Tác giả rất biết cách đưa cảm xúc của người đọc lên cao trào, nhẹ nhàng mà đầy kịch tính. Đọc mà thấy ấm ức cho Ran quá, về nhà thấy cảnh m.áu me như vậy, đáng lí ra nên đi tìm Ran ngay hay gọi thử cho tiến sĩ để biết Ran ở đâu. Trong mấy ngày Ran nằm viện, ko 1 cuộc điện thoại hỏi thăm hay chạy về để xem vợ mình sống chết thế nào, Ran gọi thì tắt máy. Sau khi giải quyết xong vụ án ko về ngay mà còn ăn vận lịch lãm đi ăn cùng 1 cô gái xinh đẹp khác. Hỏi sao Ran ko đau lòng cho được, tức chết đi được. Mình thấy tình yêu của Shinichi có lẽ chỉ nói bằng miệng hay trong suy nghĩ, chứ ko hề thể hiện bằng hành động. Chap mới nha tác giả ơi, điên mất! Bức xúc quá!
Cố lên bạn ơi!