[Shortfic] Lạc lối anh về

Ss ơi , em muốn đọc nữa :KSV@16: , đợi lâu quá đi :KSV@15: . Em cũng có phải dân văn gì đâu nhưng em thấy lời văn của ss rất , mượt và hay :KSV@12::KSV@12: . Hóng chap mới của ss :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 


Chap 4 : If you and me

Part 1
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu.

Em đứng đây… gần bên anh mà như quá xa vời
Đã bao lần em muốn nói ra cảm xúc thực sự từ trái tim mình nhưng rồi lại không thể
Em sợ…
Nếu như anh biết những bí mật từ sâu thẳm trái tim và tâm hồn em, anh nhìn thấu tỏ
Có phải chăng anh sẽ níu giữ em trong vòng tay?
Những tháng ngày tươi đẹp của hai ta sẽ chẳng mờ nhạt dần như lời nguyện cầu trước gió?
Và anh có thể thấy tình yêu bao lâu nay em vẫn luôn che dấu
Chợt lướt nhẹ qua ánh mắt này?
Nhưng tất cả những gì em có thể làm là lặng nhìn anh, ngẩn ngơ như một con ngốc
Mãi chẳng thể nói ra câu… “Em yêu anh”….
Khụ…khụ…

Tuyết rơi ngày một nhiều. Từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua táp những bông tuyết trắng tinh khôi vào khuôn mặt đang ngày càng tái nhợt vì giá rét rồi luồn lách qua lớp quần áo, thấm sâu vào d.a thịt khiến toàn thân cô run rẩy. Giờ thì cô thấy lạnh rồi…. thực sự… rất lạnh… chưa khi nào mùa đông với cô lại khắc nghiệt như thế. Vậy mà từ trước tới nay cô vẫn luôn yêu mùa đông cơ đấy. Vì mùa đông sẽ có tuyết rơi… đẹp đẽ và yên bình… vì mùa đông cô sẽ cảm nhận được chút hơi ấm ít ỏi còn lại của bản thân…vì mùa đông… chưa khi nào làm cô buồn cả. Với cô mùa đông thật đẹp, cô trân trọng từng chút một mỗi khoảnh khắc đã trải qua, lưu giữ từng chút một cái hương vị mát lành mà gió đông mang tới. Dường như mùa đông được sinh ra là để dành riêng cho cô… chỉ cô mà thôi… Vậy mà giờ đây nó có thể sẽ nhấn chìm cô mất thôi. Mùa đông này cô không có anh… mùa đông này chỉ còn mình cô lẻ bóng… mùa đông này sao mà dài đến vậy? Cô băn khoăn tự hỏi liệu mình có thể bước qua nó, có thể kịp thấy ánh mặt trời ấm áp, thấy những cánh anh đào đưa mình theo gió, thấy sức sống tràn đầy của tiết trời xuân hay không?
.
.
.

Buốt giá…cái lạnh như đã thấm vào từng hơi thở ngày càng yếu ớt, trống vắng… khi bốn bề chỉ toàn tiếng gào thét không ngừng… rã rời… khi cô thấy mình như đã muốn buông xuôi tất cả. Có lẽ… mọi chuyện nên ngừng lại thôi… cô kiệt sức rồi… chút sức sống nhỏ bé cuối cùng cũng đã bị rút cạn… từ sáng tới giờ chưa ăn gì lại phải gắng sức lâu với một cô gái yếu đuối như cô thật quá sức chịu đựng. Bước chân cô ngày càng nặng nề, cả thế giới dường như đang quay cuồng trong đôi mắt tím biếc man mác buồn ấy. Mọi thứ… chao đảo… vần vũ… chực chờ… chỉ cần có cơ hội là sẽ ngay lập tức ào đến nhấn chìm cô xuống vực sâu không lối thoát. Cô mệt… rất mệt…giờ cô chỉ muốn ngủ thôi… ngủ một giấc thật say, thật dài… mà có khi ngủ luôn cũng được… đừng bao giờ tỉnh nữa. Ngủ… cô sẽ không còn thấy lạnh, sẽ không còn thấy đau đớn nữa… ngủ… cô sẽ được thanh thản, được yên bình mãi mãi.
Phải rồi… đúng là như thế… cô sẽ tìm thấy hạnh phúc phải không?

Cảnh vật trước mắt dần nhòa đi trong cơn mưa tuyết. Cô ngã gục trên con phố vắng người qua lại, từ từ chìm vào cõi hư ảo… trong cơn mê man còn thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh một thảo nguyên xanh ngắt trải dài như đến vô tận, thảo nguyên ấy có gió nhẹ thoảng qua cuốn theo cánh anh đào hồng phấn mỏng manh bay chấp chới, trong gió còn vương vấn hương hoa đồng nội ngọt ngào, có từng đàn chim cất cao tiếng hót véo von ca lên bài ca về thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, có rất nhiều, rất nhiều loài hoa đung đưa uyển chuyển như một làn sóng, rực rỡ khoe sắc dưới ánh dương ấm áp. Giữa đất trời bao la ấy ẩn hiện bóng dáng một cô bé có hai bím tóc đen xinh xinh dài đến chấm vai, có đôi mắt tím biếc sáng trong long lanh như muốn thu lấy cả thế giới này, có đôi môi hồng xinh chúm chím thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. Dường như cô bé đang rất vui thì phải. Trên tay em cầm bó hoa dại nhỏ, ngón tay mũm mĩm chốc chốc lại cẩn thận vuốt ve bảo vật đang nắm giữ, đầu ngúc ngoắc đầy tinh nghịch, miệng khe khẽ hát lên một bài hát thiếu nhi vui tươi nào đó, đôi chân thì vẫn nhún nhảy liên hồi theo điệu nhạc. Tiếng hát trong trẻo thánh thót ngân lên hòa vào cùng thiên nhiên rộng lớn, thanh âm ấy vang vọng khắp thảo nguyên xanh bao la rồi cứ kéo dài… kéo dài mãi… Khung cảnh ấy sao mà bình yên và thân quen quá. Cô không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi… cô cũng không biết… chỉ là… cô muốn được đến đó lần nữa thôi… thực sự rất muốn…

Đôi mắt mệt mỏi dần dần khép lại, cô gục xuống nền tuyết trắng xóa trong tiếng gió rít lên dữ dội từng hồi. Trước khi mọi thứ hoàn toàn trở thành một màu đen kịt cô còn nghe thấy tiếng ai đó văng vẳng bên tai mình.

Sẽ ra sao nếu em không thể hôn lên bờ môi anh
Cũng chẳng thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay âu yếm của anh lần nữa.
Thiếu vắng anh em không biết mình sẽ ra sao?
Sẽ là con đường nào em nên lựa chọn?
Tất cả những gì em còn có thể nắm giữ…
Là niềm tin ở nơi xa ấy trong trái tim anh vẫn dành một góc nhỏ cho em…
.
.


- Đây là đâu?_ Cô kinh ngạc thốt lên khi thấy mình đang đứng tại một cánh đồng tuyết mênh mông trắng xóa. Tuyết vẫn rơi, ngày một dày đặc hơn, gió vẫn gào thét từng hồi nghe thật ghê rợn, bốn bề trống vắng không một bóng người, chỉ mình cô thôi…lạc lõng giữa nơi hoang tàn này… cô sợ… sợ lắm… ai đó… ai đó xin làm ơn hãy đưa cô ra khỏi đây.
- Có ai ở đây không?_ Run rẩy nhìn bốn phía xung quanh Ran hi vọng có thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự sống nhưng... chẳng có gì ngoài tiếng gió ù ù bên tai. Mắt cô cay xè, cô lại hét lên, lần này lớn hơn nữa nhưng vẫn không ai đáp trả… hoàn toàn vắng lặng… quạnh hiu. Cô phải làm sao? Cô không muốn ở lại đây thêm bất cứ một giây nào nữa, ai đó hãy nói cho cô biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi nơi đáng sợ này. Tất cả… Tại sao?..... tại sao luôn là cô…là người phải hứng chịu những thứ khủng khiếp nhất cơ chứ? Cô đã sai ở đâu? Hãy nói cho cô biết rút cục cô đã làm sai điều gì?

Em có khóc đâu anh ...?
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ
Một nụ cười dai dẳng niềm đau
Gương mặt thanh tú giờ đã nhòe đẫm nước mắt. Từng giọt lệ nóng hổi lăn dài, lăn dài rồi tí tách rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo. Nước mắt… là mặn chát… là vô tình… nước mắt… là trào dâng trong lòng một nỗi xót xa khôn tả. Cô không muốn che đậy cũng chẳng muốn bản thân phải gồng lên kìm nén cảm xúc nữa. Trái tim nhỏ bé vẫn đang run rẩy với bao vết thương rỉ máu, có lẽ nó cũng đã đau đớn quá rồi. Vậy thì… phải chăng cô nên xoa dịu nó…? Tự cho phép nuông chiều bản thân lúc này… cô muốn khóc… khóc thật to… khóc để cuốn đi hết đau thương mà cô phải gánh chịu… khóc để gột sạch mọi nỗi ưu phiền… khóc để còn có thể thấy ngày mai mình sẽ mạnh mẽ hơn…
Ừ… cô sẽ khóc…khóc thật đấy!

Ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy chính cơ thể đang run lên từng hồi của mình, cô gục mặt vào gối nức nở. Tuyết vẫn rơi vô tình như thế, lạnh lẽo như thế nhưng có vẻ không gian im ắng hơn. Phải chăng là đang lắng nghe tiếng lòng người con gái ấy? Gió thôi không gào thét mà dang tay ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng, mơn man ve vuốt như muốn xoa dịu nỗi đau… gió… thật dịu dàng… thật thiết tha. Với cô chỉ cần vậy thôi đã là đủ...

Từ khoảnh khắc em để anh ra đi cho đến khi hai ta gượng gạo nói câu chào khi gặp lại
Em vẫn mãi đắm chìm trong nỗi nhớ mong
Nếu thời gian đứng về phía hai ta
Liệu có còn những giọt lệ tràn khóe mi trên con đường xưa ấy?
Thời gian lặng lẽ trôi…
Từ khi nào cô đã thôi không còn khóc nữa, nỗi đau còn đó nhưng có lẽ… nước mắt cô đã cạn rồi… cô cũng chẳng còn sức để khóc thêm. Dù có khóc nữa cũng đâu có giúp cô giải quyết được vấn đề, lại càng không chỉ ra cho cô đâu là lối đi đúng đắn. Cô phải bình tĩnh… cô nên bình tĩnh… rồi sẽ tìm ra cách tự cứu lấy mình thôi. Vậy bây giờ cô nên làm gì đây?

- Ai đấy?_ Cô giật mình quay lại phía sau khi cảm thấy có người đang tiến về phía mình. Khoan đã… có người ư…? Thật may, cô đang không biết làm thế nào để ra khỏi đây nhưng có vẻ giờ thì ổn rồi. Có thể họ sẽ dẫn đường cho cô hoặc không cô sẽ hỏi họ cách rời khỏi đây, phải rồi…rời khỏi đây và cô sẽ về nhà.
- Xin cho hỏi tôi…_ Câu hỏi ấy bỏ lửng giữa chừng khi hai người xa lạ kia đã đến đứng trước mặt. Đôi mắt tím mở to đầy thảng thốt… kinh ngạc… hoài nghi… Ran không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Sao có thể như thế được? chuyện này là thế nào…? Cô có đang mơ chăng? Làm ơn hãy nói đây không phải là mơ đi…cô xin đấy… đừng là mơ… Phút chốc trái tim vỡ òa trong niềm vui sướng. Dù còn nhiều thắc mắc nhưng Ran cũng mặc kệ, không tâm trí đâu mà suy xét là đúng hay sai, là thực hay ảo nữa tất cả những gì cô làm là lao vào vòng tay của hai người trước mặt mà nức nở, lời nói như ngẹn đắng trong cổ họng mãi mới cất thành lời.

- Baaa…mẹ…
- Nín đi con gái ngoan, đã có ba mẹ đây rồi. Con không có gì phải sợ nữa.
- Con nhớ ba mẹ lắm!!!_ Trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, vùi đầu vào lòng họ Ran cố gắng hít lấy thật nhiều mùi hương thân quen mà đã lâu lắm rồi cô không được cảm nhận. Hai người nhìn cô ánh mắt trìu mến chứa đựng bao yêu thương, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô như khi còn bé. Cũng đã lâu, họ không được ôm con gái bé bỏng của mình vào lòng rồi.
- Ba mẹ cũng nhớ con nhiều lắm, con yêu.
- Ba mẹ…_ Ngước ánh mắt tím biếc long lanh nước nhìn hai người trước mặt, cô khẩn khoản lên tiếng._ Ba mẹ đi đâu cho con đi theo với, con muốn được ở bên hai người, con muốn cả nhà ta lại được đoàn tụ như lúc trước, con muốn được ăn cơm do mẹ nấu, muốn được ba dạy vài chiêu karate để phòng thân, muốn mỗi độ xuân về cả nhà ta lại cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở… con muốn mọi thứ trở lại như xưa…
- Con bé ngốc!!! Dĩ nhiên ba mẹ cũng muốn như thế nhưng… bây giờ thì chưa được.
- Tại sao ạ?
- Vì con vẫn còn nhiều việc chưa làm.
- Không!!!! Con mệt mỏi lắm rồi… con chán ghét tất cả mọi thứ rồi… con không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì nữa… xin ba mẹ… xin ba mẹ đừng rời xa con.. xin hãy cho con theo với… con chỉ muốn bên ba mẹ thôi!!!
- Đừng bao giờ bỏ cuộc con yêu ạ _ Mẹ vòng tay qua ôm lấy cô, tiếp thêm chút hơi ấm, thêm chút niềm tin và sức mạnh cho cô. Bà thực xót xa cho những gì cô đã phải trải qua… Ôi!!! Đứa con gái bé bỏng đáng thương của bà…
- Ran, nhìn ba này!!! Hãy mạnh mẽ lên con!!! Con có nhớ ba đã từng dạy con thế nào không? Gia đình Mori chúng ta có thể thất bại nhưng không bao giờ nản chí, có thể vấp ngã nhưng không bao giờ từ bỏ. vậy thì… hãy đứng lên con, hãy tiếp tục cố gắng!!! Ba tin con sẽ vượt qua tất cả!!! Ba mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ con!!! Cố lên con yêu… rồi con sẽ hạnh phúc!!!

Hãy tin ba… nhất định con sẽ hạnh phúc…

Lời nói vừa cất lên cũng là lúc cô nhận ra ba mẹ đang dần tan biến vào không gian trắng toát. Chẳng lẽ ba mẹ lại một lần nữa bỏ cô lại một mình ở thế giới đáng sợ này sao? Cô không muốn đâu!!!

- Không… ba mẹ… xin hãy cho con theo với… xin ba mẹ đừng đi…_ Ran hoảng hốt đưa tay giữ lấy hai thân ảnh mờ ảo như khói sương nhưng cuối cùng dù có cố gắng níu kéo thế nào cũng là vô ích, ba mẹ vẫn ngày một rời xa cô, vẫn lặng lẽ chìm vào khoảng không gian vô tận, lời thì thầm còn vang vọng đâu đây “Ran! Ba mẹ rất yêu con”. Thẫn thờ… hụt hẫng… giờ chỉ còn lại mình cô lạc lõng, cô biết đi đâu về đâu…?
.
.
.
.
KHÔNGGGG…..

P/s: Thật ngại quá đi, lâu rồi mới lại viết được. Chap này cá nhân mình thấy vẫn chưa bộc lộ hết được tâm trạng của nhân vật, diễn biến nhanh nhưng... lâu rồi không viết nên đành chịu :-<:-<. Thay vào đó mọi người nghe nhạc đỡ nha :D:D
 
Hiệu chỉnh:
Đồng ý với bạn là cháp này diễn biến nhanh và chưa bộc lộ đc tâm trạng, một tâm trạng buồn cảm thấy mệt mỏi tuyệt vọng đến mức muôn từ bỏ tất cả.nó thiếu, ko thể chỉ vì cái lạnh của mùa đông như vậy đc. Có lẽ phải thêm nữa, nỗi buồn khi mất đi người mình thương yêu nhất hơi nhạt nhòa,mất phương hướng mà mọi thứ quá mới lạ,ko còn một ai để sẻ chia để làm điểm tựa, mình nghĩ những cái này cần được thể hiện rõ hơn và lồng ghép vào cái lạnh mùa đông. Cả cảm xúc khi gặp lại ba mẹ nữa cần thêm chút gì đó.
Vài cảm nhận cá nhân của mình ko biết có đúng ko nữa
Nếu lâu ko viết mà viết kém hơn thì năng viết hơn nhé
Mình đoán Ran sẽ đc Araide giúp đỡ phải ko?
mà câu hỏi của chị ý trong lúc tuyệt vọng tại sao mình luôn phải chiu... là sao nhỉ
 
duonghmu Lúc viết mình đã cảm thấy như thế rồi nhưng lại chưa thể sửa được. Nói thật mình chưa dồn sức vào part này lắm, chả hiểu sao lại như vậy. Một phần do mình nghĩ part này không phải phần quan trọng nên lướt nhanh:-?? trong khi những part trước mô tả khá nhiều về tâm trạng của Ran rồi, một phần do mải nghĩ đến suy tư của Shinichi cho những chap sau, một phần do đang mải mê với ý tưởng mới... nhưng chắc phần nhiều là do lần này không hiểu sao mình không thể sống trọn vẹn với cảm xúc nhân vật được. Có khi lần sau chừa luôn cái kiểu viết chia part này thôi, cảm tưởng nó khiến mạch suy nghĩ, cảm xúc bị đứt gãy nhiều quá.:((:(( Mình đang tự hỏi đến lúc viết về Shinichi thì sẽ thế nào:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Bạn tự nhận ra được như vậy thì mình nghĩ bạn sẽ tiếp tục viết tốt thôi, chỉ càn bạn tập trung hơn là ok.chứ mình nghĩ bạn có phong độ viết tốt.
 
duonghmu: Mình thường chỉ viết truyện tình cảm nhẹ nhàng được thôi nhưng mấy chap sau có Shinichi xuất hiện ít nhiều cần chút kịch tính mà mình lại rất tệ trong vấn đề này nên đang rất băn khoăn đây. Có lẽ dù cố thế nào thì cũng khó có thể lột tả hết được những gút mắc của các nhân vật -> Không như ý lắm -> Khá chán:KSV@17:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đừng có sợ những thứ chưa chắc đã xảy ra chứ, đừng vì thế mà chán nản đôi khi nó sẽ ko tệ như bạn nghĩ đâu. Chính lo lắng lại làm bạn mất đi cảm xúc định viết đó. Tự tin mà làm thôi, chưa tốt sẽ rút kinh nghiệm, ko nên quá cầu toàn, mọi người vẫn ủng hộ bạn mà
 
Tèn...tén...ten...part mới :">, gõ mãi được có từng này mọi người thông cảm :|

Chia tay một người không chỉ là rời xa họ mà còn là rời xa luôn cái niềm tin mà mình sẽ dành cho một người sau đó.

