[Shortfic] Lạc lối anh về

Satan_Santa: Lo cũng không được em ạ :D mà em cũng đừng kì vọng quá vào ngày gặp mặt vì ta cá là sẽ có người thất vọng khi cảnh gặp lại không như tưởng tượng. Chính bản thân ss cũng thấy hụt hẫng cho một sự tái ngộ như thế mà :(
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sếp ác lắm!! Em hổng chịu đâu! Nhưng thôi sắp có cảnh anh anh Shin rồi. Em cũng hóng lắm. Mà công nhận chị giỏi thật đấy, cả một buổi mà post đến cả hai part luôn... Nhưng thôi, cứ mỗi lần nghĩ về cậu Shin nhà ta làm em không thích gì cả, khong lẽ hai người họ gặp nha đều toàn là người dưng hay sao??
 
Satan_Santa: Tất nhiên không là người dưng rồi em :D dù chỉ là lướt qua nhau nhưng ít ra họ cũng đã hiện diện trong cuộc đời của người kia rồi thì sao có thể là người dưng được :D. Ngồi cả buổi mới được có vậy,ss đọc lại vẫn chưa ưng lắm nhưng mà tại cái Dcom sắp hết tiền mà mạng thì chán nên chưa edit lại kĩ được. Để hôm nào ss sửa lại cho
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hihi. Au nào cũng muốn đứa con mình hoàn hảo, mình rất ủng hộ. còn với mình thì: oa, tuyệt wá đi. đc đọc đã luôn nè, được đi wa những kí ức của Ran, ko wá nhanh mà cũng ko wá chậm, cảm nhận đc sự thay đổi dần dần trong con người và tính cách của cô, hình tượng khu vườn thật đẹp, mang ý nghĩa rất lớn với cô nhưng diễn ra tự nhiên đơn giản như nó vốn có là động lực lớn cho cô. nhờ đó cô đã dám bước ra đời và đc sống thật sự, từng câu chữ nói lêm triết lý về cuộc sống của Au cũng thật thấm thía.
mình thích nhất câu: nếu bảo cô quên đi thì chẳng phải là cô đã tự đánh mất một phần đời của mình sao? mình thích cách suy nghĩ này, trân trọng quá khứ, kỉ niệm vì dù thế nào nó cũng để lạ trong ta những những xúc cảm.
mọi người thích Shin và Ran về với nhau lắm hả? hi, bình thường thì đó là dĩ nhiên rùi nhưng trong fic này mình thích sự tự nhiên, ko ép buộc được tình cảm nhưng hãy hướng tới tương lai và mìn thích ai cũng hạnh phúc.
chờ mong tâm trạng của Shin để hiểu đứng ở vị trí của anh thì anh cảm nhận ra sao, hãy nói lý lẽ của mình và mình sẽ biết nên ủng hộ anh hay mình lại tiếp tục ủng hộ anh Araide.hi
 
duonghmu
Có ai ủng hộ Shinran đâu hay nói đúng hơn là có thấy ai cmt đâu :( . Riêng bản thân Au thì cặp đôi nào cũng được Shinran hay Shinshi không thành vấn đề miễn sao họ được hạnh phúc :). Lượn một vòng ksv mình thấy các fanfic dù có điểm xuất phát khác nhau nhưng phần lớn đều quy tụ về Shinran, các fic đều rất hay, rất đặc sắc nên cũng hơi chùn tay nếu mình cũng hướng tới đích đó. Bản thân luôn muốn chọn cho mình một con đường riêng nên với mình không gì là không thể =)) Nhưng... mình viết theo cảm xúc, lúc trước có đọc lại suy ngĩ của Shinichi thấy thương nhân vật quá, có khi lại không thể đặt bút viết nên cái kết mình đã dự định mất :(
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
đã viết xong suy nghĩ của Shin rồi sao.thế thì nhanh nhanh post đi nhé.mình cũng rất háo hức muốn biết nội tình ra sao, nội tình của kẻ trong cuộc.
có rất nhiều Au viết về ShinRan, mà nói thật mình chỉ đọc về ShinRan thôi chứ Shin với ng khác thì ko bao h mình bén mảng tới đâu, mình ko có quyền cấm họ nhưng mình có quyền ko đọc.
nhưng fic bạn lại là một nét riêng đấy, có thể bạn sẽ cho một cái kết mà fan ShinRan như mình ko hề muốn nhưng mình vẫn thích đọc, vẫn luôn theo dõi và sẽ chấp nhận mọi kết thúc. Đừng lo trùng lặp vì ngay từ đầu fic của bạn đã thật sự khác lạ rồi và đã có hướng đi của riêng mình.
 
deconlaulinh Sao lại không ai ủng hộ! Ss thật là, họ ủng hộ đấy, chỉ là họ không biết cmt gì thôi... Ss cứ viết tiếp đi. Có gì đâu mà phải lo lắng cái này cái nọ.
Em cũng đang định chém tí đây, ss có muốn em chém không ạ?? nó đơn thuần chỉ là suy nghĩ cỏn con của đứa con nít như em thôi... bla bla...
 
hì, có rất rất nhiều truyện hay để đọc,những tác giả chuyên nghiệp với lời văn mượt mà và nội dung hay tuyệt cú nhưng làm sao mà đọc hết đc. còn fanfic với mình dù viết hay đến đâu mà nội dung ko như mình mong muốn như sad này, occ một cách wá đáng này hay dìm người khác để nâng thần tượng của họ lên này... thì mình cũng chả muốn đọc. với mình thế sẽ ko phải là bỏ lỡ.
 
