- Tham gia
- 14/12/2011
- Bài viết
- 68
Part 3: Ký ức ngày đông...
Thế giới ngừng quay...? Tất cả đã kết thúc?...
Lang thang trên con phố vắng 1 mình trong buổi hoàng hôn, cô gái ấy bất giác nhìn lên bầu trời tím nhạt với những tia nắng mong manh sắp bị màn đêm phủ kín.
Trong cái công viên vắng tanh, thật dễ nhận ra bóng hình quen thuộc của cô gái ấy...
Mái tóc đen buông dài theo cơn gió, gương mặt thanh tú với đôi mắt tim tuyệt đẹp, nhưng...đôi mất đã lại bị che đi bởi những giọt nước trắng long lanh...
Nó ngấm vào môi cô, mặn chát...
Chiếc xich đu nhỏ đong đưa nhẹ nhàng phát ra những tiếng kẽo kẹt như cứa vào tim của ai đó những vết thương sau hoằm.
"Shinichi đã chết rồi..."
Câu nói ấy lại vang lên, vang lên thật to như muốn xé tan trái tim chỉ còn chút nhịp đập nhỏ nhoi ấy...
Dù có bịt chặt 2 tai mình lại nhưng câu nói ấy vẫn cứ vang lên, dường như nó muốn đánh gục sự mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong Ran thì mới thôi.
---------Flashback--------
Không còn nghe thấy gì nữa, âm thanh bên ngoài đâu mất rồi?
À không, vẫn còn sót lại 1 âm thanh cuối cùng...
Đó là tiếng rạn nứt của trái tim 1 ai đó.
Ran nhìn chằm chằm vào Hattori, bà Yukiko quay đi còn ông Yusaku cúi gầm mặt (đoán xem 2 người này sao lại thế).
Cô khẽ lắc đầu, miệng mỉm cười nhưng đôi mày đã nhíu lại từ lúc nào.
-Đừng..đừng đùa như thế Hattori, không...không tốt đâu!
Hattori vịn nhẹ vào vai Ran.
-Tớ không đùa, hôm qua tớ đến thăm Shinichi, huyết áp của cậu ấy bỗng tụt xuống 1 cách bất bình thường, nhịp tim hỗn loạn, các bác sĩ đã ra sức cấp cứu nhưng...
Hattori bỗng ngừng lại, quay mặt đi nơi khác, dường như cậu không còn đủ sức để nói nữa.
Ran như rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô nắm lấy vai bà Yukiko và hét lên, từ 2 khóe mi cô, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào...
-Cô nói cho cháu biết đi, không phải đúng không?
-...!_Bà Yukiko im lặng.
Tất cả mọi vật xung quanh cũng lặng đi, dường như chúng cũng đang chờ đợi...
Ran vẫn nhìn bà Yukiko với hy vọng câu trả lời phát ra sẽ là không, nhưng tất cả, tất cả cảm xúc xuất hiện trên gương mặt bà đã nói lên tất cả.
Ran như không còn nghe hơi thở của chính mình nữa, 2 tay cô buông lỏng xuống, cô đã không còn đủ sức để trụ vững trên đôi
chân của chính mình.
Từ phía sau, Hattori đỡ lấy cô, cậu nói.
-Nếu cậu muốn thì hãy nhìn Shinichi lần cuối.
Rồi cánh cửa từ từ được hé mở, chiếc khăn trắng toát phủ kín thân hình người con trai bắt đầu xuất hiện.
Ran bước đến, thật chậm, từng bước chân cứ như hàng ngàn mũi tên đâm xé vào tim cô.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô run lên vì sợ hãi.
Chiếc khăn trắng từ từ được kéo xuống để lộ gương mặt hoàn mĩ của chàng trai trẻ với tiếng kếu píp píp tuyệt vọng của chiếc máy điện tâm đồ đã ngưng trệ từ lúc nào.
Gương mặt ấy...quá đỗi quen thuộc...
Nhưng không phải là thế này...
Shinichi giờ đây đã thực sự rời bỏ thế gian?
-Không, không! Nói dối! Shinichi không thể chết được!_Ran gào lên và chạy thật nhanh ra khỏi đó mặc cho tiếng gọi với theo của mọi người.
---------End Flashback--------
Công viên thật lặng im chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ lay những chiếc lá vàng khô trên nền đất...
Cơn gió se se của những ngày đầu đông thật lạnh nhưng có thấm vào đâu với 1 trái tim đã cạn mòn đi sức sống.
Tất cả, tất cả như lặng đi để những ký ức tràn về...
Có vui có buồn nhưng tất cả đều rất đau...
Cô không tin, không tin vào điều đó. không tin Shinichi đã rời bỏ cô.
Nhưng...
Cô không tin thế sao cô lại khóc?
Cô không tin thế sao cô lại bỏ chạy ngay sau khi nghe thấy nó?
Phải chăng cô chỉ đang tự huyễn hoặc mình bằng cái mầm sống hy vọng nhỏ nhoi là cậu sẽ tỉnh lại?
Shinichi chết đi, đó là điều mà ai cũng đã tiên đoán và chuẩn bị trước.
Vàc cô cũng vậy, thế nhưng sự huẩn bị ấy cũng chỉ là 1 màn chắn mỏng manh không lấp thể che hết nỗi đau nhức buốt này.
Gió lại nổi lên kéo theo những bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống...Những ngọn cỏ lao ngả nghiên theo chiều gió, bóng mặt trời khuất hẳn sau những màn mây.
Tuyết lất phất rơi nhuộm cả thế gian trong màu trắng tinh khiết nhưng tang thương...
Phút chốc, cả công viên vắng lặng đã bị tuyết phủ kín, cả chiếc xích đu nho nhỏ kia cũng vậy, chẳng còn lại gì ngoài 1 màu trắng xoá của tuyết.
Nhưng trong cái sự lạnh buốt ấy vẫn có 1 thứ vẫn giữ nguyên được sự ấm áp của mình....Đó là những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mi cô gái trẻ.
Những hạt tuyết có thế, vô tình rơi trên làn da của Ran rồi tan biến thật nhanh....Giống như cậu...
Cậu đến bên cô như 1 tia nắng ấm, cậu cứu cô ra khỏi cái thế giới màu đen cô độc nhưng rồi lại lạnh lùng rời xa cô như những hoa tuyết tan đi trong nắng không để lại 1 chút gì ngoài cái nhức buốt, lạnh giá nơi trái tim.
Cậu đã đi thật rồi...Shinichi Kudo đã vĩnh viễn rời xa Ran Mori- người mà cậu ta yêu thương nhất?
Tuyết đã không còn rơi trên người cô gái trẻ, 1 chiếc ô nhỏ đã che chắn cho cô, trong cái lờ mờ của những giọt nước mắt, thứ in hằn trong ký ức cô vẫn là gương mặt quen thuộc của 1 ai đó...
-Shin...Shinichi?
Ran khẽ gọi và cái cứ ức về ngày đông năm nào phút chốc bỗng tràn về...
-Shinichi! Cậu ở đâu?_Ran khẽ gọi và đi lang thang trên con phố vắng rải đầy tuyết chỉ để tìm bóng dáng 1 ai đó.
Không gian xung quanh lặng im 1 cách đáng sợ.
Ran thổi thổi vào tay mình chỉ để giữ lại 1 chút hơi ấm, người cô đã run lên vì lạnh.
Buổi đi chơi ở NewYork thế là bị phá huỷ bởi 1 vụ án đáng ghét, vụ án gắn liền với tuyết, vụ án xảy ra là do lòng căm thù và nỗi đau đớn mất đi người mình yêu thương nhất. Và tên của hung thủ, cũng gắn liền với tuyết-Yuki.
Đó là 1 vụ án bi thương.
Họ quen nhau trong 1 ngày đông tuyết rơi khắp phố và chàng trai ấy cũng chết trong vụ tai nạn của 1 ngày đầy tuyết. Rồi đến hôm nay, cô gái cũng từ bỏ cõi đời để theo về bên cạnh anh. Cô đã giết chết người dã cố ý bày ra vụ tai nạn để giết anh và sau đó tự tử để theo anh về bên kia thế giới và cũng để rửa tội của mình.
Ran đứng đó, ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết tuyết đã phủ trắng chiếc áo khoác ngoài của mình.
Cô tự hỏi chẳng lẽ tình yêu trên đời này chỉ là sự h.am m.uốn chiễm hữu thôi sao?
Bỗng Ran nhận ra có tiếng lạc xạc phía sau mình, cô quay lại thì 1 chiếc ô ngay lập tức đã che lấy cô.
Chàng trai với đôi mắt xanh, nụ cười kiêu hãnh bước đến phủi phủi lấy những hạt tuyết trên người Ran.
-Ngốc à! Cậu đứng đây làm gì thế? Không sợ chết cóng à?_Cậu bỉu môi.
Ran quay lại nhìn cậu với vẻ trách móc.
-Là so cậu ấy chứ, Shinichi! Vừa phá xong vụ án đã "bay" đâu mất tiêu làm tớ phải đi tìm!
-Tại tớ thấy tuyết rơi nên đi tim ô thôi mà!_Cậu gãy gãy đầu!
Ran nhìn Shinichi 1 lúc rồi bỗng cô nhận ra chiếc ô trên tay cậu.
-Sao chỉ có 1 chiếc ô vậy? Của cậu đâu?
-Vì gần đây không có bán ô nên ớ phải đi mượn nhưng người ta chỉ còn 1 chiếc nên...Mà thôi cậu che đi, tớ không sao đâu!_Rồi Shinichi đẩy nhanh chiếc ô vào tay Ran rồi đi 1 mạch ra phía trườc.
Ran nhìn theo cậu 1 lúc rồi chạy theo và đầy chiếc ô trở vào tay cậu.
-Thôi che chung đi! Nhưng tớ không thích cầm đâu! Cậu phải cầm che cho tớ!
Shinichi hơi ngượng ngùng nhưng 1 lúc sau chiếc ô cũng được nâng lên che chắn cho đôi bạn trẻ.
Nhìn thấy Ran đang băn khoăn về 1 điều gì đó, Shinichi hỏi.
-Cậu làm sao vậy?
Hơi lưỡng lự, Ran trả lời.
-Tớ không hiểu tại sao chị Yuki lại giết người, đó tuy là do lỗi của nạn nhân nhưng xét cho cùng chị ấy cũng không nên làm như vậy! Giết người là 1 tội rất lớn, chị ấy có thề đưa ông ta ra pháp luật để trừng trị mà. Tại sao chị ấy phải làm như vậy, tuy người mà chị ấy yêu đã chết nhưng chị ấy vẫn có thể sống tiếp cả phần của anh ta mà, tại sao lại dại ọôt đến thế...
Ran nói mà không biết nước mắt đã chảy dài nơi khoé mắt.
Shinichi nhìn cô, đưa tay lau những giọt nước nóng hổi ấy và mỉm cười dịu dàng.
-Bởi vốn dĩ chị ấy không có bằng chứng để tố cáo ông ta nên không còn cách nào khác ngoài việc trả thù bằng cách riêng của mình. Vả lại, chị ấy vốn dĩ đã mất đi sự h.am m.uốn sinh tồn vào chính cái ngày mà người mình yêu chết. Chị ấy sống chỉ để trà thù nên cái chết là điều chị ấy đã chuẩn bị từ rất lâu.
Ran lặng đi 1 lúc, cô cảm thương cho cuộc tình éo le ấy.
-Chị ấy đúng là ngốc nhưng...thật sự nếu tớ cũng rơi vào tình cảnh đó thì...
Shinichi ngay lập tức chặn ngăn câu nói của Ran bằng 1 ngón tay đặt trên môi cô.
-Nếu cậu rơi vào tình cảnh đó thì cậu vẫn phải sống...
-Shin...Shinichi_Ran ngạc nhiên.
Shinichi mim cười.
-Vì Ran Mori mà tớ biết là 1 cô gái rất mạnh mỡ không bao giờ bi luỵ vì bất cứ thứ gì. Cho nên dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng có thể vượt qua được.
Shinichi đưa 1 ngón tay lên.
-Hứa nhé, cho dù có rơi vào hoàn cảnh giống chị Yuki đi nữa thì cậu vẫn phải tiếp tục sống, như cậu đã nói, phải tiếp tục sống cho phần của người mà cậu yêu nữa!
Ran nhìn Shinichi với sự ngạc nhiên cùng gương mặt hơi đỏ ửng, cô cũng đưa 1 ngón tay lên móc vào ngón tay đã đưa ra sẵn của cậu cùng với 1 nụ cười tươi tắn.
-Ừ, tớ hứa!
.
.
.
.
.
.
-Ran, Ran!_Tiếng gọi 1 ai đó vang lên kéo Ran ra khỏi những dòng ký ức của mình.
Hiện ra trước mắt cô bây giờ chẳng còn là gương mặt của Shinichi nữa mà là gương mặt lo lắng của cậu bạn thân- Eisuke.
-Cậu không sao chứ?_Eisuke hỏi.
Ran mỉm cười đưa tay lau những giọt nước còn đọng lại trên mi.
-Tớ...không sao!
Eisuke chìa ra cho Ran 1 chiếc khăn trắng.
-Mọi người đều đã biết chuyện đó hết rồi. Cậu đừng đau lòng nữa. Shinichi không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, mọi người đang rất lo cho cậu đấy, mau trở về đi.
Ran nhận lấy chiếc khăn từ tay Eisuke, đôi mắt tím vơi đi 1 chút nỗi buồn.
-Mọi người sợ tớ làm chuyện dại dột gì sao? Yên tâm đi, vì tớ dã hứa với Shinichi rồi...
-Hứa?
Ran không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi cô rời khỏi chiếc xích đu đã phủ trắng 1 màu tuyết ấy và ra về.
Eisuke đứng đó nhìn theo bóng Ran đang khuất dần sau những bông tuyết trắng xoá, ánh mắt cậu bây giờ...thật buồn.
-Nếu có thể tớ muốn mình là người sẽ thay thế Shinichi trong trái tim cậu, nhưng...Shinichi, cậu ác thật đấy!
Tuyết cứ thế...
Lặng lẽ rơi...
Biến không gian thành 1 màu trắng tang thương...
Gieo vào trái tim bao người sự lạnh giá, cô đơn và lạc lõng...
Nhưng tất cả, vẫn chưa kết thúc ở đây...
------------------------------------------------
Thế giới ngừng quay...? Tất cả đã kết thúc?...
Lang thang trên con phố vắng 1 mình trong buổi hoàng hôn, cô gái ấy bất giác nhìn lên bầu trời tím nhạt với những tia nắng mong manh sắp bị màn đêm phủ kín.
Trong cái công viên vắng tanh, thật dễ nhận ra bóng hình quen thuộc của cô gái ấy...
Mái tóc đen buông dài theo cơn gió, gương mặt thanh tú với đôi mắt tim tuyệt đẹp, nhưng...đôi mất đã lại bị che đi bởi những giọt nước trắng long lanh...
Nó ngấm vào môi cô, mặn chát...
Chiếc xich đu nhỏ đong đưa nhẹ nhàng phát ra những tiếng kẽo kẹt như cứa vào tim của ai đó những vết thương sau hoằm.
"Shinichi đã chết rồi..."
Câu nói ấy lại vang lên, vang lên thật to như muốn xé tan trái tim chỉ còn chút nhịp đập nhỏ nhoi ấy...
Dù có bịt chặt 2 tai mình lại nhưng câu nói ấy vẫn cứ vang lên, dường như nó muốn đánh gục sự mạnh mẽ cuối cùng còn sót lại trong Ran thì mới thôi.
---------Flashback--------
Không còn nghe thấy gì nữa, âm thanh bên ngoài đâu mất rồi?
À không, vẫn còn sót lại 1 âm thanh cuối cùng...
Đó là tiếng rạn nứt của trái tim 1 ai đó.
Ran nhìn chằm chằm vào Hattori, bà Yukiko quay đi còn ông Yusaku cúi gầm mặt (đoán xem 2 người này sao lại thế).
Cô khẽ lắc đầu, miệng mỉm cười nhưng đôi mày đã nhíu lại từ lúc nào.
-Đừng..đừng đùa như thế Hattori, không...không tốt đâu!
Hattori vịn nhẹ vào vai Ran.
-Tớ không đùa, hôm qua tớ đến thăm Shinichi, huyết áp của cậu ấy bỗng tụt xuống 1 cách bất bình thường, nhịp tim hỗn loạn, các bác sĩ đã ra sức cấp cứu nhưng...
Hattori bỗng ngừng lại, quay mặt đi nơi khác, dường như cậu không còn đủ sức để nói nữa.
Ran như rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô nắm lấy vai bà Yukiko và hét lên, từ 2 khóe mi cô, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào...
-Cô nói cho cháu biết đi, không phải đúng không?
-...!_Bà Yukiko im lặng.
Tất cả mọi vật xung quanh cũng lặng đi, dường như chúng cũng đang chờ đợi...
Ran vẫn nhìn bà Yukiko với hy vọng câu trả lời phát ra sẽ là không, nhưng tất cả, tất cả cảm xúc xuất hiện trên gương mặt bà đã nói lên tất cả.
Ran như không còn nghe hơi thở của chính mình nữa, 2 tay cô buông lỏng xuống, cô đã không còn đủ sức để trụ vững trên đôi
chân của chính mình.
Từ phía sau, Hattori đỡ lấy cô, cậu nói.
-Nếu cậu muốn thì hãy nhìn Shinichi lần cuối.
Rồi cánh cửa từ từ được hé mở, chiếc khăn trắng toát phủ kín thân hình người con trai bắt đầu xuất hiện.
Ran bước đến, thật chậm, từng bước chân cứ như hàng ngàn mũi tên đâm xé vào tim cô.
Bàn tay nhỏ nhắn của cô run lên vì sợ hãi.
Chiếc khăn trắng từ từ được kéo xuống để lộ gương mặt hoàn mĩ của chàng trai trẻ với tiếng kếu píp píp tuyệt vọng của chiếc máy điện tâm đồ đã ngưng trệ từ lúc nào.
Gương mặt ấy...quá đỗi quen thuộc...
Nhưng không phải là thế này...
Shinichi giờ đây đã thực sự rời bỏ thế gian?
-Không, không! Nói dối! Shinichi không thể chết được!_Ran gào lên và chạy thật nhanh ra khỏi đó mặc cho tiếng gọi với theo của mọi người.
---------End Flashback--------
Công viên thật lặng im chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ lay những chiếc lá vàng khô trên nền đất...
Cơn gió se se của những ngày đầu đông thật lạnh nhưng có thấm vào đâu với 1 trái tim đã cạn mòn đi sức sống.
Tất cả, tất cả như lặng đi để những ký ức tràn về...
Có vui có buồn nhưng tất cả đều rất đau...
Cô không tin, không tin vào điều đó. không tin Shinichi đã rời bỏ cô.
Nhưng...
Cô không tin thế sao cô lại khóc?
Cô không tin thế sao cô lại bỏ chạy ngay sau khi nghe thấy nó?
Phải chăng cô chỉ đang tự huyễn hoặc mình bằng cái mầm sống hy vọng nhỏ nhoi là cậu sẽ tỉnh lại?
Shinichi chết đi, đó là điều mà ai cũng đã tiên đoán và chuẩn bị trước.
Vàc cô cũng vậy, thế nhưng sự huẩn bị ấy cũng chỉ là 1 màn chắn mỏng manh không lấp thể che hết nỗi đau nhức buốt này.
Gió lại nổi lên kéo theo những bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống...Những ngọn cỏ lao ngả nghiên theo chiều gió, bóng mặt trời khuất hẳn sau những màn mây.
Tuyết lất phất rơi nhuộm cả thế gian trong màu trắng tinh khiết nhưng tang thương...
Phút chốc, cả công viên vắng lặng đã bị tuyết phủ kín, cả chiếc xích đu nho nhỏ kia cũng vậy, chẳng còn lại gì ngoài 1 màu trắng xoá của tuyết.
Nhưng trong cái sự lạnh buốt ấy vẫn có 1 thứ vẫn giữ nguyên được sự ấm áp của mình....Đó là những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mi cô gái trẻ.
Những hạt tuyết có thế, vô tình rơi trên làn da của Ran rồi tan biến thật nhanh....Giống như cậu...
Cậu đến bên cô như 1 tia nắng ấm, cậu cứu cô ra khỏi cái thế giới màu đen cô độc nhưng rồi lại lạnh lùng rời xa cô như những hoa tuyết tan đi trong nắng không để lại 1 chút gì ngoài cái nhức buốt, lạnh giá nơi trái tim.
Cậu đã đi thật rồi...Shinichi Kudo đã vĩnh viễn rời xa Ran Mori- người mà cậu ta yêu thương nhất?
Tuyết đã không còn rơi trên người cô gái trẻ, 1 chiếc ô nhỏ đã che chắn cho cô, trong cái lờ mờ của những giọt nước mắt, thứ in hằn trong ký ức cô vẫn là gương mặt quen thuộc của 1 ai đó...
-Shin...Shinichi?
Ran khẽ gọi và cái cứ ức về ngày đông năm nào phút chốc bỗng tràn về...
-Shinichi! Cậu ở đâu?_Ran khẽ gọi và đi lang thang trên con phố vắng rải đầy tuyết chỉ để tìm bóng dáng 1 ai đó.
Không gian xung quanh lặng im 1 cách đáng sợ.
Ran thổi thổi vào tay mình chỉ để giữ lại 1 chút hơi ấm, người cô đã run lên vì lạnh.
Buổi đi chơi ở NewYork thế là bị phá huỷ bởi 1 vụ án đáng ghét, vụ án gắn liền với tuyết, vụ án xảy ra là do lòng căm thù và nỗi đau đớn mất đi người mình yêu thương nhất. Và tên của hung thủ, cũng gắn liền với tuyết-Yuki.
Đó là 1 vụ án bi thương.
Họ quen nhau trong 1 ngày đông tuyết rơi khắp phố và chàng trai ấy cũng chết trong vụ tai nạn của 1 ngày đầy tuyết. Rồi đến hôm nay, cô gái cũng từ bỏ cõi đời để theo về bên cạnh anh. Cô đã giết chết người dã cố ý bày ra vụ tai nạn để giết anh và sau đó tự tử để theo anh về bên kia thế giới và cũng để rửa tội của mình.
Ran đứng đó, ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết tuyết đã phủ trắng chiếc áo khoác ngoài của mình.
Cô tự hỏi chẳng lẽ tình yêu trên đời này chỉ là sự h.am m.uốn chiễm hữu thôi sao?
Bỗng Ran nhận ra có tiếng lạc xạc phía sau mình, cô quay lại thì 1 chiếc ô ngay lập tức đã che lấy cô.
Chàng trai với đôi mắt xanh, nụ cười kiêu hãnh bước đến phủi phủi lấy những hạt tuyết trên người Ran.
-Ngốc à! Cậu đứng đây làm gì thế? Không sợ chết cóng à?_Cậu bỉu môi.
Ran quay lại nhìn cậu với vẻ trách móc.
-Là so cậu ấy chứ, Shinichi! Vừa phá xong vụ án đã "bay" đâu mất tiêu làm tớ phải đi tìm!
-Tại tớ thấy tuyết rơi nên đi tim ô thôi mà!_Cậu gãy gãy đầu!
Ran nhìn Shinichi 1 lúc rồi bỗng cô nhận ra chiếc ô trên tay cậu.
-Sao chỉ có 1 chiếc ô vậy? Của cậu đâu?
-Vì gần đây không có bán ô nên ớ phải đi mượn nhưng người ta chỉ còn 1 chiếc nên...Mà thôi cậu che đi, tớ không sao đâu!_Rồi Shinichi đẩy nhanh chiếc ô vào tay Ran rồi đi 1 mạch ra phía trườc.
Ran nhìn theo cậu 1 lúc rồi chạy theo và đầy chiếc ô trở vào tay cậu.
-Thôi che chung đi! Nhưng tớ không thích cầm đâu! Cậu phải cầm che cho tớ!
Shinichi hơi ngượng ngùng nhưng 1 lúc sau chiếc ô cũng được nâng lên che chắn cho đôi bạn trẻ.
Nhìn thấy Ran đang băn khoăn về 1 điều gì đó, Shinichi hỏi.
-Cậu làm sao vậy?
Hơi lưỡng lự, Ran trả lời.
-Tớ không hiểu tại sao chị Yuki lại giết người, đó tuy là do lỗi của nạn nhân nhưng xét cho cùng chị ấy cũng không nên làm như vậy! Giết người là 1 tội rất lớn, chị ấy có thề đưa ông ta ra pháp luật để trừng trị mà. Tại sao chị ấy phải làm như vậy, tuy người mà chị ấy yêu đã chết nhưng chị ấy vẫn có thể sống tiếp cả phần của anh ta mà, tại sao lại dại ọôt đến thế...
Ran nói mà không biết nước mắt đã chảy dài nơi khoé mắt.
Shinichi nhìn cô, đưa tay lau những giọt nước nóng hổi ấy và mỉm cười dịu dàng.
-Bởi vốn dĩ chị ấy không có bằng chứng để tố cáo ông ta nên không còn cách nào khác ngoài việc trả thù bằng cách riêng của mình. Vả lại, chị ấy vốn dĩ đã mất đi sự h.am m.uốn sinh tồn vào chính cái ngày mà người mình yêu chết. Chị ấy sống chỉ để trà thù nên cái chết là điều chị ấy đã chuẩn bị từ rất lâu.
Ran lặng đi 1 lúc, cô cảm thương cho cuộc tình éo le ấy.
-Chị ấy đúng là ngốc nhưng...thật sự nếu tớ cũng rơi vào tình cảnh đó thì...
Shinichi ngay lập tức chặn ngăn câu nói của Ran bằng 1 ngón tay đặt trên môi cô.
-Nếu cậu rơi vào tình cảnh đó thì cậu vẫn phải sống...
-Shin...Shinichi_Ran ngạc nhiên.
Shinichi mim cười.
-Vì Ran Mori mà tớ biết là 1 cô gái rất mạnh mỡ không bao giờ bi luỵ vì bất cứ thứ gì. Cho nên dù trong hoàn cảnh nào cậu cũng có thể vượt qua được.
Shinichi đưa 1 ngón tay lên.
-Hứa nhé, cho dù có rơi vào hoàn cảnh giống chị Yuki đi nữa thì cậu vẫn phải tiếp tục sống, như cậu đã nói, phải tiếp tục sống cho phần của người mà cậu yêu nữa!
Ran nhìn Shinichi với sự ngạc nhiên cùng gương mặt hơi đỏ ửng, cô cũng đưa 1 ngón tay lên móc vào ngón tay đã đưa ra sẵn của cậu cùng với 1 nụ cười tươi tắn.
-Ừ, tớ hứa!
.
.
.
.
.
.
-Ran, Ran!_Tiếng gọi 1 ai đó vang lên kéo Ran ra khỏi những dòng ký ức của mình.
Hiện ra trước mắt cô bây giờ chẳng còn là gương mặt của Shinichi nữa mà là gương mặt lo lắng của cậu bạn thân- Eisuke.
-Cậu không sao chứ?_Eisuke hỏi.
Ran mỉm cười đưa tay lau những giọt nước còn đọng lại trên mi.
-Tớ...không sao!
Eisuke chìa ra cho Ran 1 chiếc khăn trắng.
-Mọi người đều đã biết chuyện đó hết rồi. Cậu đừng đau lòng nữa. Shinichi không muốn nhìn thấy cậu như vậy đâu, mọi người đang rất lo cho cậu đấy, mau trở về đi.
Ran nhận lấy chiếc khăn từ tay Eisuke, đôi mắt tím vơi đi 1 chút nỗi buồn.
-Mọi người sợ tớ làm chuyện dại dột gì sao? Yên tâm đi, vì tớ dã hứa với Shinichi rồi...
-Hứa?
Ran không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi cô rời khỏi chiếc xích đu đã phủ trắng 1 màu tuyết ấy và ra về.
Eisuke đứng đó nhìn theo bóng Ran đang khuất dần sau những bông tuyết trắng xoá, ánh mắt cậu bây giờ...thật buồn.
-Nếu có thể tớ muốn mình là người sẽ thay thế Shinichi trong trái tim cậu, nhưng...Shinichi, cậu ác thật đấy!
Tuyết cứ thế...
Lặng lẽ rơi...
Biến không gian thành 1 màu trắng tang thương...
Gieo vào trái tim bao người sự lạnh giá, cô đơn và lạc lõng...
Nhưng tất cả, vẫn chưa kết thúc ở đây...
------------------------------------------------
Hiệu chỉnh bởi quản lý: