Ran bỗng đập nhanh hơn một chút, cô hắng giọng nói:

“Cậu ăn cháo nha. Mình vừa về nhà nấu xong. Ăn một chút rồi mới có thể uống thuốc được” – nói đoạn cô bỏ ly nước xuống, chạy đi rót cháo ra chén, cẩn thận như đang nâng niu trân bảo.

Cô bước tới, ngồi vào mép gi.ường, tự nhiên như đã làm hàng trăm lần, đến chính bản thân cô cũng có chút ngạc nhiên, nhưng cô biết, vì bản thân mình đã xác định, Shinichi là Ken, nên cô cũng thoải mái hơn Cô múc từng muỗng nhỏ cháo, đưa lên miệng khẽ thổi để cháo bớt đi độ nóng rồi mới đưa tới sát miệng Shinichi.

Shinichi cũng tuyệt đối phối hợp với cô, không chút bài xích. Trong phòng bệnh, một người đút, một người ăn vô cùng tự nhiên hòa hợp, dường như không ai trong hai người nhận ra động tác ấy có quá nhiều thân mật.

“Shinichi này!” – Ran bỗng nhiên lên tiếng.

Shinichi ngước mắt lên nhìn cô, khẽ “Ừ?” một tiếng rồi chờ đợi cô nói tiếp.

“Lúc 8 tuổi cậu bị tai nạn rồi bị thương ở đầu không phải sao?”

Shinichi vẫn giữ im lặng, Ran hiểu, ý của anh là để cô tiếp tục nói

“Vậy có khi nào cậu… cậu mất trí nhớ. Và…” Ran khẽ hít nhẹ một hơi nói ra phỏng đoán của mình, “Và cậu quên mất một số chuyện như… như cậu chính là Ken chẳng hạn”

Sau khi nói ra hết suy nghĩ của mình, Ran khẽ thở ra một hơi, thật nhẹ nhõm, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Shinichi như hy vọng cho một câu trả lời.

Shinichi giật mình. Thật lâu sau anh mới lên tiếng:

“Đúng, năm 8 tuổi tôi bị tai nạn, có quên đi một số việc. Có lẽ… Có lẽ… Em nói đúng, phải chăng tôi chính là Ken? Tôi cũng không biết nữa. Sau tai nạn ấy tôi quên đi rất nhiều việc, nhưng không ai cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Ran… liệu em có thể giúp tôi tìm lại đoạn kí ức ấy không?”

Ran lúc này dường như lạc vào thế giới khác rồi. Cô thực sự hạnh phúc, cuối cùng, Ken, em đã tìm ra anh. Dù anh quên em, dù anh thay đổi, nhưng Ken mãi tốt với Angel nhất không phải sao???

“Được” – Ran kiên định lên tiếng, cô tin chắc cô sẽ giúp Ken trở lại như xưa. “Vậy em từ giờ gọi anh là Ken được chứ?”

Shinichi lưỡng lự 2s rồi nhanh chóng gật đầu “Đương nhiên rồi Ran”

“Angel”

“Angel?”

“Đó là cách anh gọi em”

“Được… Angel”

Hai con người trong phòng bệnh lúc này đều nở nụ cười hạnh phúc, họ sẽ cùng nhau, tìm lại kí ức.

Ngoài kia, bóng tối bao trùm tất cả, nhưng trong phòng, ai nấy cũng có thể nhìn thấy, nơi ấy có hai thiên thần.

truyện đã xuất hiện 1 chút sến súa :))
đừng hỏi ta vì sau Ran nhanh chóng nhận định Shin là Ken hay Shin dễ dàng chấp nhận mình là Ken như vậy.... bởi vì con người ai cũng có chút ích kỉ và sợ hãi... Nếu lựa chọn giữa sự thật chưa rõ ràng khiến mình kinh sợ, cùng quá khứ chưa rõ ràng nhưng khiến mình hạnh phúc, đương nhiên họ sẽ lựa chọn vế sau rồi... đôi khi chấp niệm của con người còn mạnh mẽ hơn cả sự thật... :))
(Vừa sửa lại 1 số lỗi type) nhân tiện nói thêm về cách xưng hô của các nhân vật... Ran và Ken tuy cùng tuổi nhưng lúc nhỏ mà, mấy đứa con trai hay ra oai lắm, mấy đứa con gái cũng gọi nó là anh tự nhiên luôn... :))... Thế nên ta để cho Ran gọi Ken là anh, vì thực tế Ken bảo vệ Ran như 1 người anh vậy...
Khi Ran kêu Shin cẩn thận, cô cũng suýt gọi Ken (cái chứ K... ấy... có bạn nào để ý hk? ^^) vì trong thâm tâm cô, người mà cô lo lắng lúc này là Ken, đó cũng là lí giải cho sự tự nhiên của cô khi tiếp xúc với Shin...
Khi Shin nhận định mình là Ken thì thay đổi cách xưng hô giữa anh và Ran là tôi - em ^^~.. cá nhân ta rất thích cách xưng hồ này, thấy mấy anh xưng tôi, gọi em như vậy rất cool :))...
Rồi họ sẽ thích nhau thôi (ta đã khẳng định thế mà) nhưng hk dễ đâu :)).... SR_ranichi em biết vì sao ss lúc đầu định đặt tựa là yêu lầm chưa? Sai lầm là bắt đầu từ đây nek` ^^
đây là part dài nhất (bằng cả 2 chương gộp lại ấy)... mong mọi người đóng góp thêm... chap sau chúng ta hãy chào đón sự xuất hiện của các mỹ nam nhé ^^


CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mồ mồ mồ :)) Thế là thế nào nhỉ? Anh Shinichi đã từng gặp tai nạn năm 8 tuổi nên quên đi một số việc ư? =)) Cái màn mĩ nhân cứu anh hùng là cứu qua cứu lại á mà, anh ấy khi ngã xuống còn cố đỡ cho Ran một cái nữa *mắt long lanh* Nhưng mà hình như chữ Angle ấy, nếu nàng muốn nói tới thiên thần thì là Angel chứ không phải Angle đâu *chớp chớp mắt* Part mới hay lắm, nhưng BB và Susu sao chưa xuất hiện nữa, còn cả anh Kai aka anh Ken *ôm ngực* *nhảy lung tung* Chương mới chương mới :* Tốc độ của nàng thật khủng khiếp, ta thích ta thích =))
P.s: Lần trước giật được tem với phong bì mà hưng phấn quá nên quên mất =)) Lần này giật hết, đem đốt làm của riêng :))
Thích câu cuối: "Chap sau chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của các mỹ nam." Muahahaha =))
 
ran_angel_1826 uầy... Tks nàng đã góp ý.. :3 thực ra lúc post bài ấy cũng là lúc ta vừa viết xong (10h30 mới viết ấy :() nên post luôn còn chưa kịp check :v... Bjờ lên = điện thoại đọc lại thấy khá nhiều lỗi type... Chút ta onl = lap sẽ sửa lại :))... Vì ta viết dào quá nên đành dẹp các anh wa chương sau :3... Hehe... Còn vụ tốc độ ấy hả... Thực ra ta sợ borr bê nó thì ta sẽ bỏ luôn (do lười và làm ăn tùy hứng :v)... Vs lại nguyên nhân ta viết fic còn vì ta đọc 1 số fic mà đợi mãi au hk update chap mới nên mới quyết định viết fic để là ng cho ng khác đợi =))... Nhưng nghĩ lại hk ai thik đợi lâu nên ta viết nhanh nhanh 1 chút là tốt nhất..
P/s: cái fic yêu sao hk có động tĩnh j thế hửm???
 
