Fic này chủ yếu là tình cảm nhẹ nhàng vì mình không biết cách viết thể loại action. Mong không làm mn nhàm chán.
Đến hẹn lại có chap mới đây
Chap 4
Sống trong một gia đình người trần mà bản năng thiên thần của Ran vẫn giữ nguyên, vậy còn Aoko thì sao? Tất nhiên là không thua kém người chị em song sinh của mình rồi.
6 tuổi, Aoko cũng được bà Eri gửi vào trường tiểu học Ekoda trong quận. Nhưng cuộc sống của cô lại khác so với Ran. Vì nghĩa vụ của thiên thần, ông bà Mori thường xuyên đặt công vịêc lên trên đứa con họ hết mực thương yêu, nhất là ông Mori. Nói như vậy không có nghĩa là họ bỏ rơi cô bé hay gì gì đâu. Chỉ là đôi khi ông Mori nhiều ngày liên tục ko thể về nhà gặp con, hay là bà Mori quên kể chuyện trước khi ngủ vì bận lo hồ sơ vụ kiện cho thân chủ. Tuy chưa đựơc biết thân phận thật sự của mình, Aoko rất ngoan, cô không bao giờ trách bố mẹ mình, chỉ buồn chút xíu rồi quên ngay. (Làm thiên thần hơi thiệt thòi nhỉ !!!)
Cũng chính nhờ vậy, Aoko lại làm quen được một người bạn mới, một người đến mãi sau này cô mới nhận ra là quan trọng đối với cô biết dường nào. Đó là một ngày đẹp trời trước hôm nhập học, bà Mori dẫn Aoko vào trung tâm mua sắm chuẩn bị vài thứ dụng cụ học tập và cặp cho đứa con nhỏ. Hai mẹ con vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nghe thấy một đôi bạn trẻ nói chuyện
« Tầng dưới có người bị ngất, có vẻ lên cơn đau tim hay sao ấy » Cô gái nói với bạn
« Ừ đúng rồi, mà xe cấp cứu vẫn chưa đến, sao lâu vậy ? Chắc là kẹt xe rồi. » Cậu con trai đáp lại
Bà Eri liền ngồi xuống, đặt bao đồ mới mua kế bên chân Aoko và xoa đầu con gái
« Con ở đây đợi mẹ, không được đi đâu hết, nghe chưa, mẹ sẽ quay về ngay »
« Dạ, con biết rồi » Aoko ngoan ngõan vâng lời
Rồi Eri chạy về phía đám đông ở tầng dưới. Đứng một hồi lâu, thấy mỏi chân, Aoko ngồi xuống, tay vòng qua ôm đầu gối, mắt nhìn xuống đất. Bỗng nhiên có một bàn tay xòe ra, che lấp mặt đất phía dưới. Bây giờ trước mặt cô là một viên kẹo với vỏ bọc màu hồng óng ánh.
« Cho cậu này » Tiếng nói từ phía trên vọng xuống.
Aoko ngước lên nhìn, thì ra đó là một cậu trai, trạc tuổi cô. Cậu bé có mái tóc đen ngắn, hơi quăn đang nhìn cô với nụ cười thật tươi.
« Sao cậu không thích kẹo àh ? » cậu bé hỏi
« À không, chỉ là tớ… » Aoko ngập ngừng
« Không sao đâu, tớ không phải mụ phù thuỷ giả dạng, kẹo cũng không có thuốc độc để hại Bạch Tuyết đâu. Cậu cứ cầm lấy »
« Hihì, cảm ơn cậu » Aoko nhận lấy viên kẹo trong tay người bạn mới quen.
« Tớ là Kaitou Kuroba, rất vui được làm quen với c..ậ..u. » Chợt Kaitou nhìn thấy bác quản gia vẫy tay với mình. « Thôi tớ phải về đây, tạm biệt cậu» Nói xong cậu bé chạy về phía người nhà, vẫn không quên nhìn lại vẫy tay chào Aoko.
« Ah tớ tên là Aoko, Aoko Mori » Aoko cố nói với theo « rất vui được làm quen với cậu » cô thì thầm.
{Chuyển cảnh} Cách đó 2 ngã tư, có 1 tai nạn giao thông nhẹ, không ai bị thương, nhưng hậu quả là làm kẹt xe cục bộ khu đó vì 2 chiếc ôtô đậu giữa ngã tư. Tiếng còi xe bóp inh ỏi, tiếng người la hét vì không đi được, tiếng người đi bộ xì xào vì vụ đụng xe và cả tiếng hú của xe cấp cứu bị vướng vào vùng kẹt xe. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy ? Không, sao lại trùng hợp đơn giản như vậy được. Mọi chuyện diễn ra đều được sắp xếp dưới sự tính tóan tỉ mỉ của hắn, tài xế chiếc xe Porsche đen bị tắt máy giữa đường. Không một chút lo sợ, hắn bình tĩnh mồi điếu thuốc trong miệng và nở nụ cười thỏa mãn.
{Tại trường tiểu học Ekoda}Ngày đầu tiên đi học, Aoko bước vào lớp, thấy một nhóm các cô cậu bé đang vây xung quanh một cậu bé, có vẻ như là đang làm ảo thuật. Cô đóan vậy vì nghe lóang thóang ai đó xúyt xoa « Cậu biết pháp thuật à ? ». Tiến lại gần hơn, Aoko nhận ra đó là chủ nhân viên kẹo ngày hôm qua. Cô nghĩ « không biết có nhận ra mình không nhỉ ? », nhưng lại không nói ra vì sợ làm gián đọan buổi biểu diễn, đành đứng yên nhìn cậu hết bung bông hoa hồng lại tung những nắm bông kim tuyến.
« Reng …reng.. » Đến giờ học, các cô cậu học sinh trở về chỗ của mình. Chỉ có Aoko nhìn quanh kiếm chỗ vì từ lúc vào đến giờ cô bé chỉ đứng nhìn Kaitou làm ảo thuật thôi.
« Này Mori, chưa có chỗ thì ngồi đây này. » Kaitou lên tiếng, tay chỉ vào chỗ ngồi trống kế bên mình.
« Hả » Aoko giật mình nhìn Kaitou, rồi nhìn bàn tay đang vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh cậu « À ừ, cám ơn, cậu nhớ tên mình à? »
« Mình đâu có bị bệnh đâu mà không nhớ, cô bé ngồi một mình trước cửa hàng văn phòng phẩm hôm qua đúng không ? » Kaitou cười và nháy mắt với cô.
Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào, hai bạn nhỏ bỏ qua câu chuyện và tập trung lên bảng. Một tình bạn đẹp bắt đầu…
Trong lớp, cũng như Ran, Aoko cũng rất được mọi ngừơi yêu quý vì sự họat bát, lanh lợi, lại rộng lượng dễ thương, không biết khóc biết giận là gì, và dĩ nhiên là xinh xắn nữa, tóm lại là y như Ran, (chị em sinh đôi mà).
-----------------
Ủng hộ mình nhé. Cám ơn mọi người.