Trả nợ mọi người nè. Hơi ngắn nhé.

Chap 19 - Part 1


« Cậu nói sao ? Hai bác Kudo ko phải bố mẽ ruột của cậu à ? » Sonoko ko kềm được sự ngạc nhiên.
« Sụyt, cậu ko cần hét to như vậy đâu. » Ran đưa ngón tay lên miệng nhắc cô bạn thân. « Cậu làm tất cả mọi người đều nhìn mình kìa » Ran đưa mắt khắp quán nước gần trường.
« Ối, tớ xin lỗi. Tại bất ngờ quá. » Sonoko hạ giọng xuống
« Ừ, tớ vẫn chưa chấp nhận được sự thật đó nè. » Ran nhìn xuống li nước, tay khuấy khuấy một cách vô thức.
« Nếu như ko có sự lầm lẫn nào, thì cậu tên là Ran Mori à. Mà tớ nghĩ chẳng có lí do gì để họ gạt cậu cả. Hơn nữa, chẳng phải cậu đã nói Aoko với cậu nhìn như hai giọt nứơc à. Mặc dù trên đời này ko thiếu gì chuyện người giống người, nhưng thật ra giống đến như vậy thì chắc chắn phải có quan hệ dây mơ rễ má gì rồi. » Sonoko đưa một đống suy luận của mình. « À, mà nếu như vậy, cậu với Shinichi đâu phải là anh em ruột. » Kết luận của Sonoko làm Ran giật mình.
« Ờ » Cô trả lời qua loa.
« Cũng đúng thôi, nhìn hai người giống tình nhân hơn là anh em mà. » Sonoko đưa tay xoa xoa cằm, mắt nhìn lên trần nhà, gật gù.
« Cậu nói linh tinh gì vậy, anh tớ đang quen với Shiho đó. Cậu nói vậy lỡ người khác hiểu lầm thì kì lắm. » Ran phản đối dù đã bị nói trúng tim đen. Ngay sau khi biết mình ko phải là con rụôt nhà Kudo, Shin là người Ran ngại nhất mỗi khi nghĩ đến. Cô ko biết nên vui vì từ bây giờ, cô có thể tự do yêu người con trai này hay nên buồn vì người ấy đã thuộc về một cô gái khác, hòan hảo hơn cô về mọi mặt.
« Linh tinh gì đâu. Nếu ko phải hai người cùng họ thì tất cả mọi người đều nghĩ vậy mà. Chỉ là một câu nhận xét thôi, ko cần phản ứng dữ vậy đâu. Trừ phi… » Sonoko nhìn Ran với ánh mắt lém lỉnh nhất có thể, đầu từ từ kê sát vào mặt Ran.
« Trừ phi chuyện gì ? » Giọng Shin bất ngờ vang lên, cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ran ko chờ sự cho phép của 2 cô gái.
« Ko phải anh đi đá banh à ? » Ran ngạc nhiên hỏi
« Phải đó, cậu ở đâu chui ra vậy ? » Sonoko hỏi, vẻ khó chịu.
« Ờ, hôm nay kết thúc sớm, thế thôi. Hai người đang nói chuyện gì vậy mà có vẻ hấp dẫn vậy ? » Shin đổi chủ đề.
« Đang nói xấu cậu đấy. » Sonoko trả lời gọn tênh.
« Tớ làm gì có chuyện xấu để mọi người nói. » Shin tự tin đáp lại.
“ Này, đừng có tự cao quá đấy.” Sonoko liếc Shin một cái sắc lẻm.
“ Ko phải tự tin, mà đó là sự thật.” Shin lè lưỡi ra trêu ngươi Sonoko. “ Nếu ko có gì quan trọng thì về thôi. Trễ rồi.” Shin đứng dậy nhìn Ran vẻ chờ đợi.
“ Ơ.. dạ. Anh hai… ờ…nói đúng. Mình về thôi Sonoko.” Ran cũng đứng lên nhưng hơi ái ngại vì thái độ của Shin. Bình thường Shin cũng hay trêu Sonoko nhưng cái kiểu như hôm nay thì lần đầu tiên cô thấy.
“ Ờ, hãy chờ đấy Shinichi Kudo. Tớ về trước đây, tạm biệt Ran.” Nói rồi Sonoko ra khỏi quán .
Hai người đi cạnh nhau một đoạn dài mà ko ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, Shin lên tiếng
“ Em quyết định sao rồi?”
“ Ơ dạ… quyết định gì ạ?” Ran giật mình nhìn sang Shin
“ Chuyện gia đình em…. Em sẽ… ở lại hay chuyển sang nhà bác Mori” Shin
“ Khi nãy tâm sự với Sonoko, em đã thông suốt rồi. Thật ra chuyện này cũng ko có gì để lo nghĩ nhiều quá. Em sẽ về sống với bố mẹ …ruột. Chắc họ nhớ em nhiều lắm. Lát nữa em sẽ nói với bố mẹ mình.” Ran kết thúc bằng một nụ cười chết người.
“Ờ… Vậy còn…” Shin lúng túng.
“ À, anh với Shiho vẫn tốt chứ?” Như hiểu Shin định nói gì, Ran hỏi với ý nhắc nhở Shin còn 1 cô bạn gái là Shiho.
“ Ờ à, chuyện đó… vẫn bình thường.” Shin quay đi hướng khác
“ Vậy thì tốt. Hai người xứng đôi lắm đó. Đừng làm Shiho buồn nhé, anh hai”
Shin lại đỏ mặt khi thấy Ran cười, cậu cũng nhận thấy có gì đó buồn buồn trong cả giọng nói, ánh mắt và nụ cười thiên thần ấy.
“ Anh sẽ cố gắng. Mà… Ran ko cần phải gọi anh như vậy nữa….Mình đâu phải là…”
“ Em quen rồi, chỉ là một câu nói thôi. Không gọi là ‘anh hai’, em không biết phải gọi là gì nữa.” Ran lại chen vào.
Căn biệt thự nhà Kudo hiện ra, cuộc đối thoại dừng lại ở đó. Nhưng suy nghĩ về nó cứ đeo bám theo hai người mãi.
Ngay chủ nhật tuần đó, Ran dọn sang nhà Mori.
“ Khi nào thích, cứ về nhà, à cứ qua đây chơi nhé Ran. Căn phòng của con vẫn còn đó, và con luôn là thành viên nhà Kudo.” Ông Yusaku nói khi tiễn cô con gái nuôi ra cửa.
Ko kềm được lòng, Yukiko ôm đứa con mà bà xem như con ruột bấy lâu nay vào lòng, mắt rưng rưng, tay vuốt tóc Ran như người mẹ tiễn con đi xa.
“ Em đừng làm như ko bao giờ gặp lại Ran vậy. Ran sẽ khó xử lắm.
“ Dạ, con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ mà. Con nhớ mọi người lắm.” Ran cười ôm lại mẹ mình.
“ Thưa bố mẹ con đi.” Ran cúi đầu chào ông bà Kudo, quay sang Shin. “ Em đi nha, anh…Shinichi.”
“ Ờ…” Shin hơi ngạc nhiên khi nghe Ran gọi mình như vậy. “Mình còn gặp nhau dài dài, nếu em ko nghỉ học.” Shin trêu
Đúng như Shin nói, vì ko muốn cuộc sống của Ran thay đổi nhiều, ông bà Mori vẫn để cô học ở trường Teitan chứ ko chuyển về trường Ekoda chung với Aoko. Hơn nữa, bây giờ Ran lại có thêm một người chị em sinh đôi để nói chuyện. Mấy ngày đầu, hai người trò chuyện thâu đêm suốt sáng vì Ran muốn biết nhiều hơn về gia đình này của cô. Tất nhiên, Aoko cũng muốn nghe kể về thời gian khi Ran sống với nhà Kudo. Đến đoạn nói về Shin…
“ Shinichi thì sao nhỉ? Nghe Kaito kể cái lần đi trượt tuyết, Shin rất lo cho Ran. Chắc tình cảm hai người tốt lắm hả?” Aoko hỏi vẻ ngây ngô
“ Ờ, anh ấy tốt thật.” Giọng Ran trầm xuống. Bao nhiêu kí ức tốt đẹp của hai người tràn về trong tâm trí Ran. Chợt giật mình khi thấy tay của Aoko huơ huơ trước mắt.
“Sao vậy Ran? Nhớ người ta à?” Aoko cười, giọng nửa đùa nửa thật.
« Người ta là ai ? Đừng nói linh tinh chứ. Anh Shin có bạn gái rồi. Họ rất xứng đôi.” Ran cười buồn quay đi chỗ khác.
“ Hỏi thật nhé, Ran thích Shin phải ko?” Aoko nhìn thẳng vào mắt Ran hỏi.
“ Oh…” Ran hơi ngạc nhiên trước câu hỏi quá bất ngờ, rồi cô quyết định thừa nhận một điều mà cô luôn tự dối lòng bao lâu nay, cô ko biết tại sao mình lại làm vậy, có lẽ đây là sức mạnh tình thân chăng. “ Có lẽ là vậy thật.”
“ Và Shin thế nào, Ran có cảm nhận được tình cảm của cậu ta ko?” Aoko một lần nữa rất thẳng thắn.
“ Mình ko biết nữa.” Ran ngập ngừng
“ Ran ko cần trả lời mình. Hãy dành câu trả lời đó cho Ran và cho cả Shin nữa.” Aoko vỗ vai Ran như muốn giúp cô bình tâm lại.
“ Nhưng Shin và Shiho là….” Ran vẫn chưa thoát khỏi câu hỏi.
“ Đừng nghĩ nhiều quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. KHuya rồi, ngủ đi. Mai đi học nữa. Ngủ ngon nhé.” Aoko nói rồi trở về gi.ường của mình.
“ Ngủ ngon.” Ran tắt đèn, kéo chăn lên, tâm trí ko thôi nghĩ về câu hỏi của Aoko. “ Anh nghĩ sao về chuyện này, anh hai?”
Trong phòng ngủ một căn biệt thự quận Beika, cậu thám tử tài hoa dường như cũng ko ngủ được. Cậu đang nhớ ai đó chăng? Hay đang suy nghĩ về tình cảm của mình? Có nhiều chuyện, tưởng chừng như đã rõ ràng, rào cản ngày nào đã được tháo dỡ, nhưng con đường phía trước thật ko biết bước đi thế nào. Như vậy, người ta gọi là thú vị hay rắc rối nhỉ?


--------------------------
Cuối tuần vui vẻ nhé.
 
Temmmmmmm !!!!!!!!! ôi vui quá :KSV@10:
mà Aoko ko goi Ran bang chi àh :KSV@08:
 
Lại có chap mới nè, hi vọng ko làm mọi người thất vọng.

Chap 19 - part 2

Sáng hôm sau, Ran dậy sớm hơn bình thường để đi học vì nhà mới ở xa trường hơn. Vả lại, cô cũng chưa quen đường đến trường, đi sớm tránh trễ học. Thật ra bàn Eri có đề nghị sẽ chơ Ran đi ngày đầu nhưng Ran từ chối với lí do cô muốn tập quen với việc sống ở đây, ko muốn để bố mẹ phải quá bận tâm về mình.
Vừa ra khỏi cửa, Ran ‘mắt chữ O miệng chữ A” nhìn người đứng trước cửa nhà mình.
“ Sao…sao anh lại ở đây?” Ran hỏi
“ Ờ… đi lạc đường đến đây. Tiện thể qua đi học chung với em luôn.” Shin nói, quay mặt sang hướng khác sợ Ran bắt gặp gương mặt ửng đỏ của mình.
“ Đi lạc? sao mà lạc được đến đây hay vậy, chỉ em để mai mốt em có ĐI LẠC vẫn về nhà được.” Ran hiểu ý Shin nhưng cố hỏi vặn để trêu anh, ánh mắt ko kiềm được niềm hạnh phúc.
“ Giỡn mặt với anh đó hả?” Shin lườm Ran một phát. “ Đi học. Trễ giờ rồi.” Shin lạnh lùng quay đi.
Ran phì cười trước thái độ đó của Shin rồi chạy theo cậu.
“ Nè, của anh nè.” Ran lôi từ trong túi đồ ăn một phần sandwich cô chuẩn bị sẵn. “ Dậy sớm vậy chắc anh chưa ăn sáng đâu ha?”
“ Ừ, cám ơn em. Anh đói rã ruột rồi đây.” Shin cầm lấy phần bánh mì ăn ngon lành, nghĩ thầm “tối qua có ngủ được đâu mà dậy sớm với dậy trễ.”
“ Uhm… anh qua đây, còn Shiho thì sao?” Ran thắc mắc. Chưa bao giờ cô quên người bạn gái này của Shin. Càng hạnh phúc vui vẻ bên Shin bao nhiêu, nỗi dằn vặt vì suy nghĩ mình đã lấy mất vật yêu thích của người khác càng làm cô khó chịu bấy nhiêu.
“ Ờ, anh nói cô ấy tự đến trường rồi.” Shin trả lời vu vơ rồi tiếp tục tập trung vào miếng bánh. Cậu cũng chẳng dễ chịu gì hơn Ran khi nghĩ đến Shiho.
“ Shin này, hay là… mình giữ khỏang cách đi. Mình ko còn…à … ko phải là anh em. Em sợ mọi người nói linh tinh làm Shiho buồn. » Ran đề nghị mà ko dám nhìn Shin.
Ngay từ khi biết Ran ko phải là em ruột của mình, Shin tự trách mình rất nhiều. Sao cậu có thể quên kể việc gặp Aoko ở công viên Tropical Land cho mọi người, sao cậu có thể ngu ngốc khi chấp nhận tiến tới với Shiho để giờ cả ba phải khó xử thế này, và….bây giờ, sao cậu ko thể dứt khóat rõ ràng trong chuyện tình cảm này. Cậu biết rõ người mình yêu là ai mà. (Ôi anh ơi, nếu biết trước thì đâu có ai nghèo.)
“ Rồi cô ấy sẽ hiểu và chấp nhận thôi. » Một câu trả lời mập mờ mà ai muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được.
Khi đi ngang qua sân trường để vào lớp, hai người thấp thóang nghe những lời bàn tán xung quanh.
« Ủa, sao nói ko phải là anh em. Shin và Ran vẫn đi chung kìa. » Giọng một nam sinh
“ Nghe thiên hạ đồn vậy, ai biết đâu. Bộ ko phải anh em thì ko được đi chung sao? Hỏi vô duyên.” Giọng một nữ sinh đáp lại.
“ Tớ nói rồi mà, nhìn họ giống người yêu hơn là anh em sinh đôi mà.”…. “Nói linh tinh, Shin đang quen với Shiho Miyano. Nói bậy bạ người ta mắng cho rồi hỏi sao xui.” Lại một nhóm khác bàn tán
“ Thông tin còn lẹ hơn cả tốc độ ánh sáng nữa.” Shin thở dài. Cậu thì có để tâm gì đâu, chẳng qua cậu biết nghe như vậy sẽ làm Ran nghĩ lung tung rồi buồn nữa. “ Kệ họ đi, nói vài ngày chán rồi họ sẽ quên ngay thôi.” Shin quay sang Ran.
“ Ơ dạ… Em biết rồi.” Ran giật mình vì đang bận tâm những lời bàn tán kia. Ko phải cô ko biết sau vài ngày sẽ hết nghe những lời đó, mà cô đang lo sẽ phải đối mặt với Shin và Shiho thế nào. Nếu nói rõ tình cảm của mình, đồng nghĩa với việc phá họai hạnh phúc của Shiho hoặc trong trường hợp Shin ko yêu Ran, nói ra chỉ làm hai người khó làm bạn. Còn nếu tiếp tục giả vờ là anh em, nhìn Shin và Shiho có đôi có cặp, cô sẽ rất đau khổ. Ko sao, chịu đựng là khả năng thiên bẩm của cô mà, thà vậy còn hơn là nhìn người khác buồn. Với suy nghĩ đơn giản đó, Ran quyết định....

----------------------
Cuối tuần vui vẻ nhé
 
tem:KSV@01:

----------

sao tác giả cứ làm ran phải đau khổ hoài vậy:KSV@16:
 
Giờ mới để ý huh t/g?Bạn có muốn mik kill bạn ngay lập tức hok?
đùa z thui chứ mình biết bạn cố ý làm vậy mak đúng hok?(Chỉ tại tiêu đề bạn có ghi Fic Shinran nên mik mới tha cho bạn thui đó!)
 
có mấy cái tem và phong bì thụ mà sao cứ thích làm ầm lên thế * nói zậy hôk pik có bị ném đá hôk?:KSV@08:*
chap mới đi t/g, hành shin nhìu lên một tí chứ nhìn shin có vẻ phởn wá !
 
:KSV@16:Tội Ran quá à, ko chịu đâu, thiên thần cũng có sự chịu đựng vừa phải thôi chứ:KSV@16:
 
Part mới nóng hổi đây, (chuẩn bị bị ném đá tiếp)

Chap 19 - Part 3

Tan học, vẫn như mọi ngày, Ran, Shin và Shiho cùng ra về. Đến cổng, Ran cố tình lên tiếng trước:
“ Em đi bên này, anh đưa Shiho về nhé. Mai gặp. Tạm biệt hai người.” Ran cố cười tươi, tay chỉ về hướng ngược lại. Nói xong cô nhanh chóng quay đi vì sợ Shin sẽ phản đối.
“Ơ..” Shin chỉ kịp phát ra tiếng oh ngỡ ngàng trước thái độ của Ran.
“ Shinichi.” Shiho gọi, hơi to để kéo Shin về.
“ Hả? Ờ… Shiho này…” Shin ngập ngừng, tay gãi gãi đầu.
“ Cuối tuần này cậu rãnh ko? Mình đi đâu đó được ko? Lâu rồi mình ko đi chơi riêng.” Shiho hỏi một tràng, cắt ngang lời Shin.
“ Ơ… Ờ… cũng được.” Shin một lần nữa đứng hình.
“ Ừ, ko được quên cái hẹn này nhé. Bây giờ thì đi đi, ko thì đuổi ko kịp Ran đấy.” Shiho hất đầu về phía bóng dáng xa dần của Ran.
“ Hả, ý cậu là….” Shin vẫn ko chịu hiểu vấn đề.
“ Hôm nay tớ có việc riêng phải làm, cậu ko cần đưa tớ về. Đi với Ran hoặc về nhà trước đi, tùy cậu. Gặp sau.” Shiho lạnh lùng quay đi, bỏ lại Shin ko biết phản ứng thế nào.
5 giây sau, neurons não họat động lại, Shin vội chạy theo Ran.
“ Bình thường lề mề…phù phù… sao hôm nay đi nhanh dữ vậy… phù phù….? ” Shin vừa thở vừa nói khi đã bắt kịp Ran.
“ Ủa? Anh hai…à quên, Shinichi. Ko phải anh đưa Shiho về sao ? » đến lượt Ran ngạc nhiên.
« Ờ, cô ấy có việc nên ko cần anh đưa về. Anh lại ko yên tâm để em về một mình nên chạy theo. »
« Anh làm như em là con nít vậy. » Ran vờ hờn mác nhìn đi hướng khác, ko giấu được nụ cười hạnh phúc. Và điều đó ko qua được ánh mắt tinh tế của Shin.
« Em lớn hơn ai mà ko phải là con nít. » Shin tiếp tục trêu Ran.
“ Ít ra em ko nhỏ hơn anh nhé.” Ran giở giọng cãi bướng.
“ Hì, hay cãi như vậy mới là em gái của anh ch…” Shin nói rồi chợt nhận ra mình nói hớ.
“ Hứa với em, mãi là anh trai của em, được ko?” Ran hỏi kèm theo một nụ cười buồn khôn xiết.
“ Anh trai à? Kh….” Shin vửa nhận ra vấn đề thì…
“ Em quyết định rồi, em sẽ chuyển trường về Ekoda học chung với Aoko.” Ran nói, ánh mắt buồn ko thể che giấu được. Nếu là người bình thường thì chắc nước mắt đã rơi như mưa rồi.
“ C…cái gì…? Sao lại chuyển về đó?” Shin trợn to mắt.
“ Nhiều lí do lắm: Học ở Ekoda, em sẽ tiếp xúc với Aoko nhiều hơn, giúp chị em em gần nhau hơn. Qua đó, em sẽ quen nhiều bạn mới hơn. Với lại, trường Ekoda gần nhà em hơn, đi lại tiện hơn…anh ko cần phải đi đường vòng đưa rước em, phiền lắm.” Những chữ cuối cùng, Ran nói như thì thào, mặt hơi cúi xuống.
“ Nếu anh ko thấy phiền thì sao?”
“ Ơ…” Ran ngạc nhiên quay sang nhìn Shin, rồi nở 1 nụ cười buồn. “ Nhưng em thấy ngại. Anh còn nhiều việc để lo hơn em.”
“ Ran, thật ra thì…” Shin muốn giải thích gì đó
“ Trước đây, với tư cách là em gái của anh, em đã dành mất quá nhiều không gian và thời gian của anh. Em xin lỗi. Bây giờ, khi mọi chuyện đã ko còn như xưa, em phải trả anh lại nơi lẽ ra anh thuộc về. Shiho thích anh nhiều lắm, hì, có lẽ điều này anh phải hiểu rõ hơn em. Anh phải đối xử tốt với cô ấy, đừng phụ lòng ngừơi ta. Đừng làm tổn thương trái tim một cô gái, điều đó thật sự tàn nhẫn lắm.” Nói đến đây, cổ họng Ran như nghẹn lại... cô sắp khóc chăng, ko được, thiên thần ko được khóc.
Từng câu từng lời của Ran nãy giờ như từng nhát dao cứa vào tim Shin. Trong tình cảnh này, khó mà nói được ai đau khổ hơn ai. Một người đẩy người mình yêu cho một cô gái khác. Một người nhìn người con gái mình yêu bị tổn thương nặng nề.
“ Tại sao lại phải ra như thế này? Vấn đề lớn nhất giữa hai chúng ta là quan hệ ruột thịt. Bây giờ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ thì lại…. Tất cả là tại mình. Không… ko thể để Ran đau khổ hơn nữa vì 1 đứa ích kỉ như mình.” Shin mãi suy nghĩ, ko biết đã đến trứơc cửa nhà Ran.
“ Đến nhà rồi. Em vào đây. Tạm biệt anh, anh hai.”
“ Khoan …khoan đã” Shin níu khủyu tay Ran lại.
“ Có chuyện gì sao?”
“ Ran, ở lại với anh đi, được ko?” Mặt hơi ửng đỏ, nhưng Shin phát âm từng chữ, rất rõ ràng.

------------------------------------------------
Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ nhé.
 
hờ hờ.....cuối cùng cái tên shin ý cũng chịu ''đầu thú'' trước mặt angel của ta, là lá la.....:KSV@05:
 
Chap mới đây, giấu hàng lâu quá rồi. Chắc sẽ làm mọi người hụt hẫng xíu. :KSV@04:
Chap 20- Part 1


“ Ran, ở lại với anh đi, được ko?” Mặt hơi ửng đỏ, nhưng Shin phát âm từng chữ, rất rõ ràng.


“ Hử?” gương mặt Ran hiện rõ hai chữ ‘ngỡ ngàng’, “anh ấy nói vậy là sao?” cô nghĩ thầm. “ Ko, ko được….”


“ Tại sao vậy? Là vì Shiho phải ko?” Shin bình tĩnh hỏi mặc dù trong lòng như lửa đốt.


“ Anh biết như vậy là tốt rồi. Em đã nói anh ko được phụ lòng bạn ấy mà.” Giọng cô như đang năn nỉ. Phải, thật sự cô đang năn nỉ Shin hãy bỏ mặc mình, nếu cứ tiếp tục, cô sợ mình sẽ ko kiềm lòng được.


“ Nhưng người anh ko muốn phụ lòng là em.” Ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ của Shin nhìn thẳng vào người đối diện, khiến Ran ko biết phải phản ứng thế nào.


5 giây sau, Ran kiên quyết quay lưng đi, nhìn thấy gương mặt Shin sẽ làm cô bị lung lay. “ Ko, ko được. Chắc anh có sự nhầm lẫn rồi, bạn gái anh là Shiho Miyano, ko phải là em đâu. Thôi em lên nhà đây. Anh về đi.” Ran định bước đi.


Đột nhiên có một sức mạnh kéo cô trở lại, rồi đẩy cô vào lòng của một ai đó. Mùi hương này, hơi ấm này, cảm giác này….
“ Đừng mà….” Một giọt nước mặn chát lăn dài trên má Ran. “ Tại sao đến bây giờ mới biết chúng ta ko phải là anh em. Tại sao anh lại tốt với em đến vậy, rồi đi chọn một người con gái khác. Tại sao em ko thể ích kỉ một lần. Tại sao cuộc đời lại trêu đùa em như vậy. Tại sao em lại yêu anh nhiều đến vậy. Tại sao ….” Ran trút hết ra những lời tận đáy lòng mà cô kiềm giữ bao lâu nay. Cùng với nó là những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời cô. Ran giữ nguyên tư thế, cô tự cho phép, hoặc là cô ko còn sức kháng cự lại hơi ấm bao bọc xung quanh. Mọi chuyện đã vượt qua sự chịu đựng của cô gái nhỏ.


“ Ran, em khóc à?” Shin cảm thấy vai mình ươn ướt, cộng với giọng nghẹn ngào của Ran, Shin hỏi gần như chắc chắn. Đây là lần đầu tiên Ran khóc kể từ ngày cô bước vào nhà Kudo. Shin thấy ghét bản thân rất nhiều. Cậu là một đứa ko ra gì khi khiến cho một thiên thần (với Shin thì Ran luôn là thiên thần) bé nhỏ luôn vui tươi như Ran phải khóc. Shin càng siết chặt Ran hơn, với hi vọng sẽ an ủi được người con gái mình yêu.



Một cảm giác bất an thóang qua, Shin kéo Ran ra khỏi bờ vai mình, tay vẫn giữ nguyên trên bờ vai gầy. Gương mặt xinh đẹp đượm buồn cùng với hai hàng nứơc mắt chảy dài.



“ Ran, anh xin lỗi.” Vừa nói, cậu vừa lấy tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Lúc này, ai mà biết được, nỗi đau của hai người, ai hơn ai.


“ Ko, anh ko có lỗi.” Ran nhẹ lắc đầu, đưa tay về phía mặt Shin, môi cố nở nụ cười quen thuộc. Nhưng sao bây giờ khó quá, hình như các cơ trên gương mặt ko còn nghe lời bộ não nữa rồi. Cuối cùng, Ran ngã khụy xuống khi bàn tay còn chưa kịp chạm vào nơi đến. Những thông tin cuối cùng được ghi lại trong kí ức cô là tiếng Shin kêu tên mình.


Ngay lúc đó, Aoko và Kaito vừa về đến. Thấy Shin và Ran, hai người vội chạy lại.


“ Chuyện gì vậy?” Aoko lo lắng hỏi.


“ Tôi ko biết, đột nhiên Ran ngất đi.” Shin trả lời, mắt ko rời khỏi cô gái trên tay mình.


“ Đưa cô ấy lên nhà đi rồi tính.” Kaito bình tĩng đề nghị.


“ Ừ” Gật đầu rồi Shin bế Ran lên nhà.


Trong nhà Mori,


“ Cậu nói sao? Ran đã khóc à?” Aoko gần như hét lên, mặt tái đi.


“ Bình tĩnh nào Aoko. Con gái khóc là chuyện bình thường mà.” Kaito vịn vai cô bạn gái. “Cậu làm Shin sợ đấy.”


“ Chuyện ko đơn giản như cậu nghĩ đâu Kaito.” Aoko nói như thều thào, lo lắng nhìn về phía Ran.


“ Đây là lần đầu tiên Ran khóc đấy. Tớ đã sống với cô ấy 16 năm nhưng chưa bao giờ thấy một giọt nước mắt nào từ Ran.

Tại tôi tất cả.” Shin tự trách mình.


“ Bây giờ ko phải là lúc truy cứu trách nhiệm, tớ phải gọi cho bố mẹ thôi.” Aoko chạy đi lấy điện thọai, bỏ Kaito và Shin trong phòng một mình với Ran.


“ Có phải vì cô gái tóc nâu đỏ ko?” Kaito phá vỡ bầu không khí căng thẳng.


“ Phải, cậu nhớ chuyện đó sao?” Shin chẳng buồn phản đối hay ngại ngùng, chỉ hơi ngạc nhiên. Mối quan tâm duy nhất của cậu lúc này (hay của cuộc đời cậu luôn) là cô gái nằm trước mặt.


“ Trí nhớ của tớ ko tệ đâu.” Kaito đáp lại. “ Cậu đừng lo quá, tớ nghĩ Ran sẽ ổn thôi.” Cậu an ủi Shin.


“ Ko hiểu sao tớ cảm thấy bất an lắm. Chuyện này có gì đó rất lạ. Ko…ý tớ ko phải là chuyện tình cảm…Cậu hiểu ko Kaito?” Shin cố giải thích cái tâm trạng khó tả của mình.


“ Được rồi. Cậu ở lại với Ran đi. Để tớ xuống xem Aoko nói chuyện với cô Eri thế nào.” Kaito vỗ nhẹ vai Shin rồi đi ra khỏi phòng.


Shin vẫn ngồi đó, mắt không rời Ran một phút giây nào, tay cậu nắm chặt tay cô như sợ buông ra là mất cô mãi mãi. Gương mặt thiên thần bình yênngày nào giờ đây trông thật xanh xao và sầu thảm, cứ như vừa trải qua một thời gian dài chịu đựng sự đau khổ cùng cực. Shin run run đưa tay lên vuốt đôi gò má quen thuộc, tay cậu còn có thể cảm nhận được độ ẩm từ những giọt nước mắt khi nãy. “Tất cả là tại mình”, cậu thầm nghĩ, “ em không được có bề gì, em nhất định sẽ ko sao mà, phải ko?”
Tại văn phòng nhà Mori, Kaito vừa mở cửa bước vào thì cũng là lúc Aoko đưa tay định nắm lấy tay vịn.



“ Sao rồi, Aoko? Mẹ cậu nói sao? Trông cậu lo lắng quá, có gì ko?” Kaito hơi đưa mặt về phía cô bạn gái để nhìn rõ hơn nét lo sợ trên mặt cô.


“ Ờ, ko… ko có gì. Mẹ nói sẽ về ngay. Hay là cậu với Shinichi về trước đi. Ran .. Ran sẽ ko sao đâu.” Aoko trả lời ngập ngừng, mắt ko dám nhìn thẳng vào người đối diện, đây là lần đầu tiên cô nói dối, còn là nói với người bạn “thanh mai trúc mã” của mình nữa chứ.


“ Uh, tớ sẽ về nhưng cậu phải kể tớ nghe chuyện gì đang xảy ra. Aoko vốn ko phải là người sinh ra để nói dối mà.”


“ Kaito…”


“ Với lại, vấn đề bây giờ là làm sao để khuyên Kudo về đây.”


“ Uh, phải thử thôi.”



Hai người cùng vào phòng Ran,



“ Kudo, mẹ tớ sẽ về ngay, mẹ bảo hai cậu nên về đi, Ran sẽ ổn thôi.” Aoko lên tiếng.


“ Tớ muốn ở lại với cô ấy. Tớ rất lo cho Ran.” Shin từ chối thẳng.


“ Tớ hiểu cậu lo thế nào, nhưng chúng ta ko làm gì được đâu. Cô Eri đã nói vậy chắc phải có lí do của cô, mình nên nghe cô, về đi.” Kaito nói giúp vào.


“ Phải đó, Kudo. Có gì tớ sẽ thông báo với cậu ngay mà. Yên tâm đi.” Aoko nói kèm theo 1 nụ cười an ủi.


Shin nhìn Aoko một hồi, nụ cười này, gương mặt này, đã từng là một phần cuộc sống của cậu (ý là Ran đấy). Nhưng khác với khi nhìn ran cười, cậu chỉ cảm thấy nhẹ lòng chứ ko có cảm giác gì đặc biệt hơn. Cuối cùng, chàng thám tử đã bị thuyết phục ra về.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện gì sẽ xảy ra???? Tác giả cũng ko biết nữa. :KSV@04::KSV@04::KSV@04:
Nice day.:KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
tem:KSV@01:lấy trước đọc sau:KSV@05:

----------

hay quá :KSV@03:
mà sao tác giả cứ làm khổ ran hồi vậy:KSV@16:
 
Hay quá nhưng Ran hết là Thiên thần rồi sao :KSV@17:
 
Chap mới đây. Nóng hôi hổi nhé.

Chap 20 - part 2
Cạch, bà Eri mở cửa vào nhà, chạy thẳng vào phòng Ran.
“ Ran sao rồi con?” Bà lo lắng hỏi Aoko. “ Sao lại đến mức này.” Bà cúi đầu xuống nhìn cô con gái thất lạc bao nhiêu năm ngủ say.
“ dạ, con ko rõ lắm. Lúc con và Kaito về đến trước cửa nhà đã thấy Ran ngất đi trong tay Shinichi Kudo. Theo con nghĩ…có lẽ vì lí do tình cảm.” Aoko ngập ngừng nói ra suy đóan của mình.
“ Chuyện tình cảm?” Eri hỏi lại, quay sang Aoko.
« Dạ, là thế này… » Aoko kể lại hết chuyện xảy ra hôm đi lạc trên núi tuyết (cô cũng nghe lại từ Kaito). « Nhưng đó chỉ là suy luận của con thôi, chứ sự tình cụ thể thế nào thì con ko biết. Con cũng chưa kịp hỏi Kudo cho kĩ đã bảo cậu ta về. Con sợ… »
« Ừ, con ko làm sai. Chỉ tội nghiệp Ran. Có lẽ số phận của nó đã là vậy ngay từ lúc sinh ra. Chúng ta ko trách được ai đâu.” Eri nói với Aoko nhưng giọng điệu và ngôn từ thì giống như bà đang tự an ủi mình. Bà đưa tay vuốt những sợi tóc vô tình rơi xuống mặt Ran.
Chưa tròn một tuổi, Ran đã bị bắt cóc, phải xa gia đình. Vô tình hay cố ý, cô đựơc một gia đình tốt bụng nhận nuôi, chăm sóc như con ruột. Cứ tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với cô, đâu ai ngờ rằng, cô lại bị đặt vào một tình thế khó xử như vậy. Sau bao cố gắng kiềm chế tình cảm của bản thân, cuối cùng sự thật về thân phận con nuôi đã được phơi bày. Nhưng đau khổ thay, đó là sau khi Shin đã chọn một người khác. Lẽ ra cô có thể vượt qua đựơc nếu như anh không cho cô biết tình cảm của anh. Bản năng thiên thần ko cho phép cô giành đi hạnh phúc của người khác. Để rồi tự làm tổn thương mình. Số phận thật khéo trêu ngừơi. Ko phải người tốt sẽ gặp lành sao? Có thể, một ngày xa xôi nào đó, nhưng chắc chắn ko phải là bây giờ. Càng nhìn Ran, bà Eri càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Gương mặt thiên thần ko còn bình yên nữa. Quả thật nỗi đau này rất lớn đối với cô.
Tối hôm đó, trong phòng khách nhà Mori
“ Mẹ, khi nào Ran sẽ tỉnh lại? Có khi nào…” Aoko hỏi
“ Ko. Con bé sẽ tỉnh lại, con yên tâm. Có điều…”
“ Có điều không biết sau đó sẽ thế nào.” Ông Kogoro tiếp lời vợ.
“ Chuyện này đã bao giờ xảy ra chưa?” Aoko hỏi tiếp
“ Theo như mẹ biết là có 1 trường hợp, đã lâu lắm rồi. Đến nỗi ko còn ai nhớ rõ sự tình là thế nào. Chỉ biết lí do cũng vì hai chữ ‘tình yêu’.” Bà Eri nhìn ra cửa sổ, thở dài.
“ Rồi kết quả thế nào? Vị thiên thần đó có trở lại bình thường ko?” Aoko hỏi thêm
“ Ko ai biết cả. Có người nói bà ấy hóa điên, số khác lại nói bà xuống trần gian sống tiếp cuộc đời đau khổ, cũng có người nói bà ấy trở lại bình thường. Nhưng ko ai có chứng cứ cụ thể chứng minh điều đó.”
“ Như vậy có nghĩa là Ran có cơ hội trở lại bình thường. Hay là mình thử cầu xin chúa trời. Biết đâu…” Aoko phấn khởi nói.
“ Ko được, ngay cả ông ấy cũng ko thể làm gì được, con gái à.” Câu nói của ông Kogoro như một ngọn gió thổi tắt niềm hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng Aoko.
“ Con lên xem Ran tỉnh lại chưa.”
Vừa mở cửa ra, Aoko nhìn thấy Ran đã đứng đó từ lúc nào.
“ Ran, chị tỉnh lại rồi.” Aoko vui mừng reo lên.
“ Ừ, chị ko sao… nhưng có chuyện này lạ lắm…” Ran ngập ngừng nói sau khi vào trong phòng ngồi.
“ Chuyện gì vậy con?” Eri hỏi và lo lắng nhìn 2 thành viên còn lại trong gia đình.
« Con…con ko thể điều khiển cơ mặt của mình. Cứ như các dây thần kinh đã bị đứt hết. Gương mặt con ko nghe lời con. » Ran kể
« Ran, có chuyện này sẽ giúp con hiểu ra mọi chuyện….. » Bà Eri nhẹ nhàng nói.
« Con …con là một….thiên…thiên thần ? » Ran ngỡ ngàng hỏi lại
« Phải, đó là lí do tại sao sau khi con khóc, con không thể cười nữa. Tệ hơn, những chuyện đã làm con khóc, sẽ mãi mãi đi theo con như một vết thương không thể lành. Con sẽ luôn day dứt, đau buồn vì điều đó. » Ông Kogoro nói.
Hèn gì, từ lúc tỉnh dậy, Ran cứ thấy khó chịu trong lòng, cô ko ngừng nghĩ về Shinichi, về Shiho, về mình và nước mắt lại rơi. Cô cố gắng tự trấn an mình, vào toilet rửa mặt và cố tươi tỉnh để ko làm người khác lo lắng. Và vì vậy, cô phát hiện ra cô ko thể cười được nữa.
« Con sẽ ổn thôi. Bố mẹ đừng lo. Con đã quyết định rồi, con muốn chuyển trường. Nếu ko gặp lại những người đó nữa, con vẫn có thể sống tốt, biết đâu kì tích sẽ xảy ra. » Cho đến lúc này, Ran vẫn còn biết phải an ủi người khác.
Trong phòng hai cô gái sinh đôi,
“ Ran, chị thật sự ko sao chứ?” Aoko lo lắng hỏi.
“ Aoko này, chị có thể nhờ em một việc đựơc ko?”
Đúng lúc ấy, điện thọai Aoko báo có tin nhắn.


Goodnight mọi người
 
hay wá.
Nhưg mà Ran k thể cườj đc á? K chịu đâu, nhất định phảj có kỳ tích xảy ra nha tác jả.
Nhanh ra chap sau nhé.
 
thương Ran quá :KSV@16:, nụ cười thiên thần của Ran sẽ trở lại đúng ko t/g??? :KSV@15:

----------

bubu_kute sao lại cười trên nỗi đau của Ran như thế chứ:KSV@17:
 
Ran fi smile lên nhé, angel là fai có smile mới dc....

kì tích....

ta chờ..........:KSV@07:

ôi, chờ đợi.......một cảm giác thật đáng ghét!!!!!!!!!!!:KSV@15:
 
Part cuối đây. Dạo này ko có cảm hứng lắm nên ra từng part một. Với lại ra như vậy thì mọi người đỡ phải chờ. Nhưng mình sẽ cố gắng ra luôn 1 chap dài như lúc đầu cho mạch lạc.

Chap 20- Part 3

Tại nhà Kudo,

“ Thưa bố mẹ, con mới về.” Shin mở cửa bước vào

“ Ừ. Hôm nay Ran thế nào rồi? Con có gặp nó ko?” bà Yukiko hỏi

“ Dạ có, Ran vẫn ổn….. con hi vọng vậy.” những chữ cuối cùng Shin hạ giọng thấp đến mức tưởng chừng như ko thể nào nghe được. Rồi cậu bước về phòng mình. “ Con ăn tối rồi, bố mẹ ko cần chờ cơm con.” Tất nhiên đó chỉ là một câu nói dối. Bây giờ cậu còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn uống. Hơn nữa, cậu chỉ muốn ở một mình lúc này để gỡ cái cục rối trong đầu mình.

~~~~~~~~~~ FLASH BACK~~~~~~~~~~~~~~~~~

« Này, tớ khát nước, đi uống gì ko ? Tiệm Poirot pha café khá ngon đấy. » Kaito gợi ý và chỉ vào tiệm nước ngay dưới nhà Mori.

« Ừ cũng được. » Shin gật đầu ngay.

Tinh mắt chút xíu là có thể hiểu ngay ý Kaito. Thấy Shin cứ chần chứ ko bước đi, Kaito biết cậu vẫn còn lo cho Ran lắm nên cố tình rủ Shin vào quán nước ngay đó, dễ bề quan sát (sao giống theo dõi quá vậy ??!!?).

« Kuroba này, tớ tệ lắm đúng ko ? » Shin nói trước, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

« Cậu cũng đâu muốn chuyện ra thế này. Đừng tự dằn vặt mình, mà hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề thì tốt hơn. » Kaito khuấy nhẹ li café trước mặt.

« Haizz, nếu tớ dám đối mặt với tình cảm, hoặc nếu tớ ko chọn cách trốn tránh bằng cách đến với Shiho Miyano thì có phải tốt hơn ko. Nếu tớ… » Shin tự trách mình

« Nếu biết trước thì đâu có ai nghèo. Lúc đó đâu ai biết quan hệ giữa hai người là như vậy. »

« Ừ… » Shin ko nói gì nữa.

Dù phải thừa nhận những gì Kaito nói là đúng nhưng đối với Shin, tất cả chỉ là ngụy biện cho quyết định sai lầm của cậu. Cậu đã từng nói với lòng sẽ ko để ai hay điều gì làm tổn thương Ran, cậu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô. Nào ngờ, chính cậu lại là người làm cô đau khổ nhất.

“ Hai bác Mori về nhà nãy giờ mà vẫn ko thấy gì, chắc Ran ko sao đâu. Để tớ hỏi Aoko.” Kaito kéo Shin khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tại.

“ Ah uh, cảm ơn cậu.” Shin giật mình

Vài phút sau,

“ Aoko nói Ran tỉnh lại rồi. Cô ấy vẫn ổn, nói mình đừng lo nữa. Thôi chúng ta về đi. Cũng trễ rồi, mình ko làm gì hơn đựơc đâu.” Kaito đứng lên, ko đợi Shin trả lời. Cậu biết nếu ko dứt khóat như vậy thì còn lâu anh chàng kia mới về.

“ Ừ, cảm ơn cậu, Kuroba.”

~~~~~~~~~~~~~~~~ End FB~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Hình như có chuyện thật rồi.” Bà Yukiko lo lắng hỏi chồng khi bóng Shin vừa khuất.

“ Ừ.” Ông Yusaku đồng ý với vợ.

“ Chúng ta có nên làm gì không? Hay là…”

“ Cứ chờ xem đã. Nếu cần gì thì Shin sẽ lên tiếng. Mà có lẽ, chúng ta cũng ko làm được gì đâu.”

Bước vào phòng, Shin vứt cặp trên ghế. Chẳng buồn thay quần áo, cậu thả mình xuống chiếc gi.ường, mắt nhìn vào khỏang vô định, ko ngừng nghĩ về Ran, về chuyện của hai người, àh ko… ba người. Từ nhỏ đến lớn, cả hai cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng trưởng thành. Sự hiện diện của người này trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của người kia. Mỗi khi nhìn Ran cười, cậu như bị cuốn đi, cảm giác ấy, rất khác, rất lạ. Dần dà, cậu hiểu rằng, đó ko đơn thuần là sự quan tâm của 1 người anh trai dành cho em gái. Ngược lại, ánh mắt, nụ cười, cách đối xử của Ran với cậu, cũng có điều gì đó đặc biệt hơn là của 1 cô em gái. Đáng tiếc, lúc đó cậu cứ tưởng 2 người là anh em ruột nên đành che giấu cảm xúc, thậm chí còn quyết định tiến đếnvới một người con gái khác để che đậy cảm xúc thật của mình. Nghĩ đến đây, Shin thấy ghét bản thân mình lắm. Đã ko yêu thì thôi, còn chọn lựa linh tinh để đẩy cả ba vào tình huống khó xử hôm nay. Cả 3…phải rồi, còn có một người con gái nữa, sắp phải đau khổ vì cậu. Nhưng bây giờ, điều cậu lo nhất là Ran. Gương mặt đau khổ thấm đẫm nước mắt của Ran hiện ra. Ran chưa từng khóc, và chưa từng đau khổ như vậy, kể từ lúc cậu bắt đầu có trí nhớ. Cho dù cứng cỏi thế nào, Ran cũng là con gái, mà chuyện con gái khóc là chuyện rất thường tình. Thế nhưng, linh tính lại bảo với Shin rằng, ko đơn giản vậy đâu. Khi cánh cửa phòng Ran khép lại, một nỗi sợ xâm chiếm cơ thể cậu. Cậu sợ đấy là lần cuối cùng được nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy. Phải, Ran luôn là thiên thần trong tim Shin. Cứ nghĩ đến một tương lai ko có Ran, lòng cậu lại nhói đau.
Bỗng cậu ngồi bật dậy, bước lại cửa, tay vừa chạm lấy tay cầm thì điện thọai báo tin nhắn. Cậu mở ra xem. “Tin nhắn từ Ran.”

Shinichi, em khỏe rồi. Xin lỗi vì khiến anh phải lo lắng cho em. Em muốn nói lời tạm biệt với anh. Từ ngày mai em sẽ nghỉ học để chuẩn bị chuyển sang nơi khác. Mấy ngày này chắc em bận lắm. Anh đừng tìm em làm gì.Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng mãi phá án đến quên ăn quên ngủ. Em sẽ nhớ anh lắm. J

“ Cái…cái gì đây ? Ran sắp phải đi à? Cô ấy đi đâu chứ? Ko được, mình phải tìm hỏi cô ấy ra lẽ”. Shin nhanh chóng mở cửa chạy xuống nhà. Chợt…

“ Con đi đâu vậy Shin?” Giọng ông Yusaku vang lên.

“ Con đi tìm Ran. Con sẽ về nhanh thôi.” Shin định quay đi thì…

“ Ko được đi. Ran vừa nhắn với bố mẹ, nhờ chúng ta ngăn con lại.” bà Yukiko vừa nhẹ nhàng vừa dứt khóat .

“ Sao ạ? Cô ấy nhắn cho bố mẹ?” Shin ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hai người lớn.

“ Phải. Ta biết Ran sắp dọn đi. Nhưng đó là điều con bé chọn. Nó muốn con tôn trọng điều đó, và nó tin con sẽ làm vậy. » Yusaku giải thích

« Nhưng con…. » Shin vẫn còn ngoan cố

« Hãy để cho con bé được yên tĩnh. Có như vậy, nó mới có thể bình tâm suy nghĩ mọi chuyện được. » Ông Yusaku vẫn điềm đạm khuyên con trai. Đó vốn là cách của ông mà.

« Phải đó, nghe lời bố đi con. Bản thân con cũng cần bình tĩnh lại. Bình thường con sáng suốt lắm mà Shinichi.»

« … » Trầm ngâm 1 hồi, Shin cũng ngoan ngõan đi về phòng dù trong lòng chỉ muốn chạy ngay đến chỗ Ran. « Dạ, con xin phép lên lầu. »

--------------------------
Dù ko muốn mà có cảm giác fic này đang đi vào thể lọai " lâm li bi đát" rồi.

Have a nice day.
 
hay:KSV@01:

----------

ran đang đau khổ mà tác giả cho đau khổ hơn:KSV@16:
 
Sao Ran lúc nào cũng khổ vậy nè, nhưng mà hay lắm( fic chứ ko phải đoạn Ran khổ đâu nha)
 
×
Quay lại
Top