Lạc lối anh về



- Ran, nếu đi hết con đường này chúng ta sẽ đi tới đâu?
.
.
- Ran, hứa với anh. Sau này, khi phải đối mặt với khó khăn, hãy để anh che chở cho em!
.
.
- Ran, dù thế nào anh cũng không hối hận vì một tình yêu không bao giờ thay đổi!
.
.
- Shinichi, nếu sớm biết như vậy là vội vàng thì ngay từ đầu chúng ta đâu cần phải gặp lại?
.
.
- Shinichi, tất cả mọi chuyện chỉ như một giấc mơ phải không?
.
.
- Shinichi, xin anh.... lần này nữa thôi, cho em được bên anh!
.
.
- Anh Araide... đã nhiều lần em tự hỏi nếu bước lên con dốc này, có phải em sẽ gặp được làn gió xuân ấm áp? Em thật ngốc nghếch phải không?
.
.
- Anh Araide, nếu có một điều ước, anh sẽ ước mong gì?
.
.
- Araide_sensei , đến cuối cùng anh vẫn chọn lấy sự chờ đợi sao?

Chap 6
Part 1

Anh tìm về trong quãng vắng không nhau
Đôi nét thư xanh, vài dòng ký ức
Ngỡ hôm xưa vùi sâu trong đáy vực

Chợt một ngày tất cả vỡ òa lên!
Shinichi vẫn dán mắt vào tập hồ sơ trên tay. Đây là bản báo cáo chi tiết cuộc điều tra thị trường mới được thực hiện của công ty. Xem ra xu hướng dịch chuyển thị phần đúng như anh dự đoán, vậy thì tốt rồi, sẽ chẳng khó khăn gì cho bước tiếp theo của kế hoạch. Cứ cái đà này thắng lợi coi như nằm chắc trong tầm tay. Một nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh nở trên môi làm khuôn mặt lạnh lùng thoáng chút bừng sáng, ánh mắt xanh thẳm long lên thể hiện uy quyền của bậc đế vương. Phải… đây chính là Shinichi Kudo, là tổng giám đốc tài năng của tập đoàn Kudo danh tiếng. Bất cứ nhà kinh doanh nào muốn bước chân vào thị trường tài chính đều không thể không biết đến anh. Kudo nói xuôi thì đố có ai dám làm ngược, việc người khác làm anh nắm rõ như lòng bàn tay nhưng việc anh làm thì dù có thánh thần cũng khó mà đoán biết. Ai cũng nói anh là người khó nắm bắt… lạnh lùng và vô cảm… đứng gần anh trong công ty ngoại trừ Hattori ra chưa ai dám ngẩng đầu cao quá ngực, cũng chưa ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp kia. Tất cả những gì họ làm khi ấy là cố dỏng tai nghe và ghi nhớ xem anh cần gì, muốn gì mà thực hiện bởi anh chưa khi nào nói đến lần thứ hai. Áp lực là thế nhưng công ty vẫn luôn là cái đích mà bất cứ ai cũng muốn một lần được vào làm việc. Một số tin rằng chỉ trong môi trường này họ mới có thể tôi luyện đủ bản lĩnh cho những cuộc chiến cam go hơn sau này, số khác lại vì phong cách làm việc chuyên nghiệp, lương cao nhưng cũng không ít người vào làm đơn giản là muốn một lần được diện kiến vị tổng giám đốc tài hoa kia. Haizzzz… vì lí do gì đi nữa thì cuối cùng lợi nhất vẫn thuộc về tập đoàn khi uy tín tăng lên theo cấp số nhân, thương hiệu cũng nhờ thế mà bay cao bay xa đến độ không ai ngờ tới.

Sau khi nghiên cứu xong, khẽ đặt bản báo cáo sang một bên, anh tiếp tục kiểm tra đống tài liệu chất cao như núi mà thư kí Asami vừa đem tới. Ánh mắt đăm chiêu, đôi lông mày thanh tú thỉnh thoảng hơi nhíu lại trên khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc. Không khí ngột ngạt. Asami sau khi xếp chồng tài liệu lên bàn vẫn e dè đứng đấy chờ sai bảo. Cô im lặng, hai tay vòng ra phía trước siết chặt vào nhau, mặt cúi xuống tránh nhìn vào người đối diện. Sự nghiêm túc, lạnh lùng của anh khiến cô thấy sợ, những lúc như thế này đến thở cô cũng không dám thở mạnh.

- Cô thông báo cho phó tổng giám đốc Hattori lên gặp tôi. _ Shinichi bất chợt lên tiếng khiến Asami giật mình, miệng lắp bắp mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh.
- Dạ… thưa… phó tổng giám đốc ra ngoài rồi ạ.
- Cô có biết cậu ta đi đâu không?
- Dạ… không… Ngài ấy chỉ dặn tôi nếu có việc gì khẩn cấp thì gọi điện báo, còn lại thì để chiều ngài ấy đến giải quyết ạ.
- Thôi được rồi! Cô đi làm việc của mình đi, có gì tôi gọi sau.
- Vâng.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Lúc này chỉ còn mình anh trong căn phòng rộng lớn, đặt xấp tài liệu đang xem dở xuống, Shinichi khẽ hừ một tiếng. Cái tên Hattori này thật là… dạo này thấy hắn là lạ, hay đi sớm về khuya, thỉnh thoảng lại rời khỏi công ty không rõ lí do… anh biết tính hắn khá bồng bột, nóng nảy, thích tụ tập bạn bè, thích sôi nổi náo nhiệt nhưng trong công việc thì lại trở thành con người hoàn toàn khác: nghiêm túc, nhạy bén, có tầm nhìn bao quát rất đáng nể. Chính vì lẽ đó mà hai người mới trở thành bạn chí cốt và hắn ta cũng là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu của anh. Chuyện bỏ bê công việc từ trước tớ nay là chưa hề có, thế thì tại sao dạo này hắn lại thay đổi thế nhỉ? Không biết hắn có bị gì không nữa, mà cũng có thể hắn đang có âm mưu chăng? Điều này hoàn toàn có cơ sở, dựa vào cái hành tung bí ẩn với cả thái độ ấp úng mỗi khi anh hỏi chuyện thì xem ra đúng là hắn đang che dấu điều gì rồi. Hắn với anh tình như anh em, đã cùng nhau trải qua bao phen sinh tử để gầy dựng nên một tập đoàn Kudo hùng mạnh, lại giúp anh rất nhiều trong việc điều hành công ty, người khác thì không biết thế nào chứ hắn thì anh tuyệt nhiên tin tưởng. Hắn chả giấu anh chuyện gì bao giờ… nhưng mà nghĩ lại thì hắn cũng đâu có gì để mà phải giấu. Chuyện hắn đang hẹn hò với cái cô nào đó tên Kazuha dù hắn chưa nói ra nhưng anh chả biết tỏng. Nhưng dù là hẹn hò đi chăng nữa hắn cũng không khi nào rời công ty lúc này đâu, thế thì là chuyện gì nhỉ? Nhấc điện thoai lên bấm dãy số quen thuộc, lần này anh quyết phải điệu cổ hắn về hỏi cho ra lẽ mới được.

- Alo, Kudo à…tớ đây. Có chuyện gì thế?
- Cậu còn nói được câu đó à? Đang giờ làm việc cậu bỏ đi đâu thế? _ Cái giọng đặc sệt chất Kansai của hắn vang lên đầy ngơ ngác khiến anh không khỏi bực mình. Hắn cứ làm như mình ngây thơ vô tội lắm không bằng, rõ là cáo già !!!!!
- À… tớ có việc bận đột xuất ấy mà, thông cảm tí nha bạn hiền… Hề… hề….
- Giờ cậu đang ở đâu?_ Không buồn quan tâm lí do hắn đưa ra, anh tiếp tục tra hỏi. Có thể sự nghiêm túc trong lời nói của anh khiến hắn chột dạ rồi cũng nên, bằng chứng là mãi một lúc sau hắn mới trả lời anh một cách ấp úng. Kiểu này thì chắc chắn là nói dối rồi, bạn bao nhiêu năm anh chả quá rành tính hắn ấy chứ.
- À… tớ đang… đang… đi khảo sát mặt bằng thi công dự án ấy mà.
- Đừng nói dối, tưởng tớ là đứa trẻ lên ba hả!!! Tiếng ồn nghe được nói cho tớ biết rằng cậu đang ở bệnh viện. Vì sáng nay cậu còn rất khỏe mạnh nên chuyện câu đến đó khám bệnh là điều không thể còn nếu là người nhà cậu đi khám thì cậu sẽ không phải ấp úng như thế. Tóm lại là cậu đến đó làm gì hảaa…?
- À… ờ thì…Oái… điện thoại tớ sắp hết pin… thôi chào nhá!!!_ Heiji tắt máy cái rụp… phù…toát cả mồ hôi… tí nữa thì bị lộ rồi, xem ra từ giờ cậu phải cẩn thận hơn mới được!!!

“ Chết tiệt”… Shinichi rủa thầm trong bụng. Chắc chắn rồi!!! Hắn đang có âm mưu gì đây. Tình hình này thì anh tin rằng có tra khảo mấy hắn cũng không hé răng đâu. Nếu đã vậy, anh sẽ tự điều tra. Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu Hattori!!!!



P/s: Tạm thời thế đã nhé =)) chúc mọi người vui vẻ =))
 
Hiệu chỉnh:
Dịch tem với phong bì!!!
Em chém đây:
Câu văn của ss vẫn như thế mang cho nngời đọc cảm thấy như bị chôn vùi trong từng câu văn, chữ nghĩa. Ss đã làm rất tốt.
Lời văn gây nhiều cảm xúc, đặc biệt là một cảm xúc * em dùng từ cứng cáp nhé!* cứng cáp, mạnh mẽ nổi bật khiến cho các reders liên tưởng nhiều về một Kudo Shinichi lạnh lùng...
Lời thoại tương đối ổn
Tuy nhiên ( Đây chỉ là nhận xét riêng của em thôi nhé, nếu có gì không phải mong ss bỏ qua cho )
Có vài chỗ câu văn thể hiện rõ nét nhưng còn khá lủng củng như:
1.Tất cả những gì họ làm khi ấy là cố dỏng tai nghe và ghi nhớ xem anh cần gì, muốn gì mà thực hiện bởi anh chưa khi nào nói đến lần thứ hai. Áp lực là thế nhưng công ty vẫn luôn là cái đích mà bất cứ ai cũng muốn một lần được vào làm việc.

