Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 15: Bình yên | Phần 1: Khu vui chơi hồ nước ngọt

Tạ Như Huỳnh

Thành viên
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
20
CHƯƠNG 15: BÌNH YÊN

Phần 1: KHU VUI CHƠI HỒ NƯỚC NGỌT

Một bản nhạc không lời khe khẽ vang lên, giai điệu du dương như sợi chỉ mảnh nối người ta với những ký ức không rõ đã thuộc về mùa nào. Tiếng nhạc hòa vào không khí, chậm rãi như nhịp thở khiến tâm trí ai đó được vỗ về. Ánh đèn bàn trải xuống lớp ánh sáng mềm, vừa đủ để căn phòng giữ lại nét bình yên vốn có.

Thiên Anh tựa người vào gối, điện thoại trong tay, chăm chú xem lại những bức ảnh Hoàng Nam đã gửi. Có ảnh cô giơ hai tay lên trời, tay muốn chạm vào những tia nắng cuối chiều. Có ảnh cô khẽ đưa tay che nắng, mắt nheo lại hệt một chú mèo nhỏ. Lướt qua là ảnh cô nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười rạng rỡ giữ lấy trọn khoảnh khắc của riêng mình. Lướt qua nữa là ảnh cô dang rộng hai tay, sẵn sàng ôm cả bầu trời hoàng hôn vào lòng, còn nhiều ảnh khác nữa.

Ngón tay cô lướt qua từng bức ảnh một cách chậm rãi, đôi môi cũng vô thức cong lên. Nghĩ lại chiều nay, cô bật cười thầm, hình như mình hơi tinh nghịch quá. Nhưng Hoàng Nam, cậu ấy cũng thật chiều theo cô, kiên nhẫn chụp đủ kiểu, còn bắt được những lúc cô không phòng bị nhất rồi cả những lúc cô tự mình “tác nghiệp”. Thật sự đến chính cô còn thầm nghĩ, không biết cậu ấy có xóa những bức ảnh đó không nữa vì vốn dĩ cô không có năng khiếu trong mảng này.

Rồi bất chợt, một ký ức khẽ ghé qua. Khoảnh khắc cô mải nhìn ánh hoàng hôn, khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt Hoàng Nam cũng đang hướng cùng một phía. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Thiên Anh không rõ lúc ấy mình nghĩ gì, chỉ nhớ cô có chút bất ngờ, cũng bối rối một thoáng. Cô quay đi thật nhanh, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, nhưng mặt lại nóng lên mất mấy giây. “Tạm biệt, mai gặp!” lời nói của Hoàng Nam khi cả hai tạm biệt nhau đột nhiên vọng lại, dịu dàng như một câu hẹn lửng lơ. Thiên Anh nhíu mày. Mai là chủ nhật mà, có lên trường ôn thi đâu mà gặp nhỉ? Mình nghe nhầm sao?

Cô còn đang ngẩn ngơ trong những suy nghĩ không đầu không cuối thì điện thoại rung. Một thông báo hiện lên: cô vừa được thêm vào nhóm Zalo có tên “Vitamin Chill”. Thiên Anh khựng lại. Lớp cô có dự định gì đâu, trường lại càng không, vậy nhóm này là gì?

Ngay khi còn chưa hiểu chuyện gì, tin nhắn trong nhóm đã xuất hiện.

Chí Vũ: Mai 8h nha mọi người.

Ngay sau đó là tin nhắn phản hồi nhanh như chớp.

Kiều Vy: Chốt luôn!

Mai làm gì, hay đi đâu nhỉ? Một loạt dấu chấm hỏi chạy vòng vòng trong đầu cô. Cô lập tức nhắn riêng:

Thiên Anh: Anh lại bày trò gì đó?

Chưa đến ba giây sau, Chí Vũ thả icon mặt cười trêu chọc, rồi gửi tin nhắn:

Chí Vũ: Chẳng phải dạo trước em nói muốn tìm chỗ nào có không gian mát mẻ, có cây xanh, sông nước bao quanh sao?

Thiên Anh chớp mắt. Thầm nghĩ mình có nói thật nhưng mà… Cô gõ nhanh:

Thiên Anh: Thì sao?

Chí Vũ: Thì mai cùng đi chứ sao. Khu vui chơi cạnh trường chuyên, chỗ mà tháng trước em đi thi đó.

Thiên Anh: Ngày mai hả? Nội với ba không đồng ý cho em đi đâu.

Chí Vũ: An tâm. Chiều nay anh qua nhà em chơi, xin ngoại giúp em luôn rồi.

Thiên Anh nín thở. Xin rồi, khi nào vậy chứ. Nhưng nếu là Chí Vũ mở lời thì chắc chắn nội cô sẽ đồng ý. Tin nhắn tiếp theo đến ngay lập tức:

Chí Vũ: Mai có em, anh, Kiều Vy với Hoàng Nam. Đừng ngủ quên đó.

Thiên Anh xị mặt. Trong mắt ông anh này, mình chỉ là con sâu ngủ thôi nhỉ?

Nhưng khi nghĩ đến nơi ấy, khu vui chơi mà cô chỉ dám nhìn từ xa hôm đó, lòng cô lại rộn lên một chút mong chờ. Hôm ấy đi cùng đoàn trường, thi xong là về trường luôn nên cô chẳng dám tách đoàn qua đó chơi một mình, bây giờ đã có cơ hội đi, lại đi cùng những người mình quý, còn gì đáng để từ chối nữa.

Nghĩ vậy, Thiên Anh quay lại bàn, mở vở bài tập. Cô làm nốt những bài tập thầy Trung đã giao buổi chiều nay, lạ thay, những công thức Hóa học đêm nay chẳng khiến đầu cô nhức chút nào, mọi thứ cứ nhẹ bẫng.

Đêm đen buông xuống, trong lòng ai đó, bình yên hay háo hức? Chẳng biết.

Buổi sáng hôm sau, một khoảng không gian xanh mát hiện ra giữa lòng thị trấn. Mặt hồ rộng mênh mang kéo dài gần hết tầm nhìn, phẳng lặng đến mức phản chiếu từng mảng xanh của hàng cây bao quanh, tầng tầng lớp lớp như vòng tay ôm lấy mặt nước.

Đúng tám giờ, bốn người đã có mặt trước khu vui chơi, nơi có tiếng loa phát thanh đang phát những bản nhạc vui tai, có cờ và dải ruy băng tung bay trong gió.

- Được rồi, mọi người chú ý!

Giọng Kiều Vy bật lên trước nhất khi cả nhóm vừa chụp xong bức ảnh nhóm đầu tiên. Kiều Vy giơ tay chỉ lên cao, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi phấn khích:

- Có hướng dẫn viên Vy Vy đây, đảm bảo các cậu không thất lạc, không tốn tiền oan và càng không bị buồn chán!

Chí Vũ liền nhíu mày chen vô:

- Rồi đó, nhập tâm lắm rồi đó!

Thiên Anh và Hoàng Nam đứng bên cạnh, khẽ nhìn nhau rồi chỉ biết bật cười. Nhìn qua biểu cảm của Thiên Anh cũng đủ hiểu rằng đây chẳng là chuyện gì lạ thường. Kiều Vy từng nói với Thiên Anh rằng cô muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch, đi đến những nơi cô muốn đến, giới thiệu hết những điều cô biết về nơi đó.

Kiều Vy nhanh chóng lôi cả nhóm vào bên trong, vừa đi vừa chỉ từng nơi như thể cô nàng thuộc từng góc đến từng nhánh cây nơi đây.

Theo lời cô nàng thì nơi đây được gọi là khu vui chơi văn hóa, nổi bật với một hồ nước ngọt rộng khoảng 20 héc-ta ngay giữa trung tâm. Khuôn viên được bao quanh bởi nhiều cây xanh như bằng lăng tím chen thêm sắc vàng của hoa bọ cạp, những cây phượng vĩ đỏ rực mỗi độ sang hè, còn có hàng dương liễu xanh rì rào chạy dọc theo bờ hồ. Cả nhóm vừa đi vừa cảm nhận không gian trong lành mát mẻ. Thoáng đó, Thiên Anh bắt gặp một quán nhỏ bán kem dưới tán cây bằng lăng tím. Sau khi mỗi người chọn được một vị kem yêu thích, cả nhóm lại toan bước. Kiều Vy lại tiếp tục vai trò hướng dẫn viên của mình. Vừa đi cô vừa nói:

- Này là con đường dạo bộ ven hồ. Nói sao nhỉ, rất chill vào buổi chiều tà!

Rồi cả nhóm nhìn thấy hàng ghế đá dưới tán cây cổ thụ, Thiên Anh lại reo lên:

- Chỗ này lý tưởng để ngồi đọc sách nè, ngắm cảnh cũng tuyệt vời nhỉ?

Nói rồi, cô kéo Kiều Vy về phía ghế đá, cả hai ngồi xuống, Thiên Anh còn khẽ tựa vào vai Kiều Vy, cả hai như một đôi tình nhân mới quen rồi lại cùng bật cười. Chí Vũ đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười mà cầm điện thoại ghi lại khoảnh khắc mình vừa chứng kiến. Còn Hoàng Nam, cậu chỉ đứng cạnh bất lực mà lắc đầu. Cả nhóm lại đi dạo, cùng bước lên cây cầu bắc qua hồ. Kiều Vy khẽ chỉ vào một góc hồ, nơi có đàn cá chép đang ngoi lên:

- Trong hồ có nuôi cá chép nè.

Cô quay sang thấy Chí Vũ đang giơ điện thoại lên “tác nghiệp” thì ánh mắt liền nheo lại, ánh lên một chút tinh nghịch:

- Ai mà làm rơi điện thoại xuống hồ là cá nuốt luôn đó.

Chí Vũ liền giật mình, quay sang nhìn cô như hiểu ngay rằng người bên cạnh đang nói đến mình. Cậu vô thức lùi lại một bước. Thiên Anh bật cười đến mức phải đưa tay che miệng, Hoàng Nam nhìn sang cô, ánh mắt cũng tự nhiên mềm lại. Nắng xuyên qua tán cây đổ bóng xuống vai Thiên Anh, đôi lúc gió thổi làm sợi tóc cô bay nhẹ. Bất chợt, Hoàng Nam định đưa tay chỉnh lại nhưng khi Thiên Anh quay lại, ánh mắt họ chạm nhau, Hoàng Nam vô thức kéo tay lại.

- Gió thổi mạnh quá!

Hoàng Nam khẽ nói. Cả nhóm lại đi tiếp. Thiên Anh thoảng nhìn mặt hồ loang nắng, thi thoảng nhìn sang Hoàng Nam rồi lại quay đi. Bất chợt Chí Vũ kéo vai áo Kiều Vy như thấy một điều gì đó, thốt lên:

- Trời ơi, cậu có chị em sinh đôi hả?

Cả nhóm giật mình, bất ngờ vì câu hỏi của Chí Vũ. Tay cậu khẽ chỉ về vườn thú cách đó không xa, bên đó có một chú chuột lang nước màu xám đang gặm một nhụm cỏ, ánh mắt bình thản như chẳng quan tâm đến những chuyện xung quanh. Kiều Vy đánh nhẹ vào vai cậu, cả hai cùng bật cười rồi lại chạy về hướng có chú chuột lang nước.

Kiều Vy cúi xuống, chăm chú nhìn chú chuột lang nước màu xám đang bình thản gặm cỏ, vẻ mềm mại của nó khiến cô bất giác mỉm cười.

Dưới tán cây râm mát của khu vườn thú, Kiều Vy dừng lại trước chuồng dê. Những chú dê con lanh chanh chạy vòng vòng, thỉnh thoảng lại kiễng chân lên hàng rào. Kiều Vy cúi xuống ngắm, ánh mắt sáng lên khi một chú dê bé xíu tò mò tiến lại gần. Vừa thấy chú dê nào chạy nhanh là Chí Vũ nghiêng người theo dõi cho bằng được, chân hơi nhón lên như sắp đuổi theo đến nơi. Có lúc một chú dê con đột ngột kêu "beee" lớn, Chí Vũ giật mình đứng thẳng, rồi giả bộ ho nhẹ, tỏ vẻ không bất ngờ.

Rồi cả hai lại ngắm những chú thỏ trắng đang chạy gần đó, xem chúng sẽ chạy vào chuồng nào. Bên cạnh là những chú công với chiếc đuôi đầy màu sắc, Kiều Vy cũng rất hiếu kỳ khi chúng xòe đuôi sẽ trông như thế nào.

Trong khi Kiều Vy và Chí Vũ hí hửng chạy về phía vườn thú, Hoàng Nam và Thiên Anh lại bị thu hút bởi lối đi nhỏ dẫn sang khu vườn hoa hướng dương ngay bên cạnh. So với sự rộn ràng của vườn thú, nơi này yên tĩnh hơn hẳn.

Lối đi mở ra một khoảng vàng bát ngát, nơi những bông hướng dương cao ngang vai đang nghiêng mình theo nắng sớm, xen lẫn giữa chúng là từng khóm hoa sao nhái hồng cam nở rộ, tạo những mảng màu rực rỡ mà dịu mắt.

Thiên Anh bước vào đó như thể vừa chạm đến một thế giới khác. Cô khom người ngắm một bông hướng dương đang xoè rộng, rồi ngay lập tức bị thu hút bởi bông lớn hơn cách đó vài bước. Cứ thế, cô hết nhìn hoa này lại chạy sang hoa khác, mái tóc khẽ đong đưa theo những bước chân nhẹ và nhanh. Mỗi lần bắt gặp một bông hoa to, ánh mắt cô lại sáng lên, như bắt được điều gì đó rất nhỏ mà cũng rất đẹp.

