Hoàn Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 6: Học nhóm

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
515
CHƯƠNG 6: HỌC NHÓM

Nhà sách An Nhiên vào buổi chiều là bản hòa tấu dịu dàng giữa tiếng lật sách và hương trà thảo mộc, kim đồng hồ quay đều đều trong không gian im ắng, xen lẫn âm thanh bước chân trên sàn gỗ, kệ sách cao đứng nghiêm như người canh giữ tri thức.

Góc trong cùng gần khung cửa sổ lớn, nơi Thiên Anh và Hoàng Nam từng ngồi trò chuyện có một người đang đợi. Hoàng Nam đã đến từ sớm, ngồi tựa lưng vào ghế gỗ, ánh mắt lướt qua vài trang sách nhưng không thật sự tập trung. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, bóng cậu đổ dài trên mặt bàn, hòa vào không gian như đã là một phần của nơi này.

Cánh cửa gỗ lại mở ra, chuông gió kêu leng keng. Thiên Anh bước vào, balo được mang lệch một bên vai, mái tóc tết gọn, điểm thêm một chiếc kẹp nơ nhỏ xinh ở mái phải.

Một nụ cười dịu nhẹ hiện lên nơi khóe môi như đã tìm thấy điều mình mong đợi suốt buổi, cô tiến về phía Hoàng Nam, bước chân nhẹ tựa không chạm đất. “Hi Hoàng Nam, mình đến rồi này. “Giọng nói vang lên như tiếng chuông trong veo giữa một chiều tháng tư.

“Chào cậu!” Hoàng Nam ngẩng đầu, ánh nhìn điềm đạm như mọi lần hai người gặp nhau.

Thiên Anh định lên tiếng hỏi Chí Vũ thì từ kệ sách phía bên trái, một bóng người cao lớn bước ra, tay cầm một quyển sách chưa kịp đóng lại.

Gương mặt người đó sáng lên khi thấy Thiên Anh, rồi lập tức khựng lại.

Cùng lúc đó, từ phía cửa, một bóng người vừa bước vào, mái tóc ngang vai óng ánh, đôi mắt sáng và cái nhếch môi luôn sẵn sàng cho một lời trêu chọc. Người đó nhìn về phía Thiên Anh và chạm ngay vào ánh nhìn của người đang đứng cạnh kệ sách.

Cả hai cùng sững người. “Là… cậu?” Hai giọng nói vang lên cùng lúc, gần như hòa vào nhau.

Thiên Anh chớp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn hai người, ngạc nhiên. “Quen biết nhau nhỉ?”

“Không quen.” Lại đồng thanh.

Lần này, sự đồng thanh rõ ràng khiến không khí thêm ngờ ngợ và có chút gì đó buồn cười.

Hoàng Nam cũng nhíu mày, liếc nhìn Chí Vũ đang đứng cạnh mình, nhìn sang Kiều Vy đứng gần Thiên Anh như để xác nhận.

Hai người kia đều tìm cách né ánh mắt của nhau, người quay sang nhìn kệ sách, người cúi xuống chỉnh lại quai túi như chưa không biết người trước mặt.

Hồi sáng nay, tại cửa hàng tiện lợi gần nhà sách.

Không gian sáng sớm trong cửa hàng tiện lợi yên ắng với ánh đèn trắng lạnh len lỏi qua những dãy kệ cao đầy ắp đồ.

Chí Vũ đứng trước kệ nước giải khát, một tay đút túi quần, tay kia cầm hai lon nước cam và trà xanh, chưa thể quyết định nên chọn loại nào. Chí Vũ ngẩng đầu, lại cúi xuống, nét mặt đắn đo chẳng khác đang gặp một bài toán khó mà mãi chẳng tìm được hướng giải thích hợp.

Bỗng một chuyển động nhẹ từ góc kệ bên phải thu hút ánh nhìn, là một cô gái mái tóc đen ngang vai, mềm mại đu đưa theo mỗi nhịp cử động. Nhìn theo góc nghiêng, chiếc mũi cao vút hiện lên thanh tú, hình ảnh nằm gọn trong ô kính gần đó. Cô đang với tay lấy một gói bánh đặt trên tầng cao, chân hơi nhón lên, đầu ngón tay gần như chạm đến nhưng vẫn thiếu một chút.

Chí Vũ hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười, nhìn một giây ngắn ngủi để xác định lại điều mình thấy rồi tự tin bước đến. “Của cậu này, cô gái nhỏ!” Giọng Chí Vũ vang lên khi đưa gói bánh tới trước mặt cô gái.

Kiều Vy hơi ngỡ người, chưa kịp nói cảm ơn đã nghe thấy “cô gái nhỏ”, liền chau mày. “Cô gái nhỏ là sao? Chỉ là do kệ cao quá thôi.”

Nụ cười hiện rõ nơi khóe môi, Chí Vũ không giải thích cũng không phản bác, lẳng lặng quay lưng đi, còn không quên bỏ lại một cái lắc đầu ra vẻ tinh nghịch như đang trêu trẻ nhỏ.