Siro Chanh No problem :)) Nàng cũng viết toàn giờ linh đấy thôi :)) Giờ đó ta ngủ mất đất rồi, nào ngờ đâu có còn người ngồi viết fic =)) Thương nàng quá *ôm hôn thắm thiết =))* Fic đó ta đang viết mà, đang viết mà chưa đăng thôi muhahaha =))

@Siro Chanh Ngay chỗ "K... Shinichi" ta cứ tưởng Ran định gọi họ của Shinichi, tại thường thường bên Nhật lúc chưa quen thân người ta hay kêu nhau bằng họ, nên cứ nghĩ đầy đủ là thế này: "Kudo... Shinichi..." Rồi sau đó thấy kêu tên Shinichi luôn, ta nghĩ là vì một lý do nào đó mà Ran mới gọi thẳng tên, kiểu như bắt đầu thích Shinichi ấy =)) Giờ nghĩ lại thấy ta tào lao quá nàng ạ =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hi.part này có chút liên quan chuyên ngành nên lại hứng thú chém tác giả đây. ai cũng nghĩ tai nạn là vô phòng mổ nhỉ, chỉ là chấn động não thôi mà mà sọ não thì nhiều khi ko mổ đc chỉ có nằm điều trị thuốc thui. nhưng cho phẫu thuật cho nó nguy hiểm nhỉ.hehe. còn cái đoạn miêu tả vị bác sĩ cầm dao mổ chính đi ra thì nghe nguy hiểm quá chỉ cần nói là bsi mổ chính thui, chứ ai cầm dao mổ đi ra khỏi phog mổ đâu. đoạn va chạm chưa đc đúng lắm, với gia tốc lớn va đập trực tiếp vào cánh tay như vậy thì chắc chắn là gãy tay, còn đầu chỉ là do ngã xuống thì sẽ nhẹ hơn, mất máu làm môi nhạt màu nhưng như vậy thì là quá nhanh, nên đoạn môi ko nói to đc nguyên nhân là do thần kinh đang bị sốc vì đau, vì sợ thôi. còn đoạn cuối, mình thích 2 nhân vật gọi nhau là cậu tớ hơn là anh em nghe nó mộc mạc đúng chất lớp 10 hơn. 2 ông bà nhà kudo đã tính con dâu nhanh khiếp. mới 16 mà. đó.mới thấy vài chi tiết vậy thui au xem xét lại nhé
 
SR_ranichi em biết vì sao ss lúc đầu định đặt tựa là yêu lầm chưa? Sai lầm là bắt đầu từ đây nek` ^^
Bây giờ em mới để ý là ss có tag tên em :((
Về tên chap thì có lẽ Ken vẫn là Kai, Ran vì nhầm Shin là Ken nên mới dành hết tình cảm của mình với Ken để yêu Shin :) Không biết có đúng không nữa :KSV@08:. Nếu thật sự là thế thì đến lúc Ran và Shin biết được sự thật thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất phức tạp và sóng gió sẽ đến với đôi trẻ :(( Tất cả đều khó xử. Khổ nhất có lẽ là Ran :KSV@18:.
Part 2 về hình thức thì còn khá nhiều lỗi type*Cái này không quan trọng lắm* :)
Về nội dung thì em thấy ss khắc họa nội tâm nhân vật tốt hơn rất nhiều. Tuy còn một vài chỗ chưa được logic nhưng nhìn chung là ổn :p Ss Kirill cũng từng nói rồi, vì không có điều kiện thực nhiệm nên mọi thứ cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Và đây cũng là fanfic nên mọi người có thể tự do tưởng tượng, có phi logic một chút cũng không sao đâu ạ :)
Bước chân Shinichi tưởng chừng thong dong nhưng lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Ran. Lúc này cô đã chạy khá nhanh, hơi thở dồn dận, hỗn loạn, hai mà nổi lên một tầng màu hồng, mồ hôi rịn ra một lớp mỏng.
Câu in đậm em thấy nó chưa đúng cho lắm. Edit: Bước chân tưởng chừng thong dong của Shinichi lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Ran....
Em khá thích phần ss miêu tả nội tâm Shinichi ở đoạn đầu:
Shinichi chuẩn bị băng qua đường, ánh mắt anh lơ đãng, tốc độ đi vẫn không hề suy giảm, trông rất nhàn hạ, nhưng nếu ai có thể nhìn vào đôi mắt anh bây giờ sẽ thấy được sự mệt mỏi cùng tâm trạng hỗ loạn của anh. Anh đang nghĩ về người con gái tên là Ran Mori ấy, không hiểu sao, người con gái ấy có nét đẹp như đóa hoa lan trong rừng, vừa thanh khiết, giản dị, vừa thu hút, quyến rũ ấy lại dễ dàng đi vào lòng anh như vậy… Anh không chắc đó là thích hay không… Nhưng anh chắc chắn, lòng mình có xao động. Dù anh nói những lời hờ hững, buông cái nhìn lạnh nhạt và tỏ thái độ bài xích, nhưng chỉ có anh biết, cô gái nhỏ bé ấy đã có một vị trí nào đó trong lòng mình…

Thực ra anh rất muốn nói chuyện với cô, vì lần đầu tiên, anh có cảm giác nói chuyện với một người, lại chân thực tới vậy… Trước cô, có hàng trăm người con gái muốn tiếp cận anh, nhưng chưa có ai dành cho anh dù chỉ một ánh mắt chân thành, một hành động thật lòng hay một nụ cười đơn thuần… Ở những con người đó, dù họ đã cố gắng giấu kỹ, Shinichi luôn cảm nhận được nét giả tạo, giả tạo trong ánh mắt, trong lời nói, trong hành động, trong nụ cười… Với họ tất cả chỉ là những toan tính, những lợi ích, danh vọng cùng tiền tài gắn liền với cái họ Kudo…

Phải... Trong mắt họ anh không phải là Shinichi mà là con trai duy nhất của Yusaku Kudo, là người kế thừa tương lai của tập đoàn Kudo… Họ làm anh cảm thấy chán ghét, chán ghét những người muốn tiếp cận với mình, chán ghét người giàu có, và thậm chí là chán ghét cả cái họ Kudo của mình… Từ sau năm 8 tuổi cha anh trở nên điên cuồng ép anh phải học tập những thứ liên quan tới giới tài chính, sau 5 năm học tập, Shinichi bộc lộ rõ tài năng thiên bẩm của mình… Những kế hoạch, những ý tưởng kinh doanh của anh đưa ra khiến mỗi năm tập đoàn kiếm được những khoản lợi nhuận khổng lồ… Vừa rồi, nhân sinh nhật mừng anh tròn 16 tuổi, ông Yusaku đã âm thầm tặng anh một nửa số cổ phần mà ông đang nắm giữ, 30%... Ông Yusaku trước đó nắm giữ 60% cổ phần của tập đoàn, là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Kudo, 30% cổ phần nằm phân tán trong tay các vị nguyên lão trong gia tộc và 10% nằm rải các ở các cổ đông nhỏ lẻ là các công ty đối tác với tập đoàn Kudo… Khi biết tin ông Yusaku đem 30% cổ phần trao cho Shinichi, nhiều nguyên lão đã lên tiếng chỉ trích hành vi của ông, bởi hành động này tương đương tuyên bố trong tập đoàn, Shinichi và ông ngang hàng nhau, chỉ có khác là ông kiêm nhiệm các chức vụ, còn Shinichi không tham gia vào cơ cấu công ty, chỉ đóng góp các kế hoạch kinh doanh mà thôi… Làm như vậy khác nào giao mạng sống của bọn họ vào tay một đứa trẻ ranh? Thế nhưng có lẽ họ đã hoàn toàn quên mất một điều, nhờ có “đứa trẻ ranh” ấy mà họ năm nào cũng ôm về một mức lợi nhuận khổng lồ để mua siêu xe, để xây biệt thự, để bao dưỡng tình nhân, để an dưỡng, bảo trì sức khỏe để tới bây giờ mới có đủ khí lực để chỉ trích hắn…

Phải chăng nếu là một người bình thường, như tên Ken đó, anh cũng nhận được sự ân cần, và những cử chỉ thật lòng của những người, giống như Ran??? Chính cái nét chân thật toát ra từ Ran đã thật sâu hấp dẫn anh… Tận đáy lòng Shinichi hy vọng, mình, chính là Ken…
cả đoạn này nhìn chung là ổn. Có thể thấy ảnh đã phải đấu tranh, giằng xé rất nhiều. Một người luôn cô đơn, khát hao có một tình yêu chân thành :(( Còn đoạn về công ty và cổ phần thì ss có thể rút gọn bớt đi*chỉ là em thấy thế thôi ạ*

Còn đoạn 2 anh chị nhà ta cứu nhau nữa :) Thích sự ân cần dịu dàng của anh Shin. Tuy bề ngoài luôn lạnh nhạt nhưng với người mình quan tâm thì luôn ân cần hết mực :KSV@12:.

Cho đến khi Ran đút cháo cho Shin thì em vẫn còn nuôi chút hy vọng Shin là Ken nhưng đọc đến câu cuối thì có lẽ họ dã nhầm thật rồi :KSV@17:

Còn cái chữ "K..." đó em cũng có để ý nhưng em nghĩ Ran định gọi Kudo =)) Không nghĩ sâu xa đến vậy :((

Còn cả bà Yukiko nữa, dù thế nào cũng nên vào thăm anh Shin chứ, tội anh ý quá :KSV@17:
Cuối cùng thì hóng chap 8 ạ :) Chúc ss ngày càng viết hay hơn ạ :KSV@03:
 
@ran_angel_1826 @Satan_Santa đã fix lại các lỗi type :)) có thêm 1 chút ở phần phía sau để vén chút "bí mật" =))
@duonghmu tks ss đã góp ý ạ :)) thực ra cái này em chẳng biết j :)) chém đại thôi =))... tính viết vết thương của bạn ấy be bét máu me kinh khủng hơn mà mệt quá (cái lúc đang nt vs ss đấy ạ) nên kệ luôn =))chắc lần sau có mấy cảnh này phải tìm tới ss để nhờ ss cố vấn thêm rồi ạ :v...
ANW, tks mọi người vì đã theo dõi fic

SR_ranichi thế nào nhỉ... Đầu tiên fải tks em vì đã góp ý cái đã (mà nhắc đến rùa ta lại nói luôn, vì hắn bỏ rơi cái fic hé lộ tấm màn bí mật ấy nên ta mới viết fic này =))) lỗi type ss đã edit lại 1 lượt rồi (chẳng bik hết chưa) :v... Nói luôn ngày Kai xuất hiện sẽ có rất nhiều ng đau khổ... (thế nên ss để ảnh xuất hiện sau 1 chút để mn còn có chút vv ban đầu... =.=" ss hơi ác nhỉ @@!)... Ss viết còn chẳng kịp đọc lại (vì khuya rồi, lười) post luôn... Chắc lần sau fải beta rồi mới post =))... Mà ss cũng nói luôn... Mấy chi tiết về công ty thỉnh thoảng ss thêm vào (dù là 1, 2 câu hay nhiều câu) đều có lý của nó cả đấy... Sau này em sẽ bik... Ss hk cho những chi tiết thừa vào fic đâu *cươi nham hiểm*... Còn nó có ý nghĩa ntn thì... Hồi sau sẽ rõ :v... Oahahaha... Bjờ ss đi học đây :3... Nếu kịp hnay sẽ cho mn gặp mĩ nam còn hk thì.... =))

@bi_buta @anh lanh chanh sr mọi người :D au hôm qua thực sự hơi bị mệt vì làm lễ chia tay học sinh ^^ (ngụy biện cả thôi) =))
với lại hôm qua cảm xúc của au thực sự hk được ổn định lắm... viết mấy làn cũng xóa mấy lần luôn...
nhưng chắc chắn hôm nay sẽ có part mới cho mợi người... thế nào? ^^...
au cũng nói thời gian tới có thể 2-3 ngày (hoặc lâu hơn nữa) au mới post chap vì sắp thi cử rồi :) có lẽ hk ra đều 1 ngày 1 chap/part được nữa ^^
ANW mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ fic của au... còn như mọi người hk chấp nhận nổi cái tính tùy hứng của au thì... :(( au cũng chẳng biết làm sao :((
ah` PR part mới 1 xíu.... ShinRan nhà ta sẽ khởi đầu part bằng 1 màn (theo au là) sến kinh khủng luôn.... ờm... và anh BB sẽ xuất hiện mang nguy cơ tới cho mối tình chưa bắt đầu của đôi bạn trẻ =))
ờm tên part cũng đúng với nội dung luôn "tình chưa bắt đầu đã xuất hiện tình địch" :v (lại phát hiện ra... tên part/chap của mình... càng ngày càng dài :v)
=)) quảng cáo trắng trợn =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nói luôn ngày Kai xuất hiện sẽ có rất nhiều ng đau khổ... (thế nên ss để ảnh xuất hiện sau 1 chút để mn còn có chút vv ban đầu... =.=" ss hơi ác nhỉ @@!)...
Em thấy việc Kai xuất hiện sau là hoàn toàn hợp lý ạ :) Còn việc mọi người đau khổ thì có lẽ là việc đương nhiên ạ :(( Nhất là khi Kai có ý định trả thù*Hy vọng anh ý không làm như vậy* :(( Em nghĩ ss nên để khi tình cảm của Shin và Ran có một đọ vững nhất định thì ss hãy để Kai xh. Bởi hiện tại thì Ran đang quan tâm tới Ken chứ không hẳn là Shin.
Mà ss cũng nói luôn... Mấy chi tiết về công ty thỉnh thoảng ss thêm vào (dù là 1, 2 câu hay nhiều câu) đều có lý của nó cả đấy...
Vâng, em hiểu rồi ạ :) Mà sau này có lẽ anh Kai đến công ty làm việc.
Nếu kịp hnay sẽ cho mn gặp mĩ nam còn hk thì.... =))
Ss cố lên nhé. Em đợi :))
 
