Tạ Như Huỳnh
Thành viên
- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 12
CHƯƠNG 9: GỢN SÓNG
Gió sớm se lạnh khẽ lùa qua khung cửa mở hé, làm tấm rèm trắng mỏng manh lay động nhè nhẹ. Vài bạn trong lớp ngồi tựa cằm vào tay, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường, số khác tụm lại ở góc lớp nói chuyện nho nhỏ. Một ngày mới lại bắt đầu.
Thiên Anh bước vào lớp giữa không khí dịu dàng ấy, lòng chợt nhẹ tênh như vừa cất được điều gì đó khỏi vai.
Cô đặt balo xuống bàn, toan rút sách thì khựng lại. Có gì đó dưới ngăn bàn, là một món quà nhỏ nhắn được gói cẩn thận bằng giấy họa tiết hoa hồng nhạt, góc giấy được gập tỉ mỉ, thắt nơ cũng vừa vặn xinh xắn. Thiên Anh cầm món quà lên, khẽ nghiêng đầu nhìn quanh lớp, giọng Kiều Vy vang lên ngay sau lưng, pha chút trêu ghẹo mà cũng đầy ẩn ý:
- Thằng bé Khánh Minh đúng là hiểu gu thẩm mỹ của mày mà!
Thiên Anh khẽ khõ nhẹ vào tay Kiều Vy:
- Lại nói linh tinh. Nhưng mà sao mày biết là quà của thằng bé?
Kiều Vy giọng nói nhẹ tênh:
- Trên hộp quà có ghi tên mà. Lúc sáng đến lớp, thằng bé đứng ngoài lớp, thấy tao nên nhờ tao đặt vào hộp bàn của mày. Nói là quà chúc mừng với quà cảm ơn gì đó!
Thiên Anh xem phía sau của hộp quà, đang chăm chú lắng nghe từng lời cô bạn thân nói thì Kiều Vy lại luyên thuyên tiếp:
- Nhưng mà cảm ơn gì nhỉ?
Thiên Anh bật cười, chỉ ngắn gọn đáp lại:
- Bí mật!
Không khí lớp 12C1 tại Hoa Thanh vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Tiếng Chí Vũ vang lên từ cuối lớp:
- Giúp tao đi mà, Hoàng Nam!
Hoàng Nam ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng hắt lên sống mũi thẳng và hàng chân mày khẽ cau lại. Cậu lật sách, vẫn giữ nét mặt bình thản cho đến khi bắt gặp chữ "Hoàng Ngọc Thiên Anh - 12A2" trên đầu trang vở trong tay Chí Vũ. Chí Vũ nói tiếp, chuyện như nhẹ tênh:
- Đường về nhà mày cũng gần Hoàng Thanh mà. Gửi cho Thiên Anh giúp tao nhé. Ngày mai con bé có tiết môn này rồi.
Hoàng Nam thở hơi dài trong miễn cưỡng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cậu khẽ nhìn quyển vở đặt trên bàn dù tay vẫn đang đặt trên trang sách. Trong lòng, không hiểu sao khẽ mỉm cười.
Chiều tan học. Trước cổng trường Hoàng Thanh, Hoàng Nam đứng tựa bên chiếc xe đạp, ánh mắt hướng về phía dãy hành lang lớp học. Gió cuối ngày thổi nhẹ, kéo theo tiếng chuông tan học vang lên khắp sân trường.
Từ xa, Thanh Ngọc đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Cô thoáng sững lại, tim khẽ chậm một nhịp. Trong trường này, người Hoàng Nam quen chẳng nhiều, ngoài cô ra, chỉ còn Thiên Anh và Kiều Vy. Nhưng chẳng lẽ cậu ấy lại đến vì Thiên Anh? Thanh Ngọc bước lại gần, giọng vui vẻ như gặp lại một người bạn thân đã lâu không gặp:
- Chào Hoàng Nam, cậu đến trường mình tìm ai nhỉ?
Hoàng Nam vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt dừng lại một chút rồi đáp:
- Chí Vũ nhờ mình gửi vở bài tập cho Thiên Anh.
Thanh Ngọc khựng lại, nhẹ đến mức không ai để ý. Một tia hụt hẫng thoáng qua ánh mắt, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện:
- Vậy chắc cậu phải đợi một lát rồi. Thiên Anh còn đang nói chuyện cùng Khánh Minh đấy.
