- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 32
CHƯƠNG 24: ĐAU
Từ sau hôm ấy, Thiên Anh dường như vô thức dựng lên một khoảng cách rất khẽ, nhưng đủ xa để người đối diện không thể bước vào. Cô vẫn sống theo nếp sinh hoạt quen thuộc, vẫn đúng giờ, vẫn gọn gàng, chỉ có lòng mình là chậm đi một nhịp.
Thiên Anh vốn là người chú trọng tiểu tiết trong giao tiếp. Tin nhắn của ai, cô hiếm khi để qua ngày. Có những đoạn hội thoại dù đã khuya, cô vẫn cố gắng trả lời cho trọn vẹn, như một cách giữ phép lịch sự với cảm xúc của người khác. Vậy mà dạo này, điện thoại rung lên bởi tên Hoàng Nam, cô lại để yên thật lâu. Không phải cố tình làm ngơ, chỉ là cần thêm thời gian để thở cho đều, để tim mình thôi run trước khi gõ từng chữ. Tin nhắn vẫn trả lời, nhưng luôn muộn hơn bình thường, có khi đến tận khuya mới trả lời.
Hoàng Nam ngỏ ý về chung, Thiên Anh liền lấy cớ phải ghé Hoàng Thanh trước rồi mới về nhà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa xôi. Cô biết, nếu cùng đi, chỉ cần Hoàng Nam hỏi một câu rất đơn giản thôi, mọi cảm xúc đang bị đè nén kia sẽ vỡ ra mất. Có lần Hoàng Nam vừa định mở lời thì Vĩnh Khôi hỏi bài, cậu quay đi, còn Thiên Anh cũng âm thầm quay mặt về phía khác, như thể cả hai cùng ngầm đồng ý tránh né một cuộc đối thoại mà chẳng ai sẵn sàng.
Trên lớp, Thiên Anh cũng né Tường Lam. Không phải lạnh nhạt, cũng không hề gượng gạo, chỉ là mọi câu chuyện đều được giữ ở mức cần thiết. Cô không còn đứng lâu để trao đổi thêm, không kéo dài những khoảnh khắc vốn dĩ rất bình thường trước đây. Thiên Anh không muốn mình tỏ ra xa cách, càng không muốn Tường Lam phải bối rối, nhưng trái tim cô lại không đủ bình tĩnh để đối diện.
Chí Vũ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, Thiên Anh chỉ nói rằng tập san đang vào giai đoạn nước rút, công việc dồn dập đến mức cô không kịp thở. Điều đó không hẳn là nói dối. Chỉ là, thứ khiến cô mệt mỏi nhất không nằm trên những trang giấy.
Có lẽ, Thiên Anh cũng đang cố gắng đè nén mọi thứ đang ngổn ngang trong lòng mình. Giờ ra chơi, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên cùng nhau xuống căn tin, ngồi ở góc bàn quen thuộc. Quỳnh Nhi chống tay lên cằm, khẽ hỏi:
- Dạo này Thiên Anh sao ấy, cứ lầm lì ít nói.
Hân Nhiên tiếp lời, giọng đầy thắc mắc:
- Giờ ra chơi cũng không thấy nó nhích khỏi cái ghế, cắm đầu làm bài tập miết.
Kiều Vy ngồi cạnh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía dãy lớp học. Suy nghĩ một lát rồi đáp lời:
- Trường mới thông báo thay đổi thời gian nộp tập san, sớm hơn một tuần lận.
Quỳnh Nhi nhíu mày:
- Có sao. Tập san lớp mình cũng gần xong rồi mà, sớm hơn một tuần vẫn kịp chứ?
Kiều Vy chậm rãi giải thích:
- Hôm trước nó kiểm tra lại, có bốn bài bị lỗi. Nó thì muốn giữ nên đòi sửa nhưng Ngân Thảo không chịu, nói là sửa không kịp với lại bỏ bốn bài đó cũng không ảnh hưởng gì. Hôm đó hai đứa tranh luận dữ dội lắm.
Những tuần trước, vì ở lại làm tập san liên tục nên Thiên Anh để vài bạn mang bài về nhà hoàn thiện. Khi nộp lại, những bài ấy không được đưa tận tay cô mà đặt lẫn trong sấp giấy dưới hộp bàn. Đến lúc kiểm tra lại, Thiên Anh mới phát hiện phần trang trí không đúng với thảo luận ban đầu: màu sắc lệch tông, bố cục rối, họa tiết không còn hòa hợp với tổng thể tập san của lớp.
Ngay khoảnh khắc ấy, ban tổ chức thông báo dời hạn nộp sớm hơn một tuần, để hôm làm lễ kịp trưng bày trên bàn đại biểu. Thời gian như bị siết chặt lại, còn Thiên Anh thì đứng giữa đống giấy tờ, cảm giác hụt hẫng lan dần trong lồng ngực.
Buổi chiều hôm đó, nắng đã nhạt đi, gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi cây cỏ quen thuộc của sân trường. Thiên Anh qua Hoa Thanh khá sớm.
Buổi sáng, thầy Trung nhắn tin bảo cô đến trường sớm một chút. Vừa đặt chân vào cổng trường, Thiên Anh đã nhận được tin nhắn gọi lên Văn phòng.
Lớp 12C1 vẫn ồn ào như ong vỡ tổ sau tiếng trống giao tiết, rồi dịu lại đôi chút khi thấy Thiên Anh đứng trước cửa lớp.
Hôm nay cô mặc đồng phục Hoàng Thanh, gam màu trầm hơn thường ngày. Trên tay là túi bài kiểm tra, đủ để cả lớp đoán được lý do cô xuất hiện. Ánh mắt Thiên Anh lướt qua lớp học, không dừng lại ở ai quá lâu.
Chiều nay, tổ Khoa học tự nhiên họp tổ, đúng lúc 12C1 có bài kiểm tra tháng, nên thầy Lâm giao cho Thiên Anh trông coi lớp, nhờ cô sau giờ kiểm tra mang chồng vở bài tập về phòng Giáo viên giúp thầy.
Thiên Anh gõ nhẹ xuống bàn, nhắc các bạn thu dọn sách vở. Giọng cô vẫn đều, vẫn nghiêm túc, nhưng không còn nét gần gũi của mọi khi. Ánh mắt cô như lơ đãng, không thật sự tập trung vào một điểm nào.
Hoàng Nam thoáng nhìn lên. Thiên Anh lại lơ đi, như thể không hề thấy. Cô cho các bạn truyền đề xuống, yêu cầu úp đề lại cho đến khi có tiếng trống. Thiên Anh nắn nót viết vài dòng lên bảng, kẻ vạch thời gian. Suốt giờ kiểm tra, cô hầu như không đi quanh lớp, chỉ đứng trên bục giảng, sợ rằng nếu bước xuống, cô sẽ vô tình chạm phải ánh mắt mà mình không đủ bình tĩnh để đối diện.
Mười lăm phút cuối, cô mới đi một vòng, giọng khẽ:
- Chú ý đọc kỹ đề trước khi chọn đáp án nhé.
Giờ kiểm tra kết thúc. Các bạn trong lớp cũng nhanh chóng ra về. Hoàng Nam và Chí Vũ cố tình thu vở chậm lại. Thiên Anh cẩn thận xếp bài kiểm tra vào túi sơ mi, ôm chồng vở trên bàn giáo viên. Quay người lại, Hoàng Nam đã đứng trước mặt:
- Để mình giúp cậu.
Cậu đưa tay đỡ lấy chồng vở, nhưng Thiên Anh gạt đi. Cô ôm chặt lấy chồng vở, quay lưng rời đi, không nói một lời. Chí Vũ đứng cạnh sững lại, nhìn theo bóng em gái, quay sang Hoàng Nam:
- Hôm nay con bé sao thế?
Hoàng Nam im lặng, như chính lòng cậu lúc này. Cả hai định đuổi theo thì bắt gặp ánh mắt Vĩnh Khôi. Cậu đứng tựa vào lan can trước lớp, liếc nhìn Hoàng Nam một cái, nở một nụ cười nửa miệng khó hiểu:
- Lòng mày cũng rộng thật đó, Hoàng Nam.
Giọng Vĩnh Khôi không cao, cũng chẳng gay gắt, nhưng đủ sắc để cứa vào không khí vốn đã ngột ngạt. Ánh mắt lướt qua Hoàng Nam một cách chậm rãi, như thể đã quan sát tất cả từ rất lâu.
Hoàng Nam dừng lại. Chí Vũ đứng cạnh cũng khựng theo, linh cảm chẳng lành len vào trong lòng.
- Mày nói gì vậy?
Chí Vũ lên tiếng trước, giọng thấp xuống nhưng đã mang theo sự cảnh giác.
Vĩnh Khôi nhếch môi, từng chữ rơi xuống rất rõ:
- Em gái mày đang bị người ta trêu đùa mà mày còn không nhìn ra sao?
Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Hoàng Nam, từng lời nói như được chuẩn bị sẵn:
- Lúc chưa có Thiên Anh thì suốt ngày đi thư viện với Tường Lam, phụ chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, cho mượn vở, mang sữa cho Tường Lam. Đến khi có Thiên Anh thì bày ra vẻ lạnh lùng, xuất hiện đúng lúc, đưa đón, rủ đi ăn, cho mượn áo khoác… Rồi chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra thôi, mày lại đứng đó, để Tường Lam chạy đến đỡ mày trước mặt bao nhiêu người.
Vĩnh Khôi nói liền một mạch, như thể những điều ấy đã mắc kẹt trong cổ họng từ rất lâu:
- Rõ ràng chữ BLUE trên tay mày là tên mày đặt cho Thiên Anh, vậy mà khi cfs nghi ngờ đó là Tường Lam thì mày im lặng. Không một lời giải thích.
Hoàng Nam siết chặt tay, nhưng vẫn không lên tiếng. Vĩnh Khôi cười khẽ, nụ cười không hề mang theo ý vui:
- Đặt tên cũng khéo thật đó. Một bên thì rõ ràng, một bên thì mập mờ. Hay là mày muốn giữ cả hai?
Ngay khoảnh khắc lời nói ấy còn lơ lửng trong không khí, từ phía cầu thang vang lên một tiếng va chạm khô khốc:
- A…
Tiếng kêu bật ra ngắn ngủi, đứt đoạn. Hoàng Nam và Chí Vũ quay phắt lại.
Thiên Anh đã ngã ngay chân cầu thang. Tay cô trượt xuống nền gạch, xước một mảng, máu rỉ ra đỏ thẫm. Hoàng Nam theo phản xạ lao tới, nhưng Chí Vũ đã kéo cậu lại, sải bước nhanh hơn, đỡ lấy Thiên Anh.
- Em gái tao. Không cần người khác động vào.
Giọng Chí Vũ trầm hẳn xuống. Hoàng Nam đứng sững tại chỗ. Cậu nhìn thấy rất rõ đôi mắt Thiên Anh đỏ hoe, mi dài run lên, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng bị ép ngược trở lại. Cô cắn chặt môi, hít một hơi rất sâu, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Môi cô mấp máy, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
- Anh…
Chí Vũ khẽ khựng lại trong giây lát, rồi vòng tay qua vai Thiên Anh, đỡ cô đứng dậy. Cách cậu giữ lấy em gái không hề mạnh, nhưng chắc chắn, như sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi, cô sẽ khuỵu xuống lần nữa.
Hoàng Nam đứng đó, không bước theo. Chân cậu nặng trĩu, lòng cậu rỗng đi một khoảng rất lớn, vừa bất lực vừa muộn màng.
Ở phía lan can, Vĩnh Khôi đã thôi cười. Cậu ta nhìn theo bóng hai anh em Thiên Anh rời đi, ánh mắt thoáng chùng xuống, nhưng không nói thêm lời nào.
Phòng y tế buổi chiều vắng người. Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống nền gạch một mảng mờ mờ, không đủ sáng để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang lặng lẽ lan trong không gian. Thiên Anh ngồi trên gi.ường, tay đặt lên bàn inox. Làn da trắng mịn bị trầy xước một mảng đỏ, máu đã thôi chảy nhưng vẫn còn rát buốt. Cô y tế cúi xuống, nhẹ nhàng thoa thuốc, động tác cẩn thận đến mức gần như nín thở.
- Chỉ trầy ngoài da thôi, không sâu đâu em.
Cô nói, giọng trấn an:
- Không để lại sẹo đâu, yên tâm nhé.
Thiên Anh gật đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ. Chí Vũ đứng dựa bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi bàn tay em gái. Cậu nhìn từng động tác của cô y tế, nhìn vết trầy, nhìn cả cách Thiên Anh cắn nhẹ môi mỗi khi thuốc chạm vào da.
- Mít ướt quá cô nương ơi.
Chí Vũ buông một câu nửa đùa nửa thật, cố làm nhẹ không khí. Thiên Anh khẽ bật cười, rất khẽ:
- Em có khóc đâu.
Nhưng Chí Vũ biết. Cậu biết rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Anh chưa từng là người khóc ầm ĩ. Cô chỉ đỏ mắt, chỉ im lặng, chỉ thu mình lại rồi tự mình nuốt hết những tổn thương vào trong. Càng đau, cô càng tỏ ra bình thản.
Băng keo cá nhân được dán lên vết thương. Cô y tế dặn dò vài câu rồi rời đi. Phòng y tế lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Chí Vũ nhìn Thiên Anh, giọng trầm xuống:
- Đau không?
Thiên Anh lắc đầu:
- Chỉ xước thôi mà anh.
Từ phòng y tế về dãy thực hành, gió chiều thổi nhè nhẹ. Thiên Anh đi chậm, bước chân có hơi loạng choạng. Chí Vũ đi bên cạnh, giữ khoảng cách rất gần, như sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ lúc nào. Đi được một đoạn, Thiên Anh dừng lại, khẽ nói:
- Em để quên cây bút trên bàn giáo viên rồi. Anh lên lớp lấy giúp em với.
Chí Vũ quay sang nhìn cô:
- Hay anh đưa em về luôn nha?
Thiên Anh ngước lên, mỉm cười.
- Em có sao đâu mà phải đưa về. Lát ôn xong em về một mình được, đừng lo nha.
Chí Vũ nhìn cô thật lâu rồi quay đi. Mỗi bước chân của cậu nặng hơn bình thường. Trong đầu cậu lờ mờ hiện lên cảnh hành lang ban nãy, tiếng nói của Vĩnh Khôi, ánh mắt Hoàng Nam và cách Thiên Anh quay lưng bỏ đi không nói một lời. Cậu biết, em gái mình không ngã chỉ vì trượt chân.
Còn lại Thiên Anh đứng đó, giữa hành lang dài, gió thổi nhè nhẹ. Có những lời nghe được rồi thì không thể giả vờ như chưa từng tồn tại. Có những tổn thương, dù không ai chạm vào, vẫn đủ để khiến người ta lùi bước.
Hành lang đã vắng hơn lúc nãy, chỉ còn tiếng bước chân vang khẽ trên nền gạch. Hoàng Nam vẫn đứng ở chỗ cũ. Chí Vũ bước ngang qua cậu, không dừng lại, cũng không nhìn sang. Ánh mắt cậu lạnh và phẳng, như thể Hoàng Nam chỉ là một người xa lạ vô tình đứng chắn lối đi.
Hoàng Nam khẽ gọi:
- Vũ...
Không có phản ứng. Chí Vũ cúi xuống bàn giáo viên, lấy cây bút, quay người đi ngay. Đến lúc ấy, Hoàng Nam mới cất tiếng, giọng thấp và khàn đi thấy rõ:
Thiên Anh vốn là người chú trọng tiểu tiết trong giao tiếp. Tin nhắn của ai, cô hiếm khi để qua ngày. Có những đoạn hội thoại dù đã khuya, cô vẫn cố gắng trả lời cho trọn vẹn, như một cách giữ phép lịch sự với cảm xúc của người khác. Vậy mà dạo này, điện thoại rung lên bởi tên Hoàng Nam, cô lại để yên thật lâu. Không phải cố tình làm ngơ, chỉ là cần thêm thời gian để thở cho đều, để tim mình thôi run trước khi gõ từng chữ. Tin nhắn vẫn trả lời, nhưng luôn muộn hơn bình thường, có khi đến tận khuya mới trả lời.
Hoàng Nam ngỏ ý về chung, Thiên Anh liền lấy cớ phải ghé Hoàng Thanh trước rồi mới về nhà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa xôi. Cô biết, nếu cùng đi, chỉ cần Hoàng Nam hỏi một câu rất đơn giản thôi, mọi cảm xúc đang bị đè nén kia sẽ vỡ ra mất. Có lần Hoàng Nam vừa định mở lời thì Vĩnh Khôi hỏi bài, cậu quay đi, còn Thiên Anh cũng âm thầm quay mặt về phía khác, như thể cả hai cùng ngầm đồng ý tránh né một cuộc đối thoại mà chẳng ai sẵn sàng.
Trên lớp, Thiên Anh cũng né Tường Lam. Không phải lạnh nhạt, cũng không hề gượng gạo, chỉ là mọi câu chuyện đều được giữ ở mức cần thiết. Cô không còn đứng lâu để trao đổi thêm, không kéo dài những khoảnh khắc vốn dĩ rất bình thường trước đây. Thiên Anh không muốn mình tỏ ra xa cách, càng không muốn Tường Lam phải bối rối, nhưng trái tim cô lại không đủ bình tĩnh để đối diện.
Chí Vũ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, Thiên Anh chỉ nói rằng tập san đang vào giai đoạn nước rút, công việc dồn dập đến mức cô không kịp thở. Điều đó không hẳn là nói dối. Chỉ là, thứ khiến cô mệt mỏi nhất không nằm trên những trang giấy.
Có lẽ, Thiên Anh cũng đang cố gắng đè nén mọi thứ đang ngổn ngang trong lòng mình. Giờ ra chơi, Kiều Vy, Quỳnh Nhi và Hân Nhiên cùng nhau xuống căn tin, ngồi ở góc bàn quen thuộc. Quỳnh Nhi chống tay lên cằm, khẽ hỏi:
- Dạo này Thiên Anh sao ấy, cứ lầm lì ít nói.
Hân Nhiên tiếp lời, giọng đầy thắc mắc:
- Giờ ra chơi cũng không thấy nó nhích khỏi cái ghế, cắm đầu làm bài tập miết.
Kiều Vy ngồi cạnh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía dãy lớp học. Suy nghĩ một lát rồi đáp lời:
- Trường mới thông báo thay đổi thời gian nộp tập san, sớm hơn một tuần lận.
Quỳnh Nhi nhíu mày:
- Có sao. Tập san lớp mình cũng gần xong rồi mà, sớm hơn một tuần vẫn kịp chứ?
Kiều Vy chậm rãi giải thích:
- Hôm trước nó kiểm tra lại, có bốn bài bị lỗi. Nó thì muốn giữ nên đòi sửa nhưng Ngân Thảo không chịu, nói là sửa không kịp với lại bỏ bốn bài đó cũng không ảnh hưởng gì. Hôm đó hai đứa tranh luận dữ dội lắm.
Những tuần trước, vì ở lại làm tập san liên tục nên Thiên Anh để vài bạn mang bài về nhà hoàn thiện. Khi nộp lại, những bài ấy không được đưa tận tay cô mà đặt lẫn trong sấp giấy dưới hộp bàn. Đến lúc kiểm tra lại, Thiên Anh mới phát hiện phần trang trí không đúng với thảo luận ban đầu: màu sắc lệch tông, bố cục rối, họa tiết không còn hòa hợp với tổng thể tập san của lớp.
Ngay khoảnh khắc ấy, ban tổ chức thông báo dời hạn nộp sớm hơn một tuần, để hôm làm lễ kịp trưng bày trên bàn đại biểu. Thời gian như bị siết chặt lại, còn Thiên Anh thì đứng giữa đống giấy tờ, cảm giác hụt hẫng lan dần trong lồng ngực.
Buổi chiều hôm đó, nắng đã nhạt đi, gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi cây cỏ quen thuộc của sân trường. Thiên Anh qua Hoa Thanh khá sớm.
Buổi sáng, thầy Trung nhắn tin bảo cô đến trường sớm một chút. Vừa đặt chân vào cổng trường, Thiên Anh đã nhận được tin nhắn gọi lên Văn phòng.
Lớp 12C1 vẫn ồn ào như ong vỡ tổ sau tiếng trống giao tiết, rồi dịu lại đôi chút khi thấy Thiên Anh đứng trước cửa lớp.
Hôm nay cô mặc đồng phục Hoàng Thanh, gam màu trầm hơn thường ngày. Trên tay là túi bài kiểm tra, đủ để cả lớp đoán được lý do cô xuất hiện. Ánh mắt Thiên Anh lướt qua lớp học, không dừng lại ở ai quá lâu.
Chiều nay, tổ Khoa học tự nhiên họp tổ, đúng lúc 12C1 có bài kiểm tra tháng, nên thầy Lâm giao cho Thiên Anh trông coi lớp, nhờ cô sau giờ kiểm tra mang chồng vở bài tập về phòng Giáo viên giúp thầy.
Thiên Anh gõ nhẹ xuống bàn, nhắc các bạn thu dọn sách vở. Giọng cô vẫn đều, vẫn nghiêm túc, nhưng không còn nét gần gũi của mọi khi. Ánh mắt cô như lơ đãng, không thật sự tập trung vào một điểm nào.
Hoàng Nam thoáng nhìn lên. Thiên Anh lại lơ đi, như thể không hề thấy. Cô cho các bạn truyền đề xuống, yêu cầu úp đề lại cho đến khi có tiếng trống. Thiên Anh nắn nót viết vài dòng lên bảng, kẻ vạch thời gian. Suốt giờ kiểm tra, cô hầu như không đi quanh lớp, chỉ đứng trên bục giảng, sợ rằng nếu bước xuống, cô sẽ vô tình chạm phải ánh mắt mà mình không đủ bình tĩnh để đối diện.
Mười lăm phút cuối, cô mới đi một vòng, giọng khẽ:
- Chú ý đọc kỹ đề trước khi chọn đáp án nhé.
Giờ kiểm tra kết thúc. Các bạn trong lớp cũng nhanh chóng ra về. Hoàng Nam và Chí Vũ cố tình thu vở chậm lại. Thiên Anh cẩn thận xếp bài kiểm tra vào túi sơ mi, ôm chồng vở trên bàn giáo viên. Quay người lại, Hoàng Nam đã đứng trước mặt:
- Để mình giúp cậu.
Cậu đưa tay đỡ lấy chồng vở, nhưng Thiên Anh gạt đi. Cô ôm chặt lấy chồng vở, quay lưng rời đi, không nói một lời. Chí Vũ đứng cạnh sững lại, nhìn theo bóng em gái, quay sang Hoàng Nam:
- Hôm nay con bé sao thế?
Hoàng Nam im lặng, như chính lòng cậu lúc này. Cả hai định đuổi theo thì bắt gặp ánh mắt Vĩnh Khôi. Cậu đứng tựa vào lan can trước lớp, liếc nhìn Hoàng Nam một cái, nở một nụ cười nửa miệng khó hiểu:
- Lòng mày cũng rộng thật đó, Hoàng Nam.
Giọng Vĩnh Khôi không cao, cũng chẳng gay gắt, nhưng đủ sắc để cứa vào không khí vốn đã ngột ngạt. Ánh mắt lướt qua Hoàng Nam một cách chậm rãi, như thể đã quan sát tất cả từ rất lâu.
Hoàng Nam dừng lại. Chí Vũ đứng cạnh cũng khựng theo, linh cảm chẳng lành len vào trong lòng.
- Mày nói gì vậy?
Chí Vũ lên tiếng trước, giọng thấp xuống nhưng đã mang theo sự cảnh giác.
Vĩnh Khôi nhếch môi, từng chữ rơi xuống rất rõ:
- Em gái mày đang bị người ta trêu đùa mà mày còn không nhìn ra sao?
Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt hướng thẳng về phía Hoàng Nam, từng lời nói như được chuẩn bị sẵn:
- Lúc chưa có Thiên Anh thì suốt ngày đi thư viện với Tường Lam, phụ chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, cho mượn vở, mang sữa cho Tường Lam. Đến khi có Thiên Anh thì bày ra vẻ lạnh lùng, xuất hiện đúng lúc, đưa đón, rủ đi ăn, cho mượn áo khoác… Rồi chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra thôi, mày lại đứng đó, để Tường Lam chạy đến đỡ mày trước mặt bao nhiêu người.
Vĩnh Khôi nói liền một mạch, như thể những điều ấy đã mắc kẹt trong cổ họng từ rất lâu:
- Rõ ràng chữ BLUE trên tay mày là tên mày đặt cho Thiên Anh, vậy mà khi cfs nghi ngờ đó là Tường Lam thì mày im lặng. Không một lời giải thích.
Hoàng Nam siết chặt tay, nhưng vẫn không lên tiếng. Vĩnh Khôi cười khẽ, nụ cười không hề mang theo ý vui:
- Đặt tên cũng khéo thật đó. Một bên thì rõ ràng, một bên thì mập mờ. Hay là mày muốn giữ cả hai?
Ngay khoảnh khắc lời nói ấy còn lơ lửng trong không khí, từ phía cầu thang vang lên một tiếng va chạm khô khốc:
- A…
Tiếng kêu bật ra ngắn ngủi, đứt đoạn. Hoàng Nam và Chí Vũ quay phắt lại.
Thiên Anh đã ngã ngay chân cầu thang. Tay cô trượt xuống nền gạch, xước một mảng, máu rỉ ra đỏ thẫm. Hoàng Nam theo phản xạ lao tới, nhưng Chí Vũ đã kéo cậu lại, sải bước nhanh hơn, đỡ lấy Thiên Anh.
- Em gái tao. Không cần người khác động vào.
Giọng Chí Vũ trầm hẳn xuống. Hoàng Nam đứng sững tại chỗ. Cậu nhìn thấy rất rõ đôi mắt Thiên Anh đỏ hoe, mi dài run lên, nước mắt chỉ trực trào ra nhưng bị ép ngược trở lại. Cô cắn chặt môi, hít một hơi rất sâu, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Môi cô mấp máy, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
- Anh…
Chí Vũ khẽ khựng lại trong giây lát, rồi vòng tay qua vai Thiên Anh, đỡ cô đứng dậy. Cách cậu giữ lấy em gái không hề mạnh, nhưng chắc chắn, như sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi, cô sẽ khuỵu xuống lần nữa.
Hoàng Nam đứng đó, không bước theo. Chân cậu nặng trĩu, lòng cậu rỗng đi một khoảng rất lớn, vừa bất lực vừa muộn màng.
Ở phía lan can, Vĩnh Khôi đã thôi cười. Cậu ta nhìn theo bóng hai anh em Thiên Anh rời đi, ánh mắt thoáng chùng xuống, nhưng không nói thêm lời nào.
Phòng y tế buổi chiều vắng người. Ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống nền gạch một mảng mờ mờ, không đủ sáng để xua đi cảm giác lạnh lẽo đang lặng lẽ lan trong không gian. Thiên Anh ngồi trên gi.ường, tay đặt lên bàn inox. Làn da trắng mịn bị trầy xước một mảng đỏ, máu đã thôi chảy nhưng vẫn còn rát buốt. Cô y tế cúi xuống, nhẹ nhàng thoa thuốc, động tác cẩn thận đến mức gần như nín thở.
- Chỉ trầy ngoài da thôi, không sâu đâu em.
Cô nói, giọng trấn an:
- Không để lại sẹo đâu, yên tâm nhé.
Thiên Anh gật đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ. Chí Vũ đứng dựa bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi bàn tay em gái. Cậu nhìn từng động tác của cô y tế, nhìn vết trầy, nhìn cả cách Thiên Anh cắn nhẹ môi mỗi khi thuốc chạm vào da.
- Mít ướt quá cô nương ơi.
Chí Vũ buông một câu nửa đùa nửa thật, cố làm nhẹ không khí. Thiên Anh khẽ bật cười, rất khẽ:
- Em có khóc đâu.
Nhưng Chí Vũ biết. Cậu biết rõ hơn ai hết. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Anh chưa từng là người khóc ầm ĩ. Cô chỉ đỏ mắt, chỉ im lặng, chỉ thu mình lại rồi tự mình nuốt hết những tổn thương vào trong. Càng đau, cô càng tỏ ra bình thản.
Băng keo cá nhân được dán lên vết thương. Cô y tế dặn dò vài câu rồi rời đi. Phòng y tế lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Chí Vũ nhìn Thiên Anh, giọng trầm xuống:
- Đau không?
Thiên Anh lắc đầu:
- Chỉ xước thôi mà anh.
Từ phòng y tế về dãy thực hành, gió chiều thổi nhè nhẹ. Thiên Anh đi chậm, bước chân có hơi loạng choạng. Chí Vũ đi bên cạnh, giữ khoảng cách rất gần, như sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ lúc nào. Đi được một đoạn, Thiên Anh dừng lại, khẽ nói:
- Em để quên cây bút trên bàn giáo viên rồi. Anh lên lớp lấy giúp em với.
Chí Vũ quay sang nhìn cô:
- Hay anh đưa em về luôn nha?
Thiên Anh ngước lên, mỉm cười.
- Em có sao đâu mà phải đưa về. Lát ôn xong em về một mình được, đừng lo nha.
Chí Vũ nhìn cô thật lâu rồi quay đi. Mỗi bước chân của cậu nặng hơn bình thường. Trong đầu cậu lờ mờ hiện lên cảnh hành lang ban nãy, tiếng nói của Vĩnh Khôi, ánh mắt Hoàng Nam và cách Thiên Anh quay lưng bỏ đi không nói một lời. Cậu biết, em gái mình không ngã chỉ vì trượt chân.
Còn lại Thiên Anh đứng đó, giữa hành lang dài, gió thổi nhè nhẹ. Có những lời nghe được rồi thì không thể giả vờ như chưa từng tồn tại. Có những tổn thương, dù không ai chạm vào, vẫn đủ để khiến người ta lùi bước.
Hành lang đã vắng hơn lúc nãy, chỉ còn tiếng bước chân vang khẽ trên nền gạch. Hoàng Nam vẫn đứng ở chỗ cũ. Chí Vũ bước ngang qua cậu, không dừng lại, cũng không nhìn sang. Ánh mắt cậu lạnh và phẳng, như thể Hoàng Nam chỉ là một người xa lạ vô tình đứng chắn lối đi.
Hoàng Nam khẽ gọi:
- Vũ...
Không có phản ứng. Chí Vũ cúi xuống bàn giáo viên, lấy cây bút, quay người đi ngay. Đến lúc ấy, Hoàng Nam mới cất tiếng, giọng thấp và khàn đi thấy rõ:
- Trong mắt mày… tao thật sự tệ vậy sao?