[Longfic] Blade Children: Chuyến xe đẫm máu

Các bạn suy luận xem ai là hung thủ của vụ án?


  • Số người tham gia
    52
Yuu Nguyễn đc như tui là đc thía nào :))
Nhà ngoại cảm 2014 á? Hay không? Aiz ko hay xem mấy loại phim đó :)) mà thấy Yuu đụng đến đâu cũng ... ANH n.vật chính =)) ta hơi nghi :))
Mà hông biết có ai liên tưởng đoạn của Kaz với đoạn của Ran không?? *ta viết có ý cả mà, có ai hỉu cho tui không nhỉ???* :Conan05:

Thu Phương1452000 mi nói về cái vụ ta "chia sẻ" ý hả :)) thiệt đó! 100% hồi đó mới lớp 1, 2 gì đó thì xem cái giề mà tưởng tượng =.- Đó là một trong số rất rất rất ít truyện hồi nhỏ mà chị mi còn nhớ =))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
LonelyBlackCat1412 chỉ có mình lonely hiểu ý Au thui sao *ngó qua ngó lại* :Conan24:
Yuu Nguyễn tui cũng toàn bị thía mà! mấy hôm nhớ là mơ rõ đẹp! cuối cùng có nhớ cm gì đâu?!?!? :Conan04:
Sau mấy ngày KSV bị lỗi hay gì gì đó! cuối cùng em cũng có thể rep lại mọi người!
Tks đã ủng hộ nhìu nhìu !!! :KSV@03:
 
Chap 24: Blade Children …

Tiếng bước chân phía cầu thang vang lên dồn dập. Vài giây sau, hình ảnh hai cô gái nhễ nhại mồ hôi xuất hiện trước mặt một nhóm người. Giữa hành lang dài, họ ra sức dỗ dành cô bé gái đang khóc thét lên. Nhưng lạ thay, chẳng ai có thể nghe rõ ràng tiếng động nào cả. Chỉ là một thứ âm thanh nhiễu loạn đang giằng xé khối óc họ.

Kazuha và Aoko chạy đến bên cạnh bác sĩ Tomoaki, trước mắt hai cô gái là đứa bé 5 tuổi đang bấu chặt lấy cha mẹ nó. Nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt, nó bò ra sàn, rồi lại ngồi dậy, tiếng thét kinh hoàng hơn. Họ thấy Miyuki giãy nảy lên, lắc mạnh đầu. Cô Sato và chú Takagi phải giữ chặt lấy tay của đứa con, ngăn không cho nó cào cấu gương mặt như vừa rồi nữa. Ánh mắt họ rung lên lo sợ, Sato như trực khóc. Aizu và Ayumu đứng gần đó tỏ ra lúng túng, không biết xử lý ra sao. Chú Takagi gì chặt đứa con vào lòng, giọng hơi run :

- Bình tĩnh nào con ! Bình tĩnh nào ! Nghe bố ! Âm thanh đó không có gì đâu ! Một chút nữa sẽ hết thôi mà ! Nghe bố nhé ! Đừng khóc nữa !

Mọi người xung quanh ngay lập tức đưa tay ôm lấy miệng. Họ không hề nghe thấy giọng nói của Takagi. Chính anh cũng như vậy. Lặp lại một lần nữa, tai anh vẫn không nhận được tín hiệu nào. Thân hình nhỏ bé trên tay anh lại gồng lên, cái miệng ngoác ra, nó hét.

Mọi người đứng lặng nhìn cô bé gái, đôi mắt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang và run sợ. Aoko dán chặt người vào bức tường đằng sau, đôi chân cô run lên như trực khuỵu xuống. Từ bên phải, cánh cửa thang máy bất chợt mở ra, hình ảnh hai chàng trai xuất hiện. Kaitou và Hakuba. Họ đi lại phía đám đông, đôi lông mày nhíu lại khó hiểu. Aoko thấy khẩu hình miệng của họ nhếch lên nhưng cô chẳng nghe được gì.

- Cái chết tiệt gì thế này ! – Kaitou vừa lẩm bẩm vừa quỳ xuống bên Miyuki. Đứa bé 5 tuổi giương đôi mắt có phần hoang dại lên làm người cậu hơi giật về phía sau.

Hakuba đi dọc theo hành lang, hướng về phía chiếc xe buýt. Cậu nhìn một lượt xung quanh nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Đầu óc như muốn nổ tung vì thứ âm thanh hỗn tạp trong đầu.

Bỗng dưng, nó im bặt.

Tạp âm ngắt đột ngột. Dây thần kinh của họ bị hẫng xuống.

Phải mất một lúc lâu để làm quen với không gian yên lặng bất ngờ này, họ mới dần nhận ra tiếng khóc của Miyuki đang bé dần. Như sực tỉnh, Kaitou chụp lấy cô bé trước mặt :

- Mấy lần trước Miyuki cũng nghe thấy âm thanh đó nhưng nó đâu có hét lên như thế này !

Mọi người lặng đi sau câu nói của Kaitou. Ánh mắt họ hoang mang cực độ. Kazuha buông thõng cánh tay xuống, những chiếc móng cào qua mặt tường, tạo ra tiếng động kên kến, khó chịu. Miyuki ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm vào cô :

- Cái đó … con nghe thấy … cái đó !

Giọng nói của đứa trẻ 5 tuổi lắp bắp, không thành lời. Cố lắm mọi người xung quanh mới nghe rõ được.

- Con nghe thấy âm thanh đó lúc nãy. – Giọng Miyuki run lên, trực khóc.

- Âm thanh gì ? Em nói rõ hơn được không ? – Hakuba chạy lại, ngồi xuống bên cạnh Kaitou.

Đôi mắt sợ sệt của cô bé rung lên một lát, Miyuki ôm chặt lấy mẹ.

- Tiếng khóc của trẻ em. Sau đó là thé lên rồi la hét. Cả những tiếng đổ vỡ, lăn lộn trên mặt sàn, tiếng móng tay cào vào tường như vừa rồi nữa. Ngoài ra con chẳng nghe thấy được gì nữa cả. Tiếng nói của mọi người cũng không nghe được.

Lời kể của cô bé làm sống lưng Kazuha lạnh toát. Mồ hôi lăn từng giọt trên gương mặt, cô khuỵu dần xuống đất.



Nhưng ở những miền đất có quá nhiều linh hồn lai vãng như vậy, âm khí nuốt lấy mệnh dương, thì tiếng nói của hồn sẽ làm chủ, con người cũng nghe thấy được. Màng nhĩ ngươi sẽ rung lên, dây thân kinh căng ra như sắp đứt, tai ngươi sù đi, cảm giác u ám và rùng rợn sẽ xâm chiếm lấy ruột gan ngươi, lồng lộn lên.



Chỉ những đứa trẻ bảy tuổi mới có thể nghe được tiếng nói của chúng tôi. Vậy thôi ư ? Không … vẫn còn những cô gái mang dòng máu chết nữa – đó là những linh hồn của âm ngục.

… … …

Cậu thám tử miền Đông thả người xuống chiếc gi.ường trải ga màu xám. Đôi tay dang ra đón lấy gió trời lùa vào từ cửa sổ. Một ngày nữa lại trôi qua, màn đêm đang buông dần ở ngoài kia. Cái màu đen cậu không hề yêu thích lại xuất hiện. Thở dài, cậu lăn qua lăn lại trên chiếc gi.ường, cố giữ cho trí óc không chìm vào giấc ngủ. Ý định của Shinichi, cậu sẽ dành cả đêm nay để nghĩ về vụ án, về sự mất tích không rõ ràng của Ran. Nhưng cái mệt mỏi không cho phép cậu làm điều đó, đôi mắt đảo quanh căn phòng bật điện sáng trưng, từng sự vật nhòe dần đi, trí óc cậu rơi vào khoảng không gian vô định.

Những cơn gió lạnh thốc vào phòng ngày một mạnh hơn. Tập giấy tờ nằm trên chiếc cặp đen vốn yên ngự trên mặt bàn bị thổi tung lên, rơi lả tả xuống mặt đất. Dưới ánh đèn điện, từng dòng chữ viết tay hiện lên rõ ràng và rành mạch.

Ghi chép về đường dây buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia

Ngày 27/7/2004, một vụ án mạng bí ẩn xảy ra tại đường Touji, cố đô Kyoto. Xác một người đàn ông tầm 42 tuổi được phát hiện vào lúc 4 giờ sáng bên lề đường. Người báo án là một người dân chạy bộ vào buổi sáng. Xác chết nằm xấp, đến khi lật lên mới phát hiện khoang bụng bị phanh ra, tất cả nội tạng đều biến mất. Do công nghệ điều tra tội phạm chưa được chú trọng, cảnh sát lúc đó không phát hiện ra manh mối nào.

Ngày 20/9/2004, tức chưa đầy hai tháng sau, một xác chết tương tự được phát hiện tại ngoại ô Osaka. Đó là một người phụ nữ 31 tuổi bị rạch toàn thân, chết do mất máu. Nạn nhân bị lấy đi hai quả thận. Theo lời khai của người dân gần đó, họ nhìn thấy một bóng người cao, mảnh khảnh, dùng dao chém liên tiếp vào cơ thể nạn nhân. Do bị phát hiện, hung thủ chỉ kịp lấy đi hai quả thận mà không đụng tới các nội tạng khác. Báo cáo của cơ quan công an không phát hiện được gì.

Trong 5 năm sau đó, các vụ án mạng liên tục xảy ra với mật độ ngày càng tăng, phạm vi trải dài trên khắp cả nước. Thủ đoạn giết người cũng như sự biến mất của các nội tạng là giống hệt nhau. Dù vậy, chứng cứ thu được không khẳng định điều gì.

Ngày 16/8/2009, tại đại lộ Kujo, Kyoto lại phát hiện một nạn nhân bị giết tương tự như trên. Đó là một phụ nữ đang mang thai, ở độ tuổi 25. Theo các nhà tâm lý học, kẻ thủ ác ra tay trong tình trạng hoang mang, lo sợ, chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên hiện trường để lại rất nhiều bằng chứng có hiệu quả. Từ đó, cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện, những vụ án trên có liên quan đến một đường dây buôn bán nội tạng người mang tầm cỡ quốc tế.

Kết hợp điều tra của FBI, CIA và Interpol, đường dây được bắt nguồn từ một tổ chức có tên ‘Blade Children’*. Đó là một tổ chức tập hợp tất cả những tên tội phạm thiên bẩm trên toàn thế giới. Chúng phân bố ở khắp nơi, được chia làm nhiều cấp bậc theo công trạng của mỗi người. Được biết, chúng đã thực hiện rất nhiều phi vụ giết người, lấy nội tạng và buôn bán, trao đổi trên toàn thế giới với nhiều mục đích khác nhau. Chủ yếu là các nước kém phát triển ở Châu Phi, nhưng do lợi nhuận lên đến bạc tỉ, phạm vi của tổ chức dần mở rộng sang Châu Âu, Châu Mỹ và Nhật Bản là nước Châu Á đầu tiên xuất hiện băng đảng trên.

