Shiory: Nhận được lời khen ngợi của một Au kì cựu như bạn mình vui lắm <3.
Thật sự không ngờ rằng bản thân lại có lúc viết fic

. Bởi vì theo quan niệm của mình để viết ra được một tác phẩm nào đó Au phải tốn rất nhiều thời gian (để ngồi quan sát thế giới và chiêm nghiệm nhân sinh), công sức bỏ ra cũng không ít mà bản thân mình lại quá bận rộn (học tối ngày luôn

). Biết là thế mà đến cuối cùng vẫn bướng bỉnh dấn thân vào con đường này. Có lẽ niềm tin rằng viết ra sẽ giúp mình giải tỏa được những cảm xúc mà bình thường không thể nói, biết đâu lại có người hiểu mình, đồng cảm với mình thì sao

*hâm nhỉ?* đã thôi thúc mình chăng? Cũng có khi là do không thấy thỏa mãn với những cái kết của Au khác, muốn tự tạo cho mình một câu chuyện theo ý muốn

.
Về fic này, mình chọn một cách viết khá là quen thuộc, nói đúng hơn là một cách viết khá dễ ai cũng có thể theo motip này được

. Thực ra chủ đích của mình lúc đầu là viết truyện theo một phong cách khác cơ, một phong cách mình yêu thích từ lâu nhưng cuối cùng lại không thể học được cách viết đó

hơn nữa vì là người mới nên mình thấy đây là lựa chọn an toàn, tuy vậy nó cũng có không ít hạn chế: giọng văn đều đều, không thể tạo đột phá trong cách viết, rất dễ gây chán, dễ lạc cảm xúc... mình chỉ còn cách lựa chọn cốt truyện bất ngờ để vớt vát lại đôi chút

Khi đưa fic lên mình chỉ tâm niệm phải làm hết sức mình, hay cũng được chưa hay cũng không sao

quan trọng là bản thân đã cố gắng hoàn thành nó một cách nghiêm túc. Mình còn non tay lắm, không thể điều tiết cảm xúc nên văn thơ bập bõm lúc thì tàm tạm lúc lại quá đỗi củ chuối

. Mình đành cố gắng dành thời gian trau dồi nhiều hơn nữa, quan sát nhiều hơn nữa để làm phong phú thêm cho câu chuyện này vậy

Nhưng mà nói gì thì nói cũng thấy nản đôi chút khi mình nhận ra hình như kiểu viết truyện của mình không hợp với số đông các Readers ở đây lắm thì phải

cũng có khi chỉ là do mình suy đoán thôi. Một lần nữa cảm ơn bạn đã ủng hộ mình
