[Longfic] Ran Mori - Thiên thần đen

Mik ko rớt đâu, đậu rồi!!!^^:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
---------------------------------------



Part 2



Shinichi lao nhanh như gió trở về với nơi có cô bạn gái đang đợi mình.
Và đến nơi, Shinichi đã vô cùng ngạc nhiên pha lẫn sửng sốt khi thấy tên tóc vàng cùng nụ cười lạnh lẽo đứng gần Ran.

-Gin, sao ngươi lại ở đây?

Hắn không trả lời, đưa đôi mắt cứ như đùa cợt nhìn vào cô gái đang cúi gầm mặt.

Cô đứng yên ở đó, mặc cho những cơn gió bông đùa với tóc mình.
Cô đứng yên ở đó, đôi mắt tím không đọng lại gì ngoài sự xa xăm ở 1 nơi nào đó.
Giờ đây, cô gái ấy...
...Cứ như...1 kẻ vô hồn...

Đến lúc này, Shinichi mới phát hiện ra điều kì lạ ở Ran.

-Cậu sao vậy, Ran?_Cậu níu nhẹ lấy tay cô và nhẹ nhàng hỏi.

Ran im lặng 1 lúc rồi đẩy tay Shinichi ra, cô nhìn cậu, những giọt nước trắng tinh khiết bật thành dòng rồi chảy dài trên khóe mi.

-Ran, cậu..._Shinichi bất ngờ trước hành động của Ran.

Rồi bất chợt, cậu nhìn sang hắn, cái cười tàn ác và thỏa mãn.

-Ngươi đã làm gì cô ấy?_Cậu hét lên.

Vẫn nụ cười đó, tên "hung thần" trả lời với vẻ nhạo báng, khinh bỉ.

-Ta không làm gì cả, ta chỉ nói cho cô ta biết sự thật thôi! Lí do cô ta gia nhập tổ chức này...

-Cái gì?

-Ngươi đừng ra vẻ ngạc nhiên như thế, không phải chính ngươi đã lựa chọn Shiho và suýt đưa cô ta vào cõi chết nếu không có tổ chức chúng ta sao?_Hắn lại cười. -Đứng giả vờ nhân nghĩa nữa, ngươi cũng chẳng khác gì tổ chức chúng ta đâu, bỏ rơi cô ta rồi quay lại cứu giúp, thật là 1 hành động tồi tệ, nếu cô ta là người quan trọng nhất của ngươi thì ngươi đã không bỏ mặc cô ta trong lúc nguy kịch đến thế! Ta nói không phải sao, Kudo Shinichi?

Rồi hắn bật cười thật to còn Shinichi thì lo lắng nhìn vè phía Ran chờ đợi những biểu hiện từ cô.

Nhưng...không có gì cả, cô vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt đó, 1 đôi mắt mà cậu không bao giờ muốn thấy ở cô...1 đôi mắt thật đau buồn, bi thương...
Cậu đã phải đối diện với ánh mắt ấy rất nhiều lần, ánh mắt ấy đã xuất hiện khi Shinichi đột nhiên biến mất và thay thế bằng đứa
trẻ mang tên Edogawa Conan, khi cậu chọn lựa Shiho và bỏ rơi cô...

Và những tưởng, ánh mắt ấy sẽ không còn xuất hiện, nhưng lại 1 lần nữa, nó hiện diện nơi cô, phải chăng cái ký ức mà cậu vẫn luôn muốn tìm kiếm đã làm cho vết thương ngày nào lại đau âm ỉ trong cô...

-Ran...

-Đừng có đứng nhìn nhau như trời trồng nữa, rồi mọi ân oán của các ngươi sẽ được giải hết thôi!_Gin lên tiếng và rút từ trong túi ra 1 khẩu súng màu đen. -Bằng cách xuống địa ngục...

"Pằng"

Phát đạn vang lên như xé tan không trung, nó khiến những người xung quanh chạy nháo nhàu.
Shinichi ôm chặt lấy Ran tránh khỏi đường đạn ấy.

-Giỏi thật, nhưng để xem ngươi có thể bảo vệ cô ta và tránh khỏi 5 phát đạn còn lại của ta không nhé?_Hắn lại cười.

Shinichi đưa tay kéo Ran ra sau lưng mình.

-Đùng lo Ran, tớ sẽ bảo vệ cậu...

-Shinichi...?_Ran nhìn Shinichi, tất cả các cảm xúc đã tràn về trong đôi mắt ấy.

"Phải rồi, cậu ấy luôn bảo vệ mình như thế, nhưng tại sao hôm đó...Cậu ấy lại bỏ rơi mình?"

-Ha ha ha! Để xem ngươi tài giói đến cỡ nào.

-Chạy thôi Ran!_Shinichi nắm lấy tay Ran chạy nhanh ra khỏi tan hung thần tàn ác.

"Pằng"

Rồi phát súng thứ 2 trúng vào cầu dao điện khiến cả khu vui chơi chìm trong bóng tối. Tên Gin mất phương hướng lục tung mọi nơi tìm 2 con mồi của mình trong bóng tối.

-Im lặng nhé, Ran_Shinichi ra hiệu khi đã kéo Ran vào 1 góc an toàn.

Cậu nhìn ra phía Gin đang ở 1 khoảng cách khá xa rồi nhìn vào cánh cổng phía trước.

-Ran, cậu có thấy cánh cổng đó không? Tớ sẽ cố đánh lạc hướng hắn, cậu hãy chạy thật nhanh ra đó nhé, sau đó cậu hãy đi báo cảnh sát, tớ sẽ giữ chân hắn ở đây!

