[Shortfic] Lạc lối anh về

duonghmu: au sẽ lựa chọn cách thứ 3, có thể nó sẽ không hoàn toàn thỏa mãn mọi người nhưng với au là hợp lí nhất. Câu chuyện còn dài mà, hãy để nhân vật được nói hết suy nghĩ của mình, lúc đó quyết định cũng chưa vội vàng :D . Không hiểu mọi người bây giờ nghiêng về Shin hay Araide nữa =)) *suy nghĩ- ing*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình đồng ý rằng hãy để nhan vật nói lên suy nghĩ của mình rồi quyết định ko muộn.cơ mà Au chả đã có qd rồi còn gì, tò mò wá
mình mà là Au thì mình cũng chả viết quyết sao nữa, khó xử nhể. Shin hay Araide ư, để thời gian quyết đi( au quyết thì đúng hơn) còn mình a..a..a kệ chị Ran quyết.
mình đã lục lại những chap đầu và đã nhận ra một vài điểm nhấn ám chỉ của Au vậy mà mình đã lướt wa nó quá nhanh hoặc cũng thấy lạ nhưng ko chịu đào sâu suy ngĩ để rồi mặc nhiên nó vậy , thiệt đúng là nhìn mà ko quan sát. bạn đúng là một Au viết hơi bị kinh đó, chỉ là ít có reader hiểu đc và suy luận đc
 
duonghmu: Không khi nào mình viết mọi thứ rõ ràng lên trang giấy cả, bất cứ một hình ảnh, một câu thoại nào mình đều đã suy nghĩ rất kĩ trước khi chọn sao cho có thể ẩn vào đó càng nhiều càng tốt suy nghĩ của mình. Cũng như part này, hình ảnh mình thích nhất chính là lúc đứng trước ngã rẽ, cuối cùng Shinichi đã bẻ tay lái ô tô sang con đường đối diện với đường về nhà, con đường ấy không lạ với anh nhưng cũng mới chỉ lần thứ 2 anh đi đến. Hình ảnh ấy tựa như câu chuyện tình cảm của họ, tựa như quyết định rời bỏ Ran ấy. Không biết có ai để ý không? Chap nào cũng vậy, mình luôn dùng những hình ảnh tưởng như đơn giản để ám chỉ diễn biến câu chuyện, tinh thì sẽ nhận ra còn nếu không cũng không sao, nó vẫn sẽ là một hình ảnh ấn tượng cho fic :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
quả đúng là thâm sâu. tuyệt!
Nhưng cuối cùng anh ta cũng về nhà và tìm hình bóng quen thuộc, có phải ý bạn tiếp theo sẽ là vậy ko, ngay cả tên fic cũng đã có lời đáp. Nhưng thế thì quyết định phải là cả Ran nữa vì 1 người đã muốn về còn người ở lại muốn đi thì cũng chịu. nhân vật midori chưa thấy xh nhỉ.mình cũng muốn nghe tâm sự của cô ấy. Dù sao Au cũng đã bảo rằng ai cũng sẽ hạnh phúc mà, vậy nên mình cũng muốn cả Araide và nv Midori kia cũng hp. Nếu vậy thì chắc chỉ còn cách để cho sự băn khoăn của Shin là do sự áy náy.and happy for all
cũng ko nhiều fic mà mình lục lại đọc lần 2 từ đầu đâu
 
Hiệu chỉnh:
1499668-628684827167709-2076256050-n.jpg


Chap 8
: Yêu thương ngược lối
Part 1:

Đã nhiều lần anh tự hỏi, giữa chúng ta liệu còn có ngày mai? Tình cảm đắm say còn có thể trở lại như thuở trước và những lời hẹn ước có còn lưu lại trên thế gian?
Nhưng… anh không biết, không thể trả lời, mà cũng không dám trả lời
Chỉ mong sao… ký ức xưa sẽ không tan thành mây khói, sẽ không bỏ mặc anh bơ vơ lạc lõng giữa những cảm xúc không tên này…


Shinichi khẽ nhíu mày rồi cẩn thận đặt tấm thiệp mời cô thư kí vừa mang đến sang một bên. Đẩy ghế đứng dậy, lướt qua cậu bạn thân vẫn đứng như trời trồng từ nãy tới giờ mà chưa hiểu mô tê gì, anh chậm rãi đến gần khung cửa kính, nơi anh vẫn thường ngắm nhìn khung cảnh thành phố mỗi khi muộn phiền. Anh lặng im không nói, cũng chẳng biểu lộ bất cứ nét cảm xúc nào, có chăng chỉ là một chút xao động tận sâu nơi đáy mắt nhưng ít thôi và… thật khó để nhận ra. Một cơn gió lạnh chợt ào ạt thổi qua lùa vào mái tóc đen nhánh của anh khiến chúng hơi rối và phần nào che bớt đôi chân mày tư lự. Một thoáng yên lặng đến rợn người bỗng chốc chiếm hữu nơi đây. Nhìn nét biểu cảm ấy, Hattori biết chắc rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng lại gần cầm tấm thiệp lên. Ngay khi kịp hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt cậu thay đổi.

- Kudo, việc này…
- …
- Cậu sẽ đi chứ?
- …
- Kudo…
- …

Vẫn không có động tĩnh gì. Mà cũng phải thôi, nếu ở trong tình huống như vậy, là cậu thì cậu cũng chẳng thể ngay lập tức quyết định được. Hơn ai hết cậu hiểu, Kudo… cậu ấy không như cái vẻ ngoài mọi người vẫn thấy… không hoàn toàn lạnh lùng, không hoàn toàn vô cảm cũng không hoàn toàn mạnh mẽ. Chính vì thế lựa chọn lần này với cậu ta… thật sự quá khó khăn. Cậu nghĩ kĩ rồi, là người hiểu rõ mọi chuyện, cũng có thể xem là người sáng suốt nhất lúc này, cậu sẽ một lần thay Kudo lựa chọn xem sao.

- Tớ sẽ đi thay cậu!
- …
- Có lẽ họ sẽ không trách gì đâu, dù sao tớ cũng là phó tổng giám đốc mà.
- …

Shinichi vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía chân trời đùng đục xa xa. Hattori tự hỏi ẩn sau sắc xanh thẳm tuyệt diệu đã cuốn hút biết bao trái tim thiếu nữ kia là điều gì? Vì là quan sát từ phía sau nên cậu chẳng thể nhận thấy gì hơn ngoài cái dáng hình cô độc của Kudo đang dần hòa lẫn vào ánh hoàng hôn chạng vạng. Một luồng hơi lạnh từ đâu tỏa ra bao trùm lấy bầu không khí đặc quánh nơi đây khiến cậu chợt rùng mình, cảm giác ngộp thở cũng vì thế mà xâm chiếm toàn cơ thể.

Cậu tin đó là một quyết định đúng đắn, vì ít nhất nó cũng có thể mở ra một lối thoát tạm thời cho Kudo vào lúc này. Nhưng niềm tin đó ngay lập tức bị giũ bỏ khi giọng nói trầm đục của Shinichi vang lên một cách chậm rãi: “ Không. Tớ sẽ đi!” Sự kiên định trong ánh mắt của Kudo khi cậu ta quay lại nhìn cậu và cả sự dứt khoát trong lời nói ấy đã ngăn cậu nói thêm bất cứ điều gì, kể cả là một lí do nào khác. Cậu biết, một khi Kudo đã quyết định thì khó mà có thể thay đổi được. Chỉ là… một cảm giác bất an dần nhen nhóm trong tâm trí cậu khi Kudo, trong vô thức đã bất chợt hỏi bâng quơ.

- Hattori, hình như tuần sau trời sẽ có tuyết rơi phải không?
.
.

1 tuần sau

Sáng nay tuyết rơi dày, phủ kín cả thành phố trong màn mưa trắng xóa… là tuyết cuối mùa… có phải vì thế nên anh mới cảm thấy nó đẹp hơn nhưng cũng lạnh giá hơn hẳn. Vậy là… một mùa đông nữa lại sắp qua… một chút bâng khuâng tiếc nuối cho cái mùa mà anh hằng yêu mến. Nhưng có luyến tiếc tới đâu thì anh cũng chẳng thể níu kéo nữa, khi mà mùa xuân đã ngập ngừng trước ngưỡng cửa thì sao anh có thể mãi ích kỉ giam h.ãm mùa đông cho riêng mình. Anh sẽ để nó đi… phải… để nó đi và cho mình một lần được sống trọn vẹn với mùa xuân ấm áp, biết đâu điều đó lại mang đến cho anh nhiều niềm vui hơn những gì đã qua.

Khoác chiếc vest đen hiệu Dormeuil ra ngoài áo sơ mi trắng, thêm chiếc cavat xám kẻ sọc và đôi giày đen kiểu Oxford của hãng thời trang danh giá Louis Vuitton, trông anh thật lich lãm, sang trọng, đúng với thần thái của tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Nhìn vào gương một lần nữa, anh khẽ cười và lẩm bẩm điều gì đó như là tự nhắc nhở bản thân. Hôm qua, khi biết anh vẫn quyết định đến đó, Heiji đã đề nghị được đi cùng nhưng anh từ chối. Đây là chuyện mình anh tạo ra vậy thì bây giờ hãy để mình anh đối diện với nó. Anh tin… tất cả rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp… nhanh thôi!

Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, anh bước xuống lầu, Bông vẫn đang say sưa cuộn tròn người trong chiếc nệm ấm áp. Giờ thì trong nhà này chỉ còn nó và anh, có nó anh cũng đỡ buồn. Nghe tiếng anh, nó cố gắng mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ là trong giây lát rồi lại gục xuống. Có vẻ như cơn buồn ngủ và cái lạnh đã níu kéo không cho nó chạy lại làm nũng anh như thường lệ. Bật cười với cái điệu bộ đáng yêu ấy, anh lại gần, lấy tay xoa xoa nhẹ đầu nó.

- Bông à, sớm thôi, mày sẽ được gặp cô ấy.
.
.
.

Cửa hàng ăn, 7h sáng

Ran nhẹ nhàng vuốt dọc từng chùm hoa tử đằng trên giá rồi cẩn thận cuốn những dải băng trắng xung quanh. Hôm nay là một ngày bận rộn với cô và cả những người khác, ngày cửa hàng kỉ niệm 45 năm thành lập. Ông chủ tin tưởng giao cho cô nhiệm vụ trang hoàng đại sảnh và lối vào nhưng quả thực cô đang rất lo. Cô biết, bạn bè của ông trong giới kinh doanh rất nhiều, lại toàn thuộc tầng lớp thượng lưu, chỉ chút sơ sót nhỏ tưởng như vô hại nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của cửa hàng. Ngẫm thế, cô lại càng cần phải cẩn thận tỉ mỉ hơn. Mọi người đều đang rất cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Dù tất bật từ sáng nhưng khuôn mặt ai cũng háo hức, cô cũng vì cái không khí ấy mà tìm được cho mình một nụ cười.
.
.
.

8h

Khách khứa cũng đã bắt đầu đến. Cô và một số nhân viên được phân công nhiệm vụ đứng ở đại sảnh ngay trước cửa ra vào để đón tiếp. Công việc không quá khó khăn, chỉ là khi nào có người tới, cô sẽ cúi chào và mời vào bằng một thái độ nồng nhiệt, lịch sự nhất có thể. Nhưng nói không khó thì nói thế thôi chứ cô cũng băn khoăn lắm. Lần đầu tiên làm việc này tránh sao khỏi bỡ ngỡ, chỉ mong mọi chuyện được xuôi chèo mát mái là cô vui rồi.
.
.
.

10h

Lúc này trong đại sảnh đã có khá đông người đến dự. Toàn những thương gia có tiếng, những người thành đạt, những quý ông, quý bà sang trọng, những công tử, tiểu thư kiêu sa, đài các. Vẻ đẹp hào nhoáng, lung linh ấy hòa lẫn với ánh sáng của những chùm đèn trần lớn, với hơi rượu nồng nàn, với cả những bông hồng đỏ thắm cài trên ngực tạo nên một nét đẹp đặc thù của tầng lớp thượng lưu… sang trọng, cao quý và gì nữa thì cô cũng chưa nghĩ ra… song cũng vì thế mà cô nhận thấy chưa khi nào nó phù hợp với mình cả. Cô biết, họ đến đây không chỉ để dự tiệc, không chỉ để chúc tụng nhau mà còn đến vì nhiều thứ khác quan trọng hơn. Ấy là những mối quan hệ cần thiết lập, những bản thương thảo cần bàn bạc thêm, những hợp tác giao kèo ngầm và còn nhiều điều cô chưa hiểu hết. Cô luôn tự hỏi, nụ cười tươi tắn ấy là thật hay giả. Đằng sau cái bắt tay nồng nhiệt kia bao phần là sự tin tưởng hợp tác, bao phần là những toan tính lọc lừa. Cả những tiếng cụng li chúc mừng vang lên không ngớt kia nữa, không biết mùi vị của nó là ngọt hay đắng đây? Họ có thực tâm mừng cho thành công của nhau không hay vẫn mãi ngậm nỗi ghen ghét chờ đợi thời cơ thích hợp là sẵn sàng thôn tính cả người vốn được coi là bằng hữu?

Với cô, thế giới ấy quả thực rất đáng sợ! Nhưng rồi cô bật cười, chẳng phải đã từng có thời gian cô cũng là một phần trong xã hội thượng lưu đó ư? Cũng cười, cũng nói, cũng bắt tay, cũng nâng ly chúc mừng như cái cách họ đang làm lúc này. Nghĩ lại, cô không nhớ lúc đó cảm giác của mình như thế nào. Đôi khi cũng muốn cố nhớ thử xem sao, nhưng dù có cố gắng nhiều đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng chỉ là những hình ảnh mờ ảo không rõ đường nét, những cảm giác mãi không thể định hình. Cô mỉm cười, có lẽ… cảm giác ấy… cô quên thật rồi!

Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt mà đã 2 năm. Có bao chuyện không ngờ đã xảy ra khiến cuộc đời cô rẽ theo một hướng khác không ai ngờ tới. Và kết quả là gì? Hôm nay, cô lại đứng đây, ngay tại bữa tiệc này nhưng là ở một vị trí khác. Vị trí này nhỏ bé hơn, thấp kém hơn trước kia nhưng với cô lại là an toàn hơn, yên bình hơn và thoải mái hơn rất nhiều. Cô nghĩ kĩ rồi, dù thế nào cô cũng sẽ không bước vào bên trong, cô chỉ nên đứng đây, bên ngoài bữa tiệc sang trọng này thôi…
.
.
.

10h30’

Tiếng nhốn nháo nổi lên kéo Ran về với thực tại. Từ cổng tiến vào một chiếc Limosine đen bóng loáng. Chỉ trong chốc lát, cánh phóng viên thợ săn ảnh đã quây kín chiếc xe và ánh đèn Flash bắt đầu lóe sáng liên tục. Không khí xung quanh bỗng chốc nóng lên khiến Ran chú ý. Cũng hướng ánh mắt về phía đó, nhưng vì đám đông hỗn loạn nên cô không thể nhìn được ai là chủ nhân của hiệu ứng này, chỉ chắc mẩm người này hẳn là quan trọng lắm đây, vậy thì cô lại càng phải làm cho tốt nhiệm vụ của mình rồi.

- Oaaa… sang trọng quá phải không Ran?_ Tiếng Yui, cô đồng nghiệp đứng cạnh xuýt xoa khen vang lên khe khẽ kèm theo đó là cặp mắt long lanh như cún con với đôi má ửng hồng. Cô chắc rằng nếu không vì công việc đón tiếp phải đứng đây thì có lẽ bạn cô đã chạy tót lại chỗ đám đông kia để điều tra cao danh quý tính của nhân vật bí ẩn. Nghĩ đến điều đó khiến cô không khỏi bật cười.
- Ừ…
- Chắc người này phải giàu có và sang trọng lắm nhỉ. Ngưỡng mộ qua đi mất. Ôiiii… giá mà… _ Yui bỏ lửng câu nói. Tuy vậy với quãng thời gian làm việc cùng nhau, không dài nhưng đủ cho Ran đoán được cô bạn mình muốn gì sau đó. Mỉm cười, cô vỗ nhẹ vào lưng Yui một cái như muốn thức tỉnh người đồng nghiệp trẻ dễ thương.
- Thôi, đừng mơ mộng nữa, quay lại với công việc thôi nào!!! Hơn nữa…
- Hơn nữa….?

Cô chợt khựng lại, những gì muốn nói tiếp bỗng nhiên chẳng thể thốt nên lời mà cứ mãi nghẹn ứ nơi cổ họng. Cảm nhận rõ vị đắng chát đang ngày một lan tỏa mạnh mẽ hơn, cô vô thức khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại. Có lẽ cô không nên nói ra làm gì suy nghĩ của mình lúc này. Dù sao nó cũng chỉ là những suy nghĩ ngốc nghếch của riêng cô thôi, biết đâu với Yui lại khác.

- À không… không có gì đâu.
.
.
.

Chiếc xe vẫn chầm chậm tiến về phía cửa ra vào, đến khi cách cô quãng độ chục mét thì dừng lại. Từ những chiếc xe đi theo sau, một hàng dài vệ sĩ chạy ra đứng dọc hai bên thảm đỏ cẩn thận dọn đường cho vị chủ nhân đáng kính kia. Sau một hồi vất vả, cánh phóng viên, nhà báo, thợ săn ảnh mới chịu dạt sang hai bên, tiếng ồn ào trong phút chốc có bớt đi đôi chút nhưng rồi lại trở về mức âm lượng ban đầu khi cánh cửa xe được bật mở. Một thân ảnh điềm đạm bước ra giữa đám đông ngày một nhốn nháo. Ánh đèn flash nháy nháy liên tục làm sáng lên cả một vùng, mọi ống kính đều lia tới vị trí trung tâm, mọi giác quan đều hoạt động hết công suất. Sau khi thì thầm gì đó với người đồng nghiệp đứng cạnh, lúc này Ran cũng quay sang chào đón vị khách vừa đến.

Cộp… cộp…
.
.

Tiếng giày nện từng tiếng giòn giã trên thảm đỏ.

Tiếng ồn ào ngày một nhỏ dần và biến mất đi trong tiềm thức

Nhịp đập trái tim ngày một rộn ràng nhưng hơi thở lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết

Những xúc cảm khó tả dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn

Những hình ảnh của quá khứ, của hiện tai cứ đan cài vào nhau làm khung cảnh trước mặt như biến thành một màn sương mù dày đặc… hơn bao giờ hết… mọi thứ dần trở nên thật nhạt nhòa trong màu mắt ấy.

Với cô tất cả bây giờ chỉ còn là những vệt trắng loa lóa không rõ hình nét, cô không còn nghe, không còn nhìn hay cảm nhận được bất cứ điều gì nữa ngoại trừ… phải… ngoại trừ anh.

Cộp… cộp…
.
.

Anh đang đến đây đấy, anh đang đến gần cô đấy. Chính là người cô mong nhớ nhiều nhất nhưng cũng là người cô sợ phải đối mặt nhất đấy. Đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh trân trân, cô tự hỏi mình phải làm thế nào? Không ngờ rằng giữa biển người mênh mông anh và cô còn có thể gặp lại. Nhưng mà giờ đây… anh với cô, địa vị đã khác, hoàn cảnh cũng khác. Thế nên cái khoảng cách ngày càng gần này, tưởng chừng chỉ cần với tay là có thể chạm đến, nhưng kì thực lại rất xa xôi. Vậy ra, đúng là dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cô cũng không thể nắm bắt được con người anh dù chỉ là một phần nhỏ. Vậy ra đến cuối cùng thế giới của anh với cô sao vẫn xa lạ đến thế.

Cộp… cộp…
.
.

Anh vẫn lạnh lùng bước đi giữa hai hàng vệ sĩ kính cẩn cúi chào, giữa những ánh mắt e dè kiêng nể, giữa những tiếng trầm trồ khen ngợi.

Cộp… cộp…
.
.

Anh vẫn cứ đi… cứ đi…

Anh đã nhìn thấy rồi thân ảnh của cô dù nó có hòa lẫn trong hàng trăm con người đang nhốn nháo.

Anh đã nhìn thấy rồi ánh mắt cô đang nhìn mình, nhìn thấy cả chút rung động rất khẽ nơi khóe mi cong.

Anh đã nhìn thấy rồi, đôi môi cô mấp máy điều gì đó rất khẽ. Có thể nó đã bị lẫn giữa hàng trăm thứ tiếng ồn ào khác nhưng anh tin rằng phút giây đó cô đã thốt gọi tên mình.

Anh đã nhìn thấy rồi bàn tay cô khẽ siết chặt, phải chăng cô cũng đang cố gắng rất nhiều kìm nén cảm xúc của mình, phải chăng cô cũng rất muốn gặp lại anh?

Nhưng... sau tất cả… anh còn có thể làm gì đây?
.
.

Tiến gần đến nơi cô đang đứng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi hai ánh mắt chạm nhau, bước chân anh hơi chùng lại một chút, đôi chân mày thanh tú cũng hơi nhíu lại… một chút thôi… và rồi anh lại tiếp tục cuộc hành trình của mình…
.
.
.

Thế đấy, anh và cô đã lướt qua nhau thật nhẹ nhàng và dù anh đã đi qua một đoạn rất xa nhưng dường như cô vẫn còn cảm nhận được một luồng hơi lạnh bao trùm nơi đây. Bỗng nhiên cô thấy rùng mình…

Đến cuối cùng chúng ta chỉ lướt qua nhau
Như hai đường thẳng giao nhau một lần rồi lại đi về hai hướng xa nhau mãi mãi…

Lặng nhìn theo bóng anh dần khuất sau hàng người đông đúc, cô bất chợt nở nụ cười buồn. Từ trước tới nay, cô với anh đã không ít lần cùng nhau sánh bước trên thảm đỏ nhưng chưa khi nào cô có dịp quan sát anh kĩ như vậy. Từ phong thái lịch lãm, sang trọng cho tới nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh, từ dáng vẻ điềm đạm cho tới nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Hôm nay đứng đây, cô mới có cơ hội ấy, cơ hội khiến cô cảm thấy dường như mình đã chạm được một chút vào cuộc sống của anh.

Nhưng anh đã lướt qua cô nhanh và nhẹ nhàng như một cơn gió. Cho đến bây giờ cô thậm chí vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn về phía anh, sao cô thấy mình lạc lõng đến thế, cô đơn đến thế. Thì ra, cuối cùng cô cũng mãi chỉ có thể quan sát anh từ phía sau mà không thể cùng anh sánh bước. Cô vẫn hướng ánh mắt theo bóng hình đang ngày càng dời xa mình. Nhưng anh đã dần hòa vào một thế giới khác, một thế giới xa hoa và sang trọng, ồn ào và náo nhiệt, một thế giới ngay từ đầu đã không phải là dành cho cô. Cô không ngạc nhiên, cũng không oán giận chỉ là…. trong đáy mắt khẽ ánh lên tia nhìn xa xăm.
.
.
.

Ran, hãy về nhà cùng anh được không em?
.
.
Ran, hãy để anh được che chở cho em suốt cuộc đời này.
.
.
Ran, những gì em đã đánh mất nhất định anh sẽ cùng em tìm lại!
.
.
Ran...
.
.
Ran...
.
.
Ran…
Ran…

Yui lo lắng chạm nhẹ tay mình vào tay Ran, sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy khiến Ran bừng tỉnh. Cô nhìn Ran lo lắng bởi lẽ chưa khi nào bạn cô lại trở nên lạ lùng như vậy, sắc mặt tái đi, ẩn trong đôi mắt tím biếc là một sự xao động mạnh mẽ và điều gì đó mà cô chưa hiểu hết, cô cảm nhận được hình như bạn mình đang chông chênh giữa những xúc cảm thầm kín nào đó? Cuối cùng thì điều đó là gì vậy Ran–san?

- Không có chuyện gì chứ? Sao trông như người mất hồn vậy? Khách đến mà cậu quên cả cúi chào kìa.

Nhìn sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô bạn đồng nghiệp, bỗng nhiên Ran thấy mình thật có lỗi. Cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể để trấn an người đối diện, cô tự nhủ sẽ không cho phép bản thân lơ đãng thêm một lần nào nữa.

- À… không sao chỉ là…
- Chỉ là…?
- Chỉ là tớ tưởng mình gặp được người quen.
- Người quen ư?
- Ừ, nhưng mà cuối cùng lại là không phải… tớ đã nhìn nhầm…
- Thật sao? Tiếc nhỉ…!
- Ừm… chỉ là vô tình người giống người mà thôi…

Ai có thể nói cho em biết
Khoảng cách là bao xa?
Mà gặp lại nhau giữa biển người ta bỗng nhiên trở nên quá xa lạ
Có phải chăng một lần chia tay đã như chẳng còn gì…?

 
Hiệu chỉnh:
Vậy là đến cuối cùng mình cũng đã có thể ra chap tiếp theo cho tác phẩm yêu quý. Nó được hoàn thành trong thời gian khủng hoảng tinh thần (vì học hành) của Au nên có gì sai sót mong mọi người lượng thứ:D:D:D. Cũng nói thêm có nhiều chi tiết khá phi lí nhưng vì mình thích nên đã đưa vào như hoa Tử Đằng không nở vào mùa đông nhưng mình đã "mạnh tay" cho nó khoe sắc giữa màn mưa tuyết trắn xóa :p:p:p. Qua part trên ta có thể rút ra nhận xét là Shin rất giàu, đi toàn xe xịn, dùng toàn hàng hiệu, nếu ai muốn ngắm xem Shin mặc vest đẹp thế nào thì cứ lên Google search hình ảnh của David Beckham trong lần lên nhận giải người đàn ông mặc vest đẹp nhất năm là biết liền :)):)):)). Thêm nữa mình chia chap không chỉ dựa vào độ dài mà quan trọng hơn là dựa vào diễn biến câu chuyện được thâu tóm trong đó, chính vì vậy có chap rất dài nhưng có chap lại rất ngắn, mong mọi người không thắc mắc.
Đã đến chap 8 tức là câu chuyện cũng dần đi đến hồi kết rồi, mong từ đây mọi chuyện sẽ xuôn sẻ :">:">. Cố lên tôi ơi :x:x:x
 
May quá, cứ tưởng chỉ có mình Au đang độc thoại thôi chứ :((:(( . Sao chả ai có ý kiến gì, về Ran, về Shin, về thái độ của hai người khi gặp lại nhau, về tương lai mà cả hai muốn lựa chọn vậy? X(X(X( Trời đang dần chuyển sang hè, nóng muốn chết mà Au lục cục ngồi gõ fic mùa đông đã là một điều đáng chán rồi, nó còn vắng như chùa bà Đanh thế này thật mất hết cảm xúc X(X(X(
 
Em lên đây! Đọc fic ss lâu rồi mà em mới comt, thật sự mà nói là em cảm thấy rất buồn khi đọc chap mới, không biết nói sao nữa nhưng cảm giác người đi người hững hờ em không chịu được X(. Xin lỗi sư phụ rất nhiều khi em có những lời khiến sư phụ buồn, fic của em em thấy nó đã buồn rồi chớ đọc tới fic của ss lại càng không thể... Khóc. Giọng văn của ss vẫn thế, vẫn mượt mà trôi theo dòng cảm xúc. Từ từ mà diễn biến không quá vội vàng, làm cho các reader hiểu cốt truyên hơn. Em rất thích đoạn miêu tả về giới thượng lưu sang trọng của ss, nó rất hay. Khiến cho em gần như hình dung ra cái bữa tiệc đó. Nói chung em rất thích! Và tất cả cũng đều là bí ẩn, hi vọng sẽ được đọc chap mới từ ss!
 
Satan_Santa : Ôi! Em yêu quý, nếu em cảm thấy bức xúc, khó chịu thì đó là thành công của ss rồi. Điều ss muốn tạo ra chính là cảm xúc ấy, day dứt, tiếc nuối cho những gì đã qua.:">:"> Còn một khía cạnh nữa mà ss không (chưa) thể nêu bật lên được ấy chính là niềm tin vào tương lai phía trước. Dù cái viễn cảnh tươi đẹp ấy rất mù mờ nhưng mà vẫn có hy vọng về điều đó sẽ xảy ra. Nói chung là những suy nghĩ về tình yêu, về cuộc sống của ss rất quái dị nên mạch cảm xúc của fic cũng dị theo :D:D:D. Nhưng đau lòng một nỗi là vì thế mà ít người ủng hộ #:-S#:-S#:-S
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hic.mình dạo này cực kì bận vì thi cử nên chỉ comt dc ngắn xíu vậy thui chứ muốn viết thì nhìu lắm.
cái cảm giác chộn rộn hồi hộp lo lắng khi 2 người chuẩn bị đối mặt và rồi khi bước qua nhau cũng thấy như bình thường, với 2 tâm trạng thì trái ngược nhau.một người nghĩ là không còn gì còn một người thì nghĩ còn hy vọng.
Au hỏi về diễn biến tiếp theo thì mình nghĩ Shin sẽ tìm đến Ran và làm mọi cách để hòa mình vào cuộc sống mới của cô ấy và như đã nói với Bông là sẽ sớm đưa cô chủ của mày về.
nhưng mình băn khoăn, Ran ko hợp với cuộc sống thượng lưu như của Shin, giả tạo, mưu toan vậy liệu cô ấy có thể chấp nhận ko
 



Part 2

Thật kì lạ…
Mỗi ngày trôi qua mọi thứ dường như không hề thay đổi nhưng khi nhìn lại thì tất cả đều đã khác biệt.

Em cứ ngỡ…
Mình vẫn còn ở lại với ngày hôm qua
Nhưng cuối cùng mới nhận ra ngày hôm qua đã mãi xa rồi.


Kítttttt….
Chiếc xe trượt bánh trên mặt đường tạo thành vệt đen dài và một thanh âm nghe đến chói tai. Thanh âm ấy khuấy động một chút sự tĩnh lặng đến đáng sợ đang chiếm hữu nơi đây và đánh động vào tiềm thức Ran khiến cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ dài. Khẽ liếc sang người ngồi cạnh trong phút chốc rồi quay đi. Cô thở nhẹ… vẫn chỉ có thế… tất cả những gì cô có thể nhận thức lúc này về anh chỉ là nét mặt lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. Anh không nói gì… không… phải là từ khi bắt đầu lên xe anh đã không nói gì. Cô cũng không hỏi, thậm chí là không dám lên tiếng. Một áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên lồng ngực khiến cô như ngột thở. Vô thức cô níu chặt tà áo mình lại để tìm kiếm chút sức lực cuối cùng. Quãng đường này với cô chưa khi nào lại dài đến thế !!!!

Một khoảng lặng dài trôi qua…
Shinichi đã rời khỏi xe từ lâu. Tuy vậy, anh không bước đi ngay mà vẫn đứng cạnh cửa xe, hai tay đút vào túi áo choàng rồi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt phía trước như đang kiếm tìm một điều gì đó. Là vì anh đứng quay lưng lại phía cô nên cô chẳng thể biết được nét biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng chẳng thể biết được đôi môi anh đang mấp máy rất khẽ… chỉ là cô cảm nhận bờ vai rộng lớn ấy nhẹ rung lên… một chút thôi… có thể vì lạnh hoặc vì một điều gì đó cô chưa thể hiểu hết… nhưng... cũng có thể cô đã nhìn lầm!

Quả thực anh rất khó để nắm bắt, quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng không phải là quá ngắn được ở bên cạnh anh cô tưởng rằng mình đã hiểu anh rất rõ hay chí ít cũng là một phần nào đó. Nhưng giờ cô mới hiểu, đến một chút về anh cô cũng không có. Anh với cô vẫn mãi chỉ như chơi trò ú tim, anh trốn, cô tìm, giữa cuộc đời đầy sóng gió. Và theo một cách nào đó, anh luôn đưa được cô vào vòng xoáy do anh tạo ra, vào mê cung do anh làm chủ. Cô vụng về tìm kiếm, anh lại khéo léo giấu mình. Dù trò chơi được bắt đầu theo cách nào đi chăng nữa, luật chơi có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ có một kết quả cuối cùng: Cô sẽ thua. Nhưng cũng không vì thế mà cô chấp nhận bỏ cuộc, cô muốn được tiếp tục, cô muốn được chiến thắng, cô muốn bản thân mình sẽ tìm ra nơi anh đang trốn giữa dòng đời đông đúc. Nhưng trớ trêu thay, có cố gắng đến đâu cũng là vô nghĩa, đến cuối cùng vẫn chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi… một thất bại nặng nề khiến cô phải từ bỏ cuộc chơi, phải trả lại những gì mà cô đang chiếm hữu, cũng vì thế cô mới hiểu rằng đã đến lúc cô phải ra đi!!!
.
.
.
Hít một hơi thật dài, cô mở cửa xe bước ra. Một luồng hơi lạnh từ đâu bất chợt ập đến khiến cô rùng mình. Hơi lạnh đang dần thấm sâu vào từng hơi thở. Khẽ kéo chiếc khăn choàng màu trà sữa lên cao hơn một chút, những bước chân vụng về đưa cô đến bên anh.

Khi con đường dài phủ đầy tuyết trắng hiện ra trước mặt là cô biết lí trí mình chẳng thể ngủ yên được nữa rồi. Những hình ảnh ngọt ngào của quá khứ cứ thế ẩn hiện lướt qua, những xúc cảm bâng khuâng về một thời xưa cũ cứ ào ạt ùa về như một dòng thác. Tất cả… như muốn cuốn lấy cô, đắm chìm cô trong thứ cảm giác mơn man, dịu ngọt mà cũng âm ỉ nhói đau. Một sự xao động mạnh mẽ hiện lên trong đáy mắt. Có phải tất cả vẫn chưa chấm dứt? Hay chỉ mình cô còn nhớ mong yêu thương ngày cũ? Không rõ thực tâm anh muốn gì nhưng cô biết giây phút này, lòng anh cũng có chút vấn vương. Nghĩ đến đó, cô chợt mỉm cười nhưng rồi thật nhanh nụ cười ấy hòa tan vào trong gió lạnh. Tự mỉa mai chính bản thân, liệu cô còn mong chờ điều gì nữa?

Con đường này chẳng khi nào cô có thể quên được, là con đường cô và anh lần đầu gặp gỡ, cũng là nút thắt đầu tiên của sợi dây trói buộc hai trái tim vụng dại trong những lầm lỡ đã qua. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không quay lại nơi đây một lần nào nữa nhưng xem ra tất cả đều là sự sắp xếp của ông trời. Cô tin…đó là số mệnh!!!

Dầu vậy vẫn hơn một lần cô quay sang nhìn Shinichi để tìm kiếm một lí giải theo cách của riêng mình hoặc may mắn hơn là một đáp án từ chính anh. Nhưng không… anh vẫn thế… vẫn lặng im đến đáng sợ. Anh vẫn như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Một thế giới khác xa với hiện thực xung quanh, khác xa với những gì cô có thể cảm nhận. Nhiều lúc cô tự hỏi anh có nhớ đang còn cô bên cạnh nữa hay không?

Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây? Không hiểu tại sao mình lại chấp nhận lời đề nghị dễ dàng đến vậy. Cũng chẳng còn nhớ xúc cảm của mình lúc đó như thế nào. Chỉ một lời đề nghị ngắn gọn từ anh, chỉ một lần vô tình nhìn vào màu xanh đại dương thăm thẳm mà kiên định ấy, trong vô thức cô đã gật đầu. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn tự hỏi, quyết định ấy là đúng hay sai? Cả quãng đường tới đây cả anh và cô đều không nói gì thậm chí là khẽ liếc nhìn nhau cũng không có. Anh chỉ chăm chú lái xe, cô cũng chọn cho mình một công việc là ngắm nhìn thành phố để tránh đi cái tình huống khó xử đó. Thành phố về chiều trong cơn mưa tuyết nhẹ, chút buồn buồn, lãng đãng của cảnh vật thấm sâu trong tâm hồn khiến lòng cô chùng xuống hẳn. Có cảm giác về một điều gì đó rất xa xăm nhưng nó mơ hồ lắm, tưởng như chỉ là một vệt mờ của kí ức lẫn trong muôn vàn cảm xúc không tên khác. Mỗi cung đường cô và anh đi qua là một xúc cảm khác nhau nhưng đến cuối cùng cô cũng chẳng còn lưu lại được gì ngoài cảm giác đắng chát dần lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nuốt khan một cái, cảm giác khô khốc nơi cuống họng làm cô vô thức khẽ nhíu mày.
.
.
.

Shinichi đã đi cách cô được một quãng xa. Dáng hình anh như dần hòa lẫn với màu tuyết trắng. Nhìn về hướng anh, cô thấy thấp thoáng đâu đó bóng hình của quá khứ, của ngày hôm qua. Vẫn bờ vai rắn chắc, vẫn ánh mắt kiên định lạnh lùng, vẫn phong thái khoan thai điềm đạm. Anh không thay đổi gì hay vì thời gian chẳng làm mờ đi chút nào hình bóng của anh trong tâm trí cô?

Suy nghĩ một hồi cô cũng bước theo anh. Cả hai vẫn lặng im không nói gì, chỉ lặng lẽ đi bên nhau trên con đường mà họ đã từng đi trước đó. Nhưng bàn tay đã chẳng còn nắm lấy bàn tay, chỉ những cơn gió lạnh là vẫn ào ạt lùa qua khoảnh trống thật gần mà cũng thật xa giữa hai người.

Cô nhớ con đường này, 7 năm về trước là nơi anh và cô lần đầu nắm tay nhau, là nơi đặt nét bút đầu tiên cho chương khởi đầu câu chuyện tình yêu của hai người. Khi ấy anh đã ôm cô rất lâu, đã an ủi cô rất nhiều và chính cô cũng để bản thân mình hoàn toàn vùi sâu trong lòng anh mà nức nở. Rồi anh còn nắm tay cô chặt, rất chặt, mãi cho tới khi hai người về tới nhà mới chịu buông. Cô nhớ, hơi ấm khi ấy anh trao cô thật nồng nàn, cơ hồ có thể khiến cả mùa đông tan biến hết, khiến trái tim nhỏ bé của cô bỗng chốc rộn ràng trong lồng ngực, khiến tâm hồn cô được tắm mình trong những dịu ngọt mơn man… cho đến tận bây giờ cảm giác đó cô vẫn chẳng thể nào quên được. Anh đã cho cô niềm tin, cho cô hy vọng, cho cô bình yên vì lẽ đó cô tự nguyện trói buộc cuộc đời mình với anh và tin rằng mình sẽ theo anh đến hết cuộc đời. Nhưng quả thật vòng xoay của số phận chẳng ai ngờ được. Hôm nay, vẫn là con đường này, vẫn là anh và cô đấy thôi nhưng mỗi người lại nhìn về một hướng.

Phải chăng cô và anh thực sự không nhận ra hay cả hai đang cố tình lờ đi hiện thực rằng con đường xưa vẫn đi nay đã hoàn toàn đổi khác?

Tuyết vẫn không ngừng rơi tạo nên một bức màn trắng xóa. Cái màu trắng lạnh lẽo ấy đang dần làm nhòa đi bóng hình anh trong mắt cô. Cô cố mở mắt thật to, bước đi thật nhanh nhưng dường như vẫn không thể đuổi kịp. Bóng anh cứ ngày càng xa dần… xa dần… Cô bất giác chạy về phía trước, về phía mà cô cảm giác đang có anh hiện diện nhưng chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mờ ảo ấy cô lại chợt khựng lại. Không tiến lại gần thêm nữa, cô đứng cách một khoảng khá xa nhưng vẫn đủ để nhìn thấy anh.

Hai người vẫn âm thầm bước đi. Khi quãng đường đã khá dài và hơi lạnh cũng bắt đầu thấm sâu vào hơi thở, Shinichi bỗng nhiên dừng lại. Cô có hơi bất ngờ nhưng rồi vẫn lại gần đứng cạnh anh. Liếc nhìn anh trong thoáng chốc rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đến nơi anh chăm chú quan sát nãy giờ, cô tự hỏi, phía cuối con đường tuyết phủ trắng xóa này có điều gì thu hút anh đến vậy. Riêng với cô tất cả chẳng có gì ngoài không gian mờ mịt, cô liêu.

- Ran, nếu đi hết con đường này chúng ta sẽ đi tới đâu?

Anh bất giác quay sang hỏi cô, câu hỏi mà dường như anh không mong chờ sẽ có đáp án. Cô biết, chỉ là bâng quơ thôi nhưng sao nó lại khiến trái tim cô nhói đau đến thế… chỉ là… ánh mắt khi anh nhìn cô như chứa đựng điều gì đó cô không thể hiểu hết… chỉ là… ánh mắt ấy… đã không còn cái ấm áp thưở ban đầu, đã không còn những tia cảm xúc vẹn nguyên như lúc trước. Nhìn vào đó cô chỉ còn thấy len lỏi trong tâm trí chút bâng khuâng, tiếc nuối cho những hoài niệm ngọt ngào đang ẩn hiện lướt qua, thật chân thực lại như quá đỗi mờ ảo, xa vời. Cái cảm giác hụt hẫng ấy khiến cô khó chịu vô cùng, toàn thân bỗng chốc như lạnh toát. Cũng vì thế cô chỉ quay sang nhìn anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi rất nhanh… cô quay mặt đi…

- Tháng sau anh sẽ sang Pháp_ Bất chợt anh lên tiếng, vẫn chất giọng trầm ổn thường ngày nhưng khi đến được tai cô thanh âm ấy dường như có chút khác lạ. Có lẽ nó đã bị hòa lẫn với tiếng gió gào thét dữ dội nơi đây.
- ….
- Lễ cưới sẽ được tổ chức tại đó.

Ù…ù…
Một cơn gió ào ạt lướt qua, mạnh mẽ cuốn đi những chiếc lá khô còn sót lại trên tán cây khẳng khiu khiến chúng chao đảo vài vòng trong không trung trước khi biến mất giữa màn mưa.
Những bông tuyết bé nhỏ vẫn không ngừng bay chấp chới gia thêm hương vị cho cái giá lạnh cuối đông.
Trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ nơi đây
Chỉ còn hai trái tim cô đơn, lạc lõng…

- ….
- Cô ấy nói muốn như vậy.
- …
- Nghe thật phiền phức nhưng… biết đâu lại là ý hay!!!

Cô không nói gì, cũng không biểu lộ bất cứ nét cảm xúc nào nhưng rõ ràng những lời vừa rồi của anh tạo nên một sự chấn động lớn trong cô. Đôi mắt cô cứ ráo hoảnh nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Lời anh nói cô nghe rất rõ. Từng câu từng chữ như vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh sắp kết hôn! Tháng sau! Với người con gái ấy! Chuyện này cô hoàn toàn có thể hiểu và lường trước được nhưng quả thật khi nghe tin này từ chính miệng anh cô vẫn không tránh khỏi bàng hoàng. Tâm trí trở nên thật hỗn loạn như thể cô vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ dài và đang cố tìm hiểu xem những gì đã xảy ra khi mình còn say giấc. Cô bất giác nắm chặt tay vào vùng ngực trái, cố chịu đựng cơn đau vừa ập đến. Có lẽ trái tim bé nhỏ của cô đang muốn thổn thức điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng bật nên thành câu, chỉ còn có thể rung lên từng nhịp nặng nề trong lồng ngực. Cơn đau… cứ âm ỉ mãi không thôi…!!!

Vậy cũng tốt! Cuối cùng thì cả cô và anh đều đã tìm được cho mình lối đi thích hợp. Có lẽ đây chính là sự giải thoát cho cả hai. Cô thấy thoải mái, anh được hạnh phúc. Chẳng phải đây là điều mà cả hai vẫn luôn mong đợi trong suốt thời gian qua?


Tuyết vẫn rơi, dường như còn vội vã hơn trước. Cô và anh như hai chiếc bóng lặng lẽ nhòa đi trong màn mưa. Con đường này đã từng là anh nắm tay cô, anh đi trước, cô theo sau nhưng giờ đây nó chỉ còn là bóng mờ kí ức. Vẫn là cô, vẫn là anh, nhưng đã là hai phía hoàn toàn khác biệt, khoảng cách hai người thật mong manh nhưng lại chẳng thể phá vỡ nổi nữa rồi. Con đường này, anh và cô đã từng tâm liền tâm, đã từng cùng nhau bước đi nhưng rồi lại để lạc mất nhau nơi ngã rẽ nào đó. Lạc mất mà chẳng thể tìm lại. Cũng có khi, anh và cô, vì cố chấp với những gì mình tin tưởng mà đã vô tình xóa đi tên nhau trong cuộc sống của mình. Nhưng dù với lí do gì đi nữa thì cũng không thể trốn tránh được hiện thực rằng trang kế tiếp của câu chuyện, chính anh là người viết nên lời li biệt… vậy thì… cô không có cách nào cự tuyệt nữa rồi!!!

Nếu một lần nữa gặp nhau nơi ngã ba đường
Vẫn là anh rẽ trái, em rẽ phải
Cùng bướng bỉnh bước đi mà không quay đầu lại.

Cả hai cùng lặng lẽ nơi gốc phong già cỗi bên đường, là nơi khi xưa anh tìm thấy cô. Đây là điểm khởi đầu cho bản tình ca thì nay cũng chính là điểm đặt dấu chấm hết. Anh tiến lại gần cô hơn, vòng tay kéo cô vào sát mình hơn một chút. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Cô khẽ run lên, cảm giác cả cơ thể như không còn chút sức lực nào nữa, trong vô thức cô chợt níu nhẹ vạt áo anh.

Gió vẫn mải miết thổi về chân trời xa vắng. Hương thơm bạc hà dịu nhẹ từ mái tóc cô vẫn thoang thoảng bên cánh mũi và cả trong tâm trí như gợi nhắc anh về nhiều điều. Một chút hơi ấm len lỏi trong đáy tim, một chút cảm xúc trào dâng nơi khóe mắt. Nhưng tất cả đã bị ngăn lại hay họa chăng là được giấu đi rất tài tình. Cô vẫn thật lạnh… vẫn khẽ run lên từng hồi… dường như hơi ấm từ anh chẳng đủ để sưởi ấm cho cô nữa !!!

Tuyết âm thầm rơi ngày một vội vã, chúng như những cục bông trắng tinh khôi lướt nhẹ trong không trung cùng cơn gió mát rồi hờ hững đậu trên hàng cây khẳng khiu, trên băng ghế cô đơn và cả trên vai áo anh nữa. Một số yên tâm nằm đấy cuộn mình lại chờ đợi đến khi ánh mặt trời lên sẽ mang chúng trở lại thiên đường. Nhưng số khác lại không muốn phí phạm bất cứ phút giây nào của cuộc sống nên rất nhanh, chúng buông bỏ nơi mình đang án ngữ, để bản thân được rơi vào khoảng không bất tận, được phiêu du hết đời hết kiếp.

Ngắm nhìn những bông tuyết bay bay, đến bây giờ anh mới hiểu vì sao cô lại yêu tuyết đến vậy. Phải chăng cô cũng muốn được tự do tự tại giữa chốn nhân gian…

Được siết chặt trong vòng tay anh, được cảm nhận hơi ấm từ anh nhưng mà sao cô vẫn thấy lạnh quá. Từ khi bắt đầu, không mong mọi chuyện sẽ như thế này nhưng rồi cuối cùng vẫn phải chấp nhận hiện thực. Qua hôm nay, anh và cô sẽ là hai người xa lạ, sẽ thành người cũ, sẽ chỉ còn là dáng hình nhập nhòa trong đoạn hồi ức không tên. Rồi trên con đường cả hai sắp đi sẽ không còn hình bóng của người kia nữa. Nghĩ đến đó thôi, cô bỗng thấy sợ, không kiềm nổi mình mà ôm lấy anh chặt hơn.

Khi anh buông cô ra, cô nghe trong tim mình có tiếng đổ vỡ, lồng ngực chợt nhói lên mội cái rồi thôi. Là anh, người đã chủ động nắm lấy tay cô nhưng cũng chính là người chủ động buông bỏ. Nhưng cô không trách anh, vì cô hiểu rằng những thứ không phải của mình thì có cố níu giữ cũng chẳng thể bên mình mãi được. Có lẽ, những ấm ấp ngọt ngào ấy thuộc về người nào đó phù hợp hơn cô. Vậy thì… yêu thương đã trao ngày qua cô sẽ trả lại hết cho anh. Rồi cả cô và anh đều sẽ quên...

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là những phút giây nông nổi
Em dại dột, trẻ con, yếu đuối
Anh hóa thành người lớn bao dung.

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa bóng hình khác
Những bản tình ca bên em anh vẫn hát
Sẽ thuộc về người diễm phúc sau em.

Anh quay lưng bước đi về phía bên kia con đường, về nơi mà cả hai đã cùng xuất phát. Là anh đang ngày càng rời xa cô đấy. Cảm giác nghẹn ngào trào lên khiến sống mũi cô cay cay nhưng cô vẫn cố gắng rất nhiều để bản thân không bật khóc. Vậy là từ nay con đường cô đi sẽ không có anh đi cùng, vậy là từ nay cô cũng chỉ còn là một hình ảnh mờ nhạt trong hồi ức của anh mà thôi. Tuổi thanh xuân, anh và cô đã trải qua cùng nhau nhưng tiếc thay cả hai lại chẳng thể nắm chặt tay nhau đến khi răng long đầu bạc, giấc mơ anh và cô từng cùng nhau vun đắp giờ chỉ còn là khúc ca dang dở mà thôi. Lời hứa khi xưa, anh chưa làm được nhưng cô không trách anh, bởi vì với cô quãng thời gian có anh trong đời đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Những rung động, những ngọt ngào ấy cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.

- SHINICHI…

- …

- CẢM ƠN ANH…

- ….

- CẢM ƠN ANH ĐÃ TỪNG NẮM LẤY TAY EM !!!!!!



Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên ...

Niềm thương này xin cứ mãi lặng im
Dẫu nỗi đau sẽ tìm bầm ngọn gió
Và ta nhớ nhau dịu dàng như hương cỏ
Như đoản khúc viết riêng cho bài hát cuộc đời.

 
Hiệu chỉnh:
Sao đau quá vậy chị? :(( . Em đã khóc khi đọc part này. Thật sự hành văn của chị rất trơn tru, chứ chưa hề có gì gọi là xuống :D ( theo ý của em ). Em mong rằng ran của em sẽ không đau khổ như vậy nữa. :( . Lời cuối, hong chap mới của chị
 
deconlaulinh vậy hả chị? Không biết chap sau có giải đáp được những khúc mắc trong em hay không? Chỉ tại em thấy tội cho hai người, một người khóc, một người xa... :((, nhưng trên hết vẫn thấy đau thay cho Ran :(. Cơ mà cái phần cuối của pảrt là Ran đã hét lên hay sao ạ? Hay chỉ giữ cho tâm hồn thoi ss?
 
Satan_Santa: Đoạn cuối ss định viết lâm li bi đát hơn chút nữa nhưng mà "oải" quá nên đành cho Ran hét lên như vậy thôi em ạ =))=))=))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
deconlaulinh : lạnh quá đi mất. mình có cảm giác như đang đứng trong tuyết cùng 2 người vậy. đọc chap này giữa trưa hè chắc cũng đỡ nóng khối ý nhỉ. mỗi người nhìn về một hướng là vậy sao. sau bao thời gian mà lần gặp lại lại lạnh lùng đến vậy. lần cuối là vậy sao. sao anh Shin lại dã man đến vậy. cảm thấy hơi sợ. liệu đã là giải thoát cho cả hai?
chào mừng bạn sau thời gian biệt tích, vẫn thích đọc giọng văn của bạn như trước. cảm thấy thật tuyệt. chỉ là ôi, buồn quá!
 
Với tôi, tình yêu là một ý niệm rất thực song cũng rất mơ hồ và thật khó để nắm bắt. Yêu và được yêu luôn là niềm hạnh phúc lớn lao nhưng không hẳn lúc nào chúng cũng song hành cùng nhau.

Yêu được nhau đã khó nhưng để có thể bên nhau trọn đời còn khó hơn.

Dẫu vậy, đôi khi, tuổi trẻ chúng ta vẫn tin tưởng đến ngông cuồng rằng tình yêu ấy sẽ là mãi mãi… nhưng… tôi tự hỏi: “Mãi mãi là bao lâu? Một năm… hai năm… mười năm… hay cả một đời người?”.

Bản thân từ mãi mãi không chỉ là chiều dài của một kiếp sống, nó còn vượt qua cả cái hữu hạn của những điều mà ta nhận thức được.

Tôi tin vào tình yêu nhưng tôi cũng tin rằng tình yêu là một thứ có thể thay đổi.

Và tiếc thay, đôi lúc, sau tất cả, ta vẫn phải chọn cách buông tay. Phải chăng khi đó ta đã từng cho rằng: Không có anh, không có em trong đời ta sẽ chết, thiếu vắng bóng hình thân thương ấy ta sẽ chẳng còn lí do để tồn tại…

Cuối cùng thì sao?

Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, chim vẫn cất cao tiếng hót, nhịp sống vẫn vội vã và thời gian vẫn trôi đi chẳng chờ đợi ai bao giờ. Còn riêng ta, cũng chẳng thể mãi ôm ấp một bóng hình xa xăm nào đó… riêng ta… cũng sẽ phải đi tìm một thứ gọi là “lãng quên”…

Tôi nhớ author Shinran trong fic “Trạm dừng cuối” đã nói rằng: “Điều làm một cô gái hạnh phúc, đến tận sau này, tôi mới biết , đó không phải là theo đuổi một bóng hình viển vông, một tình yêu khởi đầu từ mộng tưởng mang nhiều sắc thái hão huyền mà là đến tận cùng có ai đó đợi mình và tình nguyện sánh bước trên con đường dài đi qua cả những đau đớn của quá khứ!”. Tôi cho rằng điều này là đúng đắn.

Vậy thì phải chăng chúng ta nên lau khô đi những giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại, nên mỉm cười nhìn về phía trước, nên bước tiếp những bước đi dù nó còn lắm chông chênh… bởi có thể… nơi cuối con đường… vẫn có ai đó đang đợi ta…!!!


Part cuối: Em sẽ mạnh mẽ đi qua bão giông cuộc đời

1499668-628684827167709-2076256050-n.jpg


Qua thời gian con người rồi sẽ thay đổi, chẳng ai còn là người của ngày hôm qua.



- CẢM ƠN ANH ĐÃ TỪNG NẮM LẤY TAY EM!!!

Cô hét lên thật to, như muốn xé toạc bầu không khí đặc quánh nơi đây nhưng cuối cùng lại không thể. Tiếng hét ấy lọt thỏm giữa không gian bao la vô định rồi như mất hút dần trong cõi xa xăm. Cô không biết anh có nghe được không nhưng tận sâu trong thâm tâm cô vẫn muốn nói ra lời ấy, cảm ơn anh về những gì đã qua… những ngọt ngào và đắng cay… những hờn ghen và giận dỗi… nụ cười và giọt nước mắt … tất cả đều đáng trân trọng. Chẳng còn kịp để yêu lại từ đầu, cũng chẳng còn cơ hội để bên nhau mãi mãi thế nhưng cô vẫn muốn một lần nữa đối mặt với nó. Sau này, giữa những bộn bề cuộc sống cô tin mình vẫn sẽ có đủ dũng khí để hoài niệm về một thời thanh xuân cô có anh bên đời.

Nhìn về phía anh, cô chỉ thấy độc một màu trắng xóa, dáng hình cô độc của anh như chìm sâu vào cái giá lạnh cuối đông. Phút giây này những gì đã qua như một thước phim quay chậm hiển hiện ngay trước mắt, hiện tại, quá khứ đan cài vào nhau thành một dòng chảy bất tận trong tâm thức, vừa chân thực lại rất mơ hồ…

Gió vẫn thổi
Bông tuyết khẽ ngiêng mình
Lặng yên lắng nghe câu chuyện tình yêu một thời dĩ vãng
Có bi thương hoan hỉ, có uất hận đam mê
Câu chuyện tình yêu
Anh vẫn thường kể em nghe…

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cái lạnh ngọt ngào của ngày cuối đông dần len lỏi tới từng ngóc ngách cơ thể khiến cô rùng mình. Một bông tuyết bé nhỏ theo cơn gió xoay tít giữa không trung nhẹ nhàng đáp lên vai áo cô. Cẩn thận lấy tay nhẹ nâng tinh linh mỏng manh đặt trong tâm mắt, vẻ đẹp tinh khôi, thuần khiết ấy khiến lòng cô xao xuyến đến lạ. Ngẫm nghĩ một hồi, cô thổi nhẹ, bông tuyết lại được gió cuốn đi thật xa…

Cô quay lưng bước đi. Giữa cái lặng yên chung quanh, có thể nghe thấy tiếng bước chân lún sâu vào trong tuyết, chậm rãi nhưng chắc chắn. Phía cuối con đường là màn mưa dày đặc nhưng đâu đó cô vẫn có thể thấy ành tà dương le lói đang cố len mình, một cánh chim non lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn. Tất cả như báo hiệu mùa đông nữa sắp đi qua.

Lặng ngắm những bông tuyết cuối mùa, cô biết, cái mùa cô yêu quý đang dần rời xa từng chút một. Vậy thì, phải chăng, khoảnh khắc này, cô nên ghi lại một cách trọn vẹn?

Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

Xa xa nơi cuối con đường, cô vẫn tưởng rằng sẽ chẳng còn gì ngoài mênh mông một màu trắng xóa, sẽ chẳng còn gì ngoài hiu hắt đến u buồn nhưng không, trong một phút giây nào đó, cô thấy thấp thoáng một dáng hình. Vì là ngược sáng nên chẳng thể nhìn rõ đó là ai nhưng trong tim cô vẫn thấy rộn ràng đến lạ. Thật khó để diễn tả… có lẽ, tựa như cảm giác của một người lạc lõng giữa trùng khơi tối tăm không lối thoát, chưa biết hướng nào mình nên đi bỗng nhìn thấy ánh sáng le lói của ngọn đèn hải đăng vậy. Hóa ra, trên con đường này cô không hề đơn độc, ít ra là vào lúc này.

Một cách hoàn toàn bản năng, cô tiến về phía dáng hình ấy như cái cách họ đang tiến về phía cô. Vẫn những bước đi chầm chậm, kiên định mà chắc chắn nhưng lại chẳng thể che giấu sự mừng vui, bối rối trong lòng. Hơn bao giờ hết, cô nghe thấy trái tim mình dường như đang thổn thức, chút xao động nhẹ vương lên ánh mắt tím biếc tĩnh lặng thường ngày. Mặt đối mặt với người đó, cô nên nói gì đây?

- A…Araide – sensei.

.
.
.

Nhận từ anh cốc cà phê còn nóng hổi vừa mua ở một cửa hàng tiện dụng gần đó, cô đưa nó lên gần sát mặt mình. Làn khói mỏng cùng hương thơm ngào ngạt phả vào mặt khiến cô dễ chịu hơn hẳn. Ánh mắt tím biếc nhìn chăm chú vào lớp cà phê sóng sánh như muốn xuyên qua nó để xuống đến tận cùng. Hít một hơi thật dài thâu tóm hết cái hương vị ngọt ngào phảng phất xung quanh, giữ cái ấm nóng đó thật sâu trong lồng ngực, bỗng nhiên cô thấy bình thản đến lạ.

- Anh Araide?_ Cô lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ giữa hai người.

- Ừ!

- Sao chưa khi nào anh hỏi về cuộc sống trước kia của em vậy?_ Xoay xoay chiếc cốc trong tay, cô bất chợt hỏi anh câu hỏi mà cô vốn thắc mắc từ lâu, có lẽ là từ cái ngày cô gặp anh hai năm về trước. Cô không hiểu. Với một người hoàn toàn xa lạ không gì ngoài cái tên Ran Mori mơ hồ, anh vẫn đưa tay ra cho cô nắm lấy, vẫn chở che, chăm sóc cô như người thân trong gia đình, điều đó chẳng phải rất lạ sao? Nhiều lúc cô tự hỏi là anh quá bao dung, độ lượng hay là quá ngờ nghệch? Nhưng, nghĩ lại, đó quả là điều may mắn cho cô, một cuộc sống mới mà không ai biết mình là ai chẳng phải vẫn tốt hơn sao?

- Điều đó có cần thiết không?

Anh nhấp một ngụm cà phê đen đắng của riêng mình, mắt vẫn hướng về phía chân trời xa xa tựa như đang tìm kiếm điều gì đó giữa bao la vô định. Không gian bỗng chốc trầm xuống hẳn. Chỉ còn một vài cánh chim nhạn bay ngang trời là thứ duy nhất chứng minh vạn vật vẫn đang chuyển động. Anh… cô… lặng lẽ ngồi bên nhau trong một chiều cuối đông, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc nhưng là cùng nhìn về phía có ánh sáng mặt trời le lói - ánh sáng của ngày tàn.

.
.
.

Anh lặng yên không nói, cô cũng vậy, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh như để chắc chắn rằng anh vẫn đang bên cạnh rồi lại quay đi thật nhanh. Nhưng chỉ là thoáng qua cũng đủ cho cô nhận thấy hôm nay anh có đôi chút khác thường. Ánh mắt anh, không chỉ là dịu dàng và ấm áp, dường như trong nó còn chứa đựng một nỗi xót xa, tiếc nuối nào đó cô chưa được biết. Nghĩ đến đó, một cảm giác khó chịu len lén dâng lên trong lòng, anh sao thế, Araide – sensei?

- Thực ra em không phải người Tokyo gốc, quê em ở Hokkaido cơ.

- …

- Quê em tuy không giàu có như Tokyo, không tiện nghi như Tokyo, không nhộn nhịp như Tokyo nhưng lại bình yên và trong lành hơn hẳn… hì… tính ra cũng đã 7 năm em sống ở đây rồi vậy mà chưa khi nào em quen được với nhịp sống nơi này cả. Em vẫn là yêu Hokkaido hơn…

Cô lại một lần nữa chủ động lên tiếng. Cô không biết nhưng cô thực sự muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đang hiện diện nơi này. Kể cũng lạ, mọi khi đây thường là cô cách chọn cho riêng mình, vậy mà giờ đây nó lại khiến cô ngột ngạt đến thế.

Có vẻ như cô cũng đạt được chút thành công. Anh quay sang nhìn cô, bằng một ánh mắt rất lạ, ánh mắt ấy cô không hiểu được. Có thể chỉ vì hôm nay anh như trở thành một người khác nên mọi thứ về anh với cô bỗng nhiên trở nên thật lạ lẫm, nhưng, cũng có thể, vốn dĩ từ trước tới nay cô đã không hiểu mà cũng không muốn hiểu … chỉ là… đến bây giờ cô mới nhận ra! Phải chăng với anh, cô đã quá vô tâm?Giữa anh với cô luôn chỉ có một chiều, anh cho đi, cô nhận lấy. Như vậy liệu có công bằng?

.
.
.

Một cơn gió lạnh nữa lại ào ạt thổi qua. Bờ vai cô khẽ run lên từng hồi nhưng cô vẫn mặc kệ. Đã lâu lắm rồi cô không có cơ hội đón nhận cái mát lạnh của chiều cuối đông một cách bình thản thế này. Dẫu đâu đó trong lòng vẫn còn những gợn sóng nhưng với cô tất cả đều đang dần phủ lên mình tấm áo choàng bình yên. Cô đưa tay ra với tới một cơn gió vô hình nào đó, còn anh, chỉ đơn giản là nhìn cô và mỉm cười.

- Anh Araide?

- Ừ

- Có khi nào anh thắc mắc em là ai chưa?

- Ừm... đôi lúc… có lẽ vậy!

- Vậy anh đã từng thử suy đoán về điều đó?

- Anh chưa từng thử, nhưng anh biết chắc một điều.

- Sao?

- Em là một cô gái tốt, là một thiên thần!

Cô tròn xoe mắt nhìn anh. Cô? Là một thiên thần? Điều này cô chưa từng ngĩ đến. Nhưng khi cô quay sang anh, để bản thân hoàn toàn chìm vào ánh mắt ấm áp, bình yên nhưng kiên định ấy, cô tin những gì anh nói là thực lòng. Chỉ có điều, cô nghĩ, những gì anh biết và hiểu về cô là không nhiều để có thể đưa ra một phép so sánh như vậy. Hay niềm tin anh dành cho cô đã vượt qua những gì cô có thể cảm nhận rồi?

.
.
.

Lại một thoáng yên lặng nữa trôi qua. Vạn vật dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tất cả như đang ngưng đọng trong cái tĩnh mịch khi ngày tàn. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của hai người là vẫn vang lên đều đều.

- Anh Araide…

- Ừ…

- Em không phải là thiên thần gì cả đâu.

- Ừm… Vậy sao…?

- Vâng.


.
.
.


- Anh Araide…

- Ừ…

- Anh biết Kudo Shinichi chứ?
.
.
.


- Kudo… Shin… i… chi?_ Anh lẩm bẩm cái tên đó trong đầu mình rất lâu trong khi ánh mắt vẫn không rời người đối diện? Ra là Kudo Shinichi – tổng giám đốc tập đoàn Kudo lừng danh đây sao? Đã nghe danh từ lâu nhưng anh không nghĩ có ngày anh lại có cơ hội gặp gỡ. Thật không ngờ cậu ta còn trẻ như vậy, chỉ tầm khoảng 25 – 26 là cùng. Lời đồn quả không sai. Cậu ta, nét mặt anh tuấn, phong thái lịch lãm, điềm đạm, thái độ không hồ hởi cũng chẳng quá lạnh lùng, vừa đủ để có thể tạo nên một mối quan hệ. Thực đúng với khí chất của một bá chủ trong giới kinh doanh. Lần này diện kiến, anh đã được mở rộng tầm mắt rồi. Anh cũng đã hiểu vì sao mọi người lại kính nể và tung hô cậu như một tài năng kiệt xuất rồi. Nhưng, với anh, sau tất cả, điều làm anh chú ý nhất vẫn là ánh mắt xanh thẳm toát lên sự kiên định và lạnh lùng. Có thể do cậu giỏi che giấu cảm xúc hoặc cũng có thể anh còn quá kém cỏi trong việc nắm bắt tâm lí kẻ khác, vậy nên khi nhìn vào đó anh không thấy được gì… một chút cũng không. Nhưng anh lại có cảm giác, người con trai trước mặt đã hiểu rất rõ về mình… từ rất lâu rồi….

- Vâng. Chào cậu. Tôi là Araide Tomoaki. Rất vui được làm quen với cậu_ Theo phản xạ, anh bắt tay cậu như một quy tắc xã giao thông thường, trong đầu vẫn chứa đầy những thắc mắc. Là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, anh tự hỏi cậu ta còn cần gì nơi anh? Đích thân đến tận bệnh viện thế này, chắc không phải chỉ để khám chữa bệnh đâu chứ nhỉ? Anh cười, đấy là anh nghĩ vậy.

- Cậu Kudo, cậu cần gặp tôi có chuyện gì sao?

- Phải

- Tôi vẫn lắng nghe cậu đây?

- Là chuyện về Ran Mori.


.

.

.


- Kudo Shinichi... Anh ấy đã từng là chồng em… cũng đã 5 năm rồi.

- ….

- Gia đình em ở Hokkaido. Ba em là một thanh tra cảnh sát, mẹ em là luật sư, tuy không được giàu sang gì nhưng cả nhà đã sống cùng nhau rất vui vẻ.

- …

- Em, thực sự, đã rất hạnh phúc….

Cô ngừng lại, hít một hơi dài để kiềm chế cảm xúc. Hồi tưởng về một thời đã qua luôn là điều khiến cô đánh rơi lí trí của mình một cách dễ dàng nhất. Những hình ảnh của quá khứ, về thảo nguyên xanh trải rộng đến tận chân trời, về ngôi nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, về ba mẹ, về tất cả những bình yên cô từng có chợt ào ạt ùa về mà cô không cách nào ngăn được. Chính vì để bản thân một lần nữa được sống trong những hồi ức đó nên vô tình cô đã khiến trái tim nhỏ bé đang cố gắng tự xoa dịu vết thương nay lại âm thầm rỉ máu thêm một lần nữa, rất đau, tựa như có chiếc gai nhọn đâm xuyên qua, nhịp thở cũng vì thế trở nên dồn dập hơn hẳn. Hóa ra vốn từ trước tới nay chưa khi nào cô thôi không còn đớn đau cả, chỉ là cô đã mạnh mẽ hơn và học được cách quen dần với nó mà thôi

- Ba mẹ em mất trong một tai nạn giao thông, khi em mới 16 tuổi. Thực ra vết thương không quá nặng nhưng vì đưa đến viện muộn nên cuối cùng đã không qua khỏi. Thần may mắn đã không mỉm cười với họ.

- ….

- Em được gia đình Kudo – là bạn thân của bố mẹ em đón về nuôi dưỡng. Họ rất thương yêu em, coi em như con đẻ của mình vậy. Vì bằng tuổi nhau nên em và Shinichi được sắp xếp học chung một lớp_ Cô cười nhẹ, nụ cười không mang nét bi thương.

- ….

- Khi chúng em tốt nghiệp cũng là lúc ba mẹ Shinichi quyết định sang Mỹ định cư và chuyển giao quyền điều hành tập đoàn cho anh ấy. Trước khi đi, cả hai đều muốn thấy chúng em sớm ổn định cuộc sống. Ba mẹ nói chỉ tin tưởng giao em cho Shinichi, nên đã tổ chức đám cưới cho em và anh ấy. Không ai trong số chúng em đồng tình chuyên này nhưng cũng không ai lên tiếng phản đối. Có lẽ, sai lầm bắt đầu từ đó…!

- …

- Tuy vậy, kể từ khi bọn em kết hôn, chưa hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào và em đã nghĩ rằng, có lẽ, số phận mình sẽ gắn chặt với anh ấy. Em đã tin rằng cuộc đời mình sẽ như dòng nước mà bình lặng trôi đi nhưng…

Cô quay sang phía anh, ánh mắt tím biếc đầy xao động. Cô nhìn anh lâu, rất lâu, chính cô cũng không biết mình làm thế để làm gì, chỉ là, cô có cảm giác mình sẽ có thêm động lực để nói ra, để đối diện với điều mà cô đã ấp ủ trong lòng bao lâu nay một lần nữa.

- Hai năm trước, một cô gái đã xuất hiện, không, phải nói là đã trở lại mới đúng. Cô ấy là mối tình đầu của Shinichi.

- …

- Em biết, Shinichi, tình cảm anh ấy dành cho cô gái còn nhiều lắm, cả cô gái kia cũng vậy. Chỉ là em cố tình không chịu hiểu mà thôi. _ Cô hít một hơi thật dài_ Nhưng dù trốn tránh đến đâu thì cuối cùng em vẫn phải lựa chọn cách buông tay, em nghĩ, họ được bên nhau là một điều hoàn toàn xứng đáng. Cô gái ấy là một cô gái tốt, cả anh Shinichi cũng vậy. Thế nên hạnh phúc dành cho họ là một điều đương nhiên_ Cô mỉm cười_ Em cũng không oán trách gì thêm nữa.

- …

- Hôm nay em gặp lại Shinichi. Anh ấy nói tháng sau sẽ sang Pháp và tổ chức lễ cưới tại đó_ Một lần nữa cô lại quay sang anh nhưng lần này, ánh mắt cô bình thản đến lạ_ Thực lòng em rất muốn chúc hai người ấy hạnh phúc nhưng mà cuối cùng lại chẳng nói được thành lời. Em ngốc nhỉ…!

...

- Ran…

- ….

- Hứa với anh…

- ….

- Sau này, khi phải đối mặt với khó khăn, hãy để anh che chở cho em!



- Cậu sẽ kết hôn?_ Anh nhìn người trước mặt đầy vẻ hoài nghi. Từ khi bắt đầu gặp anh đã thấy cậu là một người không hề đơn giản và rằng cuộc gặp sỡ này sẽ rất thú vị, nhưng anh đã không nghĩ nó lại đi đến tình huống này. Không ngờ người trước mặt lại từng là chồng của Ran, cũng không ngờ cậu ta lại thẳng thắn đề nghị anh thay cậu ta chăm sóc cho Ran như thế. Cậu nghĩ gì, anh chưa hiểu hết nhưng trong khoảnh khắc khi nói ra lời đề nghị đó, nhìn thẳng vào mắt cậu, anh tin rằng mình đã cảm nhận được một điều gì đó, dù còn rất mơ hồ nhưng có thực, chắc chắn là như vậy.


- Tôi không nghĩ là mình có đủ khả năng… Có lẽ cô ấy cần điều gì đó nhiều hơn thế… điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ có được.

- Araide – sensei, trên đời không có điều gì là không thể thay đổi, chỉ là ta có thể tạo ra sự thay đổi đó hay không thôi.

- ….

- Araide – sensei, chẳng lẽ, đến cuối cùng anh vẫn chọn lấy sự chờ đợi sao?

- Cậu thực sự chưa không yêu cô ấy?_ Anh hỏi, một câu hỏi có vẻ chẳng ăn nhập gì với cái mà từ trước tới giờ cả hai vẫn nói. Nhưng, anh vẫn muốn hỏi, như là tìm một sự khẳng định cho những gì mình vẫn hoài nghi nãy giờ. Quả nhiên, cậu ta có dừng lại đôi chút, khẽ nhíu mày, ánh mắt xám đục hẳn đi. Những biểu hiện dù chỉ là lướt qua nhưng anh vẫn kịp thu gọn trong tầm mắt ấy khiến anh hồi hộp. Vì một lẽ gì đó, anh rất mong chờ câu trả lời cho câu hỏi này.

- Điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù thế nào nó cũng là của ngày hôm qua rồi. Cái chúng ta muốn bước tới chẳng phải là ngày mai sao?

- ….

Quả thực, anh hơi thất vọng về câu trả lời đó nhưng cũng không hỏi gì thêm nữa. Anh với cậu, mặt đối mặt, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm giác nhưng anh tin rằng, có một lúc nào đó, hai người đã hiểu về nhau rất rõ. Vì vốn dĩ, cả hai đều đang kiếm tìm con đường bản thân sẽ đi. Nhưng tại nơi giao nhau lại vô tình chạm mặt. Rồi sẽ là mỗi người một hướng nhưng… anh tin… đã từng gặp thì sẽ không quên được.

Không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Không hẹn mà gặp, hai ánh mắt cũng hướng về ô cửa kính ngắm nhìn một cánh chim nhạn chao nghiêng về phía cuối trời.




.
.
.

Nhiều năm sau đó

Từng cơn gió mát lành thổi qua làm cho cánh đồng hoa chuyển động tựa như những làn sóng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, chúng đua nhau vươn mình khoe sắc như chẳng còn vướng bận điều gì.

Mùa xuân đang về trên thảo nguyên.

Giữa cái bao la của đất trời, giữa sắc xanh tươi mát của vạn vật, có một cô gái mang trên mình bộ váy trắng thuần khiết đang vui vẻ bước đi.

- Anh Araide, nhanh lên chứ.

- Rồi… rồi… chờ anh lát. Em có cần đi nhanh vậy không?

Một chàng trai dáng người thư sinh cố gắng đuổi theo cô, xem chừng anh đã thấm mệt rồi. Nhưng có vẻ cô gái vẫn cố tình không để ý đến bộ dạng đó của anh, bằng chứng là cô vẫn không ngừng thoăn thoắt bước đi như một chú chim non say sưa với lần đầu được dang cánh giữa bầu trời rộng lớn. Cô nhìn anh cười.

- Không ngờ anh lại yếu thế…

- Ai bảo em như thế. Chẳng qua anh chưa quen thôi.

- Anh thấy Hokkaido đẹp không…?

- Ừ…

Cả hai lại song song cùng nhau bước đi. Đến trước con dốc nhỏ mà theo cô là sẽ dẫn lên đồi hoa Valender rất đẹp, bỗng nhiên cô ngừng lại, ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ về điều gì đó. Biểu hiện ấy khiến anh thấy lạ nhưng anh chỉ lại gần cô và yên lặng chờ đợi.

- Anh Araide...

- Ừ

- Ngày trước, đã nhiều lần em tự nhủ, chỉ cần bước lên con dốc này, em sẽ có cơ hội gặp được làn gió xuân ấm áp. Bất kể là đang ở mùa nào. Lại còn tin rằng, may mắn hơn, em có thể gặp được bà Chúa xuân và được bà ấy ban cho một điều ước.

- ….

- Em thật ngốc nghếch phải không?

- ….

- Anh Araide …

- Ừ

- Nếu có một điều ước, anh sẽ ước mong gì?

Bất chợt cô nghiêng đầu quay sang hỏi anh, ánh mắt tím biếc tĩnh lặng những dịu dàng. Anh tưởng như mình đã dắm chìm hoàn toàn trong màu tím man mác ấy. Nở nụ cười nhẹ trên môi, một cảm giác ngọt ngào và ấm áp đang dần lan tỏa. Anh muốn tận hưởng nó lâu hơn chút nữa.

- Anh sẽ không nói đâu.

- Aaaaaa…..

.
.
.


Ran à… những thứ anh mong muốn thì có rất nhiều, nhưng nếu chỉ có một điều ước, anh ước sao giữ mãi được nụ cười của em lúc này. Thật đấy.

Ran à… những điều anh muốn em biết cũng có rất nhiều nhưng anh sẽ không nói ra đâu, anh muốn em tự cảm nhận. Hãy lắng nghe trái tim mình thật kĩ em nhé.

Ran à… Có rất nhiều người đã hỏi anh: Lựa chọn em giữa bao người con gái tốt khác, anh có hối hận không? Anh thề rằng cả ngàn vạn lần vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất. Em biết đó là gì rồi đúng không?

Ran à… ngày mai… anh không biết nó sẽ ra sao, nhưng anh biết chắc một điều, chỉ cần trái tim anh còn đập thì anh nhất định vẫn sẽ nắm chặt tay em không rời. Hãy yên tâm em nhé.

Ran à… Nếu anh nói: dù thế nào đi nữa anh cũng không hối hận vì tình yêu anh đã dành cho em. Em sẽ tin anh chứ?

Ran à… Con đường này... Cho anh được bước đi cùng em, được không?

.
.
.

Có người đã hỏi tôi: Liệu chúng ta có thể yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên? Liệu chúng ta có thể một lần nữa chấp nhận yêu, chấp nhận hi sinh khi những kí ức xưa cũ vẫn còn ám ảnh? Về cuộc chia tay đong đầy nước mắt, về những khoảnh khắc chỉ còn mình ta với cô đơn, về những điều tốt đẹp vốn tưởng là mãi mãi nhưng cuối cùng lại chóng vỡ tan như bong bóng xà phòng?

Tôi nói rằng: Mỗi ngày, mọi người đều nhận được và xứng đáng nhận được yêu thương: hôm qua, hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa… chúng ta đều có thể cho bản thân mình thêm một cơ hội để yêu và được yêu. Chỉ có điều, sau tất cả, chúng ta cần có đủ bao dung, đủ niềm tin, đủ bản lĩnh.

Nhưng quan trọng hơn, ngày đó phải là…

Ngày ta muốn yêu.

Au: Deconlaulinh
 
Hiệu chỉnh:
mình nghĩ đây là HE dù người mang lại hạnh phúc cho Ran ko là Shin. có hơi chút bất ngờ nhưng mình vẫn thấy hợp lý và luôn mỉm cười khi đọc hết chap cuối này. phải nói là hay từ đầu đến cuối. từ cảm nhận riêng của Au hay là tâm trạng nhân vật. nói thực suy nghĩ của Au thật khiến mình thích thú và cực tán thưởng
chỉ có chút ko hiểu lắm, chap trước Shin gặp Ran để nói lời tạm biệt thôi sao. tâm sự mênh mông quá, cuối cùng cậu ta cũng có sự lựa chọn sau thời gian suy nghĩ quá dài.
ko có gì trách Au cả, mọi thứ quá hợp lý.đúng như mong muốn của Au, mình ko ghét Shin

sẽ mong đc tiếp tục đón đọc fic của bạn và xin phép một lúc nào đó có thời gian hơn sẽ đọc lại toàn bộ và xin copy về máy.hihi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
duonghmu: Mình trả lời nhé. Nếu theo đúng những gì mình dự định từ trước, thì Shin sẽ gặp Ran, đề nghị cô kí vào tờ đơn li dị và trả lại Ran những gì thuộc về cô ấy. Nhưng đến cuối cùng mình lại không thể viết nổi. Mình đã để Shin giữ lại Bông, cũng là để Shin có cơ hội giữ lại một phần cuộc sống của Ran bên mình. Thực sự không muốn Shin phải mất đi tất cả. :)
Nếu có đầy đủ 2 chap kia chắc mọi người sẽ hiểu rõ hơn nhưng mà thôi, tiện đây mình nói luôn: Shin đã chọn lựa cách mà anh không hề muốn - buông tay Ran, con đường sắp tới sẽ không có ai đi cùng canh cả (tức là độc thân đấy :)). Nhưng mình hy vọng, có thể anh ấy sẽ bắt gặp một hạnh phúc khác, vì suy cho cùng anh xứng đáng nhận được điều đó :)
Cũng nói thêm, mình đang dự định viết một oneshot, nói thể nào nhỉ, cứ coi như nó là một cái kết Conan trong trí tưởng tượng của mình đi (thực ra là ý tưởng của người khác :D). Sẽ không lâu đâu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ :D:D
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chào ss! Em đã quay trở lại rồi đây :)) . Em nói cảm nghĩ của mình nhé ss.

Ran à… những thứ anh mong muốn thì có rất nhiều, nhưng nếu chỉ có một điều ước, anh ước sao giữ mãi được nụ cười của em lúc này. Thật đấy.

Ran à… những điều anh muốn em biết cũng có rất nhiều nhưng anh sẽ không nói ra đâu, anh muốn em tự cảm nhận. Hãy lắng nghe trái tim mình thật kĩ em nhé.

Ran à… Có rất nhiều người đã hỏi anh: Lựa chọn em giữa bao người con gái tốt khác, anh có hối hận không? Anh thề rằng cả ngàn vạn lần vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất. Em biết đó là gì rồi đúng không?

Ran à… ngày mai… anh không biết nó sẽ ra sao, nhưng anh biết chắc một điều, chỉ cần trái tim anh còn đập thì anh nhất định vẫn sẽ nắm chặt tay em không rời. Hãy yên tâm em nhé.

Ran à… Nếu anh nói: dù thế nào đi nữa anh cũng không hối hận vì tình yêu anh đã dành cho em. Em sẽ tin anh chứ?

Trích một đoạn trên. :)

Đọc đoạn này, em biết chắc ngay là của Airaide, bởi chỉ có anh mới nói những lời như thế. Một khi con người đã vô tình bước đi, sẽ chẳng bao giờ quay lại, Shinichi cũng thế. Nên những lời đó em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nói cả. Và thật là tiếc khi đây là cái kết buồn. :)

Ss từng bảo với em rằng Shinichi còn đau buồn không kém Ran. Nhưng trên thực tế, em chẳng cảm nhận được điều đó. :) . Nói ra ss đừng buồn, chỉ là em không thích những con người lãnh đạm như vậy. Khi Ran cố gắng gào lên trong cơn bão tuyết, em mong Shinichi anh ấy sẽ quay đaauf lại và có suy nghĩ khác. Nhưng không, anh không quay đầu lại. Và bản thân em cảm thấy thật thất vọng về điều đó . :) . Khi sang Pháp, chẳng biết chừng Kudo có nhớ tới Ran không? Chắc là không. :) .

Thêm nữa, ss làm em cực kì ấn tượng với Ran trong fic này. Theo bản thân em, Ran là một con người yếu đuối, không phải là thiên thần nhưng đáng yêu... Và fic này, ss đã xây dựng rất tốt, em thấy vậy. Dù trải đã qua một cuộc hôn nhận... Nắm tay nhau, nói lời yêu thương bên nhau rồi cuối cùng.... Lại cách xa nhau, điều đó sẽ khiến nhiều người nghĩ suy nhưng với Ran thì khác, cô luôn cười tươi, tràn đầy nhựa sống. Thật tốt khi có Araide bên cạnh.

Một fic được đầu tư kĩ lưỡng, về mặt từ ngữ, chất lượng như vậy thật đáng để học hỏi. Chúc mừng ss! Ss đã hoàn thành xong được fic đầu tay của mình. :)

Em tuy là một Au vẫn còn quá non nớt trong quá trình viết nhưng những fic em viết đều là HE hay nửa OE nửa HE, chứ chưa bao giờ em đụng vào một SE như vậy và em cũng không thích SE. Nên có lẽ với em, về fic này, nó khó nuốt trôi :(

Ss đã nói với em, ss sẽ ra thêm một Oneshot nữa, em hi vọng mình sẽ được đọc thêm và cũng hi vọng có thể đọc được 1 một cái kết mới lạ của ss.

Đây không hẳn là bản beta, tất cả chỉ là cảm nhận của em thôi. Một chặng đường thật dài để có thể hoàn thành, chúc mừng ss nhé.


 
Satan_Santa: Cảm ơn em đã nói ra những suy nghĩ của mình một cách chân thực như vậy. Đó sẽ giúp ss nói riêng và các Au nói chung biết được fic của mình đã đi được đến đâu trong trái tim độc giả.
Ss đã từng nói với em, Shinichi cũng đau không kém gì Ran và ss không quên điều đó.:)
Xuyên suốt fic này ss vẫn luôn trăn trở phải diễn tả nỗi đau của Shin như thế nào cho phù hợp với hình tượng ss đã xây dựng ngay từ đầu. Và có thể, do ss chưa đủ khả năng bộc lộ đầy đủ nội tâm của Shin (bằng chứng là Shin hơi ít đất diễn một chút) nhưng cũng có khi một số chi tiết ss ẩn trong câu chuyện nhưng độc giả lại không nhận ra. Nhưng dù sao đó cũng là lỗi của tác giả :)
Ss nghĩ Shinichi là một người điềm đạm, không phaỉ tuýp dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, thế nên, nói sao nhỉ, chúng ta cũng không thể viết ra nội tâm anh một cách trần trụi, rõ như ban ngày được. Cá nhân ss không thích nam chính là một người lụy tình, dù thế nào họ cũng nên giữ cho mình... ừm... một chút lòng tự tôn(có lẽ vậy:):)) nhất định nào đó.
Em có để ý không, ss đã từng viết một chap để nói về suy nghĩ của Shin và thực sự thì ss không thích chap đó một chút nào cả :|:|:|. Tuy nhiên, cuối cùng, lựa chọn giữa viết (để độc giả hiểu) và không viết (theo ý của ss) thì ss vẫn chọn cách viết ra :) Đó là giới hạn cuar ss rồi. Sau đó, Shin hầu như không có đất diễn mấy, có thì cũng chỉ là chuỗi hành động thôi, nội tâm rất ít (có chăng là thoáng qua). Nhưng ss thấy vẫn có những chi tiết vừa đủ để nói ra tâm trạng của anh mà
Nhìn vào gương một lần nữa, anh khẽ cười và lẩm bẩm điều gì đó như là tự nhắc nhở bản thân
Tuy vậy, anh không bước đi ngay mà vẫn đứng cạnh cửa xe, hai tay đút vào túi áo choàng rồi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt phía trước như đang kiếm tìm một điều gì đó. Là vì anh đứng quay lưng lại phía cô nên cô chẳng thể biết được nét biểu cảm trên khuôn mặt anh cũng chẳng thể biết được đôi môi anh đang mấp máy rất khẽ… chỉ là cô cảm nhận bờ vai rộng lớn ấy nhẹ rung lên… một chút thôi… có thể vì lạnh hoặc vì một điều gì đó cô chưa thể hiểu hết…
hay như chi tiết

Một chút hơi ấm len lỏi trong đáy tim, một chút cảm xúc trào dâng nơi khóe mắt. Nhưng tất cả đã bị ngăn lại hay họa chăng là được giấu đi rất tài tình
Và chi tiết

Bất chợt anh lên tiếng, vẫn chất giọng trầm ổn thường ngày nhưng khi đến được tai cô thanh âm ấy dường như có chút khác lạ.

Đó chỉ là một số ít trong các chi tiết ss ẩn đi trong truyện. Nếu để ý kĩ em sẽ thấy, mỗi khi chuẩn bị gặp Ran là anh phải "tự lẩm bẩm để nhắc nhở mình" rất nhiều hay nói đúng hơn là anh phải thu hết can đảm để không biểu lộ điều gì ngoài sự cho phép của anh. Là anh đang đóng kịch, đang cố nén cảm xúc mà thôi.:)
Em nhớ không, khi Hattori hỏi
Cậu thực sự không yêu cô ấy ư?
và cả Araide nữa
Cậu thực sự chưa không yêu cô ấy?
Shin đã không trả lời hay chính xác hơn là không dãm trả lời. Nhưng ss nghĩ, người nghe vẫn sẽ đoán ra được đáp án. Chính vì thế Araide mới hơi thất vọng về nó. Trong tâm niệm của chị Araide biết Shin không những yêu Ran mà còn là yêu sâu đậm, một lòng muốn Ran hạnh phúc dù cho việc nó đồng nghĩa với việc mình phải nhận lấy sự cô đơn =>
nhưng anh tin rằng, có một lúc nào đó, hai người đã hiểu về nhau rất rõ
. Là cả hai đều muốn người mình yêu hạnh phúc đó thôi :):):)
Trong cơn bão tuyết ấy, Ran đã hét lên, nhưng ss không cho đó là một sự níu kéo :):):). Với ss, đó chỉ là sự dồn nén cảm xúc mầ tới lúc đó cần giải phóng ra thôi. Kể từ khi gặp lại Ran không hề nói câu nào với Shin, lời duy nhất cũng là cuối cùng
CẢM ƠN ANH ĐÃ TỪNG NẮM LẤY TAY EM!!!
này có thể là tiếc nuối đấy nhưng tuyệt đối không mang nét bi lụy, ss cho là thế :)
Ss biết, việc cắt đi nhân vật Midori và suy nghĩ của cô sẽ làm độc giả khó hiểu hơn rất nhiều nhưng ss không hối hận về quyết định đó:)
ss cũng nói luôn: Midori chính là vì ghen với sự quan tâm chăm sóc của Shin dành cho Ran, là con gái nên cô đã sớm nhận thấy tình yêu Shin dành cho Ran từ thời còn đi học (dù nó còn rất mông lung, kiểu như tình tay ba ấy :)) nên cô mới vì tự ái mà bỏ sang Mỹ. Sau này gặp lại, cô cũng vì nhận ra Shin đã thực lòng yêu Ran (chỉ bản thân anh là không biết ) nên một lần nữa cô chấp nhận ra đi, không, phải nói là bỏ cuộc thực sự. Những lời này là của Midori nhưng ss lại không có cơ hội thể hiện ra rồi :):):)
Shinichi, nếu sớm biết như vậy là vội vàng thì ngay từ đầu chúng ta đâu cần phải gặp lại?
.
.
- Shinichi, tất cả mọi chuyện chỉ như một giấc mơ phải không?
.
.
- Shinichi, xin anh.... lần này nữa thôi, cho em được bên anh!
.
Còn sau này, Ran có tới với Araide không cũng chưa biết được nhưng ss đã để cho Shin sống một mình đấy. Hồi ức đẹp về Ran sẽ là người bạn đồng hành cho anh trong suốt phần đời còn lại. Như thế có bất công với anh không?
Nếu em hỏi tại sao Shin lại buông tay Ran thì ss sẽ nói rằng đó là một lựa chọn đúng, với ss là thế. ss đã từng nghe một câu hát đại ý thế này:
"Nếu sự lãng mạn này với em trở thành vướng bận, anh nguyện vì em lựa chọn sư cô đơn. Nếu sự quyến luyến này đã giam giữ đôi cánh của em thì anh sẽ vứt bỏ lời hứa của mình. Vì yêu em anh sẽ buông tay với thiên trường địa cửu, se để tình yêu thực sự mang em đi"
Ss tin rằng Shin cũng đã nghĩ như thế. :) Ran đang có một cuộc sống rất tốt, rất yên bình khác hẳn với khi ở cạnh anh phải đối mặt với ánh mắt dư luận. Dù không muốn nhưng chắc chắn cô vẫn phải sống khác với những gì vốn có (nôm na là giả tạo ấy :D). Như vậy có là điều tốt với cô? Ss tin rằng để có thể dứt khoát quay đi, Shin cũng cần rất nhiều sự dũng cảm. Và vì thế ss nghĩ anh cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc, chỉ có điều ss chưa có cơ hội thể hiện nó mà thôi.:)
Từ nãy tới giờ ss lan man quá nhỉ, cũng vì muốn nói ra hết những gì ss tâm niệm mà thôi :):):). Cảm ơn em đã cho ss cơ hội đó :):):)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Top Bottom