- Tham gia
- 11/11/2012
- Bài viết
- 563
Chap 14: Bức thư của một đứa trẻ …
Chúng tôi đang đi xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ. Bốn anh bạn đi phía trước nhìn ngó khắp nơi trong khách sạn. Họ dừng lại ở mỗi tầng để xem xét chiếc xe buýt ở cuối hành lang. Những cái nhíu mày vẫn không biến mất trên gương mặt các chàng thám tử.
Chúng tôi xuống đến phòng ăn. Bao trùm lên đó là bầu không khí đau thương và sợ hãi. Đôi mắt ai cũng cụp xuống đầy mệt mỏi. Nước mắt chú Takagi vẫn không ngừng rơi khi nghĩ đến người em đã mất của mình.
“Cuối cùng mọi người cũng xuống!” – Aoko đi về phía chúng tôi, giọng nói cô đầy lo lắng. Cô đưa một tờ giấy cho Kaitou rồi quay lại phía sau. Cô hướng ánh mắt về một người đàn ông đang ôm lấy gương mặt của mình. ‘Bác sĩ Hiroshi? Ông ấy đến đây khi nào vậy?’
“Ông Tomoaki phát hiện ra cái này sao ạ?” – Conan vừa nhìn tờ giấy vừa hỏi. Người bác sĩ ngẩng mặt lên, nhìn về phía chúng tôi. Ông chậm rãi gật đầu:
- Khi tôi lấy chiếc ô tô của mình để lên thành phố mua thực phẩm, tôi đã phát hiện ra tờ giấy này. Nó được dán ở cửa xe.
‘BÁO CẢNH SÁT … SẼ CHẾT!’
Khó khăn lắm tôi mới đọc được nội dung của tờ giấy. Những nét chữ màu đỏ được viết nguệch ngoạc, chồng chéo lên nhau. Nét bút run run, không có hàng lối, các chữ cái to nhỏ không đều. Tờ giấy nhàu nhĩ được bôi keo ở mặt sau.
“Tôi nghĩ là có chuyện gì đó nên chạy qua đây ngay lập tức! Không thể ngờ cậu Chiba đã bị giết.” – Ông Hiroshi đi về phía chúng tôi – “Các cậu có phát hiện điều gì không?” – Bốn cậu bạn tôi không trả lời. Họ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng.
“Cái này … có thể là do trẻ em viết!” – Cuối cùng, Hakuba lên tiếng. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều quay lại nhìn cậu. Họ lo sợ … một điều gì đó …
“Mọi người nhìn những nét chữ mà xem!” – Đặt tờ giấy xuống chiếc bàn cạnh đó, Heiji giải thích – “Các nét nằm ngang – ví dụ như nét gạch trên đầu chữ T này, được kéo ra quá dài. Cách kết thúc chữ viết không dứt khoát – vẫn có những nét mực nhỏ nối tiếp với nét mực đậm ở cuối mỗi từ, cùng với đó - những nét cong lại tròn hơn mức cần thiết. Đó đều là đặc tính chữ viết của trẻ em!”
“Nếu là chữ của người lớn, các nét bút sẽ sắc hơn ạ! Nghĩa là có một độ cong và độ gấp khúc nhất định. Còn nữa …” – Conan định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
“Vẫn có thể chỉ là giả mạo, mặc dù khả năng đó là rất thấp!” – Kaitou nói thêm.
Tất cả đều đứng xung quanh chiếc bàn, im lặng nghe các chàng trai giải thích. Một nỗi sợ thoáng qua trên gương mặt họ. Không ai nói gì nhưng tận sâu trong lòng, chúng tôi đều đang nghĩ đến đứa trẻ ấy … Sera Masumi …
Mọi người trở về chỗ ngồi cũ của mình. Conan nhắm chặt đôi mắt lại, đầu dựa vào hai bàn tay như để sắp xếp lại tất cả sự việc đã qua.
“Vậy từ 8 đến 10 tiếng trước, khoảng 12: 00 – 2 giờ sáng, mọi người đang làm gì?” – Sau một lúc lâu, Heiji lên tiếng.
“12: 00 đến 2 giờ sáng sao? Tất nhiên là chúng tôi đều ngủ trong phòng rồi!” – Ryoko đáp có phần bực tức – “Chẳng lẽ đó là thời gian tử vong của nạn nhân? Tại sao các cậu biết? Làm sao chúng tôi tin các cậu được chứ!” – Tâm trạng cô trở nên bực bội sau những gì đã xảy ra – “Nếu chính các người là hung thủ …” – Cô dừng lại bất chợt, thở hắt ra rồi ôm lấy gương mặt của mình bằng hai tay – “Xin lỗi …”.
Hakuba đặt tay lên vai Ryoko an ủi, giọng cậu nhỏ nhẹ đầy ấm áp:
- Chúng tôi xác định thời điểm tử vong nhờ “hiện tượng tụ máu trên xác chết”! Khi tim người không còn hoạt động nghĩa là sẽ không còn huyết áp để đấy máu đi khắp cơ thể nữa. Chính vì thế, màu sẽ ngừng lưu thông và mang đặc tính như nước – tập trung vào những nơi thấp nhất của cơ thể.
“Xác của chú Chiba nằm ngửa nên máu sẽ tập trung xuống phần lưng. Máu tích tụ ở đó sẽ phát sinh những đốm màu tím, ta gọi là vết tụ máu.” – Kaitou tiếp – “Dựa vào thời điểm xuất hiện vết tụ máu, ta có thể phán đoán được thời gian tử vong của nạn nhân.”
“Khi máu chưa đông lại hoàn toàn, chỉ cần ta di chuyển xác chết thì vết tụ máu sẽ ngay lập tức di chuyển hoặc biến mất. Nhưng khi chúng tôi di chuyển xác của chú Chiba, vết tụ máu không hề bị ảnh hưởng nghĩa là máu trong cơ thể đã hoàn toàn đông lại.” – Heiji nhắm mắt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Một người khi chết cần 8 – 12 giờ đồng hồ để đông hoàn toàn máu trong cơ thể.” – Conan nhìn lên chúng tôi – “Nghĩa là thời gian hung thủ có thể gây án nằm trong khoảng từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhưng chúng ta về phòng lúc gần 12 giờ, dù liều đến đâu thì hung thủ cũng phải chờ khoảng 1 tiếng để chắc chắn rằng mọi người đều đã ngủ. Vậy thì thời gian gây án rút ngắn lại là từ 12: 00 đến 2 giờ sáng – nghĩa là 8 đến 10 tiếng trước!”
“Em học mấy cái này ở đâu vậy Conan?” – Kazuha ngạc nhiên hỏi
“TV nó hay nói đó ạ!” - Lại câu trả lời đó, cậu gãi đầu, cười xòa với chúng tôi.
“Chính là cô, Ryoko!” – Ông chủ khách sạn bật dậy khỏi ghế, la lên đầy giận dữ - “Chính là cô rồi! Thì ra là cô đã giết vợ và con tôi! Tôi …” – Ông phải ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu vật vã. Tưởng chừng như các dây thần kinh não đang bị kéo căng ra. Conan quan sát rất kĩ hành động đó.
“Ông … nói cái gì vậy? Làm sao tôi …” –
“Ngày hôm qua, trước khi về phòng, chúng tôi đã qua phòng của ông Megure!” – Kaitou lên tiếng – “Chúng tôi đã nhờ ông ấy thức suốt đêm để quan sát xem có ai ra khỏi hành lang này không! Vì vị trí phòng của ông Megure, từ lỗ mắt thần trên cửa nhìn ra, bất cứ ai đi ra ngoài đều có thể quan sát được!”
“Vậy là … chị đã đi ra ngoài vào giữa đêm sao? Chị làm gì vậy?”
“Tôi … uống nước thôi! Nước ở phòng tôi đã hết nên chạy ra phòng bếp để lấy!”