Với nhiều nguồn tin tình báo, cảnh sát phát hiện tổ chức luôn mở một cuộc họp thường niên vào ngày 26/7 mỗi năm, địa điểm không cố định. Những thành viên được tham gia vào buổi họp phải là người của tổ chức trên 15 năm, đứng từ hạng 3 trở lên và chỉ tiếp nhận mỗi nước một thành viên. Một tình báo viên của CIA đã thâm nhập được vào cuộc họp kín ấy 6 năm về trước với vai trò đại diện cho nước Mỹ. Báo cáo cô gửi về cho trung tâm không có nhiều thông tin quan trọng do tất cả mọi người đều che mặt và dùng máy thay đổi giọng nói. Ông trùm của tổ chức không hề xuất hiện, chỉ có tiếng nói được bóp méo phát qua loa đài. Xuyên suốt nội dung của buổi nói chuyện, cô biết được có một thành viên nữ người Nhật Bản vừa đề nghị ly khai khỏi tổ chức, do đó bị coi là kẻ phản bội. Tất cả mọi người đều đề nghị thành viên đại diện cho Nhật Bản ngay lập tức thanh trừ cô ta để ngừa hậu họa.

Ngay sau đó, tình báo viên CIA vì một số lý do chưa sáng tỏ mà liên tục điều tra các bệnh viện ở Nhật Bản. Vì vậy, chỉ chưa đến hai tuần sau đã bị người của tổ chức phát hiện và trừ khử. Thông tin liên lạc bị cắt đứt. Cho đến hiện tại, qua nhiều nguồn tin tình báo, cảnh sát chỉ biết thêm rằng: kẻ giết người, lấy nội tạng và kẻ nhận hàng để buôn bán bắt buộc phải là hai người khác nhau. Họ không được biết mặt cũng như thông tin của nhau để bảo đảm an toàn.

Ghi chép năm 2014.

Trong 5 năm (2009 – 2014) các vụ án biến mất nội tạng đều xảy ra tại Tokyo và theo quy luật 5 tháng một lần, có khi là 10 tháng. Tất cả án mạng đều xảy ra lúc nửa đêm, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Cảnh sát đã nhiều lần giăng bẫy khắp thành phố nhưng vẫn không thể bắt được.

Người ghi chép

Yusaku Kudo​



Mây đen vần vũ ôm lấy bầu trời, sắc đêm lại đến. Tòa nhà xanh huyền ảo đứng im lặng dưới ánh trăng khuya như mặc niệm những linh hồn đã chết. Tiếng kêu rả rích của côn trùng tựa bài nhạc đệm cho khúc cầu siêu.

Một cô gái chừng 20 tuổi đứng giữa bãi đất trống bên cạnh khách sạn. Gió thổi qua thân hình mảnh mai đang run lên, chiếc váy trắng đung đưa như hư ảo.

Cô dựa người vào gốc cây, đôi mắt liếc về đằng sau. Phía đó, vực thẳm hiện lên như chiếc miệng không đáy đang nuốt lấy khối khí đen ngòm, đang hút lấy vạn vật xung quanh.

Tiếng bước chân phá vỡ màn đêm thanh vắng.

‘Đến rồi à ?’

Thân hình nhẹ nhàng lướt đi trong gió, nụ cười thoảng trên môi.

‘Hức …’

Bàn tay bấu chặt lấy con người trước mắt. Đôi mắt long lên cuồng dại. Từng mạch thở co lại, rồi vỡ tung.

Chiếc váy trắng đổ xuống mặt đất.


-----------------

*Blade Children: Những đứa trẻ bị nguyền rủa
 
oa chap mới tem + phong bì *ôm chạy* chap này giống các chap kia hay tuyệt ơ nhưng mà sao chap này ngắn thế! Au cố gắng nhé
mà phải công nhận chap này mình thấy đỡ rùng rợn hơn mấy chap trước (mấy chap đó mình đọc mà cứ cảm thấy lành lạnh thế nào ấy) nhưng đọc vẫn thấy rất lôi cuốn
au này rất biết cách PR nha toàn dừng lại những lúc gay cấn gây cảm giác tò mò cho người đọc mình rất thích
cuối cùng không có gì hơn vẫn là câu nói cũng rích: NHANH RA CHAP MỚI NHÉ!:KSV@06::KSV@06::KSV@06:
 
Ngắn quá, sao hị toàn cắt đoạn hay vậy!!!! T.T ác ôn vùng nông thôn!!!! Mà sao em gọi đến nhà chị cả chục laanf mà k ai nghe máy vậy chị?!?!??! Why?!?!?
 
Thu Phương1452000 máy nhà ta có vấn đề rùi =.- chuông nhỏ thấy mồ =)) nỏ có nghe thấy gì cả :))
kotori-chan tks đã ủng hộ nhé ^^
Yuu Nguyễn Cắt ở mấy đoạn này là nghề của ta rùi =)) Má bảo tui không có tài lẻ gì ... giờ phát hiện ra rùi đấy :))
...
Chap mới dù chưa đụng đến chữ nào =.- nhưng CHẮC LÀ sẽ có trong nay mai :)) Vì Au sắp phải ôn thi đội tuyển (đời tôi sắp tèo ...) nên Au sẽ đẩy nhanh tiến độ fic (năm học mới cũng sắp đến rùi ...)!
Tks mọi người lần nữa <3
 
Chap 25 : Linh hồn thứ hai …

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Xé tan khung cảnh yên bình xung quanh, tiếng thét ai oán vang lên như âm thanh cuối cùng để tiễn đưa âm hồn chết.

Cô bé chừng 15 tuổi ngồi phịch xuống đất, hai tay chống xuống phía sau. Chiếc váy hồng dính bê bết bùn và đất. Đôi mắt run lên, ực nước. Con ngươi cứ hướng về phía trước như bất động.

Gió nổi lên. Những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời xanh tối sầm lại trong khoảnh khắc, từng tán cây đổ rạp vào nhau, cái tiếng xào xạc vang lên làm người ta kinh đảm.

Giữa bãi đất trống, cây cổ thụ đứng lặng. Những chiếc lá xanh dường như héo úa đi trong bóng tối. Một người con gái ngồi dưới gốc cây, tứ chi buông thõng. Đôi mắt nâu không còn sự sống nhắm chặt, nuốt cái sự căm hận vào trong. Mái tóc ngắn xù lên, bện chặt vào miếng vỏ sần sùi phía sau. Mấy vết xước kéo dài trên chiếc cổ trắng nõn làm nó trông phập phồng như đang thở.

Gió to hơn, rít lên qua từng khe lá. Chiếc váy trắng bị thổi dạt về một bên, thân hình mảnh khảnh ấy ngã xuống mặt đất. Đôi mắt vô hồn bỗng nhiên mở ra, trừng trừng về phía trước đầy ai oán. Từng hạt mưa thoảng nhẹ trên không trung rồi đáp xuống mặt đất. Nó nặng hạt dần, rơi lộp độp lên làn da trắng ngắt kia. Cơn giông ngày một dữ dội hơn, thiên nhiên như gào thét cho một vong hồn lai vãng.

« Chị Ryoko ! »

Khóc nấc lên, Rio liên tục đấm bàn tay xuống mặt đất. Mưa cùng nước mắt lăn trên gò má cô. Hai con mắt đỏ hoe, cô không dám ngẩng lên nhìn hỉnh ảnh người chị của mình. Đôi vai gầy run run từng đợt, cô ra sức hét mà chẳng hiểu tại sao. Tiếng cô ré lên, vang vọng khắp khu rừng già.

Những tiếng chân người chạy phát ra từ phía sau, tiếp đó là tiếng của mấy người con trai gọi tên Rio, nó bị tiếng mưa át hẳn đi. Cánh cửa khách sạn bật mở, bốn chàng trai ló đầu ra ngoài. Họ thở dốc, đầy vẻ bất an.

- Chuyện gì vậy ? – Ông chủ Megure từ khu phòng nghỉ đi về phía nhóm người đang tụ tập ở cửa khách sạn, gương mặt rõ vẻ hoang mang – Tôi nghe thấy tiếng hét.

Đặt bàn tay lên vai Kaitou, ánh mắt ông hướng ra khoảng đất phía trước. Hình ảnh người con gái nằm dưới cây cổ thụ ngay lập tức đập vào mắt ông khiến cả thân hình cứng đơ lại, bàn tay nắm chặt lấy áo của Kaitou.

- Ry … Ryoko ? – Giọng nói thều thào không ra hơi, ông Megure theo chân bốn chàng thám tử đi ra ngoài.

Cơn giông ngày càng mạnh hơn, nó táp thẳng vào gương mặt con người, đau rát. Gió lồng lên giận dữ, cát bụi bay tứ tung trong không khí.

Shinichi quỳ xuống bên cạnh cái xác.

- Bị thắt cổ. Đó là nguyên nhân chết ! – Cậu lót tay bằng chiếc khăn trắng rồi nhặt sợi dây thừng rơi bên cạnh, đôi mắt hơi nheo lại.

Sợi dây ướt sũng nước mưa đung đưa trên không trung, quệt qua da mặt cứng đờ của cô gái phía dưới như vuốt ve, an ủi. Đó là một sợi dây còn rất mới, không hề có dấu hiệu bị mòn hay xơ. Vài vệt máu nhỏ dính ở đoạn giữa dây thừng. Theo lời các chàng thám tử, đó là máu từ những vết cào trên cổ nạn nhân, rỉ ra khi chống cự lại hung thủ. Hakuba vuốt nhẹ qua gương mặt Ryoko, đôi mắt mở to từ từ nhắm lại, đi vào khoảng bình yên.

- Mấy người xem xét xong hết chưa ? Thu thập được gì thì bỏ vào túi nhanh lên đi ! Mưa to lắm rồi đấy ! – Kaitou gắt khi người anh đã ướt sũng, bộ quần áo bết lại.

Không nhận được câu trả lời, cậu quay sang chỗ Rio. Cô bé mất hết sức lực, chỉ biết rên lên khe khẽ. Kaitou gần như phải bế cô vào trong khách sạn, ông Megure cũng theo sau.

- Kaitou ? Có chuyện gì vậy ? – Aoko và Kazuha đang đứng trên cầu thang bộ, ánh mắt họ rung lên khi nhìn thấy cô bé Rio ngất lịm đi trong vòng tay của người bạn.

Aizu, và hai người đầu bếp cũng đã tập trung ở phòng khách, họ đưa ánh mắt thắc mắc về phía Kaitou. Khẽ buông tiếng thở dài, cậu đưa mắt ra phía cửa khách sạn. Một linh cảm xấu dâng lên khiến bước chân của mọi người như chậm lại. Cơn mưa vẫn rơi tầm tã, gió thốc vào người họ, lạnh buốt.

Kazuha ngay lập tức đưa tay lên ôm lấy miệng, nước mắt cô đọng lại trên khóe mắt. Lại có người chết! Nếu không phải mái tóc ngắn bám đầy bùn đất kia thì cô đã nghĩ rằng cái xác đó là Ran. Aoko đứng chôn chân, mặc cho những hạt mưa táp vào mặt. Làm ơn hãy cho cô rời hỏi cái chốn ma quỷ này !

- Ryoko ? Sao lại như vậy ? – Aizu bật khóc, khuỵu xuống đất. Trước mắt cô là hình ảnh đứa em gắn bó bao năm nay. Cô gọi to cái tên ấy mà chẳng ai đáp lại. Cái xác – đó chỉ là cái xác mà thôi.

Tiếng khóc yếu ớt hòa cùng tiếng mưa gào như dày xéo tâm can người khác. Họ đứng lặng dưới bầu trời đầy mây ấy chẳng biết là bao lâu. Mặc niệm cho người con gái đã chết, những tán cây xà sát xuống mặt đất như cúi đầu tiếc thương.

Shinichi ngẩng lên bầu trời đen kịt, mắt cậu nhòe đi vì những hạt mưa đang rơi xuống. Lòng cậu quặn lên. Sau cơn mưa này, bầu trời có sáng trở lại không ? …

… … …

‘Đến rồi à ?’

Nụ cười nhẹ thoáng làm người ta rùng mình. Một thân hình chắn trước mặt người thiếu nữ.

‘Em đợi lâu chưa ? Có việc gì mà hẹn ở đây giờ này ?’

Lắc đầu đáp lại câu hỏi, cô gái trong chiếc váy trắng nở nụ cười gượng, như một thiên thần giữa đêm đen.

‘Mọi người cũng biết mà, cái đêm mà chú Chiba bị giết, em đã ra khỏi phòng vào khoảng thời gian xảy ra án mạng !’

Đôi mắt con người đối diện hơi nheo lại.

‘Thực ra, có lẽ em đã nhìn thấy hung thủ ! … Em tin tưởng, nên mới nói ! Có lẽ em đã nhìn thấy hắn đi từ bếp lên cầu thang ! Con dao hắn cầm trên tay còn sáng loáng lên trong khoảnh khắc !’

Khoảng không gian bỗng trở nên yên lặng rợn người. Cái miệng vực sau lưng cô gái hút lấy những cơn gió tạo thành tiếng rít rùng mình. Nụ cười nở trên môi hắn.

‘Hức …’

Cô gái cào chặt vào sợi dây thừng đang xiết lấy cổ mình. Những vết máu dần rỉ ra qua chiếc móng tay sắc nhọn. Đôi tay bám chặt lấy thân hình trước mắt, hai con ngươi trợn ngược đầy oán hận. Thân hình nhỏ bé gục xuống dưới gốc cây.

Tiếng bản lề cửa kêu lên khe khẽ. Ánh trăng đêm ngả bóng vào khách sạn, soi rõ hình ảnh một đứa bé gái đứng ở sau cánh cửa. Đôi bàn tay nắm chặt, những vết cào cấu trên gương mặt giật liên hồi. Mái tóc xõa dài xuống, che đi nửa chiếc cằm không hề có mảnh thịt. Tên hung thủ giật mình, quay lại phía cửa. Đứa trẻ biến mất.

… … …

Từng hạt mưa vẫn táp vào khung cửa sổ. Dòng nước chảy xuống mờ ảo, xóa nhòa mọi vật bên ngoài. Ba chàng thám tử, Kaitou cùng hai cô bạn đang ở phòng của Shinichi. Họ ngồi cạnh nhau mà chẳng ai biết nói gì. Cái chết của Ryoko làm họ nghĩ đến Ran. Họ sợ.

Shinichi chống khuỷu tay vào đầu gối, hai bàn tay ôm lấy gương mặt đầy mệt mỏi. Cái cảm giác mình thật vô dụng làm cậu chẳng nghĩ được cái gì. Tâm trí cậu không thể tập trung suy luận mỗi khi nghĩ về Ran.

- Không sao đâu ! – Heiji đánh bốp vào lưng người bạn. Cậu cười, để lộ hàm răng trắng, nổi bật trên nước da đen nhẻm – Nếu tên hung thủ đã giết Ran thì hắn đã để xác của cậu ấy xuất hiện rồi. Chẳng có lý do nào phải giấu diếm đi cả ! Thế nên yên tâm đi ! Bà chằn ấy chưa chết được đâu !

Shinichi nhìn lên đứa bạn, thở dài. Rồi cậu bật cười.

- Ngậm miệng vào đi ! Răng cậu đang dìm hàng da đấy !

Tức tối về câu nói của tên thám tử trước mặt, nhưng Heiji lại mỉm cười. Cậu vui vì hắn đã trở lại bình thường.

- Áo cậu có gì vậy Aoko ? – Câu nói của Hakuba làm mọi người quay trở lại vụ án.

Mọi ánh mắt đều hướng về lưng áo của Aoko – nơi có một vệt màu đỏ kéo dài khoảng 5 cm.

- Trông như máu vậy !

- Cậu có chạm vào đâu không ? Nếu là lưng thì dễ nhớ thôi. Một vật nào có cạnh sắc hoặc có dạng đường thẳng đã va chạm vào lưng cậu ? – Kaitou hỏi dồn.

- Lúc tớ đi tìm Ran … có qua chỗ để xe buýt ở tầng 1 ! Lúc đó tớ trượt chân vì chiếc chiếu hơi trơn, lưng tớ đập vào biển sổ xe ! Có phải chỗ đó không ?

Ba chàng thám tử im lặng sau lời kể của Aoko. Hàng lông mày giật liên hồi như phát hiện ra điều gì đó.

- Trước hết bọn tớ đi kiểm tra lại cái đã ! – Shinichi đứng dậy – Tớ sẽ xem lại hiện trường của chị Ryoko ! Hakuba lên chỗ xe buýt tầng 7 nhé ! Cậu là xe buýt tầng 1 đấy Heiji !

Gật đầu, họ chạy đi trong khi miệng vẫn lầm bầm ‘Tại sao mình phải nghe lời tên này nhỉ ?’

- Còn cậu ? – Kazuha quay sang hỏi người con trai duy nhất còn ở lại trong phòng.

Kaitou mỉm cười, đi về phía cánh cửa phòng.

- Việc của tớ … là bí mật !
 
"Việc của tớ là... bí mật"
nghe hấp dẫn ghê, nhưng vẫn chưa thấy tin tức của Ran??
 
Wheelfish Ran á ... em phải ém =))
Thiên thần Ran Mori lâu lắm mới thấy ss quay lại! Ý kiến của ss về việc làm của Kaitou ... cũng hay đấy chứ :))
Thu Phương1452000 em iu ơi, mi comt hỏi Aoko là ai mà không sợ ném đá à =))
P/s: Yuu Nguyễn comt của bà bị xóa rùi :)) bị coi spam đó =))
Tks mọi người ủng hộ. Tin tức của Ran chắc phải đến chap sau ^^ Mà nếu chap sau không có nốt thì ... em cũng không biết :KSV@04:
 
ran_aizu_726 Xin lỗi em nha! ss bận quá nên bây giờ mới vào được! Anh chàng Kaitou khả nghi lắm!B-) Có thể cậu ta có liên quan đến vụ án này!
Thu Phương1452000 Vậy em chưa xem Magic Kaito hả? Nếu đã xem rồi thì phải biết Aoko chứ!:-/
 
Hiệu chỉnh:
Chap 26 : Manh mối cuối cùng …

- Việc của tớ … là bí mật !

Bóng dáng chàng ảo thuật gia khuất dần sau cánh cửa. Kazuha và Aoko chỉ biết thở dài nhìn theo, họ thả người xuống chiếc gi.ường gần đó.

- Cậu ấy hay như vậy lắm à ? – Kazuha quay sang người bạn thanh mai của anh chàng vừa rời khỏi.

Khẽ gật đầu đáp lại, Aoko thoáng cười nhẹ.

- Tính cách của Kaitou là thế mà, thích ra vẻ bí ẩn lắm ! Một ngày hắn mà không nói mấy câu đại loại như thế thì mới có vấn đề đấy ! – Cô bật cười thành tiếng, đôi mắt lim dim như nhớ về những kỉ niệm của hai đứa.

Nhìn thấy Aoko như vậy, Kazuha bất giác thọc tay vào túi áo, nơi cất giữ lá bùa hộ mệnh của Heiji và cô. Quên đưa cho cậu ấy rồi ! Cô cầm chặt mảnh bùa trong tay, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Kazuha kéo cô bạn dậy.

- Chúng ta tìm lại khách sạn một lần nữa đi ! Ran …

Nhận được ánh mắt có chút lo sợ của Aoko, hai người con gái chạy ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khép dần, trả lại cái vẻ trống trải như xưa. Từng hạt mưa vẫn chảy dài trên tấm kính trắng muốt, như cố níu kéo mà chẳng được.

… … …

‘Cộc cộc … Cộc cộc …’

Một tiếng động lạ vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mộng ảo. Có phải ai đang gõ cửa không ? Kazuha hay Aoko vậy ?

Tôi nhướn khẽ người lên, đau nhức. Cảm giác rệu rã và mệt mỏi làm tôi chỉ muốn gục xuống lần nữa. Đầu tôi căng ra, dây thần kinh giật mạnh liên hồi. Phải mất một lúc, tôi mới làm chủ được chính bản thân mình. Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở, người tôi ngay lập tức co lại. Đây không phải phòng của tôi. Đây là đâu ?

Cố lục lại ký ức, trong đầu tôi hiện ra tiếng thét ghê rợn và lòng bàn tay nhớp nháp đó. Có lẽ tôi đã ngất đi vì quá mệt và sợ hãi. Nhưng tôi nhớ rằng, mình bị kẹp giữa hai bức tường cùng một khung cảnh tối đen chứ không phải nơi này !

Từ từ đứng lên, tôi cố gắng định hình những sự vật xung quanh – có lẽ đây là một căn phòng rất nhỏ, chỉ rộng chừng 1m50 và dài 3m. Có một chiếc đệm được trải trong góc phòng – đó là nơi tôi vừa nghỉ. Đối diện với nó để một cái đèn cầy. Ánh sáng léo lắt hắt ra, trải mấy bóng đen bất động lên vách tường xám xịt. Cách giá đỡ đèn khoảng 50 cm về bên trái là một thứ trông như hốc cửa vậy. Nó mở ra khoảng không gian tối đen và sâu thăm thẳm. Cái màu ấy làm tôi run lên, nhớ về đêm qua. Nhìn một lượt xung quanh, căn phòng chẳng còn gì nữa cả. Những miếng vách xám chặn ngang trước mắt làm tôi có cảm giác ám ảnh ghê gớm. Trên đó, dường như có mấy vết cào của móng tay người ? Và những vệt máu ?

‘Cộc cộc … Cộc cộc …’

Người tôi giật bắn lên, tim dường như ngừng đập trong vài giây. Cái tiếng động vang lên ở đâu đó quanh đây. Rất gần tôi ! Sàn nhà lạnh toát làm tôi bất giác lùi về phía sau, đứng nép sát vào bức tường xám. Tiếng động ngày một rõ hơn.

‘Cộc cộc … Cộc cộc …’

Là ở đây ! Ngay sau lưng tôi – sau bức tường này !

Tôi quay phắt người lại, nhìn chằm chằm vào cái màu xám ngắt. Đưa đôi tay chạm khẽ vào đường nét sần sùi của miếng vách, cái gì vậy ? Nghe như tiếng gõ của mu bàn tay.

Âm thanh đó vang lên rồi lại ngắt đột ngột, như người ta đang suy ngẫm điều gì đó. Hít một hơi sâu, đánh liều, tôi định đưa tay ra gõ thử vào bức vách trước mặt. Nhưng từ phía hốc cửa đen kia, tiếng bước chân vang lên ngay lúc ấy.

Tôi ngồi xuống chiếc đệm bên dưới, nép sát vào góc tường. Bấy giờ tôi mới để ý đến tấm chăn ở đây – nó rất ngắn ! Độ dài chỉ bằng nửa thân hình, dường như là loại chăn dành cho trẻ em được sản xuất từ lâu.

Tiếng bước chân dừng lại đột ngột.

Một bóng đen đổ dài xuống mặt đất ngay dưới hốc cửa. Ánh đèn cầy soi rõ con người trước mặt. Bàn tay tôi bấu chặt lấy tấm chăn bên dưới, con người đó đi vào trong căn phòng, đứng trước mặt tôi.

Đôi môi nó nhếch lên trong khoảnh khắc.

… … …

Cơn giông nhẹ đi một chút, nhường chỗ cho những đợt gió giật mạnh. Mấy tán cây bên ngoài ngả rạp xuống mặt đất ẩm ướt.

Shinichi dựa lưng vào cánh cửa khách sạn, đôi mắt hướng về khu rừng trước mặt. Màu xanh non dường như đục đi trong cơn giông lạnh lẽo. Mấy hạt mưa phả nhẹ vào người cậu làm d.a thịt có cảm giác gai gai, ngưa ngứa. Mùi đất xông vào mũi, nó giúp chàng thám tử cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, khung cảnh trước mắt trông thật bình yên. Những tán lá đổ rạp vào nhau, mấy giọt nước nhỏ xuống từ khe lá rẽ rồi vài bông hồng muôn sắc đang chúm bông phía xa kia. Shinichi khẽ cười thầm, đây đâu phải lúc để thả mình theo gió. Mở chiếc ô trong tay, cậu bước ra ngoài, đi về phía gốc cây cổ thụ - nơi cô phục vụ phòng đang nằm đó.

Cái xác cứng đờ và lạnh lẽo ngay lập tức kéo cậu vào guồng suy nghĩ. Đắp lại chiếc chiếu vừa bị gió hất bay lên người chị Ryoko, Shinichi xem xét xung quanh một lần nữa. Cậu quỳ xuống bên cái xác, đưa tay mân mê vết hằn của sợi dây thừng trên cổ nạn nhân. Tại sao thủ đoạn giết người không như bao vụ án trước? Xiết cổ, chứ không phải là đâm ? Nội tạng, thậm chí là khoang bụng cũng chưa hề bị đụng đến ? Đôi mắt chàng thám tử nheo lại, hướng về chiếc túi ni lông đang đựng sợi dây thừng trong đó. Họ đã kiểm chứng bằng keo UHU và không hề phát hiện bất kì dấu vân tay nào trên sợi dây. Điều đó chứng tỏ hung thủ đã xóa dấu vân tay rồi mới để sợi dây lại hiện trường. Nhưng nếu không muốn cho người khác biết về manh mối ấy, hắn vứt xuống miệng vực phía trước không phải tốt hơn sao ?

Shinichi lục tung mọi ngóc ngách xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được thứ cậu muốn tìm – con búp bê. Không một dấu vết hay bằng chứng nào được để lại giống với những vụ án trước. Dường như mục đích và cách gây án của hung thủ là khác hẳn nhau. Phải chăng hắn không hề có sự chuẩn bị từ trước ? Về mạng người lần này ?

‘Không có sự chuẩn bị từ trước ?’

Một cảm giác gì đó cứ đeo bám lấy Shinichi về sự việc này.

‘Dây thừng không hề có dấu vân tay … không chuẩn bị từ trước ?’

Cắn chặt lấy đôi môi, đôi chân mày nhíu lại. Có cảm giác như mình đã nắm bắt được rồi nhưng cậu không thể chắc chắn nó là cái gì.

‘Nội tạng … ma túy đá …’



Đôi lông mày dần giãn ra, ánh mắt cậu ánh lên điều gì đó, mở to. Chiếc miệng nhếch lên về bên phải, đôi môi miết chặt lại với nhau. Một nụ cười nửa miệng.

Shinichi ngẩng mặt lên bầu trời đen, tiếng thở dài khẽ hắt nhẹ ra như chút bỏ được gánh nặng cuối cùng. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Có phải không ?

Đứng dậy. Chàng thám tử nở nụ cười đầy kiêu hãnh. Sự thật chỉ có một mà thôi !

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Shinichi gần như giật lùi lại phía sau vì tiếng hét phát ra từ trong khách sạn. Giọng một người con trai ? Cậu chạy nhanh qua cánh cửa để mở, đập ngay vào đôi mắt vừa chớm nở sự tự kiêu là hình ảnh tên da đen đang phi như bay xuống từ cầu thang.

- Không phải là cậu điều tra chiếc xe buýt dưới tầng 1 sao ? Lên trên tầng bao giờ vậy ? – Shinichi lắp bắp.

Nhưng không để người bạn nói thêm câu nào, Heiji nhảy bổ từ cầu thang xuống, ôm chặt lấy Shinichi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tràng la hét xen lẫn tiếng cười mà theo con người đang được ôm ấp kia là rất man dợ vang lên. Rồi ngừng lại đột ngột. Hattori nhìn thẳng vào Shinichi, lắc mạnh vai cậu bạn.

- Hahaha ! Vụ án lần này …

Câu nói của Heiji dừng lại ngay khi cậu nhìn thấy nụ cười nửa miệng trên đôi môi chàng thám tử miền Đông.

- Hai người cũng biết rồi sao ? – Tiếng nói vang lên đằng sau lưng họ, kèm theo là tiếng bước chân lộn xộn trên cầu thang.

Hakuba dừng lại ở bậc thang thứ 4. Chàng thám tử Anh quốc dựa lưng vào bức tường bên cạnh, nở nụ cười sắc lẹm với hai đứa bạn dưới kia. Phía sau anh là Kazuha và Aoko. Hai cô gái có vẻ ngạc nhiên về mớ tiếng động lạ vừa rồi từ miệng Heiji.

Nhìn thấy nụ cười ấy của Hakuba, gương mặt chàng thám tử Kansai như méo xệch đi. Vậy là không phải mình cậu tìm ra sự thật. Heiji cau có ngồi phịch xuống bậc cầu thang, miệng thầm chửi rủa.

Từ đằng sau lưng Hakuba, người con trai cuối cùng bước từng bước thong thả xuống, đôi tay gõ nhẹ lên tường vẻ thích thú.

- Việc của tớ … xong rồi đấy! – Nụ cười đầy bí ẩn trên môi như lời đáp cho những gương mặt mong chờ của ba chàng thám tử dưới kia.

- Mấy cậu, biết hung thủ là ai rồi sao?

Trả lời lại câu hỏi của Aoko là ba cái nhún vai có vẻ bất cần đời. Shinichi chui vào thang máy, cậu bấm tầng số 7. Những người còn lại ngay lập tức đi theo sau. Khối sắt kín khẽ rung rồi chuyển động lên cái tầng cao nhất của khách sạn. Cánh cửa trắng mở ra, họ đi về chiếc xe mang màu xanh loang lổ ở cuối hành lang.

… Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ? …

Giọng nói của một người con trai vang lên, có phải cái giọng nói đã ở bên tôi 17 năm qua?! …

‘Chào mừng đến thế giới của ta, các chàng thám tử!’
 
Thành thật mà nói thì mình , ừm ... rất xin lỗi bạn vì đọc chùa bao lâu nay . Mình rất thích fic của bạn , phải nói là mê luôn ấy <3 . Không biết có phải lần đầu viết không nhưng lời văn của bạn rất mượt , lôi cuốn và bạn phải nói là rất logic để sắp xếp tình tiết của vụ án một cách hoàn hảo như vậy . Nhưng trong fic vẫn có vài lỗi type , bạn cố gắng sửa nha .
P/s : Hóng chap mới :KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Thật là tò mò, ko bik ai là người phát ra câu nói đó? Mình rất khâm phục tài viết truyện of bạn, vừa có thể kết hợp giữa kinh dị vs trinh thám càng làm tăng thêm tính hấp dẫn of câu chuyện. Thật là hồi hộp wa đi...............Hóng chap mới
 
ran_aizu_726 thực sự là rất khó để có thể nhớ tên nhân vật của chị, tuy truyện hay nhưng mà e k nhớ nổi tên, tại k được đọc liền mạch mà cứ bị ngắt quãng thôiiiiii, chị cứ viết mau lên là e nhớ liền hà!!
 
Chà chà, có vẻ câu chuyện đang dần đi đến hồi kết. Cố lên aizu, nhanh ra chap mới nhé!
 
Thiên thần Ran Mori ss hết nghi ngờ Kai là em vui rùi =))
Smile ~SR~ bạn làm mình "Smile" mãi đấy :KSV@10:không hiểu sao đọc comt của mấy người đọc chùa lại thấy hành phúc *lườm* :)) đùa thôi, tks bạn đã góp ý và ủng hộ. Mình sẽ chú ý đến type hơn và chỉnh sửa lại các chap trước ^^ Mà đây không phải fic đầu của mình. Tham gia thế giới fanfic 2 năm rùi, nhưng fic 2 năm trước giờ đọc lại ... không thể nghe nổi =))
---
tks mọi người vì đã ủng hộ một lần nữa ^^ Không biết có còn ai không nhớ tên nhân vật giống đứa em mình không :KSV@13:
 
Chị ran_aizu_726 này, sao không bao giờ có thông báo cho em vậy ss? Mấy chap sau này hình như đã không còn rùng rợn + kinh dị như trước nữa mà bắt đầu chuyển qua trinh thám rồi thì phải. Nhưng mà kinh dị hay trinh thám gì em cũng thích hết.:KSV@12: Ủng hộ ss hết mình.:KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom