- Tham gia
- 11/11/2012
- Bài viết
- 563
Author: ran_aizu_726
Couple: ShinRan, HeiKaz, Kaitou-Aoko ...
Disclaimer: họ thuộc về GA-sensei nhưng trong fic này là do em quản
Rating: em cũng không biết nữa ???
Tài liệu sử dụng: SGK + Google + các tác phẩm trinh thám, kinh dị đã đọc: Thám tử Kindaichi, Trại Hoa đỏ, Đề thi đẫm máu, DC, ...
*Note: Fic của mình chưa được hoàn thiện nhưng nếu các bạn muốn post sang một trang khác thì hãy ghi rõ nguồn, tên tác giả và link dẫn nhé!
... ... ...
Chap 2: Thực tại ...
Chap 3: Bức thư dính máu ...
Chap 4: Chuyến xe của người chết ...
Chap 5: Vùng đất mới ...
Chap 6: Những người bạn mới ...
Chap 7: Người không nội tạng ...
Chap 8: Bé gái ...
Chap 9: 'Con ơi' ...
Chap 10: Ayumu Nayumi ...
Chap 11: Tiếng khóc ...
Chap 12: Khúc dạo đầu ...
Chap 13: Start ...
Chap 14: Bức thư của một đứa trẻ ...
Chap 15: Sát thủ liên hoàn vô tổ chức?! ...
Chap 16: Vết mổ ...
Chap 17: Mảnh ghép đầu tiên ...
Chap 18: 'Vật tế cho ngươi đấy, Sera!'
Chap 19: Methamphetamine ...
Chap 20: Bóng ma trong đêm tối ?! ...
Chap 21: Chào mừng. Chàng thám tử! ...
Chap 22: Mất tích ...
Chap 23: Tiếng nói của người âm ti ...
Chap 24: Blade Children ...
Chap 25: Linh hồn thứ hai ...
Chap 26: Manh mối cuối cùng ...
Chap 27: Bùa hộ mệnh ...
Chap 28: Một nửa sự thật ...
Chap 29: Lộ diện ...
Chap 30: Laser ...
Chap 31: Tiếng súng khai màn ...
Chap 32: Bùa hộ mệnh ...
Chap 33 : Kế hoạch B …
Chap 34: Bước ngoặt …
Chap 35: Con tin …
Chap 36: Cuộc đấu tiếp diễn …
Chap 37: Vũ khí ngầm …
Chap 38 : Kaitou Kid …
Chap 39 : Đảo ngược ván cờ …
Chap 40: Lời giải đáp …
Chap 41 : Trái tim chết …
Chap 42 : Vĩ Thanh.
... ... ...
Summary:
Có người nói với tôi … ma quỷ chẳng hề tồn tại trên cuộc đời này …
Có người đã nói … tất cả là do bàn tay con người tạo ra …
Người đó chắc chắn rằng … sự thật dù bị vùi chôn trong máu thì cậu vẫn sẽ tìm ra …
Nhưng … đã có một khoảnh khắc … tôi thực sự không còn tin lời người đó nữa …
Tôi đã phải tin … ma quỷ …
Tôi đã phải nói … không phải con người …
Khoảnh khắc đó … tôi đã thay đổi rồi ?! …
-------------------------
Chap 1 : Điềm báo …
… … …
Tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu …
Cái chất lỏng tanh đỏ cứ theo tay cậu chảy vào lòng bàn tay tôi … rồi lan sang tay áo … nhuộm màu áo trắng bằng cái màu đỏ đen ghê tởm …
-------------------------------------
Đôi mắt tôi nhòe dần đi … mọi vật thể xung quanh dường như đang bay lơ lửng trên không trung … hồn ma hay cái gì vậy ? …
-------------------------------------
Tối om … mọi thứ đều đen như mực … tôi chẳng nhìn thấy gì cả … màn đêm bao trùm lên khắp thành phố … tôi đang ở đâu đây? Tôi không thể nhớ bất kỳ sự việc gì trước đây …
Từ từ đứng dậy, chân tay tôi tê mỏi hết cả … tôi cố nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, mong làm quen được với bóng tối nhưng vẫn là một viễn cảnh màu đen kịt chẳng có gì …
Cái cảm giác lo sợ bắt đầu ùa đến … tay tôi ướt đẫm mồ hôi … đôi chân dần lùi lại về phía sau …
Khoan đã … có cái gì đó đang tiến đến từ đằng xa … ánh sáng … cái gì vậy ? … nó lao về phía tôi rất nhanh … rồi lại chậm dần, có phải nó nhìn thấy tôi nên giảm tốc độ không ? …
… ... … Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng mình, cố không phát ra tiếng động … tôi ngồi sụp xuống đất vì cái cảnh trước mắt mình … Máu … toàn là máu … ánh sáng đó là của chiếc xe buýt nhưng sao khắp thân mình nó đều là máu … còn có cả những vết chém chằng chịt xung quanh … bên trong thì toàn một màu đen … cửa kính như một con mắt rỗng tếch không có con ngươi vậy …
Tôi ngồi yên bất động … nhắm chặt hai mắt lại cố xóa đi cái cảnh tượng ghê rợn vừa rồi, tự thuyết phục mình tất cả chỉ là ảo ảnh …
Cái ánh sáng đó … hình như đang chuyển động … về phía tôi … tôi cố mở mắt để nhìn lại chiếc xe buýt …
-------------------------------------
“Cố lên …” tôi nói khẽ với cậu … Máu từ người cậu chảy ngày càng nhiều hơn … nó chảy mãi … chảy mãi … cứ chảy như dòng nước không bao giờ cạn … nó dâng lên nhẫn chìm chúng tôi …
… … …
Tôi giật mình thức giấc …
Lại cái màu đen ấy bao quanh tôi … nhưng không, tôi nhận ra được đây là phòng mình … tôi thở nhẹ, giờ tôi mới biết mình vừa mơ … những hình ảnh không liên quan đến nhau cứ chắp nối lại mà chạy trong đầu tôi … Tôi ra khỏi gi.ường, bước đến bên cửa sổ tìm một chút ít ánh sáng của đèn đường … Đây là lần đầu tiên tôi có một giấc mơ xấu đến như vậy, tôi chẳng hiểu ý nghĩa của những sự việc đứt quãng ấy nhưng hình ảnh cậu nằm giữa vũng máu cứ ám ảnh tôi …
‘Thôi, kệ nó, chỉ là mơ mà …’ tôi lắc đầu để xua đi cái nỗi lo sợ đang dần xâm chiếm tâm hồn tôi …
Nhìn đồng hồ mới có hơn 2 giờ sáng nhưng tôi chẳng còn muốn ngủ tiếp nữa … tôi đi sang phòng bố xem ông đã về chưa … hôm qua ông đi uống rượu với mấy người hàng xóm, lúc tôi đi ngủ ông còn chưa về nhà …
Bật điện lên, hình ảnh ông bố yêu quý đập ngay vào mắt tôi, chăn đệm đạp lung tung hết xuống gi.ường, quần áo thì vẫn để nguyên toàn mùi rượu … ‘Kiểu này chắc phải uống nhiều lắm đây …’ tôi thở dài chán nản, lần nào cũng thế. Đắp cái chăn lại cho bố, tôi quay sang chỗ Conan …
‘Sao lại đắp chăn kín mít thế này, không tốt cho sức khỏe chút nào …’ tôi lại đến chỉnh lại chăn cho cu cậu …
Tôi sững người lại … trong chăn chỉ có mấy cái gối … thằng bé đi đâu rồi? …
“Conan? Em có ở đó không? Nửa đêm đi đâu vậy …?” – Tôi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu … ‘Hay thằng bé đi đâu rồi … sao lại nửa đêm thế này …’ nghĩ vậy, tôi chạy ra chỗ để giày … đúng là không có giày của Conan … ‘nó có thể đi đâu được chứ? …’
Ngồi một lúc trong phòng khách không thấy nó về, tôi khoác tạm chiếc áo bông rồi cầm chiếc đèn pin ra phố … ngoài những ngọn đèn đường thì chưa hề có nhà nào mở cửa hay bật đèn … mọi thứ đều im ắng, chỉ thỉnh thoảng có những chiếc xe phóng vụt qua … như chiếc xe buýt ấy vậy … Ý nghĩ đó làm tôi rợn người … Tôi quyết định sang nhà bác tiến sĩ Agasa trước, có thể thằng bé sang đó chơi trò gì mới nhưng không muốn cho tôi biết, nhưng nửa đêm nửa hôm thế này thì …
Cứ nghĩ mông lung, tôi đã đến nơi lúc nào … ‘Chắc nó đến đây thật rồi, điện đang bật mà …’ tôi thở phào …
Tôi gõ cửa hai ba lần nhưng chẳng thấy ai ra … tôi vặn thử cửa …
“Kịch …” …
‘Không khóa sao?’ … đóng cửa lại tôi bước dọc theo hành lang …
“Bác tiến sĩ? Conan? Haibara?” … chẳng ai đáp lại … ‘Họ ở đâu nhỉ? Dưới tầng hầm sao …’ Nghĩ rồi tôi bước ngay xuống dưới …
… … …
“CẬU CÓ BỊ VẤN ĐỀ Ở CHỖ NÀO KHÔNG ĐẤY?” – Tôi giật mình đứng sững lại … giọng nói này, là của Hattori sao? … sao cậu ấy lại ở đây? …
------------------
Mọi người ủng hộ em nhé
Couple: ShinRan, HeiKaz, Kaitou-Aoko ...
Disclaimer: họ thuộc về GA-sensei nhưng trong fic này là do em quản
Rating: em cũng không biết nữa ???
Tài liệu sử dụng: SGK + Google + các tác phẩm trinh thám, kinh dị đã đọc: Thám tử Kindaichi, Trại Hoa đỏ, Đề thi đẫm máu, DC, ...
*Note: Fic của mình chưa được hoàn thiện nhưng nếu các bạn muốn post sang một trang khác thì hãy ghi rõ nguồn, tên tác giả và link dẫn nhé!
... ... ...
Mục lục
Chap 1: Điềm báo ...Chap 2: Thực tại ...
Chap 3: Bức thư dính máu ...
Chap 4: Chuyến xe của người chết ...
Chap 5: Vùng đất mới ...
Chap 6: Những người bạn mới ...
Chap 7: Người không nội tạng ...
Chap 8: Bé gái ...
Chap 9: 'Con ơi' ...
Chap 10: Ayumu Nayumi ...
Chap 11: Tiếng khóc ...
Chap 12: Khúc dạo đầu ...
Chap 13: Start ...
Chap 14: Bức thư của một đứa trẻ ...
Chap 15: Sát thủ liên hoàn vô tổ chức?! ...
Chap 16: Vết mổ ...
Chap 17: Mảnh ghép đầu tiên ...
Chap 18: 'Vật tế cho ngươi đấy, Sera!'
Chap 19: Methamphetamine ...
Chap 20: Bóng ma trong đêm tối ?! ...
Chap 21: Chào mừng. Chàng thám tử! ...
Chap 22: Mất tích ...
Chap 23: Tiếng nói của người âm ti ...
Chap 24: Blade Children ...
Chap 25: Linh hồn thứ hai ...
Chap 26: Manh mối cuối cùng ...
Chap 27: Bùa hộ mệnh ...
Chap 28: Một nửa sự thật ...
Chap 29: Lộ diện ...
Chap 30: Laser ...
Chap 31: Tiếng súng khai màn ...
Chap 32: Bùa hộ mệnh ...
Chap 33 : Kế hoạch B …
Chap 34: Bước ngoặt …
Chap 35: Con tin …
Chap 36: Cuộc đấu tiếp diễn …
Chap 37: Vũ khí ngầm …
Chap 38 : Kaitou Kid …
Chap 39 : Đảo ngược ván cờ …
Chap 40: Lời giải đáp …
Chap 41 : Trái tim chết …
Chap 42 : Vĩ Thanh.
... ... ...
Summary:
Có người nói với tôi … ma quỷ chẳng hề tồn tại trên cuộc đời này …
Có người đã nói … tất cả là do bàn tay con người tạo ra …
Người đó chắc chắn rằng … sự thật dù bị vùi chôn trong máu thì cậu vẫn sẽ tìm ra …
Nhưng … đã có một khoảnh khắc … tôi thực sự không còn tin lời người đó nữa …
Tôi đã phải tin … ma quỷ …
Tôi đã phải nói … không phải con người …
Khoảnh khắc đó … tôi đã thay đổi rồi ?! …
-------------------------
Chuyến xe đẫm máu
Chap 1 : Điềm báo …
… … …
Tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu …
Cái chất lỏng tanh đỏ cứ theo tay cậu chảy vào lòng bàn tay tôi … rồi lan sang tay áo … nhuộm màu áo trắng bằng cái màu đỏ đen ghê tởm …
-------------------------------------
Đôi mắt tôi nhòe dần đi … mọi vật thể xung quanh dường như đang bay lơ lửng trên không trung … hồn ma hay cái gì vậy ? …
-------------------------------------
Tối om … mọi thứ đều đen như mực … tôi chẳng nhìn thấy gì cả … màn đêm bao trùm lên khắp thành phố … tôi đang ở đâu đây? Tôi không thể nhớ bất kỳ sự việc gì trước đây …
Từ từ đứng dậy, chân tay tôi tê mỏi hết cả … tôi cố nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, mong làm quen được với bóng tối nhưng vẫn là một viễn cảnh màu đen kịt chẳng có gì …
Cái cảm giác lo sợ bắt đầu ùa đến … tay tôi ướt đẫm mồ hôi … đôi chân dần lùi lại về phía sau …
Khoan đã … có cái gì đó đang tiến đến từ đằng xa … ánh sáng … cái gì vậy ? … nó lao về phía tôi rất nhanh … rồi lại chậm dần, có phải nó nhìn thấy tôi nên giảm tốc độ không ? …
… ... … Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng mình, cố không phát ra tiếng động … tôi ngồi sụp xuống đất vì cái cảnh trước mắt mình … Máu … toàn là máu … ánh sáng đó là của chiếc xe buýt nhưng sao khắp thân mình nó đều là máu … còn có cả những vết chém chằng chịt xung quanh … bên trong thì toàn một màu đen … cửa kính như một con mắt rỗng tếch không có con ngươi vậy …
Tôi ngồi yên bất động … nhắm chặt hai mắt lại cố xóa đi cái cảnh tượng ghê rợn vừa rồi, tự thuyết phục mình tất cả chỉ là ảo ảnh …
Cái ánh sáng đó … hình như đang chuyển động … về phía tôi … tôi cố mở mắt để nhìn lại chiếc xe buýt …
-------------------------------------
“Cố lên …” tôi nói khẽ với cậu … Máu từ người cậu chảy ngày càng nhiều hơn … nó chảy mãi … chảy mãi … cứ chảy như dòng nước không bao giờ cạn … nó dâng lên nhẫn chìm chúng tôi …
… … …
Tôi giật mình thức giấc …
Lại cái màu đen ấy bao quanh tôi … nhưng không, tôi nhận ra được đây là phòng mình … tôi thở nhẹ, giờ tôi mới biết mình vừa mơ … những hình ảnh không liên quan đến nhau cứ chắp nối lại mà chạy trong đầu tôi … Tôi ra khỏi gi.ường, bước đến bên cửa sổ tìm một chút ít ánh sáng của đèn đường … Đây là lần đầu tiên tôi có một giấc mơ xấu đến như vậy, tôi chẳng hiểu ý nghĩa của những sự việc đứt quãng ấy nhưng hình ảnh cậu nằm giữa vũng máu cứ ám ảnh tôi …
‘Thôi, kệ nó, chỉ là mơ mà …’ tôi lắc đầu để xua đi cái nỗi lo sợ đang dần xâm chiếm tâm hồn tôi …
Nhìn đồng hồ mới có hơn 2 giờ sáng nhưng tôi chẳng còn muốn ngủ tiếp nữa … tôi đi sang phòng bố xem ông đã về chưa … hôm qua ông đi uống rượu với mấy người hàng xóm, lúc tôi đi ngủ ông còn chưa về nhà …
Bật điện lên, hình ảnh ông bố yêu quý đập ngay vào mắt tôi, chăn đệm đạp lung tung hết xuống gi.ường, quần áo thì vẫn để nguyên toàn mùi rượu … ‘Kiểu này chắc phải uống nhiều lắm đây …’ tôi thở dài chán nản, lần nào cũng thế. Đắp cái chăn lại cho bố, tôi quay sang chỗ Conan …
‘Sao lại đắp chăn kín mít thế này, không tốt cho sức khỏe chút nào …’ tôi lại đến chỉnh lại chăn cho cu cậu …
Tôi sững người lại … trong chăn chỉ có mấy cái gối … thằng bé đi đâu rồi? …
“Conan? Em có ở đó không? Nửa đêm đi đâu vậy …?” – Tôi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu … ‘Hay thằng bé đi đâu rồi … sao lại nửa đêm thế này …’ nghĩ vậy, tôi chạy ra chỗ để giày … đúng là không có giày của Conan … ‘nó có thể đi đâu được chứ? …’
Ngồi một lúc trong phòng khách không thấy nó về, tôi khoác tạm chiếc áo bông rồi cầm chiếc đèn pin ra phố … ngoài những ngọn đèn đường thì chưa hề có nhà nào mở cửa hay bật đèn … mọi thứ đều im ắng, chỉ thỉnh thoảng có những chiếc xe phóng vụt qua … như chiếc xe buýt ấy vậy … Ý nghĩ đó làm tôi rợn người … Tôi quyết định sang nhà bác tiến sĩ Agasa trước, có thể thằng bé sang đó chơi trò gì mới nhưng không muốn cho tôi biết, nhưng nửa đêm nửa hôm thế này thì …
Cứ nghĩ mông lung, tôi đã đến nơi lúc nào … ‘Chắc nó đến đây thật rồi, điện đang bật mà …’ tôi thở phào …
Tôi gõ cửa hai ba lần nhưng chẳng thấy ai ra … tôi vặn thử cửa …
“Kịch …” …
‘Không khóa sao?’ … đóng cửa lại tôi bước dọc theo hành lang …
“Bác tiến sĩ? Conan? Haibara?” … chẳng ai đáp lại … ‘Họ ở đâu nhỉ? Dưới tầng hầm sao …’ Nghĩ rồi tôi bước ngay xuống dưới …
… … …
“CẬU CÓ BỊ VẤN ĐỀ Ở CHỖ NÀO KHÔNG ĐẤY?” – Tôi giật mình đứng sững lại … giọng nói này, là của Hattori sao? … sao cậu ấy lại ở đây? …
------------------
Mọi người ủng hộ em nhé
Hiệu chỉnh: