Chap cuối nhé, hết nợ rồi.
Chap 26
Hơi thở Shinichi yếu dần. Nhưng gương mặt lại rất mãn nguyện, cậu nhắm mắt chờ đến giây phút gặp lại Ran.
« Kudo…không.. » Aoko quay đi, áp mặt vào ngực Kaito ngay sau lưng. Chưa bao giờ cô phải chứng kiến một người ra đi ngay trước mặt mà ko thể làm được gì. Kaito cũng cảm nhận y như vậy, cậu nhẹ nhàng khóac tay ôm lấy, vỗ về bạn gái.
Bỗng một tia sáng mong manh xuất hiện giữa căn phòng. Tia sáng lớn dần và lan rộng ra như một cánh cửa. Khi diện tích « cánh cửa » ngừng tăng lên, một cô gái vừa lạ vừa quen bước từ trong thứ ánh sáng êm dịu ấy. Ngay lập tức, cô ấy sà lại chỗ chàng thám tử đang nằm bất động.
« Shinichi, em về rồi đây, tỉnh lại đi anh. » Ran vuốt mặt Shinichi, giọng nói nhẹ nhàng gần như ko ra hơi, và tất nhiên, cùng với hai hàng nước mắt trên gương mặt thắm đượm nỗi đau. « Đừng đối xử với em như vậy. Mở mắt ra đi Shinichi. » Hai bàn tay yếu đuối nắm chặt chiếc áo nhuốm màu đỏ tươi của máu, miệng vẫn ko ngừng năn nỉ con người đó tỉnh lại.
« Ngươi có nói tới sáng hắn cũng ko sống lại được đâu. » Một giọng nói bất chợt vang lên. Ko lạnh lùng nham hiểm như Gin, giọng nói này tóat lên vẻ uy nghi đến đáng sợ.
« Lu….Lucifer. » Shiho cứng đờ khi nhìn thấy người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ vest đen bước lại chỗ cô và Ran.
« Lucifer ? »
Kaito và Aoko đồng thanh và cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện hết sức bí ẩn cũng như thân phận của Lucifer. Ko chỉ riêng hai người, ngay đến Gin cũng vô cùng sửng sốt khi thấy ông ta. Cũng như God, Lucifer chưa bao giờ rời khỏi nơi ở để tham gia vào những vụ việc nhỏ nhoi như thế này.
« Ta ko để God đạt được thứ hắn muốn đâu. Và ngươi, chàng thám tử ngốc nghếch, ta đang chờ ngươi ở dưới đó, cho nên, bây giờ ngươi ko chết được. »
Lucifer cúi xuống thì thầm vào tai Shinichi « đang chết ». Rồi tay phải của ông từ từ len vào vết thương của Shinichi. Ran định đẩy ông đi thì bị Shiho chặn lại, cô ko nói gì, chỉ nhìn Ran lắc đầu. Thật sự, cô ko hiểu Boss của mình đang muốn gì và làm gì nhưng cô có thể chắc chắn, ông ta đang cứu Shinichi.
1 phút im lặng trôi qua, Lucifer rút tay mình ra cùng với viên đạn. Trước khi đứng lên, ông ngước nhìn Shiho, búng tay phát ra một tiếng póc.
« Từ nay cô ko còn là thuộc hạ của ta nữa. Học cách chịu đựng những nỗi đau thể xác của người trần đi. »
Ông đứng lên đi về phía tên thuộc hạ đang sợ ra mặt.
« Đi thôi Gin. » Rồi cả hai cùng biến mất, đột ngột y như lúc ông đến.
Ko quan tâm lắm đến những chuyện đó, Ran lay lay Shinichi với niềm hi vọng lớn hơn. Nhưng hi vọng càng lớn, thất vọng càng cao. Cô ko hề nhận được bất cứ phản hồi nào. Cho đến lúc cô hòan tòan tuyệt vọng, ngồi phịch xuống, giọng nói uy nghi ấy lại vang lên.
« Cho hắn một lí do để sống. » (lần này chỉ có tiếng chứ ko có hình)
« Lí do gì bây giờ?” Ran hỏi, nhìn sang Shiho.
“ Là cậu đó.” Shiho trả lời gọn lỏn.
Hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, Ran biết mình phải làm gì. Cô lại cúi xuống, thì thầm bên tai Shinichi, như chỉ muốn một mình cậu nghe thấy.
“ Quay lại đi… xin anh đấy…. Em sẽ ko đi đâu nữa… em hứa mà………….Em… yêu anh.”
Rồi Ran khẽ đặt một nụ hôn lên môi Shinichi, cùng lúc nhắm mắt lại để rơi thêm hai giọt lệ trên má cậu. Trong tích tắc, hình như cô cảm nhận đựơc cậu đang hôn lại mình. Ran vội vàng mở mắt ra, nhìn lại gương mặt xanh xao kia.
“ Shi…Shinichi.”
“ Em đã hứa rồi, ko được rời xa anh nữa đấy.” Câu nói được thốt lên trước khi đôi mắt xanh biếc mở ra nhìn cô.
Cứ tưởng như đã mất, vậy mà lại được. Không chỉ vậy, đây còn là người mình yêu thương nhất. Cảm giác ấy, từ ngữ nào có thể diễn tả hết được đây. Ran như ko tin vào sự thật trước mắt, mọi họat động tâm lí lẫn sinh lí của cô đều dừng lại. Phép màu đã xảy ra, Shinichi đã trở về. Rồi, lại một phép màu khác, đôi môi Ran khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười hạnh phúc tròn trịa, ko chút gượng ép.
Nụ cười ấy, nụ cười mà Shinichi đã chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy nó. Niềm hạnh phúc của cậu, cũng ko kém gì Ran.
“ Em cười đẹp lắm, em biết không?” Shinichi nói, tay áp vào Ran.
“ Ko, em ko biết.” Ran lắc đầu.
“ Anh xin lỗi vì thời gian qua.”
“ Ko, em biết anh cũng ko sung sướng gì hơn em. Đừng tự trách mình như vậy.”
“ Phải đó, cậu đâu biết chuyện ra nông nỗi này. Nào, ngồi dậy đi. Xem có cần vào bệnh viện ko.” Kaito bước lại, đỡ Shin ngồi và xem xét vết thương.
Còn hơn cả sự thần kì, vết đạn bắn mới khi nãy còn chảy máu mà giờ đây chỉ còn là 1 vết sẹo lâu ngày đóng mài.
“ Lần này thật sự phải cảm ơn ông ấy.” Ran nói.
“ Cậu quên ông ấy đã nói gì à? Ông ấy đang chờ cậu ở dưới đó đó.” Shiho nhắc lại chuyện vừa xảy ra. “ Lucifer ko có làm chuyện giúp đỡ người đâu. Hãy cẩn thận đi.”
“ Tớ mặc kệ, khi nào chết rồi tính. Chúng ta về thôi.” Shinichi hớn hở nói rồi nắm tay Ran đi ra cửa.
Aoko và Kaito nối gót họ.
« Shiho ko đi với bọn tớ sao ? » Aoko quay lại nói.
« Mọi người lại quên nữa rồi, đây là nhà tớ mà. » Shiho dựa vào tường, khoanh tay nói.
« Nhưng mà, cậu…. » Ran ngập ngừng
« Ko sao đâu, yên tâm đi. Thôi được rồi, để tôi tiễn mấy người ra ngoài. Đi, đi thôi. » Shiho đẩy lưng Aoko và Kaito ra phía cửa.
« Shiho. » Lúc này Shinichi mới lên tiếng, ánh mắt vừa kiên quyết vừa dịu dàng. « Bọn tớ luôn ở đây, nhớ nhé. »
« Được rồi mà, ko ngờ cậu lại nhiều lời như vậy. » Shiho làm bộ ngáp dài.
Vài ngày sau, tại biệt thự gia đình Kudo.
« May quá, con vẫn bình an » Bà Yukiko ôm chằm lấy Ran ngay khi nhìn thấy cô ngòai cửa.
Từ lúc biết tin Ran sẽ đến nhà mình hôm nay, Yukiko cứ đứng ngồi ko yên. Sáng nay bà dậy từ sớm, chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn ưa thích của đứa con gái bà hết mực thương yêu. Khỏang thời gian Ran trở về thiên đường, bà cũng hay nhắc đến cô với chồng (ko phải với Shinichi vì sợ cậu buồn), ko biết cô sống thế nào. Bây giờ, nhìn cô khỏe mạnh vui vẻ đứng trước mặt mình, bà ko thể kiềm lòng, vừa ôm Ran vừa bật khóc.
« Mẹ ơi, đừng khóc. » Ran khẽ nói vào tai bà.
« Hôm nay vui vẻ vậy, mẹ khóc làm gì. » Shinichi nói thêm vào.
« Ừ, khóc là lem hết son phấn em mất công trang điểm cả buổi sáng đó. » Ông Yusaku chọc cười cả nhà. « Vào nhà thôi. »
Sau khi đã yên vị trong bàn ăn,
« Woahhhhh, tòan những món con thích ăn thôi. » Ran ngạc nhiên nhìn bữa ăn mẹ chuẩn bị cho mình. « Con cảm ơn bố mẹ nhiều. »
« Ko có gì đâu, con ốm lắm đó, ăn nhiều vào. » Yukiko nói.
« Dạ, con biết rồi. » Ran mau mắn trả lời.
Bữa ăn tối vui vẻ trôi qua, cứ như chưa hề có những chuyện đau khổ vừa qua.
« Ran này, kể cho ta nghe, nếu được, thời gian vừa qua con ở đâu vậy, có chuyện gì sao ? » Ông Yusaku hỏi sau khi vợ dọn lên món tráng miệng.
« Bố…. » Shinichi lên tiếng phản đối.
« Tất nhiên là được ạ. » Ran vui vẻ đồng ý, khẽ nháy mắt với Shin.
Rồi cô từ từ kể lại tất cả , từ thân phận thật sự của mình cho đến lí do vì sao cô đến sống ở nhà Kudo 17 năm trước, cũng như lúc cô sống ở thiên đường và….cái chết của Shinichi.
« Bé Shin, sao con giấu chuyện đó với bố mẹ. Con thật là… » Bà Yukiko trách con trai.
« Con xin lỗi. » Shinichi cúi đầu nhận lỗi.
« Thôi em chuyện qua rồi, nghe Ran nói tiếp nào. » Yusaku nhẹ nhàng khuyên vợ.
« Ngày hôm đó, con có cảm giác bất an từ sớm. Đến chiều tối, cảm giác đó càng rõ ràng hơn nên con mới xem xem ở đây có chuyện gì. Vừa mở màn hình lên là thấy Shin đang nằm dưới đất, áo đầy máu. Con thật sự rất sợ. » Ran siết chặt hai bàn tay vào nhau, gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi khi nghĩ về tình cảnh đó (Shin thấy vậy liền đan tay mình vào giữa tay Ran, nhằm trấn an cô rằng cậu đang ở đây, bên cạnh cô). « Trong lúc bối rồi ko biết làm sao, con nhớ đến Ngài và xin Ngài hãy giúp anh hai. Bỗng trước chỗ con đứng hiện ra 1 cánh cửa ánh sáng. Con ko nghĩ nhiều liền bước qua và đến chỗ của anh hai. »
« Để anh kể tiếp. Rồi sau đó….. » (mọi người biết rồi hỉ)
« Rồi bây giờ, con có dự định gì ? » Ông Yusaku bình tĩnh hỏi tiếp trong người vợ xinh đẹp chưa hết ngạc nhiên.
« Con cũng chưa biết nữa. Bố mẹ con đang chờ tin từ Ngài. Tạm thời bây giờ nhà con vẫn ở lại Tokyo này. Nhưng họ nói, nhiều chuyện xảy ra như vậy, có thể chúng con sẽ phải dọn đi. » Ran hơi liếc nhìn Shin khi nói những chữ cuối cùng.
Đúng như cô nghĩ, phản ứng của cậu là thế này.
« CÁI GÌ ? DỌN ĐI ĐÂU CHỨ ? »
« Shin, con làm em sợ đó. Ran đâu có quyền quyết định trong chuyện này.” Yusaku la đứa con trai đang cực kì mất bình tĩnh.
“ Anh xin lỗi, nhưng … sao em ko nói anh nghe trước.” Shinichi dịu giọng xuống nhưng hình như sự điềm tĩnh hằng ngày vẫn chưa quay về.
“ Thì bây giờ anh cũng biết rồi. Cả em và Aoko đều ko muốn….” Ran chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
“ Shinichi, tối rồi, con đưa Ran về đi.” Câu nói đột ngột của người chủ gia đình làm cả nhà đều bất ngờ vì thật ra đồng hồ chỉ vừa điểm 9h.
“ Dạ, mình đi thôi.” Shinichi miễn cưỡng đứng dậy.
“ Có tin gì thì báo bố mẹ biết.” Bà Yukiko ko quên dặn dò khi tiễn hai đứa con ra cửa.
“ Dạ, thưa bố mẹ con về.” Ran ngoan ngõan chào
Hai người đi được một lúc rồi mà chẳng ai nói năng gì cả. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua. Nào ngờ… Mà thật ra, ngay từ đầu, lẽ ra họ đã phải đóan trước được kết quả này rồi. Hai số phận hòan tòan khác nhau như vậy, có thể gặp được nhau đã là rất có duyên rồi, đừng nói đến việc được ở bên nhau. Ngược lại, có nhiều người lại thà rằng đừng biết đến sự tồn tại của đối phương để ko phải đau khổ dằn vặt. Còn Ra và Shinichi thì sao?
“ Shinichi.” Ran đột ngột dừng lại và lên tiếng.
“ Uh?” Ko tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động này của Ran, cậu từ từ quay lại nhìn cô.
“ Em xin lỗi.” Ánh mắt đầy tội lỗi nhìn người con trai mình yêu, Ran khẽ nói.
“ Về chuyện gì?” Shinichi vẫn điềm tĩnh đáp.
“ Em biết em đã hứa sẽ ko đi nữa. Mà giờ đây em ko thể kiểm sóat được chuyện đó.” Cô nói, hướng ánh nhìn về nơi vô định, vẻ bất lực hiện rõ trong câu nói.
“ Ngốc ạ.” Shinichi bước lên một bước, tiến lại gần Ran hơn. “ Đâu phải lỗi của em, mà chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả.
Chúng ta ko thể quyết định nguồn gốc của mình, đúng ko?” Giọng cậu chưa bao giờ dịu dàng hơn.
“ Vâng. Nếu thật sự em ko thể quay lạị, anh …” Ran ngập ngừng đề cập đến vấn để mà bản thân cô cũng chưa một lần nghiêm túc nghĩ đến.
“ Vậy thì lúc đó anh sẽ vui vẻ tiếp tục cuộc sống của mình, phải ko? À, còn phải tìm cho mình một người con gái thích hợp, có thể đem lại hạnh phúc cho anh nữa chứ gì?” Shinichi nháy mắt với Ran.
“ Không hổ danh thám tử lừng danh nhỉ! ” Ran phì cười. “ Em phải chỉnh lại một chút. Anh ko đựơc ích kỉ chỉ kiếm một người làm anh hạnh phúc. Chị dâu của em phải là người mà anh cảm thấy hạnh phúc khi làm người ấy hạnh phúc, biết ko?”
“ Ừ rồi, anh nhất định sẽ chờ người đó xuất hiện. Cho vừa lòng cô em khó tính này.” Một tay cho vào túi quần, tay còn lại cậu xoa xoa đầu cô.
“Cho dù có phải chờ bao lâu, anh cũng sẽ chờ.” Shin nghĩ thầm khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Ran.
Ran nhận thấy câu trả lời đầy ẩn ý của Shinichi. Sống với nhau bao nhiêu lâu đây, đủ để cô biết cậu ấy đang nghĩ gì. Ran ko muốn bắt bẻ, mà cũng chẳng cần làm vậy. Chỉ cần Shinichi sống hạnh phúc, cho dù cậu có quyết định thế nào, cô vẫn tôn trọng và ủng hộ điều đó.
Một tuần sau, cả nhà Mori dọn đi khỏi Tokyo. Họ đi như thế nào, đi đâu, đi đến bao giờ, ko một người nào biết. Chỉ là sau một ngày đẹp trời, mọi kí ức có liên quan đến gia đình Mori ở xứ sở mặt trời mọc này đều bị thanh tẩy. Nói một cách khác, họ ra đi bình yên như chính lúc họ đến, ko ồn ào, ko náo nhiệt, cũng chẳng ấn tượng gì. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngoại lệ cả.
Vài năm sau,
“ Ghê ghê, mọi người xem này, thám tử lừng danh nổi tiếng lạnh lùng Shinichi Kudo giấu hình con gái trong bóp nè.” Một cô gái tóc nâu giựt lấy cái bóp bằng da trong tay Shinichi và la lên cho cả lớp đại học của cậu biết.
“ Đâu đâu”…“ Cho xem với”…“Xinh không?” Cả lớp nháo nhào lên .
“ Đây nè…. Ủa đâu rồi?” Sonoko ngạc nhiên nhìn xuống hai bàn tay “trắng” rồi dáo dác kiếm anh bạn thám tử đã biến mất tự lúc nào.
“ Mà cô ta là ai, bọn mình có biết ko?” Một cô gái còn cố hỏi.
« Ko biết, nhìn lạ hoắc à. Tóc đen dài, cũng khá xinh đó. » Sonoko đáp.
Ở đâu đó bên ngòai trường.
« Cám ơn Kaito. Bà chằn Sonoko đó thiệt là phiền phức. » Shinichi giơ chiếc bóp lên cười với Kaito đang đi bên cạnh.
« ko có gì, đãi tớ một chầu café đi. Buồn ngủ quá ! » Kaito đề nghị.
« Ok, no problem. »
Hai anh chàng bước vào quán Poirot quen thuộc dưới nhà Mori. Shinichi mãi nói chuyện với Kaito khi bước vào cửa, ko để ý nên va phải một người đang bước ra, cũng mải nhìn mấy li nước trong tay.
« Á xin lỗi. » Shinichi nói khi nhìn thấy cô gái ấy té xuống, quần áo vấy nào là trà, nào là sữa. « Cô có sao ko ? Tôi vô ý quá. »
« Ko, ko sao đâu, tôi cũng ko để ý mà. » Cô gái ngước lên, đáp lại lời xin lỗi bằng một nụ cười dịu dàng.
Ánh mắt họ chạm nhau. Khỏanh khắc ấy, ko gian và thời gian như ngừng lại. Cậu….chờ giây phút này lâu lắm rồi, cuối cùng đã có thể gặp lại gương mặt hiện lên trong mỗi giấc mơ của cậu.
« R…Ran ? » Shinichi nói ko nên lời.
« Xin lỗi. » Ran định thần lại, bản thân cô cũng ko hiểu sao mình lại có cảm giác thân quen hạnh phúc khi gặp người con trai mà theo trí nhớ có hạn của cô, là cô chưa gặp bao giờ. « Mình quen nhau à ? sao anh lại biết tên em ? »
Cả người Shinichi cứng đờ. Cô ấy ko nhận ra mình. Chờ đợi một người sau từng ấy năm, dài ko dài nhưng ngắn cũng chẳng ngắn. Đến lúc gặp lại được thì mọi chuyện, một lần nữa, lại ko như mình nghĩ. Cậu có thể trách được ai ?
« Chuyện gì vậy Ran ? » Một cô gái có gương mặt y hệt Ran chạy lại.
« Ko có gì đâu, tớ vô ý đụng phải hai anh này nên mới thành ra thế này. » Ran giải thích.
« A… » Kaito định gọi tên Aoko nhưng khựng lại. « Em là…. ? »
« Tụi em là chị em sinh đôi. » Aoko nghĩ Kaito đang ngạc nhiên khi thấy hai người giống hệt nhau nên giải thích.
« À ừ. » Kaito gật đầu.
Đúng lúc đó, chị phục vụ đem cây lau nhà lại. « Để chị dọn cho, các em vào toilette rửa tay đi. »
« Dạ ko cần, nhà em ngay đây thôi, em về nhà thay đồ luôn. Cám ơn chị. » Ran cười trả lời.
« Xin lỗi anh lần nữa. Em về đây. » Ran cúi đầu chào Shinichi và Kaito. Lúc ngước lên nhìn Shin, một cảm giác rất lạ chạy qua người cô. Ánh mắt của ngừơi này, thật sự rất quen, và nó như níu chân ko cho cô đi. Cuối cùng, cô cũng miễn cưỡng quay đi ra khỏi quán, cùng với Aoko.
« Shinichi, nếu thích thì cậu cứ ở đây một mình đi. Tớ phải đi đây. » Kaito nói gọn lỏn nhưng cũng đủ để kéo anh chàng thám tử về với thực tế.
« Chờ tớ với. »
Tại nhà Mori, sau khi thay đồ xong, Ran bước ra phòng khách, thấy chị mình ngồi ngây người, có vẻ đang suy nghĩ gì đó tập trung lắm.
« Aoko, có phải chị đang nghĩ chuyện em nghĩ ko ? » Ran đi thẳng vào vấn đề.
« Hả ? » Aoko hơi giật mình. « Ừ, về hai anh lúc nãy mình va phải ở quán Poirot ? »
« Uhm. » Ran khẽ gật đầu. “Em thấy quen lắm nhưng ko thể nào nhớ nổi đã từng gặp anh ấy ở đâu.”
“ Chị cũng thế, nhưng là người đứng kế bên kìa.”
Kính coong…kính coong.
Hai chị em cùng ra mở cửa vì ko hiểu ai lại bấm chuông vào giờ này. Họ mới chuyển đến nên cũng ít bạn bè ở đây.
“ Ơ, là hai anh sao?” Cả hai đồng thanh.
Ở cửa là ai thì mọi người tự hiểu nhé !!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc mở cho nó thú vị. dù mình ko thấy hài lòng lắm. Anyway, it's done.