-Nhưng còn cậu..._Ran hỏi với vẻ lo lắng.

Shinichi mỉm cười.

-Tớ sẽ không sao đâu, đi nhé!

-Nhưng...

Ran định từ chối nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Shinichi, ý nghĩ đó bỗng biến mất. Cô cũng mỉm cười.

-Tớ sẽ đi, và cậu cũng nhất định phải sống, vì cậu đã hứa, khi tớ trở về là Ran như ngày xưa thì cậu sẽ giải thích mọi chuyện với tớ, đúng không? Vì thế, tớ sẽ chờ!

Shinichi khẽ gật đầu rồi nhìn ra phía tên Gin đang đứng.
Cậu nheo mắt canh vị trí rồi ném 1 đồng xu ngước hướng với cánh cổng tạo nên 1 tiếng động nhỏ gây sự chú ý của hắn.
Theo đó, Ran vụt chạy đến nơi mà Shinichi đã nói.

Gin nhìn theo phía đồng xu và chợt nhận ra những tia sáng lấp loáng trên mặt nó, hắn ta mỉm cười xoay lại.

-Định lừa ta sao? Mấy con chuột nhắt!

"Pằng"

Phát súng của hắn vang lên nhắm hướng chạy của cô gái nhỏ.

-Ran, coi chừng!_Shinichi hét lên.

"Phập"

Ran quay lại với sự kinh hoàng, dù trong bóng tối nhưng cô vẫn nhận ra người đang ngã xuống là ai.

-Shinichi!_Cô hét lên.

Ran chạy đến đỡ lấy Shinichi cố gắng cầm lại những giọt máu đang chảy dài trên vết thương của cậu.

-Cậu có sao không, Shinichi!_Ran nói, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng khóc, trên mặt cô, những giọt nước mắt tuôn ra như suối.

Shinichi cố mở mắt ra, nghiến chặt răng vì vết thương đau.

-Chạy đi Ran, chạy đi!

-Không, Shinichi, cậu phải cùng đi với tớ!

Từ đâu đó, tiếng cười bỗng vang lên.

-Đừng khóc chứ Roses, cô sẽ mau gặp lại hắn thôi...bằng phát đạn cuối cùng này!_Gin giơ súng lên chĩa vào con mồi cuối cùng của mình.

Ran ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy nỗi oán hận, không phải ánh mắt của Ran mà là kẻ thứ 2 đã từng tồn tại trong cô-Roses.

-Ta sẽ cho ngươi biết, ta đã học được gì từ tổ chức các người.

Ran đặt nhẹ đầu Shinichi xuống, cô tháo chiếc đồng hồ trên tay Shinichi xuống và bật đèn lên rồi chọi vào Gin.
Trong bóng tối như thế này, thứ ánh sáng nhỏ từ chiếc đồng hồ cũng đủ làm hắn lóa mắt.
Tranh thủ lúc đó, Ran nhanh chân chạy đến đá rơi khẩu súng trên tay của Gin xuống.

-Ngươi định làm gì?_Gin thét khi thấy Ran nhặt khẩu súng lên.

-Rồi ngươi sẽ biết, phát đạn cuối cùng này không dành cho ta, mà dành cho ngươi!_Ran nhìn vào kẻ thù của mình và...

-Khoan đã...

"Pằng"

Phát súng cuối cùng vang lên mang theo linh hồn của tên hung thần trở về cõi chết, và trước khi rời khỏi nhân gian trở về địa ngục, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào kẻ đã bắn mình 1 cách căm phẫn xen lẫn ngạc nhiên.

Ran thở phào, cô quăng khẩu súng đi nơi khác rồi chạy thật nhanh đến Shinichi.

-Shinichi, Shinichi_Cô gọi thật nhanh và lớn đế đánh thức cậu.

-Khụ..._Shinichi ho lên, máu từ trong miệng trào ra thật nhiều.

-Shinichi, cậu tỉnh lại đi, cậu không được ngủ!_Những giọt nước mắt lại bắt đầu trào ra trên bờ mi ướt đẫm.

-R...Ran!_Shinichi cố mở mắt ra nhìn vào cô gái trước mặt mình. -Tớ muốn nói...chuyện tớ chọn Shiho...

Ran bịt miệng Shinichi lại.

-Không, không tớ không muốn nghe nữa, tớ chỉ cần cậu tỉnh lại thôi!

-Nhưng...tớ sợ...sẽ không thể...

-Không đâu, cậu cố lên đi, tớ đã gọi cấp cứu rồi...

Shinichi cảm nhận được những giọt nước ấm nóng đang rơi trên mặt mình, cậu đưa tay chùi đi thứ nước ấy trên mặt cô.

-Cậu có biết không Ran? Lúc trước, khi nhìn thấy xác cậu mà Vermouth dựng lên, tớ cũng đã khóc, lần đó tớ bắn cậu...là do kế...hoạch của FBI, tớ...thật sự...k...không muốn...khụ khụ...

-Đừng nói nữa Shinichi, tớ hiểu mà, trong khoảng thời gian qua tớ đã làm cậu đau khổ nên hãy để tớ bù đắp, cậu đừng rời xa tớ có được không? _Ran cúi mặt, dòng nước mắt tuôn ra tưởng như không dừng lại được.

Shinichi nhường mày nhìn Ran.

-Đừng khóc Ran, hãy cười lên đi...Tớ...xin cậu...Tớ không...thích nhìn cậu khóc...vì vậy, xin cậu hãy cười lên đi.