Kiều Vy đứng đó, tay vẫn cầm gói bánh, ánh mắt hơi sửng sốt pha lẫn một chút tức tối nho nhỏ. Ý cậu ta bảo mình thấp à? Cái tên cao cao kia đừng tưởng cao là có quyền trêu người khác như vậy nha! Kiều Vy hậm hực cắn môi, dõi theo bóng lưng đang dần khuất sau dãy kệ.

Âm thanh vừa dứt, không khí chững lại trong giây lát.

Thiên Anh nhìn hai người đang ngồi cạnh mình, một bên là Kiều Vy, mặt hơi ửng hồng vì bất ngờ, bên còn lại là Chí Vũ, tay vẫn cầm cuốn sách chưa đọc xong, thi thoảng chẳng rời mắt khỏi cô gái vừa xuất hiện.

Thiên Anh và Hoàng Nam nhìn nhau, rồi nhìn hai người kia như cùng đang giữ một câu hỏi trong lòng: “Vậy ánh mắt đó là sao?”

Không khí chợt rung lên bởi một tiếng ho nhẹ từ Hoàng Nam, Thiên Anh cũng chẳng để khoảng lặng kéo dài, liền nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trong trẻo. “Thôi, coi như là có duyên đi!”

Thiên Anh vừa nói, vừa kéo nhẹ tay áo Kiều Vy để kéo cả cô bạn trở lại thực tại, quay sang Hoàng Nam và Chí Vũ với nụ cười rạng rỡ. “Giới thiệu chút nhé. Đây là Hứa Kiều Vy, hai người có thể gọi cậu ấy là Vy Vy, là bạn thân của em.”

Ra hiệu cho Kiều Vy, tay Thiên Anh chỉ về phía Hoàng Nam, ánh mắt lấp lánh hơn thường ngày. “Đây là Hoàng Nam.”

Hướng tay về phía Chí Vũ, mắt cười cong cong. “Còn đây là anh họ của tao, Bùi Chí Vũ.”

Thiên Anh nhìn Kiều Vy, giọng chút trêu đùa. “Anh ấy là anh của tao nhưng mà mày không cần gọi là anh đâu, sinh nhật của anh ấy còn sau sinh nhật mày đó.”

Kiều Vy liếc nhìn Chí Vũ, giọng nói như bắt được điểm yếu. “Thế bảo anh họ mày phải gọi ‘cô gái nhỏ’ này bằng chị đi.”

Giọng Chí Vũ vang lên, nụ cười trông gian manh làm sao. “Thì ra đây là Vy Vy mà Thiên Anh nhà ta hay nhắc đến đó hả? Bảo sao lúc nảy cứ thấy quen mắt, trong ảnh với ở ngoài có chút…”

“Có chút là có chút gì hả?” Kiều Vy dùng ánh mắt chẳng mấy thân thiện hướng về Chí Vũ.

Để giải tỏa không khí “căng thẳng” này, Thiên Anh vội cắt ngang. “Học nhóm, học nhóm thôi nào!”

Mọi ánh nhìn giao nhau trong thoáng chốc, có chút ngượng ngùng, có chút buồn cười, tất cả rồi cũng được xoa dịu bằng không gian dịu dàng nơi An Nhiên.

Vài câu chào hỏi nhẹ nhàng thoáng qua, họ cùng ngồi học tại chiếc bàn gỗ dài. Giữa những chồng sách tham khảo, bút viết và cả ly trà đào vừa được đặt xuống, một buổi học nhóm hoặc một điều gì đó đẹp đẽ hơn vừa bắt đầu.

Hoàng Nam gật nhẹ sau mỗi dòng chữ Thiên Anh viết, nghiêng đầu góp ý bằng chất giọng điềm đạm đặc trưng.

Thiên Anh chăm chú lắng nghe, tâm trí đôi lúc lạc vào góc mặt nghiêng nghiêng cạnh mình. Trái tim cô như gõ nhịp bất thường mỗi lần Hoàng Nam bất chợt ngẩng lên nhìn mình.

Ở phía bên kia bàn, Kiều Vy chống cằm, ánh mắt trượt qua những kiến thức khô khan rồi quay về khuôn mặt nghiêm túc của Chí Vũ. Không biết từ lúc nào, sự đối đầu nhẹ buổi sáng nay đã chuyển thành sự chú ý vụng về. Kiều Vy cố tỏ ra không quan tâm, nhưng tay thì lại gõ gõ bút đầy nhịp điệu.

Rồi như có ai đó bật nhạc, cả nhóm bỗng bật cười vì một lỗi ngớ ngẩn trong lời giải, sự nghiêm túc dần tan chảy trong không khí buổi chiều, nhường chỗ cho tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng bút viết sột soạt và tiếng cười đan xen.

Khi kim giờ trên đồng hồ treo tường nhích qua khỏi số bốn, Hoàng Nam vẫn chăm chú viết, Thiên Anh vẫn đang tra lại ghi chú thì Kiều Vy đã duỗi tay.

Với lấy ly nước của mình, Kiều Vy chợt quay sang nhìn Thiên Anh, lên tiếng bằng giọng nũng nịu. “Cô nương của tôi, thư giãn chút đi. Trà đào của mày sắp tan hết đá rồi kìa.”

Thiên Anh như vừa tỉnh khỏi cơn mê, chớp mắt, ngẩn người nhìn ly nước cạnh tay rồi bật cười. “Trà đào của tao!” Cô buông bút, hai tay ôm lấy ly trà đào, hơi lạnh lan ra đầu ngón tay kéo cô ra khỏi thế giới học thuật.

Một ngụm trà mát lạnh trượt xuống cổ họng, mang theo chút ngọt, chút chua và rất nhiều dễ chịu.

Hoàng Nam cũng tựa lưng vào ghế, ánh mắt rời khỏi vở, cậu không nói gì, yên lặng nghe tiếng cười đùa giữa các bạn, âm thầm hòa mình vào không khí như mình vẫn là người quan sát chẳng chút xa cách.

Kiều Vy nhấp một ngụm nước, bỗng thở dài. “Buổi hòa nhạc ngày mai, nhỏ Hân Nhiên với nhỏ Quỳnh Nhi không đi cùng hai mình nữa rồi…”

Ánh mắt Thiên Anh tiếc nuối. “Thật hả? Hôm qua còn hứa chắc nịch mà.”

“Sáng nay tao nhận tin nhắn, một đứa thì đi học thêm, đứa kia thì tranh thủ cuối tuần nên đi chơi với gia đình. Vậy đấy!”

Thiên Anh cúi đầu, ngón tay xoay nhẹ ly trà đào.

Một ý tưởng vụt sáng trong đầu, Thiên Anh quay sang Hoàng Nam, mắt bừng lên. “Hoàng Nam này, ngày mai có buổi hòa nhạc, cậu đi với tụi mình nhé!”

Không gian khựng lại trong nửa giây.

Kiều Vy ngay lập tức kéo nhẹ tay áo Thiên Anh, thì thầm. “Ê…”

Thiên Anh ghé vào tai Kiều Vy, thì thầm lại. “Nếu chỉ có hai ta đi, chắc chắn mẹ mày, mẹ tao đều không đồng ý, nên tao phải tìm thêm đồng minh mới được.”

Kiều Vy vừa nghe Thiên Anh nói vừa liền liếc sang Chí Vũ, chưa kịp nói gì Chí Vũ đã mỉm cười, giọng pha chút trêu đùa. “Sao em không rủ anh?”

Thiên Anh quay sang, miệng dẻo quẹo. “Anh của em chắc chắn sẽ đi rồi nên em mời Hoàng Nam trước… đúng không Vy Vy?”

“Vì bọn mình cần người đi chung thôi, đừng tưởng bở.” Kiều Vy lườm Thiên Anh, chằm chằm nhìn Chí Vũ, khoanh tay nói nhỏ rõ ràng từng chữ một.

“Thế anh không đi nhé.” Chí Vũ xoay đầu nhìn ra cửa sổ, làm bộ làm tịch.

Thiên Anh liền đổi giọng nũng nịu, mắt ngân ngấn như sắp khóc đến nơi. “Anh Vũ… đi nha? Vy Vy chỉ nói vậy thôi. Tụi em mong buổi hòa nhạc này lắm… với lại vé đã mua rồi.”

Bên cạnh Thiên Anh, Hoàng Nam vẫn im lặng, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt kia. Một ánh nhìn vừa bình thản, vừa ẩn chứa điều gì đó đang dao động, cậu từ tốn đặt ly nước xuống, lên tiếng. “Mình đi cùng các cậu.”

Câu nói đó nhẹ nhàng như gió, nhưng với Thiên Anh, nó vang lên như tiếng đồng hồ điểm nhịp giữa lòng ngực đang chờ đợi. Cô quay sang Kiều Vy, nụ cười bất giác rực rỡ như nắng sớm.

Chí Vũ nhướng mày. “Mày trước giờ không thích mấy chỗ náo nhiệt mà? Với lại…”

“Không sao!” Lời Hoàng Nam nhã nhặn, chậm rãi đủ cắt ngang lời nói của Chí Vũ mà vẫn không khiến Chí Vũ khó chịu.

Thiên Anh nhìn Hoàng Nam. “Nếu mai cậu bận thì cũng không sao…”

Hoàng Nam không đáp, chỉ cười nhẹ, nụ cười ấy rất dịu dàng, ít nhất là trong suy nghĩ của Thiên Anh, nó khiến cô càng thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. Cô không biết mình mong gì ở buổi hòa nhạc ấy, nhưng cô biết nếu có Hoàng Nam ở đó, mọi tiếng đàn sẽ đều là những bản tình ca.

Chiều rơi chậm rãi, mọi thứ ở An Nhiên đều dịu dàng.

Có lẽ nơi này cũng đang chờ đợi một điều gì đó đang lớn dần lên trong lòng bốn người, từng chút một, lặng lẽ mà chắc chắn./.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-11-29 100221.png
    Screenshot 2025-11-29 100221.png
    19,3 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom