- Tham gia
- 9/12/2015
- Bài viết
- 1.266
Title: [Shortfic] Không muộn màng
Author: Miko
Pairings: Kudo Shinichi & Mouri Ran
Rating: K+
Genre: Sad
Disclaimer: nhân vật trên thuộc về Aoyama Gosho, mình chỉ mượn để thêm chút gia vị vào cuộc sống của chính họ
Status: Đang hoàn thành
Summary: Cuộc sống nhiều lúc thật không như ta tưởng, đôi khi tình yêu cứ đến rồi lại mau chóng vụt đi, nó chẳng bao giờ là mãi mãi cả. Trong chuyện này, cô đã phải mất đi người mà mình trân trọng còn hơn cả tính mạng mình nữa, cô sợ người tiếp theo sẽ là anh, cô phải làm sao đây?
___________________________
Chap1: Khởi đầu
Bên ô cửa sổ của một căn biệt thự mang phong cách Tây Âu, những chú chim đang ríu rít chào đón buổi mới. Trời đã sang đông, từng bông tuyết mỏng manh phủ trắng xóa khắp những con đường càng tô điểm lộng lẫy thêm cho thành phố Tokyo tráng lệ này. Trong phòng, một cô gái đang say ngủ, khuôn mặt trắng hồng và đôi môi mở hờ trông thật đáng yêu khiến ai đó bên cạnh muốn ôm thật chặt mà cưng nựng, yêu thương. Anh vòng tay qua đầu cô, luồn vào mái tóc đen nhánh thanh hương hoa nhài, rồi khẽ kéo thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Không hiểu sao mỗi khi bên cô, anh luôn cảm thấy thanh thản đến lạ lùng. Dường như mọi mệt mỏi, khó khăn của cuộc sống đều tan biến hết, duy chỉ có hai từ "hạnh phúc" tồn tại mà thôi. Kết hôn với cô được hơn năm, vậy mà chưa lúc nào anh hết đỏ mặt mỗi khi nghe cô nói "Em yêu anh", và cũng chưa bao giờ anh hết mặt dày ôm hôn cô chặt đến nỗi cả hai không thể thở nổi. Anh quả thực rất rất nghiện cô mà không thứ thuốc nào có thể chữa được, chỉ biết mình yêu và cần người con gái ấy nhiều đến thế nào.
Nhận ra eo mình đang bị siết chặt, cô cựa quậy, mơ màng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi rúc sâu vào người anh như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu vậy. Hành động nhỏ vô tình nhưng như cố ý khiến ai đó cảm thấy ôm chưa thỏa mãn, liền cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào kia, cọ xát nó. Lần này không còn mơ mơ màng màng giống lần trước, cô đã bị anh phá bĩnh giấc ngủ của mình rồi.
"Ưm...ưm...Shinichi..."
"Chào buổi sáng, sâu ngủ"_ rời đôi môi đầy sức cuốn hút ấy, anh cất tiếng dịu dàng.
"Anh...anh sàm sỡ em"
"Đâu có"_ anh chống chế_ "Tại em quyến rũ anh thôi."
"Em.."_ Ran chịu thua, cô thực sự không thể thắng nổi cái tên mặt dày này được. Lúc nào cũng thế, cô không biết anh còn giở chiêu gì khác để đối phó những lúc hôn lén mình vậy không, nhưng cô chắc chắn một điều: rất nhiều là đằng khác.
"Thôi được rồi, em thua. Bỏ em ra nào, em xuống làm đồ ăn nha."_ vừa định bước xuống gi.ường, chưa kịp đi cô đã bị anh kéo trở lại ấn xuống, giọng tà mị:
"Định chuồn sao, không dễ thế đâu. Em vừa nói mình thua đấy nhé, vậy nên sáng nay hãy chịu phạt đi!"
Còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cúi xuống ngấu nghiến môi cô. Có một chút dịu dàng, một chút say đắm và cả một chút tham lam chiếm hữu, dường như anh đang muốn khẳng định cô là của anh, chỉ riêng mình anh thôi. Ran cố giãy giụa thoát khỏi anh, nhưng hình như càng cố, cô càng bị siết chặt hơn. Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn khiến cô ngộp thở không chịu được.
Gia đình Kudo chào buổi sáng hạnh phúc đến thế....
______________♡♡♡________________
"Reng"....
"Reng"....
Kết thúc nụ hôn dài hỗn loạn của hai người là tiếng điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Khỉ thật, ai gọi điện mà canh đúng giờ thế nhỉ.
Tiếc nuối rời khỏi cô, anh với lấy cái điện thoại. Vừa bấm nút nghe, còn chưa kịp áp vào tai, anh đã nhận ra một tiếng hét, à không, là tiếng gọi, oang oang pha chút trẻ con, mà ở đây không ai khác chính là phu nhân ngài Nam Tước Bóng Đêm: Yukiko Kudo.
"Bé Shin! Mẹ nhớ con lắm á, và cả bé Ran yêu quý của mẹ nữa! Mẹ yêu hai con nhất~~"
"Trời, mẹ nghĩ con là ai chứ? Con trưởng thành và đã lập gia đình rồi mẹ, làm ơn đừng gọi con là "bé" nữa được không?"_ Shinichi khổ sở nghĩ thầm khi bà mẹ đáng kính của anh luôn miệng "bé Shin, bé Shin". Mẹ đúng là trẻ con quá mà.
"Vâng, con biết rồi. Mà mới sáng sớm mẹ gọi con có việc gì không?"
"Sao đây, không thích ư. Mẹ chỉ muốn hỏi thăm hai đứa dạo này thế nào thôi... và muốn hỏi xem bao giờ mẹ mới có cháu để bế nữa."
"Mẹ à"
Shinichi thoáng đỏ mặt nhìn Ran khi bà nhắc đến hai từ "cháu nội". Thực sự anh hiểu Yukiko đã mong điều này từ lâu lắm rồi, trước khi họ kết hôn với nhau cơ, đơn giản chỉ vì bà luôn thấy ganh tỵ với mấy bà bạn khác khi họ được mua sắm, đi chơi, chăm sóc những đứa cháu của mình. Tuy nhiên, anh nghĩ vấn đề này không quan trọng cho lắm. Một phần vì anh muốn bù đắp cho Ran những tháng ngày mà cô ấy đợi chờ, phần khác vì Ran mới vào cảnh sát được một năm, còn anh là một điệp vụ FBI thường xuyên xa nhà, đối với anh công việc luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Mặc dù nhiều lúc cố gắng tranh thủ dành nhiều thời gian cho Ran, nhưng guồng quay cuộc sống vẫn cứ cuốn anh đi, có khi họ chỉ gặp nhau hai đến ba lần một tuần. Vậy nên có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp bàn bạc về chuyện này.
Thở hắt ra, anh hôn lên má Ran rồi bước ra khỏi phòng, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, giọng trầm hẳn đi: "Mẹ gọi con chắc không chỉ mỗi ch.uyện ấy!"
Nhận ra sự nghiêm túc trong cách nói của con trai, Yukiko mới thu lại chất giọng trẻ con của mình, nở nụ cười tươi rói.
"A~~Con đúng là con trai Yusaku. Nói ra cũng hơi dài dòng, nhưng FBI đang cần con giúp. Hình như là một vụ trọng án, liên quan đến đường dây buôn người và âm mưu trả thù gì đó gây án mạng. Hôm qua gặp Jody điều tra nên mẹ mới biết vậy, còn lại thì giấu biệt, kể cả Akai. Chắc lên lạc với con sẽ có một số hạn chế vì giờ họ đang bị chúng để ý, vì vậy mẹ cứ báo con trước mà chuẩn bị tinh thần."
"Con hiểu rồi, vậy con sẽ sang đó?"
"Uhm con trai, không chỉ Mỹ mà còn một số nước khác nữa, và trong đó Nhật Bản cũng có dấu vết của chúng."
Vừa lúc Shinichi nhận được gmail trên máy tính từ tổ chức. Dòng mail tuy ngắn gọn nhưng đầy sự thúc giục xen lẫn lo lắng, có lẽ của cô Jody gửi: "We need you tomorrow!"
Anh dừng lại chống cằm suy nghĩ, có một chút lo lắng len lỏi trong tâm trí anh. Mọi khi nhận tin kiểu này, anh không có cảm giác bất an, nhưng lần này lại khác. Linh cảm mách bảo anh rằng sẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
"Thôi con cúp máy nhé mẹ"
"Ơ kìa! Con với chả cái."_ Đầu dây bên kia đã vội tắt, Yukiko cười khổ, vụ này có lẽ Shinichi phải đi hơi lâu, ít cũng tầm vài tuần. "Chắc thằng bé lại lo cho Ran rồi".
_________________♡♡♡_________________
Ran cảm thấy Shinichi nhận nhiệm vụ có vẻ khó lắm, nãy giờ cứ thấy anh đứng ngồi không yên, đến thắt cái cà vạt còn không xong nữa. Phải chăng có chuyện gì không hay? Nhưng chưa hỏi, anh đã lên tiếng trả lời giùm cô:" Anh sẽ sang Mỹ một thời gian, mặc dù chưa biết tình hình cụ thể thế nào nhưng mới nghe mẹ kể sơ qua đã thấy cấp bách lắm rôi."
"Em cũng biết đấy, có thể có chút dây dưa với Nhật Bản, vụ này anh không thể bỏ qua."
"Tuy nhiên, anh thấy không an tâm, cứ lo lắng mãi, mà chẳng biết lo chuyện gì."
...
"Liệu có thực sự ổn không khi thứ anh quan tâm nhất không phải vụ án, mà là em?"
"Anh lại suy nghĩ nhiều rồi đó."_ Ran không ngạc nhiên mỗi khi anh nhận tin đi công tác, cô đã quen với cuộc sống bận rộn của anh từ khi họ còn là những học sinh Trung học rồi. Cô biết rằng những vụ điều tra chính là niềm đam mê của anh, và cô cũng biết Shinichi yêu thương cô nhiều như thế nào. Vậy nên cô luôn tự nhủ rằng Ran Kudo phải mạnh mẽ lên, phải là một chỗ dựa tinh thần vững chãi cho anh, để anh tập trung vào những vụ án mà không bị phân tâm. Cố lên!
"Được rồi, đừng lo mà, yên tâm, em là một nữ cảnh sát, em có thể tự lo cho mình. Thôi, chúng ta ăn sáng nào."
Anh nhìn cô mỉm cười, lòng bỗng thấy nhẹ hơn, có vẻ anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Anh tin cô, bởi cô luôn kiên cường, mạnh mẽ như vậy, nhưng đôi khi nó chỉ là một vỏ bọc do cô cố tạo nên. Anh biết cô sẽ an ủi anh bằng cách đưa ra bao lý do khiến anh không bận tâm. Anh biết cô khó khăn khi ở bên anh, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ vì cô. Anh tin tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi.
Một ngày mới của họ lại bắt đầu mang theo bao niềm vui, hạnh phúc..., và cả những thử thách, chông gai đang chờ họ phía trước nữa...
Author: Miko
Pairings: Kudo Shinichi & Mouri Ran
Rating: K+
Genre: Sad
Disclaimer: nhân vật trên thuộc về Aoyama Gosho, mình chỉ mượn để thêm chút gia vị vào cuộc sống của chính họ
Status: Đang hoàn thành
Summary: Cuộc sống nhiều lúc thật không như ta tưởng, đôi khi tình yêu cứ đến rồi lại mau chóng vụt đi, nó chẳng bao giờ là mãi mãi cả. Trong chuyện này, cô đã phải mất đi người mà mình trân trọng còn hơn cả tính mạng mình nữa, cô sợ người tiếp theo sẽ là anh, cô phải làm sao đây?
___________________________
Chap1: Khởi đầu
Bên ô cửa sổ của một căn biệt thự mang phong cách Tây Âu, những chú chim đang ríu rít chào đón buổi mới. Trời đã sang đông, từng bông tuyết mỏng manh phủ trắng xóa khắp những con đường càng tô điểm lộng lẫy thêm cho thành phố Tokyo tráng lệ này. Trong phòng, một cô gái đang say ngủ, khuôn mặt trắng hồng và đôi môi mở hờ trông thật đáng yêu khiến ai đó bên cạnh muốn ôm thật chặt mà cưng nựng, yêu thương. Anh vòng tay qua đầu cô, luồn vào mái tóc đen nhánh thanh hương hoa nhài, rồi khẽ kéo thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Không hiểu sao mỗi khi bên cô, anh luôn cảm thấy thanh thản đến lạ lùng. Dường như mọi mệt mỏi, khó khăn của cuộc sống đều tan biến hết, duy chỉ có hai từ "hạnh phúc" tồn tại mà thôi. Kết hôn với cô được hơn năm, vậy mà chưa lúc nào anh hết đỏ mặt mỗi khi nghe cô nói "Em yêu anh", và cũng chưa bao giờ anh hết mặt dày ôm hôn cô chặt đến nỗi cả hai không thể thở nổi. Anh quả thực rất rất nghiện cô mà không thứ thuốc nào có thể chữa được, chỉ biết mình yêu và cần người con gái ấy nhiều đến thế nào.
Nhận ra eo mình đang bị siết chặt, cô cựa quậy, mơ màng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, rồi rúc sâu vào người anh như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu vậy. Hành động nhỏ vô tình nhưng như cố ý khiến ai đó cảm thấy ôm chưa thỏa mãn, liền cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào kia, cọ xát nó. Lần này không còn mơ mơ màng màng giống lần trước, cô đã bị anh phá bĩnh giấc ngủ của mình rồi.
"Ưm...ưm...Shinichi..."
"Chào buổi sáng, sâu ngủ"_ rời đôi môi đầy sức cuốn hút ấy, anh cất tiếng dịu dàng.
"Anh...anh sàm sỡ em"
"Đâu có"_ anh chống chế_ "Tại em quyến rũ anh thôi."
"Em.."_ Ran chịu thua, cô thực sự không thể thắng nổi cái tên mặt dày này được. Lúc nào cũng thế, cô không biết anh còn giở chiêu gì khác để đối phó những lúc hôn lén mình vậy không, nhưng cô chắc chắn một điều: rất nhiều là đằng khác.
"Thôi được rồi, em thua. Bỏ em ra nào, em xuống làm đồ ăn nha."_ vừa định bước xuống gi.ường, chưa kịp đi cô đã bị anh kéo trở lại ấn xuống, giọng tà mị:
"Định chuồn sao, không dễ thế đâu. Em vừa nói mình thua đấy nhé, vậy nên sáng nay hãy chịu phạt đi!"
Còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cúi xuống ngấu nghiến môi cô. Có một chút dịu dàng, một chút say đắm và cả một chút tham lam chiếm hữu, dường như anh đang muốn khẳng định cô là của anh, chỉ riêng mình anh thôi. Ran cố giãy giụa thoát khỏi anh, nhưng hình như càng cố, cô càng bị siết chặt hơn. Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn khiến cô ngộp thở không chịu được.
Gia đình Kudo chào buổi sáng hạnh phúc đến thế....
______________♡♡♡________________
"Reng"....
"Reng"....
Kết thúc nụ hôn dài hỗn loạn của hai người là tiếng điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Khỉ thật, ai gọi điện mà canh đúng giờ thế nhỉ.
Tiếc nuối rời khỏi cô, anh với lấy cái điện thoại. Vừa bấm nút nghe, còn chưa kịp áp vào tai, anh đã nhận ra một tiếng hét, à không, là tiếng gọi, oang oang pha chút trẻ con, mà ở đây không ai khác chính là phu nhân ngài Nam Tước Bóng Đêm: Yukiko Kudo.
"Bé Shin! Mẹ nhớ con lắm á, và cả bé Ran yêu quý của mẹ nữa! Mẹ yêu hai con nhất~~"
"Trời, mẹ nghĩ con là ai chứ? Con trưởng thành và đã lập gia đình rồi mẹ, làm ơn đừng gọi con là "bé" nữa được không?"_ Shinichi khổ sở nghĩ thầm khi bà mẹ đáng kính của anh luôn miệng "bé Shin, bé Shin". Mẹ đúng là trẻ con quá mà.
"Vâng, con biết rồi. Mà mới sáng sớm mẹ gọi con có việc gì không?"
"Sao đây, không thích ư. Mẹ chỉ muốn hỏi thăm hai đứa dạo này thế nào thôi... và muốn hỏi xem bao giờ mẹ mới có cháu để bế nữa."
"Mẹ à"
Shinichi thoáng đỏ mặt nhìn Ran khi bà nhắc đến hai từ "cháu nội". Thực sự anh hiểu Yukiko đã mong điều này từ lâu lắm rồi, trước khi họ kết hôn với nhau cơ, đơn giản chỉ vì bà luôn thấy ganh tỵ với mấy bà bạn khác khi họ được mua sắm, đi chơi, chăm sóc những đứa cháu của mình. Tuy nhiên, anh nghĩ vấn đề này không quan trọng cho lắm. Một phần vì anh muốn bù đắp cho Ran những tháng ngày mà cô ấy đợi chờ, phần khác vì Ran mới vào cảnh sát được một năm, còn anh là một điệp vụ FBI thường xuyên xa nhà, đối với anh công việc luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Mặc dù nhiều lúc cố gắng tranh thủ dành nhiều thời gian cho Ran, nhưng guồng quay cuộc sống vẫn cứ cuốn anh đi, có khi họ chỉ gặp nhau hai đến ba lần một tuần. Vậy nên có lẽ giờ chưa phải lúc thích hợp bàn bạc về chuyện này.
Thở hắt ra, anh hôn lên má Ran rồi bước ra khỏi phòng, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, giọng trầm hẳn đi: "Mẹ gọi con chắc không chỉ mỗi ch.uyện ấy!"
Nhận ra sự nghiêm túc trong cách nói của con trai, Yukiko mới thu lại chất giọng trẻ con của mình, nở nụ cười tươi rói.
"A~~Con đúng là con trai Yusaku. Nói ra cũng hơi dài dòng, nhưng FBI đang cần con giúp. Hình như là một vụ trọng án, liên quan đến đường dây buôn người và âm mưu trả thù gì đó gây án mạng. Hôm qua gặp Jody điều tra nên mẹ mới biết vậy, còn lại thì giấu biệt, kể cả Akai. Chắc lên lạc với con sẽ có một số hạn chế vì giờ họ đang bị chúng để ý, vì vậy mẹ cứ báo con trước mà chuẩn bị tinh thần."
"Con hiểu rồi, vậy con sẽ sang đó?"
"Uhm con trai, không chỉ Mỹ mà còn một số nước khác nữa, và trong đó Nhật Bản cũng có dấu vết của chúng."
Vừa lúc Shinichi nhận được gmail trên máy tính từ tổ chức. Dòng mail tuy ngắn gọn nhưng đầy sự thúc giục xen lẫn lo lắng, có lẽ của cô Jody gửi: "We need you tomorrow!"
Anh dừng lại chống cằm suy nghĩ, có một chút lo lắng len lỏi trong tâm trí anh. Mọi khi nhận tin kiểu này, anh không có cảm giác bất an, nhưng lần này lại khác. Linh cảm mách bảo anh rằng sẽ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra.
"Thôi con cúp máy nhé mẹ"
"Ơ kìa! Con với chả cái."_ Đầu dây bên kia đã vội tắt, Yukiko cười khổ, vụ này có lẽ Shinichi phải đi hơi lâu, ít cũng tầm vài tuần. "Chắc thằng bé lại lo cho Ran rồi".
_________________♡♡♡_________________
Ran cảm thấy Shinichi nhận nhiệm vụ có vẻ khó lắm, nãy giờ cứ thấy anh đứng ngồi không yên, đến thắt cái cà vạt còn không xong nữa. Phải chăng có chuyện gì không hay? Nhưng chưa hỏi, anh đã lên tiếng trả lời giùm cô:" Anh sẽ sang Mỹ một thời gian, mặc dù chưa biết tình hình cụ thể thế nào nhưng mới nghe mẹ kể sơ qua đã thấy cấp bách lắm rôi."
"Em cũng biết đấy, có thể có chút dây dưa với Nhật Bản, vụ này anh không thể bỏ qua."
"Tuy nhiên, anh thấy không an tâm, cứ lo lắng mãi, mà chẳng biết lo chuyện gì."
...
"Liệu có thực sự ổn không khi thứ anh quan tâm nhất không phải vụ án, mà là em?"
"Anh lại suy nghĩ nhiều rồi đó."_ Ran không ngạc nhiên mỗi khi anh nhận tin đi công tác, cô đã quen với cuộc sống bận rộn của anh từ khi họ còn là những học sinh Trung học rồi. Cô biết rằng những vụ điều tra chính là niềm đam mê của anh, và cô cũng biết Shinichi yêu thương cô nhiều như thế nào. Vậy nên cô luôn tự nhủ rằng Ran Kudo phải mạnh mẽ lên, phải là một chỗ dựa tinh thần vững chãi cho anh, để anh tập trung vào những vụ án mà không bị phân tâm. Cố lên!
"Được rồi, đừng lo mà, yên tâm, em là một nữ cảnh sát, em có thể tự lo cho mình. Thôi, chúng ta ăn sáng nào."
Anh nhìn cô mỉm cười, lòng bỗng thấy nhẹ hơn, có vẻ anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Anh tin cô, bởi cô luôn kiên cường, mạnh mẽ như vậy, nhưng đôi khi nó chỉ là một vỏ bọc do cô cố tạo nên. Anh biết cô sẽ an ủi anh bằng cách đưa ra bao lý do khiến anh không bận tâm. Anh biết cô khó khăn khi ở bên anh, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ vì cô. Anh tin tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi.
Một ngày mới của họ lại bắt đầu mang theo bao niềm vui, hạnh phúc..., và cả những thử thách, chông gai đang chờ họ phía trước nữa...
Hiệu chỉnh: