- Ran! – Shinichi kinh ngạc nhìn người con gái đang thất thần với con mắt tím nhạt nhoà, những sợi tóc tung bay lạc lõng đang đùa cợt với gò má. Bàn tay anh buông cô con gái kia ra trong vô thức. Anh chạy đến, hồ hởi lay bả vai cô, vừa không ngừng đặt ra những câu hỏi liên tiếp - Ran, em đã ở đâu vậy, sao mà nhà cửa vắng hoe, có cả máu.., à mà em bị thương ở đâu sao Ran? Em đã đi bác sĩ chưa? Mà trời lạnh sao em lại ăn mặc phong phanh thế này?
Anh chợt nhận ra Ran chẳng nghe thấy nhưng câu hỏi dồn dập của anh, chỉ lặng lẽ ném lại anh một con mắt vô hồn, trống rỗng, và một khuôn mặt tái nhợt như tuyết trắng. Sao bao lâu không gặp, anh mới để ý rằng trên khuôn mặt vốn luôn tươi tắn rạng ngời của cô thoáng đã có vài điểm hao gầy vì mệt mỏi, đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu bị che lấp bởi hằng tá vết nứt nẻ chằng chịt, vài chỗ đã rỉ máu. Sự xót xa, tội lỗi tràn ngập trong tâm trí anh khi cả thân người cô đang dần mềm nhũn ra trong đôi bàn tay đang ghì lấy bả vai cô, nhưng tất cả vẫn chưa ám ảnh anh bằng con ngươi tím biếc đang nhìn về vô định. Trái với cái giá lạnh khắc nghiệt, một giọt nước mắt nóng hổi luốn lách qua hàng mi và trải dài xuống má trong sự bối rối của Shinichi.
Con tim anh nghẹn lại đau đớn. Anh đã muốn giải thích với cô nhưng giờ đây cổ họng anh như bị nỗi đau chắn ngang đến nỗi không thể thốt nên thành lời. Cô nhìn anh nhạt nhoà, anh nhìn cô đầy chua xót.
- Ran, nghe anh giải thích, thực ra anh...
Cái lách mình ra khỏi vòng tay Shinichi làm ngắt câu giải thích khó khăn lắm mới nên lời của anh. Cô quay lưng rồi lầm lũi bước đi, đường phố sáng rực đèn mà xung quanh cô u uẩn một bóng tối bế tắc đầy khổ đau. Anh vội vã đuổi theo cô, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu cháy, nắm lấy bàn tay gầy gò khẳng khiu của cô rồi kéo vào lồng ngực mình, cả cánh tay anh ghì chặt lấy cô.
- Tránh xa tôi ra! – Ran đấm thùm thụp vào ngực Shinichi, hai dòng nước mắt nối đuôi nhau trào ra ướt đẫm hai bên má.
- Nghe anh giải thích, Ran, tin anh!
- Tránh ra! – Cô dùng hết sức đẩy mạnh Shinichi, cả trái tim và những giọt lệ trong suốt như vỡ ra thành trăm mảnh. Cái vòng tay ấy, cô không muốn ở trong cái vòng tay ấy thêm một chút nào nữa, vì nó đã không còn thuộc về cô nữa rồi, đã có người khác chiếm lấy nó mất rồi! Shinichi, Shinichi mà cô hằng yêu thương lại có thể vừa ôm người con gái khác rồi lại giả dối quay sang ôm cô mà không hề cảm thấy có lỗi.
Đây chính là thứ đáp lại tình yêu và cả sự chịu đựng của cô bấy lâu nay sao? Đạp đổ hết đi, tất cả là vô nghĩa! Việc chờ đợi đã chiếm quá nhiều thời gian trong cuộc đời của cô, cô không muốn nữa, cả trái tim này cô cũng không còn cần nữa, cả sự cam chịu, nhẫn nại, cả những giọt máu, giọt nước mắt...
Cô túm lấy cổ áo Shinichi, nước ầng ậc tròng mắt, chua chát:
- Đây chính là vụ án của anh sao Shinichi? Shinichi, sao anh nỡ làm như vậy với tôi?
Shinichi chỉ đứng im lặng nhìn Ran mặc cho cô đang lay anh từng đợt với cái túm áo nghẹt thở mà yếu đuối, con ngươi xanh thẳm bao la của anh cũng khẽ run run. Những lời lập luận phá án sắc sảo và đanh thép của anh chấm dứt bằng việc anh không thể tìm ra được bất cứ lời giải thích nào cho phù hợp. Anh muốn Ran biết cô ấy đã hiểu lầm, nhưng cổ họng lại không thể cất lên dù chỉ một tiếng.
- Đồ tồi!
Ran hét lên rồi buông anh ra chạy một mạch, hàng nước tạt ra hai bên khoé mắt. Anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng hình cô tan ra trong bão tố trập trùng. Cả người anh khuỵu xuống, đầu gối dày xéo cả lên lớp tuyết dày dưới chân.
Tiếng nhạc nhè nhẹ cùng hơi men nồng nàn làm anh càng chìm đắm vào sự đau khổ. Anh không nhớ làm thế nào anh tới được quán bar này. Trên bàn anh là 3 chai rượu đã rỗng và một chai sắp cạn. Anh khuờ khoạng dốc cả phần còn lại vào cổ họng, rồi bắt đầu thở dốc.
- Quý khách, quý khách đã uống quá nhiều rồi, sẽ không tốt đâu!
Không tốt? Ha ha, còn thiết gì nữa khi đến người anh yêu thương nhất trên đời này cũng không còn tin tưởng anh, còn thiết gì nữa khi cô ấy còn không cho anh một cơ hội để giải thích. Cô ấy cũng nên tự tin vào bản thân mình một chút chứ, rằng trên thế giời này chỉ có mình cô là người mà anh hằng ngày nhớ mong, hằng ngày không nguôi được tình yêu da diết. Đã gần 20 năm gắn bó và sẻ chia, cô không hề cảm nhận được một chút xíu nào tấm chân tình rộng lớn của anh hay sao?
Cô ấy không hiểu, không hiểu. Kể cả khi được một lần nữa sống lại tuổi thơ, anh vẫn kiên trì đấu tranh với tổ chức áo đen chỉ để lấy được viên thuốc giúp anh quay lại hình dáng cũ bất chấp mọi mệt mỏi và hiểm nguy; kể cả khi gặp sức ép từ gia đình bắt anh về Mỹ để tránh rủi ro, anh cũng kiên quyết ở lại Nhật Bản để tiêu diệt bằng được băng đảng đã lấy mất cuộc sống bình thường của anh, tất cả cũng chỉ vì cô.
Vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách, anh chỉ mong có được cơ hội để nói lên tất cả tâm sự, tất cả quá khứ khó khăn, và cả tình yêu cháy bỏng đã vun đắp suốt mười mấy năm của anh dành cho cô, để có thể cũng cô đến lễ đường, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc đến bất tận. Nhưng cả anh cũng đã giữ im lặng, về việc anh đã từ chối rất nhiều cô gái bày tỏ với anh không hề đắn đo, về việc anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối thời gian làm việc để có thể về nhà với cô, và về việc anh yêu cô nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh có thể thể hiện bằng lời nói. Một thám tử đại tài không hề nao núng trước bọn tội phạm và được người đời tung hô lại yêu một cô gái đến quên ăn quên ngủ, đến điên cuồng lao vào phá án chỉ mong được gặp lại cô trong hình dáng thật của mình. Khắc tinh của thế giới tội phạm, lại là một người si tình đến vậy.
Cái cô nữ thám tử kia, cái cô tóc đỏ kia, có là gì so với cô chứ? Có lẽ sẽ lịch sự hơn nếu anh không từ chối lời mời hay đúng hơn là lời nài ép đi ăn tối chúc mừng vụ án đã thành công của cô ta trong lúc rõ ràng anh đã muốn chạy ngay một mạch về nhà, và anh đã làm như vậy; có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh giải quyết xong mọi chuyện để vụ án không còn bị lôi thôi ra nữa để còn về nhà và ở nhà thật lâu với cô, và anh đã làm như vậy. Anh lúc nào cũng yêu cô, lấy cô làm điểm bắt đầu cho mọi thứ, vậy mà cô lại phủ nhận tất cả của anh.
Anh rất yêu cô!
Nhưng lúc này, anh đang trách cô!
Men rượu nồng nàn làm anh không thể tỉnh táo, mọi thứ mờ đi trong mắt anh và một chút cay xè nơi sống mũi. Anh gục đầu xuống, chai rượu mất cân bằng và rơi...
XOẢNG!
Á!
Tách trà mà cô thích nhất rơi từ tay cô vỡ tan tành. Một giọt máu tươi rỉ ra từ vết rách.
Máu? Cô ghét máu, ghét các vụ án, vì chính nó đã mang mất anh đi. Cô chống tay lên tường, thở mạnh và cười nhạt. Vụ án, chỉ là cái cớ. Có lẽ cô đã không nhầm khi không gọi điện cho Shinichi, hai người họ đang hạnh phúc thế kia cơ mà, sao cô lại dám phá đám chứ?
Nước mắt bỗng không hẹn mà lã chã rơi, xuyên qua cả nụ cười gượng xám bạc đầy ảo não.
Shinichi...
Mới ngày hôm qua, Shinichi còn là của cô...
Mới ngày hôm qua, còn biết bao điều tốt về Shinichi mà cô chưa thể kể hết...
Mọi chuyện sẽ chấm dứt như thế này sao?
Có lẽ cuộc sống gắn bó với nhau chỉ trong vòng 3 tháng này đã khiến anh phát chán con người nhạt nhẽo và nông cạn như cô rồi. Vẫn biết hôn nhân như lâu đài cát, rất dễ sụp đổ và tàn phai, nhưng cô không hề ngờ rằng nó lại mong manh đến thế. Con người sinh ra vốn không được lựa chọn số phận cho mình. Cô mãi mãi chỉ là một cô gái trong vỏ vọc xấu xí, thấp kém, không cao sang quý phái được, như cô gái kia, đó có phải là lý do chính khiến anh làm như vậy không?
Cô đã sai lầm khi đến với cuộc hôn nhân này. Cô quá nhỏ bé so với những cô gái vây quanh Shinichi, trong khi Shinichi thì lại quá nổi trội so với các chàng trai khác. Trong người con trai ấy bây giờ có lẽ không còn chỗ cho cô nữa, và, cả đứa con trong bụng cô, giọt máu của Shinichi.
Cô lại dẵm phải cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ cô trước kia. Nước mắt lại trào ra giàn dụa. Cô nghĩ đến bạn bè cô, Kazuha, Sonoko, mọi người, ai cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc bên nữa kia của mình, trong khi cô lại vướng phải nỗi đau khi bị phản bội; cô nghĩ đến tình bạn trước kia của cô và Shinichi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tất cả chỉ nên dừng ở mức bạn bè thuần tuý. Một anh chàng sinh ra đã thừa hưởng hết tất cả nét ưu tú của cha và mẹ như Shinichi, có thể đã lấy cô vì cảm thấy thương hại, thương hại một cô gái xui xẻo có cuộc sống gia đình đổ vỡ, lại xấu xí, ngu ngốc và tầm thường.
Shinichi...
Có lẽ đã chỉ thương hại...
- Ran...!
Cánh cửa mở xầm. Shinichi trong chiếc áo xộc xệch lảo đảo bước vào rồi té xuống nền nhà, đôi mắt anh nhắm lại vì say men. Ran vô cùng ngạc nhiên trước bộ dạng say khướt này của Shinichi, điều chưa từng có trước kia: khuôn mặt đỏ bừng, tóc rũ rượi mết đầy mồ hôi và người thì nồng nặc mùi bia rượu. Cô vội chạy lại chỗ anh đang nằm rồi nâng anh dậy, vừa lo lắng hỏi:
- Anh đã làm những gì vậy hả Shinichi? Sao người anh toàn mùi rượu không thế?
- ...
Thấy Shinichi đã quá say để có thể trả lời, cô quàng tay Shinichi qua vai và dìu anh vào gi.ường. Cả sức nặng thân hình anh đè lên đôi vai nhỏ bé của cô khiến bước chân cô trở nên khó khăn và nặng nề hơn rất nhiều lần. Đặt anh lên gi.ường xong xuôi, cô cẩn thận cởi giày và cravat cho anh, cả chiếc áo vest đen anh đang mặc mà hình ảnh sóng đôi của anh và cô gái kia cứ quẩn quanh đến ám ảnh.
Trán Shinichi nóng ran. Anh đang sốt. Cô vò khăn vào nước ấm rồi nhẹ nhàng lau khuôn mặt thoáng mệt mỏi của anh, rồi chườm chiếc khác lên trán. Cơ thể Shinichi lúc này bắt đầu biểu tình, cơn say đang hành hạ anh từng đợt. Cả người anh nóng phừng như lửa đốt, cổ họng đắng rát và đầu đau như búa bổ. Anh nắm chặt lấy cổ tay Ran, người vã mồ hôi như tắm rồi nôn thốc tháo.
- Shinichi!!
Ran hốt hoảng khi thấy người anh như hòn than đang rực cháy. Cô luống cuống lục tung cả tủ thuốc để tìm thuốc hạ sốt cho anh, nhưng thuốc cứ vào tới đâu, anh lại nôn hết ra tới ấy.
- Sao cơ? Tuyết rơi dày nên bác sỹ không đến được ấy ạ?
Loại bác sỹ gì vậy? Chỉ vì vài ba hạt tuyết mà không đến cứu bệnh nhân sao? – Cô tức giận dập máy rồi vội chạy lại chỗ Shinichi đang thở dốc vì mệt, chiếc áo sơ mi ướt đầm mồ hôi. Cô dốc hết số thuốc trong chai vào miệng, mặt khẽ nhăn lại vì đắng, rồi đặt anh ngay ngắn lên gi.ường mà mớm thuốc cho anh. Lần này, thuốc không còn trào ra ngoài nữa. Hai bờ môi chạm vào nhau làm sắc mặt anh dịu hẳn. Anh không nôn nữa, đỡ nóng hơn và người cũng thôi ra mồ hôi. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Trời đất bỗng tối xầm, hình ảnh Shinichi bỗng nhoè đi và mọi thứ bắt đầu chao đảo. Đầu gối cô khuỵu mạnh xuống đất rồi đau đớn ôm bụng.
- Shin....nichi...
Cô yếu ớt gọi và với tay về phía anh, cả người cô run rẩy trên sàn lạnh. Mọi thứ mờ đi, chìm vào bóng tối, như bóng tối dày đặc ngoài trời đêm.
End chapter 5.
PS: Xin lỗi đã quá lâu không post fic. Fic này tốn rất nhiều công sức của mình, vì thời gian thì không có mà lại là chap nhiều nội tâm. Có vẻ fic lần này hơi " ấy " một tí, mình hứa lần sau sẽ chăm chút cho nó kỹ hơn ạ!