- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 537
CHƯƠNG 7: HÒA NHẠC
Buổi chiều chủ nhật, bầu trời như được gột rửa sau cơn mưa sớm, trong xanh và cao vút. Ánh nắng nhẹ rải đều lên từng tán cây bên đường, tạo nên khung cảnh yên bình khiến ai cũng muốn thả mình vào.
Thiên Anh và Kiều Vy ríu rít trò chuyện trên đường đến nhà hát. Chí Vũ đi bên cạnh, tay đút túi quần, miệng cười cười lắng nghe hai cô gái tranh luận về vị kem ngon nhất trong thị trấn. Hoàng Nam lặng lẽ đi phía sau, nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm.
Nhà hát hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Bên ngoài, người người tấp nập, tiếng cười nói râm ran. Nhóm bạn bước vào sảnh, cảm nhận không khí như trầm lại bởi sự sang trọng và trang nghiêm của không gian bên trong.
Ghế ngồi đã được đánh số sẵn, Thiên Anh nhìn dãy ghế, trái tim cô như có ai gõ vào, Hoàng Nam ngồi ở ghế B3, cô ngồi bên phải cậu, cạnh cô là ghế của Kiều Vy và Chí Vũ bên cạnh, ghế bên trái Hoàng Nam,vẫn đang trống, không có ai ngồi nhỉ?
Bất ngờ, một giọng nói rất quen vang lên. “Hoàng Nam? Cậu cũng đến xem hòa nhạc nhỉ?”
Cả nhóm quay lại, một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ. Thiên Anh và Kiều Vy vừa nhìn đã nhận ra ngay, là Thanh Ngọc, bạn cùng lớp, cũng là người trong đội tuyển Hóa với Thiên Anh nhưng thứ khiến Thiên Anh ngạc nhiên hơn cả chính là ánh mắt Thanh Ngọc dành cho Hoàng Nam.
“Hôm ở Chuyên Dương Thanh gặp cậu, không nói chuyện được nhiều, mình định về nhà nhắn cậu mà quên luôn. Không ngờ, hôm nay đã gặp lại rồi.” Thanh Ngọc cười, không đợi ai trả lời đã ngồi xuống cạnh Hoàng Nam.
Thì ra ghế trống bên trái cậu là ghế của Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc không quên chào hỏi Thiên Anh và Kiều Vy.
“Hai cậu quen nhau nhỉ?” Kiều Vy nghiêng đầu lại hỏi nhỏ Thanh Ngọc.
Trong khi đó, Thiên Anh đang chìm trong ánh mắt Thanh Ngọc dành cho Hoàng Nam, ánh mắt đó, có đôi nét giống ánh mắt cô dành cho cậu, không đúng, nó trìu mến hơn rất nhiều.
“Bọn mình là bạn học cấp hai mà.” Thanh Ngọc đáp trong vô tư.
Thiên Anh nhìn qua, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng của Hoàng Nam, có gì đó thoáng qua trong lòng cô, bối rối và bất an cứ như một mảnh ký ức của cậu mà cô chưa từng chạm tới vừa hiện ra trước mắt.
Buổi hòa nhạc bắt đầu, những bản nhạc du dương vang lên, đưa người nghe đến một thế giới khác, dịu dàng, sâu lắng, mênh mang như sóng vỗ.
Thiên Anh cố gắng tập trung vào âm nhạc nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía Hoàng Nam và Thanh Ngọc. Cô nhận ra Thanh Ngọc cứ nghiêng đầu nói gì đó, Hoàng Nam thì đáp lại bằng những cái gật nhẹ, có lúc còn nở một nụ cười nhạt. Cô không biết vì sao tim mình bỗng nặng nề, lặng lẽ siết chặt tay trên đùi, mắt dán vào sân khấu dù tâm trí chẳng còn ở đó. Dẫu vậy, bên ngoài, cô vẫn giữ nét mặt bình thản, tỏ ra chẳng có gì.
Kết thúc buổi hòa nhạc, cả nhóm đi ăn kem.
Đang rảo bước ra khỏi nhà hát, Kiều Vy chợt kéo tay Thiên Anh, thì thầm. “Thanh Ngọc đi một mình, hay mình rủ nó đi chung cho vui?”
Thiên Anh thoáng lưỡng lự, nhẹ gật đầu vì dù sao cũng là bạn cùng lớp.
Kiều Vy quay lại, mỉm cười. “Thanh Ngọc, bọn mình đi ăn kem, cậu đi cùng không?”
Thanh Ngọc tỏ ra bất ngờ, gật đầu với một nụ cười dịu dàng. “Cũng được!”
Quán kem nằm trong một con phố nhỏ, mùi ngọt lạnh phả nhẹ như buổi chiều vừa dịu xuống. Bên ngoài trời còn vương chút gió sau mưa, trong quán, không khí hơi ngột ngạt, ít nhất là với Thiên Anh.
Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn tròn, từ lúc gọi món, cuộc trò chuyện nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Hoàng Nam và Thanh Ngọc. Không phải vì họ cố tình mà bởi vì mọi câu nói của Thanh Ngọc đều có cách dẫn dắt khéo léo về những ký ức hai người đang chia sẻ.
“Ngày xưa Hoàng Nam là nam thần của lớp đó!” Thanh Ngọc cười. “Lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, trừ mấy lúc được gọi lên bảng!”
Chí Vũ lập tức đáp lời. “Bây giờ khác rồi. Từ lúc nó về Hoa Thanh, mấy giờ truy bài trong tuần nó là người nói nhiều nhất.”
Cả nhóm liền cười theo, kể cả Hoàng Nam cũng cong môi, một điều Thiên Anh hiếm khi thấy.
Thiên Anh mím môi, cắm thìa vào ly kem dâu trước mặt, lớp kem hồng bắt đầu tan ra bên rìa ly.
“Kem của cậu chảy ra rồi kìa, lau một chút đi.”.Thanh Ngọc bất ngờ rút khăn giấy trên bàn, đưa sang phía Hoàng Nam.
Một cử chỉ nhỏ thôi đã khiến Thiên Anh cảm thấy không khí quanh mình loãng đi, bàn tay cô khựng lại, thìa chưa kịp đưa lên miệng đã nghe:
“Hôm rồi cậu làm bài tốt không?” Giọng Hoàng Nam trầm, không quá thân thiết, cũng không hẳn xa cách.
Thanh Ngọc nghiêng đầu, nụ cười ngâm vào thứ ánh sáng ấm áp của đèn trần.
“Cũng tạm, có mấy câu khiến mình phân vân một chút. Nhưng mà…” Thanh Ngọc quay sang Thiên Anh. “Vẫn tìm được hướng đi. Thiên Anh thì sao, chắc làm tốt lắm nhỉ?”
Thiên Anh gật đầu, tỏ ra bình thường, đáp. “Mình cũng như cậu thôi, phân vân mấy câu. Nhất là câu cuối cùng, mình không chắc chắn lắm tại chất đó hơi lạ.”
Nụ cười của Thanh Ngọc vẫn giữ nguyên, ánh nhìn thoáng chốc khác đi như đang đo đếm, cũng không còn là ánh nhìn của bạn học mà rõ ràng là ánh nhìn của một người đã xác định người đối diện chính là đối thủ.
Kiều Vy và Chí Vũ nhận ra sự im lặng của họ khác với sự bình tĩnh đến lạ thường của Thiên Anh.
Để kéo mọi thứ về đúng nhịp, Kiều Vy lên tiếng. “Ai để kem tan trước thì trả tiền nha! Kèm theo một tiếng cười tinh nghịch phá bầu không khí làm cả bàn phải bật cười.
Thiên Anh cũng cười, dù nụ cười ấy vẫn chưa chạm đến đáy mắt.
“Vậy thì cậu là người trả tiền rồi, kem khoai môn của cậu vẫn chưa động kìa!” Chí Vũ đáp nhanh, giọng pha chút trêu chọc.
Kiều Vy lườm Chí Vũ, rồi lại bật cười. Ánh mắt Kiều Vy vô tình dừng lại ở Chí Vũ thêm một nhịp, nụ cười ấy cũng dịu đi, nhẹ nhàng mà mỏng manh như làn sương.
Dù vậy, Thiên Anh đã nhận ra không chỉ mình cô có điều chưa rõ ràng trong lòng.
Không khí bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cả bàn nói về những bản nhạc đã nghe, có bản như lời tỏ tình, có bản lại như mùa xuân gõ cửa.
Thiên Anh chỉ nghe được từng đoạn rời rạc, trong đầu cô, ánh mắt của Thanh Ngọc cùng câu nói: “Hoàng Nam là nam thần của lớp” cứ lẩn quẩn, cụm từ đó khiến cô thấy mình thật xa lạ.
Tối đến, đèn phòng bật sáng, Thiên Anh tắm xong, ngồi xuống bàn học.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh như mọi ngày với tiếng kim đồng hồ tích tắc, trang vở vẫn là những dòng chữ ngay ngắn, bài tập đã hoàn thành như một thói quen chẳng bao giờ đứt đoạn. Chỉ là, tâm trí cô không nằm ở đó.
Trăng mười bốn lửng lơ, sáng rõ như viên kẹo bông ai treo giữa trời, trong mắt Thiên Anh, mặt trăng hôm nay nhìn hơi gần, hơi chói. Cô chống cằm nhìn ra ngoài, một tay vẫn cầm bút, đầu lặp lại giọng nói dịu ngọt của Thanh Ngọc, lại nhớ đến ánh nhìn lửng lơ giữa thân thiện và thăm dò, cả chiếc khăn giấy được đưa ra quá đúng lúc và nụ cười mang vị gì đó không hẳn là kem.
Như một phản xạ, Thiên Anh cầm điện thoại lên, trượt qua bảng tin, mắt không thật sự đọc thứ gì, tay cô dừng lại ở một bài đăng mới nhất, một bức ảnh chụp khán phòng nhà hát. Ánh đèn rọi nghiêng, lấp lánh hắt lên mái tóc xoăn nhẹ và góc nghiêng trong dáng đứng thanh nhã e ấp sau chiếc váy công chúa màu xanh dương.
Thiên Anh biết rõ, thứ quan trọng không nằm ở ảnh mà là dòng trạng thái ngắn ngủi bên dưới: “Có những buổi hòa nhạc đẹp vì âm nhạc và có những buổi lại đẹp vì một ánh mắt cũ. Cảm ơn hôm nay, vì đã gợi lại cảm xúc từng rất thân quen”.
Không cần đoán cũng biết ánh mắt cũ kia là ai, Thiên Anh đặt điện thoại xuống, lưng tựa vào ghế. Mọi thứ như im bật, trái tim cô co lại như vừa bị ai đó đặt vào một chiếc hộp nhỏ xíu khiến trái tim cô chật chội đến mức khó thở.
Điện thoại rung nhẹ, thông báo tin nhắn đến như sợi dây bất ngờ kéo Thiên Anh ra khỏi lớp sương đang bủa vây.
Hoàng Nam: Hôm nay cậu không vui sao?
Thiên Anh nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng lay động, cảm giác như được vuốt ve rất dịu dàng. Cậu ấy để ý, để ý đến cảm xúc của cô nhỉ?
Thiên Anh: Mình bình thường mà, sao cậu hỏi vậy?
Tin nhắn đáp lại rất nhanh:
Hoàng Nam: Suốt buổi hòa nhạc, cả lúc ăn kem, cậu không như mọi khi.
Cậu ấy nhận ra thật sao?
Một khoảng ngập ngừng ngắn, Thiên Anh chậm rãi gõ vào hình: “Cậu và Thanh Ngọc, hai người thân lắm nhỉ?”, tin nhắn được soạn rồi xóa đi, lòng tự hỏi: “Mình với cậu ấy cũng đâu thân đến mức có thể hỏi câu này”, suy nghĩ kia cứ quấn lấy tâm trí cô.
Cuối cùng vẫn có một tin nhắn được gửi đi:
Thiên Anh: Chắc dạo này thức khuya nhiều, mình có chút mệt trong người thôi.
Khoảng vài phút trôi qua mà không có hồi âm, Thiên Anh tưởng Hoàng Nam đã buông điện thoại thì màn hình lại sáng lên:
Hoàng Nam: Vậy, cậu chú ý sức khỏe!
Một dòng tin ngắn với dấu chấm cảm cuối câu, chỉ là lời quan tâm giữa những người bạn bình thường thôi, đúng không?
Thiên Anh cảm nhận được hôm nay cô nghĩ ngợi hơn mọi ngày.
Phải chăng, cô bị ám ảnh bởi cô bạn “đồng hành” cùng mình trong đội tuyển suốt mấy tháng qua? Cũng có khi là do cô kỳ vọng quá nhiều về mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Đặt điện thoại xuống, Thiên Anh ngả lưng vào ghế, mắt từ từ nhắm lại.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng mười bốn vẫn treo đó, tròn vành vạnh, sáng đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Nhưng mà, càng sáng bao nhiêu, lòng Thiên Anh càng cảm thấy khoảng tối bao quanh mờ mịt bấy nhiêu.
Cô siết đầu bút trong tay, tự nhủ ngày mai, mọi thứ sẽ lại bình thường.
Thiên Anh và Kiều Vy ríu rít trò chuyện trên đường đến nhà hát. Chí Vũ đi bên cạnh, tay đút túi quần, miệng cười cười lắng nghe hai cô gái tranh luận về vị kem ngon nhất trong thị trấn. Hoàng Nam lặng lẽ đi phía sau, nét mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm.
Nhà hát hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn. Bên ngoài, người người tấp nập, tiếng cười nói râm ran. Nhóm bạn bước vào sảnh, cảm nhận không khí như trầm lại bởi sự sang trọng và trang nghiêm của không gian bên trong.
Ghế ngồi đã được đánh số sẵn, Thiên Anh nhìn dãy ghế, trái tim cô như có ai gõ vào, Hoàng Nam ngồi ở ghế B3, cô ngồi bên phải cậu, cạnh cô là ghế của Kiều Vy và Chí Vũ bên cạnh, ghế bên trái Hoàng Nam,vẫn đang trống, không có ai ngồi nhỉ?
Bất ngờ, một giọng nói rất quen vang lên. “Hoàng Nam? Cậu cũng đến xem hòa nhạc nhỉ?”
Cả nhóm quay lại, một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt sắc sảo và nụ cười rạng rỡ. Thiên Anh và Kiều Vy vừa nhìn đã nhận ra ngay, là Thanh Ngọc, bạn cùng lớp, cũng là người trong đội tuyển Hóa với Thiên Anh nhưng thứ khiến Thiên Anh ngạc nhiên hơn cả chính là ánh mắt Thanh Ngọc dành cho Hoàng Nam.
“Hôm ở Chuyên Dương Thanh gặp cậu, không nói chuyện được nhiều, mình định về nhà nhắn cậu mà quên luôn. Không ngờ, hôm nay đã gặp lại rồi.” Thanh Ngọc cười, không đợi ai trả lời đã ngồi xuống cạnh Hoàng Nam.
Thì ra ghế trống bên trái cậu là ghế của Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc không quên chào hỏi Thiên Anh và Kiều Vy.
“Hai cậu quen nhau nhỉ?” Kiều Vy nghiêng đầu lại hỏi nhỏ Thanh Ngọc.
Trong khi đó, Thiên Anh đang chìm trong ánh mắt Thanh Ngọc dành cho Hoàng Nam, ánh mắt đó, có đôi nét giống ánh mắt cô dành cho cậu, không đúng, nó trìu mến hơn rất nhiều.
“Bọn mình là bạn học cấp hai mà.” Thanh Ngọc đáp trong vô tư.
Thiên Anh nhìn qua, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng của Hoàng Nam, có gì đó thoáng qua trong lòng cô, bối rối và bất an cứ như một mảnh ký ức của cậu mà cô chưa từng chạm tới vừa hiện ra trước mắt.
Buổi hòa nhạc bắt đầu, những bản nhạc du dương vang lên, đưa người nghe đến một thế giới khác, dịu dàng, sâu lắng, mênh mang như sóng vỗ.
Thiên Anh cố gắng tập trung vào âm nhạc nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía Hoàng Nam và Thanh Ngọc. Cô nhận ra Thanh Ngọc cứ nghiêng đầu nói gì đó, Hoàng Nam thì đáp lại bằng những cái gật nhẹ, có lúc còn nở một nụ cười nhạt. Cô không biết vì sao tim mình bỗng nặng nề, lặng lẽ siết chặt tay trên đùi, mắt dán vào sân khấu dù tâm trí chẳng còn ở đó. Dẫu vậy, bên ngoài, cô vẫn giữ nét mặt bình thản, tỏ ra chẳng có gì.
Kết thúc buổi hòa nhạc, cả nhóm đi ăn kem.
Đang rảo bước ra khỏi nhà hát, Kiều Vy chợt kéo tay Thiên Anh, thì thầm. “Thanh Ngọc đi một mình, hay mình rủ nó đi chung cho vui?”
Thiên Anh thoáng lưỡng lự, nhẹ gật đầu vì dù sao cũng là bạn cùng lớp.
Kiều Vy quay lại, mỉm cười. “Thanh Ngọc, bọn mình đi ăn kem, cậu đi cùng không?”
Thanh Ngọc tỏ ra bất ngờ, gật đầu với một nụ cười dịu dàng. “Cũng được!”
Quán kem nằm trong một con phố nhỏ, mùi ngọt lạnh phả nhẹ như buổi chiều vừa dịu xuống. Bên ngoài trời còn vương chút gió sau mưa, trong quán, không khí hơi ngột ngạt, ít nhất là với Thiên Anh.
Cả nhóm ngồi quanh chiếc bàn tròn, từ lúc gọi món, cuộc trò chuyện nhanh chóng nghiêng hẳn về phía Hoàng Nam và Thanh Ngọc. Không phải vì họ cố tình mà bởi vì mọi câu nói của Thanh Ngọc đều có cách dẫn dắt khéo léo về những ký ức hai người đang chia sẻ.
“Ngày xưa Hoàng Nam là nam thần của lớp đó!” Thanh Ngọc cười. “Lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, trừ mấy lúc được gọi lên bảng!”
Chí Vũ lập tức đáp lời. “Bây giờ khác rồi. Từ lúc nó về Hoa Thanh, mấy giờ truy bài trong tuần nó là người nói nhiều nhất.”
Cả nhóm liền cười theo, kể cả Hoàng Nam cũng cong môi, một điều Thiên Anh hiếm khi thấy.
Thiên Anh mím môi, cắm thìa vào ly kem dâu trước mặt, lớp kem hồng bắt đầu tan ra bên rìa ly.
“Kem của cậu chảy ra rồi kìa, lau một chút đi.”.Thanh Ngọc bất ngờ rút khăn giấy trên bàn, đưa sang phía Hoàng Nam.
Một cử chỉ nhỏ thôi đã khiến Thiên Anh cảm thấy không khí quanh mình loãng đi, bàn tay cô khựng lại, thìa chưa kịp đưa lên miệng đã nghe:
“Hôm rồi cậu làm bài tốt không?” Giọng Hoàng Nam trầm, không quá thân thiết, cũng không hẳn xa cách.
Thanh Ngọc nghiêng đầu, nụ cười ngâm vào thứ ánh sáng ấm áp của đèn trần.
“Cũng tạm, có mấy câu khiến mình phân vân một chút. Nhưng mà…” Thanh Ngọc quay sang Thiên Anh. “Vẫn tìm được hướng đi. Thiên Anh thì sao, chắc làm tốt lắm nhỉ?”
Thiên Anh gật đầu, tỏ ra bình thường, đáp. “Mình cũng như cậu thôi, phân vân mấy câu. Nhất là câu cuối cùng, mình không chắc chắn lắm tại chất đó hơi lạ.”
Nụ cười của Thanh Ngọc vẫn giữ nguyên, ánh nhìn thoáng chốc khác đi như đang đo đếm, cũng không còn là ánh nhìn của bạn học mà rõ ràng là ánh nhìn của một người đã xác định người đối diện chính là đối thủ.
Kiều Vy và Chí Vũ nhận ra sự im lặng của họ khác với sự bình tĩnh đến lạ thường của Thiên Anh.
Để kéo mọi thứ về đúng nhịp, Kiều Vy lên tiếng. “Ai để kem tan trước thì trả tiền nha! Kèm theo một tiếng cười tinh nghịch phá bầu không khí làm cả bàn phải bật cười.
Thiên Anh cũng cười, dù nụ cười ấy vẫn chưa chạm đến đáy mắt.
“Vậy thì cậu là người trả tiền rồi, kem khoai môn của cậu vẫn chưa động kìa!” Chí Vũ đáp nhanh, giọng pha chút trêu chọc.
Kiều Vy lườm Chí Vũ, rồi lại bật cười. Ánh mắt Kiều Vy vô tình dừng lại ở Chí Vũ thêm một nhịp, nụ cười ấy cũng dịu đi, nhẹ nhàng mà mỏng manh như làn sương.
Dù vậy, Thiên Anh đã nhận ra không chỉ mình cô có điều chưa rõ ràng trong lòng.
Không khí bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cả bàn nói về những bản nhạc đã nghe, có bản như lời tỏ tình, có bản lại như mùa xuân gõ cửa.
Thiên Anh chỉ nghe được từng đoạn rời rạc, trong đầu cô, ánh mắt của Thanh Ngọc cùng câu nói: “Hoàng Nam là nam thần của lớp” cứ lẩn quẩn, cụm từ đó khiến cô thấy mình thật xa lạ.
Tối đến, đèn phòng bật sáng, Thiên Anh tắm xong, ngồi xuống bàn học.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh như mọi ngày với tiếng kim đồng hồ tích tắc, trang vở vẫn là những dòng chữ ngay ngắn, bài tập đã hoàn thành như một thói quen chẳng bao giờ đứt đoạn. Chỉ là, tâm trí cô không nằm ở đó.
Trăng mười bốn lửng lơ, sáng rõ như viên kẹo bông ai treo giữa trời, trong mắt Thiên Anh, mặt trăng hôm nay nhìn hơi gần, hơi chói. Cô chống cằm nhìn ra ngoài, một tay vẫn cầm bút, đầu lặp lại giọng nói dịu ngọt của Thanh Ngọc, lại nhớ đến ánh nhìn lửng lơ giữa thân thiện và thăm dò, cả chiếc khăn giấy được đưa ra quá đúng lúc và nụ cười mang vị gì đó không hẳn là kem.
Như một phản xạ, Thiên Anh cầm điện thoại lên, trượt qua bảng tin, mắt không thật sự đọc thứ gì, tay cô dừng lại ở một bài đăng mới nhất, một bức ảnh chụp khán phòng nhà hát. Ánh đèn rọi nghiêng, lấp lánh hắt lên mái tóc xoăn nhẹ và góc nghiêng trong dáng đứng thanh nhã e ấp sau chiếc váy công chúa màu xanh dương.
Thiên Anh biết rõ, thứ quan trọng không nằm ở ảnh mà là dòng trạng thái ngắn ngủi bên dưới: “Có những buổi hòa nhạc đẹp vì âm nhạc và có những buổi lại đẹp vì một ánh mắt cũ. Cảm ơn hôm nay, vì đã gợi lại cảm xúc từng rất thân quen”.
Không cần đoán cũng biết ánh mắt cũ kia là ai, Thiên Anh đặt điện thoại xuống, lưng tựa vào ghế. Mọi thứ như im bật, trái tim cô co lại như vừa bị ai đó đặt vào một chiếc hộp nhỏ xíu khiến trái tim cô chật chội đến mức khó thở.
Điện thoại rung nhẹ, thông báo tin nhắn đến như sợi dây bất ngờ kéo Thiên Anh ra khỏi lớp sương đang bủa vây.
Hoàng Nam: Hôm nay cậu không vui sao?
Thiên Anh nhìn dòng tin nhắn ấy, lòng lay động, cảm giác như được vuốt ve rất dịu dàng. Cậu ấy để ý, để ý đến cảm xúc của cô nhỉ?
Thiên Anh: Mình bình thường mà, sao cậu hỏi vậy?
Tin nhắn đáp lại rất nhanh:
Hoàng Nam: Suốt buổi hòa nhạc, cả lúc ăn kem, cậu không như mọi khi.
Cậu ấy nhận ra thật sao?
Một khoảng ngập ngừng ngắn, Thiên Anh chậm rãi gõ vào hình: “Cậu và Thanh Ngọc, hai người thân lắm nhỉ?”, tin nhắn được soạn rồi xóa đi, lòng tự hỏi: “Mình với cậu ấy cũng đâu thân đến mức có thể hỏi câu này”, suy nghĩ kia cứ quấn lấy tâm trí cô.
Cuối cùng vẫn có một tin nhắn được gửi đi:
Thiên Anh: Chắc dạo này thức khuya nhiều, mình có chút mệt trong người thôi.
Khoảng vài phút trôi qua mà không có hồi âm, Thiên Anh tưởng Hoàng Nam đã buông điện thoại thì màn hình lại sáng lên:
Hoàng Nam: Vậy, cậu chú ý sức khỏe!
Một dòng tin ngắn với dấu chấm cảm cuối câu, chỉ là lời quan tâm giữa những người bạn bình thường thôi, đúng không?
Thiên Anh cảm nhận được hôm nay cô nghĩ ngợi hơn mọi ngày.
Phải chăng, cô bị ám ảnh bởi cô bạn “đồng hành” cùng mình trong đội tuyển suốt mấy tháng qua? Cũng có khi là do cô kỳ vọng quá nhiều về mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Đặt điện thoại xuống, Thiên Anh ngả lưng vào ghế, mắt từ từ nhắm lại.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng mười bốn vẫn treo đó, tròn vành vạnh, sáng đến mức tưởng như có thể chạm tay vào. Nhưng mà, càng sáng bao nhiêu, lòng Thiên Anh càng cảm thấy khoảng tối bao quanh mờ mịt bấy nhiêu.
Cô siết đầu bút trong tay, tự nhủ ngày mai, mọi thứ sẽ lại bình thường.
Có những cảm xúc, càng cố chối bỏ càng trở nên rõ ràng./.