Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ của chap này ạ *cúi đầu*
3 tuần qua lớp Au kiểm tra 1 tiết nhiều môn quá (thực ra là do Au nhác
) nên hôm nay mới ra chap được
mong mọi người không quên ^^ tks mọi người lần nữa <3
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 35: Con tin …
- Nếu như đã hiểu tính năng của nó mong cô sẽ làm đúng bổn phận của mình.
Ánh đèn pin quét qua mọi ngóc ngách phía trong lỗ hổng. Rồi, bóng một người con trai xuất hiện ngay trước mặt Aizu. Heiji Hattori. Cậu đứng chính giữa căn phòng nhỏ được dấu sau mặt bức tường. Vết thương nơi khuỷu tay được buộc chặt lại bằng mảnh vải dài đang dần gỉ máu, viên đạn bên trong càng xoáy sâu vào cơ thể mỗi khi cậu cử động cánh tay, kéo theo nó là cơn đau tê dại. Heiji mím chặt môi, tay phải cậu giơ cao chiếc bút Laser lên, đối diện với ánh đèn pin sáng chói trước mắt. Cậu thầm cảm ơn Kaitou vì đã lén nhét chiếc bút Laser vào áo của mấy tên thám tử. Nhìn vào tia sáng thẳng tắp đang khống chế một khẩu Glock-17 tiên tiến của Mỹ, cậu càng có thêm tự tin chiến thắng. Heiji hất đầu về phía Aizu.
- Vứt khẩu súng sang đây cho tôi !
Aizu đã nghe thấy nhưng vẫn im lặng. Cô đảo mắt khắp tứ phía để tìm kiếm bất kì vật gì có thể giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh bị trói buộc này. Đôi tay ghì chặt lấy khẩu súng, cô cảm thấy phần cổ của mình nóng ran, làn da gần như bị đốt cháy – tia Laser đỏ đang di chuyển gần đến d.a thịt cô hơn.
- Vứt khẩu súng sang đây cho tôi ! Tôi không muốn nhắc lại lần thứ ba ! – Giọng Heiji vang lên, cứng rắn và đầy đe dọa.
Sự nguy hiểm của tia Laser đã được cải tiến không phải lần đầu Aizu được nhìn thấy. Trước đây, cô đã từng dùng nó để giết rất nhiều người. Chỉ cần chạm vào d.a thịt, Laser ngay lập tức gây ra một vết bỏng cô đặc, sâu hoắm, còn đau đớn hơn cả bị thiêu đốt. Tên thám tử trước mặt cô thật gan lì và thông minh khi đặt tia sáng Laser ngay cạnh cổ – nơi hội tụ rất nhiều dây thần kinh và mạch máu của cơ thể với một lượng lớn nằm sát bề mặt thịt. Vì vậy, hắn chỉ cần khẩy nhẹ tay, tia Laser sẽ làm dây thần kinh vỡ tung, mạng cô cũng không còn.
Tia sáng đỏ chói ngày càng gần hơn, Aizu không thể ngăn nổi phản xạ mà tránh sáng một bên. Cái nóng ngay lập tức biến mất.
- Haha … - Heiji cười lớn – Thì ra cũng có thứ làm ‘đứa trẻ bị nguyền rủa’ này sợ hãi sao ?
Cậu dứt lời, đôi tay lại dịch chuyển chiếc bút, đưa tia Laser kề ngay sát cổ cô phục vụ phòng.
- Ném khẩu súng lại đây ! – Âm lượng giọng nói của Heiji đã to hơn. Cậu cố làm cho đôi mắt long lên giận dữ nhưng lòng vẫn lo lắng về sự sắc sảo của kẻ thủ ác trước mặt. Cô ta hiểu rõ địa thế hầm đạo hơn cậu, tranh đấu nơi đây quả thật không hề có lợi. Nếu muốn chiến thắng, cậu phải dụ cô ta ra khỏi đường hầm. Mong rằng sẽ gặp được Shinichi, Hakuba và Kaitou bên trong khách sạn.
‘Cạch’
…
‘Bịch’
Tiếng động vang lên ngay phía trước làm ngắt dòng suy nghĩ của chàng thám tử. Cậu ngạc nhiên khi nhận ra khẩu Glock-17 trên tay Aizu đã không còn, nó đang nằm ngay dưới chân cậu.
- Món quà tôi dành cho cậu đấy ! Chơi vui vẻ nhé !
Vừa suy đoán về nụ cười khó hiểu trên môi Aizu, Heiji vừa cúi xuống nhặt khẩu súng, vẫn không quên quan sát đến tia Laser. Cầm khẩu Glock trên tay, vẫn không có gì khác biệt. Suy xét một hồi, Hattori liền giương cao khẩu súng bằng tay trái, nhằm thẳng vào đầu Aizu, ngón tay cậu đặt vào cò súng nhưng ngay lập tức bị hẫng xuống. Heiji nhíu mày, phía bên kia phát ra tiếng cười thỏa mãn của tên thủ ác.
- Mời cậu ! Bắn tôi đi !
Đôi lông mày Aizu hất lên trêu người, cô thả phần cò súng trong tay xuống nền đất. Trước khi vứt khẩu súng cho tên thám tử, cô đã bẻ gãy phần cò và khẩu Glock-17 coi như bị khóa chốt an toàn từ đó.
- Quả là nghiệp dư mà ! Cậu không thể nghĩ ra yêu cầu nào tốt hơn cho tôi sao ?
Câu nói khinh miệt của Aizu làm Heiji có phần mất bình tĩnh, cậu gắt lên.
- Bước vào đây ! Ngay bây giờ ! Đùa như vậy đủ rồi !
Aizu nhún vai vẻ bất lực và coi thường. Cô chui qua lỗ hổng trên bức tường một cách cẩn thận, không để cơ thể chạm vào tia Laser vẫn thường trực bên cạnh.
- Giờ tôi phải làm gì ? – Đứng đối mặt với chàng thám tử, cô nói.
- Cô lên phía trước, tôi đi phía sau cô.
- Ok !
Giữ chặt chiếc bút Laser hướng về phía Aizu, Heiji di chuyển ra đằng sau cô gái. Cậu hất đầu về phía góc phòng và Aizu theo lời chiếu đèn pin đến đó. Cô ngay lập tức nhận ra một trái cầu lồi lên trên mặt bức tường bằng phẳng.
Cánh cửa bí mật.
- Đến đó sao ? – Cô quay lại phía Heiji, giả bộ như chưa biết gì về lối đi vào khách sạn.
Không đáp lại Aizu, chàng thám tử Kansai chỉ gật nhẹ đầu. Cậu phát hiện ra lối đi đó cách đây chưa lâu. Nó được đặt ẩn đằng sau chiếc tủ quần áo của mỗi phòng nghỉ và từ bên ngoài không hề có cơ quan nào để mở cánh cửa này. Tức, chỉ có người bên trọng mật đạo mới có thể điều khiển lối đi ngầm.
- Xoay trái cầu đó sang bên phải ! – Hattori lên tiếng khi Aizu tiến đến góc phòng.
Chính Heiji cũng không ngờ rằng Aizu lại ngoan ngoãn làm theo, lấy hết sức mình xoay trái cầu.
‘Kít …’
Một dãy âm thanh của bàn lề cũ rít lên, cánh cửa bằng tường nặng trịch dịch chuyển một cách nặng nề và chậm chạp vào phía trong mật đạo, lối đi nhỏ được mở ra.
- Đi thôi ! Ra khỏi nơi đây nào !
Giọng nói có phần ngạo nghễ và tự mãn của Heiji vang lên, cậu nhoẻn miệng cười với tia sáng đỏ chói kề sát cổ tên hung thủ. Bỏ ngoài tai sự khinh bỉ ấy, Aizu thoải mái lách qua hai tấm vách để trở vào trong khách sạn, Heiji ngay lập tức theo sau. Ngay khi cậu vừa đặt chân an toàn vào phòng nghỉ của Blue Moon, cánh cửa đằng sau tự động đóng lại.
… … …
‘Cạch !’
Kazuha và Aoko bước ra khỏi căn phòng, đối diện với hành làng trải dài hun hút. Hai cô nàng bất giác quay lại nhìn cánh cửa đằng sau, đề biển ‘Chiba Wataru’.
Họ vừa nằm trên gi.ường của người đã chết.
Kazuha nắm lấy tay cô bạn bên cạnh.
- Chúng ta rời khỏi đây thôi ! Đi tìm mọi người !
- Cậu có nghĩ chúng ta nên về đất liền và gọi cứu viện không ? – Suy nghĩ một lát, Aoko đáp lại. Cô thấy Kazuha bỗng nhăn mặt khó hiểu nhưng rồi lại thở dài, cô ấy cũng hiểu rằng đó là biện pháp an toàn và chắc chắn nhất có thể cứu được cả bọn.
- Nhưng … tớ thật sự không yên tâm khi chúng ta đi mà chẳng biết gì về tình hình hiện tại của họ ! – Kazuha vẫn phản đối, quả thật trong tâm cô đang bồn chồn lạ thường.
Không gian im lặng bao trùm lấy họ. Aoko cũng hiểu cảm giác của cô bạn, chính cô cũng phải quyết định rất khó khăn. Đến giờ cô mới nhận ra, cô đã quá quen có Kaitou bên cạnh, mọi vấn đề hay thử thách đều là cậu đứng ra giải quyết, bờ vai cậu luôn sẵn sàng để cô dựa vào.
Nếu là Kaitou lúc này thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?
- Đi thôi, Kazuha! – Cuối cùng, Aoko quyết định nói – Mình ở lại nơi đây có thể còn ảnh hưởng đến kế hoạch của họ nữa! Chẳng phải họ đã cố tình đánh ngất chúng ta đó sao? Chúng ta không nên làm khó họ.
- Ừ …
Kazuha gật nhẹ đầu, vẫn còn vương chút băn khoăn. Lý trí cô biết rằng quay lại Tokyo là một quyết định chính xác và cần thiết nhưng lòng cô mang cảm giác nôn nao khó tả. Kazuha sải bước theo Aoko về phía cầu thang, đưa ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ. Gió, mưa, sấm, chớp như những sinh vật đang thét lên cuồng dại, cào cấu vào bức kính mỏng manh, như muốn chiếm ngự lấy loài người. Bỗng dưng cô thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc mình phải rời khỏi khách sạn này, bước vào rừng núi hoang vu, lạnh lẽo ngoài kia.
Kazuha bất giác quơ tay vào túi áo khoác, lục tìm tấm bùa hộ mệnh của Heiji, nhưng bàn tay cô chỉ nắm vào không khí lạnh.
- Aoko! Chờ đã! – Kazuha gọi với lên – Miếng bùa biến mất rồi!
Lục tìm lại khắp người một lần nữa nhưng vẫn không thấy, khóe mắt cô bỗng rưng nước, đôi tay run lên chắp trước ngực như khẩn cầu.
- Cậu đứng đây đợi nhé, phòng khi có phát hiện gì mới. Tớ quay lại căn phòng vừa nãy, tớ không thể làm mất tấm bùa đó được!
Nói rồi, cô chạy vụt đi, cũng chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng của chú Chiba. Không ngần ngại, Kazuha lao nhanh vào trong. Bước chân cô bỗng khựng lại. Một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc gi.ường, quay lưng lại phía cô, đôi tay chắp sau lưng. Cô nhận ra dáng người đó.
- Bác sĩ Tomoaki! – Kazuha cất tiếng chào, cô thờ phào nhẹ nhõm khi nhận ra miếng bùa hộ mệnh đang nằm khuất dưới chân ông bác sĩ. – Bác đến đây khi nào vậy?
Người đàn ông từ từ quay lại phía cô, và nở nụ cười. Đôi mắt nâu bỗng nhiên đục ngầu thấy lạ, làm cô hơi run lên.
- Sao lúc giờ cháu không thấy bác?
… … …
Nhìn bóng dáng cô bạn chạy khuất đi, Aoko khẽ thở dài. Cô dựa lưng vào thành tường chờ đợi, đôi mắt nhắm lại như muốn nghỉ ngơi.
‘Mẹ ơi …’
Âm thanh của trẻ nhỏ phát ra ngay phía trước làm Aoko choàng tỉnh, cô mở to mắt, chân chân vào đứa bé đang đứng giữa hành lang.
‘Mẹ ơi …’