Chap 30 : Laser …
Bên ngoài khách sạn, những hạt mưa táp mạnh vào bốn bức tường xanh rồi chảy dọc xuống, tạo mấy vũng nước như lơ lửng trên tấm vách sần sùi. Gió đập mạnh, làm những ô cửa sổ rung lên bần bật, tưởng chừng sắp vỡ tung. Không gian bên ngoài đan xen tiếng côn trùng rả rích với tiếng thét của thiên nhiên, trái ngược lại cái khối âm u lồng trong khách sạn.
Kaitou nghiêng đầu quan sát gương mặt người con gái mới quen. Mái tóc đen xõa đến ngang lưng phần nào làm nổi lên đôi mắt xanh, mở to đầy ranh mãnh. Khóe miệng nhếch lên để lộ hàm răng trắng, đều.
Dáng cũng chuẩn đấy chứ ! Tên ảo thuật gia tự nghĩ rồi nhăn mặt ngay khi trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô bạn gái cầm chiếc chổi lau. Đôi mắt cậu hơi liếc lên trần nhà, bỗng dưng Kaitou lại cảm thấy quyết định đánh ngất Aoko và Kazuha thật sai lầm, họ có thể đang gặp nguy hiểm ngay bây giờ!
- Cậu nói hung thủ thật sự nào cơ ? – Hana cất tiếng đột ngột sau một lúc lâu im lặng.
Kaitou mím chặt môi, cố gắng tìm cách giải quyết nhanh gọn nhất. Cậu hơi đẩy chiếc bút trên tay phải về phía Hana, bàn tay trái che lại một cách kín đáo. Làm như chẳng hề có việc gì xảy ra, Kuroba giải thích lại những suy luận mà cậu đã nghe từ ba chàng thám tử.
- Hung thủ thật sự, là Aizu !
- Aizu ? Ok Ok ! Đúng vậy đấy ! – Hana nhún vai vẻ chế giễu – Phát hiện cô ta là hung thủ, cùng với hành động kì lạ của chúng tôi lúc đứng với bé Conan nên mấy người phát hiện ra tôi là thành viên của Blade Children sao ?
- Cái thứ dính trên tay cô lúc ấy, chẳng phải là cặn của Ma túy đá sao ?
Mí mắt Hana hơi giật khi nghe câu nói của cậu con trai phía trước. Con ngươi cô đảo tròn như để lấy lại bình tĩnh, cố nặn ra một nụ cười, Hana chọn cách im lặng.
Ma túy đá có nhiều cách sử dụng, trong đó bao gồm nuốt và uống. Với hai hình thức này, người dùng chỉ cần đập nhỏ viên đá, hoặc mua loại nhỏ vừa là có thể sử dụng ngay khi nhận hàng, không cần tốn công nghiền nhỏ hay hút, hít thông qua bình khí. Và rất có thể, những mảnh nhỏ, trong suốt trên tay cô chính là Meth bám vào trong khi cô đập nhỏ chúng ra để sử dụng. Người ta gọi Meth là ma túy đá là do chúng cấu tạo thành từng tảng, trong suốt như nước đông lạnh, những loại có độ tinh khiết cao có khả năng phản xạ lại ánh sáng mặt trời.
- Chúng tôi lập luận như vậy có sai chỗ nào không, thưa cô ?
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ngủ. Kaitou quan sát thấy đôi tay của cô gái đang siết chặt lấy báng súng hơn. Cậu lùi lại phía sau, chuẩn bị cho cuộc chiến đầu tiên.
- Suy luận rất tốt ! Nhưng cuối cùng các ngươi vẫn phải chết thôi.
Họng nòng đen ngòm của khẩu Glock-17 chĩa thẳng vào đầu Kaitou. Giọng cô gái lại vang lên.
- Đầu hàng đi, nếu không … Cậu biết đấy, người của Blade Children đều là những sát thủ bẩm sinh !
Hana tiến về phía Kaitou thêm một bước, cậu ép sát người vào bức tường phía sau, nhìn chằm chằm vào cô như suy tính điều gì đó. Khoảng cách giữa họ ngày càng rút ngắn hơn. Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi chàng ảo thuật gia.
Kaitou nhấn chặt ngón tay cái vào nút bấm ở đầu chiếc bút. Một tia sáng đỏ và mảnh chiếu thẳng đến cánh tay cầm súng của Hana.
‘Á !’
Cùng với tiếng kêu thất thanh, cô gái giật mạnh cánh tay xuống, loạng choạng lùi về phía sau. Toàn thân cô ôm lấy cánh tay phải cầm súng, ngã xuống mặt đất. Tia sáng đỏ biến mất khi Kaitou thả tay khỏi nút bấm.
- Sao vậy cô gái ? Hết sức rồi à ?
Hana mở to đôi mắt về phía Kaitou đầy thù hận. Bàn tay trái của cô xiết chặt lấy khuỷu tay phải – nơi tia sáng đỏ khi nãy chiếu đến, nó đang nóng dần lên, cô cảm nhận được điều đó. d.a thịt cô như cháy xém lại, cô nhấc dần bàn tay ra để quan sát vết thương. Những mảng thịt cháy đen bao quanh một lỗ thủng sâu hơn 1cm. Không hề chảy máu, thịt cô co quắp lại như rút từng sợi gân. Đôi mắt Hana đảo về chiếc bút trên tay Kaitou, hơi ứ nước.
Đó là Laser cấp độ IV.
Laser là viết tắt của cụm từ “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” trong tiếng Anh, nghĩa là khuếch đại ánh sáng và phát xạ kích thích. Trong một nguyên tử, electron tồn tại ở các mức năng lượng riêng biệt. Electron ở bên ngoài có mức năng lượng cao hơn những electron ở phía trong. Khi có sự tác động vật lý hay hóa học từ bên ngoài, các hạt electron này cũng có thể nhảy từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao hay ngược lại. Do đó, trong những phản ứng hóa học, electron của những vật mang phản ứng với Laser hoặc chịu tác động của tia Laser cũng sẽ bị thay đổi năng lượng và vị trí của nó đối với hạt nhân của nguyên tử cũng thay đổi theo, gây ra sự không bền vững của vật ở một mốc thời gian nhất định.
Độ an toàn của Laser được xếp từ I đến IV. Với độ I, tia Laser tương đối an toàn, đại diện là các sản phẩm Laser cho đồ dân dụng như máy chơi CD và bút Laser dùng trong các lớp học được xếp hạng an toàn I, II hay III. Dù vậy, độ an toàn từ I đến III vẫn gây hại nếu chiếu thẳng vào mắt. Với độ IV, chùm tia phân kỳ của Laser sẽ làm hỏng mắt và bỏng da. Minh chứng rằng, tia sáng Laser với cường độ cao có thể cắt thép và các kim loại khác. Do đó, cường độ và hạng an toàn càng cao thì càng gây nguy hiểm, electron có sự thay đổi mức năng lượng càng mạnh mẽ thì vật chịu tác động của tia Laser càng bị đốt cháy dễ dàng. *
- Bì ổi ! – Hana nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như rực lửa về phía Kaitou.
Bàn tay chàng ảo thuật gia hơi run lên, vẻ như cảm thấy có lỗi với người con gái trước mặt.
- Cô nương dùng súng thì tôi phải chơi trò đó thôi ! – Cậu nhún vai, nhìn vào vết thương trên tay cô gái rồi liếc vào chiếc bút Laser trên tay mình. Cậu đã cải tiến nó một chút từ chiếc bút laser loại IV thông thường, nhưng chính Kaitou cũng không ngờ đến kết quả này.
Hana cố gắng đứng lên, tay phải nắm chặt lấy khẩu súng nhưng ngay lập tức đánh rơi xuống đất. Bàn tay cô không còn sức, buông thõng. Nhanh nhẹn nhặt khẩu Glock-17 bằng tay trái, cái họng đen ngòm lại hướng thẳng vào đầu Kaitou.
- Bình tĩnh n…
ĐOÀNG !
… … …
Không gian xung quanh tôi tĩnh lặng đến rợn người. Đôi mắt người con gái phía trước hấp háy lên xuống làm tôi rùng mình, nắm chặt lấy bàn tay Shinichi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng chị phục vụ phòng Aizu là hung thủ. Người đời có cái tính giả tạo như vậy đấy! Trong vô thức, tôi nhìn sang cậu bạn bên cạnh. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, tôi vẫn không bỏ được cái tính tin người mù quáng ấy sao?
- Theo format của các câu chuyện khác, giờ là thời gian để cậu giải thích về vụ án đấy, Kudo Shinichi !
Giọng nói lạnh tanh của Aizu kéo tôi lại với thực tế - rằng chúng tôi đang đối mặt với một băng nhóm tội phạm bẩm sinh. Shinichi bước lên phía trước, cậu chỉnh cho ánh đèn pin sáng hơn, rọi thẳng vào mắt người phụ nữ.
- Được thôi, thể theo nguyện vọng của mọi người ! – Cậu nhún vai bất cần, dựa lưng vào bức tường phía sau. – Cậu thắc mắc điều gì trước, Ran ?
Bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, tôi hết nhìn Shinichi rồi lại quay sang tên giết người phía bên kia phòng. Ấp úng, tôi đáp.
- Tại sao chị Aizu lại là hung thủ ?
Đó đúng là thắc mắc lớn nhất của tôi từ nãy đến giờ. Tôi cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời từ cậu, vậy mà Shinichi lại cười lớn như giễu cợt.
- Cậu biết không, Ran ? Cậu thật giống bác sĩ Watson – luôn có thói quen kể từ cuối lên đầu !
- Đừng tự cho mình là Sherlock Holmes nữa ! – Giọng Aizu có gì đó khó chịu – Vậy để tôi đặt câu hỏi cho cậu nhé, cậu nghi ngờ tôi từ khi nào?
Shinichi nở nụ cười nửa miệng, cậu đứng thẳng người dậy, khẽ nắm lấy bàn tay tôi như lời xin lỗi vì hành động vừa rồi.
- Chiếc xương vai của chị ! Chúng cao quá mức phát triển bình thường của cơ thể**. Tất nhiên, nguyên nhân dẫn đến điều đó là rất nhiều, nhưng ở tình huống hiện tại, là một người thám tử, tôi bắt buộc phải nghi ngờ rằng : chị là một người học võ, thậm chí đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Đó là đặc điểm chung của rất nhiều diễn viên đóng thế nữ. Đặt câu hỏi về lý do mà chị không nói ra điều đó, tôi bắt đầu quan sát chị từ khi ấy, và tôi đã không nhầm.
Điều mấu chốt để tôi phát hiện ra hung thủ là ở vụ án thứ hai. Còn nhớ, cô phục vụ phòng Ryoko là người đã đi ra ngoài một khoảng thời gian trong đêm chú Chiba bị giết. Vì một lý do nào đó, Ryoko chấp nhận bị nghi ngờ là hung thủ giết người chứ không khai ra hành động đêm đó của mình. Vậy nguyên cơ nào lại to lớn đến vậy ? Phải chăng nó liên quan đến sự việc chiếc két sắt trong quầy lễ tân có dấu hiệu bị phá khóa ? Nếu đêm hôm đó, chị Ryoko ra khỏi phòng nhằm mục đích lấy trộm những thứ quý giá có trong chiếc két thì sự việc đó có liên quan gì đến cái chết đột ngột của chị ta không ? Xét về các dấu vết để lại ở hiện trường thứ hai, không hề có dấu vân tay hay con búp bê ngụy trang như ở vụ án khác, rõ ràng hung thủ sát hại chị Ryoko mà không hề có kế hoạch chuẩn bị từ trước. Điều gì khiến hắn phải hành động bồng bột như vậy ? Từ hai sự việc trên, ta có thể kết luận rằng, trong lúc trộm đồ, chắc chắn chị Ryoko đã nhìn thấy một điều gì đó gây bất lợi cho hung thủ. Vì thế, hắn đã thủ tiêu ngay chị ta trong lúc cấp bách.
- Và chính điều đó đã để lại chứng cứ quan trọng vạch mặt chị đấy, Aizu !
- Thử nói tôi nghe ! – Cô gái phía trước chúng tôi nghiêng đầu, cố tình tránh ánh đèn pin đang rọi thẳng vào mắt.
Chiếc dây thừng dùng làm hung khí gây án, không hề có dấu vân tay ! Có lẽ chỉ là một điều bình thường nếu không đem nó so sánh với các vụ án trước – mọi hung khí đều có đầy đủ dấu vân tay của mọi người trong khách sạn cùng với một dấu tay lạ khác, mà theo chúng tôi là của bé Sera. Vậy tại sao vụ án này lại không có điều đó ? Rõ ràng việc gây án vội vã làm kẻ thủ ác không thể chuẩn bị được mọi thứ, nhưng câu hỏi đặt ra rằng, tại sao hắn phải xóa hết dấu vân tay trên chiếc dây thừng ? Theo nhận thức của mọi người thì chiếc dây thừng đó đã được sử dụng qua nhiều năm rồi, rõ ràng dấu vân tay của tất cả bọn họ đều đã có cả, vậy tại sao tên hung thủ lại mất công xóa đi ? Trên thực tế mà nói, đó là chiếc dây thừng mới mua, không hề có dấu vân tay của ai trong khách sạn trừ chị Aizu và tôi, Kudo Shinichi ! Nếu không xóa dấu vân tay, nghi phạm của vụ án chỉ có hai người mà thôi ! Và người biết điều đó, ngoài tôi ra, rõ ràng chỉ có chị là người hiểu rõ nhất !
---------------------------------------------
*: Chém về laser thế thôi chứ Au cũng chả hiểu chi đâu
Đùa tí, thực ra thì sự phá hủy vật dưới tác dụng của Laser - cái electron chuyển động ý, là do ta suy luận chứ Au cũng chưa thấy trong trang mạng nào đăng như thế cả
Biết đâu sau này Au lại là người chế tạo vũ khí Laser, sức công phá ngang bằng vs bom nguyên tử bây giờ thì sao
**: Con gái học võ thường có xương sau vai nhô lên, đó là kiến thức Au lấy từ chương trình Người bí ẩn
Chú Hoài Linh nói thế
----
P.s: Tks mọi người vì tất cả, fic đã 30+ rùi :* :* :*