Chap 9: Quá khứ xa mờ
Tôi đứng đợi Shinichi trên đài tiềm vọng trong khi cậu ta đang đi đâu đó. Dù không thích nhưng tôi cũng cảm thấy thoải mái khi người canh chừng tôi bây giờ là cậu ta chứ không phải mấy tên FBI đáng ghét đó.
Tôi dựa lưng vào tường rồi nhìn xung quanh, 1 cảm giác nào đó bất chợt ùa đến với tôi. Nhìn những cặp tình nhân vui cười với nhau không hiểu sao tôi lại cảm thấy buồn bã. Tôi có cảm giác mình đã đến đây rồi, và lúc đó, tâm trạng của tôi cũng như thế nào, cô đơn và trống rỗng.
"Tại sao chứ?"_Tôi tự hỏi với những thứ cảm xúc hỗn tạp bây giờ.
-Nè!_Giọng Shinichi vang lên.
-Á!_Tôi kêu lên vì thứ gì đó lành lạnh trên má.
Quay người nhìn lại, Shinichi thảy vào tay tôi 1 lon coca lạnh ngắt. Tuy hơi giận nhưng tôi cũng không nói gì.
Cậu ấy tiến tới gần tôi, chống 2 tay lên thành tường và nhìn ra cửa sổ, 1 nụ cười nhẹ hiện lên môi cậu ta.
-Cậu nhớ nơi này không? Lúc trước chúng ta đã từng đến nơi này, cũng như thế này, tớ đưa cho cậu 1 lon coca. Và cũng chính tại nơi này, lúc cậu bị tên bác sĩ Kazato truy sát, cũng nhờ nó mà tới tìm được cậu.
-Tôi...không nhớ gì cả!_Tôi phát ra câu nói đó 1 cách miễn cưỡng.
Shinichi nhìn tôi 1 lúc rồi mỉm cười.
-Không sao, còn nhiều nơi sẽ giúp cậu nhớ lại mà!
1 lúc sau, 2 chúng tôi ra khỏi đài tiềm vọng, cậu ta lại kéo tôi đến chơi trò Tàu lượn bí mật.
Ngồi vào ghế, tôi thở dài khi phải chơi những trò trẻ con này.
1 người đàn ông khác cũng lên tàu, ông ta giành chỗ của 1 đứa trẻ, hành động ấy gợi cho tôi hình ảnh về Vodka và Gin. Tôi chợt cười, 2 tên máu lạnh đó không thể nào ở đây.
"Cậu biết không, Homes và Watson..."
Giọng Shinichi bỗng vang lên bên tai tôi, tôi quay sang nhìn thì thấy cậu ta không hề hé miệng.
Nhìn tôi, Shinichi mỉm cười.
-Cậu nhớ ra điều gì rồi phải không?
-Không!_Tôi trả lời dứt khoát.
Chiếc tàu từ từ đi lên cao, những làn gió mát thổi qua cộng thêm độ cao như thế này thì ai cũng phải sợ, kể cả tôi.
Bất chợt, tôi thấy có 1 cái gì âm ấm chạm vào tay tôi, Shinichi-cậu ta đang siết chặt lấy nó.
Hơi đỏ mặt, tôi cố rút tay ra nhưng không được.
-Buông ra!_Tôi kêu lên.
Shinichi càng siết chặt hơn.
-Cậu đang sợ mà, đúng không?
Chiếc tàu lượn lên tới định cao rồi trượt xuống nhanh như 1 muỗi tên đang lao xé gió, không quá lâu, nó đã đến nơi miệng của hang động.
Trong không gian tối om ấy, tôi đột nhiên thấy có 1 thứ nước ấm nào nó bắn vào sau gáy mình.
"Máu?"
Đột nhiên thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là máu, chất lỏng sóng sánh màu đỏ cùng những tia sáng yếu ớt của chuỗi ngọc trai hiện lên trong đầu tôi. Người đàn ông với thân xác không đầu, cô gái ôm mặt khóc vì bị phản bội.
Tất cả, tất cả hiện lên như 1 cuốn phim kinh dị, nhưng cuốn phim đó, tôi không nhớ là mình đã từng xem.
Chiếc tàu dừng lại, tôi và hành khách trước đi xuống, Hơi ngượng ngùng, tôi hỏi.
-Xin lỗi, nhưng nơi này, đã từng xảy ra vụ án đúng không?
Shinichi lại cười, nụ cưởi mãn nguyện.
-Cuối cùng cậu cũng nhớ...
Tôi quay đi nhanh chóng để không phải nghe thêm những gì cậu ta sắp nói.
Bất chợt, tôi cảm thấy rùng mình.
Tôi cảm nhận được nụ cười lạnh lẽo của ai đó đang vang lên.
Ngạo nghễ...
-Đi thôi!_Shinichi kéo tôi đi thật nhanh, ra khỏi nơi đó, gương mặt cậu ta, rất nghiêm túc.
Đi được 1 lúc, tôi vùng lấy tay mình ra.
-Sao cậu kéo tôi đi nhanh thế?_Tôi cáu gắt.
Shinichi nhìn quanh 1 lúc rồi nhìn vào tôi.
Chiếc đồng hồ trên tay cậu ta bỗng kêu lên tích tắc.
-Trễ rồi!_Shinichi hét lên rồi 1 lần nữa kéo tôi đi thật nhanh.
Nơi đó-Đảo khoa học vũ trụ.
-Sao lại kéo tôi đến đây?_Tôi nhìn vào vòng tròn đang vây quanh mình.
Shinichi im lặng, chiếc đồng vẫn kêu lên.
Tích tắc...
10
9
8
...
Tôi ngạc nhiên,
Vẻ mặt Shinichi hiện giờ...
Quá quen thuộc...
Không cần đợi đến giây cuối cùng, tôi vẫn có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra.
2
1
Cột nước phun lên bao trùm lấy chúng tôi.
Màu xanh của nước thật đẹp, nó bắn lên tạo ra những hạt nước li ti tựa như những hạt mưa.
Cầu vồng xuất hiện...
Mờ nhạt, nhưng tuyệt đẹp...
-Nếu như cả nơi này cậu cũng không nhớ, thì tớ...thật sự không còn cách nào._Shinichi lên tiếng, đôi mắt cậu ta nhìn tôi, trầm buồn.
Tôi lảng tránh ánh mắt đó.
Ký ức đã trở về với tôi...1 chút.
Tôi đã có thể tin vào điều mà cậu ta nói...
Giờ tôi đã hiểu vì sao những cảm xúc hỗn tạp ấy lại xuất hiện trong tôi.
Vì tôi không phải là Roses, mà tôi là Ran, Ran Mori...
Cái tên mà Vermouth đặt cho tôi, cũng có ẩn ý nói về Ran Mori.
Ran Mori trong mắt mọi người, luôn là 1 thiên thần tuyệt đẹp.
Nhưng giờ, cô ấy chính là tôi?
1 kẻ tội lỗi, tàn ác?
Cột nước từ từ hạ xuống, những tia bọt của cốc coca trong đầu tôi cũng biến mất.
Shinichi nhìn tôi.
-Chẳng lẽ, cậu vẫn...
Bóng đen bỗng lướt qua khiến Shinichi im lặng, gương mặt cậu ấy bây giờ là cả 1 cảm giác lo sợ.
-Ran, cậu đợi ở đây!
Nói rồi Shinichi lao vút theo bóng đen đó. rời xa tôi.
Tôi bỗng cảm thấy khó chịu.
Tôi không muốn cậu ấy đi.
Tôi sợ, cậu ấy không trở về nữa.
Khung cảnh như thế này đã từng xuất hiện.
Và tôi vẫn còn nhớ được, lần đó, Shinichi cũng đi như thế này.
Và rồi, không trở lại nữa.
Tôi chạy nhanh đến nắm lấy áo cậu ấy. Tôi cúi gầm mặt và nói, giọng tôi như nghẹn đắng lại.
-Tớ xin cậu, đừng đi...
Shinichi quay lại nhìn tôi và mỉm cười, không còn sự bi ai, nụ cười của sự hạnh phúc.
-Cậu, đã nhớ lại.
-1...1 chút.
Shinichi vịn nhẹ lấy vai tôi.
-Đừng lo, tớ sẽ trở về.
Cậu ấy thì thầm vào tay tôi rồi chạy mất, lần này tôi không đuổi theo kịp.
Tôi...đã để vụt mất cậu ấy lần nữa...
Những giọt nước mắt tuôn dài nên khóe mi.
Trái tim tôi quặn lên từng cơn đau.
Rất đau...
Từ phía sau, tôi bỗng cảm nhận được làn gió lạnh kèm theo múi tanh của máu.
-Roses...