Có khi nào… trái tim em sẽ lại được sưởi ấm?
Bằng tình yêu đích thực của ai khác chẳng phải anh…
Nhưng cho đến phút giây ấy… em biết mình vẫn sẽ cô đơn trống trải
Chính bởi tại bản thân đã trót nhớ mong anh quá nhiều.

KHÔNGGGG…..

Cô hét lên rồi choàng tỉnh giấc. Hóa ra… chỉ là mơ… vậy mà lại như thực vậy, từ vòng tay âu yếm, từ ánh nhìn trìu mến thiết tha, từ cái xoa đầu yêu thương đến cả những giọt nước mắt lăn dài trên má, đến giờ cô vẫn còn có thể cảm nhận được vị ấm nóng của nó… tất cả… ừ… thì là mơ… nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cô mỉm cười hạnh phúc. Thì ra dù ở đâu ba mẹ cũng vẫn luôn yêu thương cô, dõi theo và che chở cho cô, vẫn luôn cùng cô vượt qua bao chông gai thử thách … ba mẹ… vẫn luôn sống cùng cô ư?… Bất chợt chạm nhẹ vào sợi dây chuyền hình hoa lan tím trên cổ cô muốn chắc chắn về sự tồn tại của họ đâu đây. Món quà này là ba mẹ đã tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 16, đến bây giờ cô vẫn luôn đeo và trân trọng như nó chính là cuộc sống của cô vậy. Thứ duy nhất cô còn giữ lại bên mình chỉ có nó thôi.... mà… cô cũng chỉ cần có vậy!!!

Mải suy nghĩ nãy giờ cô không nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh, cô nhận thức được mọi thứ ngày một rõ ràng hơn. Đây là căn phòng theo kiểu truyền thống Nhật Bản, nội thất trong phòng cho biết chủ nhân căn nhà này là người khá giàu và có địa vị trong xã hội. Hẳn người đó cũng rất ân cần, biết cách quan tâm, chăm sóc người khác khi đặt cạnh gi.ường cô một bình sưởi ấm tỏa hương ngọc lan nhè nhẹ. Thật dễ chịu. Cô mỉm cười, sự tận tình chu đáo cho một người xa lạ như vậy có là quá mức không nhỉ? Nhưng có lẽ…đó không phải điều quan trọng, cái cần làm bây giờ là cảm ơn họ và rời khỏi đây thôi.

Cánh cửa đột nhiên bật mở làm cô giật mình. Một chàng trai dáng vẻ thư sinh từ ngoài đi vào trên tay bưng tô cháo thơm lừng còn bốc khói nghi ngút. Anh còn khá trẻ, chỉ tầm khoảng 25-26 tuổi. Khuôn mặt điển trai, mái tóc màu vàng nâu nổi bật trên làn da trắng…anh…quả thật giống với hình mẫu bạch mã hoàng tử bước ra từ những câu chuyện tình cảm lãng mạn của các thiếu nữ mộng mơ. Nhưng điều khiến cô bị thu hút không phải vẻ ngoài hoàn hảo mà lại chính là đôi mắt nâu sâu thẳm ẩn sau cặp kính dày… nó… thật ấm áp… thật dịu dàng…. ánh mắt ấy… ngoại trừ Shinichi ra, anh là người thứ hai cô nhìn thấy…. Shinichi ư…? cái tên lại một lần nữa làm tim cô nhói đau...

Có phải thời gian sẽ qua đi rất nhanh
Anh sẽ có những mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi đông về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười ...!!!
.
.
.
Một khoảng lặng dài trôi qua…
Cô không có động tĩnh gì, chỉ ngồi đó im lặng quan sát người mới bước vào với đôi chút e dè, sợ sệt. Mặc dù biết anh đã cứu cô nên không thể là người xấu được nhưng dẫu sao anh cũng là một người lạ. Thận trọng vẫn là hơn.

Nhẹ nhàng đặt tô cháo lên chiếc bàn gần đó lúc này anh mới nhìn cô. Khi mới bước vào thấy cô đã tỉnh từ lâu anh cũng có ngạc nhiên đôi chút, tưởng rằng cô sẽ ngủ thêm chút nữa chứ. Cảm nhận được ánh mắt tím biếc long lanh nhưng man mác buồn đang mở to nhìn mình, anh biết cô thắc mắc nhiều lắm. Vốn dĩ định chờ cô ăn cháo và uống thuốc xong mới nói rõ mọi chuyện cho cô hiểu nhưng xem ra chính lúc này mới là đúng đắn nhất. Nghĩ vậy, anh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng nãy giờ giữa hai người.

- Chào cô. Tôi tên là Tomoaki Araide, 25 tuổi, hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện trung ương Haido. Hồi chiều thấy cô ngất trên phố nên đưa cô về đây chăm sóc, đây là nhà của tôi._ Anh nói ngắn gọn để cô có thể kịp nắm bắt mọi chuyện, trên môi nở nụ cười tươi mong sao người đối diện giảm bớt phần nào chút lo lắng sợ hãi.
Ran cũng cúi đầu chào anh, môi nở nụ cười đáp lễ. Cô hiểu rồi. Vậy ra cô đã ngất đi ư? Cái tiếng văng vẳng bên tai cô lúc ấy là của anh ư? May mà có anh nếu không.... thực không biết bây giờ sẽ thế nào. Thật là… rốt cuộc thì cũng chẳng tự lo cho mình được gì cả, có phải cô vô dụng lắm không?
- Cảm ơn anh rất nhiều, Araide-sensei.
- Không có gì, đấy là việc nên làm mà. Nhưng… tôi chưa biết tên cô nhỉ?
- À vâng… tôi là Ran Mori, 23 tuổi._ Ngước nhìn anh lẫn nữa, cô cảm thấy người này có thể tin tưởng được, chút e dè ban đầu cũng mau chóng tan biến, có phải chăng vì anh đã cứu cô? Cô không rõ… chỉ biết là với anh cô không nghĩ mình cần đề phòng gì cả.
- Được rồi Mori- san, cô đang bị ốm đấy, giờ thì cô hãy ăn bát cháo này cho lại sức, uống thuốc rồi nghỉ ngơi, sẽ đỡ ngay thôi._ Anh mỉm cười hài lòng vì thái độ của cô lúc này. Xem ra cô cũng hiểu ý tốt của anh rồi, bằng chứng là cô đã không còn nhìn anh giống khi nãy nữa, ánh mắt có phần dịu dàng và bình yên hơn nhiều.
- Cảm ơn lòng tốt của anh, Araide-sensei nhưng… tôi phải đi rồi.
- Sao có thể thế được, cô đang ốm mà, cô tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát rồi làm gì hãy làm. Nếu cô thực sự có việc cần muốn đi tôi sẽ đưa cô đi._ Anh ngạc nhiên xen lẫn nôn nóng nói một tràng, ngữ điệu có chút bất thường, thực… anh chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy, cũng chẳng hiểu tại sao lại lo lắng cho cô quá thế? Chả phải đây mới là lần đầu anh và cô gặp nhau thôi ư… nhưng mà… ở cô có cái gì đó thật đặc biệt thu hút anh… làm anh không thể làm ngơ, không thể bỏ mặc cô được… Rốt cuộc là sao đây…?
- Không cần đâu._ Cô lắc đầu từ chối, nhận được sự giúp đỡ này của anh với cô đã là lớn lắm rồi. Cô đâu dám làm phiền anh thêm nữa.
- Sao lại không cần? Cô đang yếu thế cơ mà! Đi một mình lúc này sẽ rất nguy hiểm! Cô muốn đi đâu?_ Lần này thì anh có đôi chút tức giận thực sự với cái tính bướng bỉnh của cô, giọng nói cũng thể hiện một phần dù cho anh đã cố kìm nén. Vì cái gì cơ chứ? Chả lẽ do cô từ chối lời đề nghị của anh sao?
- ….
- Mori-san, cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi…
- …..
- Cô…
- ….
- Cô… cô không có nơi nào để đến à?_ Nhìn người con gái trước mặt bỗng cúi gằm xuống, bờ vai run run, anh biết cô đang cố kìm nén một điều gì đó. Điều này anh đã mơ hồ đoán được từ trước nhưng không dám hỏi. Thực ra hồi chiều lúc trên phố, anh đã quan sát cô rất lâu, cũng đã đi theo cô cả một quãng đường dài. Thoáng thấy cô kéo vali bước đi vô định trong cơn mưa tuyết, ánh mắt vô hồn nhìn mông lung vào khoảng không trắng xóa, anh đã không suy nghĩ mà đi theo dù chẳng biết là để làm gì. Có lẽ anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ một lần gặp gỡ, anh cũng cảm nhận được cô thật nhỏ bé, mong manh và dễ bị thương tổn, với cô làm sao anh có thể coi như không thấy được. Thế là bước chân anh cứ vô tình mà hữu ý theo cô, anh cũng không biết mình làm thế với mục đích gì và có thể làm đến khi nào nữa. Anh có còn tỉnh táo không? Rõ ràng mọi lí lẽ đều chỉ ra rằng anh thật ngu ngốc khi hành động như vậy… nhưng mà… anh mặc kệ tất cả… mặc kệ cái lí trí đang không ngừng gào thét rằng hãy thôi đi cái việc làm ngớ ngẩn này…anh… dù cho không thể tìm ra được một lời giải thích hợp lí thì những gì anh chấp nhận lúc này vẫn là hành động theo sự mách bảo của con tim, chỉ thế thôi cũng đủ chiến thắng mọi rào cản. Anh tin rằng cô cần được giúp đỡ, tin rằng nếu không quan tâm cô anh sẽ phải hối hận cả đời… và anh theo cô… âm thầm… lặng lẽ… anh theo cô qua cả một quãng đường dài… không hỏi han… không trò chuyện… tất cả chỉ còn là gió lạnh vẫn không ngừng gào thét đâu đây.

Dưới cơn mưa tuyết ấy… hai con người…hai suy nghĩ nhưng chung một con đường.

Họ vẫn cứ mải miết bước đi. Bất chấp cái giá lạnh, bất chấp con đường phía trước là gì đi chăng nữa, bước chân vẫn nối tiếp bước chân, cả hai như dần tiến vào một mê cung mờ ảo đang mở ra trước mắt. Mê cung ấy là thực hay là mơ, là hữu hình hay vô hình, có chăng một lối thoát ra khỏi đó? Không ai quan tâm mà cũng chẳng còn kịp suy nghĩ. Thời gian vụt qua quá nhanh mà dòng đời thì vội vã…thôi thì cứ để bản thân được trôi theo dòng chảy ấy, chẳng mong đến được đích cuối, chỉ cần có thể cảm nhận được phần nào quãng đường đã trải qua là mãn nguyện rồi.

Họ cứ đi, con đường ngày càng mờ mịt… lạnh giá… cô quạnh… cuối cùng chuyện gì phải đến cũng đến, cô ngất ngay trên hè phố, dưới tiết trời lạnh căm. Anh đã vội vã bế cô lên xe đưa về nhà chăm sóc. Khoảnh khắc đó… khoảnh khắc ôm cô vào lòng, nghe nhịp thở đều đều của cô, cảm nhận hương bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc đen dài của cô, cảm nhận nét yên bình từ khuôn mặt đẹp dịu dàng của cô là anh biết trái tim mình đã xao xuyến, là anh biết mình đã thực lòng mà yêu mến cô rồi. Có phải chăng đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là định mệnh?

- …._ Cô vẫn không nói gì nhưng chẳng phải sự im lặng này chính là câu trả lời hay sao? Tim cô chợt đau nhói khi ngĩ về chuyện đó… thật sự… nó rất đau…
- Tôi… tôi xin lỗi Mori- san… nếu đã như vậy thì cô hãy ở lại đây. Nhà này rộng rãi mà cũng chỉ có tôi và bà nội tôi. Nếu cô không ngại…_ Anh ngập ngừng không nói tiếp, tự hỏi không biết lời đề nghị của mình có được cô chấp nhận hay không?
- … _ Cô im lặng đưa đôi mắt tím biếc lên nhìn anh như muốn tìm câu trả lời cho điều gì đó. Có thể là một lời giải thích thỏa đáng cho tất cả những gì anh đã và sẽ làm cho cô chăng? Anh ấy… ánh mắt của anh ấy kiên định nhìn cô mang đến một nỗi ấm áp lẫn tin tưởng. Cô biết nếu mình chấp nhận ở lại thì ít nhất đêm nay cô cũng không cần lo phải trốn tránh mùa đông khắc nghiệt như thế nào, cả ngày mai, ngày kia và sau đó nữa cô cũng sẽ có chốn dung thân an toàn. Nhưng dù sao thì cô…
- Cô… cô có thể giúp đỡ bà tôi việc nhà, dù… dù sao tôi cũng quá bận để làm điều đó. Bà tôi thì đã già rồi. Tôi muốn bà được nghỉ ngơi nên cũng đã có ý định tìm người giúp việc từ lâu nhưng chưa được, may sao giờ gặp được cô, tôi nghĩ cô là người thích hợp_ Như hiểu được suy nghĩ trong cô, anh cố tìm cho ra một lí mà theo anh là hợp lí nhất để có thể giữ cô lại. Anh cũng không hiểu tại sao mình nhất định phải làm vậy Từ cô có một điều gì đó khiến anh không thể không quan tâm, anh chỉ biết rằng mình nên làm thế… mình phải làm thế... một cảm giác mơ hồ len lỏi trong tâm trí anh.

Sâu trong mắt em anh thấy cả một vùng trời bình yên nơi đó
Thứ anh vẫn hằng ao ước bấy lâu.
Anh tự hỏi bao lần khoảnh khắc này là mơ hay thực?
Nếu là mơ anh mong mình không bao giờ tỉnh lại
Để được bên em cùng nhau đi hết con đường đời.

Nãy giờ cô vẫn nhìn anh. Nhìn nét biểu cảm lúng túng đáng yêu trên gương mặt đỏ ửng của anh khi nói ra lí do muốn cô ở lại mà không khỏi mỉm cười. Cô biết chứ… rằng đấy chỉ là cái cớ để giữ cô ở lại thôi. Trên đời này thiếu gì người phù hợp hơn làm công việc đó, sao anh phải chọn một người lâm vào bước đường cùng như cô. Anh nói vậy có phải vì không muốn cô áy náy, mặc cảm? Anh đang thương hại cô ư? Cô không nghĩ vậy… ít nhất là bây giờ khi nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp và đầy tin tưởng của anh, cô cảm nhận được đó là sự đồng cảm… là sự bao dung… và là điều gì đó hơn thế… nhưng tạm thời cô cũng chưa rõ. Cô tự hỏi sao anh có thể tốt với mình như vậy, dang tay ra cứu vớt khi cô đang chênh vênh nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, giờ lại sẵn sàng cưu mang giúp cô vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Thân tình ấy đến khi nào cô mới có thể báo đáp dù chỉ là một phần? Liệu một người như cô bây giờ nên làm gì cho đúng? Đã đến bước này rồi thì… có lẽ… đây là một ơn huệ ông trời ban cho cô chăng? Ngoài trời tuyết rơi ngày càng nặng hạt, gió vẫn gào thét không ngừng, cái giá buốt len lỏi vào từng hơi thở, lòng quyết tâm rời khỏi đây của cô cũng có chút lung lay. Haizzz… có lẽ ở lại đây là lựa chọn đúng đắn nhât lúc này… dẫu sao thì đây cũng là một mái nhà…

- Cảm ơn anh Araide-sensei, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ.

Người con trai đối diện khuôn mặt giãn ra, môi nở nụ cười tươi. Việc chờ đợi quyết định của cô khiến anh hồi hộp hơn anh tưởng.

- Vậy thì mori- san… chào mừng cô đến với ngôi nhà của chúng tôi.

Cuối cùng em cũng được chút bình yên
Dẫu trong lòng còn bao xáo trộn
Dù trước mắt khó khăn nhưng em vẫn còn đó niềm tin tưởng
Ngày nào đó em thực sự sẽ lại có nụ cười.


Thời gian là thứ anh không thể níu giữ…
Liệu thời gian có ủng hộ anh và em…?

 
Hiệu chỉnh:
Smile ~SR~: Công sức ngồi cả sáng nay của ss đó :D. Cái tên đấy tức là Dê con láu lỉnh ấy mà :D. Sẽ cố gắng dài hơn + đẩy nhanh tốc độ hơn, ss muốn Shinichi xuất hiện lắm rồi mà mãi chưa thấy đến =))=))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic của ss rất hay à nha nhưng sao em thấy vó vài chỗ nó... Nhanh quá ss ạ. VD vậy nha: Araide đã biết ran là cái gì của mình đâu, chỉ là hai con người xa lạ mà khi gặp Ran đang trên đường như vậy thì hà cớ gì phải đi theo ạ?? Em nghĩ chắc đó là tình yêu sét đánh phải không ạ??
 
Satan_Santa: Araide đúng là chưa hề quen biết Ran từ trước. Việc đi theo Ran ngay cả chính bản thân anh ấy cũng chưa tìm ra lí do rõ ràng mà, tất cả chỉ dựa vào cảm giác

"Có lẽ anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ một lần gặp gỡ, anh cũng cảm nhận được cô thật nhỏ bé, mong manh và dễ bị thương tổn, với cô làm sao anh có thể coi như không thấy được. Thế là bước chân anh cứ vô tình mà hữu ý theo cô, anh cũng không biết mình làm thế với mục đích gì và có thể làm đến khi nào nữa. Anh có còn tỉnh táo không? Rõ ràng mọi lí lẽ đều chỉ ra rằng anh thật ngu ngốc khi hành động như vậy… nhưng mà… anh mặc kệ tất cả… mặc kệ cái lí trí đang không ngừng gào thét rằng hãy thôi đi cái việc làm ngớ ngẩn này…anh… dù cho không thể tìm ra được một lời giải thích hợp lí thì những gì anh chấp nhận lúc này vẫn là hành động theo sự mách bảo của con tim, chỉ thế thôi cũng đủ chiến thắng mọi rào cản. Anh tin rằng cô cần được giúp đỡ, tin rằng nếu không quan tâm cô anh sẽ phải hối hận cả đời…"


Đó là sự xen lẫn giữa lòng thương yêu con người (qua thái độ của Ran anh đoán cô đang gặp khó khăn nên muốn giúp) và sự cảm mến với người khác phái. Không hẳn là tình yêu sét đánhnhưng chắc chắn lớn hơn tình cảm bình thường :D. Có nhiều chuyện trên đời không thể kí giải hay cắt nghĩa rõ ràng được em ạ - hành động của Araide chính là như thế đó. Vốn dĩ ss định viết Araide chỉ có chút cảm mến Ran thôi nhưng có lẽ đã gia vị hơi quá tay một chút rồi :">:">. Chính ra nhân vật này đóng vai trò rất quan trọng, còn hơn cả Hattori ấy chứ. Sẽ là người làm thay đổi Ran, thay đổi Shinichi, thay đổi cả cục diện của câu chuyện. :D:D Lời cuối chính là ss dành cho chàng bác sĩ đó vậy nên hãy chờ những chap sau nhé, chờ xem liệu thời gian có ủng hộ hai người không? :D:D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hi.chap này lấy lại phong độ vốn có rồi đó.và mình đã đoán đúng.hehe
Đúng là gia vị có hơi chút quá tay nên phần nhiều reader sẽ nghĩ đến tình yêu sét đánh hơn là lòng thương người và cảm mến nhất thời.
mình chưa đoán đc bạn muốn 5 nhân vật là ai nữa nhưng 4 nhân vật chắc cũng gay cấn rồi
và mình xin một phiếu ủng hộ Araide-sensei.đó ko phải là vì gì cả liên quan đến Shin, chỉ đơn giản nếu Ran có thể tìm thấy bình yên ở đây thì mình nghĩ cũng thật hợp lý
 
duonghmu: Nói nhỏ nha, ấy chính là định thêm vào một cô nàng cảm nắng Araide đó mà, nhưng mình thấy như thế rối quá +môtip quen thuộc nên thôi, Chỉ tập trung vào mối quan hệ của 4 nhân vật chính, sắp tới anh Shin đẹp trai rồi, vừa vui (cuối cùng một chút quá khứ nữa lại sắp được hé lộ) vừa không vui( viết về anh thật khó) :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
lâu rồi không ghé thăm fic này của cậu, mình nhớ ghê lắm cơ ( chỉ tại kì thi HSG nên mình phải chú tâm vào nó). Hai chap mới đọc đã ghê, Adraide là nhân vật mình rất iu thích khi xuất hiện trong DC, trong fic này cũng vậy. Câu chuyện đã có thêm một bước chuyển biến mới, nhưng mình cực kì hóng chàng Shin nhà ta, sao lâu quá mà chưa thấy anh ấy nữa???? Tuy biết không nên hối au, nhưng mình quả thật muốn đọc xem khi Ran và Shin gặp lại thì sẽ như thế nào? Về chất lượng của các chap thì cũng không thay đổi gì nhiều, miêu tả vẫn mượt, bộc lộ cảm xúc vẫn rất rõ, rất sâu, lời kể, cách trình bày có phần vượt trội hơn, nhưng kể nhiều đăm ra diễn biến nhanh. Không có nhiều thời gian comment nhận xét nên mình chỉ nêu sơ lược, sau này rảnh sẽ chặt chém chi tiết hơn.
Au nhớ ra chap mới thường xuyên và giữ gìn sức khỏe nhé!!!!
 
thấy tác giả lượn lờ hoài mà sao vẫn chưa ra chap mới vậy.rảnh thì viết tiếp đi cho bà con nhờ nào.đợi lâu quá rùi đó. mà thấy có ý định hành hạ Shin Ran hả, ko phản đối với Shin,cơ mà nhẹ tay với neechan của ta nhé
 
Mình nghĩ kĩ rồi: Mọi người ủng hộ thì mình nhẹ tay với nhân vật nếu không bao khổ ải thế gian cho Shinran nếm thử không chừa cái nào =)). Chap mới viết cũng tàm tạm rồi chờ edit + ngày lành tháng tốt là xuất lò thôi. Nói chung là Au sẽ không dìm hàng ai, cũng không ai phải đau khổ nhưng cũng đừng ai hi vọng gì nhiều. Phương châm (các) fic cuả Au là ai cũng hạnh phúc nhưng chưa chắc đã hạnh phúc với nhau =))
 
Giờ ss ngồi chờ phản hồi rồi tính tiếp =)) ss vẫn còn phân vân nhiều lắm, vừa muốn vừa không muốn, muốn cái kết hoàn hảo nhưng lại chợt nhận thấy rằng thế gian này có gì là hoàn hảo đâu, có hạnh phúc nào là trọn vẹn. Có khi niềm vui của người này lại là nỗi đau của kẻ khác vậy thì thiệt thòi cuối cùng dành phần ai mới là đúng. Vào tay ss thì ai xui xẻo đành chịu vậy thôi :D
 
hờ hờ.thích câu ai cũng hạnh phúc nhưng chưa chắc đã hạnh phúc với nhau. với ta thì Au cho mọi người ai cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình là đc rồi. tự dưng lại thích Ran với Araide mới chết chứ.hihi
chứ với Shin ư, mình nghĩ gương vỡ rồi khó lành lại đc lắm, chỉ có cách mua cái mới thôi.hehe
 
Hôm nay ngày lành tháng tốt, Au phủi bụi cho fic cái nào. Sau một thời gan ẩn dật hôm nay cho cả nhà chạy marathon nhé :D chap cuối cho cuốn băng hồi ức của Ran :)


Chap 5

Một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cách cửa khác mở ra. Cuộc sống không có con đường cùng, có chăng là ta đã tự làm cùng đường mình mà thôi.

Có những chiều em theo gió đi hoang
Tâm trí say sưa ngủ vùi trên tóc
Ánh hoàng hôn tựa hòn đá lăn lóc
Từng viên từng viên rơi vỡ dưới chân chiều…

Và cô đã trở thành một phần của gia đình đó như thế - theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến. Cuộc sống ở đây rất tốt, hơn rất nhiều so với những gì cô mong đợi. Bởi khi quyết định rời khỏi nhà là cô biết con đường sau này của mình sẽ không còn bằng phẳng như trước, là cô biết cuộc sống sang trọng ấy đã trở thành quá khứ rồi… ra đi đồng nghĩa với việc cô đã mất tất cả, đã hoàn toàn trắng tay. Đến cuối cùng dù muốn hay không cô cũng phải lựa chọn con đường này, con đường ngày một đưa cô rời xa anh... xa mãi…

Cô lo…thực sự rất lo rồi cô sẽ ra sao? Con đường phía trước với cô sao mà quá xa xôi mờ mịt, thế giới này với cô sao mà quá lạ lẫm xô bồ. Sẽ thế nào khi bản thân chẳng có chút khái niệm về cách để tồn tại. Như chú chim non lần đầu rời tổ, một mình lạc lõng giữa cái rộng lớn của đất trời, cô không biết đâu là đích mình nên hướng tới, đâu là chốn có thể dung thân… hoang mang, vô định… cánh chim nhỏ bé ấy liệu có chống chọi được với bão giông nổi lên bất cứ khi nào hay sẽ bị vòng xoay nghiệt ngã của số phận cuốn đi không thương tiếc? Nó không biết, cô không biết… cũng chẳng muốn biết, chẳng bận tâm… vì dù mọi chuyện có ra sao thì suy cho cùng điều cần làm bây giờ là phải dang rộng đôi cánh yếu ớt mà bay đi tìm chân trời mới, bay đi để tự cứu lấy bản thân mặc cho nỗi sợ hãi vẫn choáng ngập tâm trí … cho đến lúc này không ai có thể giúp được nó nữa rồi…

Nhưng với cô thì có khác đôi chút vì cô may mắn hơn chú chim nhỏ kia, cô đã nhận được sự che chở từ anh. Anh dang tay cứu vớt cô, kéo cô lại với thế giới này khi cô đang chênh vênh nơi ranh giới sự sống và cái chết… anh cho cô thêm chút niềm tin vào con người, vào tình người ấm áp …. nhưng trên hết là anh cho cô một chốn dung thân an toàn. Lâm vào bước đường cùng, cứ ngỡ sẽ là bao bấp bênh chìm nổi vậy mà giờ cô lại ở đây, trong ngôi nhà tràn ngập tiếng cười này. Cô thật không dám mơ… đó quả thực là may mắn lắm.

