[Shortfic] Vì Anh Có Em Rồi!

Chào bạn, chúc mừng bạn ra chap mới, tuy hơi lâu nhưng không uổng công mong đợi. Nhưng mình có thắc mắc một điều là chẳng nhẽ Shin không có xe riêng hả bạn? Nếu không có xe riêng nhưng vẫn có thể gọi taxi mà hà cớ gì phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người vì trời đã sáng rồi mà.
 
@DoominSRF chào ss ạ! Hâm mộ ss đã lâu qua Tình Một Đêm, nay dc ss quan tâm e vui quá! :3 có thể sau này họ sẽ mua một cái chăng ;-)? Tại e quen vs nhân vật ko có OOC quá, nên quên mất cho họ 1 cái xe. Cũng có khá nhiều khả năng có thể ngĩ tới nhưng e lược hết, tuy hơi vô lý nhưng nó đi đúng mạch e muốn. Thông qua tình tiết ko có ai trả lời sự kêu cứu của Shinichi e muốn ng đọc cùng e ngẫm một chút, cho nó bi thương * khóc*
Cảm ơn ss đã góp ý, lần sau e sẽ để ý hơn :3
 
Chào bạn! Mình thích Fic bạn lắm, và mình có chút nhận xét riêng. Chỉ là ý kiến riêng của mình thôi nhé!. Không hiểu vì sao khi đọc chap này, mình có cảm giác hơi gượng. ( ý riêng thôi nha!^^). Hoảng loạn tới mức nào, với bản năng thám tử. Shinichi cũng phải nhớ chạy sang nhà bác Agasa cầu cứu chứ? Hay vì bác bận đi đâu.

Cuối cùng: đừng ém fic quá lâu, dài cổ :v
 
@T-TTVN , chúc mừng chap mới ra lò. Đúng là bạn ém chap lâu quá làm mọi người đợi dài cả cổ luôn :D. Chap mới rất hay, bạn miêu tả nội tâm Shinichi rất sâu sắc, từ cảm giác hoảng hốt khi Ran bất tỉnh đến những lúc tự dằn vặt mình khi biết rõ nỗi đau của Ran vì mình mà chấp nhận gánh lấy nữa, tất cả đều rất xúc động. Mình đồng tình với suy nghĩ của bạn khi hướng Shinichi theo chiều hướng mất bình tĩnh trong chap này. Anh ta dù có bản lĩnh và thông minh đến mấy thì cũng chỉ là con người và có trái tim để yêu thương và có những điểm yếu đuối riêng. Ran nhà ta cũng chính là điểm yếu đó. Thực ra, trong truyện, mỗi lần Ran gặp nguy hiểm, Shinichi cũng đâu giống như bình thường, anh ta cũng hoảng loạn, mất đi ssuwj tĩnh lặng bình thường đó thôi.
Cuối cùng thì Shinichi cũng đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của Ran. Mình mong họ sẽ hoá giải hiểu lầm và trở về với nhau. Lúc đọc xong chap 5 cứ tưởng là Ran bị sẩy thai, cũng may là cô ấy cùng đứa trẻ đều bình an, nếu ko sẽ khó mà làm lành à nha.
Thôi, mong bạn mau ra chap mới nha, đừng có ém quá lâu đó. Tạm biệt. Thân!
 
Chap mới au ơi, nôn nóng quá, fic càng ngày càng hay!:KSV@03:
 
Shortfic: Vì Anh Có Em Rồi!
( I Have You)
Author: T-TTVN
(Facebook: Elsie )

Q U O T E S
untitled-1.jpg


( Des by T-TTVN)

10427286-1563229870632840-4821759986351773803-n.jpg


(Des by T-TTVN)

Chap cuối sẽ có trong thời gian sớm nhất, cảm ơn các bạn đã bình luận, thanks và chờ mình ra chap mới!
Arigatou mina!
 
chap-7.jpg


Những bông tuyết vẫn đang rơi, hoà mình vào trong khung trời bàng bạc. Tuyết đã rơi liên tục suốt cả tháng nay không ngớt và không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Những màu xanh biếc rờn của những chiếc lá mùa xuân đã hoàn toàn bị màu trắng của tuyết che phủ, cành cây khẳng khiu như bàn tay ông già khó tính như muốn oằn mình xuống đỡ những đám tuyết bám đầy bên cạnh phòng bệnh của cô. Đôi mắt cô từ từ mở ra, mệt mỏi và uể oải. Căn phòng chao đảo một chút, rồi lại trở về cái vẻ lạnh lẽo vốn có của nó. Cô đưa tay lên bụng như vuốt ve đứa con trong bụng cô một cách nhẹ nhàng. Cô gắng cựa mình, cả người bải hoải trong chiếc chăn do đã nằm quá lâu, bây giờ một vận động nhỏ như thế thôi cũng làm cô thở dốc. Cô đang phải truyền nước, cô khó chịu nhìn ống truyền, đây đã là lần thứ rất nhiều cô phải ở trong bệnh viện, và điều đó với cô thật đáng sợ, nó làm cô nhớ đến nhiều kỷ niệm không vui, những thứ mà cô muốn quên đi nhưng lại không tài nào vứt nó ra khỏi trí óc. Bệnh viện là nơi giam cầm cô khỏi anh, cô bất mãn đổ lỗi. Nhìn theo ống truyền đang chậm rãi nhả từng giọt nước biển và chẳng chịt mớ dây rợ châm vào cổ tay nhỏ bé, cô phát hiện ra Shinichi đã nằm ngủ gục ở bên cạnh cô từ lúc nào. Khuôn mặt anh khi ngủ cũng đầy mệt mỏi và dằn vặt, đôi tay bấu chặt vào chăn như đang muốn bảo vệ cô khỏi cái rét của ngày đông khốc liệt.

Anh bất ngờ mở mắt. Anh mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy đôi mắt tím bao la của cô đang nhìn, anh mừng rỡ:

- Ran, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào?

Màu tím ấy chợt chua chát. Cô nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu, đôi môi nhạt trắng không nhúc nhích. Cô đang sợ hãi khi nhận ra rằng, đằng sau sự yêu thương của anh dành cho cô là một trái tim không còn thuộc về cô nữa. Shinichi, vẫn là Shinichi, vẫn là anh, chàng thám tử kiêu ngạo, nhưng mọi niềm tin vững chắc vun xới suốt hai mươi năm qua chợt vỡ tan. Ran bấu chặt chăn, mắt nhắm lại, miệng đắng, thì thào:

- Em mệt, anh ra ngoài đi.

Shinichi hơi khựng lại một chút. Anh biết Ran vẫn còn nhớ chuyện tối qua, mọi chuyện nhanh quá làm cả cô và anh còn chưa kịp tin vào những gì đang diễn ra. Ran xoay người, không còn nói gì với anh nữa. Thở dài, anh nói:

- Có gì cần em gọi anh nhé!

Phía bên kia, đôi môi cô mím chặt, đôi mắt tím khẽ run run. Cô nắm chặt chiếc chăn trong tay, nghe thấy tiếng bước chân anh khựng lại:

- Ran à...

Cô không đáp và cố giả vờ như mình đã ngủ. Anh nói nhỏ, như chỉ để mình mình nghe:

- Xin lỗi!

Anh quay người, đóng cửa đi ra ngoài. Giọt nước mắt đến đây đã lặng lẽ rơi. Nước cư tuôn trào như dòng nước ấm chảy ra từ vách đá, chảy mải miết không ngớt. Chiếc gối trắng ướt đẫm nước mắt và nỗi đau, bàn tay đầy những dây rợ cố bịt lấy miệng để không phát ra tiếng thổn thức, cả người cô cũng như đang run lên.


--------------------



Anh kéo rèm ra nhưng không mở cửa sổ, tuyết đang rơi và xem chừng là đang lạnh lắm. Ánh sáng ảm đạm uể oải chiều vào phòng bệnh. Anh thở dài, khẽ ngao ngán, anh tự hỏi, đến khi nào thì tuyết mới ngừng rơi, những bông tuyết cứ ám ảnh anh mãi trong những giấc chợp mắt. Chép miệng, anh mở túi giấy, lấy ra chiếc cặp lồng đựng cháo cho Ran, vụng về đổ vào tô. Thường thì đây không phải là công việc của anh, vì đơn giản là anh tự thấy mình không hề có tí năng khiều nào trong lĩnh vực này. Nó, và tất cả những thứ liên quan, thường nhật đã có người giúp anh làm, không than trách, không tị nạnh. Chắc có lẽ đó là tính xấu của anh khi đã quá dựa dẫm vào nó để rồi nó trở thành một thói quen khó bỏ. Và thậm chí, với công việc bận rộn của mình, anh chưa từng bao giờ để ý đến điều ấy, những việc tường chừng là lặt vặt không đáng để ý tới lại đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn và nhẫn nại. Anh khẽ khuấy, đưa lên miệng khẽ thổi và đem lại chỗ Ran đang nằm.

Ran đang đan len. Đã mấy ngày nay, không nói không rằng, Ran chỉ lặng lẽ đưa mũi đan len lỏi như thoi đưa, thắt mối đan, khẽ nhẩm đếm tính, rồi lại đan. Shinichi không thể đoán được cô đang đan thứ gì, làn len trắng cứ đưa liên hồi trong mắt anh. Cuộn len cứ nhỏ dần, đến khi gần hết anh lại lặng lẽ mua cuộn mới cho cô. Thứ gì trong những mũi đan làm cô ấy hứng thú đến cứ cặm cụi đan cả ngày như thế chứ - anh tự hỏi. Ran đã khá hơn, sắc mặt hồng hào trở lại và hàng lông mày chau lại nay đã khẽ chãn ra. Anh không biết, anh thầm nghĩ, chỉ cần cô ấy khá hơn, bất cứ điều gì cũng được cả.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đánh động để cô để ý. Lặng lẽ bỏ tấm len đang đan dở xuống, cô ngồi chờ anh đút từng miếng cháo vào miệng, như một đứa trẻ. Anh đã cố gắng thổi cho cháo nguội, nhưng cô vẫn khẽ nhăn mặt khi anh đút. Anh vội hỏi:

- Em nóng phải không?

Ran không trả lời, cũng không chịu ăn nữa. Cô ngồi bần thần một hồi lâu, khẽ nói:

- Lần sau em không ăn cháo nữa đâu...

Shinichi ngạc nhiên quay lại.

- Chán lắm!

Lần đầu tiên cô nói sau mấy ngày nay, tuy khuôn mặt cô vẫn còn phảng phất chút ảm đạm và mệt mỏi. Shinichi vui mừng, hồ hởi:

- Em muốn ăn gì sao, anh có thể đi mua...

Ran lặng nhìn anh. Đôi mắt tím ấy sao mà buồn quá thế. Ran ngắm khuôn mặt đã mệt mỏi của anh, nghĩ ngợi gì đó, môi khẽ mấp máy, rồi lại thôi. Cô không trả lời nữa, chỉ ngắm ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi, ảm đạm, nhưng thanh bình quá. Cô cũng muốn được ra hoà mình vào trong khung trời ấy, cô không muốn ở đây, gò bó mình trong phòng bệnh và những giận hờn mệt mỏi. Nhưng cô không thể không oán trách, Shinichi, còn gì đau đớn hơn cảm giác khi đang mang trong mình giọt máu của người chồng mình rồi lại gặp chính anh ta đang ôm ấp người con gái khác. Sự mong ngóng hàng ngày, hàng đêm, hàng phút giây của cô hoá ra lại là sự chờ đợi Shinichi quay lại từ vòng tay người khác trong vô vọng và đau khổ.

Rõ ràng anh gầy đi nhiều, Ran để ý thấy lâu lâu đứng lên anh lại khẽ chau mày, nhưng cô không hiểu tại sao. Thân hình cao cao gầy gầy của anh đứng đơn độc trước cửa sổ, đôi mắt xanh dương lặng ngắm tuyết rơi.

Có phải cả anh và cô, đều đã mệt mỏi rồi không?


--------------------


- Người nhà của cô đâu?

Vị bác sĩ bước vào, vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Cô nhẹ nhàng bỏ mũi đan xuống, trả lời:

- Anh ấy vừa về nhà xong thưa bác sĩ.

Ông ngừng lại nhìn Ran. Qua chiếc mắt kính ông đeo, Ran vẫn thấy được ông đang cười thật hiền.

- Cô phải cảm ơn anh ấy đấy.

- Ý bác sĩ là sao ạ?

Ran không hiểu được ông đang muốn nói điều gì. Cảm ơn Shinichi, cảm ơn điều gì, cảm ơn vì chuyện gì thế?

- Hôm cô nhập viện, phải phẫu thuật, anh ấy đã hiến cho cô 600cc máu lận đấy.

Ran lặng người đi. Shinichi đã cho cô, cho cả con cô, 600cc máu. Đó là lý do vì sao anh ấy luôn chau mày khi phải đứng lên bất ngờ đấy đúng không? Shinichi không vô tình như cô đã vừa nghĩ về anh, chính anh đã cứu cho con cô được sống. Dòng máu đang chảy trôi trong người cô là của Shinichi sao - cô ôm lấy hai cánh tay. Tại sao anh không nói cho cô biết điều này...?

Cô gọi điện cho tiến sỹ và khăng khăng nhờ ông làm thủ tục xuất viện mà không nói cho Shinichi biết. Trời đã về đêm, nhưng tuyết vẫn đang rơi. Con đường được trang trí với hàng ngàn bóng đèn vàng ấm áp và rực rỡ. Giáng sinh đang đến, cô đã không để ý đến điều này. Mọi người trên đường đang tấp nập và hạnh phúc bên đám bạn, bên người thân và người yêu của mình. Hạnh phúc ư, đó có phải là một khái niệm xa vời không, khi mà nó quá mong manh và dễ vỡ. Phải làm thế nào mới có được hạnh phúc, phải làm thế nào thì mới níu giữ được hạnh phúc? Điều đó có quá khó đối với cô lúc này không?

Ran dựa đầu vào ghế, khẽ nghiêng nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, để ánh đèn đường chiếu vào mặt, suy tư. Chiếc xe chạy chậm chậm, qua những dãy phố có hàng đèn đủ màu sắc mang theo những hồi tưởng của Ran về những Giáng Sinh đã qua. Mùa Noel đó, là mùa Noel đẹp nhất cô đã từng có trong cuộc đời. Shinichi nhầm giờ hẹn đến 2 tiếng, anh đã đến sớm và chờ cô suốt trong trời tuyết, đến tay chân lạnh không còn cảm giác gì nữa. Mùa Noel đó, là mùa Noel anh đã cầu hôn cô. Mùa Noel đó, là mùa Noel anh và cô là của nhau, chỉ có đối phương mà thôi. Đến bây giờ, 1 năm trôi qua, liệu cô có thể quay ngược thời gian lại hay không? Cô không bao giờ dám tin hoàn toàn vào quyết định của mình, liệu, có thể hay không?

Cô xuống xe, chào tạm biệt tiến sỹ. Ông lo lắng sẽ bị Shinichi cằn nhằn khi tự ý làm thủ tục xuất viện cho Ran, anh luôn rất kỹ tính trong việc này, đặc biệt là với Ran. Cô mỉm cười nhẹ:

- Không sao đâu ạ, cháu khoẻ rồi mà!

Ông nhẹ lòng hơn, nhưng vẫn không quên dặn Ran chăm sóc bản thân mình thật tốt trước khi đi. Nhìn ông tiến sỹ đã đi xe vào nhà, cô mới từ từ quay bước.

Nhà Kudo. Ran đưa tay chạm vào tấm bảng treo trước cổng. Phải, cô mang họ Kudo, Ran Kudo. Ran chợt cảm thấy thật lạ lẫm với điều này, trước đây cô có từng để ý đến họ của cô đang mang không?

Cô đẩy cửa vào nhà, bên trong đang sáng đèn. Đóng cửa và bỏ vali xuống, cô nhẹ nhàng đi vào nhà bếp nơi có ánh đèn chiếu ra. Anh đang nấu cháo cho cô. Cô đứng im. Đây là lần thứ bao nhiêu cô ngắm anh, nhưng mỗi lần cô lại nhìn ra một điểm gì đó rất riêng, rất Shinichi, và cũng rất mới. Anh gầy quá, anh đưa tay lên day day vào thái dương liên tục. Những đêm gần đây anh thức trắng, lại thiếu máu, nó làm đầu anh đau kinh khủng. Anh lóng ngóng khuấy nồi cháo đang chín, ăn vội vàng một đũa mì, rồi lại tiếp tục khuấy, thầm hy vọng món cháo này không quá tệ so với cháo ở bệnh viện. Ran để ý nơi cổ tay đã gầy đi của anh có một vết tiêm do hiến máu, và hàng tá viết thương nhỏ khác do làm bếp ở nơi bàn tay. Có phải tất cả những điều này là do cô gây ra không, có phải tại cô mà anh phải mệt mỏi như thế này không? Ran đau đớn nhìn bờ vai chùng xuống của Shinichi, nó bị quá nhiều gánh nặng đè lên, và cô là một phần lớn trong số những gánh nặng đó. Người chịu đau khổ có phải là cô không, hay là chính cô là đau khổ của anh?

Nước mắt một lần nữa lại rơi. Cô cắn chặt môi nhìn Shinichi, cố nén lại tất cả niềm chua chát. Nhưng, cô khẽ anh trong thổn thức:

- Shini...chi.....

Anh giật mình quay lại, Ran đang đứng trước mặt anh, hàng nước mắt mang một màu tím buồn đau đang rơi lã chã. Shinichi làm rơi đôi đũa đang cầm trên tay, vội chạy lại:

- Ran, sao em lại ở đây, mà sao lại khóc?

- Tại sao... Shinichi...

- Ran?

-Tại sao anh không nói cho em tất cả mọi chuyện.....?

Ran nhìn thẳng vào mắt anh. Giọt nước mắt trên khoé mi vỡ tung và rơi xuống trên gò má cô. Shinichi lặng người nhìn cô gái yếu đuối trước mắt, trái tim như bị bóp nghẹn. Anh ôm chầm lấy cô, để cô run lên trong lòng mình:

- Sao lại không nói với em, về nỗi khổ của anh, về nỗi oan của anh, và tất cả những gì anh hy sinh vì em chứ? Tại sao, tại sao hả Shinichi....!

- ...

- Có phải tất cả là tại em không? Có phải tất cả nỗi đau của anh đều là do em không? Tại sao anh không bao giờ lên tiếng trách móc em, là em ích kỷ, là em ghen tuông, là em nhỏ nhen chứ? Sao cứ nhận tất cả về mình như thế hả, tại sao..... tại sao hả???

Ran hét lên trong lồng ngực anh, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô đã sai, đến bây giờ cô mới nhận ra rằng cô đã sai. Cô đã khiến cho anh phải hao gầy như thế, chính là cô đã khiến cho anh phải tự dằn vặt mình như thế.

Anh nâng cằm cô lên. Khuôn mặt cô ướt đẫm vì nước mắt. Anh nhìn Ran, nói nhỏ:

- Chính anh... chính anh mới là người cần được em tha thứ... Tại sao em lại tự trách bản thân mình như thế chứ?

- Bởi vì thứ em mang lại cho anh.... là nỗi đau... – Nước mắt lăn dài trên má Ran – Nếu đó là nỗi đau, hãy cứ để một mình em chịu thôi... là đủ rồi!

Cô chùi mắt, tách ra khỏi vòng tay anh, đưa tay lên bức tường, khẽ miết:

- Em thấy nhớ căn nhà này quá rồi, em nhớ anh, em nhớ cả những giây phút hạnh phúc bên anh. Em không muốn mình cứ sống trong dằn vặt mãi nữa!

Đôi mắt cô chùng xuống, rồi lại mỉm cười trong giọt nước mắt còn vướng trên mi:

- Sau tất cả, em nhận ra...

Ran quay lại nhìn anh.

- Tha thứ chính là chìa khoá của hạnh phúc!

Anh ôm chầm lấy cô trong mãn nguyện. Rốt cục thì, đúng như thế, Ran là người con gái của vị tha, của yêu thương, của cảm thông và sẻ chia. Cô đã làm anh hiểu ra thế nào là tình yêu, thế nào là tha thứ mà không cần bất cứ sự giải thích, sự miễn cưỡng hay ép buộc nào.

- Cảm ơn em... cảm ơn em... Ran!

Ran ngước mắt lên nhìn người con trai đang hạnh phúc nhìn mình, phải, tình yêu đang tràn ngập quanh cô. Đôi khi hạnh phúc không phải chỉ là được mãi như ngày đầu tiên, không phải chỉ là được quay lại thời gian trong đời, mà phải tự tạo nên một con đường mới, một trang sử mới, đầy lạc quan, hi vọng và niềm tin vào đối phương. Tình yêu sẽ đến, sẽ mang đến một cuộc sống còn tuyệt diệu hơn rất nhiều.

Shinichi đặt một nụ hôn lên bờ môi anh đào của Ran. Ngoài trời, tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Giáng Sinh bây giờ không còn lạnh lẽo nữa, vì họ đã có nhau, họ đã cùng nhau vượt qua tất cả.

Hạnh phúc sẽ đến với những tâm hồn biết sẻ chia.


- Vì anh có em rồi!

End.
--------------------
Lời kết: Kết thúc rồi! T-TTVN xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón đọc fic đầu tay này của mình! Mình rất vui vì đã được mọi người ủng hộ và chờ đợi mình up chap mới. Tuy đây là fic đầu tay nhưng mình đã nhận được một lượng view không quá tệ, và điều đó là động lực cho mình hoàn thành fic. Sắp tới mình có thể sẽ up một số one-shot nữa, hi vọng sẽ được mọi người góp ý, ủng hộ!

Arigatou!
 
Fic rất hay và ý nghĩa , chờ đợi bạn post fic mới nhé! :KSV@03:
 
Cảm ơn T-TTVN vì một fic rất hay. mình đã cảm nhận được rất nhiều từ sự tinh tế của fic này, thật sự thì mình xúc động lắm
Giữa Ran và Shinichi luôn luôn có một sự đồng điệu, đuổi theo những cơn suy nghĩ miên man nhưng Shinichi và Ran luôn luôn suy nghĩ về nhau, về những giấc mộng mỗi đêm, về những khi được ở bên nhau. Ran là một người vợ rất tinh tế, rất dịu dàng và đằm thắm. Khi nhìn thấy Shinichi của cô bên một người con gái khác, ấy vậy mà cô vẫn không biểu lộ quá nhiều ngoài sự cam chịu nhẫn nhục. Tìm ở đâu thấy một cô gái lạc quan trong giông tố như một cánh hoa đẹp trong bão tuyết ấy như cô. Tha thứ mà không cần một lời giải thích, tha thứ mà không cần một điều kiện nhận lại. Phải, đó là Ran, là người con gái rực rỡ của Shinichi. MÌnh thấy đó là một tình yêu không hề khập khiễng, không hề có khoảng cách, vì mỗi người đều xứng với nửa còn lại, Shinichi quá tuyệt vời, và Ran cũng vậy, đơn giản là họ sinh ra là để dành cho nhau.!
<3
 
×
Quay lại
Top Bottom