Hoàn Năm 17 tuổi, ta yêu nhau | Chương 28: Âm thầm

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
579
CHƯƠNG 28: ÂM THẦM

Thiên Anh bước dọc hành lang dãy phòng thực hành, miệng ngân nga giai điệu quen tai. Thanh âm chỉ là những nốt nhạc vụn vỡ theo từng nhịp chân nhưng nghe thôi đã nhận ra tâm trạng hôm nay của người hát.

Từ cửa lớp, Tường Lam nghe thấy tiếng ngân nga của Thiên Anh, vừa ngẩng đầu lên thì Thiên Anh bước vào, đặt lên bàn cô một ly matcha latte mát lạnh, nắp ly vẫn đọng hơi nước.

“Matcha latte của cô gái đây nha, mình dặn quán cho thêm một phần sữa, đảm bảo ngọt ngào như tâm trạng của mình.”

Tường Lam hơi sững lại trước sự vui vẻ của Thiên Anh trong khi mấy hôm trước, Thiên Anh còn trầm lặng lắm. Cô nhận ly nước, nghiêng đầu nhìn bạn, ánh mắt đầy hiếu kỳ. “Nay Thiên Anh nhặt được vàng hả?”

Thiên Anh bật cười, nụ cười giòn tan vang lên giữa phòng thực hành. “Bạn của cậu vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn mà!”

Cả hai cùng cười, tiếng cười thoải mái của những người bạn thân quen.

Đúng lúc, có một cái bóng thoáng hiện ngoài cửa. Tường Lam liếc qua liền đứng dậy bước ra.

Thiên Anh ban đầu không để ý nhưng sự tò mò khiến cô lén ngẩng lên nhìn theo.

Ngoài hành lang, có bạn nam đang đứng chờ sẵn. Cậu đưa cho Tường Lam một ly matcha latte khác, ánh mắt ngại ngùng. Tường Lam mỉm cười, chỉ vào ly matcha latte đang đặt trên bàn học.

Thấy hai người họ vô tình nhìn vào, Thiên Anh liền cúi xuống lật sách, vờ như đang chăm chú đọc.

Giọng cậu bạn kia vang lên, nhỏ vừa đủ nghe. “Vậy… mình mang xuống tủ lạnh dưới căn tin nha.”

Thiên Anh ngẩng đầu lên lần nữa, lén theo dõi câu chuyện ngoài cửa.

Sau vài lời dặn dò ngắn gọn, cậu bạn quay đi, Tường Lam cũng trở lại lớp với gương mặt rạng rỡ hơn hẳn.

Vừa ngồi xuống, Tường Lam đã nghe tiếng Thiên Anh.

“Thấy hết rồi nha!” Thiên Anh cười. “Mình qua Hoa Thanh bao lâu nay mà không biết gì hết đó.”

Tường Lam bật cười, tay vội úp quyển vở lại, hai má cô ửng đỏ. “Tụi mình nói rõ với nhau rồi. Mọi thứ cũng không khó như mình nghĩ.”

Thiên Anh thoáng bất ngờ, mắt sáng lên. “Vậy là hai cậu đang quen nhau hả?”

Tường Lam đang uống matcha latte thì suýt sặc, vội xua tay. “Cái gì mà quen nhau, là đang tìm hiểu thôi. Trước đó cứ đoán suy nghĩ của đối phương hoài, rồi mình bận ôn thi nữa, đến giờ mới có dịp nói rõ với nhau.”

Thiên Anh nghiêng đầu, chen ngang rất vô tư. “Nhưng giờ cũng đang ôn mà?”

Tường Lam bất lực đánh nhẹ vào vai Thiên Anh, thở ra. “Vĩnh Khôi nói là không cần mình đáp lại ngay bây giờ. Chỉ mong mình biết rằng luôn có một người ở phía sau, âm thầm dõi theo mình là đủ.”

Thiên Anh im lặng, cô nhận ra một điều. Những lần Vĩnh Khôi bắt chuyện với cô luôn là chuyện học, chuyện đội bóng, chưa từng vượt ranh giới của một người bạn. Cả lời cậu nói hôm đó với Hoàng Nam, rõ ràng là nói ra để bảo vệ một ai đó và người đó không phải cô.

Có những chuyện, một khi người trong cuộc đã tìm được câu trả lời của mình thì người ngoài chỉ cần lặng lẽ ủng hộ là đủ.

Buổi tối xuống phố, cảm giác an yên hơn sau một ngày dài.

Quán ăn nép mình dưới hàng cây, ánh đèn vàng hắt ra vỉa hè. Bốn người ngồi vây quanh chiếc bàn tròn sát cửa sổ, mùi đồ nướng lẫn trong tiếng cười nói râm ran.

Chí Vũ đang ở đoạn cao hứng nhất. “Tao nói thiệt, lúc đó tao sút là biết vô liền luôn. Thủ môn bên kia bay người mà vẫn không kịp, bóng đi sát cột dọc, nghe cái bụp một cái đã đời ghê!”

Kiều Vy gật gù rất có tâm, thỉnh thoảng “ồ” một tiếng cho phải phép.

Hoàng Nam chống cằm nghe, khóe môi cong cong, đáp. “Biết mày là tiền đạo chủ lực rồi.”

Kiều Vy cười, chờ Chí Vũ lấy hơi mới chen vào. “Mà khi nào đá chung kết?”

Chí Vũ đáp liền, không cần suy nghĩ. “Chủ nhật tuần này!”

Kiều Vy “à” một tiếng, gật gù ra chiều ghi nhớ.

Hoàng Nam nhận ra từ nãy đến giờ Thiên Anh không tham gia câu chuyện. Cô cúi đầu, hai tay ôm điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt trông có vẻ chăm chú hơn bình thường.

Kiều Vy cũng để ý, nghiêng người hỏi. “Đang nhắn tin với ai hả?”

Thiên Anh giật mình, ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái rồi mới đáp. “Thầy Hải nhắn tin bảo tao với Nhã Quỳnh mai lên phòng truyền thống họp một chút.”

Ánh mắt Kiều Vy lập tức sáng lên. “Có kết quả tập san rồi hả?”

Thiên Anh lắc đầu, đặt điện thoại úp xuống bàn. “Chưa đâu. Hôm lễ mới công bố mà. Họp vụ dẫn chương trình thôi.”

Kiều Vy bật cười. “Trời ơi, đã dẫn chương trình lại còn dẫn chung với Nhã Quỳnh hả? Mấy thầy cô bên Đoàn cũng khéo chọn nha.”

Thiên Anh nhún vai, chuyện đó vốn dĩ không làm cô bận tâm nhiều.

Năm nay ngày 20/11 rơi đúng vào thứ hai. Hoàng Thanh vốn có truyền thống làm lễ vào ngày nghỉ để học sinh khỏi học bù nên sẽ làm sớm vào thứ bảy.

“Chủ nhật chắc rảnh mà.” Thiên Anh gắp thêm đồ ăn cho mình, liếc sang Chí Vũ, mắt ánh nét tinh nghịch rất quen. “Có nên qua Hoa Thanh xem đá bóng không nhỉ? Nghe nói ai kia hứa rồi mà.”

Chí Vũ đang uống nước thì sặc nhẹ, vội quay mặt sang chỗ khác, tránh cái nhìn như đã “biết hết rồi” kia. Tai cậu đỏ lên.

Thiên Anh bật cười khi thoáng thấy ánh mắt ngượng ngùng của Kiều Vy khi cô nhìn sang.

Sân trường lên đèn, Hoàng Thanh nhộn nhịp hơn hẳn.

Buổi chiều là phần thi cắm hoa của khối 10 và 11, nhiều bàn hoa rực rỡ chen nhau dưới mái hiên, mùi lá xanh, mùi hoa tươi hòa vào tiếng cười nói. Sau đó là vòng sơ loại văn nghệ, ánh đèn sân khấu bật lên, nhiều tràng vỗ tay nối tiếp nhau đến tận khi tiết mục cuối cùng khép lại.

Khi mọi người đổ xô ra về, sân trường thưa bóng.

Thiên Anh về phòng truyền thống họp thêm một lát, bàn ghế xếp gọn, giấy tờ được cất đi, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần. Lúc cô bước ra ngoài, lác đác vài người đi ngang, gió đêm mang theo cảm giác mệt nhưng dễ chịu sau một ngày dài.

Thiên Anh đang thong thả rảo bước thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Màn hình sáng lên một dòng tin nhắn:

Hoàng Nam: Cậu về chưa?

Thiên Anh hơi bất ngờ.

Chiều nay cô không qua Hoa Thanh ôn thi, tan học là ở lại Hoàng Thanh luôn, bận theo dõi cắm hoa rồi dẫn chương trình cho vòng loại văn nghệ nên quên mất chiếc điện thoại trong túi áo. Cô gõ vội vài chữ gửi đi một tin nhắn:

Thiên Anh: Mình đang về nè, gần ra tới cổng rồi.

Thiên Anh cất điện thoại, bước chân nhanh hơn. Một ngày mệt mỏi khiến cô chỉ muốn sớm về nhà, tắm nước ấm rồi nằm dài ra nghỉ ngơi.

Ra tới cổng trường, Thiên Anh sững lại.

Dưới ánh đèn đường, Hoàng Nam đang đứng đó, dáng người như vốn dĩ thuộc về khung cảnh này.

Không biết Hoàng Nam đã chờ từ khi nào, Thiên Anh chạy lại, giọng không giấu được ngạc nhiên. “Hoàng Nam, sao cậu ở đây?”

Hoàng Nam đáp rất tự nhiên. “Đến đón Thiên Anh.”

Hoàng Nam vẫn mặc đồng phục Hoa Thanh, áo sơ mi trắng hơi nhăn ở khuỷu tay, rõ ràng là từ bên kia sang thẳng đây.

Thiên Anh đang định hỏi thêm thì Hoàng Nam nói trước, giọng nhẹ tênh. “Mình từ thư viện về, tiện ghé qua chờ cậu.”

Thiên Anh khựng lại một nhịp, cô không hề nói với cậu rằng hôm nay phải ở lại trường đến giờ này. Thế mà Hoàng Nam vẫn đứng đây, chờ đợi trong yên lặng. Một cảm giác ấm áp lan ra trong lồng ngực, cả ngày bận rộn và mệt mỏi bỗng tan đi.

Hoàng Nam đưa Thiên Anh một gói bánh tráng nướng còn nóng, giấy bọc tỏa hơi ấm. “Ăn xong rồi về.”

Cả hai ngồi xuống ghế đá trên vỉa hè.

Thiên Anh vừa ăn vừa trêu. “Cậu lại sợ mình bỏ bữa hả?”

Hoàng Nam không trả lời, quay mặt đi chỗ khác, nhìn dòng xe thưa thớt lướt qua.

Thiên Anh biết Hoàng Nam ngại, lén mím môi cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi trong từng nhịp thở.

Ăn xong, cả hai cùng về. Gần đến nhà Thiên Anh, họ lại đi bộ, dắt xe song song. Từ khi nào, điều đó đã trở thành một thói quen không cần hẹn trước cũng chẳng cần giải thích.

Đang đi, Thiên Anh nhìn Hoàng Nam. “Mai mình mặc áo dài, Hoàng Nam qua xem không?” Chợt nhớ ra, cô liền vội vàng nói tiếp. “Mình quên mất, mai cậu đi ôn.”

Hoàng Nam quay sang nhìn Thiên Anh, ánh mắt dịu xuống dưới bầu trời đầy sao. “Chụp hình gửi mình xem cũng được.”

Một câu đơn giản đã khiến Thiên Anh mỉm cười hài lòng.

Bầu trời đêm hôm nay lấp lánh sao, yên bình đến lạ, người ta bỗng thấy lòng nhẹ hơn, vừa bình yên, vừa háo hức mong chờ ngày mai. Chẳng biết là mong ngày lễ tri ân thầy cô hay mong nhiều bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc rất riêng cũng rất lâu của tuổi trẻ.​
 

Đính kèm

  • Screenshot 2025-12-30 112756.png
    Screenshot 2025-12-30 112756.png
    7,7 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom