[Longfic] Blade Children: Chuyến xe đẫm máu

Các bạn suy luận xem ai là hung thủ của vụ án?


  • Số người tham gia
    52
Chap 7: Người không nội tạng …

“Bên kia kìa!” – Dẫn chúng tôi ra mảnh đất trống đằng sau khách sạn, Hakuba chỉ tay vào một xác người được đắp chiếu lên “Nhưng tôi nghĩ là những cô gái của chúng ta không nên nhìn thấy thì hơn!” – Câu nói đó không có vẻ gì là đùa cợt cả …

“Không sao đâu, đi với Heiji tớ cũng nhìn quen rồi!” – Kazuha nói

“Vậy tùy mọi người …” – Hành động tiếp theo của Saguru là nhấc chiếc chiếu che xác chết lên … lập tức một đàn ruồi từ trong bay ra …

… Trắng bệnh … Mọi thứ của cái xác đó đều trắng bệnh … Như chưa hề tồn tại một giọt máu đỏ trong nó … Khoang bụng bị rạch, khoét sâu đến tận xương … Tất cả nội tạng của nạn nhân đều không còn trong người … Chúng tôi chỉ nhìn thấy xương và những miếng thịt trắng bị lóc lên … Từ phần cổ đến xương chậu của cái xác là một khoảng trống mà bọn ruồi nhặng đang bâu vào để nhấm nháp từng miếng thịt … Một vùng đen kịt khiến tôi nổi da gà …

… Choáng váng … Thật sự là một cảnh tượng ghê tởm nhất tôi từng thấy … Và một điều mà đến bây giờ tôi mới nhận ra … ngực tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, dạ dày co bóp mạnh và tôi nôn ra tất cả những gì có trong bụng … mắt tôi hơi mờ … không nhìn thấy rõ lắm … Hình như Kazuha đang lả đi dưới chân của Heiji, mặt Aoko tái mét lại mặc dù đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cái xác …

… … …

Đôi mắt tôi nhòe dần đi … mọi vật thể xung quanh dường như đang bay lơ lửng trên không trung … hồn ma hay cái gì vậy ? …

… … …

“Chị Ran không sao chứ?” – Ai đó đang vỗ vào lưng tôi … Conan … không … Shinichi?! … Shinichi phải không …

… … …

Tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu …

Cái chất lỏng tanh đỏ cứ theo tay cậu chảy vào lòng bàn tay tôi … rồi lan sang tay áo … nhuộm màu áo trắng bằng cái màu đỏ đen ghê tởm …

… … …

“Chạy đi … Cậu … mau chạy đi …” – Tôi nghe thấy giọng nói của mình đang vang lên đâu đó quanh đây …

“Này Ran, cậu làm sao vậy?” – Heiji … là Heiji đang chạy lại chỗ tôi … Kazuha quỳ ở bên cạnh … mắt tôi ngày càng mờ … rồi bỗng nhiên, từng dòng máu chảy ra từ người Hattori … nó thấm dần vào bàn tay tôi … chảy lên cánh tay … lên cổ, qua má rồi nó đổ vào hai đôi mắt của tôi … Tôi cố cất tiếng nói nhưng không thể … cảm giác như đang bị ai bóp cổ vậy … họng tôi nghẹn lại …

“Để tôi đưa cô ấy về phòng!” – Giọng này … Hakuba? … Ngay sau đó, cơ thể tôi nhẹ bẫng, gi.ường như nó đang bay lên cao … tôi cố mở đôi mắt xem mọi việc xung quanh … nhưng trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen … cái màu của máu

… … …

“Yên tâm đi, cô ấy chỉ bị ngất thôi … Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cái xác này trong khách sạn cũng như vậy …” – Aoko cất giọng yếu ớt về phía Kazuha đang lo lắng cầu nguyện

“Ừ … Cảm ơn cậu …” – Kazuha đáp lại “Có lẽ Ran cũng đang mệt sau chuyến đi …” – Cô nàng phải vịn vào Heiji mới đứng dậy đi vào khách sạn được

“Cô ấy làm sao vậy?” – Kaitou đứng ở cửa khách sạn hỏi Hakuba đang bế tôi chạy vào

“Ngất!” – Chỉ đáp lại Kaitou một từ, Hakuba chạy ngay lại phía khu vực dành cho nhân viên khách sạn. Conan chạy ở dưới chân anh, gương mặt cậu bộc lộ rõ sự lo lắng, Hattori cũng dìu Kazuha về phía đó, Aoko và Kaitou cũng chạy theo

3025966346_252134714.jpg

(sơ đồ tầng 1)
Khu phòng nghỉ dành cho nhân viên là một hành lang dài, tối, gồm 6 phòng nghỉ, chỉ có một bóng đèn nhỏ ở chính giữa hành lang với ánh đèn héo hắt … ở bên ngoài, trời đã ngả hoàng hôn … Cuối hành lang là một chiếc xe buýt nằm ngang … khác hoàn toàn với cái màu xanh thanh nhẹ phủ lên khách sạn này, chiếc xe mang cái màu xanh đậm loang lổ, bao xung quanh một khoảng không gian đen kịt … ở trong đó … qua cửa sổ của chiếc xe … hình bóng mờ ảo của một cô bé gái đang nhìn chằm chằm về phía hành lang

Hakuba bế tôi chạy vào trong hành lang đó, một căn phòng nằm phía bên phải ở cuối hành lang đang mở cửa … Không suy nghĩ, anh chạy ngay vào đó …

“Cho tôi mượn tạm cái gi.ường!” – Không thèm quan sát xung quanh hay tìm kiếm chủ nhân căn phòng, Hakuba chạy một mạch vào chiếc gi.ường phủ khăn trắng ở trong phòng, theo sau cậu là một đoàn người lũ lượt kéo vào, Heiji để Kazuha ngồi lên chiếc gi.ường bên cạnh

“Mọi người làm gì ở trong phòng tôi vậy?” – Bấy giờ mọi người mới để ý đến cô gái đang ngồi trong góc phòng đọc sách

“Aizu? Đây là phòng của cô sao?” – Kaitou tiến về phía cô gái “Bạn của tôi bị ngất sau khi xem cái xác nên chúng tôi mượn tạm căn phòng đang mở cửa ở phía này … thật thất lễ với cô quá!”

“Không sao đâu!” – Aizu đứng lên, tiến lại về phía tôi “Chắc cô ấy chỉ bị ngất do mệt mỏi và hoảng sợ thôi, để tôi đi lấy khăn ấm cho cô ấy!”

“Để tôi đi cũng được! Cô cứ ngồi đây đi!” – Hakuba đứng lên nhường chỗ cho Aizu rồi cậu cùng với Kuroba đi vào phòng tắm, Heiji và Conan đi theo sau, gọi với lên “Phòng của con gái người ta mà mấy người tự nhiên nhỉ!” – Nói là vậy, nhưng ngay lập tức, Conan và Hattori đều ngó vào phòng tắm của cô phục vụ phòng trong khi Hakuba và Kaitou giặt chiếc khăn ấm. Nhìn thấy vậy nhưng Kazuha và Aoko không còn sức để la hét nữa …

… … …

Có lẽ tôi đang nằm trên một chiếc gi.ường rất êm ái … toàn thân tôi ê ẩm, không thể nhúc nhích được … dưới lưng áo tôi có cái gì đó ươn ướt … cố mở mắt, gi.ường như có một bàn tay đang đặt lên trán tôi … tại sao mọi vật xung quanh tôi đều mờ ảo vậy … tôi chẳng nhìn rõ cái gì cả … tay tôi lần mò xung quanh theo phản xạ … bỗng nhiên tôi chạm vào vật gì đó … một thứ chất lỏng nhầy nhụa đang thấm dần vào bàn tay tôi … quay sang phía đó, tôi mở mắt to nhất có thể để nhìn cho rõ đó là thứ gì …

… Một con gấu bông rất to được đặt ở bên cạnh tôi … toàn thân nó đỏ thẫm … đến giờ tôi mới nhận ra là mình đang nằm trên một chiếc gi.ường đầy máu … bao quanh tôi chỉ toàn là cái màu đỏ đen tởm lợm đó … Tôi nhìn chằm chằm vào con gấu bông … có gì đó đang hút lấy ánh mắt của tôi … thậm chí tôi còn không nhận ra tôi đang đưa tay lại phía đó … cầm lấy con gấu … xiết thật chặt … Cái lạnh lập tức chạy dọc sống lưng … tôi có cảm giác ngờ ngợ như bên trong con gấu có một thứ gì đó … không phải là bông … nó mềm, nhão … trơn tuột … tôi rụt tay lại và nhận ra con gấu đang nhúc nhích … nó quay mặt lại phía tôi … đôi mắt nâu đó nhìn chằm chằm vào tôi … chỉ trong vài giây, gi.ường như chiếc gi.ường đang biến mất … phía dưới tôi là một hố sâu không đáy, chỉ toàn một màu đen kịt … th.ân thể tôi đang rơi xuống ... nhẹ bẫng … rồi có một bàn tay kéo giật tôi trở lại …

… … …

“Ran?! Cậu tỉnh rồi à? Cậu có sao không?” – Giọng này, Kazuha …

Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang đứng bên cạnh tôi … bên cạnh chiếc gi.ường mà tôi đang nằm … Trán tôi được đắp một chiếc khăn ấm, bàn tay tôi đang xiết chặt lấy tay Kazuha, gương mặt của cô nàng có vẻ rất lo lắng …

“Em gặp ác mộng sao? Tự dưng lại nắm chặt lấy tay cô bạn em …” – Aizu cất tiếng hỏi

Tôi khẽ gật đầu đáp lại, Aoko đỡ tôi ngồi dậy, dựa lưng vào thành gi.ường … bất giác tôi đưa mắt tìm kiếm hình ảnh cậu, cậu đang đứng trước mặt tôi … cậu đang lo lắng nhỉ?! Có phải không?! … Tôi chỉ muốn cầm tay cậu thật chặt … có cảm giác như chỉ cần như vậy, mọi lo sợ trong tôi bây giờ sẽ không còn nữa …

“Em … em mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc gi.ường … giống hệt chiếc gi.ường này … nhưng nó đầy máu … bên cạnh em còn có một con gấu bông nữa …” – Từng lời nói của tôi cất lên càng làm cho chị Aizu bộc lộ rõ sự khiếp đảm

“Có chuyện gì đã xảy ra sao chị?” – Nhận ra điệu bộ khác thường của cô phục vụ, Conan hỏi

“Phải … ngày trước … đúng hơn là 5 năm về trước” – Aizu phải ngồi xuống chiếc gi.ường bên cạnh để trấn tĩnh rồi bắt đầu kể - “Tôi ở cùng một người phục vụ phòng nữa, tên cô ấy là Hiyono Nayumi … Vào một buổi sáng, tôi thức dậy sớm hơn bình thường, cũng không hiểu vì sao nữa … tôi phát hiện ra chiếc gi.ường bên cạnh mình đầy máu …” – Vừa nói cô vừa chỉ tay vào chiếc gi.ường tôi đang ngồi “Nhìn quanh phòng, tôi chẳng thấy Hiyono đâu, tôi cứ tưởng cô ấy chỉ muốn trêu tôi nên tôi cũng không để ý … Đến khi ra khỏi phòng, tôi mới nhìn thấy xác của cô ấy bị treo trên chiếc xe buýt bên ngoài kia …” – Kể đến đây, Aizu nhắm đôi mắt lại đầy vẻ sợ hãi … cô đang nhớ lại cái cảnh tượng hôm đó … Cái xác của Hiyono được treo lủng lẳng bên ngoài chiếc xe buýt bằng mái tóc dài buộc vào khung cửa sổ của chiếc xe … Hai đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía hành lang … Từng giọt máu còn chưa khô hẳn chảy từ ngực xuống … nhỏ giọt thành một đám máu đông ở dưới đất … Trước cửa phòng của Aizu để một chiếc đèn pin soi vào cái xác để bất cứ ai ra khỏi cửa vào buổi sáng cũng đều nhìn thấy cái hình ảnh ghê rợn ấy …

“Thật là tên ác quỷ!” – Kaitou nghiến răng khi nghe kể về cảnh tượng đó

“Ngay sau khi nhìn thấy, tôi đã ngất đi và bị hoảng loạn mấy ngày liền … Có đến chết tôi cũng không bao giờ quên được cái cảnh tượng kinh hoàng đó …” – Giọng Aizu run run còn gương mặt tôi thì đang tái mét lại, tôi cất tiếng hỏi :

“Vậy còn con gấu bông? … Có con gấu bông nào không ạ? …”

“Nói đến gấu bông thì có một sự việc rất lạ … Mỗi khi có người chết trên những chiếc xe buýt thì con gấu bông được đặt ở đầu xe đó đều biến mất …”

“Có phải con gấu bông được đặt ở trước vô lăng không? …” - Tôi hỏi … từng hình ảnh đứt quãng trong giấc mơ trước kia của tôi lại hiện lên trong đầu như một cuốn băng quay chậm …

“Phải rồi … Lạ thay con gấu bông lại được thay thế bởi một con búp bê … cũng ở chính vị trí đó …”

“Có phải con búp bê đó quay lưng lại phía cửa kính … và đằng sau lưng nó được phủ bằng tấm vải đỏ có rất nhiều vết rạch không?” – Tôi lại hỏi, không thể ngăn nổi nỗi lo sợ trong mình đang ngày càng tăng

“Đúng vậy … Nhưng sao em biết?” – Nghe tôi nói, mọi người xung quanh lại càng ngạc nhiên hơn … Tôi chỉ im lặng trước câu hỏi của chị Aizu, rồi chị lại nói tiếp “Cảnh sát sau khi khám nghiệm thi thể thì nói rằng từng vết rạch trên thân mỗi con búp bê ở hiện trường giống hệt với những vết đâm trên người nạn nhân … Sau một tuần điều tra, cảnh sát đều không thu được kết quả gì, nên tạm dừng điều tra từ đó …”

“Xác của cái chị Hiyono đó … có bị mất nội tạng không ạ?” – Conan hỏi

“Có em ạ … khoang bụng của Hiyono cũng bị mổ ra như Akai Masumi – con trai của chủ nhà vậy … Tất cả nội tạng đều biến mất … Có lẽ tên hung thủ đã giết và rạch bụng Hiyono ngay trên chiếc gi.ường đó … ngay bên cạnh tôi … khi tôi đang ngủ …” – Aizu gần như bật khóc – “Nhưng không chỉ hai người đó, bà chủ Mina của chúng tôi và cậu Beisuki phụ bếp cũng đều bị rạch khoang bụng và tất cả nội tạng đều biến mất …”

“Chị cho chúng em biết về thứ tự bị sát hại của các nạn nhân được không?” – Heiji cũng đặt câu hỏi ngay sau đó

“Đầu tiên là bà chủ nhà, rồi đến Hiyono, sau đó là Beisuki, họ đều bị sát hại 5 năm trước. Trong 5 năm không có việc gì xảy ra tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn lại thảm cảnh ấy nữa, nhưng ai ngờ … sáng hôm qua chúng tôi phát hiện được xác chết của cậu chủ Akai …”

“Hiyono ở cùng phòng với chị, vậy những người kia ở đâu? Họ chết lúc nào? Được phát hiện ở đâu?” – Hakuba tiếp tục

“Mọi người ra hành lang đi, tôi sẽ chỉ!” – Theo tay của chị Aizu, chúng tôi đi ra phía hành lang, bầu trời bên ngoài đã dần tối lại, đèn điện hai bên con đường nhựa và bên trong khách sạn đã được bật lên …

Bước chân ra ngoài hành lang tối đó, ánh mắt tôi ngay lập tức bị thu hút bởi cái xe buýt được đặt ở cuối hành lang … Tôi nhìn chằm chằm vào nó … Giống hệt chiếc xe buýt đưa chúng tôi đến đây … nghĩa là nó giống hệt trong giấc mơ của tôi … Tại sao lại có thể như thế?! … Chân tay tôi rụng rời, có cảm tưởng như tôi lại sắp ngất một lần nữa …

“Beisuki ở cùng phòng với Ayumu đối diện với phòng của tôi, hai người họ đều là phụ bếp.” – Vừa nói, Aizu vừa chỉ vào cánh cửa đang khép chặt trước mặt họ

Chẳng quan tâm đến câu chuyện đó, tôi tiến dần lại gần chiếc xe buýt … một màu xanh loang lổ những vết máu khô còn đọng lại khiến tôi rùng mình … Tôi bước đến đầu xe để nhìn cái con búp bê ấy … Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy … cứ như bị thôi miên bởi cái màu xanh này, tôi nhìn qua chiếc cửa kính mờ đục …

“Còn bà chủ ở cùng phòng với ông chủ Megure, ở phía đầu hành lang kia.” – Tôi vẫn nghe thấy giọng nói của Aizu ở đằng kia, có lẽ họ không để ý thấy sự biến mất của tôi

Đúng là con búp bê ấy … nó được đặt quay lưng lại phía cửa kính … chiếc áo đỏ bị xẻ ngang dọc … đầu con búp bê bị vẹo sang một bên … tôi giật mình … có cảm giác như nó nghiêng đầu để nhìn một thứ gì đó … một thứ trong chiếc xe buýt kia …

Lấy hết can đảm, tôi từ từ rời mắt khỏi tấm lưng của con búp bê … qua tấm kính mờ, tôi cố nhìn sâu vào cái khoảng không gian đầy bóng tối bên trong … Ghế, cửa sổ, tay cầm, … mọi thứ đều được bày trí như một chiếc xe buýt thật đang chạy trên những con đường ngoài kia … nếu có khác thì chỉ là những hồn ma đang trú ngụ ở nơi này … Chiếc xe có 8 chiếc cửa sổ xếp đối xứng nhau, từ đó có thể thấy rõ từng cảnh vật bên ngoài … những cảnh vật đang bị nuốt trọn bởi màn đêm đen kịt

… … …

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc cửa sổ cuối …

… … … Một bé gái … … …
 
Lúc trước tớ có đọc Kỳ án ánh trăng với Đau thương đến chết của Quỷ Cổ Nữ, nên khá là hứng thú với xác chết và thể loại kinh dị :)) Nhớ có một lần tớ đọc Khách sạn Moonlight Hotel trong Ksv nè, hình như đó là fic dịch, pairing quen thuộc luôn, cốt truyện nó cũng giống giống vầy :D Au miêu tả mấy cái kinh dị kia chân thật lắm, sợ nhất là cái tạp âm :)) Nhưng mà tớ nghĩ au nên bớt dấu ba chấm lại nhé :) Thay vào đó là dấu chấm hoặc phẩy là được rồi, nhiều quá thì tớ cảm thấy hơi bị ngắt quãng :D Chap mới nha au ~^o^~
 
ran_angel_1826 : mình cũng đọc cái fic Moonlight Hotel rùi ^^ Tại hồi trước toàn viết tình cảm "sến súa" nên lần này mún thử thể loại nì xem sao :D pairing thì đúng là copy từ bên kia qua nhưng yên tâm là câu chuyện sẽ khác ná :D tks đã góp ý nhá, chap mới mình đã hạn chế dấu "..." rùi đó :D
Thiên thần Ran Mori em đã bao giờ nhác đâu *ngây thơ*
----------------------
Chap 8: Bé gái …

Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc cửa sổ cuối cùng …

Đang đứng ở đó - một bé gái khoảng chừng 10 tuổi. Cô khoác trên mình chiếc váy liền màu đỏ … giống hệt con búp bê kia. Ánh mắt của cô nhìn thẳng về phía hành lang … tôi nhớ lại lời kể của chị Aizu về cái xác của người bạn cùng phòng … cái xác ấy được treo lủng lẳng bên ngoài chiếc xe buýt … ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hành lang …

Đôi chân tôi gần như mất hết sức, tôi nắm chặt hai bàn tay lại, răng tôi đang cắn chặt vào môi để cố không phát ra tiếng hét. Chỉ trong khoảnh khắc, tôi nhận ra đôi chân mình đang tiến lại gân chiếc xe … dừng lại đi … làm ơn … dừng lại đi ! Tôi không muốn tiến lên thêm một chút nào nữa …

Cậu đang đứng ở bên kia mà ! Rất gần tôi ! Chẳng phải lâu nay tôi vẫn ước rằng cậu trở về bên cạnh đó sao?! Cậu đang ở ngoài kia … cậu luôn ở bên cạnh tôi … chỉ cần tôi chạy ra đó, ôm lấy cậu … chẳng phải tất cả nỗi sợ đều tan biến hết sao?! - như bao lâu nay tôi vẫn vậy mà … Chẳng nhận ra từ khi nào, gương mặt tôi đang ghé sát vào tấm kính của chiếc xe buýt. Tôi không hiểu có thứ gì ở cô bé ấy lại thu hút tôi đến vậy …

Ánh mắt tôi - qua tấm kính mờ ảo ấy - dán chặt vào cô bé gái. Cứ như cảm giác được có người đang nhìn mình, gương mặt cô bé bắt đầu thay đổi. Ánh mắt cô liếc xung quanh hành lang … rồi … tôi nhận ra đầu cô bé đó đang chuyển động … nó từ từ quay về phía tôi … cái giây phút đó … tim tôi như không còn đập nữa …

Tôi hét lên rồi ngã về phía sau. Nghe thấy tiếng hét, mọi người lập tức chạy lại. Conan ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt lo lắng :

- Chị làm sao vậy ? Có chuyện gì ạ ?

Đôi tai tôi nghe thấy rất rõ những câu hỏi của mọi người, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ có gương mặt của cô bé ấy – một gương mặt đầy những vết cào cấu của móng tay người … Từng giọt máu tươi đang rỏ ra từ những vết xước trên từng thớ thịt trắng bệnh đó. Tôi bất giác đưa tay lên ôm lấy cằm của mình khi nhớ ra rằng cô bé đó không hề có thịt ở cằm. Chiếc cằm đó … chỉ là xương …

« Em nhìn thấy gì ở trong đó sao ? » - Chị Aizu quỳ xuống bên cạnh tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi để trấn tĩnh

« … Vâng … » - Mãi tôi mới nói được một câu « Có một cô bé gái trong chiếc xe buýt kia … Là ai vậy chị ? »

Tôi chỉ biết gương mặt chị Aizu tái mét đi khi nghe xong câu nói của tôi, còn Heiji và Hakuba thì nhìn thử vào chiếc xe buýt đó.

« Làm gì có ai » - Câu nói của Hattori làm sống lưng tôi ớn lạnh « Chắc cậu nhìn nhầm rồi ! »

« Không … không phải … Chắc chắn có … » - Tôi lắp bắp cãi lại. Tôi quay sang Shinichi, cậu nhìn tôi với đôi mắt của một đứa trẻ … cậu cũng không tin tôi sao ?

Ngay khi bắt gặp ánh mắt đầy hoảng sợ của tôi, có một cái gì đó hối thúc cậu đi vào trong chiếc xe buýt. Cậu lúc soát khắp các ngõ ngách trong chiếc xe cùng với Kaitou. Tôi nắm chặt lấy tay Kazuha và Aoko, tôi cầu nguyện cậu sẽ tìm thấy một thứ gì đó … bất kì thứ gì về cô bé ấy cũng được … thậm chí là một xác chết

Nhưng cậu lại bước xuống xe với gương mặt có một chút ngạc nhiên …

- Không có thứ gì cả ! Chị có nhìn nhầm không ?

Kazuha phải ôm lấy thân hình đang run lên của tôi …

Lo sợ … kinh hãi … hoang mang …

Mọi người vẫn đứng đây từ nãy đến giờ, cô bé đó có nhỏ đến mấy cũng không thể biến mất như vậy được. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Hay thật sự là tôi đã nhìn nhầm ? Không thể nào ! Tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng mà …

« Trước kia, khi còn sống, cậu chủ cũng nói là đã nhìn thấy một cô bé gái đứng ở trong đó, ở chiếc cửa số cuối cùng » - Từng lời miêu tả sau đó về cô gái của chị Aizu giống hệt với hình ảnh tôi đã nhìn thấy.

« Chị cũng nhìn thấy như thế sao ? » - Conan hỏi và tôi khẽ gật đầu

« Vậy rốt cuộc đó là cái gì ?! Rõ ràng là chúng ta không nhìn thấy ! Khách sạn này cũng không có ai như vậy mà … » - Kaitou lẩm bẩm

« Chẳng lẽ là ma ? » - Giọng Aoko run run, bàn tay cô càng xiết lấy tay tôi chặt hơn

« Trước hết mọi người cứ nhận phòng rồi về đó nghỉ ngơi đi ! Một lát nữa, trong lúc ăn chúng ta sẽ bàn sau ! » - Hakuba tiến đến đỡ tôi đứng dậy

« Phải đó, mọi người ra lễ tân đi, tôi sẽ lấy chìa khóa phòng cho ! » - Aizu dẫn chúng tôi ra phía ngoài

« Hiện nay khách sạn có bao nhiêu khách vậy ? » - Vừa đi, Conan vừa ngẩng lên hỏi Aizu

« Chỉ có 4 người thôi em ạ, một gia đình và người em trai của người chồng. Gia đình đó ở trên tầng 6 còn người em trai ở trên tầng 7. »

« Sao lại ở lung tung vậy ? » - Lần này là Heiji đặt câu hỏi

« Tại vì họ yêu cầu vậy ! » - Kaitou trả lời giọng chẳng quan tâm

« Khách sạn chúng tôi, mỗi tầng, ở cuối hành lang đều có một chiếc xe buýt như vừa rồi. Hai bên những chiếc xe buýt đó có hai chiếc cửa sổ lớn. Về đêm, ánh trăng từ ngoài qua hai chiếc cửa sổ đó chiếu sáng cho hành lang … nhưng chỉ riêng ở tầng 7, chúng tôi cũng không hiểu tại sao, ánh trăng sáng qua chiếc cửa sổ cuối cùng, tức là cửa sổ bên cạnh chiếc xe, lại biến thành màu xanh thẫm. Nó mang lại cảm giác rất ma quái mỗi đêm. Vì vậy, tầng 7 dành riêng cho những vị khách ưa mạo hiểm, thích khám phá. Và cậu em trai đó đã yêu cầu phòng tại tầng 7. Còn gia đình kia thì không dám ở cùng tầng nhưng vẫn lo lắng cho người em trai nên nghỉ tại tầng 6. »

« Hay bọn mình cũng lấy phòng trên tầng 7 luôn đi ! » - Heiji liếc nhìn sang Conan

« Cậu thích nghỉ ở đó sao ? » - Kazuha nhẹ nhàng khoác tay Hattori, rồi bằng tất cả nội lực Akido của mình, cô xiết thật chặt !

« Á !!!! Cậu … » - Heiji ngay lập tức giật tay lại « Tớ đùa thôi, không nghỉ ở đó đâu ! » - Giọng nói của cậu lập tức thay đội 180 độ

Chúng tôi ra đến quầy lễ tân, Aoko kéo tay tôi lại :

- Bọn cậu ở chung phòng với tớ nhé ! Bây giờ cứ nhắm mắt lại tớ lại nhìn thấy cái xác đó …

- Ừ

« Đúng là con gái … » - Kaitou đứng dựa lưng vào quầy lễ tân, thản nhiên nhận xét

« Hai em đây ngủ cùng phòng với Aoko. » - Chị Aizu quay sang chúng tôi « Vậy hai cậu ngủ chung hay riêng đây ? » - Hỏi Heiji và Conan

« Riêng ! » - Rất hiểu ý nhau, hai người đồng thanh đáp

« Vậy đây là chìa khóa, phòng 307 và 308. » - Aizu vừa cười vừa đưa chìa khóa cho hai anh chàng thám tử

… … …
(sơ đồ từ tầng 1 đến tầng7 đều như thế này nhé, chỉ khác số phòng và tên khách thôi.)
3027477452_519544941.jpg

Đi thang máy lên tầng 3, mở ra trước mắt chúng tôi là một hành lang dài và tối. Không hề có một bóng đèn nào ở đây. Thứ ánh sáng duy nhất tồn tại là những tia sáng heo hắt cuối cùng của mặt trời len lỏi qua chiếc cửa sổ ở chính giữa hành lang.

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

Tôi rợn người vì tiếng nói đang vang lên xung quanh. Kazuha đi trước mặt tôi bỗng nhiên dừng lại, cô quay lại về phía tôi, nhìn thẳng vào tôi … không, cô đang nhìn qua vai tôi …

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’

Lại nữa … cái gì vậy ? …

Tiếp theo câu nói đó là tiếng cười lảnh lót của trẻ con – của một đứa bé gái. Bất giác, tôi quay đầu lại phía sau. Trời quá tối, tôi không nhìn thấy gì cả. Phía cuối hành lang kia – nơi có chiếc xe buýt, tôi có cảm giác tiếng nói phát ra từ đó. Nhưng trong tầm mắt của tôi bây giờ, nơi đó chỉ là một khối không khí đen kịt đang chuyển động …

« Xuống tầng thôi con ! Không chơi nữa đâu !» - Bây giờ là một giọng nói khác. Tôi kéo tay Kazuha đi về phía chiếc xe buýt cuối hành lang

« Bọn cậu đi đâu vậy ? » - Câu nói của Aoko làm cả hai chúng tôi quay lại. Rồi bất chợt từ đằng sau, có ai đó đang ôm lấy chân tôi …

« Không được nghịch đâu con ! » - Từ trong chiếc xe buýt, một người đàn ông bước ra, bế đứa bé gái đang ở dưới chân chúng tôi lên. Đứa bé ấy có một đôi mắt xanh thật ngây thơ, nụ cười trong sáng trên môi nó như thể sẽ chẳng bao giờ tắt. Cái vẻ dễ thương, ngây ngô này khác hoàn toàn với hình ảnh cô bé gái trong chiếc xe mà tôi vừa nhìn thấy.

« Đáng yêu quá ! » - Kazuha đùa nghịch với đứa bé « Đây là con gái chú ạ ? »

« Ừ ! Tên nó là Miyuki, nó mới 5 tuổi thôi. » - Người đàn ông đứng trước mặt chúng tôi gật đầu đáp « Con bé thích mấy cái xe buýt này lắm, nên nó bắt tôi phải chơi với nó. À, quên chưa giới thiệu, tôi là Takagi Wataru. Các cô là khách mới sao ? » - Người đàn ông này có vóc dáng nhỏ nhắn, chỉ cao hơn chúng tôi một chút. Nhưng đôi mắt đen cùng hàng lông mày rậm trên gương mặt lại mang cho người ta một cảm giác rất ấm áp và an toàn.

« Vâng ! » - Tôi trả lời « Bọn cháu là bạn của Kaitou và Hakuba. »

Tôi đang định hỏi thêm về Miyuki. Cũng có thể lúc nãy, do mệt mỏi và ám ảnh, tôi đã nhìn nhầm đứa bé này thành một cô bé gái 10 tuổi. Nhưng đúng lúc đó, Aoko chạy ra, cáo lỗi với chú Takagi rồi kéo chúng tôi về phòng.

« Đó là cái gia đình vừa nãy chị Aizu kể sao ? » - Nằm trên chiếc gi.ường trải ga mềm mại, tôi cất tiếng hỏi Aoko

« Ừ ! Đó là người chồng và đứa con gái. Cô vợ chắc đang ở trên phòng. Cô ấy tên là Sato, còn cậu em trai chú ấy tên là Chiba Wataru. » - Aoko trả lời « Mà kể cũng lạ, là hai anh em mà người anh thì nhó thó như thế còn người em thì cao to, khỏe mạnh lắm. »

« Thấy bảo đứa bé đó thích mấy cái xe buýt làm à ? » - Vừa tắm xong, Kazuha ngồi phịch xuống cạnh tôi vẻ mệt mỏi

« Cậu nhắc tớ mới nhớ đến chuyện này ! » - Aoko như vừa phát hiện ra điều gì, cô ngồi thằng dậy, đối diện với Kazuha – « Từ hôm đầu tiên gia đình đó đến đây, cô bé gái đó luôn bắt bố phải chơi cái trò xe buýt đó cùng mình. Cô bé thì giả làm hành khách còn bố cô là người lái xe. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe, cô bé lại nói một câu … »

‘… ?’ – Tôi và Kazuha đều im lặng

… … … Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ? … … …
 
Yuu Nguyễn : nỏ có ai biểu bé gái đó chết hay sống nhé!!!
---------------------------
Chap 9 : ‘Con ơi’ …

« Chị làm sao vậy chị Ran ? » - Tôi giật mình vì câu nói của Conan.

Chúng tôi đang ngồi ở phòng ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Tất cả nhân viên khách sạn và 4 người khách đều có mặt ở đây. Mọi người liên tục chào hỏi, giới thiệu, làm quen với nhau. Tôi đã rất cố gắng trò chuyện vui vẻ cùng họ, nhưng trong tâm trí tôi không thể nào xóa bỏ cái câu chuyện Aoko vừa mới kể. Tại sao Miyuki luôn nói câu đó mỗi khi nhìn thấy chiếc xe buýt ? Tại sao cô bé gái tôi nhìn thấy trong chiếc xe lại biến mất một cách kì dị như vậy ? Tại sao tôi lại không thể nghe được cái thứ tạp âm mà bất cứ trái tim đang đập nào cũng nghe thấy được ?

« Mọi người đợi một lát, tôi vào gọi ông chủ ! » - Một cô gái ngồi cách chúng tôi hai bàn đứng lên nói, rồi cô đi vào khu phòng nghỉ dành cho nhân viên. Cô ấy tên là Ryoko, là phục vụ phòng của khách sạn Blue Moon. Cô có dáng người cao, mảnh khảnh, mái tóc cắt ngắn, hơi bù xù. Ryoko bằng tuổi với chúng tôi nhưng cô không được đi học, từ nhỏ đến lớn, cô chỉ làm phục vụ ở các khách sạn vùng nông thôn. Không có cái vẻ dịu dàng xen chút kiêu sa của chị Aizu, Ryoko cho tôi cái cảm giác của một người con gái đã nếm trải bao sóng gió nhưng vẫn giữ được nét thuần khiết, đáng yêu. Đôi mắt cô không hút hồn người nhưng nó ấm áp, thanh bình đến kì lạ … nó như có thể đánh lừa bất cứ ai … dẫn họ đi vào một thế giới khác – thế giới không tồn tại những linh hồn sống …

« Anh Ayumu !!! Sao lâu quá vậy ! » - Tiếp đó, một giọng nói nhõng nhẽo vang lên « Có mỗi mấy đĩa thức ăn thôi mà ! » Đó là Rio, cô phục vụ phòng cuối cùng ở đây. Cô gái có gương mặt trẻ con ấy ngồi bên cạnh chị Aizu. Mái tóc dài được buộc sang hai bên một cách nhí nhảnh. « Đói chết mất ! Cả ngày em chưa ăn gì rồi ! » - Rio nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi, giống như Ryoko, cô cũng không được đi học từ nhỏ. Cô bé đang ngồi chống tay lên bàn, đôi má phồng lên vẻ phụng phịu … cái sự đáng yêu ấy … ai có thể cưỡng lại được nó mà không mù quáng bán đi trái tim đang đập của mình …

Giọng của Rio vừa dứt, từ trong phòng bếp, một người con trai bước ra, trên tay bê hai đĩa thức ăn đầy ắp.

- Đây, đây ! Ra ngay đây cô nương ! – Anh chàng phụ bếp 23 tuổi Ayumu Nayumi đặt đĩa thức ăn xuống bàn rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở mệt nhọc – Giỏi thì vào nấu hộ tôi đi ạ ! Cô là nhiều chuyện nhất đấy !

Ayumu có dáng người cao ráo, hơi gầy. Mái tóc đen lâu ngày không cắt, thả lòa xòa xuống mắt anh. Hai bàn tay của người phụ bếp đầy những vết bỏng li ti của dầu mỡ. Đôi mắt anh cứ hút lấy tôi một cách kì lạ. Nó mang cái vẻ sắc sảo không kém gì Shinichi … nhưng có khi nào … cái sự thông minh ấy đã giết chết bao người …

« Những món này cũng đâu phải là anh nấu ! Đều là anh Azaide làm cả mà ! » - Rio nguýt dài một cái rồi ôm lấy vai người con trai trạc 30 tuổi ngồi bên cạnh « Anh chỉ việc trang trí chứ mấy ! »

« Thôi được rồi ! » - Azaide cất tiếng « Hai đứa ít gây nhau đi ! Ồn ào quá ! » - Còn rất trẻ nhưng Azaide đã là bếp trưởng trong một nhà hàng nổi tiếng của Tokyo. Anh chàng thường về khách sạn Blue Moon này vào mỗi dịp đông để nghiên cứu những món mới. Azaide luôn nổi bật lên so với những người con trai khách vì mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi mắt sâu có hồn và vẻ dịu dàng, ân cần của một vị công tử.

« Xin hỏi, tối hôm trước, ai là người đã phát hiện ra xác của người con trai vậy ạ ? » - Câu hỏi của Heiji làm bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên trầm lắng.

« Tôi ! » - Cánh tay của Chiba giơ lên – « Lúc trời mới tờ mờ sáng, tôi thức dậy định đi tập thể dục. Do không có thói quen đi thang máy nên tôi đi bằng cầu thang bộ. Khi đi xuống đến tầng 2, tôi thấy ở chỗ chiếc xe buýt có gì đó là lạ nên đến đó xem thử. » - Anh nói bằng giọng bình thản như chưa hề có gì xảy ra. « Cảnh tượng lúc đó công nhận cũng hơi rùng rợn một tí ! »

Chiếc chiếu trải dọc hành lang thẫm đẫm máu tươi, từng bậc lên chiếc xe buýt in hằn dấu chân bằng máu của nạn nhân. Xác của người con trai được đặt trên chiếc ghế lái, đầu dựa vào vô lăng. th.ân thể nó trắng bệnh, không còn một giọt máu trong người. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn ra phía cửa, dọc theo hành lang mờ mờ tối … làm người ta có cảm giác linh hồn ấy đang ngắm nhìn một cái gì đó ở đằng xa kia …

Khoang bụng trắng toát, dường như ở đó chưa từng có cái gọi là cấu tạo tối thiểu của cơ thể con người … nội tạng … Chiếc cửa sổ đằng sau cái xác mở toang, ánh sáng từ ngoài chiếu thẳng vào cái thân hình khô khốc đó.

« Anh có thấy con búp bê nào ở đó không ? » - Conan hỏi

« Có ! » - Gương mặt điềm tĩnh của Chiba thoáng vẻ sợ hãi « Nó ở trước vô lăng … »

Con búp bê khoác trên mình chiếc váy đỏ bị mất phần bụng. Nó như hình khuôn của cái xác bên cạnh. Cánh tay bên phải của con búp bê đặt lên mái tóc đen của nạn nhân. Đôi mắt nó có gì đó rất bình thản … thỏa mãn đến gai người.

« Tôi đã xem qua thi thể ! » - Hakuba cất tiếng « Những vết rạch và mổ xẻ trên con búp bê, giống như lời chị Aizu nói về những vụ án trước, đều giống hệt trên cơ thể nạn nhân, từ tỉ lệ kích thước cho đến vị trí. »

« Vậy mọi người không báo cảnh sát sao ? » - Kazuha hỏi

« Bọn này định báo. » - Kaitou nói giọng chán nán « Nhưng mấy người này không cho, nhất là ông ch… » - Một giọng nói sang sảng phát ra từ đằng sau chúng tôi ngắt lời của Kuroba :

- Không được ! … Không được báo cảnh sát ! – Một người đàn ông to béo, lê những bước đi nặng nhọc về phía chúng tôi, Ryoko đi sát phía sau ông ta – Làm như vậy sẽ xúc phạm đến những linh hồn trong khách sạn này !

« Linh hồn ?... » - Aoko lẩm bẩm đầy sợ hãi

« Đây không phải lúc để câu khách đâu, ông chủ ạ ! » - Hattori vặc lại. Nhưng đáp lại câu nói của Heiji, ông chủ Megure lại cười như thể vừa được chứng kiến một vở hài kịch :

- Thật là mấy thằng nhóc bây giờ không còn biết trời đất là gì nữa ! – Giọng ông khinh khỉnh – Các ngươi cứ điều tra đi ! Cứ điều tra đi ! Chỉ cần các người đụng vào di vật của vợ và con gái ta, tất cả các người đều sẽ chết ! Ta thề rằng tất cả sẽ chết ! » - Ông ta vừa hét vừa đập tay xuống bàn, rồi phát ra một tràng cười ghê rợn. Mắt ông long lên sòng sọc, tay run run, Ryoko ngay lập tức đỡ lấy ông nhưng bị ông ta gạt ra «Tất cả các ngươi … » - Chưa nói hết câu, ông ta đã gục ngay xuống vì một đòn đánh vào sau gáy của Azaide

- Thật xin lỗi mọi người nhưng đây là biện pháp xử lý hiệu quả nhất mỗi lần ông chủ của chúng tôi lên cơn điên ! – Nói rồi, anh cùng Ryoko đưa ông Megure trở về phòng

« Lên cơn điên ? » - Conan quay về phía chị Aizu « Ông ấy bị làm sao ạ chị ? »

« Thần kinh của ông ấy hơi có vấn đề một chút ! » - Một người đàn ông từ ngoài cửa bước về phía chúng tôi, ông ta ngồi xuống bên cạnh chị Aizu - « Từ khi vợ ông ấy mất thì thỉnh thoảng ông ấy lại bị như vậy, tình hình ngày càng nghiêm trọng. »

« À, để em giới thiệu ! » - Nhận ra sự ngạc nhiên của mọi người, Rio choàng tay qua vai người khách lạ - « Đây là bác sĩ riêng của ông chủ chúng tôi. Bác ấy tên là Tomoaki Hiroshi, năm nay 41 tuổi. »

« Cháu có cần giới thiệu cả tuổi của ta ra như vậy không ! » - Người bác sĩ cốc nhẹ vào đầu Rio rồi quay sang chúng tôi – « Mọi người cứ gọi tôi là Hiroshi, nhà của tôi ở trong khu rừng ngoài kia. Tôi yêu cuộc sống hoang dã mà ! » - Tiếng cười lanh lảnh của Tomoaki làm tan bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ

« Bác có thể nói rõ hơn về bệnh tình của ông Megure không ạ ? » - Sau khi giới thiệu một lượt các vị khách mới với ông bác sĩ, Hakuba cất tiếng hỏi

« Chuyện này cũng thật khó nói … » - Ông Hiroshi ậm ừ như đang tìm kiếm những từ ngữ chính xác nhất để diễn tả về căn bệnh - « Từ khi bà chủ Mina chết, thỉnh thoảng thần kinh ông ấy lại không thể kiểm soát được. »

« Thỉnh thoảng ? »

« Phải ! 4 – 5 năm trước đây, cứ khoảng 2 đến 3 tháng, ông chủ mới không kiểm soát được bản thân. Nhưng gần đây, khoảng cách đó cứ rút ngắn dần lại, đến bây giờ thì hầu như tuần nào ông ấy cũng bị như vậy ! » - Vị bác sĩ đăm chiêu nhìn về phía căn phòng của ông Megure « Bệnh của ông ấy mỗi lần tái phát thì trong người tỉnh táo đến kì lạ, cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn, có cảm giác như có thể làm được bất cứ thứ gì. Nhưng khi trở lại bình thường, toàn thân lại thấy mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ. »

« Ông không biết là bệnh gì sao ? » - Lần này là Kaitou

« Nếu đến bệnh viện khám thì may ra … Nhưng khổ nỗi ông ấy không đồng ý ! » - Ông bác sĩ lắc đầu « Tôi là bạn thân của Megure từ nhỏ. Tính ông ấy không phải cổ hủ hay cố chấp như vậy. Nhưng tôi có cảm giác như trong ngồi nhà này có thứ gì đó đã làm cho Megure trở nên như thế ! »

« Chẳng lẽ là hồn ma sao … » - Giọng Aoko run run, cô nàng đang bấu chặt lấy vai áo của Kaitou. Kazuha cũng quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi. Tôi cầm lấy đôi tay của cô bạn, cố an ủi cô đừng sợ, nhưng những lời nói đó – dường như tôi đang tự nói với chính mình.

« Tôi cũng không tin đâu ! Nhưng cứ mỗi lần lên cơn điên, ông ấy lại chỉ lung tung trong nhà rồi nói rằng con gái ông ta đang ở đó. » - Vừa kể, ông Hiroshi vừa quay sang Aizu để tìm sự đồng tình. Đáp lại ông bác sĩ là một cái gật đầu của chị phục vụ phòng :

- Việc đó diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi ! Ông ấy nói con gái và vợ của ông luôn ở bên cạnh chúng tôi.

« Con gái ? Không phải ông chủ chỉ có con trai thôi sao ?» - Heiji hỏi lại

« Thật ra, trước kia bà chủ đã mang thai một bé gái … » - Giọng chị Aizu ngập ngừng – « Nhưng đã chết ngay khi được sinh ra. »

« Lạ một điều là những bác sĩ phụ trách siêu âm cho bà chủ đều khẳng định rằng cái thai đó phát triển rất tốt, tỉ lệ tử vong khi sinh gần như không hề có. » - Rio cũng xen vào – « Đến cả nguyên nhân chết cũng không tìm được ! » - Gương mặt tôi dần tái mét đi qua từng lời kể của Rio

« Nếu nói như vậy … » - Heiji chống tay lên bàn « Có nghĩa là mỗi khi phát bệnh, ông chủ đều nghĩ rằng bà chủ nhà và đứa con gái còn sống phải không ?"

Không ai trả lời câu hỏi của Hattori, bàn tay mọi người đều đan chặt vào nhau, chẳng ai còn nghĩ đến việc thưởng thức những món ăn đang bày la liệt trên mặt bàn.

« Không phải ông chủ nghĩ rằng người vợ và đứa con của mình còn sống ! » - Tôi giật mình quay lại đằng sau « Mà là ông ấy nhìn thấy hồn ma của hai người đó ! »

… … …

Ánh trăng sáng chiếu qua những ô cửa sổ … Nó là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong cái màn đêm lạnh lẽo đang nuốt trọn lấy cả nhân gian này …

… loạt soạt …

Trên một chiếc gi.ường màu ghi bạc, người phụ nữ giật mình tỉnh giấc vì tiếng động ngoài hành lang. Nhìn sang người chồng đang ngủ say bên cạnh, cô nhẹ nhàng đặt từng bước chân xuống sàn nhà mát lạnh.

… … … hức … … …

Tiếng thở, tiếng khóc, tiếng nói chuyện …

Người phụ nữ vận trên mình bộ váy ngủ màu trắng toát. Cô đứng trước cánh cửa phòng, đặt tay lên nắm đấm cửa … xoay nhẹ … bước ra một hành lang dài và tối.

‘Con ơi …’

Gương mặt cô trắng bệnh, dường như không tồn tại cái gọi là sự sống. Đôi chân trần lướt đi không phát ra một tiếng động. Chiếc váy trắng đung đưa nhẹ trên không trung, hướng về chiếc xe buýt phía cuối hành lang …

‘Con ơi …’

‘Con ơi …’

… … …
 
Hiệu chỉnh:
Chap mới <3

Phải nói là rất thích thể loại kinh dị Au viết nha <3 Càng đọc càng mê <3 Hí hí <3

Ơ mà có chỗ này tớ đang đọc bỗng nhiên bị mất cảm xúc =))
« Thật ra, trước kia bà chủ đã mang thai một bé gái … » - Giọng chị Aizu ngập ngừng – « Nhưng đã chết ngay khi được đẻ ra. »

Au sửa từ được in đậm thành từ sinh nhá, đây là fic mà =)) Dùng từ đó nghe nó kì kì sao ấy =))

Với lại một chap hơi ngắn ah~ :(( Mau ra chap mới nha :((
 
Chap 10 : Ayumu Nayumi …

« Không phải ông chủ nghĩ rằng người vợ và đứa con của mình còn sống ! » - Tôi giật mình quay lại đằng sau « Mà là ông ấy nhìn thấy hồn ma của hai người đó ! »

Chị Ryoko đứng dựa vào thành ghế của tôi, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

« Ngoài việc đó ra, mỗi khi phát bệnh, ông chủ còn có biểu hiện gì nữa không ạ ? » - Conan ngước lên anh chàng Ayumu ngồi đối diện chúng tôi

« Không biết kể ra mọi người có tin không … » - Nayumi ngập ngừng « Mỗi lần như vậy, ông chủ thường ngồi trên những bậc thang ở cửa xe buýt, đầu cúi gằm, hai tay khua khua vào không khí. Ông ấy bảo là mình đang chơi búp bê với con gái. Tất cả chúng tôi đều đã nhìn thấy.»

« Búp bê ? » - Heiji thắc mắc « Phải rồi ! Vừa nãy, ông Megure nói rằng không được đụng vào di vật của vợ và con gái ông ấy, vậy cái di vật đó là gì ? »

« Chính là con búp bê đấy ! Nó do chính tay bà chủ làm khi đang mang thai đứa bé gái. Bộ váy màu đỏ của con búp bê cũng do bà chủ may. » - Chị Aizu gắp từng miếng thức ăn trên bàn rồi chị thở dài, buông đũa xuống – « Số phận thật nghiệt ngã ! Nếu không gặp bất hạnh, cô bé Sera ấy giờ đây cũng đã gần 10 tuổi rồi ! » - Tôi giật mình vì câu nói của chị Aizu. Gần 10 tuổi ? Vậy chẳng lẽ … tôi đã nhìn thấy hồn ma bé gái ấy ở trong chiếc xe buýt …

« Sera ? Là cái tên mà ông bà chủ đã đặt cho cô bé đó sao ? » - Sato, người vợ của chú Takagi cất tiếng hỏi. Cô đang bế đứa con gái trong lòng. Đáp lại cô là cái gật đầu nhẹ của Aizu - « Sera Masumi … »

« Về những con búp bê ấy … » - Hakuba cất tiếng « Có phải là những con búp bê được phát hiện bên cạnh từng cái xác không ? »

« Phải ! Cảnh sát đã xác định rằng, trên mỗi con búp bê đều có dấu vân tay của ông bà chủ, cậu Akai và tất cả nhân viên trong khách sạn – tất cả dấu vân tay đều dính máu. Nhưng … » - Giọng Rio ngày càng run lên – « Bà Mina chỉ làm duy nhất một con búp bê như vậy khi còn sống thôi ! Và dấu vân tay của chúng tôi trên đó không hề có một chút máu nào ! »

Tôi lạnh người đi khi nghe Rio kể. Nếu bà Mina chỉ làm duy nhất một con búp bê, vậy những con còn lại ở các hiện trường vụ án là từ đâu ra ? Chúng giống hệt nhau mà, từ hình dáng, kích thước cho đến những dấu vân tay … Có ai có thể làm được như vậy trừ người tạo ra nó ?! …

Bàn tay Kazuha siết chặt lấy tay tôi hơn, cô lắp bắp từng từ :

- Ch ... chẳng lẽ … là hồn ma của bà chủ đã làm sao ? …

« Làm gì có ma quỷ gì chứ ! Mấy người chỉ giỏi tưởng tượng phong phú ! » - Kaitou lẩm bẩm

« Thôi được rồi ! Không nói chuyện này nữa, mọi người ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi ! » - Ryoko ngồi vào vị trí cũ, cố nở nụ cười với chúng tôi

Tôi gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng. Hương vị món ăn của người bếp trưởng nổi tiếng thật không thể nào chê được, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, tôi chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức nó nữa. Tôi quay sang Conan đang ngồi bên cạnh. Cậu vừa ăn vừa nhíu mày suy nghĩ … tôi khẽ cười thầm … cậu vẫn không thể bỏ được cái tính cách ấy. ‘Leng keng…’ – cậu đánh rơi thìa cơm xuống đất, ánh mắt lúng túng nhìn sang tôi. Thật dễ thương làm sao … tôi cúi người nhặt chiếc thìa cho cậu. Cảm ơn tôi rồi cậu lại tập trung vào dòng suy nghĩ của mình. Tôi xoa đầu cậu bé ngồi bên cạnh rồi lại tự hỏi, khi còn nhỏ Shinichi có như vậy không ? Có biết giả vờ nhõng nhẽo, lúng túng ? Có biết làm cái vẻ mặt ngây thơ như thế này ? …

Chẳng ai nói với ai câu gì, một bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh chúng tôi. Chỉ có tiếng va chạm của các sự vật vô tri đan xen trong tiếng gió rít – những cơn gió thốc vào từ cửa khách sạn, báo hiệu một trận mưa giông sắp đến. Tôi tự hỏi, trong tòa nhà mà chúng tôi đang ngồi đây, còn có sinh vật nào khác tồn tại ngoài loài người không ? …

« Tai em bị làm sao vậy Ran ? » - Chị Aizu lên tiếng để phá tan đi cái không khí căng thẳng ở đây

« Ý chị là vết sẹo này ạ ? » - Tay tôi chỉ vào một vết sẹo ngắn ở mang tai trái, tất cả mọi người đều quay lại nhìn tôi.

« Không có gì đâu ạ, hồi nhỏ em có một khối u ở tai giữa* nên phải mổ để điều trị ! » - Tôi mỉm cười, tay mân mê vết sẹo nhỏ, thật là một kỉ niệm khó quên. Ngày ấy, khi tôi đang phải nằm viện, ngày nào Shinichi cũng lấy cớ tìm hiểu về ngành y để sang thăm tôi. Lúc nào cậu cũng làm tôi vui vì những câu nói đùa của mình … Tôi tự hỏi, cậu có còn nhớ về những khoảnh khắc đó không ?! …

… … …

Bữa ăn của chúng tôi kết thúc trong im lặng. Gia đình chú Takagi và người em lập tức trở về phòng. Tôi, Aoko và Kazuha phụ chị Ryoko và Rio rửa bát đĩa của bữa ăn. Ba anh chàng thám tử cùng Kaitou đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh là anh Azaide và phụ bếp Ayumu. Ông bác sĩ Tomoaki phụ trách đem thức ăn vào cho ông chủ, chị Aizu cũng đã về phòng vì mệt.

« Các anh vào làm ở đây từ khi khách sạn này mới mở sao ? » - Conan bắt đầu cuộc ‘phỏng vấn’

« Nếu nói là từ khi khách sạn mới mở thì chỉ có người em gái đã mất của anh – Hiyono, cùng Ryoko và Rio thôi. » - Ayumu tựa lưng vào thành ghế sofa êm ái như muốn tìm cho mình một điểm tựa. Ánh mắt anh nhìn đi xa xăm, anh nhớ về người em gái của mình – « Trước kia, anh làm phụ bếp trên Tokyo, nhưng tài năng chưa đủ để theo nghề. Em gái anh đã giới thiệu cho anh vào đây làm việc, cả anh Azaide cũng là nó kéo về đấy ! »

« Tuy đã nhận lời mời của Hiyono nhưng tôi chỉ đến đây vào mỗi dịp đông thôi – khi mà khách sạn có nhiều khách nhất, một phần cũng vì công việc trên Tokyo. » - Azaide xen vào

« Vậy thì chị Aizu, anh phụ bếp Beisuki đã mất, vào làm ở đây khi nào ạ ? » - Chàng thám tử Anh quốc đan hai bàn tay vào nhau, đặt trên đầu gối. Người anh gập về phía trước, nhìn thẳng vào mắt người bếp trưởng.

« Beisuki là bạn của Ayumu, bắt đầu làm ở đây cùng thời gian với chúng tôi. » - Azaide khoanh tay trước ngực, ánh mắt anh đảo tròn liên tục, không nhìn cố định tại một điểm – « Aizu trước kia là khách quen ở đây. Bạn trai cô ấy - Canong Hibert luôn cùng cô ấy đến đây vào mỗi dịp đông. 5 năm trước, Hibert đã chết ở đây. Cũng từ đó, Aizu trở thành phục vụ phòng của khách sạn này. »

Kaitou liếc mắt sang Ayumu :

- Tại sao ông chủ của mọi người lại xây dựng khách sạn ở nơi hoang vu, hẻo lánh này ?

« Thật ra, khách sạn này trước kia là biệt thự của nhà ông Hiroshi. Sau khi bố mẹ ông bác sĩ qua đời sớm, căn biệt thự không ai sử dụng. Ông chủ đã đề nghị ông Hiroshi nhượng lại cho mình để kinh doanh khách sạn. Ông Megure luôn nói rằng, nơi này chắc chẵn sẽ trở thành thắng địa. » - Đáp lại ánh mắt của Kaitou, Ayumu vừa kể vừa nở nụ cười … rất bí ẩn … « Lúc đầu, ông Hiroshi nhất quyết không đồng ý, nhưng rồi, không hiểu vì lý do gì, ông ấy đã nhượng lại cho ông Megure. Ông bác sĩ cũng ngay lập tức từ Tokyo về sống ở đây. Nhưng ông ta lại không sống trong khách sạn cùng chúng tôi mà cho xây một ngôi nhà riêng ở trong rừng. »

« Vậy con đường trải nhựa dẫn vào khách sạn này cũng là do ông Hiroshi xây sao ? » - Ánh mắt Heiji đăm chiêu kì lạ

« Phải ! » - Ryoko từ đằng sau đi đến, ngồi xuống bên cạnh Ayumu. Tôi, Aoko và Kazuha theo sau chị - « Các anh chàng thám tử đã bắt đầu điều tra rồi sao ? » - Bốn anh bạn của chúng tôi chỉ cười trừ để đáp lại câu hỏi của chị Ryoko

« Vậy chị có biết tại sao ông ấy lại trừ ra một bãi cát trắng không ạ ? Tại sao không xây đường nhựa ngay từ trạm xe buýt ? » - Conan đưa tay lên cằm, vẻ suy tư

« Ông ấy nói đó là khu vực cấm của dòng họ Tomoaki. Bãi cát đó là nơi thờ tổ tiên nên không được đụng đến. » - Từng lời của chị Ryoko làm tôi giật mình, nghĩ lại cái cảnh chúng tôi đi qua bãi cát đó.

« Vậy phải làm sao đây ?! Chúng ta đã … » - Kazuha hốt hoảng quay sang Heiji. Sực nhớ ra một điều kì lạ, tôi quay qua hỏi anh Azaide :

- Nhưng tại sao cát đó lại nóng vậy ạ ?

« Chúng tôi cũng không biết ! Đã có vài người hỏi nhưng ông Hiroshi chỉ nói rằng bãi cát đó cùng với khách sạn này đã tồn tại hơn cả thập kỉ rồi. Blue Moon được khang trang như hôm này là vì ông chủ chúng tôi đã sơn lại. Đáng lẽ ông Megure muốn sửa lại một số phòng nhưng ông bác sĩ không cho, nói là muốn giữ nguyên ngôi nhà của dòng họ.» - Azaide trả lời

« Tại sao khách sạn lại trải chiếu dưới sàn vậy ạ ? » - Heiji tiếp tục hỏi. Bấy giờ tôi mới để ý đến điều cậu nói. Ở khắp khách sạn Blue Moon, đâu đâu cũng trải những chiếc chiếu đan dưới sàn nhà, thậm chí có cả trong phòng nghỉ của khách và trên sàn chiếc xe buýt cuối hành lang. Đi chân trần trên những chiếc chiếu đó cho ta một cảm giác rất êm ái và nhẹ nhàng.

« Đó là chiếu đan bằng sợi dừa ! » - Ryoko đưa mắt nhìn khắp khách sạn – « Bà chủ đã yêu cầu như vậy khi còn sống. Bà ấy sẽ ngay lập tức nổi điên lên nếu chúng tôi tự ý đụng vào những chiếc chiếu ấy. Đến ông chủ cũng không làm gì được. »

« Bà ấy đưa ra yêu cầu đó từ khi nào ạ ? » - Hakuba hỏi

« Cũng lâu lắm rồi … » - Ryoko nhắm mắt như để hồi tưởng - « Ngay sau khi mất đứa con gái nhỏ, bà Mina ngay lập tức yêu cầu như vậy. Cũng từ đó … bà chủ ngày càng có những hành động kì lạ … » - Giọng chị Ryoko ngày càng nhỏ, đến cuối câu thì tôi không nghe thấy gì được nữa

Mọi người đều im lặng sau câu nói của chị Ryoko. ‘Chiếu đan bằng sợi dừa …’ – Một ý nghĩ xẹt qua đầu 4 anh chàng ngồi đối diện với tôi, họ đều mỉm cười một cách bí ẩn.

Nhưng họ không biết rằng … một ánh mắt sắc lẹm đang quan sát họ - lướt qua gương mặt đăm chiêu của ba anh chàng rồi dừng lại ở một cậu bé … đôi môi của Ayumu khẽ nhếch lên - một nụ cười nửa miệng …
--------------------------------
*
tai giữa: là một bộ phận cấu tạo bên trong của thính giác, gồm màng nhĩ và xương tai.
 
Hiệu chỉnh:
Thiên thần Ran Mori : em sẽ viết fic nè vì ss :KSV@03:
--------------------------------
Chap 11 : Tiếng khóc …

Màn đêm dần ôm lấy cái mảnh đất hoang vu, đầy bí ẩn này. Vạn vật ngoài kia như đang bị một con quỷ nuốt sống với một hàm răng thèm khát máu tươi … Qua cánh cửa sổ đóng kín của khách sạn, tôi cứ nhìn mãi vào đêm đen như bị ai thôi miên vậy. Những ngọn đèn đường léo lắt và ánh trăng đêm dường như là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này. Từng cơn gió lạnh thổi vào từ cửa khách sạn, nó sượt qua tôi rồi thổi ngược trở lại … như những hồn ma lai vãng ở đâu đây …

Xung quanh tôi lại là một bầu không khí yên tĩnh gai người. Ánh mắt bốn chàng trai nhìn chằm chằm xuống mặt đất, suy nghĩ rất lung. Đôi môi mím chặt của cậu kéo tôi khỏi cái bóng đêm ma mị kia. Tôi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đứa bé ngồi phía trước – vẫn là cái nhíu mày suy tư, vẫn là đôi mắt xanh sắc sảo ấy. Từng đường nét trên gương mặt cậu lại bấm nút khởi động cho cuốn băng kí ức đang chạy chậm trong tâm trí tôi. Nụ cười nửa miệng rồi những cái nắm tay đầy ấm áp khi kéo tôi sang đường, còn cả những câu chuyện không bao giờ kết thúc về Holmes, … những hình ảnh ấy dường như đang tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh. Tôi ngồi thẳng lên nhìn cậu … mỉm cười …

« Đã 11 giờ rồi, mọi người chưa đi ngủ sao ? » - Từ trong khu phòng nghỉ, ông bác sĩ bước ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi vẫn đang ngồi ở đây. Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo bên trên chỗ ông Hiroshi đang đứng, tôi giật mình vì đã gần 12 giờ rồi.

Bốn anh bạn tôi ngước lên nhìn ông bác sĩ rồi lại quay qua cái đồng hồ trên tường :

- Chết thật ! Đã giờ này rồi ! Làm phiền mọi người quá ! Phải ngồi với chúng tôi từ nãy đến giờ ! – Hakuba quay qua bốn nhân viên khách sạn đang ngồi bên cạnh, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn vào Ryoko.

« Không có gì ! » - Ryoko mỉm cười đáp lại – « Mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi tiễn ông bác sĩ về, đóng cửa khách sạn rồi sẽ về phòng ! » - Chúng tôi gật đầu đáp lại chị

« Lên phòng thôi Ran. » - Kazuha kéo tay tôi nhưng tôi không thể điều khiển cho chân mình bước đi theo cô bạn được. Người tôi cứng đờ lại. Ánh mắt tôi dán chặt vào ông bác sĩ, có một cảm giác gì đó trộn rộn ở bụng tôi – một linh cảm rất xấu.

Chị Ryoko cúi người chào vị khách đang đứng ở ngưỡng cửa. Tay ông cầm một chiếc ô màu xám, tay kia vẫy vẫy chào tạm biệt chúng tôi. Khoảng không gian màu đen đằng sau lưng ông bác sĩ như một cái hố sâu không đáy đang chuyển động, hút lấy cái linh hồn yếu ớt đang đứng trước nó. Ông Hiroshi quay lưng lại, bước đi vào trong màn đêm. Ánh đèn pin léo lắt lúc hiện lúc tắt rồi dần dần mất hẳn, không còn thứ gì ngoài một màu đen đầy cạm bẫy ngoài kia. Thân xác ông bác sĩ như bị con quỷ đêm nuốt trọn …

« Bọn cậu vào đó làm gì thế ? » - Giọng nói của Aoko làm tôi quay lại phía sau. Heiji, Conan, Hakuba và Kaitou đang đi ra từ khu phòng nghỉ dành cho nhân viên. Họ đang trao đổi với nhau điều gì đó. Tôi và hai cô bạn chạy lại phía họ, cùng đi lên cầu thang bộ.

« Sao bọn cậu lại vào đó ? » - Tôi đi bên cạnh Kaitou. Nhìn ở khoảng cách gần thế này, tôi càng không thể tin được, cậu và Shinichi là hai người khác nhau.

« Không có gì, ngắm thử qua vài thứ thôi ! » - Heiji nói giọng trêu ngươi – « Ví dụ như xác chết trong xe buýt chẳng hạn ! » - Cậu quay về phía chúng tôi, lè lưỡi

« Cậu ! … » - Kazuha hét lên rồi thưởng cho chàng thám tử một cái xoắn tai không thể nào “xoắn” hơn. Cậu chàng phải la lên trong tràng cười của cả bọn.

… lách cách …

Tiếng chìa tra vào ổ khóa kim loại vang lên sau lưng chúng tôi.

« Mấy đứa ngủ ngon ! » - Chị Ryoko la lớn dưới chân cầu thang rồi bóng dáng chị cũng biến mất …

Cái linh cảm xấu trong tôi ngày càng tăng lên. Bụng tôi nôn nao khó tả, như muốn nôn ra hết tất cả những gì đã ăn trong bữa tối. Xung quanh tôi đang là những tiếng cười nói đầy vui vẻ. Nhưng rồi chỉ một lát nữa thôi, không gian lại trở nên yên ắng. Sự yên tĩnh của màn đêm - sự câm lặng của những linh hồn chết lại làm chủ nơi này.

Người tôi đang khẽ run lên. Phải làm sao … tôi phải làm sao để bỏ đi những ý nghĩ đáng sợ ấy bây giờ ? Tôi nhìn xuống cậu bé đang đứng bên cạnh, đưa tay mình cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt xanh ngước lên nhìn tôi xen chút ngạc nhiên. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi cầu mong sẽ an tâm hơn một chút. Nhưng không … giờ đây tôi thực sự thấy sợ hãi khi cái ấm áp từ đôi tay cậu cũng không thể làm cho nỗi lo lắng trong tôi vơi đi chút nào. Làm ơn … có thứ gì đó giúp tôi trở lại bình thường … bất cứ thứ gì cũng được …

… … …

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’ …

Trong bóng đêm mờ mịt, mọi thứ đều tối đen như muốn đánh lừa thị giác con người … Tiếng nói của một bé gái phát ra ở cuối hành lang …

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’ …

Ngoài trời, cơn mưa giông đổ xối xả xuống mặt đất như muốn cuốn đi những linh hồn yếu ớt còn sót lại ở trần gian …

‘Chuyến xe buýt này đi đâu vậy ạ ?’ …

Đan xen trong tiếng mưa, giọng nói lại cất lên với tiếng bước chân … tiếng cười … tiếng thở …

Ì ÙNG ... XẸT …

Một tia sét rạch ngang bầu trời khi cơn mưa giông vẫn đang rơi xối xả. Chỉ trong vài giây, hình ảnh một cô bé gái hiện lên phía cuối hành lang. Khoác trên mình bộ váy màu đỏ, cô đứng đối diện với cánh cửa xe buýt …

Lại tiếng bước chân … nhưng không còn tiếng nói …

Im lặng …

Cơn giông bỗng nhiên dừng lại … chỉ còn tiếng tí tách của những hạt mưa cuối cùng …

… XẸT… … ….

Tia sét dài làm mọi cảnh vật trong đêm tối sáng lên trong vài giây … Cái khoảnh khắc đó – mọi linh hồn ở thế giới bên kia đều không thể che giấu được sự tồn tại của mình …

‘Mẹ ơi …’

‘Mẹ ơi …’

Chiếc váy đỏ đang ở trước mặt một người phụ nữ. Thân hình bà trải dài trên chiếc ghế lái, đôi mắt trắng dã, vô hồn, mở trừng trừng về phía con búp bê ở trước vô lăng. Chiếc váy trắng đã nhuộm sang màu máu. Tất cả nội tạng của người phụ nữ đều bị lấy đi, thay vào đó là những miếng thịt tươi bị lóc lên theo từng vết chém.

‘Mẹ ơi …’

‘Mẹ ơi …’

Gương mặt đứa bé gái co thắt lại … Những vết cào cấu ở đó bắt đầu nứt ra, ứa máu … Đôi bàn tay cào vào bộ váy đỏ, lên phần cổ rồi dừng lại ở gương mặt của mình. Từng chiếc móng tay sắc nhọn đâm vào d.a thịt … Máu từ cằm cô bé gái nhỏ xuống đôi mắt trắng dã của người phụ nữ … Nó cứ chảy mãi – chảy mãi – chảy như không bao giờ cạn …

… … …

‘Mẹ ơi …’ …

‘Mẹ ơi …’ …

Bên tai tôi vang lên một thứ âm thanh gì đó rất khó diễn tả. Người tôi run lên trong vô thức, tôi tự thuyết phục mình đây chỉ là mơ. Mọi người đều đã đi ngủ hết, trời cũng đã về đêm, không thể có ai đang nói chuyện được. Có lẽ do tôi bị ảm ảnh bởi những câu chuyện của khách sạn này nên mới tưởng tượng ra như vậy. ‘Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu !’ – Khẽ mở đôi mắt, tôi nép sát vào tường tìm cho mình một hơi ấm.

Kazuha và Aoko đang nằm ngủ bên cạnh, tôi có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của họ. Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử của Aoko ở trên bàn - cũng đã 1 giờ sáng rồi. Tôi lại nhắm mặt, cố gắng quên đi tiếng nói ban nãy. Toàn thân tôi như rơi vào một trạng thái vô thức, không thể xác định được tôi đã ngủ hay chưa.

‘Mẹ ơi …’ …

Lại vang lên cái tiếng nói ấy. Tôi ngồi bật dậy mặc cho cái sự sợ hãi trong lòng đang ngày một tăng thêm. Vài phút trôi qua, tôi vẫn ngồi yên đó như người bất động, trong đầu tôi không có một suy nghĩ nào cả, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt. Dần dần, tôi làm quen được với bóng tối, dường như lúc đó, ý thức mới quay trở lại với tôi.

‘Mẹ ơi …’ …

Tiếng khóc … kèm theo cái âm thanh đó là tiếng nức nở của một bé gái … Lấy hết can đảm, tôi bước chân xuống sàn nhà. Cái ấm áp của chiếc chiếu đan trải dưới sàn làm tôi vững tâm hơn một chút. Quay về phía hai cô bạn, tôi phân vân không biết có nên đánh thức họ dậy hay không. Nếu tôi nghe nhầm thì sao ? Nếu không hề có tiếng gọi hay tiếng khóc nào thì tôi đã phá vỡ giấc ngủ của họ.

Đặt tay lên tay nắm cửa, người tôi lại run lên. Cái ý nghĩ bỏ cuộc đã xuất hiện trong đầu tôi. Nếu tôi cứ mặc kệ nó, cứ coi tiếng nói ấy là một giấc mơ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không ?! Tôi có nên làm như vậy không ? … Nếu tôi chọn cách rút lui thì như mọi khi, Shinichi vẫn coi tôi là một đứa con gái mềm yếu, không dám đối mặt với những nỗi sợ nhỉ ?! Nếu tôi chọn cách rút lui, liệu rằng sau này tôi sẽ không hối hận chứ ? …

Cuối cùng thì bàn tay tôi cũng mở cánh cửa. Nhưng khi bước chân ra hành lang trước mặt, tôi đã ngay lập tức muốn quay trở lại. Trong một đêm đông chỉ có ánh trăng soi đường này, cái hành lang trước mắt tôi dẫn đi sâu hun hút. Trăng đang bị những đám mây che phủ, ánh sáng mập mờ của đèn đường không thể đến được nơi đây, tôi chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Nhìn mãi vào màu đen ấy, mắt tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác. Những bóng ma đang lượn lờ trước mặt tôi, họ đi lại, trò chuyện, ăn uống như những con người. Trong khoảnh khắc, có cảm giác như tôi đang bước chân vào âm địa … thế giới của những linh hồn chết …

Cố không bị ảnh hưởng bởi cái ảo giác đó, tay tôi mem theo bức tường, đi dọc theo hành lang, hướng về phía chiếc xe buýt, cố gắng xác định xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Nhưng không thể ! Nó dường như phát ra từ khắp mọi nơi trong căn nhà này. Tay tôi bỗng bị hẫng xuống. Có lẽ tôi đang đứng trước cửa phòng bên cạnh – phòng của Heiji. Tôi lại đi tiếp, lần này đi nhanh hơn. Tôi đã dần quen với bóng tối, những ảo giác kia cũng đã biến mất. Ánh trăng đã xuất hiện trở lại trên bầu trời, soi sáng chiếc xe buýt ở cuối hành lang. Màu xanh loang lổ của chiếc xe dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ ấy như những hình thù quái dị đang nhảy múa. Tôi cố gắng không nhìn về phía đó nữa. Qua phòng của Conan, tôi đang đứng ở chỗ cầu thang bộ - nơi đây không có gì làm điểm tựa để men theo. Ngước mắt lên tầng trên, cái bóng đêm ở đó cứ hút lấy tôi một cách kì lạ …

… … …

Có tiếng gì đó đang phát ra từ bên trên … có lẽ là tiếng nước chảy. Nhưng ai có thể xả nước vào giờ này ? Có phải là chủ nhân của tiếng khóc vừa nãy không ? Nếu vậy, tiếng khóc đó là của bé Miyuki ?

Một cách giải thích rất hợp lý nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Tôi đứng yên trừng 5 phút, cũng không biết mình sẽ làm gì. Tiếng nước chảy đã dừng lại. Cái cảm giác bất an đang thôi thúc tôi bước chân lên chiếc cầu thang bộ.

‘A …’ Tôi trượt chân vì bướt hụt, một tiếng động khá to phát ra từ cú ngã ấy. Ngay lập tức ngồi dậy, tôi ngồi nép vào bức tường, hai tay ôm chặt lấy đôi vai đang lạnh đi.

… Bíp …

Một tiếng động nhỏ vang lên ở trên đầu tôi. Cái gì vậy ? Tôi không giám ngước lên nhìn nữa. Một luồng gió lạnh thổi qua vai tôi. Tại sao lại có gió khi ở đây không hề có cửa sổ ? Lấy hết can đảm, tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể được. Đôi chân tôi bỗng nhiên mất hết sức lực … mắt tôi bắt đầu mờ dần, mờ dần … tôi không nhìn thấy gì nữa …
 
Hú hồn!!! Hix... =(( ghê quá à!!! Kiểu này tối nay khỏi ngủ mất... Không biết có HE không nhưng tình hình này thì... Em thật biết hành người nha. Lâu lâu ss không ghé mà nó trở nên kinh hoàng thế này đây huhu :( mà khổ thân Ran quá đi! Em đánh đòn tâm lí bé mạnh quá đấy. Thương quá!!!
 
Lưu ly giá băng em cũng có mún viết nó "kinh hoàng" thế này đâu :D nhưng tại em viết trong đêm mừa (trong thời gian chuyển trận đấu của WC =)) ) Tại cứ thỉnh thoảng em lại bùn bùn (mà không hiểu tại sao mình bùn =)) ) nên mới chơi mấy cái tâm lý của Ran đó chớ :D
P/s: tks ss ủng hộ!! Moa :KSV@03:
 
Chap 12 : Khúc dạo đầu …

“Ran! Ran à! Ran!” - Kazuha lay nhẹ vào người tôi. “Sao cậu lại ngủ ở ngoài này?” – Cô nàng ngồi xuống bậc thang bên cạnh.

‘…’ tôi mở mắt nhìn xung quanh. Tôi đang nằm ở bậc thứ hai của cầu thang bộ, ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ trước mặt làm tôi chói mắt.

“Sao cậu lại ở đây vậy Ran?” – Dìu tôi ngồi dậy, Kazuha lại hỏi với vẻ lo lắng

“Tớ …” – Toàn thân tôi ê ẩm, đau nhức. Dựa vào bức tường bên cạnh, tôi không biết phải giải thích với Kazuha như thế nào – “Đêm qua, cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

“Đêm qua?” – Cô bạn tôi nhíu hai hàng lông mày lại với nhau – “Không … Chắc do mệt quá tớ ngủ say bí tỉ cả đêm, có biết gì đâu. Cậu nghe thấy tiếng gì sao Ran?”

“Ừ …” – Tôi khẽ gật đầu với cô bạn, đưa mắt nhìn xung quanh dò xét – “Tớ nghe thấy tiếng gọi mẹ của một bé gái ... còn cả tiếng khóc nữa!” – Tôi ngập ngừng khi thấy gương mặt Kazuha đang tái mét đi :

- Cậu đừng dọa tớ chứ! – Cô bạn vỗ nhẹ vào vai tôi giả đò hờn dỗi

“Tớ không đùa! Thực sự tớ đã nghe thấy!” – Tôi nắm lấy tay cô, khẳng định lại một lần nữa. Ánh mắt Kazuha khẽ rung lên, cô tin là tôi nói thật.

“Có chuyện gì thế?” – Từ trong hành lang, Heiji và Conan đi về phía chúng tôi – “Sao mới sáng sớm hai cô nương đã ngồi đây tâm sự chi vậy?”

“Heiji!” – Kazuha kéo tay Hattori ngồi xuống bên cạnh chúng tôi, Conan đứng ở đằng sau – “Ran nói đêm qua cô ấy nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi mẹ của một bé gái!”

“Hả?” – Hai anh chàng thám tử trố mắt nhìn về phía tôi, Hattori gần như ngã ra mặt đất nếu Kazuha không giữ lại – “Cậu bị ám ảnh đến thế cơ á?”

“Không phải là ám ảnh!” – Tôi gắt lên – “Tớ đã nghe thấy rõ ràng những tiếng đó!” – Conan và Heiji hơi khựng lại khi nhìn thấy phản ứng gay gắt và nỗi lo sợ trong giọng nói của tôi.

“Vậy là chị thực sự đã nghe thấy?” – Conan tiến sát lại gần tôi hơn. Gật đầu đáp lại cậu, tôi nói:

- Từ đầu chị cũng nghĩ là do mình quá mệt, thần kinh không còn làm chủ được nữa. Nhưng rồi những tiếng ấy vẫn cứ vang lên, chị quyết định ra ngoài xem chuyện gì xảy ra nhưng lại chẳng có ai cả. – Từng hình ảnh của cơn ác mộng đêm qua đang hiện lên trong đầu tôi rõ hơn bao giờ hết – Phải rồi, chị có nghe thấy một tiếng động lạ!

“Tiếng động lạ? Là gì vậy?” – Heiji ngồi xuống trước mặt tôi

“Tớ không chắc chắn lắm nhưng nó nghe như tiếng nước chảy vậy!”

‘Nước chảy …’

“Vậy thì có gì lạ đâu! Chắc là bé Miyuki ở trên tầng 6 cùng gia đình nó thôi!” – Tôi giật mình ngẩng đầu lên - Kaitou, Aoko và Hakuba đã đứng ở đó từ bao giờ.

“Nhưng sau đó lại có một tiếng lạ nữa phát ra từ bên trên!” – Tay tôi ôm lấy hai đầu gối – “Tớ không thể nhận ra được đó là tiếng gì! Ngay sau đó, gió lạnh từ đâu thổi tới người tớ và rồi tớ cảm thấy chóng mặt, mắt mờ dần đi rồi không nhận thức được gì nữa!”

“Cậu chắc chắn là cửa sổ này không mở chứ?” – Hakuba chỉ tay về phía sau lưng, nơi có chiếc cửa sổ. Tôi gật đầu khẳng định.

“Chẳng lẽ là con gái của ông chủ nhà … cô bé Sera đó …” – Giọng Aoko run lên

“Thế mấy người có định xuống ăn sáng không đây?” – Kaitou đứng dựa lưng vào tường, tay vò mái tóc bù xù ra chiều chán nản – “Đã hơn 9 giờ rồi đấy ạ!”

“Chắc là cửa sổ trên tầng còn mở, gió lùa xuống dưới này thôi chị ạ!” – Conan chỉ tay lên tầng trên

“Ừ! … Chị ngất đi chắc là do quá mệt thôi nhỉ!” – Tôi ngập ngừng đáp lại cậu – “Thôi kệ nó đi, mọi người xuống tầng ăn sáng nào!” – Đứng dậy, tôi cố nở nụ cười tươi nhất với hai cô bạn đang chìm trong sợ hãi. Mặc dù vẫn còn cảm giác không thỏa mãn với cách giải thích này, nhưng tôi không muốn nhắc lại câu chuyện đêm qua một lần nào nữa … mong rằng, nó chỉ là giấc mơ … Tôi đẩy họ xuống cầu thang bộ, bốn chàng trai đi theo sau.

“Mà sao bọn cậu lại thuê phòng trên tầng 3 vậy, bộ có gì vui lắm hả?” – Heiji đưa tay gãi đầu, nhìn ngó xung quanh

“Bọn tớ có đề nghị phòng nghỉ đâu, là chị Aizu đưa chìa khóa đấy chứ!” – Aoko nói

‘…’

“Vậy bọn cậu điều tra được gì rồi?” – Tôi quay lại đằng sau, nhìn xuống Conan. Cậu có một chút ngạc nhiên vì hành động đó của tôi.

“E … em có biết gì đâu!” – Tránh ánh mắt của tôi, cậu ngẩng mặt lên nhìn Heiji “cầu cứu”. Chàng thám tử miền Tây ngay lập tức chữa cháy:

- À, hôm qua bọn tớ chỉ hỏi được vài câu thôi, vẫn chưa hiểu nhiều lắm về vụ án!

“Bọn tớ?” – Tôi cao giọng hỏi

“A … à, ý tớ là tớ, Hakuba và Kaitou …” - Heiji lắp bắp – “Chứ thằng nhóc này biết gì mà hỏi!” – Kèm theo câu nói, cậu đập “bốp” vào lưng đứa bé đứng dưới chân

“Ừ!” – Tôi cười thầm - ‘Thì ra các cậu đóng kịch cũng không đạt lắm nhỉ?! …’

Chúng tôi đi xuống đến tầng 2. Buổi sáng, hành lang dài tràn ngập ánh nắng vàng khiến tôi dễ quan sát hơn tối hôm qua. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận ra, cách bày trí đồ bật ở đây đều giống hệt tầng 3. Cuối hành lang, chiếc xe buýt loang lổ dưới ánh nắng ban ngày không còn mang cái vẻ ma mị như đêm qua nữa. Chúng tôi tiếp tục đi xuống tầng 1. Dưới phòng ăn, mọi người đều tụ tập đông đủ. Một chiếc bàn bày đầy thức ăn ở chính giữa căn phòng đang được để trống. Ngay lập tức, Kaitou lao đến:

- Wow! Woww!! Wowww!!! – Giọng cậu theo âm vực tăng - Bữa sáng mọi người làm thịnh soạt thiệt đó nha!!! Bánh gì nhìn ngộ ngộ vậy nè? – Cậu chỉ tay vào mấy đĩa bánh ở trên bàn. Nhìn từ xa, chúng như những cây nấm vậy, hình dáng rất khác lạ, tôi chưa từng thấy bao giờ.

“Nhìn ngon không?” – Từ bàn bên cạnh, Azaide ngước lên mỉm cười với Kaitou – “Bánh cá đấy em ạ!” – Chỉ một câu nói rất nhẹ nhàng của người bếp trưởng, chưa cần đến một giây để não “bạn ấy” truyền “lệnh” đến các dây thần kinh trong cơ thể, toàn thân cậu đã ngay lập tức ở phía sau người Aoko. Chúng tôi quay lại nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, cố nhịn cười.

“À … e hèm!” – Vuốt lại mái tóc rối, Kaitou lập tức đứng thẳng người lên, chỉnh lại chiếc áo “có hơi” xuệch xoạc vì “cuộc đào tẩu” vừa rồi, cậu hắng giọng – “Tớ ăn chay!” – Người phát biểu là một chàng trai tối hôm qua đã xơi nguyên đĩa thịt quay đầy dầu mỡ. Mắt Conan và Heiji nhỏ tí lại bằng hạt đậu, Hakuba thì nhún vai bất cần, đi lại phía bàn ăn.

“Ờ thì các cậu cũng biết đấy!” – Kaitou chắp hai tay lại, nhắm mắt, bắt đầu bài văn thuyết minh – “Chúng ta ăn thịt 365 ngày/1 năm, mà thịt lại chứa rất nhiều colesteron, nếu cung cấp một lượng quá lớn sẽ rất có hại cho sức khỏe. Cơ thể ta chắc chắn sẽ trở nên béo phì, cân nặng không thể kiểm soát được, mỡ tích tụ quá nhiều trong người dẫn đến hoạt động thần kinh trở nên chậm chạp. Chưa kể đến, ta phải biết rằng, trên thế giới có bao nhiêu người đang thiếu thốn nguồn thức ăn, đang tìm kiếm từng cọng rau, con tôm, con tép! Nếu thế giới có chiến tranh, mọi người có biết sẽ cần lượng lương thực dự trữ khổng lồ đến thế nào không? Chính vì vậy, ta không thể lúc nào cũng cho phép mình ăn những thứ thịt cá như thế này được! Hãy làm như tôi, dành MỘT NGÀY MỘT NĂM để ăn chay, NÓI KHÔNG VỚI THỊT!” – Cậu kết thúc bài phát biểu rất hùng hồn và mở mắt …

… Ôi, cái cảnh tượng trước mặt, thật đau đớn làm sao! Mọi người đang vô tư … đưa từng miếng thịt vào mồm. Hakuba và Aoko tỏ ra không quan tâm như đã được “diễm phúc” chứng kiến thước phim lịch sử này quá nhiều lần rồi. Heiji quay qua Kaitou, nhận xét một câu mang tính “khích lệ” người bạn:

- Thằng này cần muối iot này!

“Đùa thế được rồi!” – Hakuba xua xua tay – “Tôi muốn hỏi ông chủ về vài vấn đề!” – Cậu quay sang người đàn ông to béo ngồi ở bàn đằng trước. Hình ảnh ông Megure nhẹ nhàng, điềm đạm từ đầu bữa ăn đến giờ khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nó trái ngược hẳn với biểu hiện hôm qua của ông chủ khách sạn.

“Có gì để kết thúc bữa ăn được không? Tôi không muốn mất tập trung!” – Người đàn ông nhìn lên từ tốn đáp. Ánh mắt nâu của ông mang vẻ bình thản, nó không còn mất kiểm soát, long lên như tối qua nữa.

“Được rồi!” – Hakuba gật đầu xen chút nuối tiếc trên gương mặt

“Tại sao chú Chiba và cô Sato không xuống ăn ạ?” – Conan nhìn sang chỗ chú Takagi đang ngồi, bên cạnh là bé Miyuki và hai bộ bát đĩa bỏ trống.

“À, vợ chú xuống đây cùng với chú. Nhưng mãi mà không thấy Chiba xuống nên cô ấy vừa đi lên tầng 7 để đánh thức cậu ta. Chắc thằng em này lại ngủ nướng ý mà! Đàn ông không có vợ là thế đấy!” – Vừa cười, chú Takagi vừa cho Miyuki ăn. Cô bé đang cầm hai cái thìa trên tay, vẫy về phía chúng tôi. Thật đáng yêu!

“Cô ấy đi lâu chưa ạ? Sao vẫn chưa thấy xuống?” – Một linh cảm gì đó làm tôi buột miệng. Tôi để miếng bánh xuống bàn, nhìn về phía cầu thang.

“Khoảng 5 phút trước, cái lúc mà cậu Kaitou này bắt đầu bài diễn văn ấy! Cô ấy đi cầu thang bộ nên hơi lâu!” – Câu nói của chú Takagi làm cả phòng quay lại nhìn Kuroba. Cậu đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, chân gác lên chiếc bàn trước mặt. “Có chết tôi cũng không ăn!” – Cậu đã tuyên bố như vậy đấy.

“Uây!!! Anh không ăn thật đấy à? Sư phụ Kid của anh sẽ buồn lắm đấy!!!” – Conan gọi với ra, trong miệng vẫn nhồm nhoàm bánh cá. Chúng tôi suýt sặc vì câu nói của đứa bé bên cạnh.

‘…’ Kaitou lườm lại phía chúng tôi. Chưa buông tha cho cậu, Aoko tiếp lời:

- Nhắc đến Kid tớ mới nhớ, nếu chúng ta b…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA … Một dãy âm thanh kinh hoàng vang lên ngắt lời nói của cô bạn. Tôi giật mình quay lại phía cầu thang, có phải tiếng cô Sato?

“C … Cái gì … vậy?” – Takagi bế đứa con nhỏ lên, lắp bắp nói – “V… Vợ tôi …”

“HATTORI! LÊN TẦNG!” – Conan hét lên. Kaitou vứt ngay cái điều khiển TV sang một góc.Tất cả chúng tôi kéo vào thang máy. Hakuba bấm ngay tầng 7. Thang máy chật ních người, tôi bị đẩy vào một góc. Tay tôi hơi giật lên khi chạm vào thành thang máy lạnh ngắt. Những con số màu đỏ trên biển hiệu đang thay đổi. Tầng 3 … rồi Tầng 4 … Tầng 5 …

‘Mẹ ơi …’ … ‘Mẹ ơi …’ … Tiếng nói đó! Chắc chắn là tiếng nói đó! Tôi quay lưng lại phía sau ... chỉ có màu trắng của thành thang máy …

'Mẹ ơi …’ … ‘Mẹ ơi …’ … Lại vang lên. Thật bình tĩnh! Tôi phải bình tĩnh! Tôi lắng nghe tiếng nói đó … nó có chút bất an, hoảng sợ, run lên … bật khóc …

‘Heiji …’ – Tiếng gọi nhỏ của Kazuha khiến tôi quay lại đằng sau.

Tạp âm
 
Nói thật là mình đọc rất nhiều fic kinh dị r, nhưng đọc fic của bạn quả thật mình đã phải rùng mình mấy lần, r bỏ đt xuống 1 hồi mới dám cầm lên đọc tiếp... cảm ơn au đã cho ra đời 1 fic hay như vây. Cố gắng ra chap mới sớm nha au. :)
 
Sau 2 đêm không biết là ngủ hay thức (từ gần 1 tháng trước), cuối cùng, em đã nghĩ ra được một vụ án .:Conan05: Viết thể loại này mới thấy phục mấy bác Au truyện trinh thám, tại sao có thể nghĩ ra nhiều vụ như vậy chớ??? :Conan04:
-------------------------------

Chap 13: Start …

‘Heiji …’ – Tiếng gọi nhỏ của Kazuha khiến tôi quay lại đằng sau - “Cậu nghe thấy không?”

“Lại là nó …” – Aoko trở nên bực tức vì mệt mỏi – “Rốt cuộc là cái gì vậy?” – Cô quay sang ông Megure

“T… tôi cũng …” – Tiếng báo hiệu của thang máy cắt ngang lời nói của ông chủ khách sạn. Heiji, Conan, Hakuba và Kaitou ngay lập tức chạy ra hành lang. Chúng tôi đi theo sau, Kazuha nắm chặt lấy bàn tay tôi. Chị Aizu vượt lên trước, tay đặt lên ngực mình với vẻ lo lắng. Chúng tôi đi về phía chiếc xe buýt …

Cô Sato ngồi nép sát vào bức tường bên cạnh, tay ôm lấy hai chân, đầu gục xuống. Toàn thân cô run lên vì sợ, đôi mắt nhắm chặt lại như để xóa đi hình ảnh vừa được chứng kiến.

“Em sao vậy, Sato?” – Takagi quỳ xuống trước mặt Sato, nâng hai tay cô lên. Gương mặt đầy nước mắt của cô nhìn lên chúng tôi. Nó co giật như tất cả các cơ đều sắp nổ tung. Đôi mắt đầy sợ hãi đó nhìn chúng tôi một lượt rồi quay sang chiếc xe buýt phía cuối hành lang – “Nó …”

“Có chuyện lớn rồi đấy!” – Giọng nói bình thản của Heiji vang lên. Bốn cậu bạn của chúng tôi đã đứng ở cửa xe từ lúc nào.

Tôi bước từng bước lại phía đó. Hai bàn tay nắm chặt vào vạt áo trắng, có cảm tưởng như móng tay tôi sắp xuyên thủng vào vật vô tri ấy.

Trước mắt tôi là cánh cửa sổ của chiếc xe buýt, một cảm giác sợ hãi tột độ khiến đôi mắt tôi cứng đờ lại. Tôi không hề muốn nhìn thấy nhưng nó lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi … máu … lại là máu …

Một người đàn ông nằm ngửa trên sàn xe. Đôi mắt mở to, nhìn thẳng lên phía trên. Những ngón tay co lại, cứng đờ như muốn túm lấy một thứ gì đó trước khi chết. Màu đỏ đen của máu đang chiếm trọn cái không gian này. Một vết đâm sâu vào ngực để lộ ra con tim đã ngực đập … nó như một khối thịt đen đang chuyển động, co bóp trên nên máu đỏ thẫm. Phía dưới phần bụng của thi thể là một vết rạch ngắn khoảng 10 cm. Ruột của nạn nhân được lôi ra từ bên trong, nằm trên bụng của tử thi như những con rắn nhớp nháp đang hút lấy những giọt máu tươi cuối cùng.

Kazuha và Aoko khuỵu xuống phía dưới chân tôi. Hai cô bạn đều ôm lấy miệng như để kiềm chế tiếng hét của mình. Chị Ryoko và Rio gần như ngất đi nếu hai anh chàng đầu bếp không đỡ lấy họ từ phía sau. Chị Aizu đứng bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm xuống cái xác. Tôi không thể hiểu được cảm xúc trên gương mặt chị bây giờ. Sợ hãi? Lo lắng? Hay là thỏa mãn? Chị đảo quanh chiếc xe buýt rồi nhắm đôi mắt lại, người dựa vào thành xe – là mệt mỏi. Bác sĩ Hiroshi từ đằng sau đi tới, ông đặt tay lên đôi vai gầy của chị. Ánh mắt ông nhìn Aizu đầy ấm áp và bình yên. Giá như trong giây phút này – giây phút mà trái tim tôi như không còn đập nữa, Shinichi có thể quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Giá như cậu có thể bỏ đi cái nụ cười nửa miệng trên gương mặt kia …

“Cứ tưởng mới có hai thằng thám tử đến thì tên đó sẽ chưa dám làm gì nên mới để mọi người nghỉ ngơi một buổi tối!” – Hakuba lầm bầm – “Chết tiệt!” – Cậu đấm vào tấm cửa kính của chiếc xe

“Chắc hai người không có sức uy hiếp gì với hung thủ cả đâu!” – Hai tay vẫn để trong túi quần, Kaitou vừa đi lại trong xe vừa nhìn về phía Heiji và Conan

“8 - 10 tiếng trước …” – Conan và Heiji đang ngồi bên cạnh tử thi – “Hắn cũng to gan thật!”

Sau khi xem xét một lượt xung quanh hiện trường, có vẻ vẫn chưa nắm bắt được gì, Heiji và Kaitou ra phía hành lang hướng dẫn mọi người trở về phòng. Hakuba và Conan vẫn ở lại trong chiếc xe buýt để chụp ảnh, thu lượm lại những bằng chứng tìm thấy vào các chiếc túi ni lông.

“Kaitou! Cậu dẫn mọi người xuống nhà bếp đi!” – Heiji quỳ xuống chiếc chiếu đan trải dọc hành lang, tập trung xem xét một vết máu ở đó – nó có những tia máu nhỏ bắn ra xung quanh. Đôi tay đeo găng trắng của cậu lướt nhẹ trên mặt chiếu, cặp lông mày nhíu lại đầy suy tư.

“Thực ra đây cũng không muốn nghe lời sai bảo của cậu!” – Kaitou nhún vai sau giọng điệu của Hattori – “Nhưng rất tiếc, tôi cũng không muốn ở đây cùng ba người nữa! Chẳng hay các cô nương có đồng ý đi cùng tôi?!” – Cậu giơ tay về phía chúng tôi.

“Đừng đùa trong hoàn cảnh này, Kaitou!” – Aoko gắt lên. Cô quay lại nhìn gia đình chú Takagi và nét mệt mỏi trên gương mặt các nhân viên khách sạn.

“Được rồi …” – Giọng nói của Kaitou nhỏ đi – “Mọi người xuống tầng thôi!” – Cậu đẩy chúng tôi vào thang máy. d.a thịt tôi lại chạm vào cái khung sắt lạnh ngắt đó. Đến bây giờ tôi mới nhớ đến cái tiếng gọi vừa rồi … nó đã không còn nữa, không biết từ bao giờ …

… … …

“Có phát hiện gì không?” – Heiji quay lại hai anh chàng thám tử trong xe buýt. Trả lời cậu là một tiếng thở dài có phần buồn bực của Hakuba :

- Giống hệt hiện trường các vụ trước! Nhưng nếu không mời cảnh sát thì làm ăn gì được …

“Cái này!” – Conan giơ cao con búp bê được đặt ngồi ở trên ghế lái lên trước mặt Hakuba – “Cũng giống hệt các vụ trước sao ạ? Từ hình dáng cho đến trang phục?”

“Phải! Hôm qua đến đây, tôi đã gặp viên cảnh sát từng phụ trách điều tra vụ án tử của bà chủ Mina cách đây 5 năm. Anh ta đưa cho tôi những bức ảnh chụp được hồi đó – từ vụ của cô phục vụ phòng Hiyono, phụ bếp Beisuki đến bà chủ Mina. Tôi để những bức ảnh đó ở dưới phòng. Nếu các cậu muốn, một lát nữa có thể xem!”

“Nhưng đây vẫn không hiểu lắm!” – Heiji dựa lưng vào cách cửa chiếc xe – “Trong các vụ trước đây, hung thủ luôn rạch tung khoang bụng, thậm chí là toàn thân của nạn nhân để lấy tất cả nội tạng phải không?” – Hakuba gật đầu đáp lại cậu – “Vậy tại sao ở vụ án lần này, hắn ta lại chỉ mổ một đường 10 cm – ngắn như vậy thôi?”

“Hắn chỉ lấy đi hai quả thận của nạn nhân! Không hề đụng đến bất kì nội tạng nào khác!” – Conan liếc về phía cái xác, đôi mắt cậu co lại khó hiểu.

“Một điều nữa! Hung khí được vứt ngay tại hiện trường!” – Ánh mắt ba chàng thám tử nhìn thẳng vào con dao đầy máu đen, nằm trong chiếc túi ni lông trên tay Hakuba.

“Tên đó không hề có ý định xóa dấu vết?! Vậy là con dao đó có dấu vân tay của tất cả mọi người?” – Conan mím chặt môi lại – “Càng tìm hiểu càng rối rắm! Không có một manh mối nào cả!”

“Có đấy! Một gợi ý nhỏ thôi!” – Heiji nghiêng đầu về phía hành lang.

… … …

“Chuyện đến mức độ này mà ông vẫn khăng khăng không mời cảnh sát sao?!” – Takagi đập bàn, anh nhìn về phía ông Megure đầy giận dữ - “Bỏ ngay cái mê tín vớ vẩn của ông đi! Nếu cứ thế này thì người chết tiếp theo sẽ là ông đấy!” – Anh ho sặc sụa sau câu nói của mình. Từng hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đã gần như kiệt quệ. Sato phải vòng tay qua ôm lấy anh để giữ cho chồng mình bình tĩnh.

“Họ … họ thực sự không làm gì được cả!” – Đầu cúi gằm xuống bàn, giọng ông Megure lạc hẳn đi vì sợ hãi.

“Ông nói như vậy nghĩa là sao?” – Kaitou ngồi xuống bên cạnh ông chủ. Quay lên nhìn cậu, ông Megure ngập ngừng :

- Họ đã điều tra trong 3 tháng, nhưng trong thời gian đó cũng có 3 mạng người bị lấy đi! Vậy rốt cuộc họ đã làm được gì? – Giọng ông đầy bực tức – Cái kiểu điều tra chớp nhả đó, tôi không bao giờ tin tưởng những loại người đó nữa!

“Vậy ông nói tiếp về cái tạp âm xuất hiện vừa nãy đi!”

“Từ ngày mà vợ chồng chúng tôi mất đi Sera, cái tạp âm đó bắt đầu xuất hiện!” – Nhắc lại chuyện cũ, ông chủ càng suy sụp hơn.

“Vài năm đầu, nó xuất hiện rất dày đặc!” – Chị Aizu tiếp lời – “Hầu như ngày nào, đêm nào cũng có! Thậm chí đã có một khoảng thời gian, người trong khách sạn này đã coi nó như những lời nói của người sống.”

“Nhưng sau đó lại ít hơn!” – Ayumu nói – “Thực ra thì chỉ ít đi so với ban đầu mà thôi, nó vang lên khoảng ba đến bốn ngày một lần!”

“Phải rồi!” – Ryoko như phát hiện ra điều gì đó – “Mỗi lần ở khách sạn có một người chết thì tạp âm lại vang lên nhiều hơn!” … như khúc cầu hồn vậy …

… … …

“Vết máu này …” – Conan lẩm bẩm trong miệng

“Phải không? Nó là một gợi ý đấy chứ!” – Heiji hơi mỉm cười – “Chúng ta có thể khoanh vùng nghi phạm!”

“Vấn đề còn lại là làm sao lấy được dấu vân tay trên con búp bê và con dao để kiểm chứng!” – Hakuba nhíu hai hàng lông mày – “Nếu đợi đến khi cảnh sát vào cuộc thì quá muộn rồi!”. Ngay sau câu nói của anh, tiếng báo hiệu của thang máy vang lên, tôi, Kaitou và Kazuha bước ra từ đó:

- Mọi người định lấy dấu vân tay sao? – Kaitou nháy mắt khó hiểu – Vậy mời các chàng thám tử về phòng! Tôi sẽ chỉ dẫn đến nơi đến chốn!

Đi thang máy xuống tầng 3, chúng tôi tập trung tại phòng của Kaitou. Cậu lấy ra một chiếc hộp màu trắng từ trong cặp. Đặt vào đó con búp bê đầy máu lấy từ hiện trường, cậu nói:

- Keo UHU này có chứa Xianua Mêtan Criolit! – Cậu lấy ra một ống bơm dung dịch – Nó sẽ phản ứng với nước! – Nhỏ dung dịch đặc quánh, màu xám đó vào chiếc đĩa nhựa đặt bên cạnh con búp bê, cậu quay lên chúng tôi mỉm cười như một vị ảo thuật gia đang biểu diễn.

“Phản ứng đó sẽ làm xuất hiện dấu vân tay chứ gì! Đợi một lúc sau, dấu vân tay sẽ hiện ra trên mình con búp bê nhỉ?!” – Heiji xua tay chẳng quan tâm

“Nhân tiện, bọn cậu xem những bức ảnh này luôn đi!” – Hakuba đưa cho chúng tôi một xấp ảnh

“Một tuần chỉ có một chuyến xe buýt ra khỏi nơi này mà!” – Conan lên tiếng – “Sao hôm qua anh lại đến được sở cảnh sát?”

“Suy luận tí đi cậu nhóc!” – Chàng thám tử Anh quốc xoa đầu đứa bé đứng dưới chân – “Chỉ có xe buýt không thì lương thực cung cấp phải lấy ở đâu? Nhà ông bác sĩ còn có một chiếc ô tô nữa, nhân viên ở đây thay nhau lên thành phố để mua thực phẩm!”

“Vậy trong thời gian chờ dấu vân tay có kết quả” – Heiji chống tay vào tường – “Chúng ta có nên dựng lại hiện trường không nhỉ? – một cách điều tra tội phạm đấy!”

“Chúng ta không có kết quả xét nghiệm về máu ở hiện trường nên việc dựng lại là không được chính xác lắm!” – Kaitou xen vào – “Nhưng các chàng thám tử có thể thử chứ nhỉ?”

“Ở yên đó và lo mấy cái dấu vân tay của anh đi ạ!” – Conan càu nhàu, cậu cầm con dao nhựa trên bàn và đưa cho Heiji.

“Nếu tôi là hung thủ, Hakuba là nạn nhân.” – Anh cầm con dao tiến lại phía Hakuba – “Giả sử chúng tôi đang đứng ở trong chiếc xe buýt ấy vào đêm qua, ánh trăng xanh sẽ làm hiện trường càng thêm tối hơn. Vì vậy, …” – hai anh chàng thám tử đi lùi ra phía cửa sổ, họ đứng song song với nhau, vuông góc với khung cửa - “nạn nhân và hung thủ phải đứng như thế này thì mới có thể nhìn thấy vị trí của tim để tấn công!” – Heiji đâm một nhát dao vào ngực Hakuba. Anh chàng ngã ra đất.

“Vấn đề đặt ra ở đây là, tại sao hắn không lấy đi quả tim như những vụ án trước mà lại mổ một nhát nữa ở đây để lấy hai quả thận?” – Conan sờ lên phần bụng của Hakuba. Heiji xẻ một nhát bằng con dao nhựa – “Không chỉ vậy, hắn còn kéo cả ruột của nạn nhân ra nữa!”

“Khoan đã!” – Heiji đứng thẳng dậy, nhìn về phía những tấm ảnh chụp hiện trường các vụ án trước ở trên bàn. Cậu phát hiện ra một điều gì đó.

“Đừng nói đó là …” – Hakuba hơi ngạc nhiên vì ý nghĩ chạy qua đầu

… Sát thủ liên hoàn vô tổ chức …
 
Ôi trời ạ :Conan04: Lôi cả ruột ra cơ :Conan04: It's so scared :Conan04:

Ta mà gặp chuyện này riết chắc đau tim mà chết quá :crying: Nhưng mà ta nghĩ :hee_hee: nếu như nàng quyết định khai thác thể loại kinh dị này thì nên dùng ngôi thứ ba (lời kể của tác giả) để viết fic nhá :big_grin: Bởi vì ngôi thứ nhất của Ran không có ý nghĩa lắm, như vậy nàng buộc phải miêu tả tâm trạng của tỷ Ran rất nhiều :blushing: Không thể miêu tả mọi thứ xung quanh :big_grin::big_grin::big_grin:

Ta kết fic này lắm đó nha :love_struck: Kinh dị thẳng tiến nhá nàng :love_struck: Mấy anh điều tra nghe chuyên nghiệp quá :love_struck: Tác giả có tố chất ah~ :hee_hee: Tớ muốn biết mặt "Sát thủ liên hoàn vô tổ chức" :laughing: Cơ mà trong fic có người tên Aizu kìa :hee_hee: Bữa nào cho ta tham gia vào fic với :hee_hee:

Chap mới nhanh nha nàng :wave:
 
ran_angel_1826 từ đầu hổng định viết kinh dị + trinh thám thế này nên mới dùng ngôi T1 =.= ai ngờ hứng lên :Conan22:Tui đổi cốt truyện trong khi viết nên nhìu chỗ nó hơi lủng củng :Conan05:
Đó đó, Aizu đó !!!:Conan06::Conan06::Conan06: Mà cho 1826 zô fic với tên gì được???:Conan12: (cho zô Au sẽ dìm nhiệt tình :Conan01:)
 
×
Quay lại
Top Bottom