Ran nhìn Shinichi, hơi bàng hoàng nhưng rồi cô cố nở nụ cười mặc dù trái tim đang đau nhói, những giọt nước mặt tuôn ra nhưng vẫn không thể che lấp nụ cười của cô hiện giờ.

Shinichi mỉm cười.

-Cậu cười...thật sự...rất đẹp...

Rồi tất cả mờ dần đi trước mắt cậu, bàn tay cậu trượt dần xuống, chiếc áo sơ mi ướt đẫm đi vì màu đỏ của máu, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp dần khép lại.

-Shinichi, Shinichi. Shinichi!!!!!!!_Ran hét lên tên của cậu nhưng tất cả chỉ là vô vọng khi đôi mắt cậu vẫn khép chặt.

Mưa...

Mưa bỗng trút xuống hòa lẫn cùng thứ chất lỏng màu đỏ rồi trôi đi thật xa.
Tiếng khóc của cô gái bị át đi bởi tiếng mưa dữ dội.
Những giọt nước chảy dài trên má cô rồi rơi xuống mặt chàng trai bất động.
Ấm nóng và mặn chát...

Mưa trút xuống muốn gột rửa nhân gian, cũng như chào đón vị Thiên thần ngày nào đã trở về.
Nhưng giờ đây trái tim của Thiên thần đó trở nên trống rỗng.
Thiên thần đã không thể cảm nhận bất kì cảm xúc nào khác ngoài sự đau đớn trong tim.

Mưa trút xuống thật nhiều bằng những giọt nước tinh khiết.
Nhưng khi vừa chạm đất, chính nó cũng bị vấy bẩn khi trở thành 1 dòng nước màu hồng nhạt...


Ò oe í oe

-----------------------------

Chap sau chap cuối nha pà kon!!!^^
 
hic! Đừng die mà shin-sama! Dark_wings kia! Cảm ơn bạn vì đã post chap mới nhưng đọc xong thì...đau tim quá! Đừng bảo chap sau là đám tang của shin-sama à nha! Không chịu đâu! Dark_wings! Phải để shin-sama sống nghe chưa! Nếu không là chết với mình đó!
 
Ê pà kia, sẵn tiện cho hỏi, cái mà ò oe í oe đó là tiếng xe cấp cứu ấy hả? Nghe giống tiếng cưa bom ghê!!!
m066.gif
m066.gif

Làm ơn vik cái happy ending dùm tuj, đứng có điên điên mà nhảy vô làm sad ending nghe chưa? Nếu ko tuj xử đẹp đó!!!
m138.gif
 
Ê pà kia, sẵn tiện cho hỏi, cái mà ò oe í oe đó là tiếng xe cấp cứu ấy hả? Nghe giống tiếng cưa bom ghê!!!
m066.gif
m066.gif

Làm ơn vik cái happy ending dùm tuj, đứng có điên điên mà nhảy vô làm sad ending nghe chưa? Nếu ko tuj xử đẹp đó!!!
m138.gif
Tiếng xe cấp cứu đó chị 2!!!=.=
Còn cái vụ happy hay sad thì....
m066.gif
m066.gif
(Tuỳ thuộc vào tâm trạng đi hén!!!^^)
Mà sao cứ mỗi lần t onl là gặp mày thế, ám t trong lớp bộ chưa đủ hả!!!
m067.gif
 
đoạn tìm lại trí nhớ cho Ran, chị thấy nó dễ dàng quá. Tẩy não!!! Là tẩy não đấy! Và việc này la do ÁO ĐEN làm :-SS

Làm gì có chuyện chỉ đến Tropical Land, qua vài chuyện thế mà nhớ ra nhanh thế? o.0

Đáng ra thì giai đoạn Ran bị tẩy não, nên kéo dài ra thêm. Khó khăn hơn, diễn biến phức tạp hơn.... như thế sẽ thú vị hơn rất nhiều :D
(Nói là nói thế, nhưng chị thì chắc k viết đc, ít nhất là như em bây giờ ^^! Ngại quá! *đỏ mặt*)

Hi, là chị nêu ý kiến, suy nghĩ vậy thôi :)
Em viết fic này, với một phương diện, lối đi khác với Conan là một điều khá thú vị rồi. Lời văn, tình tiết thì như các bạn cmt rồi đấy, chị cũng thấy đầy cảm xúc, dịu dàng và rất hấp dẫn ^^!

Chờ chap cuối của em.
 
Chap 11: Kết thúc cho tất cả...

Part 1. Waiting...

Chương trình phỏng vấn thanh tra Megune...

Ngày xx, tháng xx, năm 20xx
3 tháng trước, trong khu vực công viên Tropical Land đã phát hiện xác 2 thành viên cấp cao duy nhất còn sót lại của Tổ chức Mafìa. Và chúng tôi cũng đã tiến hành việc tìm kiếm và truy quét sạch tất cả những người có liên quan trong suốt thời gian qua- trước khi công bố bản tin này. Như vậy, có thể chứng minh rằng Tổ chức ấy đã hoàn toàn bị tiêu diệt và cuộc sống bình yên đã trở về...
Người đã lập được chiến công này là toàn bộ lực lượng FBI và CIA, trong đó, có 1 người đã yêu cầu giữ kín danh tánh mặc dù công lao của người đó hết sực to lớn.
Đây là 1 điều đáng tiếc vì chúng tôi- Lực lượng cảnh sát an ninh và toàn thể người dân Nhật Bản không thể nói lời cảm ơn chính thức đến người đó...



Ran nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và đặt cốc cà phê vừa nhấm nháp được vài ngụm xuống.
Nụ cười ấy của cô bây giờ thật sự rất bình yên...

Sau chuyện ở Tropical Land, Ran đã ra tòa làm nhân chứng- kết thúc sự tồn tại của Tồ chức áo đen trong tiềm thức của mọi người. Cô cũng đã quay về nhà, trở vể là Ran Mori như ngày xưa...

Không biết vì sự tác động của tuổi dậy th.ì theo thời gian hay vì bao biến cố đã xảy ra mà Ran Mori bây giờ trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều. Cũng vì vậy mà cô đã gặp khá nhiều rắc rối với các bạn nam sinh khi vừa trở về trường. (Hiểu chứ bà con^^)
Giờ đây có thể nói rằng, cô đang rất hạnh phúc.
Cô đã có 1 gia đính hoàn mĩ như cô mong muốn, những người bạn thân và 1 cuộc sống yên bình.
Nhưng có lẽ hạnh phúc ấy sẽ trọn vẹn hơn nếu như người đó ở bên cạnh cô.

Phía đối diện với Ran, 2 cô bạn trạc tuổi cô ngồi xuống, họ cũng gọi 1 tách cả phê sữa nóng.

-Các cậu đến rồi à?_Cô mỉm cười niềm nở.

Cô gái buộc tóc cao vẫy vẫy tay với vẻ bực nhọc.

-Đáng lẽ ra bọn tớ đến sớm lắm ấy chứ, ai ngờ cái "ông kẹ" Hattori ấy đột nhiên dở chứng...đau bụng làm tớ trễ cả giờ tàu. Mà vừa đến đây thì hắn ta lẻn ngay đến đồn cảnh sát, nói nào là chuyện con gái xen vào phiền phức, hỏi có tức không chứ?

-Cậu còn đỡ hơn tớ_Cô gái với mái tóc nâu bên cạnh lên tiếng. -Tớ đã hẹn trước với Makoto rằng trong mấy ngày này không được tham gia giải đấu Karate nào để chuẩn bị cho việc Tổ chức buổi tiệc Giáng sinh, thế mà anh ấy vẫn nhận lời thách thức của đối thủ vùng Izu vì lí do chưa từng đấu với người nào ở đó. Thật là...

Ran lắng nghe câu chuyện của 2 cô bạn và mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

-Thôi nào Kazuha, Sonoko! Không có họ cũng chẳng sao mà, dù gì thì việc chuẩn bị cũng nên do chúng ta làm, bọn con trai mà nhúng tay vào thì hỏng hết!

Kazuha và Sonoko không biết làm gì ngoài việc thở dài vì tức giận, họ không biết vẫn đang có người thầm ngưỡng mộ họ.
Ran mong ước được như họ, 1 lần nói xấu bạn trai của mình, nhưng ước mơ đó của cô vẫn chỉ đang là 1 sợi chỉ mong manh dễ đứt.

Lặng nhìn 2 cô bạn của mình, Ran cảm nhận được. Kazuha đã không còn nóng tình như ngày xưa, nhưng giờ cô lại có tính giống như trẻ con, phải chăng bị ảnh hưởng bới Hattori? Còn Sonoko, cô cũng không còn diện những bộ quần áo quá hở hang, không còn mơ mộng đến các chàng bạch mã hoàng tử nữa, có lẽ đó là do sự tác động của "ông cụ non" Makoto.

Lặng đi 1 lúc, Ran bỗng nhận ra xung quanh mình đã thay đổi quá nhiều, tất cả, tất cả đều thay đổi. Ngay đến cả cô cũng thay đổi. Nhưng chỉ có 1 thứ mãi mãi không thay đổi, đó là tình yêu, sự chờ đợi cô dành cho cậu.

Nhìn thấy vẻ thoáng buồn ẩn hiện trên gương mặt Ran, Kazuha lên tiếng phá tan sự yên lặng lúc bấy giờ.

-À Ran này, chúng ta đi mau đồ chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh đi! Hôm nay là ngày đã là 20, chỉ còn vài ngày nữa thôi!

-Ừhm, nhưng trưa nay được không? Bây giờ tớ có việc rồi!_Ran ngập ngừng.

Kazuha và Sonoko nhìn nhau 1 lúc lâu.
Vốn dĩ họ muốn bày ra 1 thứ gì đó để Ran quên đi chuyện cô đang định làm nhưng xem ra nó đã phản tác dụng.
Ran không thể quên được, có lẽ nó dã ngấm quá sâu vào tâm trí cô.

Mỉm cười gượng gạo, Sonoko lên tiếng, vẻ mặt như nửa vui vẻ, nửa như trấn an bạn mình.

-Thôi sao cũng được, cậu cứ đi đi, tớ và Kazuha sẽ đi đâu đó chơi đợi cậu! Vậy nhé...Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến "kẻ lang bạc" ấy!!

1 cái nháy mắt thật tinh nghịch nhưng ẩn chứa bao nỗi niềm.

Ran khẽ cười rồi đứng dậy cầm lấy túi xách của mình chuẩn bị ra khỏi quán.

-Ừ! Vậy chiều nay nhé!_Rồi cô đi thật nhanh, có vẻ rất vội vã.

Kazuha và Sonoko nhìn theo bóng cô bạn rồi thở dài.

-Cái tên ấy, đi suốt 1 thời gian dài, rồi khi trở về thì lại thành ra thế này! Chỉ khổ cho Ran..._Sonoko bực tức.

Kazuha đưa tay vỗ nhè nhẹ vào vai bạn mình.

-Thật là tội nghiệp cho họ, mong Shinichi sớm tỉnh lại...

------------------------------------------------


Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cái mùi chan chát quen thuộc của chai nước biển phía trên hắc vào mũi Ran, tiếng điện tim đồ vang lên 1 cách điều đặn. Có vẻ như đây là 1 dấu hiệu tốt.

Ran ngồi xuống, bên cạnh chiếc gi.ường phủ 1 màu trắng tinh khôi đang được sở hữu bởi 1 chàng trai có gương mặt tuyệt đẹp, dù rằng cậu đã không mở mắt trong suốt 1 thời gian dài.
Cô nhẹ nâng cánh tay của Shinichi lên.
Cánh tay ấy đã từng bào vệ cô, đã từng là 1 chỗ dựa vững chắc cho cô, nhưng sao giờ đây nó lại trở nên bất lực thế này?
Kudo Shinichi bây giờ mà cô nhìn thấy chỉ là 1 thân xác yếu ớt với linh hồn có thể bị Thần chết tước đoạt đi bất cứ lúc nào...

Lướt nhẹ tay trên khuôn mặt hoàn mĩ đó, Ran cảm thấy như có 1 cái gì đó nhói lên trong tim mình.
Cô vẫn chưa quen...
Cô vẫn chưa quen với 1 Shinichi nằm bất động thế này.
Và cô nhớ...
Nhớ tất cả về anh..
Cô nhớ ánh mắt nghiêm nghị, ấm áp ngày nào.
Cô nhớ nụ cười kiêu hãnh trên môi của ai đó và cả giọng nói trầm ấm thân thương.
Cô nhớ những ngày tháng vui vẻ bên cậu, những kí ức ngọt ngào 1 thời in sâu trong kí ức của cô học trò bé nhỏ.

Nhưng...đâu mất cả rồi?
Phải chăng mọi thứ đã theo cậu cùng chìm vào giấc ngủ
...1 giấc ngủ có thể là mãi mãi...



----------Flashback----------

Cánh cửa màu trắng muốt với dấu cộng đỏ đang phát sáng phía trên vẫn lạnh lùng khép chặt, để lại bên ngoài là sự lo lắng hồi hộp cùng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn nhẹ nhàng tuôn rơi.

Chợt, cánh cửa mở vội ra, vị bác sĩ bước đi ra ngoài 1 cách nhanh chóng.

-Bác sĩ, tình trạng con tôi như thế nào rồi?_Bà Yukiko bước đến nắm chặt lấy tay vị bác sĩ với sự lo lắng.

Vị bác sĩ hơi rụt rè trước sự kích động của bà mẹ ấy,

-Bác sĩ, thật ra con trai tôi sao rồi?_Yukiko bất chợt hét lên, nước mắt tuôn ra như suối.

Ông Yusaku cố giữ vợ mình lại, trấn an bà. Còn mọi người không biết làm gì ngoài việc chờ đợi câu trả lài từ bác sĩ, tim họ đập, đập thật nhanh như đang chơi 1 trò ú tim vậy.

Bác sĩ khẽ gỡ chiếc khẩu trang ra, thở dài.

-Bệnh nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng viên đạn dã bắn vào dây thần kinh não bộ nên bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê. Có thể...sẽ không tỉnh lại được nữa! Mọi người nê chuẩn bị tâm lí.

Rồi vị bác sĩ quay đi, lắc đầu nhẹ nhàng như tiếc thay cho chàng trai trẻ ấy.

Vừa nghe tin ấy, bà Yukiko đã ngất đi, đó là điều đương nhiên, vì có bà mẹ nào có thể chịu nỗi cú sốc đó chứ.
Ông Yusaku có kìm nén nỗi đau trong lòng, nhìn đứa con trai tội nghiệp của mình. Có lẽ không thể kìm nén được nữa, ông lấy lí do đưa vợ về nhà để rời khỏi nơi đau thương ấy.

Ông Mori đến vỗ lấy vai đứa con gái đang đứng thẫn thờ của mình như 1 sự an ủi, còn bà Eri thì chạy đến ôm chặt lấy cô vào lòng như muốn nói cô hãy khóc đi.

Đúng vậy, cô phải khóc chứ, Shinichi đã không còn ở bên cô nên cô phải khóc.
Nhưng sao trên khoé mi cô lại khô ráo thế này?
Nước mắt đâu? Sao không trào ra? Hay vì cô không đau?
Không đúng...
Vì quá đau nên nước mắt mới không trào ra, nó đã chảy ngược vào tim để ngày ngày làm mòn đi sự cứng cỏi trong linh hồn bé nhỏ, yếu đuối ấy.

Lặng nhìn chàng trai đang nằm bất động qua khung cửa kính trong phòng hồi sức.
Ran cảm nhận được trái tim mình đã không còn nhịp đập.
Ngay chính giây phút này đây, cô muốn người nằm ở đó là cô chứ không phải là cậu hoặc hi hữu hơn, cô muốn bây giờ mình được giống như cậu, 1 giấc ngủ bình yên kéo dài đến suốt cuộc đời?
Nhưng không! Cô phải sống, vì cậu cô phải kiên cường lên mà sống.
Vì cậu muốn vậy...
Nên cô phải sống, sống để chờ cậu!

----------End Flashback----------


Mỏi tay quá, mai post tiếp, giờ đánh hết nổi rồi.
CDAGreenWorld%20%2818%29.gif
:KSV@18:
Theo hoatrangnguyen thì cho Shinichi chết phải hok? Ok ok!!!^^
CDAGreenWorld%20%2809%29.gif
:KSV@05:
Mọi người thấy sao? Còn 1 đêm suy nghĩ đó!!! Bỏ phiếu nào!!!:KSV@06:
Shinichi chết thì có 2 phiếu rồi: Mik+hoatrangnguyen...:KSV@05:
Còn các bạn!!!:KSV@11:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bạn ơi hay quá! vô cùng buồn và cảm động luôn, mình khóc rùi đóa. :KSV@17::KSV@17::KSV@17:AK mà bạn đừng để cho shin chết nha xin bạn đóa làm ơn đi nha. shin mà chết là mình chết theo đóa
 
ủng hộ shin chết vì shin dám vì haibara mà bỏ ran tội đáng muôn lần chết! shin lí trí quá mà tình yêu thường k có lí trí nó sống theo lí lẽ của con tim!:KSV@12:
shin chết rồi ran sẽ nhớ mãi về shin dù có đau ngay lúc đó nhưng ran sẽ tìm đc người yêu ran nhiều hơn vì ran nhiều hơn cái lão shin! như là araide(tình như mình viết sai) chẳng hạn!:KSV@05:
lí do thứ 3 tại đứa bạn vửa chia tay người yêu nó đau khổ than vãn khóc lóc tâm trạng rối bời! hic! nên chắc lúc shin bỏ ran cứu ai chắc ran đau lắm!:KSV@18:
=>shin die!
@hixle:lâu lắm mới thấy chị! ủng hộ shin die đi chị! em sẽ tặng chị........:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
@tamcongchua: phải lôi bằng đc sunny về phe mình rùi!:KSV@05:
@shinran:chơi gì kì quá! phải để tác giả có góc riêng sáng tác shin k chết thì bạn chết! ai bảo dám uy hiếp tác giả:KSV@07:
@sunny:em yêu về phe chị k tan xác!
mai chứng minh lại cho mọi người thấy hợp lí!hôm nay bận kt toán mai ta sẽ nói rõ hơn!
 
tamcongchua: ss hok có điện thoại riêng em ơi, xài ké mama nên phiền phức lắm!!!>.<
hoatrangnguyen: Uy hiếp ta ấy hả bạn "hiền"? Ko dễ đâu nhá!:KSV@04:Với lại bằng chứng của bạn ko thuyết phục:KSV@07:
ủng hộ shin chết vì shin dám vì haibara mà bỏ ran tội đáng muôn lần chết! shin lí trí quá mà tình yêu thường k có lí trí nó sống theo lí lẽ của con tim!
CDAGreenWorld%20%2812%29.gif
:KSV@12:
Shin-sama ko phải là người đặt nặng vấn đề tình cảm lên trên hàng đầu, mà sama chọn Hai cũng là do kế hoạch của FBI thuj, sama đâu có tội!!! Vả lại chẳng phải chính Shin cũng đã chịu sự đau đớn, dằn vặt trong suốt thời gian nghĩ Ran đã chết rồi sao? Tuy Dark_wings hok miêu tả rõ nhưng cũng đã đủ thấy Shin-sama tội nghiệp đến mức nào mà, như vậy vẫn chưa đủ với bạn sao?

shin chết rồi ran sẽ nhớ mãi về shin dù có đau ngay lúc đó nhưng ran sẽ tìm đc người yêu ran nhiều hơn vì ran nhiều hơn cái lão shin! như là araide(tình như mình viết sai) chẳng hạn!
CDAGreenWorld%20%2805%29.gif

Ran sẽ tìm được 1 người khác yêu cô nhìu hơn Shin-sama, điều đó đúng, ko cần phải tìm đâu xa thì đã có Eisuke đấy thôi. Nhưng như bạn nói, Ran sẽ nhớ mãi về Shin, thì liệu cô có thể vui lòng chấp nhận tình yêu của 1 người khác khi Shin chết là do cứu cô ko? Nếu theo tính cách Ran trong đây, thì mik chắc chắc rằng kí ức về Shin cùng cái cảnh cậu đã chết vì cô sẽ ko bao giờ phai trong đầu Ran, điều đó đồng nghĩa, Ran sẽ ko bao giờ đến với ai được nữa (Cái này hơi rắc rối nên khó diễn giải 1 chút>.<)

lí do thứ 3 tại đứa bạn vửa chia tay người yêu nó đau khổ than vãn khóc lóc tâm trạng rối bời! hic! nên chắc lúc shin bỏ ran cứu ai chắc ran đau lắm!
CDAGreenWorld%20%2818%29.gif

Phải, Ran đau lắm, nhưng Shin đau gấp bội, sao bạn ko tự đặt mik vào tình huống như thế mà chỉ nhìn về 1 phía thôi?