Đi thêm một đoạn, cô xoay một vòng giữa luống hoa, váy khẽ xoè theo chuyển động, cứ ngỡ đang đứng giữa một rừng hướng dương bất tận. Những cánh hoa quanh cô lay động nhẹ theo gió, tạo cảm giác cả vườn đang đồng loạt nghiêng đầu nhìn theo.

Hoàng Nam đi phía sau, chậm hơn cô một đoạn. Cậu không gọi, cũng không bước tới gần, chỉ lẳng lặng theo sau, để khoảng cách đủ gần mà không phá đi nhịp vui của cô. Thi thoảng, cậu cũng đưa tay chạm nhẹ vào một bông hướng dương ven lối đi, đôi khi là vuốt qua một cánh hoa, đôi khi là chỉnh lại một bông bị nghiêng, rồi tiếp tục bước theo lối cô vừa đi qua.

Cả hai bước ra khỏi vườn hoa. Từ đằng xa, tiếng gọi của Kiều Vy bỗng vang lên:

- Hai người lại đây, có cái này vui lắm.

Hoàng Nam và Thiên Anh tiến lại gần nơi Kiều Vy và Chí Vũ đang đứng. Kiều Vy hào hứng chỉ tay về phía khu đạp vịt nằm ngay bờ hồ. Kiều Vy liền kéo tay Thiên Anh, khẽ lắc lắc, ánh mắt rực lên sự phấn khích:

- Chơi cái này đi!

Dọc theo một góc bờ hồ có một hàng khoảng chín đến mười “chú vịt” đang đậu thẳng hàng, mỗi chú còn được đánh số màu đỏ rõ ràng. Thấy cả nhóm đang hào hứng, chị nhân viên quản lý cũng nhiệt tình giới thiệu và mời gọi. Chị nói rằng giá vé được tính theo giờ, khi tham gia đạp vịt thì hành khách sẽ được hướng dẫn mặc áo quy cũng như một số quy tắc để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tham gia hoạt động. Nói rồi, chị hỏi cả nhóm muốn chọn “chú vịt” nào. Chẳng biết là vô tình hay trùng hợp, Kiều Vy và Chí Vũ lại đồng thanh:

- Em muốn cái số 10!

Đó là một chiếc thuyền đạp vịt có hình thiên nga, là một chú thiên nga trắng, họa tiết đơn giản thôi nhưng nhìn sơ qua, chiếc thuyền đó lại là chiếc có vẻ mới nhất trong nhóm đang đậu bên bờ hồ. Hai người này cũng thật có mắt chọn mà. Kiều Vy ngay lập tức lên tiếng trước:

- Mình chọn trước rồi, cậu chọn cái khác đi.

- Không nhường đâu nhé!

Giọng điệu nghe như chẳng ai chịu nhường ai nhưng Thiên Anh ở cạnh lại cảm thấy trong ánh mắt hai người họ, có điều gì đó rất hứng thú. Chị nhân viên đứng cạnh cũng không nhịn được cười, chị ho nhẹ rồi cười nói:

- Một chú vịt phải có hai người mới được chèo ra giữa hồ hai em nhé.

Thiên Anh y như rằng chỉ chờ mỗi câu đấy. Cô liền nói:

- Thế hai người cùng chèo chiếc này.

Kiều Vy và Chí Vũ cuối cùng cũng ngoan ngoãn chèo cùng một chiếc thuyền. Cả hai cùng lên thuyền, động tác hơi vụng nhưng lại phối hợp rất tự nhiên. Hoàng Nam và Thiên Anh cũng chọn một “chú vịt” bên cạnh, là một chiếc thuyền hình thiên nga với đôi cánh màu xanh dương đang xòe rộng. Khi thuyền tách bến, mặt nước chỉ khẽ mở ra thành những đường nhỏ, loang dần rồi mất hút.

Thuyền của Hoàng Nam và Thiên Anh trôi chậm hơn. Cả hai ngả người xuống ghế, chân nhịp nhàng đạp từng vòng, Hoàng Nam tay khẽ giữ tay lái để thuyền không lệch hướng. Nhịp đạp của họ đều và nhẹ, khiến mọi chuyển động trở nên mềm đi, những vòng xoáy nhỏ mở ra rồi tan biến ngay sau đó, để lại mặt hồ phẳng lặng.

Ở phía xa, Kiều Vy và Chí Vũ dường như đã quen với nhịp đạp, chiếc thuyền cũng không xoay vòng nữa, cả hai cũng thôi chí chóe. Thoáng nhìn qua, Kiều Vy cũng đang ngã lưng vào ghế như tận hưởng không khí mát lành trên hồ. Thi thoảng lại nghe giọng Chí Vũ:

- Bên này cảnh đẹp hơn!

Rồi cả hai người họ lại phá lên cười.

Thuyền của Hoàng Nam và Thiên Anh trôi dần đến đoạn hồ rộng nhất. Mặt nước phản chiếu bầu trời và vòng cây xanh bao quanh, tất cả như một bức tranh trải rộng vô tận. Thiên Anh ngồi im một lúc, cảm giác như được hòa vào khoảng bình yên ấy. Bất chợt cô quay sang nhìn Hoàng Nam, khẽ hỏi nhỏ:

- Trước đây cậu học ở Chuyên Dương Thanh nhỉ?

Nghe cô hỏi, Hoàng Nam không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ, tay và chân vẫn nhịp nhàng điều khiển để chiếc thuyền không lệch hướng. Thiên Anh lại hỏi tiếp:

- Thế cậu có hay đến đây đi dạo hay đạp vịt như này không?

- Không. Không muốn, cũng không có thời gian.

Câu trả lời rơi xuống mặt nước. Không khí có chút chìm vào khoảng không im lặng, Thiên Anh có chút lúng túng khi thấy ánh mắt của Hoàng Nam. Vẫn ánh mắt đó, ánh mắt khiến người ta chẳng hiểu được trong đầu Hoàng Nam đang nghĩ gì, một ánh mắt vô tình khiến Thiên Anh nghĩ ngợi từ lúc mới chạm mặt đến hiện tại.

Cô lại nghiêng đầu, hỏi tiếp:

- Vậy có điều gì khiến cậu cảm thấy muộn phiền không?

- Có.

Hoàng Nam đáp rất nhanh cũng rất dứt khoát, lời cậu buông xuống làm Thiên Anh có chút bất ngờ, cô tròn mắt nhìn cậu, nghiêm túc lắng nghe những lời cậu sắp nói:

- Nhưng hiện tại mình không thấy muộn phiền nữa, vì mình đang theo đuổi điều mình xem là động lực.

Bất thình lình, Hoàng Nam nhìn Thiên Anh, cậu hỏi:

- Còn cậu?

- Một chút, ngay lúc này, nhưng mình cũng đang cố gắng vì nó.

Thiên Anh không biết tại sao cô trả lời như thế nhưng sau đó không có thêm câu hỏi nào nữa, hai người chỉ im lặng, ánh mắt nhìn về hàng cây ven bờ hồ. Cả hai biết rõ, trong lòng đối phương đều có một chiếc hộp được khóa kín và thời điểm hiện tại chưa phải là lúc để mở chiếc hộp đó.

Khi cả nhóm đưa thuyền vào bờ, mặt hồ phía sau vẫn còn gợn lại những vòng sóng nhỏ như dấu chân của cuộc dạo chơi vừa rồi. Kiều Vy và Chí Vũ vẫn còn tranh luận xem ai là người “đạp lệch hướng”, vừa đi vừa huơ tay diễn tả.

Gần cuối lối đi ven hồ có một khoảng đất trống trải, cỏ mịn và phẳng như được chải sẵn. Cả nhóm ngồi xuống nghỉ, mỗi người tựa theo một tư thế thoải mái. Xa xa, mái trường Chuyên Dương Thanh hiện ra sau hàng rào cây, mờ mờ nhưng rõ, đủ để nhận ra.

Chí Vũ chống tay ra sau, nheo mắt nhìn về hướng đó một lúc rồi nghiêng đầu:

- Hay là lát chúng ta qua Chuyên Dương Thanh chơi không?

Kiều Vy lập tức quay sang, khẽ liếc Chí Vũ:

- Hai người trong nhóm này đúng là có gene thích tham quan thật…

Cô nàng đứng bật dậy, phủ bụi trên tay, giọng dứt khoát:

- Đi ăn trước đi, không là mình xỉu mất.

Chí Vũ nghiêng vai:

- Vậy muốn ăn gì?​

Kiều Vy nhìn sang Thiên Anh một cái như ra hiệu trêu chọc gì đó. Thiên Anh cũng bắt được tín hiệu ấy, cả hai cùng bật lên một đáp án, đồng thanh và đầy hào hứng.
 
Quay lại
Top Bottom