Chap mới đây
Chap 12
“ Chúng ta đến trễ rồi, nước đã phun được 5 phút rồi.” Ran quay sang Eisuke nói vẻ luyến tiếc khi cả hai đến được đài phun nước.
“ Ừ, đẹp thật đấy. Hèn gì cậu nhất định phải đến đây.” Eisuke trả lời.
“ Hihi, cậu nhìn kìa, có cầu vồng nữa, mình thật may mắn.” Ran chỉ tay về phía cây cầu 7 sắc phía trên ngọn nước trung tâm.
“ Cầu vồng đẹp thật đấy. Nhưng cậu còn đẹp hơn.” Eisuke nhìn theo hướng tay Ran nói, mặt đỏ dần
“ Hả?” Ran hơi ngỡ ngàng quay sang nhìn Eisuke.
Eisuke lấy hết can đảm, nắm lấy tay Ran nói
“ Tớ rất thích Ran, cậu làm bạn gái tớ nhé.”
Một khỏang lặng kéo dài chừng ….30 giây cho đến lúc hàng rào nước hạ xuống.
“ Này hai người làm gì đó.” Shin chạy đến chỗ Eisuke tỏ tình.
“ Ku..Kudo..”
“ Anh hai ?”
Cả Ran lẫn Eisuke đều mắt chữ O miệng chữ A trước sự xuất hiện bất ngờ từ một nơi cũng thật bất ngờ của Shin.
“ Sao anh lại ở đây?” Ran hỏi.
“ Ờ thì đi ngang qua. Khoan nói chuyện đó đã. Anh hỏi hai người đang làm gì vậy sao nắm tay nắm chân giữa đường vậy?” Shin chỉ vào ‘nơi hội tụ các bàn tay’ của Ran và Eisuke, mắt hết nhìn Eisuke rồi chuyển sang Ran. (chú thích thêm, mắt hình viên đạn).
Ran vội rút tay lại khi nhớ ra Eisuke đang nắm tay mình.
“ Tớ thích Ran và muốn cô ấy làm bạn gái tớ. Tớ thật lòng mà.” Eisuke bình tĩnh lặp lại lời tỏ tình của mình.
Tất nhiên Shin biết chứ, tai anh đâu phải để trưng. Anh cố tình hỏi để thử nếu Eisuke nói cái gì đó khác thì chuyện này coi như ‘xù’ luôn. Không ngờ cậu ta dám lặp lại chính xác từng từ một, làm Shin nhà ta vừa tức vừa sợ. Tức vì mình không thể làm gì và sợ câu trả lời từ Ran. Vận động hết nơron trong bộ não, Shin cố nghĩ ra lí do, chính xác là một cái cớ để ngăn chặn cuộc tình này.
“ Hai người còn nhỏ lắm, lo học đi, đừng nghĩ đến chuyện tình cảm sớm như vậy.” Shin nói mà mắt nhìn đi hướng khác, ra vẻ kẻ cả.
“ Hình như… cậu cũng bằng tuổi tụi này mà.” Eisuke đáp lại.
“ Ờ thì…” Shin đuối lí rồi “ Thì tớ chỉ muốn tốt cho cả hai thôi mà.”
Eisuke quyết định mặc kệ Shin, quay sang hỏi lại Ran.
“ Ran, cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tớ.” Ánh mắt tràn đầy hi vọng.
“ Ờ mình…”
Ran lộ rõ vẻ khó xử. Thật lòng, cô chỉ xem Eisuke là bạn, một người bạn thân không hơn không kém. Cô không nghĩ cậu ta lại thích mình. Với ánh mắt này, nếu cô từ chối, chắc cậu sẽ thất vọng và buồn lắm. Đó là điều cô hòan tòan không muốn. Cô phải làm sao đây. Cô khẽ nhìn sang Shin cầu cứu.
Như hiểu ý Ran, Shin xen vào.
“ Hay là….”
“ Xin lỗi Kudo. Tớ biết cậu là anh của Ran, nhưng đây là chuyện riêng của bọn tớ. Tớ mong cậu hiểu cho. » Eisuke không để Shin nói hết câu nhưng cậu cũng đủ sáng suốt để thấy thái độ khó xử của Ran. « Ran này, tớ biết chuyện này cậu cần suy nghĩ kĩ càng. Vậy cậu không cần trả lời tớ ngay đâu. Cứ từ từ rồi cho tớ biết quyết định của cậu, ok ? »
« Ừ, vậy cũng được. » Ran cười thở phào.
« Bây giờ thì…trả Ran lại cho cậu đấy. » Eisuke đánh nhẹ lên vai Shin rồi quay sang Ran. « Cám ơn Ran nhiều, hôm nay tớ rất vui. Tớ về trước đây. Tạm biệt hai người.» Nói xong Eisuke quay lưng bỏ đi.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối, tắm rửa, coi TV….xong xuôi hết, ai đã yên vị phòng người đó, Shin lò mò gõ cửa phòng Ran.
« Là anh đây, anh vào được không ? »
« Dạ được, anh vào đi. »
Shin đẩy cửa bước vào. Ran đang ngồi dựa lưng vào đầu gi.ường, tay ôm gối, mắt nhìn thẳng vào anh hai.
« Anh tìm em có chuyện gì à ? »
« À không…thật ra không có gì…chỉ là … có vài thứ muốn hỏi em… » Shin gãi đầu ấp úng.
« Chuyện gì làm anh khó nói dữ vậy ? » Ran thấy vẻ mặt ông anh mình lúc này thật buồn cười. « Chuyện tình cảm hả ? Nói mới nhớ, anh với Miyano sao rồi ?» Ran gợi ý.
« À cô bạn đó hả, chẳng có sao hết. » Shin ngồi xuống cái ghế gần bàn học của Ran.
« Thiệt không ? Em không tin đâu. » Ran trả lời vẻ ngờ vực. « Người vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy mà anh cũng không vừa ý à ? Kén gì mà kén dữ vậy ?»
« Vấn đề ở đây không phải là kén hay không. Mà cô ấy hẹn anh ra vì một vụ án thật mà. Có nói gì khác đâu. » Shin cố tình giấu đi chi tiết Shiho « đùa » (mọi người nhớ không nhỉ ?)
« Người ta không nói thì anh cũng không quan tâm luôn à ? Đúng là đầu óc anh chỉ có vụ án với điều tra thôi. » Ran lắc đầu bĩu môi. « Không lẽ anh tin một cô gái hẹn gặp anh chỉ để kể về chuyện án mạng thôi sao ? »
« Ờ, bộ không thể đơn giản như vậy hả ? » Shin vẫn ngây thơ.
« Ôi ông anh yêu quí của tui ơi. Em thua anh rồi. » Ran thở dài đập trán vào bàn tay phải. « Vậy…nói một cách khác, anh thấy buổi hẹn hôm nay thế nào ? » Ran nhanh chóng lấy lại tinh thần.
« Khá thú vị. Vụ án cô ấy đưa ra hay lắm. Không có một kẽ hở nào hết. Tên tội phạm đúng là xảo quyệt. Hắn ra tay dựa trên thói quen của khác mà hòan tòan không đụng đến bất kỳ một hung khí nào. Blap blap blap… » Shin thao thao bất tuyệt về vụ án.
“STOP.” Ran phải ngắt ngang nếu cô không muốn cả đêm nghe về án mạng.
“ Hả?” Shin giật mình.
“ Haizzz. Ý em hỏi là anh thấy Miyano thế nào cơ.” Ran phải nói thẳng ra
“ À, vậy sao không nói rõ từ đầu. Shiho Miyano hả?” Shin ngước lên trần nhà cứ như Shiho đang ở trên đó vậy. “Thì giống như em nói đó, thông minh”, Shin giơ ngón cái, “xinh đẹp”, giơ tiếp ngón trỏ, “ lạnh lùng”, ngón giữa, “ khá thú vị với kiến thức khoa học của cô ta, rất có ích khi điều tra án”, ngón áp út, “còn gì nữa không ta….uhm… hết rồi.” Shin lại nhìn về chỗ Ran.
“ Thôi, có được cái khỏan ‘thú vị’ thì coi như đã tiến bộ rồi. Có thể hi vọng.” Ran cố tìm ra một lý do để tin Shin và Shiho có thể phát triển.
“ Nói về anh đủ rồi đó. Em thì sao?” Shin bỗng trở nên nghiêm túc.
“ Hả? Sao là sao? Anh đang nói gì vậy?” Ran làm lơ, quay mặt đi.
“ Đừng giả bộ. Em biết anh muốn nói gì mà. Em có thích Eisuke không?” Shin trực tiếp đi vào vấn đề và hồi hộp chờ câu trả lời. Cậu hi vọng đó là một câu phủ định mà cũng không hiểu vì sao mình lại mong như vậy.
“ Ơ… Em … em chỉ coi Eisuke là bạn thôi.” Ran trả lời, cô không có lý do để gạt anh hai mình, và nở nụ cười buồn, ánh mắt nhìn xuống cái gối trong người.
“ Vậy em cứ từ chối cậu ấy đi.” Shin nói như mở cờ trong bụng.
“ Em sợ…cậu ấy chắc chắn sẽ thất vọng lắm.” Ran lấy tay vẽ bâng quơ trên gi.ường, lần này cả nụ cười buồn cũng biến mất trên gương mặt thiên thần. “ Em ghét cái cảm giác vì mình mà người khác đau buồn.”
“ Phải rồi, Ran luôn muốn làm người khác vui. Ngay từ nhỏ đã như vậy. Bây giờ cũng không thay đổi. Chỉ cần giúp được người khác, Ran không e ngại điều gì. Cứ như Ran sinh ra để đem lại niềm vui cho người khác vậy.” Ý nghĩ đó vụt qua đầu Shin khi nghe Ran nói.
Nhìn Ran khó xử như vậy, Shin thấy rất đau lòng. Cậu phải làm gì đó, bất cứ điều gì, để Ran trở về vẻ vui tươi hằng ngày. Bất giác, Shin bước lại gi.ường, ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy cái gối ra khỏi Ran và ôm cô vào lòng. Cậu dịu dàng vuốt mái tóc dài đen mượt của cô em gái , khẽ nói.
“ Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh không muốn nhìn em buồn như vậy. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Tin anh đi.”
Từ trước đến nay, Shin không có bạn gái, cũng không hiểu tâm lý con gái là thế nào. Rất nhiều lần cậu thắc mắc tại sao những người bạn thân trong lớp lại phải làm thế này thế kia để dỗ dành bạn gái họ. Nhưng ngay thời khắc này, tất cả những gì Shin muốn là xoa dịu nỗi buồn trong Ran và cậu tin rằng hành động này sẽ làm được điều đó. Đơn giản là cảm giác. Đây có phải là câu trả lời cho những thắc mắc trên kia. Có thể, có thể không phải. Nhưng họ là hai anh em mà, ôi, Shin không có nghĩ nhiều đến mức đó đâu. An ủi Ran trở thành ưu tiên nhất trong mọi suy nghĩ của Shin.
Mới vài giây trước đây, lòng Ran ngổn ngang những suy tư về Eisuke, làm sao để từ chối mà không làm Eisuke buồn. Vậy mà sau khi được bao bọc bởi vòng tay của Shin, Ran chỉ cảm nhận được sự bình yên đến diệu kì. Khi còn nhỏ, mỗi lần có chuyện gì, Ran hay nép vào sau Shin bởi vì điều đó đem lại cho cô cảm giác an tòan lạ thường. Cũng như trong lần đi lạc ngày xưa, vừa thấy Shin Ra đã vội chạy lại ôm chặt Shin. Lớn lên, mẹ luôn dạy cô có khỏang cách với người khác phái, kể cả anh hai, nên cô không muốn làm trái lại lời mẹ, đồng nghĩa với hạn chế tiếp xúc thân mật như vậy với Shin. Lẽ ra, theo lí trí, cô nên đẩy Shin ra và nói ‘em không sao’. Nhưng, cảm giác được ở trong vòng tay Shin quá đỗi bình yên, quá đỗi ấm áp khiến Ran không thể kháng cự. Và cô tự cho phép mình, một lần này thôi, tận hưởng hết niềm hạnh phúc này. Ran nhắm mắt lại, thả lỏng để cả cơ thể dựa hẳn vào người Shin, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Shin nhẹ nhàng đỡ Ran nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cô. Shin phải tự thừa nhận với bản thân, cậu chưa bao giờ có những cử chỉ như vậy, cho dù chỉ là suy nghĩ, với bất cứ cô gái nào. Nhìn gương mặt Ran khi ngủ thật thánh thiện, cứ như đứa bé vừa lọt lòng, không có lo nghĩ nào. Vài sợi tóc chợt trượt xuống trán Ran, cô khẽ nhíu máy trong vô thức. Sợ chúng làm Ran thức giấc, Shin ngồi xuống, thật gần Ran, lấy tay gạt tóc sang một bên. Shin ngồi thật lâu trong tư thế đó, ngắm nhìn cô em gái ngủ. Cuối cùng cậu cũng đứng lên đi về phòng. Trước khi ra khỏi phòng, Shin còn quay lại nhìn Ran như để bảo đảm cô vẫn còn đó chứ không biến mất vào không khí. Đóng cửa phòng lại, Shin leo lên gi.ường, gác hai tay lên gối đầu, nghĩ gì đó, và nở một nụ cười thóang buồn. Bây giờ Shin đã hiểu tại sao mình không hề có cảm giác với một người con gái nào, bởi vì từ lâu Shin đã có một người cho riêng mình rồi. Tuy nhiên, Shin vẫn còn nhớ mối quan hệ của hai người. Nếu nói Shin không buồn thì chắc chắn là dối trá, nhưng cậu chấp nhận sự thật này và sẽ giữ bí mật này, mãi mãi. Hạnh phúc và nụ cười của Ran là điều quan trọng nhất. Cho dù sau này cả hai đều có gia đình của riêng mình, cậu chắc chắn rằng cảm giác của ngày hôm nay cũng không thay đổi.
Tại nhà Shiho,
“ Hôm nay hẹn hò vui không ?” Gin ngồi trên ghế salon, hỏi khi thấy Shiho mở cửa bước vào, mắt không rời khỏi tờ báo trên tay.
“ Không. Không như tôi nghĩ.” Shi ngồi xuống trả lời.
“ Chà chà.” Gin bây giờ nhìn vào Shiho “Ai có thể cưỡng lại được sức hút của cô, lợi hại vậy?”
“ Một tên thám tử ngốc nghếch chỉ biết vụ án với điều tra.” Shiho trả lời bình thản.
“ haha” Gin cười lớn. “ Nghe cô nói vậy thì ngòai sự ngốc nghếch còn có cả sự thú vị nữa phải không?”
“ Lâu rồi mới có cảm giác thử thách, sao tôi có thể bỏ lỡ được.” Shiho nhìn Gin cười tự tin.
“ Phải rồi. Vậy mới là Shiho tôi biết chứ. Mà tên thám tử cỏn con nào lại lọt vào mắt xanh của cô vậy?”
“ Không cỏn con đâu. Hắn là một thám tử học sinh nổi tiếng nhất nhì Tokyo này đấy.”
“ Shinichi Kudo?” Gin lên giọng để đặt câu hỏi.
“ Phải.” Shiho khẳng định gọn lỏn, cô chẳng bất ngờ gì khi Gin biết Shin.
“ Vậy thì đúng là thú vị thật.” Gin nở một nụ cười nửa miệng tự tin như vừa nghĩ ra điều tồi tệ để làm hại người khác.
-----------------------------
Ủng hộ mình nhé