Haizzz
12.gif
Nói chung là hôm nay tâm trạng hơi bất bình thường nên nói năng cộc lốc, nếu có gì xúc phạm đến bạn thì cho mik xin lỗi trước, mik cũng chỉ muốn đưa ra nguyên nhân để cho bạn thấy Shin nên sống thôi!
Thật ra nói t/g nằm trong tay mik thì có lẽ đó chỉ là 1 lời đùa cợt, vì ý tưởng fic này vốn dĩ thuộc về Dark_wings, mik chỉ có thể góp thêm 1 phần ý kiến nào đó. Cho dù cuối cùng thật sự Dark_wings có cho Shin chết đi nữa thì dưới thân phận là 1 reader mik cũng ko thể nói gì ngoài việc tôn trọng ý tưởng của t/g.

dark_wings: Đổi tên dùm cái nhé bà, đánh tên bà trong lời com thôi mà cũng bở cả hơi tay!!!
72.gif
Với lại làm ơn post chap cuối nhanh đi, ko post thì...vô lớp đưa bản nháp cho t coi trước cũng được!!!
40.gif
40.gif
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@ ShinxRan_000 : Chậc, cùng lớp đúng là sướng thật, dù gì thì bệnh dài cổ của mấy nhóc ít nhiều cũng không trầm trọng như bọn ta !!
386108.gif
386108.gif
Ta ước cũng có 1 đứa bạn thân là Conan's fan, để ta hồn nhiên tâm sự với nó, cùng nó viết fanfic nhưng khổ nỗi mấy năm ròng trôi qua ta chẳng kiếm nổi 1 đứa ! :KSV@18::KSV@18:
By the way ...

Ran sẽ tìm được 1 người khác yêu cô nhìu hơn Shin-sama, điều đó đúng, ko cần phải tìm đâu xa thì đã có Eisuke đấy thôi.

Eisuke yêu Ran hơn Shin-sama hả ? :KSV@18::KSV@18: Chưa chắc à nha ! Nếu chỉ xét trong D.C thôi ý, cũng đủ biết tầm quan trọng của Ran đối với sama là to bự đến cỡ nào ... Có cần ss đưa ra luận điểm luận cứ k hả ? :KSV@05::KSV@05:
 
Part 2: Lại đau




Khẽ mỉm cười đưa tay lau những giọt nước tinh khiết trên mi, cô nói mặc cho nước mắt đã nghẹn đắng ở cổ.

-Xin lỗi Shinichi, tớ lại khóc mất rồi, tớ đã hứa với cậu là sẽ không khóc, vậy mà...

1 nét buồn bỗng thoáng qua trên gương mặt thanh tú đó rồi biến đi nhanh chóng để lại vẫn là 1 nụ cười tươi tắn như thiên thần, nhưng có ai biết được cô đã cố gắng như thế nào để có được nụ cười ấy.

-Shinichi à, cậu biết không? Bọn tớ đang định tổ chức 1 buổi tiệc mừng giáng sinh đấy, có rất nhiều người, nào là Sonoko, anh Makoto, Eisuke có cả Kazuha, Hattori còn tớ nữa chứ! Nhưng...

Nụ cười vui vẻ chợt tắt đi 1 chút nhường chỗ 1 nụ cười buồn.
Ran đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, thấp thoáng trên đôi mắt tím biếc ấy ta lại thấy những màn nước trắng đọng lại và đang muốn trào ra.

-Nhưng..._Cô nuốt 1 cái gì đó trong cổ họng. -Nhưng không có cậu...

Đã không thể nữa rồi...
Ran đã không thể kìm nén được nước mắt...
Nỗi đau cô đã cố giấu đi trong lòng bây giờ đã trỗi dậy, trái tim non nớt lại nhói đau, cái lá chắn mạnh mẽ mà cô đã tự dựng lên cho mình giờ đã đổ sụp.
Nước mắt đã tuôn ra, tuôn ra thật nhiều, cô đã không còn đủ sức để ngăn nén nó lại.

Có ai hiểu được cô bây giờ không?
Có ai hiểu được cô đã đau đớn thế nào khi nhìn thấy những người bạn của mình đang hạnh phúc bên người mình yêu thương?
Cô thầm chúc phúc cho họ và cũng thầm an ủi bản thân phải tin rằng, tin rằng cô cũng sẽ được như thế.

Nhưng...biết bao lần cô đã thất vọng ?
Đã biết bao lần cô thầm khóc trong đêm rồi khi trời hừng sáng thì cố lau đi nước mắt để trở lại với sự mạnh mẽ bên ngoài chỉ để tiếp tục ôm ấp niềm hy vọng mong manh...
Có ai hiểu được không?

-Shinichi, tớ xin cậu, tớ xin cậu hãy tỉnh lại đi! Tớ không muốn sống cô độc như thế này nữa! Tớ rất...nhớ cậu!

Lời van xin khẩn thiết của cô gái vang lên nhưng tại sao đáp trả nó chỉ là những tiếng bíp bíp lạnh lùng của máy điện tâm đồ?
Shinichi! Cậu có đang nghe, có đang hiểu không?
Nếu có, tại sao cậu không đáp trả, dù chỉ bằng 1 cử động nhỏ...






"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô gái trẻ đang chìm sâu trong giấc ngủ với nỗi mơ màng về 1 tương lai xa xôi khó có thể chạm tới.

-Alô! Ran Mori đây!_Ran chùi những giọt nước còn đọng trên mi, cố để cho giọng trở lại bình thường.

Từ bên kia đầu dây, người đối thoại như nhận ra những gì đang xảy ra với Ran nên bỗng nhiên im lặng.

-Alô!_Ran gọi lớn.

Từ bên kia, tiếng Sonoko vang lên với chút bực tức.

-Bọn tớ đang đợi cậu ở siêu thị nè, hẹn trưa mà giờ này chưa tới là sao?

-Hả?_Ran bất ngờ và nhìn lại đồng hồ thì bây giờ đã quá 2 giờ trưa. -Xin lỗi, tớ sẽ đến ngay!

-Ừ, mau đó, bọn tớ đang ở tại cổng.

-Ừ, ừ!

Rồi Ran xách nhanh chiếc túi và đi ra ngoài nhưng cô vẫn không quên quay lại nhìn chàng trai đang nằm phía sau cùng 1 nụ cười nhẹ.

-Tớ đi đây, tớ sẽ sớm trở lại thăm cậu, nhưng tớ không muốn...là ở đây...

"Cạch"

Cánh cửa khép dần lại...
Căn phòng trống rỗng với những bức rèm cửa màu trắng, giờ đây chỉ còn lại sự im ắng và có thể nghe rõ được từng âm thanh phát ra trong căn phòng này, dù là nhỏ nhất.

1 lúc sau, cánh nữa thêm 1 lần nữa lại mở ra.
Bước vào là 1 chàng trai với làn da ngâm đen, gương mặt có vẻ bỡn cợt.
Hattori Heiji- 1 cái tên thật dễ nhớ...

Cậu bước vào, lặng im đứng nhìn người bạn thân đang nằm bất động của mình 1 lúc lâu.
Cậu khẽ bước đến, vẫn với gương mặt đó, 1 giọng nói bông đùa vang lên.

-Này, Kudo Shinichi, cậu còn định ngủ đến lúc nào nữa hả? Mau dậy đi chứ, đồ lười! Cậu không thấy người cậu yêu đang đau khổ đến mức nào sao?

Âm thanh của gió lại lướt qua trong sự lặng im đó, Hattori không còn nhìn Shinichi bằng vẻ bỡn cợt nữa, gương mặt cậu giờ đây nghiêm túc đến kì lạ.

-Mau dậy đi chứ, tên thám tử đại ngốc kia!

1 phản ứng nào bỗng thoắt ẩn thoắt hiện.

Píp...píp...píp

Tiếng điện tâm đồ vang lên 1 cách rối loạn, 1 dấu hiệu không hề tốt chút nào.

-BÁC SĨ!

----------------------------------------


Ngày hôm sau...

Sau khi tan học, Ran đã đến ngay bệnh viện nhưng khi vừa đến, cô đã thấy có mặt bố mẹ Shinichi và Hattori ở đó. Họ đứng ngoài cửa, hơn nữa, cô còn cảm nhận được 1 sự kì lạ qua thái độ kì lạ của họ. Và sự kì lạ này, có vẻ rất nghiêm trọng.

-Sao...sao mọi người không vào?_Ran ấp úng.

-...!_Ông bà Kudo nhìn nhau với vẻ lo lắng rồi thở dài, còn Hattori vẫn vậy, đứng đó, nghiêm nghị.

Ran bắt đầu có cảm giác lo sợ, cô mỉm cười như muốn tự trấn an mình.

-Nếu đã đến đây vậy...chúng ta vào trong đi.

Khi tay Ran chạm đến ổ khóa và chuẩn bị mở nó ra thì 1 cách tay khác ngay lập tức ngăn lại. Là Hattori.

-Không được, Ran!_Hattori lắc đầu.

-Tại sao lại không?

Câu trả lời như lóe lên ngay lập tức trong đầu cô cộng thêm thái độ lạ lẫm của ông bà Kudo và Hattori, cô có thế chắc rằng câu trả lời đó...hoàn toàn đúng.

-Có...có chuyện gì đã xảy ra với Shinichi?_Cô hét lên.

Mắt bà Yukiko bỗng ửng đó lên, bà nhìn Ran, nửa an ủi, nửa cảm thông.

-Shinichi...Shinichi nó...

Rồi bà bật khóc, dù rất muốn nhưng bà không thể tiếp tục nữa, có vẻ như điều sắp được. nói ra quá tàn nhẫn đối với 1 người mẹ.
Ông Yusaku ôm vợ mình vào lòng, có lẽ ông cũng không thể nói được nhưng vẫn có thể nhìn thấu tâm tư ông qua ánh mắt của ông hiện giờ.
Nó thật buồn bã.
Đối với 1 người có trí tuệ xuất sắc và niềm kiêu hãnh như ông, cảm xúc thể hiện trong đôi mắt là điều cấm kị. Nhưng bây giờ ông không thể ngăn được nó nữa thì chắc chắn điều đó vô cùng đai đớn.

-Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không cho tớ vào chứ?_Ran hét lên, cô đã bật khóc và nắm chặt lấy cành cửa như muốn mở tung nó ra.

Hattori nắm lấy vai Ran an ủi, cậu nhìn cô, 1 đôi mắt thật nghiêm nghị, thật buồn.

-Cậu phải bình tĩnh đã, tớ sẽ nói cho cậu nghe.

Ran cắn nhẹ môi, cô cố lấy lại sự thăng bằng trong lòng mình rồi lên tiếng.

-Được, cậu nói đi!

Hattori khẽ liếc nhìn sang ông bà Kudo và nhận được sự đồng ý của họ thông qua cái gật đầu nhẹ nhàng.

-Shinichi...Shinichi...đã chết rồi!

-------------------------------------

Đọc tới đây chắc ai cũng..."sặc"
01.gif

Thông cảm dùm mik chút, chap cuối mik chia ra tới...4 part
116.gif
nên tuy nói là chap cuối nhưng...
49.gif

@Xì-chum: Tháo ngay cái ảnh trên chữ kí xuống, mày điên àk?
30.gif
114.gif
 
fic hay tuyệt cú mèo..........:KSV@12: Thiệt tình là quá hay, làm tớ tủi thân ghê, fic của tớ tệ quá à....:KSV@17:Màk p ui, có time thì qua bình luận, góp ý cho fic của tớ nhák, nếu không....:KSV@18: nếu không có ngày fic sập đè tớ mất!!!:KSV@16::KSV@16:
 
×
Quay lại
Top Bottom