Thay một chút là: Muốn gì mà thực hiện và chưa khi nào để anh nói đến lần thứ 2 ( Suy nghĩ của em thôi, có gì sai mong ss thứ lỗi)

2.Vẫn còn lỗi type

3.Tiếng ồn nghe được nói cho tớ biết rằng cậu đang ở bệnh viện.

Cái này lạ à nha. Trong bênh viện mà có thể ồn à?

Em chém một chút như vậy thôi. Nhưng đối với em câu văn có sức hút lớn nhất là câu này:

Kudo nói xuôi thì đố có ai dám làm ngược, việc người khác làm anh nắm rõ như lòng bàn tay nhưng việc anh làm thì dù có thánh thần cũng khó mà đoán biết. =))

Thật sự không biết vì sao song đối với em đây có thể là câu ăn tiền nhất mà em đọc ở ss. Nó khá độc đáo và sử dụng ngôn từ của ss cũng rất hay. Chắc có lẽ em nghĩ rằng mình cần phải học hỏi nhiều hơn để có thể suy nghĩ nhưng câu văn hấp dẫn này.

Nói chung cũng có vài cái lỗi nhỏ nhưng không quan trọng, dù gì cũng mong chap mới từ ss nhé!
 
Satan_Santa: Cảm ơn em đã sửa giúp ss. Việc sửa cho Au là điều rất đáng quý, đáng trân trọng sao em cẩn phải câu nệ thế? :) Tuy nhiên ss muốn giải thích một chút tái sao ss dùng từ "Bởi" chứ không phải là một từ nào khác.
Tất cả những gì họ làm khi ấy là cố dỏng tai nghe và ghi nhớ xem anh cần gì, muốn gì mà thực hiện bởi anh chưa khi nào nói đến lần thứ hai
Vì việc gì Shinichi cũng chỉ nói một lần nên nhân viên mới cần tập trung chú ý để tránh trường hợp cậu nói rồi mà họ vẫn chưa nghe thấy hoặc chưa hiểu chứ không phải vì họ làm tốt nên Shinichi không cần nói đến lần thứ 2 :)
- Ss rất vui vì em thích câu ấy như vậy, cá nhân ss thì thích câu khác kia nhưng mà đấy là cảm nhận từng người mà :)
- Còn vụ tiếng ồn ấy hả, cứ cho là Heiji đang đứng ở cổng viện đi :) mà kể cả trong bện viện thì cũng ồn ào lắm chứ *tại ss thấy thế =)) *
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mình thấy ổn, chả có điểm nào khiến mình phải nheo mắt hay khó chịu cả,mạch lạc và hợp lý
còn bệnh viện ư, mình đồng ý là ồn chứ, nó chẳng im phăng phắc như trong nhà xác hay trong phòng riêng đâu, nhất là khu cấp cứu và hành chính hay hành lang, ồn ào thôi rồi vì đông người mà. cũng ủng hộ lun câu trên, ko sửa từ "bởi" vì từ đấy trong câu mới khẳng định tính cách bá đạo của Shin.
 
Vâng! Dù sao đó cũng là suy nghĩ cỏn con của một đứa nhóc như em thôi mà. Như em đã nói trên, nếu có gì không đúng mong mọi người thứ lỗi cho, lần sau em sẽ không táy máy nữa! :((
 
Satan_Santa: sao lại thế? Thấy thế nào đó là cảm nhận của từng người mà, em có quyền nói lên chính kiến cua mình. Au vết để nhận không chỉ lời khen ngợi mà cả những nhận xét, góp ý của readers mà. Cái đáng sợ nhất chỉ có là readers không (thèm) đọc thôi :( . Vậy nên dù còn một người ủng hộ ( huhuhu :( ) ss cũng sẽ viết tiếp. Viết vì đam mê của mình, viết để giải tỏa cảm xúc và viết vì người đọc duy nhất kia nữa :D. Chỉ khi thực sự không còn ai muốn theo dõi câu chuyện lúc đấy ss sẽ từ bỏ :) (có khi chuyển sang blogpost :D )
duonghmu: Đấy là sự khác biệt giữa tưởng tượng và trên phim ảnh với ngoài đời thực. Mình nhận thấy phim đã làm khá nhiều người hiểu sai thực tế rồi => các bạn mơ mộng quá :D . Mình sẽ kéo các bạn về với thực tại dù có phải nhận gạch đá =)) =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Au đã chính thức nổi lên đây =)) Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé :).

Part 2

Em hãy trở về trong giấc mơ anh
Dẫu trong mơ em chỉ là hư ảnh
Em một thuở như cuộc đời - như chim - như nắng
Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ

Từ hôm đó đến nay cũng đã hai hôm, anh vẫn chưa có động thái gì gọi là điểu tra mà hắn cũng chẳng có thêm bất cứ hành động lạ lùng nào nữa. Nhưng mà… như thế chẳng phải càng đáng nghi sao? Càng cố tỏ vẻ bình thường tức là càng có nhiều điều mờ ám đang che dấu. Cái trình độ đóng kịch non nớt ấy của hắn lừa ai thì được chứ sao qua nổi mắt anh. Tuy nhiên cũng chẳng dại gì mà anh để lộ cho hắn biết rằng hắn đã lọt vào tầm ngắm, cứ bình tĩnh chờ đến khi hắn sơ hở… sớm muộn gì mọi chuyện cũng sáng tỏ, đến lúc đấy hắn đừng hòng chối cãi.

Sáng nay, sau khi thỏa thuận điều khoản hợp đồng xong, anh rủ Hattori tới nhà hàng Pháp ăn mừng thắng lợi. Nhà đầu tư lần này là một tập đoàn đa quốc gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Để có thể trở thành đối tác của họ không phải là chuyện dễ, phải vượt qua hàng trăm đối thủ nặng kí khác, phải đáp ứng đòi hỏi khắt khe từ phía bạn, phải chứng minh được khả năng hoàn thành hợp đồng đúng thời gian…vân vân và vân vân… thực tế anh và Hattori đã tốn không ít công sức vào vụ này. Cuối cùng cũng vẫn là trời không phụ lòng người, trước sau cái phải đến cũng đến, sự hợp tác với họ ngày hôm nay sẽ đánh dấu một bước phát triển… không… phải là một bước nhảy vọt mới của công ty, sau này uy tín trên thương trường sẽ ngày càng thêm vững chắc, tiếng tăm sẽ ngày càng lan xa đây. Chuyện này dù đã biết trước nhưng anh vẫn không che dấu được sự hứng khởi, ánh mắt cũng vì thế mà sáng trong hơn, mặt tươi tỉnh khác hẳn mọi ngày. Anh đang có hứng thú là thế ấy vậy mà lúc rủ hắn đi thì hắn lại từ chối thẳng thừng chẳng buồn có lấy một phút suy nghĩ. Kể cũng lạ nếu bình thường hắn còn chẳng chờ anh mở miệng đã vỗ vai anh bồm bộp rồi lôi đi, miệng không ngừng lải nhải những gì anh cũng chả buồn để ý. Thế mà hôm nay… hắn nói có hẹn với cô bạn gái ( mà theo hắn là rất đáng yêu) nhưng dĩ nhiên là anh không tin. Mặc dù thế anh cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi hẹn hắn một dịp khác. Mỗi người đều đã yên vị trong xe của mình nhưng xem ra hắn chưa có ý định sẽ đi ngay thì phải. Hắn cứ ngồi trong xe, vẻ như đang bận làm gì đó và ra hiệu cho anh về trước. Không hiểu hắn định làm gì nữa… thôi thì mặc kệ hắn vậy… anh cho xe chạy nhanh khỏi bãi đậu bỏ lại sau lưng câu chào hờ hững đậm chất Kudo dành riêng cho tên bạn lắm chiêu.

Nhìn theo chiếc xe Ferrari đen của Shinichi cho đến khi khuất hẳn bóng, lúc này Hattori mới thở phào nhẹ nhõm. Thực sự việc đóng kịch qua mặt người khác đặc biệt là với Kudo khiến anh không thấy thoải mái chút nào. Dạo này mỗi lần đối diện với Kudo, nhận ra ánh mắt đầy nghi hoặc của cậu ấy dành cho mình là anh lại tim đập chân run… cậu ấy không nói gì nhưng ánh mắt ấy lại cứ như xoáy sâu vào tâm trí anh khiến anh không thể không sợ cho được. Tự biết mình khi mặt đối mặt là khó có thể che dấu điều gì nên anh đã tìm mọi cách hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với cậu ta, bên cạnh đó cũng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể cốt để giảm đi sự chú ý đang chĩa vào bản thân. Nhưng mà xét ra thì với hành tung mờ ám như ăn trộm thế này cậu ấy không nghi ngờ mới là lạ. Thôi… dù gì anh cũng cố hết sức rồi… còn mọi việc đi tới đâu chắc để tùy ông trời quyết định mất. Có lẽ chưa bao giờ anh lại có niềm tin lớn lao vào sức mạnh siêu nhiên như thế… chẳng mong gì nhiều chỉ cần mọi chuyện không rối tung lên, ai cũng tìm được cho mình lối thoát là anh thấy mãn nguyện rồi.
.
.
.
Anh nhìn đồng hồ, cũng đã một lúc lâu kể từ khi Kudo dời đi. Mọi thứ tạm coi là an toàn anh mới khởi động xe chầm chậm tiến về phía trước. Khi xe hoàn toàn rời khỏi bãi đỗ, anh vẫn không quên nhìn trước ngó sau để chắc chắn rằng không bị ai theo dõi. Từ ngày gặp lại Ran, tự nhiên anh có thói quen này, thì cũng là do anh cứ có cảm giác mình là tên phội phạm nguy hiểm đang trốn chạy khỏi truy nã gắt gao của cảnh sát, là tên trộm nghiệp dư trên đường thực thi “nhiệm vụ” phải canh chừng kẻo bị mọi người bắt quả tang tại trận. Cuối cùng anh cũng chả hiểu sao mình lại phải khổ lây thế này! Còn đâu hình tượng một phó tổng giám đốc đứng đắn, tài hoa... Haizzz… không biết Kazuha mà chứng kiến được chuỗi hành tung mờ ám này, cô sẽ nghĩ gì về anh nữa. Hy vọng không đến nỗi từ mặt anh luôn chứ? Chỉ là anh vì bạn bè thôi mà… Ừ vì bạn bè… cố thêm chút nữa cũng chả sao!!!

Xe vẫn chạy chầm chậm cầm chừng, ngó nghiêng một hồi, xem chừng trong vòng bán kính 100m không có bất cứ dấu hiệu khả nghi nào lúc này anh mới nhấn ga tăng tốc, nhập vào làn xe đông đúc trên phố. Tuy đang vội nhưng trên đường đi anh cũng không quên quan sát xung quanh xem có ai bám theo không. Gì thì gì, cái kĩ năng ẩn mình của anh cũng thuộc hàng cao thủ chứ đâu có vừa. Bao nhiêu năm kinh nghiệm trốn gái, bao nhiêu tiểu xảo qua mặt mọi người, bao nhiêu tuyệt kĩ lừa thiên hạ anh đều đã và đang áp dụng cả. Ngẫm lại thì mấy cái chiêu trò trước kia sao mà giờ có ích thế không biết, khi nào rỗi anh phải ngâm cứu thêm mới được… biết đâu một ngày nào đó nó lại được đóng thành sách với cái tên rất hoành tráng “Hattori toàn tập” không chừng… Ừ… biết đâu đấy… Rồi những kẻ cũng lâm vào tình huống khốn khổ như anh sẽ lấy nó làm kim chỉ nam, dựa vào nó mà tiếp tục sự nghiệp ẩn dật vĩ đại của mình, còn anh… anh sẽ được tôn vinh như một bậc thầy trong lĩnh vực này, một vĩ nhân đã ra tay cứu giúp không biết bao sinh linh tội nghiệp. Nghĩ đến đó thôi anh đã không khỏi khoái chí cười khanh khách, tạm thời bỏ lại sau lưng chuỗi ngày mệt mỏi đã qua.

Nhưng mà Hattori thân mến… dù khôn lanh đến đâu, anh cũng chỉ như một chú nai vàng ngơ ngác đang tìm cách trốn chạy khỏi bầy sói dữ. Dù thận trọng là thế nhưng vẫn có kẻ còn ranh mãnh hơn anh nhiều.
Cuộc rượt đuổi này phần thắng sẽ nghiêng về ai?
.
.
.

Shinichi chăm chú lái chiếc BMW đen lao nhanh trên phố nhưng vẫn không quên nhìn vào chấm đỏ nhấp nháy hiện trên màn hình. Cái chấm di chuyển ngày một nhanh chứng tỏ đối tượng cũng dần tăng tốc rồi đây. Từ lúc rời khỏi nhà xe tới giờ cũng gần 30’ anh phải ngồi cứng ở đây để phục kích, xem chừng cái tên Hattori này cũng cẩn thận gớm. Tuy nhiên hắn sao cao tay bằng anh được. Anh thừa hiểu với cái thái độ như thế có nghĩa là hắn đang chuẩn bị làm việc gì đó cực-kì-mờ-ám không muốn cho anh biết, anh cũng đủ thông minh nhận ra các chiêu trò hắn sẽ làm để qua mặt mình. Là bạn bè với nhau bao năm, mấy cái mẹo vặt ấy lừa được người ngoài chứ sao lừa nổi anh. Với hắn anh đã có cách… kiểu gì hắn cũng lấy cớ này nọ để nán lại rồi đuổi khéo anh về, mà anh thì chẳng có lí do chính đáng để theo hắn cả, làm vậy chỉ khiến hắn sinh nghi mà thêm đề phòng, chính vì thế anh đã nhanh tay đặt một chiếc điện thoại có thiết bị định vị vào trong xe của hắn trước khi thong dong rời khỏi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh đổi sang ô tô khác và cho xe đậu cách một quãng xa đủ để hắn không nhận thấy. Anh cứ ngồi đấy, bình tĩnh quan sát hành động của đối phương. Làm bạn với Hattori đã lâu, biết được sự cẩn thận cũng như tinh quái của hắn nên anh dù sao cũng không thể xem thường được. Nhưng nghĩ kể cũng lạ, có gì mà hắn phải cố gắng qua mặt anh thế này chứ? Cuộc đuổi bắt này chẳng biết sẽ dẫn tới đâu nhưng với chuyện này thực anh cũng có chút hứng thú.
.
.
.
Trên màn hình, chấm đỏ vẫn tiếp tục di chuyển. Xe vẫn chạy cố gắng duy trì một khoảng cách hợp lí, anh vẫn không ngừng quan sát xem đối tượng có biểu hiện gì đặc biệt không. Lần này theo dõi Hattori xem như anh đang đánh một ván bạc lớn, hoặc là anh sẽ tường tận mọi chuyện hoặc là mọi thứ sẽ chìm vào im lặng mãi mãi… mọi thứ… im lặng và lãng quên ư…? Có cảm giác anh đang từng bước hé mở một tấm màn bí mật khủng khiếp, một chiếc hộp Pandora đã được phong ấn từ lâu. Suy nghĩ đó khiến anh chợt rùng mình, càng tự nhắc nhở bản thân thật thận trọng trước khi làm bất cứ điều gì nếu không muốn phải hối hận.

Tiếp tục tiến vào khu Haido, sau một hồi vượt qua nhiều ngã tư đèn xanh đỏ, cuối cùng xe cũng rẽ vào khu phố Kizawa sầm uất gần trung tâm thành phố. Thấy hắn dừng xe trước một quán ăn, anh cũng vội dừng xe cách đó một khoảng an toàn. Cái tên này… hắn định làm trò gì vậy? Đừng nói với anh là hắn lặn lội đến đây chỉ để ăn? Với bản tính của một Hattori anh biết thì chắc không phải đâu…thế lí do cho sự xuất hiện của hắn ở đây là gì nhỉ? Thôi thì đành bình tĩnh quan sát tiếp vậy!
.
.
.
Gần 40 phút trôi qua
Mặc dù đã tự nhủ phải hết sức bình tĩnh nhưng từ nãy tới giờ không thấy có động tĩnh gì anh cũng khá là sốt ruột, định bụng thử vào trong xem sao. Tuy nhiên khi tay vừa chạm cánh cửa ô tô lại đã thấy tên “ cột nhà cháy” đủng đỉnh bước ra khỏi quán, có vẻ như hắn vẫn chưa muốn dừng lại cái chuỗi việc làm ngớ ngẩn này của mình. Không… hắn không đi ngay… dường như đang chờ ai đó... là ai….?

Bất chợt giữa dòng đời ta nhận ra nhau
Ở tận sâu trái tim bỗng rộn ràng, thổn thức
Ánh mắt, bờ môi như quen từ kiếp trước
Có lẽ nào là định mệnh phải không em?


Anh không biết… thực sự anh không biết…
.
.
.
Anh có đang mơ chăng…?

Tất cả mọi thứ trước mắt anh dần nhòe đi thành những mảng trắng không rõ hình nét, chỉ tựa như hư ảnh, như khói sương ảo mộng…không… không phải thế… Anh lắc mạnh đầu, cố gắng mở mắt to hết mức có thể để nhìn rõ hơn thân ảnh vừa rồi…

1 phút…
.
.
.
2 phút…
.
.
.
…… đã 5 phút trôi qua trong sự tĩnh lặng đến cực độ….

Đúng… đúng là cô ấy rồi… là cô ấy… là RAN

Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột làm anh ít nhiều cảm thấy choáng váng. Cái khoảnh khắc đó… khoảnh khắc gặp lại người xưa, khoảnh khắc chạm tay vào nỗi nhớ… nó khiến anh như nghẹt thở, bộ óc vốn dĩ rất nhanh nhạy nay bỗng ngừng hoạt động, chân tay tê cứng không còn chịu nghe theo sự điều khiển của bản thân. Anh như đang lâm vào trạng thái mất ý thức tạm thời. Mà… đâu chỉ mình anh… gió dường như thôi không còn lướt qua chốn này… chim thôi không còn cất lên giai điệu ngọt ngào… đến cả ánh mặt trời cũng thôi không còn le lói nữa. Phải chăng cả vũ trụ dường như cũng dừng lại ở giây phút đó rồi…?

Dán chặt cặp mắt vào vóc dáng nhỏ bé ấy, anh chắc chắn mình không nhìn lầm đâu. Dù có lẩn khuất trong hàng nghìn hàng vạn người… chỉ cần thoáng qua thôi… anh cũng biết đâu là cô, đâu là người anh muốn kiếm tìm. Nhưng mà… sao có thể thế được? Tại sao Ran có thể xuất hiện ở đây được? Tại sao lâu nay anh lại không hay biết? Tại sao mọi người lại giấu anh? Tại sao?... Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu tạo nên một vòng xoáy… ào ạt… ngông cuồng… dữ dội… cuốn anh xuống đến tận cùng, nhưng lúc này anh đâu thể đưa ra một lời giải thích ra hồn cơ chứ. Vậy nên... ai đó… ai đó làm ơn chỉ cho anh thấy đâu là sự thật, đâu là cái anh nên tin vào…?

Sự thật luôn chỉ có một… không phải sao?

Chìm đắm trong cơn u mê, trong dòng suy nghĩ không đầu không cuối, Shinichi không nhận ra xe của Hattori đã đi được một quãng xa, chợt bừng tỉnh vội vã đuổi theo anh cần biết rằng điều gì đang xảy ra… còn điều gì mà anh chưa biết. Trớ trêu thay, khoảng cách giữa hai xe gần trong gang tấc mà sao anh lại thấy nó như xa vời vợi… xa khỏi tầm tay… xa luôn cả trong tâm trí của anh nữa…có khi… nó đã thực sự lạc đến một thế giới khác… một thế giới không còn có sự tồn tại của anh rồi! Ý nghĩ đó khiến tim anh nhói nhau…

Cuối cùng sau một chặng đường khá dài, xe Hattori dừng trước một quán ăn Tàu, có vẻ đây chính là chặng cuối của chuyến hành trình hôm nay. Nhìn theo bóng hai người dần khuất sau mấy tấm biển hiệu lòe loẹt, anh phân vân tự hỏi không biết mình nên làm gì?... vào hay không…? Nếu anh vào mọi chuyện sẽ ra sao? Anh sẽ tiến tới chỗ họ làm ra vẻ như bất ngờ gặp mặt hay lại kiếm một góc kín nào đó tiếp tục lặng yên theo dõi? Với anh lúc này, cái gì là nên… cái gì là không nên…? Là trái tim anh nói có, hãy vào đi, hãy gặp cô ấy đi, hãy nói rõ mọi chuyện cho cô ấy hiểu và cầu xin cô ấy tha thứ… hay… là lí trí bảo không, còn gì nữa đâu, chẳng phải tất cả đã chấm dứt từ khi anh đẩy cô ra xa khỏi cuộc đời mình, từ khi anh phản bội niềm tin của cô, giờ anh còn đủ tư cách để nói chuyện với cô sao? Đủ tư cách xin cô tha thứ sao? Trăm sai nghìn sai đều là do anh cả, vậy anh còn có thể nhìn mặt ai nữa? Kể cả bây giờ đã hiểu rõ chính mình, biết mình muốn gì, cần gì thì mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn được. Cô không hận anh đã là điều may mắn chứ dù cho cô có nguyền rủa anh suốt đời, suốt kiếp thì cũng đáng lắm. Lầm lỡ này, cả đời anh sao có thể quên?

Cho đến phút cuối anh vẫn quyết định lẩn tránh… lẩn tránh người con gái kia, lẩn tránh thực tại nghiệt ngã này, lẩn tránh cả cái nhìn về tương lai ảm đạm phía trước…. có phải…. anh hèn nhát lắm không…?


Em bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa phải không em…?


Tình hình là chap sau cực kì quan trọng, là nút tháo gỡ mọi thắc mắc từ trước tới giờ nên Au cần ngâm (cứu) càng lâu càng tốt, càng kĩ càng tốt =)) Thế nhé :D
 
Hiệu chỉnh:
hay.rất hay. dạt dào cảm xúc
một chút phiêu vui vẻ nhí nhố của tên cột nhà cháy, tự mãn về tài năng của mình, dẫn dắt người đọc wa nhìu cung bậc cảm xúc của nhân vật chính. từ chỗ tò mò hứng thú vì hành động mờ ám của tên bạn thân đến giây phút ngỡ ngàng khi gặp chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
đoạn diễn tả cảm xúc của Shin rất hay, mọi thứ như ngừng lại hết cả tâm trí người con trai luôn làm chủ mọi thứ đến cả không gian, thời gian làm người đọc như nhưng đọng cùng nhân vật, đọc rất chậm để nghe tim mình cũng rạo rực theo.
rồi đấu tranh nội tâm cũng làm mình như hòa vào cảm xúc của Shin. và hiểu đc một chút sự đấu tranh giữ dội giữa lý trí và tình cảm, thật vô cùng khó chịu
 
Hôm nay có thời gian ngồi nhìn lại Au mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng:
- Có những điều Au không trực tiếp nói ra, vốn dĩ là muốn ẩn nó vào trong những câu thoại, những hình ảnh, trong cả những suy nghĩ của các nhân vật nhưng cuối cùng nó lại chẳng ra thể thống gì cả :(:( Chả biết sau này thế nào, có còn muốn dùng kiểu ẩn không ra ẩn này nữa không :(
- Cũng không ai có ý kiến gì về những lời mở đầu cho phần 2 sao? Có khi nào mọi người thử nghĩ đó là lời của ai chưa :(? Au nghĩ nếu áp câu ấy vào cho từng chap sau này, sẽ có người bất ngờ vì nó lại không phải là lời của nhân vật mình nghĩ đâu :|
- Shinichi Kudo, anh làm em tốn chất xám quá!!! Điên cái đầu mất!!!:KSV@18:

Vớt vát được chút niềm vui khi chợt nhận ra Avatar của mình vàng chóe rất ư là nổi :D:D
 
những câu thơ ngắn đó in nghiêng và màu chữ khác mọi lần mình nghĩ đơn giản đó là suy nghĩ của au, cảm nhận của au chứ ko nghĩ của nhân vật đâu, hihi. chứ nếu au hỏi mình sẽ vẫn nghĩ đó là của Shin =))
 
Hờ hờ biết ngay là readers sẽ mặc định mà :( Những lời đó là tổng hợp nội dung của phần còn lại fic đó. Là lời của nhiều người không chỉ 3 nhân vật chính của chúng ta :(. Nói thật Shin tuổi gì mà đòi nói trọn vẹn chỗ ấy =)) =))
 
hic hic, tổng hợp nội dung của phần còn lại fic á. Au ẩn ý thế, mình không luận ra đc cái gì nè. hồi kết phụ thuộc vào câu trả lời hay sự lựa chọn của Ran hả Au
 
×
Quay lại
Top