Cô ngừng lại, rồi tiếp lời như thể vô tình:
- Cậu không biết Khánh Minh đâu nhỉ? Một nhân tố nổi bật trong đội tuyển Hóa trường mình, cũng khá thân với Thiên Anh.
Từ phía xa, qua dòng người đang liên tục rời khỏi lớp 12A2, một đôi nam nữ bước ra. Giữa đám đông xô nghiêng, họ vẫn nổi bật, không phải vì diện mạo, mà bởi sự thân thiết trong ánh mắt, cách họ cùng cười, cùng nói điều gì đó.
Hoàng Nam khẽ hướng mắt theo, ánh nhìn dừng lại nơi Thiên Anh đứng cạnh một chàng trai lạ mặt. Một thoáng gì đó nhói lên, không rõ là lạ lẫm hay chỉ là cảm giác không tên. Nhưng rất nhanh, cậu dời mắt đi.
Rồi Thanh Ngọc lại nói tiếp:
- Sáng nay thằng bé còn tặng quà cho Thiên Anh nữa.
Thanh Ngọc làm ra dáng vẻ như mình đã lỡ lời nói những điều không nên nói, rồi khẽ nghiêng đầu:
- Nếu cậu bận thì đưa mình, lát Thiên Anh ra mình đưa cậu ấy giúp cậu.
Hoàng Nam nhìn quyển vở trong tay, im lặng vài giây như cân nhắc, rồi mới gật đầu:
- Vậy phiền cậu.
Cậu đưa vở cho Thanh Ngọc, gật đầu thay lời cảm ơn, rồi xoay người bước đi, dáng lưng cao gầy khuất dần giữa dòng học sinh tan trường. Thanh Ngọc thoáng nhìn theo, gọi với theo một câu cuối cùng:
- Hoàng Nam, chúc mừng cậu, chúc mừng giải Nhất môn Sinh học!
Hoàng Nam hơi khựng người một chút rồi quay đầu lại đáp:
- Cũng chúc mừng cậu!
Rồi cậu bước tiếp, dáng lưng vẫn bình thản. Thanh Ngọc nhìn theo bóng dáng ấy, lòng có chút buồn nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, như thể cô hài lòng với điều gì đó vừa xảy ra.
Cô quay người, tiến về phía Thiên Anh đang bước tới cùng Kiều Vy và Khánh Minh. Ở phía xa, Thiên Anh cũng nhận ra Thamh Ngọc vừa nói chuyện với ai đó. Thanh Ngọc lên tiếng trước:
- Thiên Anh!
Thấy Thanh Ngọc đứng ở phía cổng trường, Khánh Minh cũng hiểu ý nên vội nói lời tạm biệt với Thanh Ngọc và Kiều Vy rồi ráo bước nhanh hơn.
Khi chạm mặt Thanh Ngọc, Khánh Minh cũng không quên chào hỏi:
- Chúc mừng chị Ngọc nha!
Thanh Ngọc chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Khi Thiên Anh và Kiều Vy đến cạnh, Thanh Ngọc đưa quyển vở được bao bọc tỉ mỉ bằng tờ giấy bao màu hồng về phía Thiên Anh:
- Vở của cậu.
Thiên Anh khựng lại, ngạc nhiên, Kiều Vy cũng nhìn về phía Thanh Ngọc. Nhưng rồi ánh mắt Thiên Anh dịu xuống, như nhận ra quyển vở quen thuộc ấy và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu nhiều.
Thanh Ngọc không nói gì thêm, quay người bước đi. Kiều Vy bỗng lên tiếng:
- Hôm nay nó thân thiện với mày thế, nhưng sao nó có vở của mày?
Thiên Anh cười nhẹ:
- Vở tao cho anh Vũ mượn. Sáng nay tao đã nhắn anh ấy chiều ghé trường gửi tao. Chắc tan trễ quá nên anh ấy gửi Thanh Ngọc.
Kiều Vy tròn mắt, rồi nửa trách nửa đùa:
- Cậu ta không thể chờ gặp chúng ta rồi hãy về sao, vội thế!
Thiên Anh bật cười, quay sang Kiều Vy:
- Vy Vy dạo này để tâm đến anh Vũ thế? Lúc nảy anh ấy nhắn tin bảo tao là nhờ bạn đưa vở cho tao mà.
Cổng trường dần thưa người. Tiếng nói cười nhạt dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán phượng già, lay động lớp lá mỏng như những nhịp thở giản đơn của một chiều cuối ngày.
Con đường chiều trải dài hun hút dưới những tán cây, chấm nắng lăn theo từng vòng bánh xe. Gió buốt đầu đông len qua mái tóc, để lại một cảm giác nửa lạnh, nửa hoang hoải.
Gió đêm lùa qua khe cửa để lại một khoảng tĩnh lặng mơ hồ. Trong khoảng lặng ấy, ký ức buổi sáng hôm qua bất ngờ trỗi dậy.
Trong sắc nắng vàng nhạt của buổi truy bài, Hoàng Nam đứng trên bục giảng, tay cầm quyển sổ ghi chú. Ánh sáng từ khung cửa hắt nghiêng lên gương mặt cậu, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt điềm tĩnh, một vẻ đẹp chẳng quá phô trương nhưng lại khiến người khác phải ngước nhìn. Cả lớp còn đang thì thầm bài vở thì tiếng trống “tùng… tùng…” vang lên, báo hiệu tiết học mới bắt đầu.
Hoàng Nam khẽ gập sổ, định bước xuống để nhường chỗ cho giáo viên thì giọng cô Diệp vang lên, ấm và đầy tự hào:
- Em đứng đó luôn nhé, Hoàng Nam. Cô có chút thông báo.
Cả lớp ngẩng lên.
- Hoàng Nam vừa xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi và đạt số điểm gần như tuyệt đối.
Không gian bùng lên trong những tràng vỗ tay rộn rã. Một vài bạn huýt sáo trêu, vài bạn nữ nhìn nhau cười khúc khích. Hoàng Nam chỉ hơi cúi đầu, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười hiền, đủ để đáp lại sự chúc mừng nhưng không quá phô trương. Cậu khẽ cuối đầu, cảm ơn cô, rồi bình thản bước về chỗ ngồi. Ở khoảnh khắc đó, người ta mới thấy sự dịu dàng rất riêng nơi Hoàng Nam, không lạnh lùng, chỉ là trầm lặng và kín đáo.
Giữa tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng xì xào bàn tán bỗng vang lên rất nhỏ, nhỏ đến mức như lớp gió lướt qua mép cửa:
- Nghe nói trước đây Hoàng Nam thua điểm trong cuộc thi gì đó nên mới chuyển từ Chuyên Dương Thanh về trường mình đó…
Một giọng khác đệm vào, khe khẽ nhưng không kém phần sắc bén:
- Tính Hoàng Nam vậy mà cũng tự ái, chịu không nổi cảm giác thua sao?
- Nhưng cậu ấy gần như giỏi toàn diện mà…
- Ở trường mình thì vậy chứ Chuyên Dương Thanh xưa nay khắc nghiệt lắm.
Rồi một giọng nam bật lên, rõ ràng hơn, như lát dao cắt ngang âm thanh:
- Mấy cậu nghĩ chỉ vì thua một cuộc thi nhỏ mà Hoàng Nam phải chuyển trường sao? Không đâu, không đâu. Mình nghe là vì…
- Được rồi, bớt nói linh tinh đi.
Giọng Chí Vũ vang lên, gắt gỏng nhưng dứt khoát, nuốt trọn câu nói dang dở của cậu bạn kia. Không khí trong khoảnh khắc ấy như chùng xuống.
Trở về thực tại, Hoàng Nam đứng cạnh cửa sổ, ngón tay khẽ siết bút. Ánh mắt cậu nghiêng qua lớp kính, nhìn vào vệt sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn bên con đường rợp bóng cây. Một thoáng lặng im mơ hồ phủ lên gương mặt bình thản ấy, bình thản đến mức gần như không ai nhận ra điều gì đã chạm vào lòng cậu.
Bên ngoài, gió tối khẽ lùa qua, kéo theo tiếng xào xạc nhẹ như một tiếng thở dài của đêm đen. Những tán lá đung đưa chậm rãi và bầu trời đang dần ngả sang sắc xanh thẫm dịu êm. Mọi thứ yên bình đến lạ, tưởng như chẳng liên quan gì đến những lời đồn vụn vặt của ban ngày nhưng lại đủ để khiến lòng người chợt nặng thêm một nhịp.
Thiên Anh bước vào lớp giữa không khí dịu dàng ấy, lòng chợt nhẹ tênh như vừa cất được điều gì đó khỏi vai.
Cô đặt balo xuống bàn, toan rút sách thì khựng lại. Có gì đó dưới ngăn bàn, là một món quà nhỏ nhắn được gói cẩn thận bằng giấy họa tiết hoa hồng nhạt, góc giấy được gập tỉ mỉ, thắt nơ cũng vừa vặn xinh xắn. Thiên Anh cầm món quà lên, khẽ nghiêng đầu nhìn quanh lớp, giọng Kiều Vy vang lên ngay sau lưng, pha chút trêu ghẹo mà cũng đầy ẩn ý:
- Thằng bé Khánh Minh đúng là hiểu gu thẩm mỹ của mày mà!
Thiên Anh khẽ khõ nhẹ vào tay Kiều Vy:
- Lại nói linh tinh. Nhưng mà sao mày biết là quà của thằng bé?
Kiều Vy giọng nói nhẹ tênh:
- Trên hộp quà có ghi tên mà. Lúc sáng đến lớp, thằng bé đứng ngoài lớp, thấy tao nên nhờ tao đặt vào hộp bàn của mày. Nói là quà chúc mừng với quà cảm ơn gì đó!
Thiên Anh xem phía sau của hộp quà, đang chăm chú lắng nghe từng lời cô bạn thân nói thì Kiều Vy lại luyên thuyên tiếp:
- Nhưng mà cảm ơn gì nhỉ?
Thiên Anh bật cười, chỉ ngắn gọn đáp lại:
- Bí mật!
Không khí lớp 12C1 tại Hoa Thanh vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Tiếng Chí Vũ vang lên từ cuối lớp:
- Giúp tao đi mà, Hoàng Nam!
Hoàng Nam ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng hắt lên sống mũi thẳng và hàng chân mày khẽ cau lại. Cậu lật sách, vẫn giữ nét mặt bình thản cho đến khi bắt gặp chữ "Hoàng Ngọc Thiên Anh - 12A2" trên đầu trang vở trong tay Chí Vũ. Chí Vũ nói tiếp, chuyện như nhẹ tênh:
- Đường về nhà mày cũng gần Hoàng Thanh mà. Gửi cho Thiên Anh giúp tao nhé. Ngày mai con bé có tiết môn này rồi.
Hoàng Nam thở hơi dài trong miễn cưỡng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cậu khẽ nhìn quyển vở đặt trên bàn dù tay vẫn đang đặt trên trang sách. Trong lòng, không hiểu sao khẽ mỉm cười.
Chiều tan học. Trước cổng trường Hoàng Thanh, Hoàng Nam đứng tựa bên chiếc xe đạp, ánh mắt hướng về phía dãy hành lang lớp học. Gió cuối ngày thổi nhẹ, kéo theo tiếng chuông tan học vang lên khắp sân trường.
Từ xa, Thanh Ngọc đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Cô thoáng sững lại, tim khẽ chậm một nhịp. Trong trường này, người Hoàng Nam quen chẳng nhiều, ngoài cô ra, chỉ còn Thiên Anh và Kiều Vy. Nhưng chẳng lẽ cậu ấy lại đến vì Thiên Anh? Thanh Ngọc bước lại gần, giọng vui vẻ như gặp lại một người bạn thân đã lâu không gặp:
- Chào Hoàng Nam, cậu đến trường mình tìm ai nhỉ?
Hoàng Nam vẫn giữ nét điềm tĩnh thường ngày, ánh mắt dừng lại một chút rồi đáp:
- Chí Vũ nhờ mình gửi vở bài tập cho Thiên Anh.
Thanh Ngọc khựng lại, nhẹ đến mức không ai để ý. Một tia hụt hẫng thoáng qua ánh mắt, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện:
- Vậy chắc cậu phải đợi một lát rồi. Thiên Anh còn đang nói chuyện cùng Khánh Minh đấy.
Cô ngừng lại, rồi tiếp lời như thể vô tình:
- Cậu không biết Khánh Minh đâu nhỉ? Một nhân tố nổi bật trong đội tuyển Hóa trường mình, cũng khá thân với Thiên Anh.
Từ phía xa, qua dòng người đang liên tục rời khỏi lớp 12A2, một đôi nam nữ bước ra. Giữa đám đông xô nghiêng, họ vẫn nổi bật, không phải vì diện mạo, mà bởi sự thân thiết trong ánh mắt, cách họ cùng cười, cùng nói điều gì đó.
Hoàng Nam khẽ hướng mắt theo, ánh nhìn dừng lại nơi Thiên Anh đứng cạnh một chàng trai lạ mặt. Một thoáng gì đó nhói lên, không rõ là lạ lẫm hay chỉ là cảm giác không tên. Nhưng rất nhanh, cậu dời mắt đi.
Rồi Thanh Ngọc lại nói tiếp:
- Sáng nay thằng bé còn tặng quà cho Thiên Anh nữa.
Thanh Ngọc làm ra dáng vẻ như mình đã lỡ lời nói những điều không nên nói, rồi khẽ nghiêng đầu:
- Nếu cậu bận thì đưa mình, lát Thiên Anh ra mình đưa cậu ấy giúp cậu.
Hoàng Nam nhìn quyển vở trong tay, im lặng vài giây như cân nhắc, rồi mới gật đầu:
- Vậy phiền cậu.
Cậu đưa vở cho Thanh Ngọc, gật đầu thay lời cảm ơn, rồi xoay người bước đi, dáng lưng cao gầy khuất dần giữa dòng học sinh tan trường. Thanh Ngọc thoáng nhìn theo, gọi với theo một câu cuối cùng:
- Hoàng Nam, chúc mừng cậu, chúc mừng giải Nhất môn Sinh học!
Hoàng Nam hơi khựng người một chút rồi quay đầu lại đáp:
- Cũng chúc mừng cậu!
Rồi cậu bước tiếp, dáng lưng vẫn bình thản. Thanh Ngọc nhìn theo bóng dáng ấy, lòng có chút buồn nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ, như thể cô hài lòng với điều gì đó vừa xảy ra.
Cô quay người, tiến về phía Thiên Anh đang bước tới cùng Kiều Vy và Khánh Minh. Ở phía xa, Thiên Anh cũng nhận ra Thamh Ngọc vừa nói chuyện với ai đó. Thanh Ngọc lên tiếng trước:
- Thiên Anh!
Thấy Thanh Ngọc đứng ở phía cổng trường, Khánh Minh cũng hiểu ý nên vội nói lời tạm biệt với Thanh Ngọc và Kiều Vy rồi ráo bước nhanh hơn.
Khi chạm mặt Thanh Ngọc, Khánh Minh cũng không quên chào hỏi:
- Chúc mừng chị Ngọc nha!
Thanh Ngọc chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Khi Thiên Anh và Kiều Vy đến cạnh, Thanh Ngọc đưa quyển vở được bao bọc tỉ mỉ bằng tờ giấy bao màu hồng về phía Thiên Anh:
- Vở của cậu.
Thiên Anh khựng lại, ngạc nhiên, Kiều Vy cũng nhìn về phía Thanh Ngọc. Nhưng rồi ánh mắt Thiên Anh dịu xuống, như nhận ra quyển vở quen thuộc ấy và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu nhiều.
Thanh Ngọc không nói gì thêm, quay người bước đi. Kiều Vy bỗng lên tiếng:
- Hôm nay nó thân thiện với mày thế, nhưng sao nó có vở của mày?
Thiên Anh cười nhẹ:
- Vở tao cho anh Vũ mượn. Sáng nay tao đã nhắn anh ấy chiều ghé trường gửi tao. Chắc tan trễ quá nên anh ấy gửi Thanh Ngọc.
Kiều Vy tròn mắt, rồi nửa trách nửa đùa:
- Cậu ta không thể chờ gặp chúng ta rồi hãy về sao, vội thế!
Thiên Anh bật cười, quay sang Kiều Vy:
- Vy Vy dạo này để tâm đến anh Vũ thế? Lúc nảy anh ấy nhắn tin bảo tao là nhờ bạn đưa vở cho tao mà.
Cổng trường dần thưa người. Tiếng nói cười nhạt dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua những tán phượng già, lay động lớp lá mỏng như những nhịp thở giản đơn của một chiều cuối ngày.