Part mới khá dài á... đền bù cho mọi người đợi chờ ^^
vừa mới viết xong, tính beta lại rồi mới post nhưng... thôi mọi người cứa đọc rồi góp ý, có j mình sẽ sửa sau :v... dự là chap này sẽ có 3 part luôn... part 2 sẽ cho anh BB thêm đất diễn và part 3 sẽ là sự xuất hiện của anh Su đẹp trai :))

Chương 8: Kí ức – Ran – Sự xuất hiện của các mỹ nam

Part 1: Tình chưa bắt đầu đã xuất hiện tình địch

“Ken! Nhìn kìa!” tiếng người con gái vang lên giữa không gian thanh bình của miền quê, sinh động như một loài chim nhỏ.

“Hửm?” – Shinichi trưng ra một bộ dáng biếng nhác, nhướng mắt lên một chút, coi như đáp lại Ran. Anh thật không hiểu nổi vì sao cuối tuần mình lại có thể ra ngoài cùng với cô gái này. Vốn dĩ anh vừa xuất viện vào thứ 6, muốn nghỉ ngơi 2 ngày trước lúc chính thức bắt đầu năm học, cuối cùng chỉ vì một cú điện thoại của Ran, anh lại theo cô đến cái địa phương “khỉ ho cò gáy” này.

Có chết anh cũng không thừa nhận rằng lòng mình đã ngứa ngáy khi nghe âm thanh mềm mại từ đầu dây bên kia của cô, anh cũng không thừa nhận rằng lúc ấy anh đã tưởng tượng ra khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt tím biếc trong veo của cô và thầm ước được gặp cô ngay lập tức, và đương nhiên, anh cũng chẳng thể nói rằng lúc ấy mình hầu như không để ý tới nội dung của cuộc trò chuyện mà hoàn toàn chìm đắm vào những suy nghĩ về cô. Đúng, anh sẽ không bao giờ thừa nhận.

“Chỉ là cô ấy đã hứa sẽ giúp mình tìm lại ký ức. Vậy thôi! Haizz” – Shinichi tự nghĩ cho mình một lý do như vậy, ừm, một lý do vụng về, nhưng cũng là lý do duy nhất mà anh chấp nhận được.

Rõ ràng lòng anh không bài xích cô, thậm chí trong lòng anh, ở một nơi nào đó, cũng có cô hiện hữu. Nhưng anh cô đơn quá lâu rồi, gần gũi với sự giả dối quá lâu rồi. Với cô anh không thể nhanh chóng buông bỏ mà chấp nhận rằng mình “thích” cô được. Anh nghĩ, thích một người chắc hẳn phải là một quá trình, sao anh lại có thể thích một người mới gặp có vài lần cơ chứ? Trong lòng anh có cô phải chăng vì quá khứ chưa được làm rõ của anh có cô hiện hữu, có cô lấn chiếm và tác động?

Không hề để ý đến thái độ hờ hững của Shinichi, Ran vẫn cười rạng rỡ, hướng về phía Shinichi, lúc này đang uể oải tựa vào gốc cây gần đó, không ngừng dùng tay vẫy vẫy:

“Ken… Lại đây coi đi. có rất nhiều nòng nọc đó nha”

Shinichi âm thầm thở dài, “Rõ là ấu trĩ, nòng nọc thì có gì hay ho chứ. Chỉ là loài động vật sống dưới nước sau này phát triển thành ếch, không phải sao? Điều đó ngay cả đứa bé còn biết. Chẳng có gì hay ho cả”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, thả từng bước thong dong về phía Ran. Bởi bây giờ, Ran đứng trong nắng thực sự rất đẹp, nụ cười rạng rỡ, trong veo, chiếc mũ màu trắng khẽ che trên đầu nhưng mái tóc vẫn bay lên mỗi khi có một cơn gió thổi tới. Chiếc váy dài bằng lụa mềm mại, vừa qua đầu gối, màu tím nhạt, không hề có nhiều chi tiết phụ kiện nhưng càng làm Ran trở nên xinh đẹp, tinh khôi, nhẹ nhàng mà dung dị.

Trong lúc Shinichi bước tới, Ran cũng âm thầm ngắm nhìn anh. Anh lúc này khoác trên mình một chiếc áo T-shirt màu tro cùng một chiếc quần jean không quá dài, kiểu dáng đơn giản, chất liệu nhìn sơ cũng cảm nhận được sự thoải mái, rất phù hợp cho những buổi đi dã ngoại. Không hề phô trương, cầu kì nhưng lúc này anh lại toát ra một phong vị khác hẳn khi mặc đồng phục lúc ở trường, hay âu phục như lần đầu cô gặp anh. Anh bước tới ngược với hướng sáng, vài tia nắng khẽ len qua những kẽ tóc anh, lấp lánh, khiến cô bất giác ngẩn ngơ trong giây lát.

Mắt thấy Shinichi sắp bước lại gần, Ran dường như không đợi được nữa mà bước lên trước một chút, thật tự nhiên, nắm lấy một bên tay của anh, trên môi, không đổi, vẫn nở một nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ, khẽ kéo anh lại sát bờ của hồ sen. Cô kéo Shinichi ngồi xuống, mặt cúi xuống gần mặt nước, dùng tay kia chỉ chỉ, “Anh thấy không? Chúng thật đáng yêu. Ngày trước, anh rất thích nghịch với chúng đó”

“Không phải chứ? Mình mà cũng có lúc ấu trĩ như vậy sao?” – Shinichi nghĩ, rõ ràng là không tin. “Không lẽ lúc mình nhỏ tính cách lại hoàn toàn khác biệt với bây giờ, kiểu như bị nhân cách phân liệt ấy”

“Angel... Em có chắc không?”

“Chắc gì cơ?” – Ran nghi hoặc hỏi lại, không hiểu ý của Shinichi.

“Em có chắc là tôi đã làm những hành động ấu trĩ này không? Chắc là làm như vậy sẽ giúp tôi tìm lại ký ức không?” – Shinichi đưa ra những nghi hoặc của mình.

Mặt Ran khẽ trầm xuống, “Quả thực là không nhớ gì”

“Những hành động của anh. Em sao có thể quên chứ. Nơi này là một nơi đặc biệt. Bởi vậy, em nghĩ… có thể anh sẽ nhớ ra điều gì đó. Nhưng...” – cô nhìn vào Shinichi, khuôn mặt khẽ ửng hồng, không biết là do nắng hay do tâm trạng ngại ngùng “Nhưng… em không chắc làm như vậy có thể giúp anh nhớ lại điều gì hay không. Em xin lỗi… Thực sự… Đã hứa với anh rằng sẽ cùng anh tìm lại ký ức nhưng, dường như, em không có biện pháp nào chắc chắn cả. Có lẽ anh… anh đi tìm các bác sĩ để trị liệu sẽ tốt hơn”

Shinichi dường như vô tình, lời nói thốt ra, như thói quen, thẳng thắn, trực tiếp, mang theo sự lạnh nhạt một cách thản nhiên. Quả thực, thói quen rất đáng sợ, không thể thay đổi trong ngày một ngày hai được.

“Chết tiệt! Shinichi... Mày không thể dịu dàng một chút được sao? Cất cái giọng điệu mày vẫn dùng để đối phó với mấy lão già trong tập đoàn qua một bên đi. Cô gái này không giống họ. Không giống họ” – Shinichi tự trách bản thân rồi quay sang nói với Ran:

“Thật xin lỗi Angel. Em có thể đừng tự trách được không? Thực ra em không có lỗi gì hết. Những vị bác sĩ kia mà có tác dụng thì tôi đã tìm lại ký ức từ lâu rồi. Thực ra tôi không có ý định chất vấn hay trách móc em. Chỉ là…” - Shinichi rũ hàng mi xuống, che đi đôi mắt đỏ đang mang đầy nỗi cô đơn của mình, “Chỉ là… tôi đã cô dơn và đối diện với những giả dối tầm thường đã quá lâu rồi. Tôi không muốn làm tổn thương em. Nhưng ở thế giới của tôi… Không làm tổn thương kẻ khác, đặt quá nhiều niềm tin cùng cảm tình lên kẻ khác cũng chính là hành vi tự làm tổn thương chính mình. Tôi muốn thay đổi. Tôi không muốn đối xử với em giống họ, vì tôi biết, em khác họ. Nhưng tôi chưa thể sửa được thói quen bao năm qua trong ngày một ngày hai được. Angel? Sao em lại khóc? Ngừng lại đi… Tôi sai rồi… sai rồi… Tôi sai rồi không được sao? Đừng khóc!” – Shinichi bối rối nhìn cô gái đang đẫm lệ trước mặt, anh không hiểu, là mình đã nói sai gì sao? Tại sao anh càng giải thích, cô gái nhỏ này lại càng khóc thương tâm như vậy? Hai tay anh bối rối đưa ra, khẽ ngừng một chút trong không khí, rồi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp của cô.

“Đừng khóc, được không?” – Ngữ khí của anh trở nên mềm mỏng, dịu dàng, đến chính anh cũng ngạc nhiên là tại sao mình có thể nói chuyện với một người bằng ngữ khí như vậy.

“Em khóc… tôi… tôi rất đau lòng” – Đúng, anh thừa nhận, nhìn cô khóc, trong lòng anh, không hiểu vì sao, có một nỗi đau đớn không tên vội vã xâm nhập, rất đau, anh không muốn cô khóc, muốn được lau hết nước mắt của cô, muốn làm gì đó để cô ngừng khóc, vì thế anh mới nói ra những lời như vậy mà không hề để ý rằng, những lời nói này, thực sự, rất… rất giống một lời bày tỏ.

Ran ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Shinichi, bối rối khẽ nói:

“Em không trách anh… chỉ là… nghĩ tới việc bao nhiêu năm qua anh đều phải sống như vậy, nước mắt… nước mắt cứ không ngừng trào ra…. Em… cũng không biết vì sao nữa”

Shinichi khẽ thở ra một hơi, “Thì ra cô ấy không trách mình. Người con gái này quá lương thiện, lúc nào cũng vì người khác mà suy nghĩ, hay vì “người khác” ở đây là Ken nên cô mới vậy? Quá khứ giữa cô và Ken ra sao mà khiến một đứa bé 8 tuổi nhớ mãi tới bây giờ?” – bất giác Shinichi tự cười nhạo mình một hồi, anh đang làm gì vậy? Ghen tị sao? Ghen tị với bản thân mình trong quá khứ sao???

Anh mỉm cười, hướng về Ran:

“Được rồi. Không khóc nữa. Tôi không sao… Tôi đã quen rồi…” – giọng nói anh mang một tia thản nhiên như đó chỉ là một chuyện rất bình thường, ánh mắt bỗng mang thêm chút dịu dàng, nhìn Ran “Bây giờ không phải tốt rồi sao? Em khác bọn họ, em sẽ giúp tôi thay đổi, không phải sao?” – anh hỏi Ran, nhưng cũng như hỏi chính mình. “Tất cả sẽ ổn vì người con gái này. Mày đã tin là như vậy mà, không phải sao Shinichi?”

“Thôi được rồi…” – Ran ngưng khóc, nói “Chúng ta qua gốc cây bên kia đi, em sẽ nói với anh một số chuyện”.

Hai người cùng bước đi bên nhau, hai cái bóng đổ về phía sau, như, hòa vào làm một.

Ran tìm được một tảng đá tương đối sạch sẽ bên gốc cây, nhẹ nhàng ngồi xuống. Shinichi cũng ngồi xuống, đối diện với cô. Ran lúc này mới lên tiếng:

“Anh gặp em khi chúng ta 6 tuổi. Anh biết không, anh lúc đó thực sự, thực sự rất rất đáng ghét” – Ran bắt đầu chìm vào quá khứ, quá khứ tươi đẹp của cô và Ken, trên khuôn mặt cô từ lúc nào, ngoại trừ đôi mắt còn hơi ướt, đã không còn bóng dáng gì của vụ khóc lóc om sòm vừa rồi, đôi môi hồng nhuận khẽ vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Shinichi cũng im lặng, anh biết mình không nên phá vỡ thế giới ấy của cô.