“Cô vẫn còn biện minh! Cô uống nước mất gần 30’ sao?” – Ông chủ hét lên về phía cô phục vụ phòng.
“Tôi … tôi không phải là hung thủ! Phòng ông không hề có đồng hồ, làm sao ông biết tôi ra ngoài gần 30 phút được?! Sau khi uống nước, tôi còn đi vệ sinh nữa! Ông đứng một mình trong đêm tất nhiên sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất dài rồi!” – Chị Ryoko gần bật khóc – “Các cậu đã điều tra còn gì! Phải tìm được một manh mối nào đó về hung thủ chứ! Rõ ràng không phải là tôi, đúng không?” – Không ai trả lời lại câu hỏi của cô
“Hơn nữa, hai quả thận của nạn nhân đã biến mất mà!” – Ayumu lên tiếng vẻ bênh vực – “Mọi người phải tìm ra nó đã chứ, tại sao lại vội vàng kết luận như vậy?” – Ánh mắt của 4 chàng trai ngay lập tức liếc về phía Nayumi.
“Nếu được, chúng tôi xin phép được khám phòng của mọi người?” – Hakuba đứng dậy nhưng không chờ câu trả lời, bốn anh chàng đã ngay lập tức đi về phía dãy phòng dành cho nhân viên. Bóng dáng họ khuất dần sau bức tường lạnh lẽo.
… … …
‘Cạch’. Tiếng cửa mở vang lên. Họ bước vào căn phòng đầu tiên ở hành lang – phòng của ông chủ Megure. Đồ đạc của một người đàn ông góa vợ nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Một chiếc gi.ường rộng trải ga xám được đặt ở góc phòng. Bên cạnh tủ quần áo là một chiếc bàn trang điểm của phụ nữ. Những mỹ phẩm đã hết hạn từ 5 năm trước vẫn được lau chùi sạch sẽ như có người sử dụng nó hằng ngày. Căn phòng không hề có một chiếc cửa sổ nào. Xung quanh các chàng thám tử chỉ là bốn bức tường xám lạnh lẽo, Kaitou phải với tay bật đèn để có thêm chút dấu hiệu của sự sống.
Conan đi mem theo bức tường sần sùi, cậu đang cố tìm kiếm một chi tiết bất hợp lý ở đây. Hakuba và Kaitou lục soát khắp căn phòng, Heiji phụ trách tìm kiếm trong nhà vệ sinh. Hơn 10 phút trôi qua, không thu được kết quả gì, họ sang phòng của Ryoko và Rio.
Bước chân đầu tiên đặt vào ngưỡng cửa phòng, trước mặt họ là một không gian của “các thiếu nữ mới lớn” theo đúng nghĩa của nó. Bốn anh chàng ngay lập tức quay ra, đóng sầm cửa lại.
“Cái này người ta gọi là xâm phạm đấy!” – Heiji ho sặc sụa. Gương mặt của bốn cậu đỏ lựng hết lên. Hakuba với tay che mắt Conan:
- Nhóc chưa đến tuổi đâu!
Kaitou dựa lưng vào cánh cửa, đang định nhận xét một câu gì đó về cảnh tượng vừa được chiêm ngưỡng thì Rio chạy tới:
- Xin lỗi mọi người! Chúng tôi sẽ dọn bây giờ! – Gương mặt cô nàng cũng đỏ lên vì ngượng.
Đứng tránh sang một bên, các chàng thám tử vẫn nhìn vào căn phòng với ánh mắt … đầy nuối tiếc.
“Đây là phòng của người bếp trưởng!” – Tạm thời bỏ qua căn phòng đầy "nhạy cảm" đó, đẩy cửa vào căn phòng đối diện, trước mắt họ là bày la liệt những mô hình thức ăn truyền thống của Nhật Bản. Chiếc gi.ường khá sơ sài nằm ở chính giữa. Trên kệ sách đều là những tài liệu về nấu nướng và các phong cách ẩm thực. Heiji và Conan lật tung tất cả mô hình và tủ sách lên.
