[Shortfic] Lạc lối anh về

Chính vì thế nên Au mới đúc rút ra kinh ghiệm thế này đây :(:(
Có những điều Au không trực tiếp nói ra, vốn dĩ là muốn ẩn nó vào trong những câu thoại, những hình ảnh, trong cả những suy nghĩ của các nhân vật nhưng cuối cùng nó lại chẳng ra thể thống gì cả :(:( Chả biết sau này thế nào, có còn muốn dùng kiểu ẩn không ra ẩn này nữa không :(
Chính ra lần này Ran không phải lựa chọn gì cả, một lần đã quá đủ với cô rồi. Quyền quyết định lần này xin dành cho Shin yêu quý :D:D. Có làm sao thì cứ tìm Shin mà hỏi + tính sổ đừng tìm Au.
 
có lẽ ẩn của Au hơi bị ẩn wá hoặc reader ko tinh cho lém nên chưa ngộ đc ẩn tình của Au.
Quyền quyết định là ở Shin á, chả lẽ chàng ta muốn gì cũng được, kiểu này chắc phải tính sổ rồi
 
Dù không có ý định ngồi gõ part mới nhưng hôm nay kỉ niệm ngày Au đổi avatar nên đành chăm chỉ một tí vậy :)):))

Chap 7: Chạm tay vào nỗi nhớ

Part 1

Đã từng mong em sẽ nhớ về anh
Một phút giây thôi trở về hiện thực
Anh và em ở hai bờ xa lắc
Có khi nào ta gặp được nhau.

Shinichi ngả người ra sau ghế khẽ day day trán để xua tan cơn nhức đầu vừa ập đến. Cuộc họp hôm nay không đạt hiệu quả như mong đợi, cũng phải thôi anh đâu còn tâm trí mà để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh nữa. Chắc hẳn mọi người ngạc nhiên lắm về quyết định của anh khi cho ngừng cuộc họp giữa chừng, nhưng không ai dám có ý kiến gì chỉ lẳng lặn rời khỏi phòng rồi ở một nơi nào đó họ sẽ xì xầm bàn tán về thái độ lạ lùng của tổng giám đốc hôm nay. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Hattori lúc này mới lên tiếng:

- Cậu sao vậy Kudo? Cậu có biết buổi họp hôm này quan trọng như thế nào không? Nó sẽ chuẩn bị cho buổi họp cổ đông sắp tới đấy.
- Tớ biết.

Câu đáp gọn lỏn, vẻ mặt thản nhiên như không có gì của hắn thật làm Heiji tức nổ đom đóm mắt. Hắn ta là thái độ gì chứ? Hôm nay uống lộn thuốc à? Từ trước tới nay có bao giờ hắn xử sự kì quặc như thế đâu. Đừng nói là một buổi họp cổ đông quan trọng mà ngay cả những cuộc gặp gỡ bình thường hắn cũng luôn nghiêm túc. Anh biết với công việc hắn không khác hổ đói vồ mồi… chăm chú…nhanh nhạy. Vậy mà hôm nay…

- Biết sao cậu còn làm thế? Cả buổi hôm nay cậu cứ như người trên mây vậy. Tớ gọi cậu mấy lần mà cậu cũng không nghe thấy sao?_ Heiji hơi bực mình với cái vẻ mặt khó ưa lúc này của hắn, ngữ điệu có vài phần cáu gắt.
- …_ Shinichi không nói gì chỉ chiếu ánh mắt sắc lạnh về phía Heiji… một ánh mắt đe dọa sẽ nuốt chửng người đối diện nếu còn dám nói thêm câu nào nữa. Dù là bạn thân lâu năm, đã quá quen với tính cách lạnh lùng khó đoán biết, với ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can này của anh nhưng sự thực lúc này Heiji cũng không khỏi giật mình toát mồ hôi hột khi nhìn vào đó. Hắn có cần nhìn anh âu yếm thế không? Anh cũng là lo cho công ty, lo cho hắn thôi mà. Cái tên này thật chẳng biết tốt xấu gì cả…

“Có lẽ Kudo có vấn đề gì cần suy nghĩ chăng? Nếu thế tốt nhất hãy để hắn một mình”.

Suy nghĩ ấy lúc này được Heiji cho là hợp lí nhất. Đã vậy thì anh cũng chẳng can dự vào làm gì nữa, mà có muốn chắc cũng lo không nổi. Thôi thì cứ kệ hắn vậy, khi mọi chuyện đâu vào đấy ắt hắn lại bình thường ngay ấy mà. Bản thấn anh cũng còn bao chuyện phải lo kham làm gì thêm chuyện của hắn, có khi anh nên lo cho mình trước thì hơn. Cả đống tài liệu cao như núi đang chờ anh kiểm duyệt kìa, chả có thời gian ngồi đây mà giáo huấn hắn đâu. Anh cũng nên rời khỏi đây thôi. Nghĩ vậy, anh thở dài một tiếng rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi kịp bước ra khỏi phòng đã bị lời nói của Shinichi giật lại.… lời nói ấy thoảng qua tai nhẹ như hơi thở mà nếu không chú ý lắng nghe sẽ tan biến rất nhanh trong không khí, tuy nhiên sức chấn động của nó thì không hề nhẹ chút nào.

- Cậu biết chuyện đó bao lâu rồi?
- Chuyện gì?
- Chuyện cậu đã giấu tớ ấy, không phải sao?_ Shinichi một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Heiji…cái nhìn xoáy sâu vào tâm can khiến người đối diện không có dù chỉ là một chút cơ hội để lẩn tránh.
- Cậu… cậu đang nói gì thế Kudo. Tớ… tớ đâu có giấu chuyện gì.
- … _ Shinichi không nói gì chỉ im lặng chờ đợi, ánh mắt anh xám đục hẳn lại, trong đó Heiji tin rằng ẩn chứa nhiều điều hơn sự tức giận đơn thuần… là đau đớn…là xót xa… phải không? Cố gắng né tránh ánh mắt ấy, Heiji tìm cho mình một lí do để rời khói đây càng sớm càng tốt.
- Có… có lẽ cậu mệt rồi… nên về nghỉ ngơi đi, việc còn lại tớ lo.
- Tớ sẽ chưa về cho đến khi cậu nói ra điều mà cậu luôn che giấu bấy lâu. Nói đi Heiji, cậu đã gặp lại Ran từ khi nào?
- Kudo… cậu…_ Lời nói vừa thốt ra của tên bạn thân khiến Hattori cảm nhận được tim mình hẫng đi một nhịp, hơi thở bỗng chốc trở nên thật khó khăn, một chút nghẹn đắng nơi cổ họng ngăn không cho anh nói tiếp. Kudo, thì ra cậu ấy cũng đã biết chuyện này rồi ư?
- Cậu không cần thắc mắc vì sao tớ biết. Hãy trả lời câu hỏi của tớ đi _ Ánh mắt kiên quyết của Shinichi khiến Heiji hiểu rằng mình không thể giấu được nữa, mà thật ra cậu cũng không muốn giấu nữa. Có khi… nói ra lại là một điều hay. Chẳng phải đến cuối cùng chúng ta đều phải đối mặt với nó sao? Sớm cũng thế, muộn cũng vậy, không ai có thể lẩn tránh mãi được. Vậy thì có lẽ ta nên càng sớm càng tốt cho nhau một sự giải thoát. Sau này, dù mọi chuyện có ra sao thì ta vẫn sẽ mỉm cười vì bản thân đã dám đối đầu. Thời gian qua, việc phải đóng kịch trước mặt Kudo với cậu chẳng hay ho gì, lúc nào cũng là cảm giác tội lỗi không hiểu mình đã làm đúng hay sai. Cũng có khi… mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi!
- Hai tháng trước…
- …
- Tớ tình cờ gặp lại cô ấy hai tháng trước tại một cửa hàng ăn ở phố Haido. Cô ấy đang làm nhân viên phục vụ ở đấy. Lúc đầu tớ cũng không tin nổi nhưng sau khi nói chuyện thì nhận ra đúng là cô ấy, cô ấy cũng nhận ra tớ…

Heiji ngập ngừng không nói tiếp, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ dần chiếm lĩnh bầu không khí đặc quánh ngột ngạt nơi đây, cảm giác ta có thể nghe được nhịp đập mệt mỏi của con tim, nghe được hơi thở nhẹ như gió thoảng của hai người. Họ là đang chông chênh giữa bao cảm xúc không thể nói ra, là đang vùng vẫy giữa những bão tố của cuộc đời. Đứng trước những ngã rẽ, con người ta dù mạnh mẽ tới đâu cũng thấy mình sao quá yếu mềm, đôi chân cứ chùng chình không chịu bước tiếp. Đáng tiếc cuộc đời này lại chỉ cho ta một lần lựa chọn, vậy thì lựa chọn này - một lần nữa nhìn lại quá khứ - là đúng hay sai?

- Rồi sau đó…
- Từ lần đó tớ và cô ấy thường xuyên gặp nhau nói chuyện. Cô ấy nói đừng cho cậu biết.
- Thế chuyện mấy hôm trước là thế nào?
- Mấy hôm tớ đến cửa hàng không gặp cô ấy, hỏi ra mới biết cô ấy bị ốm phải nghỉ làm. Tớ có hỏi địa chỉ nhà rồi tới thăm, đưa đi bệnh viện khám. Cô ấy ở một mình nên khi ốm không ai bên cạnh chăm sóc. _ Nói ra câu ấy Hattori cảm nhận rõ vị đắng chát trong cổ họng…một chút bi ai… một chút phẫn uất… dù là người trong cuộc, là người chứng kiến từ đầu tới cuối mọi việc nhưng cũng có lúc cậu không khỏi thầm trách Kudo. Nhưng mà… nói thì nói thế thôi, cậu biết Kudo cũng chẳng sung sướng gì, cái vẻ ngoài lãnh đạm ấy không thể che dấu hết được những thương tổn, những dằn vặt đau đớn trong lòng. Hơn ai hết cậu hiểu rõ Kudo - cậu ấy thật cô độc!
- Tình hình cô ấy giờ thế nào?
- Giờ cô ấy đã khỏi và đi làm bình thường rồi.
- ….
- Kudo… cậu định thế nào?
- …
- Cậu có định nói cho cô ấy biết mọi chuyện không?
- Nói gì? Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao?
- Kết thúc… ? Cậu thực sự không yêu cô ấy ư? Cậu… nếu đã vậy… sao cậu không lấy Midori đi?
- …
- Kudo, có nhiều chuyện trong quá khứ ta sai nhưng không có nghĩa là hiện tại và tương lai ta cũng sẽ sai. Nếu cậu muốn sửa chữa lỗi lầm thì không khi nào là muộn cả. tớ biết cậu đã đau khổ như thế nào về chuyện năm đó và dù tớ không là cậu thì tớ cũng hiểu rằng cậu yêu Ran như thế nào, chỉ có cậu là không nhận ra. Người ngoài thường sáng suốt hơn người trong cuộc mà. Dù kịp hay không kịp thì tớ nghĩ cậu cũng nên đối mặt với chuyện đó, rồi cậu sẽ thấy thanh thản hơn. Tớ chỉ nói vậy thôi còn tùy cậu quyết định.
- ….
- Hôm nay như vậy là đủ rồi. Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây cứ để tớ. _ Nói xong Hattori quay lưng bước ra khỏi phòng, trước cả khi nghe thấy tiếng Shinichi trả lời trong vô thức.
- …Có lẽ vậy…

Khoảng cách lại gần sao cứ mãi mong manh
Mà khoảng cách xa em sao cứ xa vời vợi
Anh đứng bờ này ngả nghiêng chiều tiếc nuối
Đợi sóng xô bờ mang ta đến bên nhau.

Hứa với các bạn part sau sẽ dài thật dài, sẽ bật mí hết mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm của các nhân vật. Tin rằng mọi người sẽ tự tạo cho mình một cái kết hoàn hảo :">:">
 
"Có khi… nói ra lại là một điều hay.
Chẳng phải đến cuối cùng chúng ta đều
phải đối mặt với nó sao? Sớm cũng thế,
muộn cũng vậy, không ai có thể lẩn
tránh mãi được. Vậy thì có lẽ ta nên
càng sớm càng tốt cho nhau một sự giải
thoát. Sau này, dù mọi chuyện có ra sao
thì ta vẫn sẽ mỉm cười vì bản thân đã
dám đối đầu." kết đoạn này của Au quá.
rồi cả đoạn tĩnh lặng giữa hai người nữa chứ, lắng đọng, day dứt ngột ngạt thực sự và cả câu: " Đứng
trước những ngã rẽ, con người ta dù
mạnh mẽ tới đâu cũng thấy mình sao
quá yếu mềm, đôi chân cứ chùng chình
không chịu bước tiếp" sự băn khoăn trong suy nghĩ thật giằng xé. Đoạn Heiji nói với Kudo lúc cuối thật thẳng thắn, rõ ràng và là liều thuốc đắng cho tên bạn. kết nhất câu: Đợi sóng xô bờ mang ta đến bên nhau. thật chênh vênh, trôi nổi, muốn làm nhưng ko dám chỉ dám mong chờ số phận.
mong sớm biết được ẩn tình
 
còn nữa, sao Ran ko gọi nhờ Araide khi bị ốm.hic, ý Au là Ran vẫn chưa có tình cảm gì với Araide sao? vậy họ sẽ đến đc đâu.
rồi câu cuối, tin rằng mọi người sẽ tự tạo cho mình một cái kết hoàn hảo là sao??? nói thiệt mình ko thích kết mở, nó hụt hẫng lắm và ko gì là chắc chắn cả. chi bằng Au cứ toàn quyền quyết định đi, chả phải Au bảo ai cũng sẽ tìm cho mình hạnh phúc riêng sao
 
Ẩn tình sẽ sớm được phơi bày thôi * có khi 1 tháng nữa vậy =))* Thực ra mình không muốn cắt dở dòng cảm xúc của Shin thế này đâu nhưng sức gõ máy chỉ có thế thôi. Mình chỉ sợ quá nhiều lời thoại sẽ làm mọi người nhàm chán. Mà không ai thấy điều gì lạ trong câu nói của Hattori sao? Câu nói đã hé lộ thêm một phần bí mật ấy :)
 
duonghmu: Ran không muốn làm phiền Araide nên không cho anh biết. Tình cảm giữa họ thì chưa biết đâu được (còn tùy hứng của au =))). Au rất thích kết mở nhưng fic này sẽ cho đóng hẳn hoi nhé :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hì hì.mong kết đóng nha.đừng cắt mạch cảm xúc lâu vậy chứ.nguội mất đó.
còn Heiji đã hé mở về người thứ 3 thì có thấy rồi. cũng đoán có lẽ Shin đã tự dưng cảm nắng cô ta và quên mất bến đỗ của mình, đến khi nhận ra thì có lẽ đã muộn. mong cho cái ẩn tình đấy cũng có phần gay cấn và hợp lý nếu ko thì...Shin get out thôi.
 
duonghmu:
còn Heiji đã hé mở về người thứ 3 thì có thấy rồi. cũng đoán có lẽ Shin đã tự dưng cảm nắng cô ta và quên mất bến đỗ của mình, đến khi nhận ra thì có lẽ đã muộn
Nói thế nào nhỉ? Có phải như Homlse đã từng bảo với Watson là: " Cậu nhìn nhưng không quan sát" không :))=)) Bởi vì chuyện có người thứ 3 thì mấy chap này nói mãi rồi nên au chả dại gì mà nhắc lại nữa, bí mật trong chuyện tình cảm giữa tình tay 3 này đã mở ra một chút qua một vài câu nói của Heiji đấy thôi :) Ẩn tình Au dồn hết vào đó mà không ai nhận ra sao? :(
Tình hình này thì có lẽ mọi người sẽ khá bất ngờ với cốt truyện mình tạo ra rồi =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
he. cái này mình cũng tự thấy roài. dù là fan cả DC và Sherlock Holmes thích suy đoán nhưng mình vẫn chỉ như Watson mà thui.buồn quá cơ.mong bất ngờ từ Au vậy
 
Mình đã suy nghĩ rất lâu khi quyết định viết bài cmt này... :( Nói thế nào đây nhỉ, bản thân là một đứa vô cùng lười biếng == và sau cái sự lười biếng là lười đọc, dịch, và thậm chí là cả cmt một cái cmt đàng hoàng nữa :) Nhưng cuối cùng thì mình vẫn cmt nó, mặc dù fic của au mình chưa đọc lại 2 lần, và chỉ đọc đến chap 3 và vẫn chưa ngẫm hết tất cả những gì au viết. Có lẽ sau khi mình đọc những chap sau sẽ có nhiều điều muốn nói hơn, nhưng thôi không sao. Đến lúc đó cmt tiếp vẫn được mà :) Còn bây giờ, mình chỉ nói thế này thôi.... Cách viết của au khá là quen thuộc với mình :) Nên mình có thể hình dung ra vài thứ trong cách viết. Đặc biệt là một số điều mình đã cố gắng nhưng vẫn không làm được.
1/ Cách tạo không gian, chuyển đoạn: Những chuyển đoạn của au rất tốt, cách tạo không gian vừa phải vẽ ra một không gian rất sinh động. Có rất nhiều đoạn có những hình ảnh rất đắt, mình thích cách chỉ một đường nét rơi hờ hững của chiếc lá, hay một cách lá rơi mà có thể hình dung ra sự tĩnh mịch về đêm, sự lắng đọng của tiếng động và cả tâm trạng của con người khi được đặt vào khung cảnh đó. *Mình không nêu ra những đoạn cụ thể... thật xin lỗi... mình lười kinh niên :(*
2/ Cách miêu tả tâm lí nhân vật: Tâm lí nhân vật diễn biến rất tự nhiên, và cả cách xây dựng nhân vật cũng rất ổn. Không có phần hạn chế. *Và xin lỗi au lần nữa, mình vẫn chưa đọc lại lần hai, nên không phân tích rõ nội tâm để nhìn ra điều chưa ổn của nó T___T*
3/ Sự đầu tư cho fic: Với một fic, thái độ và trách nhiệm của au quyết định cho sự trưởng thành của fic. Fic của au từng chap một điều được lựa chọn rất kĩ. Những đoạn nối đều là những câu văn có tính hàm xúc cao... mình rất thích những câu thơ ngăn ngắn ngăn dòng ~
Chỉ có vài hạn chế thôi... và mình xin được phép cmt sau :) ~ Cám ơn au đã đăng fic <3
 
Shiory: Nhận được lời khen ngợi của một Au kì cựu như bạn mình vui lắm <3.
Thật sự không ngờ rằng bản thân lại có lúc viết fic :) . Bởi vì theo quan niệm của mình để viết ra được một tác phẩm nào đó Au phải tốn rất nhiều thời gian (để ngồi quan sát thế giới và chiêm nghiệm nhân sinh), công sức bỏ ra cũng không ít mà bản thân mình lại quá bận rộn (học tối ngày luôn :( ). Biết là thế mà đến cuối cùng vẫn bướng bỉnh dấn thân vào con đường này. Có lẽ niềm tin rằng viết ra sẽ giúp mình giải tỏa được những cảm xúc mà bình thường không thể nói, biết đâu lại có người hiểu mình, đồng cảm với mình thì sao :D *hâm nhỉ?* đã thôi thúc mình chăng? Cũng có khi là do không thấy thỏa mãn với những cái kết của Au khác, muốn tự tạo cho mình một câu chuyện theo ý muốn :D.
Về fic này, mình chọn một cách viết khá là quen thuộc, nói đúng hơn là một cách viết khá dễ ai cũng có thể theo motip này được :). Thực ra chủ đích của mình lúc đầu là viết truyện theo một phong cách khác cơ, một phong cách mình yêu thích từ lâu nhưng cuối cùng lại không thể học được cách viết đó :( hơn nữa vì là người mới nên mình thấy đây là lựa chọn an toàn, tuy vậy nó cũng có không ít hạn chế: giọng văn đều đều, không thể tạo đột phá trong cách viết, rất dễ gây chán, dễ lạc cảm xúc... mình chỉ còn cách lựa chọn cốt truyện bất ngờ để vớt vát lại đôi chút :D Khi đưa fic lên mình chỉ tâm niệm phải làm hết sức mình, hay cũng được chưa hay cũng không sao :D quan trọng là bản thân đã cố gắng hoàn thành nó một cách nghiêm túc. Mình còn non tay lắm, không thể điều tiết cảm xúc nên văn thơ bập bõm lúc thì tàm tạm lúc lại quá đỗi củ chuối :D. Mình đành cố gắng dành thời gian trau dồi nhiều hơn nữa, quan sát nhiều hơn nữa để làm phong phú thêm cho câu chuyện này vậy :) Nhưng mà nói gì thì nói cũng thấy nản đôi chút khi mình nhận ra hình như kiểu viết truyện của mình không hợp với số đông các Readers ở đây lắm thì phải :( :( cũng có khi chỉ là do mình suy đoán thôi. Một lần nữa cảm ơn bạn đã ủng hộ mình :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào bạn, mềnh lại vào lại đây. Đọc cmt bạn trả lời làm mình thấy ngại :) thật ra mình chẳng kì cựu gì đâu, chẳng qua là viết tốt một chút nên chẳng dám tự nhận gì cho cam. Thật ra mình cũng tương tự như bạn, viết là để giải tỏa căng thẳng và những điều khó nói của chính bản thân mình. Mình viết fic cũng chỉ là một fic đầy rẫy cảm xúc, và chỉ thế thôi. Thật ra bạn chọn phong cách nào là quyền của riêng bạn... và mình chỉ nói là phong cách này chính mình cũng chọn. Rất dễ viết :) Tuy vậy, mình nghĩ có hai loại fic khó viết nhất. Đó là Angst và Comedy. Angst yêu cầu khai thác nội tâm nhận vật, mở ra một thế giới nội tâm cho nhân vật. Còn Comedy thì lại gây hào hứng, gây cười mà phải cười cho đáng. Không phải những câu chuyện chắp vá nhằm gây hiệu ứng mà không chú ý đến văn chương trong cách sử dụng. Theo mình, Angst thật sự vô cùng khó viết. Mình cũng không thành công trong thể loại này... bởi vì đúng như lời mọi người nhận xét, mình tả "đau" những "đau" quá lộ, không hề hàm xúc. Mình không thể làm được khi mà toàn bộ fic đều phải là "rất đau" mà vẫn không đụng chạm đến từ "đau" :) Mình cảm thấy, fic của bạn thật sự vẫn rất nhẹ nhàng so với cái đứa nghiện angst như mình.

Lần trước mình đã cmt những gì mình thích. Còn bây giờ mình cmt những gì mình không thích. Thật ra không nhiều đâu. Có những câu bạn sử dụng dấu câu chưa hợp lí... còn những lời nhân vật... không hẳn là lời của nhân vật. Mình muốn nhiều hơn thế, từng dấu chấm câu sẽ tạo hiệu quả khác biệt. Và chỉ có vài chỗ thôi, mình cảm thấy như nhân vật chưa phù hợp lắm. *mình vẫn nói câu đấy... mình bị lười :)* Còn vài đoạn nhỏ, mình thấy nó có vẻ hơi dông dài. Thêm một điều là những câu thơ ngăn dòng... nếu quá lạm dụng sẽ tự nhiên gây nên hiệu quả khác. Ony không biết nói sao. Đọc thì vẫn bình thường... nhưng vài chỗ sử dụng thì sẽ làm câu chuyện hàm xúc, dùng quá nhiều bỗng nhiên cảm thấy hơi... thừa.

Còn về việc bạn nói về lối văn này dễ gây chán, cảm xúc đều đều thì mình nghĩ không đâu. Không bao giờ có chuyện như thế. Chỉ là đọc quá nhiều sẽ cảm thấy không chấp nhận được một câu chuyện theo triền gió mà ảm đạm như thế... nhưng với mình, đọc một câu chuyện gây cười xong rồi cho qua thì mình làm được. Mình ngại đọc Angst, vì nó làm mình rất khó chịu. Cảm xúc bị cuốn theo như chiếc lá bị cuốn phăng trước cơn bão vậy. Nó làm mình buồn. Nhưng nếu cho mình chọn lựa, mình vẫn thà đọc một fic có nhiều cảm xúc... để luyện cho mình cách kiềm chế cảm xúc thì hơn. Nói thế nào đây nhỉ, chán... có lẽ vì mình chưa biết cách để nó thành một vết xước trong lòng đọc giả... nên họ chưa nhớ về thôi. Bạn hãy thử xem :) Nếu viết, mà muốn để lại ấn tượng chưa hẳn chỉ dừng ở một câu chuyện nội dung hay đâu... Mình đã từng nghe một cô bạn nói rằng: "Tớ từng đọc một câu chuyện Angst, một câu chuyện nội dung không hề có gì... chỉ là hai nhân vật chính giận nhau vì chuyện bé cỏn con, nhưng đến cuối cùng... cũng vì chuyện cỏn con đó mà cô gái ấy khiến người yêu mình chết. Câu chuyện chỉ có thế, nhưng từ cách viết, cách miêu tả đến cách khơi dậy cảm xúc đã khiến mình khóc suốt từ đầu đến cuối tác phẩm" Một câu chuyện angst, mình nghĩ có thật sự là chỉ dừng ở nội dung không?
Ony nói nhiều quá nhỉ? Xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Mình cũng chỉ là muốn chia sẻ với bạn thôi. Hiếm thấy có người có cùng suy nghĩ với mình *Bật cười*
Lời cuối, chúc bạn thành công với fic này...
 
Hiệu chỉnh:

Part 2


Nếu đến một ngày anh không thể có em lần nữa
Vậy thì đôi lúc anh thực sự muốn quên
Nhưng tất cả những gì về em vẫn luôn níu giữ anh trong vòng quay bất tận
Ngăn không cho anh làm những việc mình muốn
Ngăn không cho anh cười….


Biệt thự nhà Kudo

Shinichi mệt mỏi ngả lưng xuống gi.ường, đầu vẫn không ngừng vang vọng câu nói của Heiji hồi chiều. Thật sự phải đối mặt ư? Với cái gì? Là những hoài niệm vẫn luôn ám ảnh anh bấy lâu hay với thực tại nghiệt ngã mà anh đang cố sức né tránh? Bản thân anh cũng không biết lúc này mình phải làm gì, nên làm gì và bắt đầu từ đâu. Với anh, đối mặt liệu đó có phải là chuyện dễ dàng?

Xã hội bên ngoài coi Kudo Shinichi là người thế nào? Chắc rằng ai cũng sẽ phải gật đầu công nhận anh là một hình mẫu lí tưởng, một bạch mã hoàng tử bước ra từ những trang truyện cổ tích thần tiên. Không kể vẻ ngoài điển trai, không kể khối gia tài đồ sộ, nguyên sự lạnh lùng quyết đoán, sẵn sàng đương đầu mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng chế ngự mọi đỉnh cao với người thường mơ còn không dám chứ đừng nói chuyện thực hiện cũng đã khiến người người nể phục, khiến trái tim biết bao thiếu nữ phải thổn thức. Hầu như chưa bao giờ lộ ra bất cứ nét cảm xúc nào trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, quá lạnh lùng vô cảm, nhưng điều đó chỉ làm cho sức hút của thỏi nam châm là anh thêm phần mãnh liệt mà thôi. Tất cả đã tạo nên một Kudo Shinichi thật đẹp, thật hoàn mỹ, như một chân trời ước vọng xa xôi ai cũng mong một lần chạm đến nhưng rốt cuộc lại không ai có thể lại gần dù chỉ là một bước. Anh quả thật rất khó để nắm bắt, ngỡ rất gần mà lại như rất xa…

Có phải anh đã thành công khi dày công dựng nên một khoảng cách đủ lớn, một tấm chắn vô hình đủ vững chãi để hoàn toàn yên tâm mà lẩn trốn? Xã hội bên ngoài quá nhiều dối trá, quá nhiều lọc lừa, chính vì thế anh không cho phép một phút giây nào mọi người được nhìn thấu suy nghĩ của mình, lại càng không cho phép chính bản thân biểu lộ cảm xúc một cách trực diện. Sống trong môi trường mà sự cạnh tranh diễn ra không ngừng qua từng khoảnh khắc là anh biết, chỉ một sơ suất nhỏ thôi tức thì anh sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho hàng tá những con người chỉ dăm ba phút trước còn là đối tác. Cuộc sống ấy với anh là một chuỗi những ngày dài mệt mỏi nhưng rốt cuộc lại trở thành thói quen. Nó mài mòn dần những xúc cảm trong anh, không biết từ khi nào anh thôi không còn biết cách đón nhận yêu thương, cũng không biết từ khi nào anh thôi không còn biết cách yêu thương một ai khác. Tất cả chỉ còn là những vòng quay bất tận của công việc, những cảm xúc giả tạo dựng nên qua ánh mắt, nụ cười, qua cái bắt tay đầy toan tính với những con người cũng như anh. Tất cả… chỉ còn là ảo ảnh mơ hồ, nhạt nhòa dần theo năm tháng. Cho đến cuối cùng anh mới bất chợt nhận ra, mình đã không còn thấu hiểu được cảm xúc của chính bản thân nữa… nhưng cũng có thể là anh không muốn hiểu…. Cũng có thể anh sợ, sợ bị đau đớn, sợ bị tổn thương, sợ sẽ phải trả giá đắt nếu sống đúng với con người thật, cảm xúc thật của mình. Mất đi lớp vỏ an toàn đã dầy công tạo nên, anh không khác gì một chú nhím mất hết gai nhọn tự vệ. Liệu anh có thể tồn tại được không?

Và cứ thế… anh đã lựa chọn làm theo cách mà anh cho là an toàn nhất! Anh có mọi thứ nhưng cuối cùng anh đã để mất cô!

Ngôi nhà này, đã hai năm rồi, chưa khi nào cảm giác ấy nhạt phai trong tâm trí anh… cứ mãi âm ỉ nhói đau…hụt hẫng mơ hồ… Nơi đây đã từng in dấu bao kỉ niệm giữa anh và cô, là ngôi nhà ấm cúng mà cả hai đã cùng cố gắng xây dựng. Mỗi ngóc ngách, mỗi vật dụng dù nhỏ nhất cũng là cả một câu chuyện dài theo năm tháng. Vẫn còn nghe thoang thoảng đâu đây hơi ấm, mùi hương dịu dàng của cô, nó cứ vấn vít lấy anh, cuốn anh vào sâu trong bộn bề nỗi nhớ, theo cả vào cơn mơ chập chờn hàng đêm. Giấc mộng ấy anh còn có cô bên cạnh, giấc mộng ấy quá đỗi ngọt ngào, để rồi khi bừng tỉnh giấc anh mới cay đắng nhận ra giờ tất cả đã là quá khứ, cô cũng đã không còn trong tầm tay anh nữa rồi. Phải chăng anh đã thực sự yêu cô? Nếu không nỗi nhớ này chẳng da diết đến thế, và anh cũng chẳng cần phải đau đến vậy. Quay đầu nhìn lại một thời đã qua, những hoài niệm vẫn như đang hiển hiện trước mặt tựa một thước phim quay chậm... rất chậm... để anh thấy mình ngu ngốc ra sao khi mãi u u mê mê không nhận ra đâu là lời mách bảo của trái tim mình.

Anh nên trách ai đây? Là trách ông trời khéo sắp đặt nên một chữ “Duyên” hay bản thân anh không biết nắm lấy chữ “Phận” để rồi cuối cùng sợi chỉ định mệnh mỏng manh chẳng thể níu kéo hai người lại với nhau?Có lẽ… tất cả… chỉ do anh mà thôi!


Cho anh được một lần xin lỗi em
Vì tất cả những gì nông nổi nhất
Nếu có thể đổi dòng sông nước mắt
Để một lần tha thứ được không em?

Cô bước vào cuộc sống của anh đột ngột nhưng nhẹ nhàng tựa như bông tuyết kia bất chợt hờ hững rơi trên vai áo ai dạo bước ngang qua phố. Anh nhớ ngày cô đến cũng là một ngày tuyết rơi trắng xóa. Mang theo một chút gió lạnh hòa lẫn trong hơi thở, mang theo một nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt tím biếc, cả những gì anh còn chưa kịp nhận ra giấu trong nụ cười, cô đem đến cho anh những suy nghĩ, những xúc cảm trước nay anh chưa từng một lần nếm trải. Cô xuất hiện trong cuộc đời anh, trong tâm tư, suy nghĩ của anh, rồi dần chiếm lĩnh nó…. một cách khoan thai, tự nhiên… cô biến anh thành một thằng ngốc khi chẳng thể lí giải nổi lí trí của mình, cũng chẳng thể hiểu được tiếng nói vang vọng từ trái tim hãy còn tràn đầy nhiệt huyết, yêu thương.

Và cô đã trở thành một phần trong anh như thể mọi chuyện phải như thế. Lẽ đương nhiên, anh sẽ bảo vệ cô và anh luôn tin rằng những quan tâm, chăm sóc của anh dành cho cô chỉ là nghĩa vụ, là sự thương hại dành cho một cô gái chịu nhiều thương tổn. Quả thực cô dịu dàng, yếu đuối. Ở cô có điều gì đó khiến anh dù không là gì cả vẫn muốn dang rộng vòng tay chở che cho cô. Anh không khó chịu với những rắc rối cô mang đến cho mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc bỏ mặc cô. Mọi chuyện dù có ra sao anh cũng không bao giờ buông bàn tay bé nhỏ ấy, chẳng thể lí giải rõ ràng nhưng… anh biết chắc mình sẽ làm thế!

Lâu dần, anh với cô - hai con người xa lạ - được gắn kết ngẫu nhiên với nhau theo một cách nào đó mà không ai trong số họ hiểu được. Sự gắn kết này không dựa trên cơ sở tình yêu nhưng bằng cách này hay cách khác hai người vẫn có thể chung sống: vẫn sẻ chia, an ủi nhau mỗi khi gặp khó khăn, vẫn nắm tay nhau bước đi qua những sóng gió đường đời. Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách bình lặng khiến anh cũng không có ý định sẽ phá vỡ sợi chỉ gắn kết thật chắc chắn lại cũng thật mỏng manh này nữa. Dẫu sao thì đó cũng đã là một quyết định, dù đúng hay sai ta cũng nên chịu trách nhiệm về điều đó. Anh cũng đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc đời mình, quen với bữa ăn hàng ngày cô chuẩn bị, quen với ánh mắt trìu mến, với nụ cười ấm áp anh khi đi làm về, quen với cách chăm sóc ân cần của cô khi anh ốm, quen với cả hương thơm bạc hà thoang thoảng dịu mát phả ra từ mái tóc đen dài ấy nữa. Đã có những xúc cảm mơ hồ len lỏi trong tâm trí mỗi khi gần bên cô, xúc cảm ấy giữ cho tâm hồn anh được thanh thản, giữ cho trái tim anh còn đập những nhịp đập ấm nồng… nhưng cũng có thể… nó chẳng là gì cả, chỉ là một thói quen của anh thôi - thói quen có cô bên mình…

Qua một thời gian dài, cảm giác ấy là gì anh vẫn chưa hiểu hết. Anh vẫn đang mắc kẹt trong mớ xúc cảm hỗn độn của chính bản thân. Thời gian… anh cần thời gian để đi tìm câu trả lời nhưng ai có thể cho anh trở lại những phút giây ấy? Tất cả đã qua rồi! Anh giờ đây chỉ còn có thể sống trong hoài niệm mà thôi. Liệu anh có quyền trách cô? Sao cô không chút do dự mà buông tay anh như vậy? Đột ngột rời bỏ anh lại nhẫn tâm mang theo cuộc sống của anh, mang theo những thói quen của anh, mang theo cả trái tim khờ dại này nữa. Thì ra… đến cuối cùng Shinichi Kudo chỉ là một tên ngốc không hơn không kém, một tên ngốc chẳng thể hiểu được chính mình. Sao anh không sớm nhận ra… sao lại cứ mãi lạc vào u mê suốt thời gian dài vậy chứ? Giờ anh đã có tất cả nhưng lại chẳng có cô bên cạnh, cô đi… đi thật rồi… có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không còn gặp lại cô nữa. Bức thư cô gửi cho anh trước khi đi anh không dám đọc lại lần thứ hai. Anh không thể tin rằng chính anh đã bồng bột bỏ mặc cô để đuổi theo những hạnh phúc hư ảo.

Kí ức xưa có phải rồi cũng sẽ tan thành mây khói?
Để những chuyện đã qua và đớn đau này thôi không còn đeo bám anh trong nỗi cô độc hôm nay?



Flashback

2 năm trước

Shinichi lặng lẽ sắp xếp lại chồng tài liệu vào cặp rồi mệt mỏi đứng dậy. Đã 6h chiều, công việc ngày hôm nay đã giải quyết xong nhưng anh vẫn còn nấn ná chưa muốn về. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, Hattori có rủ đi spa cho thoải mái nhưng thật anh không có hứng thú với ba cái trò đấy. Đã muộn, mọi người trong công ty đã về gần hết, có lẽ anh cũng không nên ở đây làm gì nữa.

Xa xa phía Tây thành phố, mặt trời dần buông xuống nơi bầu trời xa vắng. Chút tà dương le lói còn sót lại cố len mình qua lớp sương mỏng manh, hòa với ánh sáng từ những cây đèn đường tạo nên một màn sáng loang loáng không rõ hình nét. Không gian im ắng đến lạ lùng, chỉ còn nghe thấy vài tiếng gió khẽ rít lên qua khe hở ô cửa kính. Vạn vật dường như chuyển động ngày một chậm dần rồi từ từ ngưng đọng trong con ngươi màu xanh biếc. Lái nhanh chiếc Ferrari đen sang trọng xuyên qua màn sương, Shinichi khẽ mở hé cửa kính. Hơi sương mát lạnh hòa trong cơn gió ào ạt tràn vào khuấy động sự yên tĩnh vốn có trong xe, phả vào mặt anh từng hồi làm anh thấy tỉnh táo hơn hẳn. Vài suy nghĩ vẩn vơ thoáng qua khiến anh khẽ nhíu mày, một chút cảm xúc không định hình thoáng qua khuôn mặt vốn lạnh như băng tuyết. Chợt nhận ra con đường này thường ngày anh vẫn đi nhưng hôm nay sao hoàn toàn lạ lẫm? Cũng có thể chưa khi nào anh chịu để tâm quan sát nên trong trí nhớ của anh nó mới mờ nhạt đến thế. Phải rồi… nó vẫn luôn như vậy… chỉ là do anh thôi!

Lòng vòng một hồi, ngã rẽ Beika cũng dần hiện ra trước mắt, chỉ ít phút nữa thôi anh sẽ về đến nhà. Về nhà ư…? Ý nghĩ đó khiến anh hơi chùng xuống, hai tay vô tình mà hữu ý nắm chặt lấy vô-lăng đến tái nhợt cả đi. Về nhà đồng nghĩa với việc đối diện với cô ấy, đối diện với sự lựa chọn khó khăn mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm cách lẩn trốn. Rồi tiếp theo sẽ là gì? Nên hay không một lần nữa nói ra câu ch.uyện ấy? Nên hay không nói cho Ran hiểu tất cả những khúc mắc trong anh? Hay là… phó mặc tất cả cho ông trời quyết định vì suy cho cùng anh cũng đã quá mệt mỏi… có khi lần này… anh chẳng có sự lựa chọn nào khác nữa rồi!

Sau một hồi do dự, anh quyết định bẻ tay lái sang hướng đối diện với đường về nhà. Một con đường khác không phải quá lạ lẫm với anh nhưng cũng mới là lần thứ hai anh đi dẫn anh tới một công viên gần đó. Kiếm cho mình một chiếc ghế đá khuất xa cột đèn điện, anh mệt mỏi ngồi xuống rồi hướng ánh mắt về phía bầu trời xa xăm. Lúc này anh thật không muốn về nhà chút nào, vì anh biết ở nơi đó có Ran, là người mà hiện giờ anh không muốn hay không dám gặp nhất. Anh sẽ đối mặt với cô thế nào đây? Anh biết, Ran là một cô gái tốt, một người vợ đảm đang. Bạn bè nhìn vào ai cũng phải ghen tị với anh khi có một mái ấm hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp dịu dàng như thế. Kể ra họ cũng có lí do chính đáng khi cho là như vậy. Từ khi lấy nhau tới nay đã 5 năm, hai vợ chồng chưa từng giận hờn hay xích mích, cũng chưa khi nào quên dành thời gian chăm sóc cho nhau, nếu có thì chỉ do anh thôi. Cả hai hiểu rõ đâu là giới hạn dành cho mình nên vẫn luôn tôn trọng, dành cho người kia một khoảng không gian riêng. Ran dịu dàng và tinh tế, cô luôn biết cách quan tâm chăm sóc người khác nhưng lại chẳng khi nào than trách bất cứ ai dù cho mọi chuyện với cô có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa. Chính vì vậy, với anh, Ran quá tốt, anh thấy mình mắc nợ cô quá nhiều. Còn anh, anh có thể làm gì đây? Tất cả những gì anh cố gắng chỉ là dành quãng thời gian ngắn ngủi giữa bộn bề công việc để bên cạnh cô và… không gì cả. Anh biết thế là chưa đủ… nhưng anh…

Với anh, Ran là một cô gái dễ bị thương tổn. Mỗi lần chạm vào ánh mắt tím đượm buồn của cô trái tim anh lại nhói đau, đôi lúc lại khiến anh như nghẹt thở. Không vì lí do gì cả, nhưng anh nhận ra mình phải có trách nhiệm bao bọc cho cô. Dẫu bây giờ, mọi chuyện như vậy không có nghĩa là anh sẽ thôi không quan tâm cô nữa. Thực sự dù cô có là gì của anh thì anh cũng sẽ dành cả đời để bảo vệ cô, đó là điều anh vẫn luôn tâm niệm.

Nghĩ lại chuyện hôm qua, anh tự hỏi mình có quá tàn nhẫn với cô không? Làm Ran đau khổ là điều anh không hề muốn nhưng anh càng không muốn vuột mất tình yêu của đời mình. Anh chấp nhận mang danh kẻ phản bội, chấp nhận để Ran hận anh nhưng anh không thể sống trái với con tim mình hơn nữa. Anh cũng có quyền được đi tìm hạnh phúc cho riêng mình cơ mà. Chẳng phải Ran cũng đâu đồng ý với cuộc hôn nhân này, chỉ là do gia đình anh quá tốt nên cuối cùng cô mới gật đầu chấp nhận. Cô với anh, đều là do sự trêu đùa của số mệnh. Vốn dĩ sự sắp xếp vội vàng này nên chấm dứt ngay từ đầu nhưng không biết bằng cách nào nó lại được tiến hành một cách suôn sẻ và được duy trì lâu đến vậy. Nhưng có khi… bây giờ là cơ hội tốt để giải thoát cho cả hai, để mỗi người tự tìm cho riêng mình một con đường mới. Suốt bao năm sống cùng nhau, giữa anh và cô không phải là không có chút rung động. Vẫn có những nhớ nhung khi xa cách, những xao xuyến, những ngọt ngào gia vị thêm cho cuộc sống của hai người, nhưng anh cảm nhận thế là chưa đủ, không hề giống như tình yêu anh đã từng có ngày trước. Với anh, Ran là một bản nhạc buồn da diết, mang đến cảm giác dịu êm, yên bình nhưng đôi khi cũng thật ngột ngạt. Cô thiếu đi sức sống, thiếu đi nét rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Cô như ánh trăng dìu dịu với cảm giác mát lành nhưng lâu dần cũng sẽ nhàm chán. Việc ở bên cô suốt nhiều năm qua đối với anh mà nói không hẳn là sự gượng ép khó chịu nhưng anh cũng thực sự thấy mỏi mệt với cuộc sống này rồi. Cho anh là kẻ xấu xa cũng được lọc lừa cũng không sao, anh chỉ muốn sống với đúng những thứ mình muốn chẳng còn phải câu nệ bất cứ điều gì.

Trước khi nói với cô, anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng càng nghĩ càng đi vào bế tắc. Chính bản thân anh cũng không rõ nên làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng nói ra được ch.uyện ấy với cô anh thấy mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Thực sự thâm tâm anh không nỡ cũng không muốn rời xa Ran dù bất cứ lí do gì nhưng anh…. Anh không biết Ran nghĩ sao? Tối qua nghe xong câu chuyện của anh cô đã không nói gì chỉ lẳng lặng quay đi. Trong giây phút ấy anh bỗng thấy hụt hẫng vô cùng, có cái gì đó cứ âm ỉ nhói đau trong lồng ngực. Phải chăng đây chính là cảm giác tội lỗi? Nếu vậy... quả thật… nó rất đau… nhiều hơn những gì anh tưởng!

Sáng nay, cô ấy vẫn không có phản ứng gì. Là cô cố tình lờ đi hay thực sự không nghĩ câu ch.uyện ấy liên quan đến mình? Không Ran mà anh biết là một người cực kì nhạy cảm và tinh tế, sao cô lại không nhận ra chứ. Anh chờ đợi quyết định của cô, dù thế nào anh cũng sẽ không phản đối. Không hiểu sao lần này anh hoàn toàn tin tưởng trao trọng trách ấy nơi cô.

Thời gian cứ vùn vụt trôi. Đêm đã khuya, trời ngày càng lạnh, anh không thể ngồi đây mãi được. Dù sao trốn tránh cũng không phải là điều hay, có lẽ anh nên về thôi. Xuyên qua những dãy phố vắng hiu hắt trong màn sương mờ nhạt, một chút ánh sáng yếu ớt từ mấy căn biệt thự cổ kính rọi xuống hàng cây xơ xác lá, in bóng nơi mặt đường tạo thành những đường nét loang lổ, chiếc xe vẫn cứ lao đi vùn vụt rồi nhanh chóng chìm vào khoảng không tối đen trước mặt.

Về đến nhà,cũng là lúc chiếc đồng hồ cổ chậm chạp điểm chuông, thanh âm trong trẻo, gõ nhịp từng hồi ấy cơ hồ làm khuấy động chút ít cảm xúc trong anh. Đã 9h… anh hít một hơi thật dài rồi nắm chặt tay vặn mở cửa bước vào. Một vài cơn gió cũng thừa cơ theo chân anh len lỏi vào sâu trong ngôi biệt thự, luồng hơi lạnh ấy khiến anh chợt rùng mình. Không gian yên ắng đến lạ. Hôm nay có điều gì hơi khác thì phải. Nếu là bình thường sẽ là Ran từ đâu đó bước ra mỉm cười với anh, giúp anh phủi mấy hạt tuyết nghịch ngợm còn bướng bỉnh đọng trên vai áo, sẽ ngồi chờ anh tắm rửa rồi cả hai cùng nhau ăn cơm. Nhưng hôm nay có vẻ yên tĩnh quá, chỉ có Bông là vẫn cuộn tròn người nằm ngủ say sưa trên chiếc gi.ường mềm mại của nó. Lẳng lặng treo chiếc áo choàng lên móc treo gần đó, anh nhìn quanh một hồi, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy có người ở nhà cả. Lạ thật… một cảm giác lo sợ mơ hồ len lỏi trong tâm trí anh.

Sau một hồi mọi nỗ lực tìm kiếm đều không có kết quả, anh chán nản tiến tới ngồi phịch xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, lúc này anh mới để ý thấy có một lá thư đặt trên bàn. Thư à? Sao lại ở đây nhỉ? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến anh vội vã mở ra xem. Hi vọng mọi chuyện không phải như anh nghĩ.

Shinichi
Khi anh đọc được lá thư này thì có lẽ em sẽ không còn gặp anh được nữa. Anh đừng đi tìm em, cũng đừng tự trách bản thân mình. Đây là lựa chọn của em, là lối đi mà em nghĩ mình nên bước tiếp, thế sẽ tốt cho cả ba. Tối qua khi anh kể cho em câu chuyện, tiếc là em không thể nói với anh bất cứ điều gì khi anh đột ngột hỏi em, nhưng giờ thì em đã có thể.

Shinichi, cả đêm qua em đã nghĩ… nghĩ rất nhiều… về câu chuyện… về chúng ta… về tất cả…. Em đã tự hỏi mình cả trăm lần rằng nếu em ở trong trường hợp như thế thì sẽ phải làm sao? Ai đúng, ai sai, ai đáng thương, ai đáng hận và cả trăm lần ấy đều chỉ cho duy nhất một đáp án. Không ai trong số ba người họ có lỗi, chỉ là hai chữ số phận đã không thể dệt nên một chữ “tình” tròn trịa mà thôi.

Shinichi, câu trả lời của em là: em không trách người chồng, lại càng không thể trách cô gái kia. Mà thực ra họ đáng thương hơn là đáng trách. Một người là vì tình nghĩa, vì cảm thương mà đành chấp nhận từ bỏ tình yêu đầu đời đầy mộng đẹp để chở che cho một người con gái khác. Vốn dĩ tình cảm của anh không dành cho người sẽ cùng anh kết tóc xe tơ thì giờ đây sao có thể nói anh phản bội được? Sao có thể trách cứ gì anh? Anh chỉ là đang cố gắng để được sống thật với bản thân mà thôi, không thể cứ mãi u u mê mê mà tự lừa dối chính mình và người khác được. Em không thể tưởng tượng nổi suốt một quãng thời gian dài như vậy đối với anh có phải là quá đau khổ hay không? Anh đã phải dằn vặt, phải kìm nén trái tim rạn vỡ ấy nhiều như thế nào? Người ta vẫn nói: “ Điều đau khổ nhất chính là phủ nhận những gì con tim mình thực sự cảm nhận” vậy thì có lẽ… anh đã nhận phần đau đớn nhất ấy về mình. Anh ta… thật đáng thương lắm lắm.


Cả cô gái kia cũng vậy. Cô đã phải từ bỏ hạnh phúc đang nắm giữ, dù muốn hay không cũng phải buông tay. Một mái ấm gia đình cô hằng mơ ước tưởng như đã hiện ra ngay trước mắt lại bỗng nhiên tan biến như chưa hề tồn tại. Mới được nếm trải dư vị ngọt ngào của tình yêu chưa nhiều đã phải nhận một trái đắng ngắt, mới nhen nhóm niềm tin vào những ước vọng tốt đẹp cho tương lai đã bị vùi dập không thương tiếc. Điều đó có quá tàn nhẫn với cô ấy chăng?

Shinichi, em biết, hai con người ấy cuối cùng đều phải chịu đau khổ, đều phải chịu những ngày tháng dày vò trong nhớ nhung sầu muộn. Họ có lỗi gì mà sao không thể đến được với nhau? Tình yêu của họ khởi đầu từ những tháng ngày tuổi trẻ trong sáng mà đầy nhiệt huyết, vừa nhẹ nhàng da diết lại không kém phần sâu sắc mãnh liệt. Ngày gặp lại họ đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn nhưng em tin rằng tình yêu ấy vẫn không hề thay đổi. Chỉ là giờ đây, hoàn cảnh đã khác xưa, thân phận cũng khác, họ phải dằn lòng kìm nén cảm xúc mà thôi. Nhưng nếu anh hỏi em điều gì là xứng đáng nhất, thì em tin đó chính là việc họ được bên nhau sau chừng ấy thời gian thử thách… chắc chắn là như vậy!
Shinichi, em lại chợt nghĩ đến chuyện của chúng ta. Về anh, về em, về lần đầu gặp gỡ, về tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Cho đến lúc này em mới thực sự nhận ra đâu là vị trí dành cho mình, đâu là con đường em nên đi tiếp. Shinichi, em xin lỗi! Gặp anh, được ở bên anh, được anh chăm lo bảo vệ trong từng ấy năm là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của em rồi, cảm ơn anh vì điều đó. Có lẽ… ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau hoặc sự gặp gỡ chỉ nên dừng lại ở mối quan hê anh em thì tốt hơn. Nhưng ta sao có thể tự quyết định được phải
không anh, khi mà số phận đã đưa đẩy trong khi chúng ta lại quá yếu đuối để có thể chống lại. Và cứ thế em đã ngang ngược bước chân vào cuộc đời anh, đã bướng bỉnh níu giữ anh cho riêng mình lâu đến vậy. Shinichi, em xin lỗi, em sai rồi. Giờ hãy để em được chuộc lại một phần lỗi lầm ấy. Em sẽ là người ra đi… em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh… lặng lẽ mà bất ngờ như khi em đến. Ngày em tới kéo theo cho anh bao rắc rối muộn phiền thì hi vọng sự ra đi này của em sẽ giúp sửa chữa phần nào sai lầm đó. Em biết dù thế nào cũng không thể trả lại cho anh 5 năm tuổi trẻ được nhưng em thực sự không còn cách nào khác…. Xin anh… hãy tha lỗi cho em…

Shinichi, chúc anh hạnh phúc.
Ran Mori



Nắm chặt lá thư trên tay đến độ như muốn vò nát nó, ánh mắt Shinichi cũng xám đục cả đi. Thế là hết, là kết thúc rồi phải không? Cuối cùng con đường hầm tăm tối này cũng đã thấy được ánh sáng le lói của lối ra rồi phải không? Nhưng mà… sao anh lại không thể cất bước tiến tới cửa ra ấy? Sao tim anh… nó lại đau đến thế? Vậy là cuối cùng, anh cũng được mãn nguyện hay chí ít cũng sẽ được như thế? Ran đã chấp nhận ra đi, chấp nhận rút lui thì anh có thể đường đường chính chính mà nắm lấy tay người con gái ấy, đường đường chính chính đi trên con đường mình đã chọn. Cô gái ấy là tình yêu của anh, là tuổi trẻ của anh, là bao nhiệt huyết luôn sục sôi của anh mà, anh còn ngại ngần gì mà không đến bên cô? Ran nói đúng: “Điều đau khổ nhất chính là phủ nhận những gì con tim mình thực sự cảm nhận”, anh còn gì phải suy nghĩ? Sợi chỉ đỏ định mệnh đã chẳng còn níu kéo gì thêm nữa. Vậy thì anh sẽ quên cô, quên cả những hồi ức tươi đẹp mà hai người từng có…. tất cả… anh sẽ bỏ lại phía sau để nó không theo kịp bước chân năm tháng. Quên được rồi, anh sẽ hạnh phúc phải không?

End flashback


Ù… ù…
Tiếng gió rít lên từng hồi dữ dội đập vào ô cửa kính khẽ mở hé tạo nên những thanh âm não nề. Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi. Giữa màn mưa trắng xóa, những dáng hình nhạt nhòa vẫn từng chút một được vẽ lên trong sâu thẳm trái tim anh. Lặng ngắm những bông tuyết cuối mùa, chưa khi nào anh cảm nhận được mùi vị của mùa đông lại ở gần đến thế.

Nhưng có lẽ… lại một mùa đông nữa sắp qua…

Đông vẫn buồn khi anh phải xa em
Mảnh tim đơn côi cũng cóng rồi vì giá lạnh
Em - nỗi nhớ mong và khoảng không vắng lặng
Trắng xóa khung trời từng bông tuyết ngập ngừng rơi...
 
Shiory
Còn vài đoạn nhỏ, mình thấy nó có vẻ hơi dông dài. Thêm một điều là những câu thơ ngăn dòng... nếu quá lạm dụng sẽ tự nhiên gây nên hiệu quả khác. Ony không biết nói sao. Đọc thì vẫn bình thường... nhưng vài chỗ sử dụng thì sẽ làm câu chuyện hàm xúc, dùng quá nhiều bỗng nhiên cảm thấy hơi... thừa.
Mình đã đọc lại rồi, quả là có nhiều đoạn mình viết thật lan man quá, cả thơ cũng vậy. Chính bản thân mình còn thấy thật khó để "nuốt" hết chỗ đó thì sao readers có thể chứ :) sẽ cố gắng khắc phục dần vậy :D.

Shiory Bạn thích Angst, mình cũng thích Angst :), hai chúng ta có những nét tương đồng nhưng kì thực trong sâu thẳm lại theo hai hướng khác biệt (như mình cảm nhận). Nhân vật của bạn có cách biểu lộ tình cảm dữ dội quá, nếu như lời một Au nào đó nói (nhưng không phải về fic bạn đâu :) )thì: họ đấu tranh với nhau, loại trừ nhau để giành giật tình yêu, họ khóc, cười, tức giận, bi thương, sự dằng xé của nội tâm... tất cả đều rất mãnh liệt. Riêng mình, mình lại thích một type nhân vật hơi khác một chút. Ấy là những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, sâu sắc đấy nhưng cũng thật dễ đứt gãy. Cảm giác chỉ một tác động nhỏ là sợi chỉ đỏ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Họ không tranh đấu mà dung hòa với nhau. Chuyện tình ấy sẽ buồn nhưng không đến nỗi phải khóc, cả suy nghĩ, hành động của nhân vật cũng sẽ chẳng thể phân biệt được là đúng hay sai, không gì là rõ ràng cả. Đến cuối cùng lại là mọt cái kết khiến người ta hụt hẫng, chông chênh, những dư âm vẫn còn âm ỉ mãi không thôi.
Mình thích thể loại truyện ngắn không quá nhiều diễn biến, không quá nhiều nhân vật, nội dung cũng không có gì quá cao siêu nhưng bằng lời văn của mình lại làm ta không thể dời mắt (Có lẽ có một chút giống với chuyện mà người bạn của bạn đã đọc :) ) nhưng thể loại ấy lại quá khó viết nên cuối cùng mình không thể tùy theo sở thích mà lựa chọn được :( đành lặng lẽ đứng ngoài đọc ké thôi :)

Nãy giờ lan man quá nhỉ,chỉ là mình muốn nói hết những suy nghĩ của mình mà thôi. Cảm ơn bạn vì hiếm khi mới được nói nhiều như vậy :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hì.quả là bất ngờ với mình, ko ngờ chuyện cũng khá đơn giản mà mình chẳng nghĩ đến nó.
bạn đã nhiều ần nói Shin có nỗi khổ riêng mà mình ko nghĩ đến cái này. vì mình chỉ luôn nghĩ họ phải yêu nhau mới lấy nhau.hehe.
Ran lựa chọn hoàn toàn đúng đắn và ai cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, không thể trách Shin hay cô gái kia vì thực sự là chẳng ai có lỗi cả. nhưng nếu trách thì phải trách Shin vì tất cả là do anh ta đã chọn sai, chọn sai người mình lấy để cuối cùng đem đau khổ cho cả 3 và rồi lại chọn sai một lần nữa để chính anh ta ko thể thanh thản.
xem ra cuối cùng Ran vẫn hạnh phúc hơn anh ta nhiều lần vì cô đã tìm lại được chính mình và cuộc sống của mình. Tội nghiệp Shin- một người thông minh nhưng ngay cả bản thân mình cũng ko hiểu nổi. Hy vọng bạn sớm giải thoát cho anh ta nhé
 
duonghmu: Giải thoát cho Shin ư? Có hai lựa chọn nhé: Hoặc là Shin die toàn tập (kèm theo một cơ số sầu theo nữa) hoặc là... ShinRan quay về với nhau :) không biết mọi người thích cái nào :D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
die làm sao được mà die toàn tập chứ cô.
rút cục cô đúng là vẫn thiên vị Shin nhỉ hay vì đã trót cho anh ta đau khổ dài quá nên giờ muốn bù đắp. vậy lý giải đi sao Ran lại yêu Shin nhiều như vậy
 
vừa lục lại comt ngày trước của mình khi đặt ra vài giả thiết và có một giả thiết của mình trúng póc luôn nhé.hí hí.thế mà sau này mình lại wên tiêu đi nó mới ức chứ.
p/s: cái giả thiết 2 người ràng buộc nhau ko phải vì tình yêu đó.hehe
 
×
Top Bottom