“Anh tới võ quán của gia đình em để học võ. Rõ ràng em là người học trước, lúc nào cũng được cha khen là người có năng khiếu, là kỳ tài võ học, ấy vậy mà anh lại xuất hiện. Từ lúc anh trở thành đệ tử cưng của cha, em như bị dẹp qua một bên ấy. Lúc ấy em ghét anh vô cùng. Anh rõ ràng là bằng tuổi em vậy mà dám lừa gạt, bắt em kêu anh là anh. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, em đã thực sự coi anh như một người anh vậy. Dù anh không bao giờ nói về gia đình, em cũng không hỏi anh, cũng thấy được sự buồn phiền của anh. Có khi anh còn không biết, mỗi chiều anh lén đứng ở sau nhà khóc lóc đã bị em thấy hết. Haha… Thật là mất mặt đúng không? Em cũng là con một nữa, cả nhà chỉ có cha với em. Cha thì suốt ngày bận rộn vì võ quán, không hề bỏ bê em nhưng cũng không thể chu toàn mọi thứ được. Anh lúc đó khẽ khàng bước vào, trở thành một người thân của em. Lúc anh vì em khóc mà mua kem dỗ dành em, lúc anh lên tiếng bênh vực em khi em bị trêu ghẹo – dù những người đó không mạnh bằng em được, lúc anh rơi nước mắt khi em bị thương, lúc anh nấu cho em gói mì khi em bệnh, lúc anh nhường em đôi bao tay khi trời đông lạnh, lúc anh dung túng em trừng trị mấy đứa con trai bắt sâu dọa các bạn nữ trong lớp… còn rất nhiều, rất nhiều những lúc anh bảo vệ em, yêu thương, chiều chuộng em. Những lúc ấy, anh còn tuyệt vời hơn cả những siêu anh hùng. Thật đấy. Ken. Anh là người thân. Là thần tượng. Là người bảo hộ tốt nhất của em”

Thần tượng? Người thân? Người bảo hộ? Là cô đang nói về anh sao??? Shinichi không kìm được mà mỉm cười hạnh phúc, “Hóa ra mình đã từng có một đoạn ký ức vui vẻ như vậy. Hóa ra mình với Ran lại quan trọng như thế”. Anh hình dung trong đầu những hình ảnh theo lời Ran kể, thật hạnh phúc, ngọt ngào. Nhưng anh vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ, không chút ấn tượng. Là do trí nhớ bị mất sao??? Hay là….

Vẫn không ngừng lại, Ran chỉ tay về phía hồ sen vừa rồi:

“Anh nhớ không? Cái hồ sen đó là nơi khiến em bắt đầu thay đổi thái độ khó chịu đối với anh…” –Ánh mắt cô nhìn thẳng vào phía hồ sen, lúc này chỉ có xanh xanh màu lá, thỉnh thoảng khuất sâu trong đám lá ấy, ẩn ẩn một nụ sen nhỏ màu hồng như e lệ trốn tránh, đôi mắt tím như khoác một tầng sương, mơ hồ, Shinichi biết cô lại đang lạc vào thế giới riêng của mình, thế giới của Ken và Angel.

“Nhớ lúc ấy em thật nghịch ngợm, dám tự mình chèo thuyền ra hồ để hái hoa sen. Em luôn nghĩ khí lực mình rất tốt lại biết bơi nữa, nên sẽ chẳng có chuyện gì xảy. Ai ngờ, lúc đưa tay với lấy bông sen ấy lại bị ngã xuống nước. Mấy cái rễ sen như là cạm bẫy chỉ chờ có người rơi xuống là cuốn lấy. Tay chân em lúc ấy khua loạn cả lên, nước cũng uống vào mấy ngụm. Chắc anh không biết chứ, lúc ấy em thực sự hoảng loạn, không ngừng nghĩ “Xong rồi! Thực sự là xong rồi”. Khi em định buông xuôi hết thì lại nghe thấy tiếng gọi của anh, đầy hốt hoảng. Em thậm chí còn trẻ con mà nghĩ, không phải anh rất ghét em sao, nếu em chết anh sẽ được cha quý hơn đúng không, vậy đương nhiên anh sẽ không cứu em mà để mặc em thôi. Thế nhưng ngay lập tức em nghe được âm thanh một vật rơi xuống nước, ừm, chính xác là anh đã nhảy xuống nước, không do dự, cứu em, người suốt ngày tìm anh gây sự. Sau lần ấy, em có hỏi anh, vì sao lại làm thế, anh chỉ đáp, thấy người gặp nạn phải cứu là đương nhiên, cần có nguyên nhân sao. Từ đó, em mới nhận ra, anh chẳng có điểm nào đáng ghét cả, tất cả là do tính khí trẻ con của em mà thôi. Anh là một người rất lương thiện, hào phóng với mọi người, nụ cười anh thật dịu dàng, tỏa sáng, cử chỉ của anh với em luôn là ân cần bảo hộ. Với em anh lập tức thăng cấp lên ngôi “Thần” rồi. Dù sau này biết anh lừa mình về tuổi tác em vẫn muốn gọi anh là “anh” vì em thực sự rất thích, rất ngưỡng mộ cùng kính trọng anh” – Hít vào một hơi, Ran tiếp tục nói:

“Vậy nên, 8 năm trước anh đột nhiên biến mất, không nói một lời khiến em và cha đều rất lo lắng. Những năm qua, em không biết đã bao nhiêu lần đuổi theo một người có mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt đen để rồi cuối cùng thất vọng vì người đó không phải là anh. Ngay khi gặp anh vào cái ngày tháng 3 đó, em đã muốn bật khóc hét lên rằng, cuối cùng em đã tìm được anh, Ken. Nhưng anh lại nói rằng em nhầm. Lúc ấy em đã đau buồn biết chừng nào. Nhưng, bây giờ em biết, là do anh mất đi trí nhớ. Haizzz… À! Phải rồi. Có điều em muốn hỏi anh…” – Cô hơi nhìn về phía Shinichi như đợi sự đồng ý của anh.

Shinichi khẽ nhìn vào mắt cô, đầu hơi gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

“Tại sao anh lại mang kính sát tròng? Làm em luôn nghĩ mắt anh màu đen. Lần đó, anh bỏ kính sát tròng để lộ ra đôi mắt màu đỏ em đã rất thất vọng đó”

Lòng Shinichi khẽ nhói một chút, anh cười, một nụ cười ẩn giấu nỗi chua xót, nói với cô:

“Từ nhỏ, ngoài cha mẹ, những kẻ khác khi nhìn thấy đôi mắt màu đỏ của tôi đều tỏ ra kinh sợ. Họ cho rằng, mang đôi mắt màu máu chính là hiện thân của ma quỷ. Họ luôn nhìn tôi với vẻ ghê sợ cùng khinh thường, có lẽ, trong mắt họ, tôi, hoàn toàn không phải con người. Vậy nên từ lúc ý thức được, tôi đã mang kính sát tròng. Tôi… không muốn người ta dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn mình”

Ran âm thầm sợ hãi, là vì vậy sao? Vì vậy nên anh mới phải giấu giếm như vậy sao? Cảm giác ấy sẽ đáng sợ như thế nào, cô không biết, nhưng cũng có thể cảm nhận ra. Chắc hẳn sẽ vô cùng kinh khủng. Người con trai bề ngoài tưởng chừng rất mạnh mẽ này bên trong lại là một tâm hồn bị tổn thương và đầy vết sẹo. Anh thực ra chỉ dùng bề ngoài để bảo vệ mình không bị tổn thương thêm nữa mà thôi.

“Nhưng tôi cũng nhận ra, ngoài người thân của tôi, còn có em. Angel! Em không sợ hãi màu mắt của tôi. Ngày ấy tôi nhận ra em ngoài sự kinh ngạc cùng khổ sở ra không có lấy một chút chán ghét hay kinh sợ. Em… thực sự rất đặc biệt Angel à”

Nghe những lời nói đầy từ tính và dịu dàng của Shinichi hai gò má của Ran khẽ nóng lên. Cô vội đứng dậy, quay lưng lại với anh, khẽ nói:

“Ừm… Bây giờ đi ăn cái gì đã. Cũng đã trưa rồi”

Rồi không đợi anh đáp lại, cô chạy vụt đi như đang lo lắng bị người khác trông thấy biểu tình đáng xấu hổ lúc này.

Hai người đi một đoạn khá dài mới tìm thấy một quán ăn nhỏ ven đường. Ran nhìn thực đơn, khẽ e ngại nói với Shinichi:

“Ken… Xin lỗi! Em không nghĩ nó là một nhà hàng cá…” – trên thực đơn hoàn toàn là các món cá.

Shinichi thoáng ngạc nhiên, cá thì có sao đâu? Hay là cô nghĩ đại thiếu gia tập đoàn Kudo không ăn được những món ăn như vậy? Khẽ bật cười, Shinichi lên tiếng, coi như trấn an cô:

“Cá thì có sao đâu? Tôi ăn được. Thực ra, tôi cũng khá thích cá”

Ran rõ ràng là ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, đã 8 năm không gặp có thể anh cũng đã thay đổi một số thói quen chăng, ngày xưa, Ken rất ghét, à, phải nói là rất sợ cá. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cùng Shinichi. Hai người chọn một phần cá nướng thêm chút canh cá cay và gỏi cá kèm với cơm trắng.

Sau bữa cơm, hai người cùng nhau thả bộ, ở đâu, Ran cũng ríu rít kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa, Shinichi chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng anh nhìn cô, khẽ mỉm cười.

Đã lâu lắm rồi anh mới cười nhiều như vậy, có lẽ là nhờ cô. Một người con gái kỳ lạ. Lúc đầu ai cũng nghĩ cô là một cô gái trầm lặng, nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy cô hoạt bát đáng yêu. Hai kiểu tính cách tưởng như trái ngược đặt trên người cô lại không kiếm tìm được bóng dáng của sự giả tạo.

Bỗng tiếng chuông của Shinichi vang lên, nhìn vào cái tên đang hiển thị anh khẽ nhíu mày.

“Anh nghe máy đi kìa” Ran khẽ nhắc nhở anh.

Shinichi bắt máy, dường như đầu dây bên kia có chuyện gì đó khiến khuôn mặt anh trầm trọng hẳn lên, cuối cùng, anh đáp một chữ “Được!” rồi gác máy.

Trời ban sáng còn ngập nắng, bây giờ đã kéo mây đen… Shinichi ái ngại nhìn cô nói:

“Tôi có việc gấp phải quay về tập đoàn tại Tokyo. Em…”

“Em sẽ tự mình quay về”- Ran lên tiếng, nghe giọng điệu cùng sắc mặt của anh cô biết, anh thực sự có việc rất gấp, cô không muốn mình làm chậm trễ anh.

Shinichi có hơi nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng, nhưng anh biết mang cô theo lúc này anh cũng không thể lo lắng chu toàn cho cô được bèn gật đầu một cái:

“Được, chú ý an toàn. Có thể trời sắp mưa rồi, em cũng nên quay về sớm đi. Tôi đi đây”

Nói đoạn anh quay người đi, bước chân thật dài và gấp gáp.

Ran nhìn bóng người ra đi, khẽ lo lắng, không biết đã có chuyện gì? Nhưng cô biết mình lo lắng cũng vô ích, vì mình không thể giúp gì cho anh vào lúc này.

Khi Ran trên xe trở về, trời, quả thực đổ mưa, cơn mưa xối xả hơn bình thường, mang theo hơi lạnh len lỏi qua khe hở cửa sổ, ùa vào trong xe.

“Thật tệ hại” – Ran nghĩ “Mình lại không mang theo dù. Haizz… Không lẽ chịu cảnh ướt như vậy sao? Cha và Aoko biết sẽ mắng mình chết mất”

Lúc này, cô, một thân váy lụa mỏng manh, đứng dưới mái hiên của nhà chờ xe bus, trông như một chú thú nhỏ, thật đáng thương cùng khả ái. Amuro không biết vì sao mình lại hướng tới người con gái mà bước. Có lẽ, vì anh cảm nhận được người con gái trước mắt có nét gì đó thu hút mình, rất mạnh mẽ, ánh mắt tím biếc của cô dù trong màn mưa vẫn tỏa sáng như một vì tinh tú, rất giống người đó. Anh khẽ cười.

Trong màn mưa, một người con trai cầm chiếc dù đang tiến lại gần Ran, ánh mắt màu bạc, mái tóc sáng rực như hoàng kim, nụ cười dịu dàng ấm áp cùng vóc người cân đối nhanh chóng thu hút ánh mắt của các cô gái. Ran cũng tò mò đưa mắt về người đang bước tới, Anh mặc đồng phục của trường Teitan, nhưng hôm nay là chủ nhật mà, có thể là người trong hội học sinh, Ran đoán vậy. Quả thực khi anh bước tới gần hơn Ran có thể nhận thấy phù hiệu của hội học sinh trên tay áo bên trái của anh.

Đôi chân thon dài của anh bước đi nhẹ nhàng trong mưa làm người ta nảy sinh ảo giác từng bước đi của anh là thuộc về một bộ môn nghệ thuật nào đó. Quả thực rất đẹp. Những giọt mưa mơ hồ không làm ống quần anh ướt dù chỉ một chút, Ran thầm ngưỡng mộ “Quả là cao thủ”.Thực sự Ran nhận định không sai, Amuro quả thực là cao thủ, những bước chân tưởng như nhẹ nhàng của anh lại rất linh hoạt, nhanh nhạy, thử nghĩ coi, có mấy người có bản lĩnh để đi trong mưa mà không hề bị dính nước?

Đôi chân anh khẽ dừng trước Ran. Cô nghi hoặc nhìn vào anh. Amuro hiểu ý nghĩa của ánh mắt ấy, anh cười, nụ cười mang theo chân thành và ấm áp vô hạn, cất tiếng trầm ấm:

“Chào em, anh là Amuro Tooru - Hội trưởng hội học sinh trường Teitan. Nếu anh không nhầm thì em là học sinh mới nhập học đúng không?”

“Dạ???” – Ran không khỏi ngạc nhiên. Đây là hội trưởng hội học sinh Amuro Tooru sao? Phải biết rằng cô em họ Aoko của cô thực sự đã phát huy được khả năng thích nghi cực đại của mình khi đến Tokyo. Trong khoảng thời gian chờ đợi ngày học chính thức, Aoko đã điều tra đầy đủ về thông tin của trường. Và trong những câu chuyện đó, cái tên Amuro là cái tên được xuất hiện nhiều nhất. Aoko đã dành hàng giờ để nói Amuro senpai tài giỏi như thế nào, đẹp đẽ xuất chúng ra sao, thành tích và tính tình tốt như thế nào, fan nữ đông ra sao... vân vân và mây mây… Ran thật không ngờ mình lại gặp được nhân vật trong truyền thuyết này ngay trước ngày học chính thức như vậy. Và cô lại càng không ngờ anh thế nhưng lại biết cô là học sinh mới.

Thấy biểu tình của Ran, Amuro khẽ bật cười thành tiếng, “Thật dễ thương, bao nhiêu suy nghĩ đều hiện ra trên mặt rồi. Thật là một cô bé ngốc”. Anh lên tiếng giải đáp nghi vấn của Ran:

“Hôm nhập học ấy, anh vô tình nhìn thấy em. Ừm… Em là một cô gái khá đặc biệt. Anh rất ấn tượng với em” – Amuro không nói dối, quả thực ngày nhập học một màn kia anh đều chứng kiến đầy đủ, anh cũng là người duy nhất tinh tế thấy được những giọt nước mắt trên khóe mắt cô ngày ấy, tâm tư anh lúc ấy có chút xao động. Mấy ngày nay công việc của hội bắt đầu nhiều lên, công việc cũng khiến anh quên đi hình ảnh đó. Thật không ngờ, hôm nay anh lại gặp cô. Phải chăng, đây là thứ mà người ta hay gọi là duyên phận?

Nhận ra nãy giờ mình vẫn thất thố, Ran khẽ cúi đầu che đi đôi má đỏ bừng vì xấu hổ, cô gập mình một góc 90 độ, cất tiếng lễ phép:

“Dạ. Xin chào senpai! Em là Ran Mori. Mong senpai sau này giúp đỡ ạ!”

Câu chào “cổ điển” có vẻ công thức của các hậu bối hay dùng khi đối mặt với tiền bối của Ran khẽ thốt lên lại khiến tâm trạng Amoru thực sự vui vẻ. Ran Mori sao? Anh sẽ nhớ kỹ cái tên này.

“Em không mang dù sao? Trời mưa khá là lớn đấy. Sao em không gọi ai đó mang dù cho mình?”

Điều Amouro đưa ra không phải Ran không nghĩ đến, nhưng hôm nay ông Mori đã đi Osaka để “giao lưu” cùng những người bạn cũ, sau đó sẽ đi du lịch khoảng 5 ngày mới về. Aoko thì có vài người bạn từ bên Mỹ qua, hôm nay cô đã xếp lịch đưa họ đi thưởng thức ẩm thực Nhật Bản – những món cô nếm được trong nửa tháng qua. Thế nên Ran chỉ có thể hành động như bây giờ thôi, hy vọng mưa nhanh tạnh một chút.

“Ừm! Họ bận cả rồi nên... Em định mưa ngừng hoặc bớt sẽ trở về ạ” – Ran nhỏ nhẹ lên tiếng. Khu nhà cô không có bus chạy ngang, muốn đi từ trạm bus này tới nhà cô cũng mất chừng 15’. Nếu như bình thường thì không sao nhưng dưới trời mưa thế này, cô lại mặc một chiếc váy mỏng nên cũng có chút e ngại. Cô nhìn vào Amuro hỏi:

“Còn senpai? Senpai đi đâu vậy ạ?”

“Ừm, anh vừa mới từ trường trở về, có chút công việc của hội, trời mưa nên anh muốn đi bộ một lát. Nhà em ở đâu Ran? Anh có thể đưa em về. Đương nhiên nếu em không từ chối ý tốt của anh” Amuro cười rộ lên, nụ cười của anh khiến Ran có chút ngại ngùng, tiếng từ chối chuẩn bị thốt ra cũng ngừng lại.

“Em ở khu Beika, đường xxxx…” Ran lên tiếng – “Nhưng senpai không phải đưa em về đâu ạ. Em nghĩ cơn mưa sẽ qua nhanh thôi” – tiếng nói càng ngày càng nhỏ, rõ ràng cô biết cơn mưa này chưa tới đêm sẽ không dừng lại.

Amuro lại cười nữa, ý cười lần này càng sâu đậm.

“Không ngờ đó Ran. Chúng ta ở cùng một khu. Anh cũng ở khu Beika, đường xxxx, nào… Vậy là không có gì hết, cũng là chung đường thôi! Không phải rất tiện sao? Nào cùng đi thôi” – anh thật vui vẻ, không ngờ mình và cô bé này lại có duyên như vậy.

“Cùng một khu sao? Ran… Em rồi sẽ không chạy thoát được đâu vì có vẻ như… anh có chút thích em rồi” – Amuro thầm nghĩ, một tay kéo Ran bước gần lại chỗ mình, tay kia nắm chắc chiếc dù.

Ran cũng không ngại ngùng lâu, cô cũng không muốn bị chết lạnh ở đó.

Hai người cùng bước đi trong mưa. Mưa lạnh. Nhưng trong lòng ai đó đang thật ấm áp…

*dụi dụi* ta đã rất cố gắng đó... thấy ta lần đầu tiên hk drop, có giỏi hk nào ốc-ngốc-thích-ngủ ?
cobebuongbinh1999 hát cho ss đi, hk được trốn đâu

SR_ranichi ss tình ôm hết mà dài quá *khóc* có j em cứ góp ý nha
À... ngoài lề chút... part này cả 5000 chữ của ta đấy :(( xót xa quá... hình như tên chap/part càng dài thì nội dung cũng dài theo thì phải =))
có ai thắc mắc sao Ran nhà ta hay đỏ mặt vậy hk @@~ ta cũng hk để ý nhưng đọc lại thấy z á... nhưng thôi đi, dù sao người ta cũng rất lương thiện, thật thà (thì thiệt thòi) nên cứ để z đi (cái chính là lười sửa)
còn anh BB thì lại rất hay cười (như bị bệnh ấy) nhưng thôi, với ta trai đẹp mà lạnh lùng thì... vứt hết... ta thích người ấm áp cơ :KSV@11: thế nên để cho anh BB nhà ta ấm áp chút :3 (chưa đâu part sau mới PR ảnh một cách triệt để, đây mới là màn ra mắt thôi :)))

Ơ mà "bạn bên Mỹ của Aoko" là ai đây? ai đây? =)) hóng các chap kế đi =)) anh ấy sẽ trở lại và lợi hại gấp hai, đẹp trai gấp bốn, khiêm tốn gấp mười =))
À!!! cho ta hỏi mọi người nek`... ta muốn ở đây chen 1 cái ngoại truyện KaiRan về đoạn 2 người còn bé ấy (vì theo lời kể của Ran chưa được rõ lắm, cũng hk có mấy sâu sắc)... Mọi người thấy sao???


Mong mọi người đọc vui vẻ ^^~, luôn ủng hộ mình và góp ý để fic ngày càng hoàn thiện hơn... tks all

CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top