Hoàn Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 23: Nổi gió

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
617
CHƯƠNG 23: NỔI GIÓ

Giờ ra chơi, căn tin đông nghẹt người, chen chút giữa tiếng gọi món, tiếng kéo ghế và mùi thức ăn trộn lẫn, Thiên Anh và Kiều Vy cũng bưng được khay cơm của mình, tìm một góc bàn khuất gần cửa sổ mà ngồi xuống.

“Chắc chiều tao qua Hoa Thanh sớm một chút.” Ăn được vài muỗng, Thiên Anh chợt lên tiếng như thuận miệng, quay sang Kiều Vy, hỏi thêm. “Vy Vy có muốn đi chung không?”

Kiều Vy ngạc nhiên, đũa khựng lại giữa chừng, cô lắc đầu, thở ra một hơi nhẹ tênh. “Không đi đâu. Chiều làm tập san xong mệt xỉu luôn, tao chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.”

Thiên Anh tròn mắt, nhướng mày. “Chiều nay lớp anh Vũ đá vòng loại đó…”

Lời còn chưa dứt, Kiều Vy đã tựa lưng vào ghế, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu mà khoái chí. “Hôm bữa anh mày có rủ tao qua xem rồi mà tao lỡ miệng nói chờ nào vô được chung kết, tao qua coi cũng chưa muộn!”

Thiên Anh “ồ” lên một tiếng, bất ngờ pha lẫn buồn cười trước câu trả lời dứt khoát của bạn thân. Cô kể Chí Vũ và Vĩnh Khôi nhiều lần rủ cô qua xem lớp họ đá bóng nhưng lần nào cô cũng tìm cớ từ chối. Nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay rảnh hơn một chút, qua xem chẳng sao. Câu chuyện của hai cô bạn cứ thế lẫn vào buổi trưa dịu nắng và tiếng quạt quay đều đều.

Chiều đó, Thiên Anh qua Hoa Thanh sớm hơn giờ ôn thi một chút. Cô không rẽ về khu tự học, cũng không lên thư viện mà đi thẳng về phía sân bóng.

Từ xa, Thiên Anh thấy một đám đông tụ quanh hàng rào, trong đó có vài gương mặt quen của 12C1, thầm nghĩ bên kia chắc là cổ động viên của 12C2. Thiên Anh không tiến về chỗ nhóm lớp 12C1 đang ngồi, lặng lẽ hòa vào dòng người đứng dõi theo sân bóng. Từ vị trí đó, cô vẫn nhìn rõ khung cảnh trên sân.

Trên sân, hai đội từ hàng ghế tiến lên, chuẩn bị bắt tay giao hữu.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thiên Anh nhận ra Chí Vũ ngay. Liếc thêm một chút, mắt cô dừng ở chàng trai mang áo số hai mươi sáu, là Hoàng Nam, hóa ra hôm nay cậu ấy cũng ra sân.

Tiếng reo hò của khán đài bất chợt lớn hơn khi Hoàng Nam xuất hiện.

Trận đấu bắt đầu, bóng lăn nhanh trên mặt sân đầy nắng, nhiều đường chuyền gấp gáp, tiếng giày ma sát xuống cỏ khô, tiếng hô gọi nhau vang lên liên hồi. Mỗi lần Hoàng Nam áp sát khung thành đối phương, khán đài như dậy sóng, tiếng cổ vũ cao hơn. Trong khoảnh khắc lơ đãng, Thiên Anh liếc sang khán đài 12C2 đang ngồi và cô chợt thấy Tường Lam. Cô bạn ngồi đó, gương mặt rạng rỡ, chăm chú theo dõi từng nhịp bóng. Có lẽ Tường Lam đã ngồi ở đó từ lâu, chỉ là đến giờ Thiên Anh mới nhận ra. Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì lạ, hôm nay là vòng loại giữa 12C1 và 12C2 mà.

Đang mải mê nghĩ ngợi, tiếng còi vang lên làm Thiên Anh giật mình. Trên sân, trọng tài ra hiệu đổi người. Trong một pha tranh bóng sát sao, Hoàng Nam và một cầu thủ phía C2 lao theo bóng, kết quả, Hoàng Nam ngã xuống.

Hoàng Nam đi về phía ghế dự bị. Thiên Anh quay người, theo phản xạ muốn đi về phía cậu thì thấy Tường Lam đã rời khỏi khán đài, chạy nhanh xuống sân nên bước chân Thiên Anh ngừng lại, âm thầm đứng đó.

Tường Lam ngồi cạnh Hoàng Nam, đưa cậu chai nước. “Cậu có sao không?”

Hoàng Nam lắc đầu.

Tường Lam lại nói tiếp. “Cô Diệp mà biết hôm nay cậu ra sân, lại còn bị thương nữa sẽ không vui đâu đó.”

Hoàng Nam cười nhạt.

Hoàng Nam và Tường Lam nói với nhau gì đó nhưng đứng ở xa nên Thiên Anh chỉ thấy sau mỗi câu nói của Tường Lam, Hoàng Nam đều cười nhạt.

Thiên Anh quay đi, cô không còn tâm trạng để quan tâm kết quả trận đấu nữa.

Trên sân, trong lúc đuổi theo bóng, Vĩnh Khôi thấy một cảnh tượng ở khu vực dự bị. Hoàng Nam đứng dậy, có lẽ do cú va chạm ban nãy, cổ chân cậu không vững, suýt lại ngã. Theo phản xạ, Tường Lam vội đưa tay đỡ lấy cậu. Khoảnh khắc vụt qua rất nhanh nhưng vẫn lọt vào tầm mắt Vĩnh Khôi.

Suốt quãng đường từ sân bóng về phòng thực hành Hóa, Thiên Anh đi rất vội, nhưng rằng nếu bước chậm lại, hình ảnh vừa rồi sẽ đuổi theo. Cô cố gạt mọi thứ ngoài tai nhưng chuyện cfs, lời bàn tán lẫn trong tiếng cổ vũ về Hoàng Nam và Tường Lam cứ lởn vởn trong đầu. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len vào lòng.

Buổi chiều hôm ấy, thời gian trôi chậm đến mức rất lâu sau mới tới giờ ôn thi.

Tường Lam từ sân bóng về đã thấy Thiên Anh ngồi sẵn trong phòng thực hành Hóa. Cô bạn chào Thiên Anh như mọi ngày bằng giọng tự nhiên và gần gũi.

Thiên Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại, vẫn cố giữ bình tĩnh để đáp lời, nói chuyện như chưa có gì khác lạ. Suốt buổi ôn thi, Thiên Anh cố tập trung dù tâm trí cứ trôi dạt đi đâu. Có lúc Tường Lam quay sang thảo luận cùng, Thiên Anh đáp lại hời hợt, không còn sự nhiệt tình như mọi lần.

Tan buổi, Thiên Anh và Tường Lam sóng bước ra về.

Tường Lam cảm nhận rõ sự trầm lắng bất thường của cô bạn đang đi cạnh mình, liền hỏi. “Mình thấy hôm nay cậu không năng lượng như mọi khi. Sao vậy?”

Thiên Anh quay sang, bắt gặp đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình, siết chặt quai balo. “Dạo này nắng gắt quá, mình có chút không thoải mái…” Vừa nói xong, Thiên Anh chợt nhận ra mình lỡ lời, vội nâng giọng, nở một nụ cười niềm nở hơn. “Học cả ngày nên cơ thể có dấu hiệu muốn đình công đó!”

Tường Lam nghe vậy thì bật cười, nói thêm vài câu quan tâm.

Thiên Anh gật đầu lắng nghe, bước chân đều, chỉ có lòng lặng lẽ chùng xuống.

Đêm xuống, bản nhạc không lời khe khẽ ngân dài vẫn không đủ lấp đầy khoảng trống giữa bốn bức tường.

Thiên Anh nằm trên gi.ường, nhìn trần nhà, đầu óc trôi ngược về buổi chiều ở sân bóng, lại dừng ở câu nói của Kiều Vy hôm trước. Cô nghiêng người, ánh mắt chạm vào chiếc nơ được đặt cẩn thận ở một góc bàn. Một lát sau, cô với tay cầm điện thoại, mở khung soạn tin nhắn, chữ chưa kịp hiện đủ trên màn hình thì điện thoại rung nhẹ.

Tin nhắn đến từ Hoàng Nam, những câu hỏi quen thuộc giữa hai người. Hoàng Nam hỏi cô đã về tới nhà chưa, có ăn uống gì không, câu từ không khác mọi ngày.

Thiên Anh đọc rất nhanh nhưng trả lời ngắn gọn, vừa đủ lịch sự. Ngón tay dừng lại một nhịp, sau đó tiếp tục gõ, một tin nhắn dẫn vào câu chuyện khác được gửi đi.

Thiên Anh: Lúc chiều bị ngã, cậu có sao không?

Ở bên kia, Hoàng Nam có chút bất ngờ.

Có một khoảng lặng trong Thiên Anh, không đủ để gọi là chờ đợi. Âm thanh thông báo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Hoàng Nam: Ngã nhẹ thôi!

Giữa cả hai là vài tin nhắn nữa, những câu chuyện rải rác không đi xa khỏi điều cả hai thường nói nhưng đâu đó, cả Thiên Anh lẫn Hoàng Nam đều nhận ra khoảng cách giữa họ rộng hơn một chút so với mọi khi.

Buổi sáng trôi qua trong nhịp điệu bình thường.

Trước khi sang Hoa Thanh, Thiên Anh tiện đường ghé vào nhà thuốc nhỏ, mua vài miếng cao dán giảm đau.

Đến Hoa Thanh, Thiên Anh đi thẳng về phía phòng thực hành Hóa, tay cầm ly matcha latte, bước chân không nhanh không chậm. Vừa đến cửa lớp, Thiên Anh chợt dừng lại, không phải vì trước mặt có người chắn đường mà vì cô bắt gặp một cảnh mà chính mình chưa kịp chuẩn bị nhìn thấy.

Hoàng Nam và Tường Lam đang đứng nói chuyện. Khoảng cách giữa hai người không xa và rồi Thiên Anh thấy Hoàng Nam đưa cho Tường Lam thứ gì đó, động tác rất tự nhiên.

Thiên Anh nhận ra đó là sữa hạt gần đây Tường Lam hay tặng mình.

Một nhịp trống rỗng lướt qua trong đầu, cảm giác giống như khi nghe thấy một điều mơ hồ từng được nhắc tới rất nhiều nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến thì lại rõ ràng đến mức không cần một lời giải thích nào.

Tim Thiên Anh hụt xuống, không đau, chỉ là rơi vào khoảng lặng rất sâu. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Anh hiểu ra một điều rất nhỏ cũng khiến lòng mình nặng đi. Cô đứng yên như bất động, cảm giác mình bỗng dưng trở thành người đứng ngoài một khung cảnh vốn đã đầy đủ, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là chen vào giữa hai người kia.

Hít vào một hơi, ngẩng mặt nhìn thẳng, Thiên Anh giữ cho nét mặt không thay đổi, giữ cho đôi tay không run rồi bước tới như chưa từng có giây phút chệch nhịp nào.

“Làm phiền hai người rồi.” Thiên Anh bước tới, lướt qua Tường Lam và Hoàng Nam trong sự ngỡ ngàng của của hai.

Hoàng Nam và Tường Lam giật mình khi nhận ra Thiên Anh đứng gần đó.

Hoàng Nam lên tiếng gọi tên Thiên Anh nhưng cô vờ như không nghe thấy, một mạch đi thẳng vào lớp.

Tường Lam xua tay ra hiệu cho Hoàng Nam về lớp trước. Cô bạn theo sau Thiên Anh, bước vào đã thấy ly matcha latte được đặt lên bàn mình.

“Matcha latte của cậu…” Thiên Anh đứng cạnh bàn, định nói thêm nhưng lời chưa thành câu đã đứng lại.

Thiên Anh quay về chỗ ngồi, lấy vở đặt lên bàn, tay lật trang, cúi đầu xem bài, vờ như không để tâm đến Tường Lam muốn nói chuyện với mình.

Tường Lam chưa kịp đáp lời thì đúng lúc ấy, thầy Trung bước vào.​

Cả phòng học nhanh chóng lắng xuống, những lời dở dang theo đó cũng chìm vào buổi ôn thi, nằm im giữa trang vở mở nhưng chẳng ai thật sự đọc./.
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-26 095500.png
    Screenshot 2025-12-26 095500.png
    7 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom