Bạn ledinhquy1811, nếu bạn cảm thấy fic mình wá dở thì bạn có quyền ko đọc, với lại fic mình thì có liên quan gì tới V-pop mà lại bào là thảm hoạ! Mong bạn ko vào đây cm như vậy nữa!
Còn các bạn khác rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic mình, tặng mỗi người 1 thanks nhé!!!
---------------------------------
Chap 4: Thật và giả
Tôi ngồi cạnh khung cửa sổ của căn nhà lộng lẫy và hướng mắt nhìn ra khung cảnh ảm đạm.
Bao bọc căn nhà là 1 bờ tường vửng chãi, nó là thứ đã ngăn cách tôi với Thế Giới bên ngoài.
Ở đây, thứ duy nhất mà tôi có thể ngắm nhìn được là cảnh những chiếc non lớn lên rồi từ từ vàng úa, và cuối cùng là rơi xuống đất từ giã cõi đời.
Ở đây, mọi thứ trở nên rất vô vị và nhàm chán.
Có những lúc tôi muốn bước ra khỏi nơi này nhưng khi đến cạnh bờ tường thì đôi chân tôi lại run lên.
Bởi vì tôi không hề biết gì về Thế Giới bên ngoài.
Tôi bây giờ thậm chí không nhớ gì về tên họ của mình và cuộc sống trước kia. Trong đầu tôi, thứ duy nhất mà tôi có thể nhớ là người đàn ông đầu tiên đã gọi tên tôi và người phụ nữ đã nói về thân thế của tôi.
------Flashback------
Tôi ngồi dậy trên chiếc gi.ường màu trắng 1 cách mệt mỏi. Tôi đưa tay xoa cái đầu đang nhức như búa bổ của mình.
Tôi ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh mình.
Những thiết bị hiện đại chất đầy cả căn phòng màu đen u ám.
-Đây là đâu? Và...
Tôi khựng lại và cảm thấy sợ hãi khi 1 câu hỏi bất ngờ hiện lên trong đầu tôi.
"Tôi là ai?"
Tôi quay nhìn xung quanh mong có 1 ai đó trả lời cho tôi nhưng không gian quanh tôi chỉ là 1 màu đen dày đặc. Tôi ngồi sát vào mép gi.ường và ôm chặt gối của mình.
"Cạch"
Cánh cửa bị mở tung ra, những tia sáng ấm áp lọt vào khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
1 người đàn ông và 1 người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào.
Người đàn ông đến gần tôi, gương mặt lạnh toát đến đáng sợ, hắn ta nhìn tôi và chợt mỉm cười- 1 nụ cười khiến tôi phát run.
-Cuối cùng cô cũng tỉnh lại, Roses!
Tôi giật mình và ngước lên nhìn người đàn ông đó.
-Roses? Đó là tên tôi?
-...Đúng vậy! Từ bây giờ, đó là tên cô!_Người đàn ông nói.
-Vậy, ngươi...là ai?_Tôi nói, giọng đầy run rẩy.
Hắn ta cúi xuống gần tôi thì thào.
-Hãy nhớ kĩ! Ta là Gin, là "sếp" của cô!
Nói rồi hắn quay đi để lại tôi với người phụ nữ xinh đẹp ấy.
Bà ta nhìn tôi với đôi mắt phảng phất buồn bã, 1 đôi mắt tuyệt đẹp.
-Bà là ai?_Tôi lại hỏi.
Bà ta đưa nhẹ tay lên vuốt tóc tôi và khẽ mỉm cười.
-Ta là Vermouth, à không..._Bà ta chợt khựng lại.
-Ta là Chris Vineyard, nhưng em có thể gọi ta là Vermouth!...Ta...sẽ bảo vệ em.
-Bảo vệ tôi? Tại sao?
Bà ta không nói gì chỉ đưa 1 ngón tay lên môi và khẽ nói.
-A secret make a woman woman.
Rồi bà ấy nhẹ nhàng đỡ tôi ra khỏi căn phòng đáng sợ đó và đưa tôi đến nhà của bà ấy.
Một ngôi biệt thự đẹp đẽ nằm sâu hút trong 1 khu phố nhỏ, khó ai có thể tìm ra được.
-Em hãy ở đây với ta! Ta sẽ chăm sóc em.
-Bà có thể nói cho tôi biết tôi là ai được không?
Vermouth bỗng dưng im lặng, đôi mắt trầm buồn hẳn.
-Ta sẽ nói cho em biết...
------End Flashback------
Tôi giật mình khi 1 cơn gió lạnh thổi qua.
Cánh cửa bật mở.
Vermouth đã đến.
-Em đứng đó làm gì vậy? Roses_Vermouth vẫn giữ giọng nói lạnh lùng.
-...!_Tôi ấp úng. -Vermouth, câu chuyện mà bà kể với tôi, có thật không?
Vermouth khựng lại, mỗi khi tôi nhắc đến chuyện thân phận thật của mình, trên gương mặt bà ta luôn luôn ẩn hiện những nét u buồn, tiếc nuối nào đó.
-Em nghi ngờ sao?_Vermouth khẽ mỉm cười.
Tôi không trả lời và quay sang tiếp tục ngắm nhìn những chiếc lá bị gió cuốn đi trong không trung.
Tôi từng ước, nếu tôi cũng như chiếc lá đó, được buông mình bay theo cơn gió, phó mặt cho số phận thì tốt biết mấy.
Tôi luôn có cảm giác rằng mình muốn được ngủ yên mãi mãi, tôi luôn ước ao có thể không bao giờ mở mắt ra, tôi cũng không biết vì sao nữa. Tôi chỉ biết nó có liên quan đến vết thương trên ngực của tôi.
1 vết thương mà mỗi khi chạm đến đều làm trái tim tôi nhói lên.
-À đúng rồi._Vermouth nâng chiếc cốc rượu Martini và nói. -Ngày mai Gin sẽ cho người đến đây để dạy em cách bắn súng.
-Bắn súng?_Tôi rùng mình trước 2 từ đó.
Tôi đã chấp nhận học những thứ như thế để trả thù. Trả thù những kẻ đã gây đau khổ cho tôi mà Vermouth đã nói. Trả lại gấp bội những gì mà họ đã mang đến cho tôi. Trả thù tất cả.
Câu chuyện mà Vermouth đã kể cho tôi tuy tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng dù sao đó là điều duy nhất mà tôi có thể tin và dùng để làm mục đích cho cuộc sống của mình.
------Flash back-----
-Em là con gái của 1 nhà khoa học, em vốn có 1 cuộc sống rất vui vẻ nhưng có 1 lần, bố em có liên lạc với 1 thành viên trong tổ chức và bị nghi ngờ liên quan đến tổ chức chúng ta nên bị FBI theo dõi. Bố em vì sợ liên luỵ đến em và mẹ em nên đã để 2 người âm thầm rời khỏi Tokyo. Trong chuyến đi ấy, FBI đã lầm tưởng bố em sợ tội chạy trốn nên đã đuồi theo bắt lại, và có 1 nhân viên FBI đã bắn chết bố em. Vì lấy lí do là bố em kháng cự nên nhân viên FBI đó đã thoát tội. Mẹ em trong lúc đưa em chạy trốn đã bị bệnh nặng và qua đời. Ngay lúc đó, ta đã gặp em và đưa em về đây nhưng em lại bị trọng thương nên mất đi trí nhớ. Gin là người có quyền lực cao nhất trong tổ chức, vì thấy tồ chức cũng có phần trách nhiệm nên đã quyết định cứu em và giúp em trả thù.
Vermouth kể lại câu chuyện của "tôi", gương mặt bà ấy có chút gì đó buồn bã.
Tôi hơi băn khoăn.
-Tại sao bố tôi lại liên lạc với tổ chức các người? Tổ chức các người không phải là 1 tổ chức xấu xa sao?
Vermouth im lặng 1 lúc.
-...Đúng, chúng tôi là 1 tổ chức xấu nhưng việc liên lạc đó là do tổ chức muốn nhờ bố em kiểm nghiệm 1 loại thuốc chứ hoàn toàn không hề có ác ý gì. Tuy đã giải thích nhưng FBI hoàn toàn không hề tin nên mới xảy ra bi thảm như vậy.
-...!
Tôi im lặng, 1 chút gì đó căm phẫn bỗng hiện lên trong lòng tôi, câu chuyện đó thật khiến người ta tức giận. Nếu tôi thật sự là cô gái đó thì trả thù là 1 việc không thể tránh khỏi.
-Vậy..._Tôi lên tiếng. -Tên của tôi là gì?
-...!
-Angela....(Cái này đặt đại, mik chỉ bik hình như Angela bên tiếng Nhật là thiên thần thôi
)
-Angela...?
-Phải! Angela, Angela Moura!
-...!
-Làm sao tôi có thể tin các người?
-Vết thương trên người em. Vết thương đó là do bọn FBI gây ra.
Tôi như bất động. Tôi đưa tay lên ngực mình, vết thương ở đó quả thật vẫn đang đau âm ỉ.
-Vậy....Tôi phải làm sao để trả thù.
-Tổ chức sẽ cho người đến đào tạo em, lúc đó em có thể tự tay giết kẻ thù để trả thù cho bố mẹ mình.
Tôi như chết đứng vì câu nói đó.
"Giết người"
Tôi rất sợ 2 chữ đó nhưng để trả thù nhất thiết phải dùng 2 chữ đó sao.
Vermouth như hiểu được tâm trạng của tôi, bà ấy đến cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi.
-Không hẳn là phải giết, em có thể làm bất cứ những gì đối với kẻ thù của mình để thoả mãn cơn giận dữ.
"Làm...bất cứ điều gì?"
-Kẻ thù của tôi là ai?
Hơi bàng hoàng, Vermouth quay mặt đi và phát ra câu nói 1 cách nặng nhọc.
-Kudo Shinichi và Shiho Miyano...
------End Flash back-----
---------------------------------
Có lẽ mình phải thay đổi Summary 1 chút. Ran không đến nỗi tay phải nhuốm máu đâu!!!