Cả anh Araide và bà đều rất quý mến cô, coi cô như người trong nhà. Tình cảm ấy khiến cô thật sự cảm động. Từ trước tới nay, ngoại trừ Shinichi ra cô chưa từng nghĩ mình có thể tìm thấy hơi ấm tình thân từ bất cứ ai khác. Shinichi cho cô mọi thứ: niềm tin, sức mạnh, sự yêu thương cần thiết, một bàn tay sẵn sàng kéo cô ra khỏi vũng lầy của tuyệt vọng, một bờ vai để cô dựa vào mỗi khi yếu lòng. Chính vì lẽ đó anh là tất cả với cô. Cô phó mặc số phận mình cho anh nắm giữ, trao cho anh cái quyền quyết định bất cứ điều gì. Cô chọn cách tin anh… dù cho anh có làm gì đi nữa thì cô cũng tin anh… như tin vào sự lựa chọn của chính mình. Ngay cả bây giờ, khi anh đã không còn bên cô, không còn là của cô và bản thân thì đang phải vất vả trong bộn bề bao nỗi lo toan thì cô cũng không hối hận. Có thể đây là lần đầu tiên cô tự tin với chính bản thân như vậy.

Đếm bước chân mình em đã đếm bao nhiêu?
Từng cánh hoa, từng cánh hoa xơ xác
Từng vết thương từng vết thương ngơ ngác
Em cứ thế đi giẫm nát những vô thường…

Đến đây bao ngày bao tháng rồi cô cũng không biết nữa. Với cô từ lâu đã không còn khái niệm thời gian, tất cả chỉ còn là chuỗi những công việc lặp lại đều đặn hàng ngày mà chưa khi nào cô nghĩ mình sẽ dừng lại. Cô không thích thú cũng không nhàm chán lại càng không quan tâm tới những gì đang diễn ra, dường như thế giới của cô đã lạc đến một nơi nào đó xa lắm, mà cũng có khi nó đã ngừng lại tại một khoảnh khắc nào đó đã qua, còn trong cái nhân sinh quan mờ ảo hiện tại của cô mọi thứ đều ẩn hiện chập chờn, hư ảo vừa có cảm giác có thể nắm bắt trọn vẹn lại như không bao giờ có thể chạm vào…Đã có người thắc mắc sao cô có thể như vậy, chọn cho mình chỉ một gam màu tẻ nhạt u ám… nhưng… dẫu sao đây là lựa chọn của cô, cô có quyền như vậy mà, phải không? Hơn nữa cô cũng cảm thấy an toàn với sự lựa chọn này.

Với bà và anh lại khác, từ khi cô đến đây dường như họ vui hơn rất nhiều. Cô không hiểu tại sao nhưng họ nói sự xuất hiện của cô đã thổi vào ngôi nhà một sức sống mới. Thật vậy ư, cô đã đem đến điều kì diệu đó cho một ai khác? Có thể đúng... mà cũng có thể họ chỉ đang an ủi cô thôi. Hàng ngày, tất cả những gì cô làm chỉ là giúp bà dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà. Khu vườn ấy không rộng lắm, đã bị bỏ không từ lâu, chỉ vài ngọn cỏ lơ thơ xen lẫn mấy khóm hoa dại cô không biết tên vẫn kiên cường trụ lại. Đôi lần vô tình ngang qua cô chỉ còn thấy độc một làn sương trắng nhẹ giăng phủ kín khắp cảnh vật cùng hơi lạnh đến rợn người, một cảm giác đáng sợ! Sự hoang tàn, trống trải ấy còn ám ảnh tâm trí cô mãi tận về sau này. Khu vườn đang dần chìm vào lãng quên, sự sống cũng chỉ còn thoi thóp, rồi có khi đến một ngày nào đó nó sẽ biến mất hoàn toàn, bị chôn vùi vĩnh viễn dưới lớp bụi thời gian… đau đớn đấy, xót xa đấy nhưng biết đâu đó lại là một sự giải thoát? Hơn ai hết cô hiểu nó có quyền được sống, được tồn tại nhưng mà… nên hay không nên khi sự xuất hiện của nó vốn chẳng có ý nghĩa gì? Nó như là ảo ảnh, như là vô hình với tất cả mọi người... có khi… với cả cô nữa. Nếu… chỉ là nếu thôi… một ngày nào đó nó thực sự trở thành dĩ vãng liệu còn ai xót thương hay tất cả sẽ chỉ bỏ mặc đằng sau mà lạnh lùng bước tiếp không chút lưu tình, đến cả cái ngoái đầu nhìn lại cũng là xa xỉ? Thực sự cô không muốn bản thân cũng vậy, cũng lại lãng quên nó, nhưng cô có thể làm gì đây? Có khi… chỉ lần này thôi… cô sẽ không để mặc mọi chuyện cho số phận, cô sẽ cứu nó cũng như tự cứu chính mình!
.
.
.
Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định sẽ trồng hoa, thật nhiều hoa, rồi khu vườn sẽ có một bộ mặt mới, một cuộc sống mới rực rỡ hơn, sinh động hơn bây giờ. Kế hoạch này của cô rất được bà và anh ủng hộ. Vốn dĩ từ trước tới nay khu vườn với họ không có nhiều ý nghĩa lắm nhưng nếu điều đó mang lại niềm vui cho cô thì có khi cũng nên thử một lần. Mọi người đều tích cực làm việc chăm chỉ, nhiều hôm đi làm về sớm anh tranh thủ giúp cô trồng hoa, tưới nước và ươm mầm những giống cây lạ cô mới kiếm về. Cô đã không nhận ra việc chăm sóc khu vườn cùng cô khiến anh vui tới cỡ nào, chỉ thấy anh cười nhiều hơn - nụ cười ấm áp mà sau này cô mới hiểu cả đời cô cũng sẽ không quên được…
 
Hiệu chỉnh:
Part 2

Ngày lại ngày cô chăm chút khu vườn, cẩn thận nhẹ nhàng. Vậy là từ đây cuộc sống của cô có thêm một góc nhỏ đầy mầu sắc. Mỗi bông hoa, mỗi ngọn cỏ đều thân thuộc, đều vương vấn bóng hình cô qua lại sớm chiều, hơi thở của cô, hương thơm của cô còn quấn quít, đọng lại đâu đây mãi chẳng xa rời.

Cô cứ chờ … chờ mãi.... rồi cũng đến khi hoa nở. Cả nhà quyết định làm một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng, vừa thưởng rượu vừa ngắm hoa. Chút hương cay nồng của rượu, mùi thơm dịu mát từ những bông hoa đang vươn mình khoe sắc dưới ánh trăng bạc quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau rồi cùng lan tỏa trong không trung tạo nên một dư vị say đắm lòng người. Gió thổi nhè nhẹ cuốn theo một vài cánh hoa bay là là mặt hồ không gợn sóng… thanh tịnh… yên bình… khung cảnh ấy thật khiến lòng người nhẹ nhõm.

Trong nhà mọi người quây quần bên bàn ăn thịnh soạn cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cánh cửa xếp cũng được mở toang cho gió mặc sức tràn vào đem theo hương hoa quyến rũ. Cũng lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như thế. Vậy là cô đã có thêm niềm vui, tuy nhỏ bé thôi nhưng với cô nó thật đáng quý. Cũng không riêng gì cô, tự khi nào khu vườn trở thành mối quan tâm của cả nhà, như thể nó chính là một tân thành viên trong gia đình nhỏ bé này vậy. Anh Araide đã đặt cả một bộ bàn ghế và một chiếc xích đu vào giữa khu vườn. Tất cả đều màu trắng… anh bảo như thế cho đẹp nhưng cô đoán anh làm vậy là vì mình…Cô vẫn thường hay đứng lặng hàng giờ ở đó để ngắm hoa mà.
.
.
.
Tối nay có trăng… trăng sáng lắm… ánh trăng bàng bạc tràn ra bao phủ khắp nhân gian, soi tỏ khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ. Cô ngồi đó lặng nhìn khung cảnh mờ ảo trước mặt, không biết trong màu mắt ấy đang chứa đựng điều gì?

- Trăng đêm nay đẹp quá phải không?_ Araide lên tiếng, giọng anh nhè nhẹ như một cơn gió thoảng qua. Anh đã ở đây từ lúc nào mà cô không để ý. Tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô, anh cũng chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt anh thăm thẳm, trong đó không khó để cô nhận thấy có đôi chút xao động, hình như anh cũng có tâm sự thì phải, là một nỗi ưu tư chăng?
- Vâng, lâu lắm rồi mới có trăng sáng thế này anh Araide nhỉ….?
.
.
.
- Ran… cảm ơn em nhé…. _ Sau một khoảng lặng kéo dài anh mới trả lời cô nhưng xem ra nó chẳng ăn nhập gì với cái mà cô đã hỏi. Ran quay sang anh không giấu nổi sự ngạc nhiên, sau tất cả mọi chuyện người nói câu này đáng lẽ phải là cô chứ.
- Cảm ơn em…? Vì điều gì…?
- Vì vườn hoa này… vì tất cả… _ Anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về khu vườn, đêm nay dưới ánh trăng nó trở nên thật lung linh. Anh muốn lưu giữ thật nhiều cái vẻ đẹp kì ảo ấy cho riêng mình, chỉ mình anh thôi. Có phải anh đang quá tham lam không?

Mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng. Gió nhẹ thổi mang theo hương hoa dịu ngọt quấn lấy hai người, cuốn đi một vài chiếc lá, khiến chúng nhào lộn mấy vòng trên không trung trước khi bay là là mặt nước. Không gian tĩnh mịch, lúc này cả hai đều có thể cảm nhận được thanh âm khe khẽ khi chiếc lá nhẹ đáp xuống hồ, cảm thấy cả gợn sóng li ti khẽ dao động, cả tiếng thủ thỉ tâm tình của vạn vật xung quanh.

Anh và cô không ai nói thêm câu nào, mỗi người một xúc cảm, mỗi người một suy nghĩ. Có thể là không có gì để nói nhưng cũng có khi ngổn ngang bao điều muốn giãi bày mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, trời ngày càng lạnh, bờ vai Ran cũng dần run lên từng hồi nhưng cô vẫn bướng bỉnh không chịu vào nhà. Nhất định cô phải ngồi đây ngắm hoa thêm chút nữa, chẳng mấy khi có tâm trạng tốt thế này. Anh Araide cuối cùng đành miễn cưỡng nhượng bộ, khoác thêm cho cô chiếc áo choàng, anh quyết định ngồi đây cùng cô.

- Những bông hoa đó thật đẹp phải không?
- Vâng.
- Ran… em biết không… để có thể rực rỡ khoe sắc như vậy thì bản thân chúng đã phải trải qua rất nhiều thử thách đấy, nhiều đến độ không đếm được. Em cũng thấy rồi phải không, nó đã từng oằn mình chống chọi với cơn cuồng phong… nó đã từng cố gắng trụ vững những ngày mưa dông xối xả… đã từng kiên cường dưới cái thiêu đốt của mặt trời rực lửa… dù em có chăm sóc, có bao bọc đến đâu nhưng nếu chính bản thân nó không có lòng quyết tâm thì rồi cuối cùng cũng bị vùi lấp, cũng không có cơ hội làm khoe sắc đâu. _ Giọng anh trầm ấm, đều đều như thấm cả vào không gian. Từng lời anh nói xoáy sâu vào tâm trí cô một xúc cảm vô hình… giọng nói ấy… sao mà buồn đến thế!
- …
- Mọi người đều biết hoa nở rồi hoa sẽ tàn… nhanh thôi… có thể một tuần… một tháng… một năm nhưng cũng có thể là ngay ngày mai… dù vậy ai cũng vẫn sẽ mong chờ giây phút nhìn ngắm chúng bung sắc thắm và anh tin ngay cả khi chỉ được tồn tại một giây phút ngắn ngủi thì điều đó cũng là hoàn toàn xứng đáng để tất cả cùng cố gắng.
- ….
- Có khi sống và được sống là điều duy nhất chúng tâm niệm phải không…?
.
.
.
- Anh Araide, anh nghĩ vậy sao nhưng mà… liệu chúng ta có nên tin vào điều đó?_ Cô bất chợt lên tiếng, đáy mắt khẽ ánh lên tia nhìn xa xăm. Cô không hiểu tại sao mình lại hỏi anh như vậy. Phải chăng để đi tìm một sự khẳng định cho những gì cô đang suy nghĩ, đang tìm kiếm bấy lâu? Cô cũng không chắc chỉ là… cô đang cảm nhận được một tia sáng lóe lên bất chợt khi nhìn thấy cái gật từ anh, nhẹ thôi nhưng đầy dứt khoát.
- Em… có phải em quá hèn nhát không?
- …
- Em thậm chí chẳng dám đối diện với điều gì!!!! Nhưng mà em…em chỉ là muốn bảo vệ mình mà thôi, em thật không biết làm gì ngoài việc trốn chạy… với thế giới này, với quá khứ, với thực tại, với cả những người yêu thương mình. Em không biết nên làm gì nhưng…em sợ… sợ rằng một lúc nào đó đến cả lí do để tồn tại cũng không có… thực sự em rất sợ… _ Giọng cô như lạc hẳn đi, môi run run phát ra từng tiếng một cách khó khăn, có cái gì cứ nghẹn lại ở cổ ngăn không cho cô nói tiếp… Đắng ngắt…

Đôi mắt tím biếc bình lặng ngày nào nay ầng ậc nước, lâu lắm rồi cô không cảm nhận cái vị ấm nóng mặn chát ấy. Cô đã phải kìm nén quá lâu cũng phải cố gồng mình lên để làm một người khác quá lâu rồi. Trái tim nhỏ bé của cô đã quá mệt mỏi, nó không còn chịu nổi nữa. Tại sao… tại sao cô cứ phải cố gắng để sống, để giả dối với mọi người, giả dối với ngay chính bản thân? Thật nực cười… cô sợ rằng rồi có lúc chính cô cũng không nhận ra đâu là con người thật của mình, rồi có lúc ngay cả nhìn lại bản thân cô cũng không dám nữa.

Gió đã đi rồi sao em còn vấn vương
Còn khép bờ mi, còn chờ hoài cơn gió
Sao không về đi tội trái tim bé nhỏ
Nghe không em
Trái tim đang khóc đó
Tim khóc đòi về
Về đi em
Về đi...!
Anh lặng nhìn cô nức nở, kéo cô sát lại gần bên mình, cho cô mượn bờ vai làm điểm tựa, trái tim anh chợt quặn thắt…đau…đau lắm… nhưng anh có thể làm gì đây? Dù cố gắng đến mấy anh cũng không thể xóa đi những thương tổn mà cô phải gánh chịu, cũng không thể gạt bỏ lí do làm cô rơi lệ, thực sự anh… thôi có lẽ cứ để cô khóc lại là điều tốt, chỉ cần anh vẫn được ở bên, được là người lau đi những giọt nước mắt ấy… chỉ cần thế thôi cũng đủ rồi…

- Ran… em không hèn nhát… chỉ là em chưa tìm ra hướng đi cho mình thôi. Em đang lạc vào một mê cung, mê cung này không quan trọng do ai tạo nên nhưng chính em phải là người phá vỡ nó để thoát ra, để tự cứu lấy mình. Việc này không ai có thể làm thay em được.
- …
- Nhưng... anh sẽ luôn bên cạnh em, bất cứ khi nào em cần giúp đỡ anh cũng sẵn sàng. _ Anh nhìn cô thật lâu, ánh nhìn trìu mến đầy tin tưởng. Trong phút chốc cô như tìm thấy được chút bình yên cho riêng mình nơi vùng trời ấy… màu mắt anh…dịu dàng và ấm áp!
- Anh… anh Araide…

Tình yêu đôi khi thật kì lạ. Không là cái nắm tay giữa phố đông người qua lại, không là nụ hôn với dư vị ngọt ngào, không là ánh mắt yêu thương trao nhau mỗi khi gặp mặt… thậm chí không cả sự hiện diện trong trái tim người kia mà sao ta vẫn cố chấp muốn yêu, muốn nhận lấy đau khổ…?

Giá như một lần thôi được hoán đổi vị trí cho nhau thì ta sẽ hiểu tất cả những gì không thể nói.
.

Hai ngày sau, cô dời đi để tìm cho mình một cuộc sống mới. Bà đã khóc rất nhiều, luôn miệng dặn đi dặn lại rằng cô phải biết tự chăm sóc mình, phải thường xuyên về thăm bà, mà nếu cuộc sống ở ngoài khó khăn quá thì cô có thể trở lại bất cứ lúc nào, ngôi nhà này vẫn luôn rộng cửa chào đón. Còn anh, anh không nói gì chỉ nhìn cô khẽ mỉm cười.

Cuộc sống bên ngoài khó khăn hơn cô tưởng… dù đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy choáng váng. Có thứ trước kia cô chưa từng phải bận tâm đến thì bây giờ lại là vấn đề nhức đầu. Hằng hà sa số nút thắt đang chờ cô xử lí. Một mớ bòng bong đang quấn nhau mà muốn thoát khỏi thì chỉ có cách là lần mò chút một. Nói thì dễ nhưng với một người chưa từng có kinh nghiệm như cô thì đến bao giờ mới có thể gỡ ra được đám rối này đây. Cô tính rồi vấn đề nào là quan trọng cô sẽ giải quyết trước, vậy thì… có lẽ ấy là tiền… muốn sống được cô phải có tiền. Từ ngày cô rời nhà đủ thứ trên đời phải chi tiêu, giá cả tăng vèo vèo đến chóng cả mặt mà hiện tại lại chưa tìm ra cách nào để kiếm được chúng cả. Cô thầm ơn bà vì số tiền bà nhất định bắt cô cầm trước khi rời khỏi nhà (bà bảo đấy là tiền lương thời gian cô giúp việc), nếu không có nó thực sự cô không biết làm thế nào. Nhưng đây không phải là một giải pháp hữu hiệu, số tiền đó tiết kiệm lắm cũng chỉ giúp cô cầm cự được 1 - 2 tháng, nhất định cô phải nghĩ cách nào đó. Cô sẽ phải tìm việc làm, đó là cách tốt nhất!

Chật vật cả tháng trời cuối cùng cô cũng được nhận vào làm nhân viên cho một cửa hàng ăn sang trọng. thực ra cũng là do có ngoại hình bên ngoài ưa nhìn nên cô được chút lợi thế khi xin việc chứ người không có kinh nghiệm như cô hiếm khi được nhận vào nơi này. Bù lại cô có một gu thẩm mỹ rất tốt nên được phân công làm bên trang hoàng cửa tiệm, cách bài trí của cô luôn làm hài lòng mọi người kể cả những vị khách khó tính nhất. Tuy nhiên một thời gian sau, cô được chuyển sang làm nhân viên phục vụ, mặc dù biết cô làm rất tốt công việc trước kia, ngay cả quản lí cũng có ý kiến nên giữ cô ở vị trí hiện tại nhưng ông chủ vẫn đưa ra quyết định ấy. Bản thân cô không hiểu cho lắm nhưng dù sao đây vẫn là một cơ hội mới đồng thời cũng là một thử thách mới nhưng… chắc chắn rồi… cô sẽ vượt qua thôi.

Làm việc ở đây đã lâu, được tiếp xúc với nhiều người, được nghe những câu chuyện từ họ khiến cô không khỏi xúc động. Đầu bếp trưởng Akai (@_@)vợ mất cách đây 4 năm trong một tai nạn ô tô để lại cho anh một cô con gái xinh xắn năm nay vào lớp 1. Mặc dù bận mải nhưng anh vẫn luôn cố gắng dành quỹ thời gian vốn dĩ đã ít ỏi của mình để chăm sóc cô con gái yêu. Anh nói con bé là niềm tin, là nụ cười, là lẽ sống của anh nó đã mất mẹ thì giờ anh sẽ vừa là cha vừa là mẹ của nó. Vất vả đấy, cực nhọc đấy nhưng chưa khi nào anh thôi hi vọng về một tương lai hạnh phúc của hai bố con. Chị Negishi là nhân viên phục vụ lâu năm ở đây. Chồng chị bị tật nguyền phải ngồi xe lăn, ngay cả việc tự phục vụ bản thân đã là khó khăn nói chi đến chuyện đỡ đần được chị việc gì khác. Người ngoài thì bảo anh là gánh nặng cuộc đời chị ấy vậy mà chính chị chưa khi nào cảm thấy vậy, cũng chưa khi nào hối hận khi lấy anh cả. Chị bảo dù thế nào đi nữa anh cũng vẫn là chỗ dựa của cuộc đời mình, là nơi bình yên nhất mà chị muốn tìm về.

Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện mà trước kia cô chưa từng nghe, chưa từng được biết đến. Thì ra cuộc sống này… theo một cách nào đó… vẫn luôn tươi đẹp và đáng sống. Nhìn họ, cô nhận ra mình phải làm gì và nên làm gì. Phải chăng cô đang dần được chạm vào cuộc sống, được hòa vào cái dòng chảy không ngừng của xã hội, được thấy mình đang thực sự tồn tại chứ không chỉ là cái bóng hư ảo mãi đuổi theo những điều viển vông nằm ngoài tầm với. Trong quá khứ, khi còn ở bên anh, cô đã không làm vậy… không… chính xác hơn là cô đã không dám làm vậy! Có lẽ anh đã quá bao bọc, quá chở che làm cô vô hình chung thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối. Dần dần cái bản năng sống, bản năng chống chọi với khó khăn cũng ngày một lụi tàn. Nếu không phải biến cố xảy ra thì có khi cả đời này cô vẫn mãi sống như thế … sống mà không được cảm nhận một cách trọn vẹn thế giới này! Nhưng… chẳng phải giờ đã khác rồi sao … anh đã khác… cô cũng khác… Chắc anh cũng không nghĩ rằng có một ngày cô lại một mình bôn ba giữa cuộc sống. Có phải anh không tin cô, tin vào điều mà cô có thể làm được ngay cả khi không có anh ở bên? Liệu anh có biết cô vẫn dõi theo anh, hàng ngày vẫn chăm chú đọc báo xem tình hình anh thế nào để rồi khi biết công ty của anh mới đạt được thành công trong dự án này, kí kết thêm hợp đồng nọ, được người người thán phục thì cô lại khẽ mỉm cười.
“ Thật tốt! Anh ấy vẫn ổn!”.
.
.
.
Từ khi dọn ra khỏi nhà Araide cũng đã được gần một năm, chỗ cô ở hiện tại không xa nhà anh lắm nên cô vẫn tranh thủ lúc rỗi rãi về thăm. Mỗi lần cô về, bà lại ríu rít hỏi han xem tình hình cô dạo này thế nào, sống có tốt không, có khó khăn gì không, có chịu thiệt thòi gì không. Sau đó thể nào bà cũng mở một bữa tiệc nho nhỏ, tự tay nấu và bắt cô ăn thật nhiều những món bà đã làm. Tình cảm nồng ấm ấy làm trào dâng trong cô những xúc cảm khó tả, nhiều khi khóe mắt cay cay rồi cô òa khóc như một đứa trẻ, lúc đó bà thường nhẹ ôm cô vào lòng vỗ về: “ Nín đi con bé ngốc”.

Trở về, việc khó khăn nhất chính là gặp anh Araide. Cách đây không lâu, anh đã thổ lộ tình cảm của mình cho cô biết, rằng anh đã cảm mến cô từ ngày đầu gặp gỡ, nghe thì có vẻ phi lí nhưng thực sự là vậy. Tình cảm ấy cứ lớn dần lớn dần anh không sao ngăn lại được, có lẽ cô chính là người con gái mà anh vẫn tìm kiếm bấy lâu. Trớ trêu thay, dẫu gần nhau là thế nhưng anh cảm nhận được giữa cô và anh là một bức tường vô hình, bức tường do cô tạo nên không chỉ để ngăn cách cô với anh mà còn để ngăn cách với cả thế giới này… bức tường ấy anh không phá vỡ được…. dù có cố gắng đến đâu anh cũng không làm được! Cô cần có thời gian để nhìn lại mọi chuyện, để đi tìm chính mình, cần thời gian để hiểu cuộc sống này hơn, anh biết và vì thế anh đã để cô đi không chút níu kéo. Anh sẽ chờ… nhất định sẽ chờ… chờ đến khi cô thực sự sẵn sàng, lúc đó anh có thể tự nhiên bước vào cuộc đời cô theo cách mà anh muốn.

Cô không biết phải làm sao, từ trước tới giờ cô vẫn nghĩ sự quan tâm lo lắng của anh dành cho mình chỉ như một người anh dành cho em gái. Anh là ân nhân, anh là người đã mang đến cho cô một cuộc sống mới, mang đến cho cô nụ cười. Cô biết ơn anh, trân trọng anh, quý mến anh nhưng chuyện tình cảm nam nữ cô không hề nghĩ tới. Trái tim cô vẫn còn đó hình bóng của Shinichi dù thế nào đi nữa anh cũng từng là chồng cô, là người đã cùng cô đi qua quãng đời thanh xuân tuổi trẻ. Dù mọi chyện có như thế nào thì cô cũng đâu thể dễ dàng nói quên là quên được, mà thực lòng cô cũng chẳng muốn quên. Anh cũng từng là người che chở cho cô, từng là người vỗ về cô những khi yếu lòng, từng cho cô một cuộc sống gia đình ấm áp. Dù bây giờ điều đó đã quá xa xôi, dù bây giờ anh đang bên cạnh một ai khác không phải cô… nhưng… nếu bảo cô quên đi thì chẳng phải là cô đã tự đánh mất một phần đời của mình sao? Không… cô không muốn… thực sự không muốn như vậy.

Tại sao đến cuối cùng em vẫn không thể thoát khỏi những giấc mơ về anh?
----endfashback-----

Cạch... meooo...

Một chú mèo nhỏ đâu đó chợt kêu lên những tiếng não nề đánh động tiềm thức, kéo cô trở lại với thực tại. Trời đã dần chuyển mình về đêm, hơi lạnh từ khe hở cánh cửa sổ khiến cô chợt rùng mình. Ngồi một mình trong bóng tối suy tư, những kí ức xưa cũ tràn về khiến cô như nghẹt thở trong mớ cảm xúc hỗn độn... một chút chênh vênh... một chút xao động.... cả một chút nhớ mong. Chuyện hồi sáng cô vẫn còn đó nỗi phân vân. Liệu gặp lại Hattori là nên hay không nên? Cô không biết rồi chuyện này sẽ còn đi tới đâu nhưng cô linh cảm nó sẽ làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

P/s: Đúng nghĩa Marathon nhé =)). Dọn đường chuẩn bị chào đón anh Shin nào :D
 
Hiệu chỉnh:
×
Top Bottom