Chap 42 : Vĩ Thanh.
Tiếng súng nổ đinh tai vang lên khắp vùng trời hoang vắng. Bảy viên Paralleum được chàng thám tử miền Đông bắn ra xoáy thẳng lên cao, mất hút qua đám mây đen.
Kuroba Kaitou cầm chặt tay người bạn Anh quốc. Những hạt mưa táp mạnh không ngừng. Làn nước chảy dài trên cánh tay hai chàng trai như làm d.a thịt họ trơn láng hơn. Khó khăn để giữ thăng bằng. Gió vần vũ, cơ thể Hakuba đung đưa liên tục tựa con lắc trong đồng hồ báo thức. Sự hân hoan và mừng rỡ khi được cứu sống đã được thay thế bằng nỗi đau xé thịt từ bả vai phải. Viên đạn nằm sâu trong xương vai bị kéo căng, xoay đảo theo từng nhịp di chuyển của cậu. Máu trào ra, rút dần sức lực.
Tiếng đạn nổ vang vọng xuống thành vực, đôi mắt hai chàng trai lập tức ánh lên. Kaitou cất tiếng
- Đang xảy ra chuyện gì vậy ?
… … …
Cơ thể Kudo Shinichi quằn quại trên mặt sàn ẩm ướt, mái tóc đen bết đầy bùn đất. Đôi chân tên sát thủ Tomoaki Hiroshi ghì mạnh lên ngực cậu, khóa chặt mọi khả năng chống cự. Từng thớ cơ trong người co giãn liên hồi. Cậu cào hai bàn tay vào sâu mặt đất, nắm lấy cát, cố gắng chịu đựng cơn đau. Chàng thám tử miền Tây nằm bên cạnh Shinichi, khóe mắt nhắm khẽ giật lên. Hattori hơi gượng người dậy nhưng bị Kudo kéo giật xuống.
Im lặng. Họ trao nhau tia nhìn bí ẩn.
‘
Hãy để đối phương tự tàn sát lẫn nhau !’
Hana đưa tay về phía Aizu, dìu cô bạn dậy một cách nhanh chóng. Viên kẹo đồng nằm sâu trong bắp chân phải, khoét một phần vào thành xương làm di chuyển trở nên rất khó khăn. Aizu gần như dồn trọng tâm cơ thể vào chân trái, thăng bằng không vững. Đôi mắt ông bác sĩ quắc lên về phía ‘
đứa trẻ’ trước mặt.
- Cô nằm trong danh sách những người ta phải giết hôm nay, Aizu ạ !
Nghe nhắc tên mình, cô ả nhún vai vẻ bất cần, đầy thách thức. Cô cố tình đưa mắt về phía xác Sera, trưng biểu cảm buồn bã, sầu thảm trên gương mặt. Rồi, một bên mày nhếch lên khiêu khích. Tâm lý ông Tomoaki bị tấn công mạnh. Hắn rời chân khỏi Shinichi và không suy nghĩ lao về phía Aizu. Tròng mắt đỏ ngầu, long lên man dại.
- Hana à … - Aizu khẽ cất tiếng, vươn người muốn đón lấy khẩu súng trên tay cô bạn. Nhưng đáp lại cô, Hana giật mạnh khẩu Glock-17, lùi ra xa, nhường bước tiến cho Tomoaki.
Đôi tay Aizu chơi vơi vào không khí, sức nặng cơ thể ngả nghiêng. Cô đổ người về bên trái. Nắm bắt được cơ hội, ông bác sĩ bật cao, lật người, thúc mạnh đầu gối lên lưng cô thiếu nữ. Hai đốt xương sống của Aizu ngay lập tức dạn ra, cái đau ê ẩm chạy dọc toàn thân. Không dừng lại, hắn tiếp tục đưa tay túm lấy tóc cô, giật ngước lên. Miệng Aizu há to, hớp vài ngậm không khí đặc mùi nước mưa. Cô giãy giụa nhưng vô ích. Cánh tay rắn chắc của tên ‘đồng đội’ quấn lấy cổ cô, xiết chặt.
ĐOÀNG. ĐOÀNG.
…
Đạn bắn ra. Máu trào ngược từ đầu và tim Tomoaki Hiroshi. Những gân tay đang cương lên lỏng dần rồi biến mất. Chất lỏng tanh đỏ thấm đẫm màu áo tươi, hòa vào dòng mưa lũ, trái ngược với màu mắt đang dần trắng dã. Toàn thân ông bác sĩ đổ về phía sau, đập mạnh xuống nền đất. Hơi thở cuối cùng buông ra, đôi mắt vẫn mở to hứng chịu cơn thịnh nộ của bầu trời.
Làn thuốc súng bay lên từ họng đen ngòm, được gió cuốn, phả vào đôi mắt to đầy ranh mãnh của Hana. Hít hà hơi thuốc, cô nở nụ cười với Aizu.