Con đường chiều trải dài hun hút dưới những tán cây, chấm nắng lăn theo từng vòng bánh xe. Gió buốt đầu đông len qua mái tóc, để lại một cảm giác nửa lạnh, nửa hoang hoải.
Gió đêm lùa qua khe cửa để lại một khoảng tĩnh lặng mơ hồ. Trong khoảng lặng ấy, ký ức buổi sáng hôm qua bất ngờ trỗi dậy.
Trong sắc nắng vàng nhạt của buổi truy bài, Hoàng Nam đứng trên bục giảng, tay cầm quyển sổ ghi chú. Ánh sáng từ khung cửa hắt nghiêng lên gương mặt cậu, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt điềm tĩnh, một vẻ đẹp chẳng quá phô trương nhưng lại khiến người khác phải ngước nhìn. Cả lớp còn đang thì thầm bài vở thì tiếng trống “tùng… tùng…” vang lên, báo hiệu tiết học mới bắt đầu.
Hoàng Nam khẽ gập sổ, định bước xuống để nhường chỗ cho giáo viên thì giọng cô Diệp vang lên, ấm và đầy tự hào:
- Em đứng đó luôn nhé, Hoàng Nam. Cô có chút thông báo.
Cả lớp ngẩng lên.
- Hoàng Nam vừa xuất sắc giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi và đạt số điểm gần như tuyệt đối.
Không gian bùng lên trong những tràng vỗ tay rộn rã. Một vài bạn huýt sáo trêu, vài bạn nữ nhìn nhau cười khúc khích. Hoàng Nam chỉ hơi cúi đầu, khóe môi cong nhẹ thành nụ cười hiền, đủ để đáp lại sự chúc mừng nhưng không quá phô trương. Cậu khẽ cuối đầu, cảm ơn cô, rồi bình thản bước về chỗ ngồi. Ở khoảnh khắc đó, người ta mới thấy sự dịu dàng rất riêng nơi Hoàng Nam, không lạnh lùng, chỉ là trầm lặng và kín đáo.
Giữa tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng xì xào bàn tán bỗng vang lên rất nhỏ, nhỏ đến mức như lớp gió lướt qua mép cửa:
- Nghe nói trước đây Hoàng Nam thua điểm trong cuộc thi gì đó nên mới chuyển từ Chuyên Dương Thanh về trường mình đó…
Một giọng khác đệm vào, khe khẽ nhưng không kém phần sắc bén:
- Tính Hoàng Nam vậy mà cũng tự ái, chịu không nổi cảm giác thua sao?
- Nhưng cậu ấy gần như giỏi toàn diện mà…
- Ở trường mình thì vậy chứ Chuyên Dương Thanh xưa nay khắc nghiệt lắm.
Rồi một giọng nam bật lên, rõ ràng hơn, như lát dao cắt ngang âm thanh:
- Mấy cậu nghĩ chỉ vì thua một cuộc thi nhỏ mà Hoàng Nam phải chuyển trường sao? Không đâu, không đâu. Mình nghe là vì…
- Được rồi, bớt nói linh tinh đi.
Giọng Chí Vũ vang lên, gắt gỏng nhưng dứt khoát, nuốt trọn câu nói dang dở của cậu bạn kia. Không khí trong khoảnh khắc ấy như chùng xuống.
Trở về thực tại, Hoàng Nam đứng cạnh cửa sổ, ngón tay khẽ siết bút. Ánh mắt cậu nghiêng qua lớp kính, nhìn vào vệt sáng vàng hắt ra từ chiếc đèn bên con đường rợp bóng cây. Một thoáng lặng im mơ hồ phủ lên gương mặt bình thản ấy, bình thản đến mức gần như không ai nhận ra điều gì đã chạm vào lòng cậu.
Bên ngoài, gió tối khẽ lùa qua, kéo theo tiếng xào xạc nhẹ như một tiếng thở dài của đêm đen. Những tán lá đung đưa chậm rãi và bầu trời đang dần ngả sang sắc xanh thẫm dịu êm. Mọi thứ yên bình đến lạ, tưởng như chẳng liên quan gì đến những lời đồn vụn vặt của ban ngày nhưng lại đủ để khiến lòng người chợt nặng thêm một nhịp.