“Mấy người đang phá phòng của người ta đấy!” – Kaitou mở cửa bước ra ngoài hành làng – “Dưới con mắt của một nhà ảo thuật gia vĩ đại thì căn phòng này chẳng có gì cả!” – Anh lẩm bẩm khi đi sang phòng bên cạnh.
Mở cửa bước vào, ánh sáng mặt trời làm anh chói mắt. Một chiếc cửa sổ rộng ở chính giữa được mở ra. Tiến gần lại chiếc cửa sổ, cậu nhìn ra bên ngoài, ở khu đất trống phía xa có một vùng đen kịt – đó là nơi đặt cái xác của cậu chủ Akai, ruồi nhặng và quạ đen đang tập trung tại đó để thưởng thức từng miếng thịt. Nheo đôi mắt lại, Kaitou ngồi xuống chiếc gi.ường bên dưới.
“Anh ta có vẻ rất dũng cảm nhỉ!” – Hakuba đứng trước mặt Kuroba từ lúc nào. – “Nếu nằm ngủ ở đây có thể nhìn thấy cái xác vào ban đêm đấy!”
“Đó chính là điều khó hiểu!” – Heiji và Conan nhìn chằm chằm vào giá sách nằm ở góc phòng – “Cái kệ này có màu và chất liệu khác so với các phòng còn lại!”. Bốn anh chàng đi về phía đó, họ lấy tất cả sách ở trên kệ xuống. Cái kệ sách màu nâu làm bằng gỗ đã có nhiều chỗ bị sờn, tróc sơn và bám đầy bụi, chỉ riêng có một góc nhỏ ở tầng dưới cùng không hề có bụi bám vào. Kaitou gõ nhẹ vào các tấm gỗ cạnh đó, nó vang lên những âm thanh khác nhau.
‘Cạch …’. Một tấm gỗ xoay vào bên trong khi bị cậu đẩy. Nó xoay theo vòng tròn rồi đẩy một chiếc hộp nhỏ ra ngoài. Kaitou mở hộp, liếc mắt về phía ba chàng thám tử.
“Đây là …”
… … …
Chúng tôi đang đi xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ. Bốn anh bạn đi phía trước nhìn ngó khắp nơi trong khách sạn. Họ dừng lại ở mỗi tầng để xem xét chiếc xe buýt ở cuối hành lang. Những cái nhíu mày vẫn không biến mất trên gương mặt các chàng thám tử.
Chúng tôi xuống đến phòng ăn. Bao trùm lên đó là bầu không khí đau thương và sợ hãi. Đôi mắt ai cũng cụp xuống đầy mệt mỏi. Nước mắt chú Takagi vẫn không ngừng rơi khi nghĩ đến người em đã mất của mình.
“Cuối cùng mọi người cũng xuống!” – Aoko đi về phía chúng tôi, giọng nói cô đầy lo lắng. Cô đưa một tờ giấy cho Kaitou rồi quay lại phía sau. Cô hướng ánh mắt về một người đàn ông đang ôm lấy gương mặt của mình. ‘Bác sĩ Hiroshi? Ông ấy đến đây khi nào vậy?’
“Ông Tomoaki phát hiện ra cái này sao ạ?” – Conan vừa nhìn tờ giấy vừa hỏi. Người bác sĩ ngẩng mặt lên, nhìn về phía chúng tôi. Ông chậm rãi gật đầu:
- Khi tôi lấy chiếc ô tô của mình để lên thành phố mua thực phẩm, tôi đã phát hiện ra tờ giấy này. Nó được dán ở cửa xe.
‘BÁO CẢNH SÁT … SẼ CHẾT!’
Khó khăn lắm tôi mới đọc được nội dung của tờ giấy. Những nét chữ màu đỏ được viết nguệch ngoạc, chồng chéo lên nhau. Nét bút run run, không có hàng lối, các chữ cái to nhỏ không đều. Tờ giấy nhàu nhĩ được bôi keo ở mặt sau.
“Tôi nghĩ là có chuyện gì đó nên chạy qua đây ngay lập tức! Không thể ngờ cậu Chiba đã bị giết.” – Ông Hiroshi đi về phía chúng tôi – “Các cậu có phát hiện điều gì không?” – Bốn cậu bạn tôi không trả lời. Họ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng.
“Cái này … có thể là do trẻ em viết!” – Cuối cùng, Hakuba lên tiếng. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều quay lại nhìn cậu. Họ lo sợ … một điều gì đó …
“Mọi người nhìn những nét chữ mà xem!” – Đặt tờ giấy xuống chiếc bàn cạnh đó, Heiji giải thích – “Các nét nằm ngang – ví dụ như nét gạch trên đầu chữ T này, được kéo ra quá dài. Cách kết thúc chữ viết không dứt khoát – vẫn có những nét mực nhỏ nối tiếp với nét mực đậm ở cuối mỗi từ, cùng với đó - những nét cong lại tròn hơn mức cần thiết. Đó đều là đặc tính chữ viết của trẻ em!”
“Nếu là chữ của người lớn, các nét bút sẽ sắc hơn ạ! Nghĩa là có một độ cong và độ gấp khúc nhất định. Còn nữa …” – Conan định nói thêm gì đó nhưng lại thôi.
“Vẫn có thể chỉ là giả mạo, mặc dù khả năng đó là rất thấp!” – Kaitou nói thêm.
Tất cả đều đứng xung quanh chiếc bàn, im lặng nghe các chàng trai giải thích. Một nỗi sợ thoáng qua trên gương mặt họ. Không ai nói gì nhưng tận sâu trong lòng, chúng tôi đều đang nghĩ đến đứa trẻ ấy … Sera Masumi …
Mọi người trở về chỗ ngồi cũ của mình. Conan nhắm chặt đôi mắt lại, đầu dựa vào hai bàn tay như để sắp xếp lại tất cả sự việc đã qua.
“Vậy từ 8 đến 10 tiếng trước, khoảng 12: 00 – 2 giờ sáng, mọi người đang làm gì?” – Sau một lúc lâu, Heiji lên tiếng.
“12: 00 đến 2 giờ sáng sao? Tất nhiên là chúng tôi đều ngủ trong phòng rồi!” – Ryoko đáp có phần bực tức – “Chẳng lẽ đó là thời gian tử vong của nạn nhân? Tại sao các cậu biết? Làm sao chúng tôi tin các cậu được chứ!” – Tâm trạng cô trở nên bực bội sau những gì đã xảy ra – “Nếu chính các người là hung thủ …” – Cô dừng lại bất chợt, thở hắt ra rồi ôm lấy gương mặt của mình bằng hai tay – “Xin lỗi …”.
Hakuba đặt tay lên vai Ryoko an ủi, giọng cậu nhỏ nhẹ đầy ấm áp:
- Chúng tôi xác định thời điểm tử vong nhờ “hiện tượng tụ máu trên xác chết”! Khi tim người không còn hoạt động nghĩa là sẽ không còn huyết áp để đấy máu đi khắp cơ thể nữa. Chính vì thế, màu sẽ ngừng lưu thông và mang đặc tính như nước – tập trung vào những nơi thấp nhất của cơ thể.
“Xác của chú Chiba nằm ngửa nên máu sẽ tập trung xuống phần lưng. Máu tích tụ ở đó sẽ phát sinh những đốm màu tím, ta gọi là vết tụ máu.” – Kaitou tiếp – “Dựa vào thời điểm xuất hiện vết tụ máu, ta có thể phán đoán được thời gian tử vong của nạn nhân.”
“Khi máu chưa đông lại hoàn toàn, chỉ cần ta di chuyển xác chết thì vết tụ máu sẽ ngay lập tức di chuyển hoặc biến mất. Nhưng khi chúng tôi di chuyển xác của chú Chiba, vết tụ máu không hề bị ảnh hưởng nghĩa là máu trong cơ thể đã hoàn toàn đông lại.” – Heiji nhắm mắt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Một người khi chết cần 8 – 12 giờ đồng hồ để đông hoàn toàn máu trong cơ thể.” – Conan nhìn lên chúng tôi – “Nghĩa là thời gian hung thủ có thể gây án nằm trong khoảng từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng. Nhưng chúng ta về phòng lúc gần 12 giờ, dù liều đến đâu thì hung thủ cũng phải chờ khoảng 1 tiếng để chắc chắn rằng mọi người đều đã ngủ. Vậy thì thời gian gây án rút ngắn lại là từ 12: 00 đến 2 giờ sáng – nghĩa là 8 đến 10 tiếng trước!”
“Em học mấy cái này ở đâu vậy Conan?” – Kazuha ngạc nhiên hỏi
“TV nó hay nói đó ạ!” - Lại câu trả lời đó, cậu gãi đầu, cười xòa với chúng tôi.
“Chính là cô, Ryoko!” – Ông chủ khách sạn bật dậy khỏi ghế, la lên đầy giận dữ - “Chính là cô rồi! Thì ra là cô đã giết vợ và con tôi! Tôi …” – Ông phải ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu vật vã. Tưởng chừng như các dây thần kinh não đang bị kéo căng ra. Conan quan sát rất kĩ hành động đó.
“Ông … nói cái gì vậy? Làm sao tôi …” –
“Ngày hôm qua, trước khi về phòng, chúng tôi đã qua phòng của ông Megure!” – Kaitou lên tiếng – “Chúng tôi đã nhờ ông ấy thức suốt đêm để quan sát xem có ai ra khỏi hành lang này không! Vì vị trí phòng của ông Megure, từ lỗ mắt thần trên cửa nhìn ra, bất cứ ai đi ra ngoài đều có thể quan sát được!”
“Vậy là … chị đã đi ra ngoài vào giữa đêm sao? Chị làm gì vậy?”
“Tôi … uống nước thôi! Nước ở phòng tôi đã hết nên chạy ra phòng bếp để lấy!”
“Cô vẫn còn biện minh! Cô uống nước mất gần 30’ sao?” – Ông chủ hét lên về phía cô phục vụ phòng.
“Tôi … tôi không phải là hung thủ! Phòng ông không hề có đồng hồ, làm sao ông biết tôi ra ngoài gần 30 phút được?! Sau khi uống nước, tôi còn đi vệ sinh nữa! Ông đứng một mình trong đêm tất nhiên sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất dài rồi!” – Chị Ryoko gần bật khóc – “Các cậu đã điều tra còn gì! Phải tìm được một manh mối nào đó về hung thủ chứ! Rõ ràng không phải là tôi, đúng không?” – Không ai trả lời lại câu hỏi của cô
“Hơn nữa, hai quả thận của nạn nhân đã biến mất mà!” – Ayumu lên tiếng vẻ bênh vực – “Mọi người phải tìm ra nó đã chứ, tại sao lại vội vàng kết luận như vậy?” – Ánh mắt của 4 chàng trai ngay lập tức liếc về phía Nayumi.
“Nếu được, chúng tôi xin phép được khám phòng của mọi người?” – Hakuba đứng dậy nhưng không chờ câu trả lời, bốn anh chàng đã ngay lập tức đi về phía dãy phòng dành cho nhân viên. Bóng dáng họ khuất dần sau bức tường lạnh lẽo.
… … …
‘Cạch’. Tiếng cửa mở vang lên. Họ bước vào căn phòng đầu tiên ở hành lang – phòng của ông chủ Megure. Đồ đạc của một người đàn ông góa vợ nhưng lại được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ. Một chiếc gi.ường rộng trải ga xám được đặt ở góc phòng. Bên cạnh tủ quần áo là một chiếc bàn trang điểm của phụ nữ. Những mỹ phẩm đã hết hạn từ 5 năm trước vẫn được lau chùi sạch sẽ như có người sử dụng nó hằng ngày. Căn phòng không hề có một chiếc cửa sổ nào. Xung quanh các chàng thám tử chỉ là bốn bức tường xám lạnh lẽo, Kaitou phải với tay bật đèn để có thêm chút dấu hiệu của sự sống.
Conan đi mem theo bức tường sần sùi, cậu đang cố tìm kiếm một chi tiết bất hợp lý ở đây. Hakuba và Kaitou lục soát khắp căn phòng, Heiji phụ trách tìm kiếm trong nhà vệ sinh. Hơn 10 phút trôi qua, không thu được kết quả gì, họ sang phòng của Ryoko và Rio.
Bước chân đầu tiên đặt vào ngưỡng cửa phòng, trước mặt họ là một không gian của “các thiếu nữ mới lớn” theo đúng nghĩa của nó. Bốn anh chàng ngay lập tức quay ra, đóng sầm cửa lại.
“Cái này người ta gọi là xâm phạm đấy!” – Heiji ho sặc sụa. Gương mặt của bốn cậu đỏ lựng hết lên. Hakuba với tay che mắt Conan:
- Nhóc chưa đến tuổi đâu!
Kaitou dựa lưng vào cánh cửa, đang định nhận xét một câu gì đó về cảnh tượng vừa được chiêm ngưỡng thì Rio chạy tới:
- Xin lỗi mọi người! Chúng tôi sẽ dọn bây giờ! – Gương mặt cô nàng cũng đỏ lên vì ngượng.
Đứng tránh sang một bên, các chàng thám tử vẫn nhìn vào căn phòng với ánh mắt … đầy nuối tiếc.
“Đây là phòng của người bếp trưởng!” – Tạm thời bỏ qua căn phòng đầy "nhạy cảm" đó, đẩy cửa vào căn phòng đối diện, trước mắt họ là bày la liệt những mô hình thức ăn truyền thống của Nhật Bản. Chiếc gi.ường khá sơ sài nằm ở chính giữa. Trên kệ sách đều là những tài liệu về nấu nướng và các phong cách ẩm thực. Heiji và Conan lật tung tất cả mô hình và tủ sách lên.
“Mấy người đang phá phòng của người ta đấy!” – Kaitou mở cửa bước ra ngoài hành làng – “Dưới con mắt của một nhà ảo thuật gia vĩ đại thì căn phòng này chẳng có gì cả!” – Anh lẩm bẩm khi đi sang phòng bên cạnh.
Mở cửa bước vào, ánh sáng mặt trời làm anh chói mắt. Một chiếc cửa sổ rộng ở chính giữa được mở ra. Tiến gần lại chiếc cửa sổ, cậu nhìn ra bên ngoài, ở khu đất trống phía xa có một vùng đen kịt – đó là nơi đặt cái xác của cậu chủ Akai, ruồi nhặng và quạ đen đang tập trung tại đó để thưởng thức từng miếng thịt. Nheo đôi mắt lại, Kaitou ngồi xuống chiếc gi.ường bên dưới.
“Anh ta có vẻ rất dũng cảm nhỉ!” – Hakuba đứng trước mặt Kuroba từ lúc nào. – “Nếu nằm ngủ ở đây có thể nhìn thấy cái xác vào ban đêm đấy!”
“Đó chính là điều khó hiểu!” – Heiji và Conan nhìn chằm chằm vào giá sách nằm ở góc phòng – “Cái kệ này có màu và chất liệu khác so với các phòng còn lại!”. Bốn anh chàng đi về phía đó, họ lấy tất cả sách ở trên kệ xuống. Cái kệ sách màu nâu làm bằng gỗ đã có nhiều chỗ bị sờn, tróc sơn và bám đầy bụi, chỉ riêng có một góc nhỏ ở tầng dưới cùng không hề có bụi bám vào. Kaitou gõ nhẹ vào các tấm gỗ cạnh đó, nó vang lên những âm thanh khác nhau.
‘Cạch …’. Một tấm gỗ xoay vào bên trong khi bị cậu đẩy. Nó xoay theo vòng tròn rồi đẩy một chiếc hộp nhỏ ra ngoài. Kaitou mở hộp, liếc mắt về phía ba chàng thám tử.
“Đây là …”
… … …
Hiệu chỉnh: