[Longfic] Blade Children: Chuyến xe đẫm máu

Các bạn suy luận xem ai là hung thủ của vụ án?


  • Số người tham gia
    52
Thu Phương1452000 bao tâm huyết của chị mi mới nghĩ ra được cái câu đó đấy =))
Emma G : ngại quá ss ^^ *úp mặt vô gối*
Wheelfish vì ss thắc mắc nên em trả lời ngay và luôn đây ạ ^^ ss còn nhớ bé Miyuki - là con của Sato và Takagi không? bé đó cứ nói mãi câu "Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ?" từ lúc vào khách sạn Blue Moon và cứ đòi Takagi chơi trò xe buýt với mình. Shinichi đã phát hiện ra bí mật của sự việc đó - sẽ được giải đáp ở những chap sau ạ ^^, nên cậu ấy đã dùng câu nói đó để dụ đứa trẻ trong con đường ngầm :D Và trong những cuộc bàn bạc trước khi Conan lên Tokyo thì cứ coi như Ran đã nói hết về tạp âm với các chàng thám tử rồi ^^ Vì sợ lan man nên em không viết rõ về điều đó ^^
Nhân đây thì nếu mọi người có thắc mắc gì về tình tiết vụ án có thể nói luôn ạ ^^ Do trong lúc viết nhiều khi hơi rối, nên có thể vài chi tiết sẽ bị Au bỏ quên mất :D tks mọi người đã ủng hộ một lần nữa <3
 
Hay hay. Đọc rất đã. Chỉ có điều chap mới hơi nhắn nhỉ! Anh Shin trúng đạn hả? Vậy để Ran đi theo luôn đi Aizu. Thích hai anh chị í cùng nhau xuống địa ngục cho nó có bạn. Nhưng fic là của bạn nên là do bạn quyết định mà. Ta tìm thấy lỗi type nhé nàng: giễu cợt mà nàng viết là rễu cợt. Vì oln bằng đt nên không thể trích ra cho nàng, nàng thông cảm.
Câu cuối cùng luôn nói trong mọi com: chap mới nhanh nhé Aizu.
 
shinigami shinichi hơi ngắn á?!??! ngươi có biết là bao nhiêu công sức của ta không? học được 30' lại quay sang cái máy tính, viết được 3 dòng lại quay về bàn học :)) Còn về Ending mà ngươi nói thì ta chưa nói trước được điều gì nhưng mừa ... thông báo trước, ta thích Sad Ending =)) Tks ngươi về cái vụ "giễu cợt" :)) ta sẽ mò lại để chỉnh :D
Thu Phương1452000 mi đừng nhục mạ chị mi nữa =.-
------
Và cuối cùng là thông tin về chap cho mọi người *chỉnh lại mic* : nếu Au thi tốt, t6 hoặc t7 sẽ có chap 32 (klq nhưng số đẹp), nếu Au thi không ra gì, tuần sau nữa mới có ạ!
Vậy thôi, em đi đây! *chuồn*
 
Chap 32 : Bùa hộ mệnh …

Hana cố gắng đứng lên, tay phải nắm chặt lấy khẩu súng nhưng ngay lập tức đánh rơi xuống đất. Bàn tay cô không còn sức, buông thõng. Nhanh nhẹn nhặt khẩu Glock-17 bằng tay trái, cái họng đen ngòm lại hướng thẳng vào đầu Kaitou.

- Bình tĩnh n…

ĐOÀNG !

Viên Parabellum bắn ra từ miệng nòng, lao thẳng về phía chàng trai trẻ. Đầu đạn xoáy qua luồng không khí, cắm vào bức tường xám ngắt. Trong khoảnh khắc, cậu đã biến mất.

Hana tiến về phía trước trong vẻ bối rối, đứa mắt xung quanh tìm kiếm. Cô lại gần bức tường, miết chặt bàn tay lên vết đạn lõm, cái cảm giác nao núng dâng lên trong lòng. Một bàn tay đặt lên bờ vai cô gái, nhẹ nhàng nhưng đủ để Hana không thể nào cử động được.

- Cô phải tìm hiểu về tài năng ảo thuật có một không hai của tôi chứ ?

Bàn tay vỗ nhẹ như an ủi, Kaitou quyết định không thể kéo dài cuộc đôi co này lâu hơn được nữa, cậu giáng một đòn đánh mạnh vào sau gáy Hana, thân hình phía trước đổ gục xuống. Nhẹ nhàng đặt cô xuống nền đất, cậu đi về bức tường vừa nãy.

Đôi chân mày khẽ nhíu lại, Kaitou đưa tay gõ nhẹ lên bức tường. Âm thanh phát ra thanh và nhẹ, đôi môi cậu nhếch lên, xoay chiếc bút, tia Laser đỏ quét một đường thẳng trên tấm vách xám ngắt. Sau một hồi lâu, cậu tắt chiếc bút và tia sáng biến mất. Đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào bức tường, Kaitou rụt lại ngay lập tức. Bức tường nóng lên như vừa bị đốt.

Lắc đầu ra chiều e ngại, cậu lùi lại đằng sau vài ba bước. Chỉnh lại quần áo sao cho d.a thịt không còn bị lộ ra ngoài, Kaitou lao thẳng vào bức tường phía trước. Bằng một lực mạnh nhất, lưng cậu húc vào tấm vách.

RẦM !

Vài tảng đá lóc ra khỏi bức tường, rơi xuống mặt đất, để lộ một mật đạo bên trong – nằm giữa phòng nghỉ của Ryoko và Aizu. Kaitou mở to mắt ngạc nhiên vì công dụng của chiếc bút trên tay. Cậu bật cười vẻ khó tin, chui qua ‘con đường tự tạo’ vào mật đạo, cậu nhìn lại căn phòng phía sau một lần nữa.

- Nếu biết cách mở con đường dẫn vào mật đạo chỉ qua một lần liếc mắt như trong truyện thì đây chẳng cần khổ thế này !

Phủi lại tay áo sau khi yên vị bên trong hầm tối, Kaitou bật chiếc đèn pin kẹp giữa hai ngón tay. Một chùm sáng tỏa ra bất ngờ, sáng chói. Hơi bối rối, chàng ảo thuật gia đưa tay giảm bớt độ sáng ánh đèn, đủ để cậu quan sát mọi vật xung quanh nhưng không làm ‘mấy con chuột nhắt’ phát hiện.

Xem xét từng ngóc ngách, cậu đã phần nào khái quát được cấu tạo của mật đạo này. Kaitou đang đứng trong một căn phòng nhỏ. Gọi là căn phòng cũng không hoàn toàn chính xác, đây chỉ là một phần con đường ngầm được nới rộng ra ở chiều ngang. Chính vì độ ngang quá rộng nên sự khác biệt giữa độ dài ngoài hành lang với trong căn phòng của Ryoko là rất dễ phát hiện. Nơi đây không chứa thứ gì đặc biệt ngoài bụi và ẩm mốc. Kaitou phát hiện ra hốc cửa nhỏ ở đầu kia căn phòng. Bước qua hốc cửa, cậu đang đứng giữa một con đường dài và hẹp. Lia ánh đèn sang hai bên để quan sát, không khó để cậu nhận ra độ dài của con đường bằng chiều dài của tòa nhà Blue Moon này. Một đầu con đường bị chặn lại, đầu kia mở ra một lối rẽ phải bị che khuất.

Lắng tai quan sát tình hình trong vài phút, Kaitou lại vặn nhỏ ánh sáng đèn pin thêm một nấc. Cậu cố gắng bước đi nhẹ nhất có thể về phía cuối con đường. Giờ đây, lối rẽ chỉ cách chàng trai trẻ vài ba bước. Nắm chặt chiếc bút Laser như vũ khí tối tân nhất, cậu cảm thấy mình thật sai lầm khi không đoạt lấy khẩu súng từ tay Hana. Dẫu biết khẩu súng nằm ở đó sẽ là một tai họa đáng gờm, nhưng bóng tối sâu hun hút làm cậu không muốn quay lại con đường vừa qua. Cậu cần tiến lên phía trước, vì kế hoạch đã đề ra với ba chàng thám tử.

Nghĩ vậy, Kaitou dứt khoát đứng đối diện với lối rẽ phải. Nhưng mặc bao suy đoán trong đầu cậu, con đường trống trơn, trải đi sâu thăm thẳm, không có lấy một ánh đèn. Mọi việc không giống như kế hoạch. Đôi tay cậu nắm chặt lại, hơi run lên. Họ đang gặp nguy hiểm.

… … …

Cơn giông vẫn kéo dài như chẳng bao giờ có hồi kết. Đất trời bị bao phủ bởi những tầng mây đen kịt. Tòa nhà xanh đứng sừng sững bỗng trở nên nhỏ bé giữa trời đất âm u. Từng hạt mưa táp mạnh vào mấy ô cửa kính như muốn chiếm lấy không gian bên trong nó. Tấm rèm xám đằng sau khung cửa khẽ rung lên tựa bức tường bảo vệ, quật nhẹ về phía sau, để lộ hình ảnh hai cô gái ngủ gục trên chiếc gi.ường xám cùng một bóng đen bên cạnh. Đôi mắt hắn hơi nheo lại, ánh lên vẻ thích thú.



‘Cạch !’

Tiếng cửa gỗ đóng mạnh đánh thức Aoko. Cô bật người dậy giữa cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Trong vô thức, ánh mắt cô gái hướng về phía cánh cửa phòng, tìm kiếm lời giải cho tiếng động lạ vang lên vừa nãy. Nhưng kết quả cô nhận được là cánh cửa gỗ đóng im lìm, bất động, không có dấu hiệu của con người.

Quờ tay quanh chiếc đệm cứng, tay Aoko chạm vào một vật thể lạnh ngắt. Giật mình quay lại, bấy giờ cô mới nhớ ra Kazuha nằm bên cạnh. Đưa tay đánh thức cô bạn, Aoko cảm thấy hơi gờn gợn khi làn da Kazuha lạnh lẽo như không hề có sự sống. Aoko gần như bật khóc vì điều đó, nỗi sợ dâng lên, cô lay mạnh người Kazuha và cầu nguyện.

Đôi mắt cô gái dần mở, những ngón tay buông thõng khẽ giật lên. Nhìn thấy Aoko, cô khẽ thở hắt ra.

- Chúng ta đang ở đâu đây ? – Kazuha ngồi bật dậy, cô gằn từng tiếng khi nhớ ra sự việc lúc trước.

- Cậu không sao rồi ! – Nhìn thấy cô bạn vẫn bình thường, Aoko ôm chầm lấy Kazuha, khóe mắt rưng rưng nước.

Kazuha đẩy nhẹ cô bạn, nở nụ cười tươi để chứng tỏ mình vẫn khỏe mạnh. Cô kéo tay Aoko xuống gi.ường, chạy ra phía cửa căn phòng.

- Tớ mà tìm thấy Heiji thì hắn biết tay tớ !

Aoko bật cười rồi gật đầu, tự nhủ cũng sẽ đối xử với Kaitou như vậy.

Cánh cửa gỗ đóng lại, bóng dáng hai cô gái biến mất phía ngoài hành lang. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh mịch, âm u. Bóng tối phủ lên tấm bùa hộ mệnh nằm dưới chân gi.ường. Chớp nổi lên bất chợt, qua tấm rèm xám lóe một vệt sáng dài dưới nền đất lạnh, như xẻ tấm bùa làm hai mảnh.

… … …

Tiếng vỗ tay ngừng bất chợt, để lại âm thanh văng vẳng đâu đây. Giọng cậu bạn tôi vang lên, cười khểnh, xen chút trêu ngươi.

- Mà có lẽ ngươi vừa nhận mình là thành viên của ‘Những đứa trẻ bị nguyền rủa’ nhỉ ?

Tôi liếc sang Shinichi với ánh mắt khó hiểu, Blade Children ? Tôi tự hỏi đó có phải tổ chức bí mật mà cậu đã che dấu tôi bao lâu nay ?

- Tôi cũng không muốn dấu điều này ! – Aizu nhún vai bất cần, con ngươi quắc lên đầy vẻ thách thức – Tôi cảm thấy thật vinh dự khi được mang tên Blade Children !

Một rào cản của sự hiểu biết làm tôi thấy khó chịu. Họ đang bàn luận về những vấn đề tôi chưa bao giờ nghe nói đến. Tôi chỉ là một người con gái đứng ở đây, bên cạnh cậu, chứng kiến cậu phá án rồi vỗ tay tán thưởng thôi sao ? Thật nực cười ! Cậu chẳng bao giờ nói với tôi về những bí mật ! Tôi không kịp nhận ra bàn tay mình đang rời khỏi những ngón tay ấm áp của cậu, lùi dần về phía sau. Tôi biết cần phải giữ bình tĩnh trong tình huống này, nhưng một đứa con gái ngốc nghếch như tôi thì hiểu gì về cái kiểm soát cảm xúc chứ ?!

- Vậy tại sao chị đã từng muốn ly khai khỏi tổ chức đó ?

Dường như đã chạm đúng điểm yếu của kẻ thủ ác, đôi mắt Aizu long lên đầy căm phẫn. Nhưng qua bao năm được rèn luyện để trở thành một sát thủ thực thụ, cô phục vụ phòng ngay lập tức trở về vẻ bình thản bấy lâu.

- Những tài liệu các cậu có được thật hoàn hảo !

Shinichi nghiêng đầu, nhớ lại tập ghi chép mà ông bố Yusaku đã viết về đường dây buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia.

Với vai trò là điệp viên ngầm của CIA, một tình báo viên đã thâm nhập vào cuộc họp kín của tổ chức 6 năm về trước. Một trong những nội dung tiêu biểu của cuộc họp là trừ khử thành viên nữ ở Nhật Bản đòi ly khai khỏi Blade Children. Ngoài ra, điều đáng lưu ý khác là cô tình báo viên này đã liên tục điều tra các bệnh viện ở Nhật Bản sau cuộc họp kín, chính vì điều đó mới bị phát hiện hành tung. Vậy, không còn cách giải thích nào khác rằng, thành viên đại diện cho Nhật Bản tham dự buổi họp kín hôm ấy ít nhiều có liên quan đến bệnh viện. Và thật trùng hợp, ở nơi xảy ra liên hoàn các vụ án mất nội tạng này lại tồn tại một người bác sĩ – Hiroshi Akimoto.

Dù vậy, để khẳng định chắc chắn là điều không thể. Nhưng ở vùng ngoại ô này có quá nhiều điều kỳ lạ cần lưu ý, trong số đó là bãi cát vàng gần bến xe buýt. Ngược lại hoàn toàn với đất bùn xung quanh, bãi cát đó như một vũng ao nhỏ biệt lập, chứa những hạt cát vàng, nhỏ. Hơn thế nữa, khi sờ vào bề mặt cát có cảm giác nóng khó tả. Cát nóng, tức là có khả năng hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời khá tốt, làm liên tưởng đến cát trên sa mạc. Nếu đồng ý với giả thuyết này, thì sự biến mất một cách lạ kỳ của nội tạng nạn nhân có thể giải thích được rõ ràng.

Một điều mà không phải ai cũng biết, đó là cách ướp xác của Ai Cập không phải là biện pháp đầu tiên của nhân loại để bảo quản người chết. Trước đó từ rất lâu, những bộ lạc ít người đã chôn người chết xuống các tầng cát ở sa mạc để giữ cho xác không thối nát, mà nhất là nội tạng trong cơ thể. Dù hầu như không thể lưu giữ trong thời gian dài như cách ướp nhưng xác vẫn có thể được bảo quản qua vài năm là do trong cát sa mạc chứa hàm lượng Silic rất cao và khí hậu nóng của sa mạc làm vi sinh vật, nấm mốc không thể phát triển để ăn mòn xác. Và bằng nhiều cách khác nhau mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ ra, cát sa mạc đã được vận chuyển đến nơi đây theo chu kỳ năm.

- Và đúng như mong đợi, trong lúc tìm kiếm Ran, chúng tôi đã phát hiện ra những miếng nội tạng được giấu sâu dưới bãi cát.

Không ai lên tiếng, Shinichi lại tiếp tục giải thích.

Từ điều đó, chẳng còn lý do gì để chúng tôi phủ định về ông Tomoaki không phải thành viên của Blade Children. Vì mỗi tuần có một chuyến xe buýt đến nơi đây nên theo tôi, người lái xe ấy cũng không trong sạch cho lắm. Điều đó cũng giải thích một phần về tạp âm mà chúng tôi nghe thấy trên đường đến vùng ngoại ô. Nếu người lái chuyến xe buýt đến đây là thành viên Blade Children làm nhiệm vụ vận chuyển nội tạng để buôn bán thì rõ ràng, ông bác sĩ Tomoaki là người thực hiện những phi vụ. Do hai công việc đó được đảm nhiệm bởi hai người hoặc nhóm người khác nhau và không bao giờ được biết mặt nhau theo quy định của tổ chức nên từ nhà người bác sĩ lại có một con đường khác dẫn thẳng ra trung tâm Tokyo.

- Vậy tại sao cậu phát hiện ra tôi ?
 
Kích thích vvvvv chị ơi!!!! Nhưng theo em nghĩ thì việc giấu nội tạng dưới cát sa mạc ở nhiệt độ cao thế nào cũng k thể bảo quản lâu quá vài ngày được, chỉ sợ phân hủy nhanh hơn thôi mà nội tạng thối thìbanán thế nào đc ạ?! Với lại 1 tuần mới có 1 chuyến xe bus! Tại em thấy người ta đều bảo quản nội tạng ở trong thùng lạnh khử trùng độ âm ma
 
Thu Phương1452000 cái này chị mi đọc ở một trang trên mạng từ lâu rùi, giờ tìm lại không thấy =.- nhưng bảo quản xác chết trên sa mạc là có thật! hiện nay người ta vẫn tìm được rất nhiều xác ướp qua hàng thế kỷ trên sa mạc đấy!
Đây là vài xác ướp được tìm thấy:
a94e498c3ce89a9bbd5502934a2ecd5a.jpg

"Nằm chôn vùi trong cát bụi sa mạc, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, những xác ướp 1.000 tuổi này có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu, tóc vẫn còn rất nhiều và... mềm nữa."
ab1c1599713c09a5f0a33845512e59c8.jpg

"Có lẽ chính nhờ khí hậu khô cằn và khắc nghiệt của sa mạc đã bảo quản các bộ hài cốt gần như nguyên vẹn, tránh khỏi sự tấn công của độ ẩm và vi sinh vật."
--------
Do ở đây không phải là xác ướp mà chỉ là nội tạng nên thời gian một tuần là đúng còn gì???
 
Tại em thắc mắc là không biết trong 1 ngày dưới cát thì ko biết nội tạng có bị phân hủy hay chí ít là có dùng được nữa k,k thì chắc cái tổ chức BC đó phá sản :))) chứ nếu tính việc ướp xác trong cát sa mạc thì có mấy nghìn năm cũng ok, chỉ mỗi là nội tạng k phân hủy thì cũng hỏng
Ý em là cái phần ướp nội tạng ý, em chỉ nghĩ thôi nhá, là nên có thứ dd j j đó mà tổ chức dày công nghiên cứu, cac nhà khoa học chưa biết (conan,.... cũng chưa biết) mà có thể kết hợp với đk t', độ ẩm thấp ở sa mạc(si) để có thể bảo quản nội tạng còn nguyên và có thể sd đc,k gây tdung phụ cho người dùng với tg ít nhất trong 1 tuần!!! Em chỉ nghĩ thế thôi!
Nhưng tóm lại là truyện của chị kích thích v ra,công nhận là sau mà k viết truyện nữa thì hơi phí!
Tổng kết-ghi nhớ như mọi khi là NHANH NHANH RA CHAP MỚI ĐÊ CHỊ ÊI
 
Thu Phương1452000 Đã bảo với mi là trước đây chị đã từng đọc bài viết về bảo quản nội tạng dưới cát sa mạc rồi! Chắc chắn 100% luôn! Nhưng tối qua tìm lại không đc =.- Ở đây xác có thể bảo quản hàng thế kỉ thì nội tạng chỉ có thể bảo quản vài năm (đã viết trong chap) thì nếu để một tuần sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Còn thuốc thang chẳng cần nghiên cứu :)) mi không biết quả lê Trung Quốc để năm tháng ko thối đó à =))
 
Rồi ok, em đã nói đó chỉ là suy nghĩ của em thôi mà, eo nhưng h em mới biết để nt vaì năm dưới sa mạc xong lôi lên vẫn dùng ngon lành, vãi thật!!! Thế sao mấy nhà khoa học k áp dụng cách nay mà dùng bao nhiêu hóa chất đắt tiền rồi thùng lạnh vô trùng ...đủ thể loại làm j cho tốn tiền nhờ!? O.o

Lê lựu của TQ bơm thupocs chống thúi!!! :)))))
 
Thu Phương1452000 vấn đề ngày càng ra ngoài phạm vi fic :)) dù sao thì cũng trả lời luôn câu hỏi của em.
Mục đích của nhà khoa học bảo quản là để nghiên cứu hàng chục năm, đem bỏ vô cát sa mạc bảo quản được vài năm vứt đi thì bỏ làm gì??!? Tất nhiên cách chôn dưới sa mạc là cách nguyên thủy, có cái hại của nó, chắc chắn sẽ không an toàn cũng như đảm bảo được giống đông lạnh các loại ... @@ Nhưng ở giữa đồng không mông quạnh thế này lắp cái dây truyền đông lạnh vào khác chi trưng ra thiên hạ ngắm =.-
Với lại mục đích cơ bản của bảo quản xác là cho người dân "ngắm" :)) vùi cm nó xuống cát sa mạc thì còn ngắm bằng niềm tin à =.-
 
Chap 33 : Kế hoạch B …

Bóng tối hoàn toàn nuốt trọn lấy nơi đây. Hai con ngươi hơi hoa lên, Heiji và Hakuba đừng nép sát vào góc tường. Khác với dự liệu của họ, tiếng bước chân đã ngừng lại hẳn. Thay vào đó, một tia sáng đỏ và mảnh lia qua hành lang dài, quét lên tay áo Heiji.

‘ĐOÀNG !’

A …

Tiếng kêu rít khẽ qua kẽ răng chàng thám tử Kansai, cậu ôm chặt lấy cánh tay rỉ máu. Viên kẹo đồng cắm thẳng vào khuỷu tay cậu, khoét một lỗ sâu hoắm. Heiji để thân mình thả dự do về phía bức tường đằng sau, đầu gối cậu run lên, mắt nhòe đi. Nỗi đau xé thịt bắt đầu dày vò cậu, tưởng chừng như cánh tay vừa bị chặt lìa khỏi cơ thể. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt, máu chảy ngày càng nhiều. Mấy hạt lỏng đỏ rơi xuống nền đất lạnh kèm theo những thứ âm thanh gai người.

Hakuba đỡ lấy Heiji, lo lắng nhìn sang cậu bạn nhưng qua bóng tối, con mắt chàng thám tử Anh quốc chỉ nhận diện được một thân hình lờ mờ và nhòe nhạt đang run lên, gần như tan biến vào màu đen vô vọng. Cậu lại chuyển ánh nhìn sang phía kia của con đường - ánh đèn pin đã biến mất. Con người lúc nãy, mà theo cậu suy đoán chính là tên bác sĩ Tomoaki, cũng không còn ở đó nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh như một cơn mộng ảo, Hakuba cảm thấy mệt mỏi. Cậu thực sự linh cảm đến một điều chẳng lành.

- Đuổi theo hắn đi ! – Giọng Heiji vang lên trong bóng tối. Dù cố gắng tỏ ra bình thường nhưng hơi thở của cậu bị ngắt nhịp, run lên.

Cắn răng chịu đựng, chàng thám tử miền Tây đẩy Hakuba về phía trước.

- Đây sẽ đuổi theo sau ! Cậu biết làm gì trong hoàn cảnh này mà!

Hakuba nhìn chân chân vào bóng tối, cậu không thể quan sát rõ Hattori. Có gì đó ứ lại ở cổ họng, Hakuba định cất tiếng nói nhưng rồi lại thôi. Chàng thám tử Anh quốc gật nhẹ đầu rồi chạy nhanh về phía bên kia lối rẽ, bóng dáng cậu biến mất vào hố đen sâu thẳm.

Heiji thở hắt ra, có vẻ yên tâm hơn, cậu ngồi xuống nền đất và bật chiếc đèn pin lên với độ sáng nhẹ. Cậu kẹp nó vào giữa hai bàn chân, mấy tia sáng yếu ớt hắt lên gương mặt mệt mỏi của chàng thám tử. Dùng răng xé chiếc áo thành một sợi vải dài, Heiji buộc chặt miệng vết thương lại. Cánh tay nhói lên, cậu cảm giác rất rõ viên đạn còn tồn tại bên trong nó.

… … …

Hakuba lần mò từng bước trong con đường dài và hẹp. Cậu mới đi được hơn nửa quãng đường, vậy mà quay lại đã chẳng còn nhìn rõ bóng dáng người bạn Kansai nữa. Tiến thêm vài bước nhỏ, Hakuba dừng lại đột ngột khi nhận ra nơi mình đang đứng là giao điểm của hai lỗi rẽ. Siết chặt hơn chiếc đồng hồ có gắn đèn pin, thân hình cậu như bất động trong bóng tối. Cậu nín thở, lắng tai nghe dù là một tiếng động nhỏ nhất. Chẳng có gì. Đánh liều, chàng thám tử Anh quốc bước nhanh về phía trước nhưng rồi một lần nữa, bước chân cậu lại khựng lại khi mới đi được phần ba con đường. Tiếng người nói đâu đây vẳng lại qua những tấm vách đen u ám. Mí mắt Hakuba giật lên, cậu nhận ra giọng nói này. Là Kudo Shinichi!

Cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập của tim, chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng như lúc này. Con đường hẹp và tối mịt đang bó lấy thân xác cậu, làm người ta có cảm giác chẳng còn đường thoát khỏi nơi đây. Hakuba dựa lưng vào bức tường, cố bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc. Lúc trước, Kudo đã tách khỏi cậu và Heiji khi họ đuổi theo tên bác sĩ. Chính xác thì cậu ta biến mất khi hai người quành vào lối rẽ mà Hakuba đang đứng bây giờ. Hơn nữa, ở vị trí này cậu có thể nghe thấy giọng nói của Shinichi – văng vẳng. Rõ ràng tên thám tử miền Đông đó vẫn đứng ở con đường cũ vì một lý do nào đó. Trong đầu Hakuba nghĩ đến ông Hiroshi – kẻ đã bắn Heiji lúc vừa rồi. Do những con đường ngầm xếp thành một hình chữ nhật, bao bọc xung quanh tòa nhà nên sau khi nã đạn, chỉ cần ông bác sĩ chạy ngược lại để trốn Hakuba và Heiji thì sẽ gặp Shinichi ở con đường phía trước. Nhưng đến hiện tại, vẫn không có dấu hiệu gì để chứng tỏ ông ta đã giáp mặt với Kudo. Hơn thế nữa, trong con đường chỉ vừa một người đi này, Hakuba vẫn chưa bắt gặp tên bác sĩ ấy, vậy, nơi duy nhất ông Hiroshi có thể trốn bây giờ - chính là con đường mà cậu đang đứng.

Nghĩ đến đây, Hakuba hơi run lên, hai tay siết chặt lấy tấm áo phông. Cậu đứng thẳng người, đôi mắt xoáy vào khối không khí đen phía trước. Cảm giác như tên quái vật có thể xông ra bất cứ lúc nào và giết chết cậu. Im lìm. Khẩu Glock-17 trên tay kẻ thủ ác làm cậu phân vân, chỉ với chiếc đèn pin lãng xẹt này, cậu không thể làm gì hắn.

Phía xa kia vang lên tiếng người phụ nữ. Hakuba ngay lập tức nhận ra lý do khiến tên bạn không đi cùng cậu và Heiji. Cô ta đã xuất hiện. Trong vài giây, dường như cậu đã quên hoàn toàn về kẻ đồng phạm Hiroshi Akimoto, lần mò theo bức tường bên phải, Hakuba tiến về phía trước. Bất chợt, bàn tay cậu hẫng xuống, rơi vào khoảng không gian trống rỗng, chới với. Ngay lập tức lấy lại thăng bằng cho cơ thể, chẳng suy nghĩ nhiều, cậu bật ngay đèn pin trong chiếc đồng hồ đeo tay. Quầng sáng chói hắt thẳng vào lỗ hổng hình mái vòm trên bức vách. Hakuba nhăn mặt, tự trách về sự sơ suất của bản thân. Cậu lia ánh đèn pin theo dọc con đường, và đúng như cậu nghĩ, tên bác sĩ đã hoàn toàn biến mất.

Sau khi hạ bớt ánh sáng của bóng đèn kèm mấy lời lầm bầm khó chịu, Hakuba quyết định chui qua hốc tường vừa phát hiện. Tuy cậu luôn tự tin vào khả năng của bản thân nhưng trí óc sáng suốt vẫn đang lên tiếng, mọi kế hoạch đã đổ bể, họ đang bị tách ra, buộc phải hành động một mình.

… … …

Tôi níu chặt lấy bàn tay Shinichi, trong đầu không ngừng mường tượng đến cảnh moi móc những miếng nội tạng nhầy nhụa của cái xác bất động. Người tôi lạnh đi, ghê rợn thế giới này. Vẻ như bàn tay tôi đang run lên trong tay Shinichi, cậu quay sang nhìn tôi. Bóng tối ở nơi đây làm đôi mắt xanh của cậu như đục lại, nó chẳng còn giúp tôi bình tĩnh được nữa. Bất giác quay sang kẻ thủ ác đằng xa, khóe miệng cô ta nhếch lên, mồ hôi trên trán tôi bỗng túa ra.

- Vậy tại sao cậu phát hiện ra tôi?

Câu hỏi dành cho Shinichi. Ánh mắt cậu liền rời khỏi tôi, hướng về phía Aizu.

- Điều này còn phải hỏi ông bác sĩ Tomoaki! Tôi không nghĩ một thành viên Blade Children lại mắc những sơ hở như vậy!

Shinichi làm bộ tiếc nuối, giọng nói có phần cay độc của cậu đang chọc giận cô phục vụ phòng.

- Nếu không nhầm thì đồng hồ phòng chị chậm 30 phút thì phải?

Vào buổi chiều hôm kia, Conan đã phải chờ cô rất lâu để cùng đi lên Tokyo mua thực phẩm. Giải thích cho điều đó, cô đã nói đồng hồ phòng mình chậm 30 phút. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu trong buổi tối đầu tiên mà chúng tôi ở lại khách sạn không có một sự việc lạ làm chúng tôi thắc mắc.

Còn nhớ, buổi tối hôm ấy, sau khi kết thúc bữa ăn, gia đình chú Takagi và chú Chiba quay về phòng trên tầng 7, ba cô bạn gái cùng chị Ryoko, Rio rửa bát đĩa. Đầu bếp Azaide và Ayumu ngồi ở phòng khách với chúng tôi. Riêng chỉ có ông bác sĩ Tomoaki đem thức ăn vào phòng ông chủ và chị về phòng mình vì mệt. Vậy, trong khu vực phòng nghỉ dành cho nhân viên có ông Megure, ông Tomoaki và chị. Thật lạ là ông bác sĩ đã ‘đưa cơm cho ông chủ’ đến tối muộn mới trở ra. Từ đó, một câu hỏi mà chúng tôi bắt buộc phải đặt ra là, ông ấy thật sự đã làm gì trong khoảng thời gian đó?

« Đã 11 giờ rồi, mọi người chưa đi ngủ sao ? » - Từ trong khu phòng nghỉ, ông bác sĩ bước ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi vẫn đang ngồi ở đây. Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo bên trên chỗ ông Hiroshi đang đứng, tôi giật mình vì đã gần 12 giờ rồi.

Bốn anh bạn tôi ngước lên nhìn ông bác sĩ rồi lại quay qua cái đồng hồ trên tường :

- Chết thật ! Đã giờ này rồi ! Làm phiền mọi người quá ! Phải ngồi với chúng tôi từ nãy đến giờ ! – Hakuba quay qua bốn nhân viên khách sạn đang ngồi bên cạnh, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn vào Ryoko.

Trong quá trình kiểm tra xung quanh khách sạn, chúng tôi đã cố tình đứng ngay dưới chiếc đồng hồ treo tường – nơi mà ông bác sĩ đã đứng khi thông báo giờ cho chúng tôi. Quả nhiên, dù đảo mắt cách nào, việc nhìn thấy giờ trên chiếc đồng hồ là không thể. Qua cuộc trò chuyện giữa mọi người cũng như khi lục soát khắp khách sạn, chúng tôi được biết phòng ông chủ Megure không hề có đồng hồ. Vậy rốt cuộc ông Tomoaki đã nhìn giờ ở đâu, và đồng hồ đó bắt buộc phải chạy chậm một khoảng thời gian lớn. Từ đó chắc chắn được rằng: ông bác sĩ Tomoaki đã qua phòng cô phục vụ Aizu buổi tối hôm ấy.

- Ừ thì có qua! – Aizu nhún vai đáp. Hành động đó làm chiếc bóng đen mảnh mai hắt trên tấm vách đằng sau rung lên, như cả bức tường đang chuyển động. – Vậy thì sao? Tôi mệt nên muốn nhờ ông ấy khám bệnh thôi!

- Ran đã bị ngất sau khi xem xác của cậu chủ Akai!

Giọng Shinichi vang lên rõ ràng, vọng lại oang oang trong khoảng không gian hẹp.

Hakuba đã bế cô ấy vào khu vực phòng nghỉ dành cho nhân viên, và không hiểu là sự trùng hợp hay duyên số giữa các tên thám tử và kẻ thủ ác mà cánh cửa phòng chị là cánh cửa duy nhất mở. Thật lạ, khi người ta ở trong phòng – nhất là khi đang đọc sách như chị đã làm vào lúc ấy, sẽ chẳng bao giờ để cửa mở toang hoang như vậy cả. Đặc biệt, những chiếc ghế của phòng chị được bày trong góc, đều là nơi khuất ánh sáng. Hình ảnh chị ngồi đọc sách trong những góc như vậy tạo nên sự gượng ép và khó chịu không thể hóa giải. Từ hai điều trên, chúng tôi đặt câu hỏi rằng: có phải lúc đó chị đang nói chuyện với một người, và không hề muốn cho chúng tôi biết? Lúc hắn chuẩn bị đi ra hành lang thì phát hiện chúng tôi chạy lại, nên phải tạm trốn vào đâu đó trong phòng chị?

Cùng với manh mối bác sĩ Tomoaki là thành viên đại diện cho Nhật Bản của tổ chức Blade Children thì chẳng có lý do nào để loại bỏ chị ra ngoài danh sách đó. Khẳng định ấy càng chắc chắn hơn khi chị là hung thủ của những vụ án liên hoàn này – những án mạng được tính toán tỉ mỉ, khôn khéo, được thực hiện bởi một ‘sát thủ bẩm sinh’ chuyên nghiệp.

Đôi mắt Aizu từ Shinichi chuyển sang tôi, khẩu Glock-17 được dương lên, nhắm thẳng vào đầu cậu bạn. Tiếng lên nòng súng làm người tôi choạng vạng, cái họng đen ngòm nằm giữa ánh đèn pin như chỉ trực trào ra mấy viên kẹo đồng. Trong vô thức, chân tôi lùi về phía sau, bàn tay tách rời Shinichi. Bám vào tường để giữ thăng bằng, vết thương ở bụng tôi lại nhói lên, tê tái. Bỗng ngón tay tôi chạm phải một thứ gì đó nhô ra giữa bức vách phía sau. Không dám rời mắt khỏi Shinichi, tôi dờ xung quanh để hình dung ra vật đó. Nó như một trái cầu lồi được chạm trổ trên bức tường xi măng. Ánh mắt Aizu xoáy thẳng vào tôi, sắc lẹm. Sợ hãi, tôi chỉ kịp nhận ra cả thân hình mình đang ngã về phía sau, đôi tay tì mạnh lên ‘trái cầu’ đó.

‘Cạch!’

‘Trái cầu’ dịch chuyển, một phần của bức tường đằng sau tôi mở ra.

ĐOÀNG!
 
Hj, chap mới!^^, tem...

Đọc chap này tự dưng chị thấy ngôi kể của Ran ko đc phù hợp lắm?

Đọc chap này tự dưng chị thấy ngôi kể của Ran ko đc phù hợp lắm?
 
sao cứ đến đoạn hay là au lại dừng vậy? có biết là kích thích trí tò mò của độc giả lắm không hả? *phũ*
nhưng thực sự là fic này rất hay và hấp dẫn. không đọc không được. tò mò chết mất.:Conan24:
sr au vì đọc fic từ đầu đến giờ mới comt.:KSV@11:
au viết hay lắm, tiếp tục giữ nguyên phong độ nhé.
<3 <3 <3
:KSV@12:
 
Wheelfish viết đến mấy chap cuối em cũng thấy ngôi t1 ko phù hợp nữa, nhưng đâm lao rồi phải theo lao thui ^^
Yuu Nguyễn chap sẽ ... sớm :))
erita hạ lan tâm nhi tks n.xét bạn nhé :D comt làm cho Au phấn chấn tinh thần hơn á :D và chap có thể sẽ ra nhanh hơn :)) comt nhìu hơn để ủng hộ Au há :D
 
Aizu ạ, ko phải lăn tăn về vụ ngôi kể đâu. Nhiều nhà văn nổi tiếng cũng thường dùng nhiều ngôi kể nhiều điểm nhìn trong 1 truyện, lúc thì ngôi 1 lúc thì ngôi 3. Sau nầy lên lớp 12 em sẽ được học đến thôi. Chị thấy như thế nó hay hơn đó
 
ran_aizu_726 Fic của nàng đúng là một fic kinh dị hoàn hảo. Đoạn viết về xác ướp rất chi tiết và cặn kẽ, rõ ràng. Nhưng cái vụ nội tạng sấy thì ta thấy có vẻ chưa được ổn lắm! Mong nàng khắc phục nhé aizu!
Thân
Yuki Narumi (Mai Kurumi)
 
Emma G em cũng dùng ngồi t3 lúc kể những khung cảnh không có Ran đó chớ :D nhưng còn trong những cảnh có Ran em thấy dùng thì hơi @@ với lại người ta là nhà văn lớn rùi :)) em không dám chơi kiểu đó đâu :D chết như chơi :)) sau này em sẽ thử sau khi hiểu hơn về ngồi kể ^^ tks chị há <3
Yuki Narumi ta hứa lần sau sẽ không phạm mấy kiểu đó nữa đâu :)) ta sẽ tìm hiểu rõ hơn trước khi bấm máy :v tks Yuki đã nhận xét ^^ vs lại comt thì comt, không cần phải thân, rùi kí tên thế đâu :D thấy comt nào của Yuki (bên mấy box khác) cũng đều comt thía :D
 
Ô.Ô Đang hay sao lại hết rồi ? :((

Fic của nàng, fic của nàng, fic của nàng.... làm ta phát cuồng rồi đó :((. Mới đầu ngó qua hai cái chữ "kinh dị" to lù lù thì ta đã đánh bài chuồn và định một đi không trở lại nữa =)). Nhưng nhưng nhưng... thỉnh thoảng ta vẫn ngập ngừng ngó qua ngó lại xem có nên đọc không =)). Vì thấy fic này rôm rả quá :3. Và cuối cùng cái tính tò mò của ta đã win =)).

Từ trước đến giờ ta chỉ thích những thể loại trinh thám không quá kinh dị mà đậm chất logical thôi :3. Thực sự khi đọc xong đến đây thì ta cảm thấy fic này rất thành công. Vụ án giết người liên hoàn, tội phạm có tổ chức, tâm lí tội phạm học (mấy cái thể loại mà gần đây ta đang hơi bị mê), kinh dị, suy luận logic tất cả đều quá tuyệt. Ngưỡng mộ nàng cực kì nha :x :x :x, ta thấy nàng rất có tài năng để viết trinh thám đó :3. Qua đây thì ta cũng đã thấy nàng là một big fan của trinh thám. :x :x :x Sau này có gì mong nàng chỉ giáo thêm *cúi đầu*.

Ta tưởng đọc đến mấy đoạn kinh dị hồn vía ta sẽ bay loạn hết chứ nhưng không ngờ ta phát hiện ra mình càng ngày càng bạo dạn =)). Không cảm thấy sợ hãi nữa mà mắt chỉ dõi theo từng chữ nàng viết, rồi trí tưởng tượng bay cao, bay xa, bay vút rồi mất hút luôn =)).

Đầu tiên thì ta cũng chỉ nghĩ đến hung thủ sẽ là một kẻ biến thái tâm lí thuộc dạng mix giữa tội phạm có tổ chức và tội phạm vô tổ chức. Một kẻ mắc bệnh thần kinh khi lên cơn điên thì giết người loạn xạ @@. Nhưng khi đọc đến đoạn Blade Children thì... thể nào cũng kéo theo một lũ một lĩ =)). Rồi các anh chàng handsome của chúng ta sẽ triệt phá ổ này =)), không kéo dây mơ rễ má với đám BO thì hay :)).

=>> Kết luận: Fic nàng còn triển vọng chán =))

Giờ ta đi vào vấn đề chính, nhận xét tổng quan cho nàng một tẹo:

- Câu chữ, văn phong, cách dùng từ ta không nói làm gì. Văn phong của nàng rất mượt, câu từ cũng rất OK.

- Nội dung cực kì kích thích ta >o<. (Gì thì gì ta cũng đã vỗ ngực tự xưng với một số người ta là fan của trinh thám, hành động =)) =>> Ngồi nghe kể chuyện ma mà cũng bị ám mấy đêm, nói oai phát khiếp =)) ). Cách xây dựng vụ án hấp dẫn người đọc, miêu tả tình tiết rất rõ nét. Cơ mà vẫn lồng được vào một chút tình cảm nhẹ nhàng giữa các couple và các tình huống siêu funny =)).

- Kiến thức khoa học được nàng vận dụng thú vị thật đấy :3. Làm ta ngồi đọc mà cứ " bị ngạc nhiên chưa?!".

Có một số chỗ làm ta hơi bị hẫng như sau:

- Đắng lòng tập 1: Tại sao!? Tại sao!? Tại sao!? Tại sao ao ao ao ao ao lại là Shuu-nii yêu dấu của ta ? :(( Tại sao nàng nỡ lòng nào để anh ấy chết một cách thảm thương như vậy ? :(( Ôi Shuichi của ta, ta không biết đâu, tình yêu lớn nhất ( trong Conan) của ta :((. Nàng thật nhẫn tâm ah~ :((. *đập bàn, đập ghế, gào khóc thảm thiết*

- Đắng lòng tập 2: Cả phu quân của ta ran_angel_1826 và tác giả đều là hung thủ sao ? =)) Cũng không bất ngờ cho lắm vì chàng Nana ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã có hành động rất là không bình thường rồi =)), cả cô Aizu cũng vậy =)). Cơ mà nhân đây nói luôn, nàng cũng cực kì biết cách đánh lạc hướng suy luận của Reader đấy :3.

- Ta thấy nàng nên viết fic này theo ngôi kể của Author, bởi vì ta có cảm giác ngôi kể của Ran không đóng được vai trò quan trọng trong việc kể lại câu chuyện cho lắm. Nhiều lúc ta phát hiện nàng thay đổi ngôi kể từ Author sang Ran và ngược lại. @@

- Mấy chap đầu thì nàng hay để cái dấu "..." này, ta đồng tình với phu quân ta, đọc mà ta thấy chữ cứ nhảy loạn lên. Cái này dễ gây loãng nội dung :3, nhưng những chap sau cái dấu đấy không xuất hiện dày đặc nữa. Và từ đó văn phong của nàng cũng càng ngày càng hay. (Fic này thứ mấy của nàng rồi ? Ô.Ô)

- Vâng, lỗi chính tả là không thể tránh khỏi rồi =)). Khi nào rảnh nàng edit lại nha :3.

- Tốc độ ra chap của nàng quá đẳng cấp :3. Mới đó mà đã 30+ rồi :3 Chả bù cho ta =)) Từ hè đến giờ mới có 6 chương =)). Từ năm ngoái đến năm nay mới chưa đầy 7 chương =)). Mà thể loại của nàng theo ta nghĩ lại là cực khó nữa chứ :3.

- Về cái phần xác ướp đó :3, ta cũng hơi bị thắc mắc :-?

Còn gì nữa không nhỉ? *Gãi đầu* Thôi khi nào để nhớ ra ta nói với nàng sau =)).

Đến phần đòi nợ version truyền thống: Mau ra chap, mau ra chap, ta hóng, ta hóng, cực kì ủng hộ nàng :3 *tung bông tung hoa hoét, tung lung tung pheo*

ran_angel_1826 Chàng được thỏa nguyện ước được gặp mỹ nam Kaito rồi nhá :3. Nghe mà cũng hơi bị ghen :3. Bữa nào nàng Aizu có fic mới phải để ta nhảy vô làm nhân vật nhoi nhoi mới được =)), được gặp Shuu-nii của ta thì tốt quá (tất nhiên là không trong tình trạng thảm thương thế kia đâu -_-).

Lời cuối cùng(lặp lại lần hai :v): mong sự chỉ giáo của nàng *cúi đầu* :3.

p/s: *rùng mình* Hồi đấy nàng gặp phải cái đó thật hở ??? Ô.Ô
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom