[Shortfic] Vì Anh Có Em Rồi!

T-TTVN

Here comes Runo!
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
51
VÌ ANH CÓ EM RỒI

298492barres-divers-13-.gif


Author: T-TTVN
Pairings: Shinichi K. and Ran M.
Rating: cảnh đầu là M còn cảnh sau K là vừa rồi :KSV@05:
Genre: rather sad...
Status: On-going
Disclaimer: 2 cúng cơm dễ thương và một số nhân vật phụ, chưa nói trước được vì còn phụ thuộc vào số phận đưa đẩy thế nào :3
Summary: sự hiểu nhầm trong cuộc sống gia đình của Ran và Shinichi.
Warning: nè, nhớ.... phải biết chữ mới được đọc... nghe chưa :KSV@07:

298492barres-divers-13-.gif



298492barres-divers-13-.gif



Chapter 1


Vòm lá bị gió thổi khẽ xào xạc, vài chiếc lá cuối đông yếu ớt buông nhẹ xuống mặt đất lạnh.

Trời xanh như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch, vài chỗ có gợn mây. Đã cuối thu, bầu trời thoáng chút màu hồng như báo hiệu mùa đông đang e lẹ vén tấm màn thiên thanh để đến với vùng đất Nhật Bản.

Nắng đã lên, vài hạt nắng tinh nghịch vờn nhau cùng lũ chim sơn ca đang ríu rít hót. Gió đưa nắng lay động hàng mi đen tuyền cong vút của cô, làm cô tỉnh giấc.

Phát hiện ra mình vẫn còn đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô mỉm cười tinh nghịch.

Cô nằm bên ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng bị ánh sáng ban mai chiếu vào của anh rồi bất giác đưa tay lên chạm vào từng đường nét của khuôn mặt ấy. Ngay cả giấc ngủ cũng không làm khuôn mặt anh hết vẻ điển trai mà anh vốn có. Đó không hề có sự mệt mỏi của những vụ án mà hằng ngày anh phải đối mặt, mà chỉ có một sự điềm đạm trong hạnh phúc tột cùng, trong sự ấm áp của tình yêu mà cô và anh dành cho nhau.

Cô rướn người lên đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng để anh không thức giấc rồi ra khỏi gi.ường. Đã sáng, cô còn phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng cô đi làm nữa. Nhưng trước hết cô sẽ tắm rồi mới bắt tay vào nấu nướng. Cô vui vẻ vừa tắm vừa hát mà không hề biết Shinichi ma mãnh cũng đã tỉnh giấc.

- Ối quên mang quần áo theo rồi! – Phát hiện ra quên đem theo quần áo để thay, Ran tặc lưỡi rồi quấn tạm chiếc khăn tắm lên người, rồi tự nhủ sẽ chạy thật nhanh vào phòng và lấy quần áo để không cho Shinichi nhìn thấy.

Mở hé cửa nhìn vào để chắc chắn Shinichi còn đang ngủ. Thấy anh còn đang nắm trên gi.ường, cô rón rén chạy lại phía tủ quần áo. Vừa mở tủ, bỗng có cánh tay chống vào cánh tủ qua vai cô. Bối rối quay lại phía sau, chính là người chồng tinh nghịch của cô, Shinichi, đang nở nụ cười ma mãnh:

- Tính trốn anh à?

- Anh dậy khi nào vậy?- Ran quay cả người lại, ngạc nhiên hỏi.

- Nãy giờ rồi, từ khi có người dở trò sàm sỡ người khác trong lúc người ta đang ngủ ấy!- nói rồi anh búng nhẹ lên mũi cô làm cô sượng chín người. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút ở ngực, Ran nói cô thích con trai mặc áo sơ mi, để đến đêm cô có thể ngắm anh đến lúc ngủ thiếp đi. Và mặc dù hôm nay cũng giống mọi ngày, nhưng với khoảng cách gần như thế này, sao mà tự nhiên cô thấy anh MANLY quá mức cần thiết, và thế là cô cứ đứng ngây ra mà ngắm anh chằm chằm.

Nhưng nhanh chóng, cô lấy lại tinh thần:

- Ai thèm sàm sỡ anh? – Cô đưa nắm đấm lên tính đánh anh một trận, bỗng chiếc khăn tắm quấn trên người bung ra trong con mắt ngẩn tò te của anh và cô.

- Á! – Ran hoảng hốt kêu lên và định đưa tay lên giữ lấy chiếc khăn, và tất nhiên là, không kịp.

Ran còn chưa kịp nhặt chiếc khăn lên và cuốn lại thì Shinichi đã ôm chầm lấy cô, ép sát cô vào lồng ngực mình.

- Này, anh…….- Ran ngượng ngùng đưa tay đẩy anh ra, nhưng đúng là không nhằm nhò gì so với anh. Cả thân hình to lớn ấm nóng của anh giờ đây ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cô, anh bỗng nói:

- Nếu em đẩy anh ra, anh sợ là anh sẽ xịt máu mũi ra mất!- Ran không nhìn mặt anh, nhưng cô đoán mặt anh cũng đang đỏ không kém gì cô.

Anh trườn tay xuống ôm lấy eo cô. Cô cũng không hiểu bao nhiêu sức mạnh karate của cô bây giờ cứng đơ, không dãy dụa được nữa. Cô dùng chút sức lực còn lại của mình, đẩy vai anh ra mà nói:

- Xịt kệ anh nhưng em còn phải làm đồ ăn sáng nữa…….

- Chút nữa cũng được mà…

Biết đã hết cách với anh, cô lí nhí:

- Nhưng trời lạnh lắm, anh bắt em vậy sa…

Chưa kịp nói xong, cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn, nồng nàn, mãnh liệt, chân tay cô ban đầu kháng cự cũng chịu thua dần trước tình yêu của anh. Anh đè cô nằm xuống gi.ường, chăn còn chưa kịp gấp.

Anh nằm đè lên cô nhưng đôi môi vẫn chưa rời xa nhau. Môi cô mềm và có vị ngọt ngào như kẹo sữa. Mùi hương đầy kích thích từ cô toả ra như một lời mời gọi anh tìm đến cô, càng thâm nhập sâu hơn vào nụ hôn mà cô đáp trả lại anh. Đã bao lâu bên Ran, chưa bao giờ anh có thể tự dứt ra được khỏi sức quyến rũ của cô, và chưa bao giờ hết xịt máu mũi khi thấy cơ thể cô. Anh trườn đôi môi mình xuống cổ cô, và đôi tay từ từ đưa xuống cái phần… dưới cổ nữa của cô. Đến đây, cô vội đẩy anh ra:

- Đồ xấu xa!- Ran phụng phịu với cái má ửng hồng – lúc nào cũng lợi dụng em thôi…

- Anh không lợi dụng nha! – Shinichi cười ranh mãnh – Em mà cứ vậy anh sẽ kiện em ra toà đấy!

- Sao lại kiện em? – Ran thắc mắc

- Tại vì em lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh khiến anh không thể nào tập trung vào các vụ án, lúc nào cũng làm anh không thể rời mắt ra được, và nhất là…

- Nhất là cái gì?

- Cứ dở chiêu trò khoả thân để quyến rũ anh thế này nữa!

Shinichi cười thành tiếng đắc chí, làm Ran tức đến phát điên. Cô xị mặt và bĩu môi với anh:

- Anh không tính đi làm à? Anh mà trễ cũng đừng có trách em đó nha!

- Thôi không làm luôn!

- Nè! Vì sao?

Ran ngây thơ hỏi, Shinichi dường như đoán được vợ mình sẽ hỏi như vậy, nên cười hạnh phúc:

- Vì anh có em rồi, Ngốc à!

Ran ngẩn tò tè mặt. Cô đang tự nhủ không biết có phải Shinichi đang cố tình nói vậy để ra vẻ ngây thơ nhằm động lòng thương của cô và lấy 1 cái cớ chính đáng để …nghỉ làm hay không.

- Hâm quá, dậy đi làm đi ông tướng!

Shinichi cười nhẹ, hôn lên trán Ran rồi tặc lưỡi ra khỏi gi.ường.

Đặc thù công việc của anh luôn bắt anh phải bận rộn, nhiều lần mấy ngày liền không về nhà. Khoảng trống trong căn nhà chính là thứ mà hằng ngày Ran phải đối mặt. Trong căn nhà rộng và trống, không gian lặng lẽ như tờ đến nỗi một chiếc lá rơi xuống cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Bình thường Ran ở nhà và làm việc vặt cho quên đi nỗi sợ hãi trống vắng của mình. Cô làm việc với tất cả trái tim của mình, chỉ chờ cho đến khi anh về, không gian xung quanh mới có thể làm ấm lên bởi tình yêu của anh. Cho dù là như thế, cô vẫn luôn mãi yêu anh, một lòng chung thuỷ sắt son và lâu bền, bởi suy nghĩ đơn giản của cô là chỉ cần có anh, mọi khó khăn, cô có thể vượt qua được hết. Tình yêu ấy đã được cô và anh vun đắp từ khi họ gặp nhau, qua những thử thách khắc nghiệt của sự chờ đợi suốt mấy năm trời, qua những lần cả hai đều thổn thức với hàng lệ trực trào ra khoé mi qua điện thoại. Cho đến khi họ gặp lại nhau, cùng nhau đến lễ đường, và trao nhau chiếc nhẫn hẹn thề sẽ mãi bên nhau cho đến khi chết, dù bệnh tật hay khoẻ mạnh, đói nghèo hay giàu có,… Qua thời gian nó ngày càng lớn mạnh đến nỗi không có bất cứ thứ gì có thể chia cách được anh và cô nữa.

Giờ đã là 7h tối, anh sắp về. Cô đang mải làm bánh chanh, món anh thích nhất, để anh có thể quên hết những mệt nhọc trong cả một ngày làm việc mệt mỏi, nên cũng chẳng để ý anh đã về từ lúc nào. Anh rón rén bước đến đằng sau cô. Cô giật mình bởi cái ôm từ phía đằng sau, quay lại và vội vàng bị Shinichi hôn.

- Nè anh, anh về lúc nào thế?!- Ran vội đẩy Shinichi ra và hỏi ngạc nhiên.

- Anh nhớ vợ!- anh gục đầu vào vai Ran thủ thỉ- sắp không chịu được nữa!

- Shinichi…..- Ran bật cười trước cái độ cuteeeeee ứ chịu được của anh- thôi anh tắm rồi ra ăn cơm, em nấu xong hết rồi đấy!

- Khoan đã Ran…. Anh có chuyện này muốn nói với em… - níu tay Ran lại trong khi cô toan đi chuẩn bị bữa tối, mặt anh nghiệm trọng.

- Sao vậy anh? – Ran vén váy ngồi xuống cạnh anh, quan sát gương mặt nghiêm trọng của anh mà lòng cũng thấy thoáng bất an.

- Có lẽ sắp tới anh không thể về nhà thường xuyên với em được!

- Anh nói thế nghĩa là sao?

- Vụ án anh đang phá có quy mô lan ra các tỉnh khác trong nước, chắc sẽ phải đi đến sáng cũng chưa về nhà được…

- Vụ án nghiêm trọng thế ư?

- Ừ, anh không thể từ chối nó được….

Mặt anh có vẻ tội lỗi, cúi xuống đất nhìn bàn tay cứ mân mê tay Ran. Cô xót xa nhìn anh, đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi các vụ án trên trán anh.

- Anh sẽ không sao chứ?- Ran khẽ hỏi, giọng hơi run run

- Tại sao em không mắng anh, sao em không nói rằng sẽ không cho anh đi, mà lại nói như thế? – Anh hỏi khó hiểu, nhìn khuôn mặt đang nhìn anh trìu mến.

- Tại sao em lại phải hỏi như thế? Dù anh có ở đâu, đi đến đâu, em biết anh sẽ luôn luôn nghĩ đến em mà! Em chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh thôi! Đây là công việc, anh đã quá mệt mỏi vì các vụ án rồi, trong những lúc như thế này, em phải là người đứng ra ủng hộ anh chứ, sao lại trách móc anh được…- Ran chạm tay lên khuôn mặt anh. Chỉ có cô trong hoàn cảnh như thế này vẫn luôn ủng hộ anh hết mình, luôn tâm lý và là chỗ dựa tinh thần cho anh trong khó khăn thử thách.

- Ran…
Tạm thời end chap 1 ạ! :KSV@11:xin lỗi nhưng em không hề dự tính là nó sẽ như thế lày:KSV@19:....
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hi au, au viết hay quá ah. Chị là người đầu tiên comt nè, phải nói lãng mạng lai láng luôn đó, thích quá trời đi. ShinRan muôn năm. Mong là mau có chap mới.
 
Ko ai giật thì mình xin tem+pb. Chap rất hay nhưng mà hơi đen tối ss ạ
 
tiếp đi tác giả ơi, không biết sẽ xảy ra hiểu lầm gì đây, mong chap sau, ủng hộ tác giả nhiều lắm!:KSV@03:
 
fic vô cùng dễ thương . Có thể sau này sẽ buồn nhưng cứ giữ mãi hạnh phúc này
 
Chap này hơi nhạy cảm nhưng cũng rất hay.Hãy phát huy nữa nhé bạn!
 
Chapter 2


Ran à…

Cuộc đời em tràn ngập trong nỗi đau đáu của sự chờ đợi. Có khi nào em sẽ thấy mòn mỏi vì tôi không?

Tôi và em luôn bị chia cắt bởi những vụ án của tôi, nhưng em biết không, em mới chính là vụ án khó nhất mà tôi phải đối mặt. Em luôn khiến tôi phải đau xót khi chứng kiến em quằn quại trong sự đợi chờ, trong nước mắt, trong vô vọng. Tôi biết tính em mà, có chuyện gì xảy ra với mình cũng chẳng bao giờ nói với tôi biết. Em làm tôi cảm thấy tôi thật sự là một thằng vô dụng, em có biết không? Bao tháng ngày qua, em luôn đổi nước mắt của mình để lấy cái niềm vui khi tôi phá được vụ án. Phá án chính là niềm đam mê không thể bỏ được của tôi, nhưng chính em mới là lý do khiến tôi tồn tại, chính em mới là tình yêu duy nhất của tôi!

Ran, anh xin lỗi em!


- Em sẽ không sao đâu…! – Ran nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. – anh đừng nghĩ em sẽ yếu đuối như thế chứ!

- Xin…. Xin lỗi em! – anh ôm lấy cô đầy tội lỗi, đôi mắt và giọng nói anh run run.

- Nào, ra ăn cơm thôi anh, không đồ ăn nguội hết mất! Hôm nay em làm món trứng thịt băm và bánh chanh anh thích đó!

Ran cố tỏ ra tươi tỉnh. Anh biết. Cô biết anh biết.

- A đúng rồi, hay chủ nhật này ta đi cắm trại đi! – Shinichi chợt nghĩ ra hào hứng chạy lại nói với Ran như một đứa trẻ.

- Đi cắm trại?

-Ừ, ta sẽ đi cắm trại, ngay sau vườn nhà mình thôi, ở đó có cây cối um tùm, giống như trong một khu rừng vậy!

Mặt cô nàng lúc này cũng như một đứa trẻ. Cô nhảy tưng tưng lên vui sướng:

- Đi cắm trại, đi cắm trại, đi cắm trại!!

- Hai ta sẽ cùng đi cắm trại!

Sáng chủ nhật anh tỉnh dậy rất sớm để chờ được đi… cắm trại. Cô và anh bỏ hết đồ đạc lên xe ô tô, lái đi vài vòng khu phố rồi lại quay lại vườn nhà để làm như vẻ đi cắm trại xa trong rừng thật.

Dựng xong cái lều, Ran sắp thịt lên vì nướng để nướng thịt, còn Shinichi thì hì hụi chặt củi nhóm lửa. Trong khi vườn xanh mướt được Ran chăm sóc hằng ngày ấy chỉ toàn là tiếng nói cười vui vẻ râm ran, cả hai vừa làm vừa nô đùa với nhau như đang đi hưởng tuần trăng mật.

- Ran này!

- Vâng!

- Em tính sau này mình sẽ sinh bao nhiêu con? – Shinichi chợt đổi giọng nghiêm túc.

- Hả sao tự nhiên anh hỏi vậy?

- Chỉ là anh tính trước thôi! Dù sao đây cũng là chuyện nên tính tới.

- Em cũng chưa biết! – Ran vừa để những miếng thịt lên vỉ nướng vừa nói - Hai trai, hai gái chắc là đẹp rồi nhỉ?

- Gái hết đi!

- Trai cơ!

- Gái!

- Trai!

- Gái!

- Không thèm chấp với anh nữa!

Ran quay lại với công việc của mình. Shinichi mỉm cười nhìn người con gái đảm đang nướng thịt bên bếp than, trên đôi môi nở một nụ cười hiền hậu. Cô ấy vẫn thế, vẫn như ngày nào còn mặc đồng phục học sinh, cùng đi với anh trên con đường đến trường, cứng cỏi, ương ngạnh, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra vô cùng nhạy cảm và yếu đuối. Anh không muốn để mất cô ấy, niềm động lực cho anh chiến đấu với bọn áo đen để lớn trở lại, cũng là lý do khiến anh tồn tại trên đời này.


XOẢNG!

Đĩa thịt trên tay cô rơi xuống đất bể tan. Cô bỗng ngã khuỵ xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm, tay ôm lấy bụng:

- Bụng...e...em.., đau quá!- Giọng Ran ngắt quãng qua hơi thở yếu, khuôn mặt trái xoan trắng bệch.

Không kịp suy nghĩ, anh vứt mạnh bó củi xuống đất, chạy bổ nhào đến bên Ran, hốt hoảng nhấc đầu cô lên đùi mình, lay lay:

- Ran! Ran! Em bị sao thế? Ran!

Ran vùi đầu vào ngực anh, tay bấu chặt lấy áo anh mà không thốt được lên lời. Tim anh đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhìn người con gái thờ dốc trong lòng mình.

- Chờ anh, anh sẽ gọi cấp cứu!- Gì thế này, sao điện thoại cả anh và cô lại cùng hết pin đúng lúc nguy hiểm thế này chứ, anh giận dữ bấm mạnh vào chiếc điện thoại, nhưng vô ích, nó vẫn đen thui. - Bỏ đi, anh sẽ bế em!

Anh đặt cằm cô lên vai, tay còn lại bế cả thân hình nhỏ nhắn của cô lên, vội vã chạy đến bệnh viện. Chứng kiến các y tá chụp ống thở cho cô và đẩy chiếc gi.ường vào phòng cấp cứu, nhưng lòng anh vẫn không yên tâm thêm tí nào. Anh bồn chồn đứng ngồi không yên ngoài phòng cấp cứu.

Vị bác sĩ mở cửa đi ra, anh vội chạy lại, lay mạnh:

- Cô ấy có sao không bác sĩ?

- Anh là người nhà bệnh nhân?

- Vâng, tôi là chồng cô ấy.

- Cô ấy chỉ bị tái phát bệnh đau dạ dày thôi, không có gì nguy hiểm. Anh nhớ chú ý bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy. Cô ấy đang ở phòng hồi sức. Anh hãy đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy nhé! – Vị bác sĩ cười nhẹ.

- Cảm ơn bác sĩ – Shinichi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán. Anh không thể phủ nhận đã lo cho cô ấy muốn chết đi được.

Anh mở cửa phòng, an tâm khi thấy cô tỉnh táo ngồi trên gi.ường và đang mỉm cười nhìn anh.

Anh đến bên cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng.

- Cái đồ ngốc này, toàn khiến người ta lo lắng!

Ran không nói gì, chỉ dụi đầu vào tay áo anh. Thế đấy, anh cứ tính giận cô là cô lại làm cho anh mềm lòng, chả thể làm gì nổi. Đã thế mùi hương thơm thoang thoảng từ tóc cô làm anh cứ muốn ôm cô mãi không rời. Nhưng nghĩ đến tình trạng sức khoẻ của cô, anh lại đặt cô nằm xuống gi.ường.

- Anh có nấu cháo cho em ăn này! Ăn ngay đi cho khỏi nguội.

- Nè, có ăn được không đây? – Ran cười trêu anh

- Ê ê ê, em đừng có quên anh đã từng sống một mình từ khi còn học lớp 7 cho đến khi lấy em đó nha, hơn nữa, với thám tử lừng da.....

- Thôi được rồi! – Ran bật cười rạng rỡ vội ngắt lời khoe khoang của anh - Nhưng anh phải đút cho em cơ!

- Lại làm nũng anh rồi.

Anh múc một thìa cháo đầy, thổi cho bớt nóng rồi bón cho Ran. Bỗng có một cô y tá chạy vào nói với Shinichi:

- Anh là Kudo Shinichi đúng không?

- Vâng là tôi.

- Có ông thanh tra Megure ở sở cảnh sát Tokyo vừa gọi, ông nói sau khi hỏi người dân xung quanh nhà thì biết anh và bệnh nhân đang ở đây. Hiện giờ đang có vụ án gì đấy chuyển biến xấu, nên ông ấy nhờ tôi nhắn anh mau đến hiện trường gấp.

- Vâ.. vâng. Cảm ơn cô. – Cô y tá mở cửa ra ngoài. Anh lặng người rồi quay lại nhìn Ran.

- Anh cứ đi đi! – Cô cười nhẹ nhàng nhìn lại anh.

- Còn em?

- Em tự lo được mà!

Shinichi ái ngại nhìn Ran. Anh biết trong những trường hợp thế này Ran sẽ không bao giờ ngăn anh lại, nhưng thực ra trong lòng lại rất cần anh ở bên chở che chăm sóc. Nhưng vụ án không thể tạm gác lại, vì thế anh đành làm khổ Ran một chút vậy.

- Giờ em nghỉ đi. Anh sẽ phá án thật nhanh và trở về với em!

Anh nói giọng chắc nịch, khoác tạm chiếc áo, hôn nhẹ lên trán Ran rồi vội vã ra đi.

Cánh cửa đóng sầm.

Lại như thế, lại quay lại cái cảnh cô phải chờ anh trong mệt mỏi đợi anh chiến thắng tổ chức, đợi anh đi làm trở về. Nhưng lần này còn đáng sợ hơn, chỉ một mình cô nơi bệnh viện lạnh lẽo và hoàn toàn xa lạ với cô.

Ran thở dài buồn bã. Shinichi luôn bị những công việc đè những chiếc búa áp lực xuống đầu, đến những ngày nghỉ cũng không được yên ổn. Nhiều khi thấy anh nhăn nhó, trên trán lấm tấm những mồ hôi, cô lại thấy vô cùng xót xa. Cô đã hi vọng rằng buổi cắm trại này sẽ làm đầu óc anh thanh thản hơn, nhưng vụ án, vụ án và vụ án vẫn không chịu buông tha cho anh, len lỏi vào những giấc nghỉ ngơi của anh. Cô không thể hiểu được tại sao anh lại đam mê những vụ án chỉ toàn là máu me như thế, có gì là vui, tại sao con người cứ phải hạ sát nhau, tại sao họ không thử tìm một cách giải quyết vấn đề khác, thay vì phải cầm dao, cầm súng? Kết thúc của mọi thứ chỉ là nước mắt tang thương, sự vỡ lẽ muộn màng và những năm tháng chết dần chết mòn trong nhà tù. Và công việc của anh chính là chứng minh cho ánh sáng, cho sự thật. Cô không muốn ích kỷ giữ anh cho riêng mình, dẫu cho cô vẫn còn cảm thấy tình yêu giữa cô và anh thật mong manh. Anh là thám tử nổi tiếng, lại đẹp trai, có một con đường đời đẹp hoàn hảo. Tại sao khi xưa anh lại chọn cô, mà không phải là người con gái khác, giàu có như Sonoko hay xinh đẹp như Shiho, ở cô chẳng có gì ngoài những ngón đòn karate khiến anh sợ chết khiếp và sự cứng đầu ương bương cả.





Trên trời giờ đã đầy sao. Chòm sao Bắc Đẩu đang thoả sức chiếu sáng nơi phương bắc. Những cơn gió mùa đông ban đêm lạnh buốt, thổi mạnh làm những chiếc lá đỏ rơi xuống như tuyết lạnh, xào xạc, xào xạc. Trong phòng bệnh, trên chiếc gi.ường trắng, có một cô gái bé nhỏ đang nằm, khuôn mặt hướng ra phía cửa mà ngủ quên mất. Gió vờn những sợi tóc mỏng manh trên trán cô, đôi mắt khép đầy những mỏi mòn và mệt mỏi. Dưới mắt có cuồng thâm, xanh xao và đôi môi thì khô khốc. Vẻ đẹp cô nhẹ nhàng và yếu đuối như thân cây bị gió thổi cho rụng hết lá cuối thu, quả giống như thiên thần, nếu có thêm đôi cánh. Tay cô còn cầm chiếc điện thoại, như đang chờ đợi một điều gì đó mang lại cho cô hi vọng và sự ấm áp trong cái lạnh lẽo đêm ấy.
End chap 2
Rất xin lỗi mọi người vì tình tiết chậm ngoài dự kiến tác giả. :p
 
Hiệu chỉnh:
rất truyền cảm nhẹ nhàng.mong tác giả có thêm nhiều chap mới!:KSV@12:
 
Ờ ờ ơ ơ
Chap cũng không tệ, nhưng nên chú ý hơn ở câu từ, vẫn chưa được mượt lắm
Nhưng thôi ta cũng thích thích thích hết á~ <3
 
Thương Ran quá à, con người ta rất dễ yếu đuối và tổn thương khi không có ai bên cạnh nhất là lúc bị bệnh. Đọc fic này không khỏi xót xa, thương cảm cho Ran. Văn phong của au tuyệt quá, nhất là cách miêu tả tâm lý Ran. Không biết sẽ thế nào đây ngóng chap mới của au rất nhiều. Nhưng fic có buồn thì đừng là SE nha mình sẽ đau lòng lắm.
 
Chapter 3

- Sẽ là một đêm dài đấy Kudo!

Thanh tra Megure đưa cho anh cốc cà phê nóng vừa mua ở máy bán hàng tự động. Anh nhận lấy, tay còn lại đút vào túi quần, mặt trầm ngâm, tiến ra ngoài phía ban công và ngước nhìn lên bầu trời. Vụ án phức tạp hơn anh tưởng, không phải chỉ có phía cảnh sát khu vực Tokyo thụ lý mà còn phải điều động đến cả cách tỉnh Gunma và các tỉnh lân cận khác. Chắc anh sẽ phải thức trắng đêm nay để chờ làm việc với các thám tử khu vực khác đến. Anh chợt nghĩ nếu giờ anh đang ở nhà thì có lẽ đang thoải mái nằm trên chiếc gi.ường của mình, vừa ngủ vừa hít hà lấy mùi thơm từ người con gái nằm cạnh. Không biết Ran ngủ chưa, hay lại đang nhớ anh nên thao láo chưa ngủ được. Có lẽ trên đời này công việc và tình yêu là 2 thứ chưa bao giờ có thể được dung hợp, không có điểm giao, muốn có được cái này thì phải hi sinh cái kia, nếu có thì hoạ chăng là bầu trời chung đầy sao huyền ảo mà cả hai cùng đang ngắm nhìn và suy nghĩ về nhau. Anh rất muốn có một ngày nào đó khi anh được hoàn toàn tự do khỏi công việc, để có thể bên cô, đưa cô đi chơi, đi thăm thú, đến những cánh đồng trắng thơ mộng, nơi chỉ có anh và cô, mà tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.

- Tạm thời có lẽ thám tử bên các tỉnh khác chưa đến đâu, phải tờ mờ sáng. Cháu tranh thủ nghỉ ngơi đi. Cuộc chiến sẽ tốn nhiều công sức mà.

Ông Megure cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một điểm sáng loé lên trong Shinichi. Anh uống vội ly cà phê rồi tất tả đi đến bệnh việc trung ương Beika.

- Cháu đi đâu vậy? - Ông Megure gọi với. Shinichi cười quay đầu lại:

- Cháu còn một cô gái ngốc nghếch đang ở bệnh viện chờ cháu về!

Nói rồi Shinichi vẫy tay chào Megure và đi thẳng, có mấy cô cảnh sát trẻ trung ở đó liền thở dài tiếc nuối, kiểu như “ Ôi anh ấy lại đi thăm con nhỏ chết tiệt nào kìa!”

Anh không bận tâm những lời nói đó, chỉ chạy hục tốc đến bệnh viện. Giờ đã là 3h sáng, dãy phòng dành cho bệnh nhân hồi sức tối om và sặc sụa mùi thuốc tẩy. Anh nhớ cô ghét mùi này lắm. Anh chợt cảm thấy xót xa cho người vợ bé nhỏ của mình khi một mình chịu đựng nỗi cô đơn lạnh lẽo và một chút đáng sợ của nơi đây. Anh khẽ mở cửa và thấy khuôn mặt trái xoan của cô đang tựa trên chiếc gối cao, mắt nhắm, tay bấu chặt lấy chiếc chăn mỏng trong đêm đông rét mướt. Chắc cô ấy đã lạnh lắm, anh nghĩ với vẻ mặt hối lỗi. Người vợ ngốc nghếch này luôn thích chịu đựng mọi thứ một mình mà chẳng nói gì với anh cả, cứ sợ là sẽ làm phiền anh phá án và sợ anh phải lo lắng.

Ngốc à, em mới là người anh yêu, mới là thứ anh tình nguyện đánh đổi mọi thứ để có được. Anh không thể tưởng tượng ra nếu không có em, anh sẽ sống như thế nào, vậy mà sao còn dấu anh? Anh rất sợ phải để em đối mặt với khó khăn một mình, lúc ấy trong em thật yếu đuối và mỏng manh, tưởng chừng như sắp vỡ vậy. Anh đã nguyện thể sẽ bên em cho đến hết cuộc đời này, thế mà lại để em khổ thể này. Chờ anh nhé, Ran. Cho dù có chết, anh cũng sẽ quay trở về mà.

Anh nằm cạnh cô, đặt thái dương cô áp vào ngực, dùng thân nhiệt mình để sưởi ấm, bàn tay còn lại vuốt ve sợi tóc mượt như nước suối trên trán cô. Cô không thức giấc, nhưng ngón tay khẽ run run. Khuôn mặt cô tựa vào anh, đôi má phúng phính phiếm hồng tựa cánh hoa đào ngày xuân, không còn vẻ lạnh lẽo yếu ớt nào của mùa đông khắc nghiệt nữa.

Thật đáng ghét, ngay cả khi ngủ mà cô vẫn còn đẹp vậy, khiến anh không còn cảm thấy sự mệt mỏi của vụ án đang đối mặt, đến nỗi không kiềm lòng được mà đặt lên cổ cô một nụ hôn nhẹ lướt qua. Mùi hương nồng nàn, và cả cái làn da nồng nàn, quyến luyến, quanh quẩn, anh không nỡ đi, chỉ muốn bên cô thôi, cho đến hết đêm nay.

Nhưng anh vẫn phải đi, vì công việc, phải, công việc. Anh hạ chiếc gối thấp xuống, hôn vào môi cô nụ hôn tiếc nuối, mở tủ lấy ra thêm một chiếc chăn nữa đắp lên cho cô, rồi lại nhẹ nhàng đi ra. Cõ lẽ sự trái ngược trớ trêu nhất là khi ở bên cô, hạnh phúc, yên bình và nồng nàn bao nhiêu, thì khi đối diện với những vụ án, càng thấy nó đáng sợ và vô tình hơn bao giờ hết.

Quả là một đêm rất dài, khi không có cô.




Bệnh viện trung ương Beika, 6:25 sáng.

Tuyết trắng giăng giăng khắp các phương trời, phủ lên mọi vật và lên cả chiếc ban công phòng bệnh cô đang nằm. Tuyết đã rơi từ khi cô chưa tỉnh dậy. Cả đêm qua anh không về, cô nghĩ thế. Cô nhớ anh đến độ trong giấc mơ cũng thấy anh ôm mình chìm vào giấc ngủ. Chiếc chăn, chắc là cô y tá đã giúp cô đắp. Cô cố nén một tiếng thở dài, đôi vai khẽ chùng xuống. Ngày bệnh cũng chỉ lủi thủi có một mình. Cả Sonoko và Makoto đã sang bên Mỹ sống được một thời gian, bố và mẹ cũng phải bay sang Pháp vì một vụ kiện lớn nào đó. Ai ai cũng bận rộn với công việc của họ, ngay cả con ong, con bướm cũng phải tất bật hút mật, thụ phấn, chẳng có ai thèm để ý đến con ngươi màu tím biếc xa xôi và trong suốt như ngọc ấy đang nhìn với con mắt ngưỡng mộ và một chút ghen tị.

- Người nhà cô không có ở đây sao? - Vị bác sĩ đẩy cửa bước vào, cầm theo tờ giấy khám tổng quát sức khoẻ của cô. - Kết quả kiểm tra cho thấy cô đang phục hồi rất tốt, nếu muốn, cô có thể ra viện trong hôm nay.

Ông mỉm cười và đưa nó cho Ran. Đọc qua một lượt, cô mỉm cười rồi nhấn điện thoại với tốc độ ánh sáng gọi điện cho Shinichi, cô cười tươi khi tưởng tượng ra khung cảnh cô ra viện và đi cắm trại “bù” cho lần trước với anh, lần này sẽ đi vào rừng thật, sẽ nướng thịt, nấu curry và mang theo cả món bánh ngọt hương chanh mà anh thích, sẽ lái xe du lịch đi chơi khắp nơi, quên hết mệt mỏi, quên hết công việc, những vụ án, chỉ có yêu thương đong đầy từng phút giây, từng hơi thở.

- A! Anh Shinichi! – Ran hào hứng nói khi vừa thấy Shinichi bắt máy.

- Ran à, có chuyện gì vậy?

- Hôm nay em ra viện! Anh về được không, ta cũng đi cắm trại lại nhé!

Tiếng đầu dây bên kia gấp gáp:

- Xin lỗi em, nhưng anh đang trong cuộc họp. Chắc anh không về được đâu. Em nhờ tiến sĩ Agasa làm thủ tục xuất viện giùm anh nhé. Thế nhé!

Tiếng tút tút phũ phàng vang lên làm họng cô nghẹn lại, trong sống mũi có gì đó cay cay, đôi mắt thất thần và có chút run run.

Cô thu dọn quần áo và gọi điện cho bác tiến sỹ với một tâm trạng không được tốt một chút nào. Nghe giọng Ran, ông còn lo lắng hỏi “ Nghe giọng cháu không ổn lắm đâu. Cháu có cần ở lại đó thêm mấy ngày không? Ta sợ là Shinichi sẽ lo lắng.”. “ Không cần đâu ạ. Cháu khoẻ rồi mà.” – Ran cố nói bằng giọng tươi tỉnh nhất có thể, rồi cúp máy. Các y tá vào ai cũng hỏi Ran rằng sao không có người thân đến đón ra viện, Ran chỉ đáp tươi tỉnh “ Anh ấy có việc bận thôi.” Cô đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho anh, đan xen vào là một chút trách móc. Giờ này anh đang bận làm gì, có chịu ăn uống đàng hoàng không hay lại ẩu tả như lúc trước. Cô còn lạ gì những lần anh chỉ mải mê với những vụ án mà quên mất không chải đầu, không rửa mặt, hay quên không ăn tối. Không lẽ anh lại bận đến nỗi không thể gọi điện được cho cô sao?

Ran tự cốc vào đầu mình, tự trách mình sao mà ích kỷ quá. Anh không thể để những chuyện cỏn con như thế này lên trên chuyện an ninh của khu vực Tokyo được. Hơn nữa, anh ấy nhất định là có cái khó của riêng mình, nên chưa thể về nhà ngay, hay gọi cho cô một cuộc điện thoại hỏi thăm được. Có lẽ cô cũng nên tập chấp nhận với cuộc sống này hơn, như mẹ cô đã chấp nhận công việc vất vả mà đồng lương cũng không đáng là bao của bố. Mẹ đã bao giờ thấy chán ghét công việc của bố chưa nhỉ?- cô tự hỏi. Có lúc nào mẹ thấy mệt mỏi vì nhiệm vụ nguy hiểm của ông chưa? Chắc chắn là có, vì mẹ cũng là một người phụ nữ. Nhưng mẹ là người mạnh mẽ và kiên cường, không cho phép bản thân gục ngã vì những điều nhỏ nhặt. Bây giờ cô cũng vậy, phải cứng rắn lên, ngoan cường lên, vì cô tin rằng anh luôn đứng ở đấy, là điểm tựa, là mục đích, và là niềm tin mãnh liệt, tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho cô.


Trời ngày càng lạnh thêm nhưng khối lượng công việc của anh thì không hề giảm. Những lần anh trở về nhà hầu hết là để lấy tài liệu, ăn vội miếng cơm, hay rửa cái mặt, ôm cô một cái qua loa rồi lại đi. Mỗi lần như thế, Ran đều không nói gì, chỉ nhìn anh, cười và phụ anh làm những thứ linh tinh như giặt cái áo, vắt cái khăn tay hay pha một ly sữa nóng. Cô muốn làm vậy để tạo điểm tựa chắc chắn về tinh thần cho anh, cho anh khỏi lo lắng tủn mủn về chuyện nhà cửa. Ran không còn thức để đợi cửa Shinichi nữa, vì anh sẽ không về, còn chuyện về vụ án nữa mà, cô tin như thế. Thế nhưng anh thường trở về lúc cô đã ngủ say, lặng lẽ nằm cạnh cô, ôm lấy dáng hình nhỏ bé và mảnh khảnh, đặt lên trán một nụ hôn dài để hít thở làn da mịn màng của cô, rồi lại vội vã ra đi mặc cơn gió tuyết xé toạc màn đêm.


Lạ quá! Mấy hôm liền Shinichi không về nhà rồi, đi biền biệt không về, không gọi điện, không ôm, không tài liệu, giống như đã bị tuyết sương lạnh lẽo vùi lấp đi rồi vậy. Trời lạnh ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ hiện tại của cô, cô không còn làm nổi việc gì nữa. Sáng cô thức dậy, ăn mỳ gói cho qua bữa, rồi lại ngủ, nhiều lúc tỉnh dậy ,người cô mồ hôi như tắm, khuôn mặt xanh xao và lẩn thẩn như người mất hồn. Trong căn nhà, không bóng điện, không lò sưởi, vì cô không còn đủ sức để bật chúng lên nữa.

Chợt một cơn gió tuyết thổi tới làm cánh cửa sổ phòng cô đang nằm mở tung, gió lạnh tràn cả vào phòng. Cô tỉnh giấc. Trong cơn mộng mị, Ran cố lê người đến cánh cửa, với tay đóng chúng lại. Ngón tay cô gân guốc lên, khe cửa dập bàn tay cô be bét máu, vậy mà cánh cửa vẫn nằm im không thể đóng lại được. Gió đêm như con dao sắc lấy hết chút sinh lực ít ỏi của cô, bàn tay cô như đông cứng, không còn khả năng nhận ra vết thương ấy đang chảy máu nữa. Bỗng nhiên như có hàng triệu hòn đã đang nghiền nát, bụng cô quặn lại đau đớn. Cô ngã vật ra đất lạnh, cả người nằm co rúm, hai tay ôm chặt lấy cái bụng như đang muốn giết chết cô, bóp chặt không cho cô được quyền thở. Mọi thứ trong tầm mắt cô lúc này như mờ mịt, lại thêm bóng tối hưởng ứng. Ran dồn hết chút sức lực cuối cùng lết đến chiếc gi.ường, với bàn tay đầy máu lấy chiếc điện thoại. Đầu cô quay quần như lốc xoáy, đôi tay mệt mỏi lại bị gió rét cắt da cắt thịt như lăm le muốn nuốt chửng, Ran không thể với tới được vị trí chiếc điện thoại đang nằm. Tay cô run run, tấm ra gi.ường thấm máu. Cô có cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đang chống đối lại mình, không có bất cứ thứ gì ủng hộ cô. Cô lấy chút năng lực cùng dang cánh tay ra, cả thân người cùng rướn cao lên hết cỡ.

Á!!!

Tay cô đã chụp được chiếc điện thoại. Nhanh chóng, ngón tay run rẩy không kiểm soát của cô nhấn số máy quen thuộc, đặt lên tai, miệng thở dốc.

Không được! Anh ấy đang làm việc. Nếu mình gọi điện thế này sẽ làm anh ấy phân tâm.

Trái ngược với thời tiết giá lạnh đang thổi và càn quấy căn phòng vốn chẳng ấm áp gì, những giọt lệ nóng hổi trên mi cô vô thức chảy xuống ướt đẫm. Cuộc chiến tranh giữa máu và nước mắt tạo thành từng vũng từng vũng trên nền đất lạnh thực chất cũng không khốc liệt bằng cuộc đấu tranh trong cô lúc này. Nếu chỉ vì những chuyện nhỏ nhoi thế này mà ảnh hưởng đến công việc của anh, chắc cô sẽ không thể tha thứ cho mình.

- Alo, Ran à? Có chuyện gì vậy?

Đầu dây phía bên kia nhấc máy. Nghe tiếng anh, cổ cô nghẹn ắng lại, không thể thốt lên lời, nhưng cũng một phần do cơn đau bụng quằn quại đang giết cô từ từ từng giây từng khắc.

- Ran? Sao em không nói gì?

-... ư....

- Ran? Ran? Em bị sao vậy? – Shinichi lo lắng hỏi dồn vào máy – Ran, trả lời anh đi, Ran!

Tiếng Shinichi như muốn quát, giọng nói chậm rãi từ tốn hằng ngày của anh không còn, dành chỗ cho tiếng quát mất bình tĩnh của anh. Lòng anh lúc này nóng phừng như lửa đốt.

- Ran à, có chuyện gì xảy ra với em vậy?? Ran!!

Mình sẽ... làm phiền.... anh ấy!

Ran lẩm bẩm trước khi đôi tay rơm rớm máu buông thõng, chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà.


- RANNN!!!


End chap 3
Trong chap này chủ ý của mình muốn cho mn thấy được sự đồng điệu trong suy nghĩ của Ran và Shinichi. Nếu có ai đó nhận ra thì mình xin cảm ơn nhé! :)
 
hay quá, tác giả ơi, đọc chap này mình đã khóc thật sự, rất thương và hiểu cho tâm trạng của Ran lúc nằm trong bệnh viện, cách viết nhẹ nhàng nhưng đầy bi thương, mong chap sau quá à, không biết có ai đến cứu Ran không nữa? Tiếp tục cố gắng nhé bạn ơi!:KSV@16:
 
×
Quay lại
Top