- Đâu có tình bạn trong cái tổ chức giết người này chứ ? Đừng nên tin vào trái tim mù quáng của con người. – Khóe miệng nhí nhảnh nhảy múa, Hana đang lặp lại câu nói của Aizu trong lần đầu tiên gặp mặt – Tự phụ mình là kẻ được
người đứng đầu yêu mến, chị đang nghiễm nhiên biến tôi thành tay sai đấy.
Hana bước lại gần cô phục vụ phòng, quỳ xuống, đưa tay nâng cằm ả.
- Nếu sống sót, chị cũng đâu thể thoát nổi liên can đến bao mạng người ngã xuống nơi đây ? Để chị chịu truy lùng của cảnh sát, họ sẽ tìm ra thân phận Blade Children sớm thôi. Và đó là điều
người đứng đầu không hề muốn. Thà rằng giết chết chị tại đây rồi làm bản tường trình với
người đứng đầu, có khi tôi sẽ được thăng hạng đấy !
Con ngươi Aizu Duzopho xuất hiện những vệt đỏ tía vì tức giận. Hana vừa nhắc lại giọng điệu của chính cô chỉ vài phút trước. Gân xanh nổi lên hai cẳng tay, cô cố gượng người dậy nhưng ngay lập tức nhận một đòn đánh vào lưng. Glock-17 lên nòng, họng súng đen ngòm dí sát thái dương Aizu.
- Giết hết. Tôi biến mất. Sẽ là một bí ẩn mà cảnh sát không bao giờ giải được !
Hana nhích ngón tay trỏ, cò súng dịch chuyển. Chợt, một đòn đánh hiểm quất thẳng vào gáy cô. Choáng váng. Cánh tay từ phía sau đưa ra xiết lấy cổ, bẻ ngoặt cơ thể Hana, ghì chặt xuống mặt đất. Hana không kịp phản kháng, khẩu súng bị tước đi, họng đen ngay lập tức quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chào cô gái, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Ayumu Nayumi quỳ xuống, lật úp thân hình cô gái đang bị khống chế. Bởi linh cảm bất an và trách nhiệm của một người bảo vệ nhân dân, cậu đã đưa đoàn nhân viên đến nhà ông Tomoaki để lấy xe, dặn họ báo cảnh sát và đến bệnh viện ngay khi trở về Tokyo; còn cậu quay lại để giúp sức cùng các chàng thám tử. Bằng sự nhanh nhẹn của một người cảnh sát, chiếc còng sắt được rút ra từ túi áo rồi nằm yên vị trên hai cổ tay ả tội phạm. Đoạn, Ayumu dùng báng súng đánh mạnh vào gáy, cơ thể cô thiếu nữ lả đi rồi gục xuống mặt đất.
…
- Shinichi …
Giọng nói của tôi thều thào giữa làn mưa trầm bổng. Hình ảnh phía trước nhòe đi bởi gió lũ. Kazuha nằm bên cạnh tôi đã không còn sức lực khi nhận hai viên kẹo đồng vào đùi, trí não cô đang rơi vào khoảng hư không, vô định. Tì chân vào mặt bùn nhão, tôi gắng gượng bò lên phía trước, lòng đau thắt lại và cổ họng chỉ trực gào lên. Tôi cất giọng đến lần thứ ba mới nhận được sự chú ý từ anh phụ bếp Ayumu. Hướng theo ánh mắt đẫm lệ của tôi, nòng súng ngay lập tức chĩa ra phía miệng vực.
Gần mép bờ tử thần, Aizu đang quắp chặt lấy cổ Shinichi bằng cánh tay. Hai người tựa vào nhau trong tư thế quỳ. Cẳng chân phải và xương sống bị tổn thương nặng làm ả sát nhân không thể đứng thẳng, nhưng với nỗi đau tê dại do quá trình teo nhỏ gây ra, Shinichi chẳng còn sức lực để phản kháng. Cậu quỳ phía trước, hai tay liên tục bóp chặt lấy ngực rồi thả ra theo từng nhịp co thắt. Mồ hôi phủ ướt gương mặt chàng thám tử.
Từ phía sau Shinichi, Aizu cất giọng hả hê nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi và đau đớn.
- Hạ khẩu súng xuống, ta sẽ để công dân của ngươi còn sống ! – Câu nói nhằm vào Ayumu Nayumi.
Khẩu Glock-17 hơi rung lên như chủ nhân của nó đang phân vân, suy nghĩ lung lắm. Tôi khóc nấc, túm chặt lấy cổ chân anh Ayumu, lời van xin không thành tiếng bị gió mưa phả lấp.
Họng súng đen ngòm vẫn giương cao, người cảnh sát đáp :
- Giết cậu ta, cô sẽ cùng chết.
- Chết ? Thì sao ?
Chúng tôi sinh ra đã là những đứa trẻ bị nguyền rủa …
Giọng cô ả nhỏ dần, câu cuối chỉ còn Shinichi nghe được – trong khoảnh khắc ấy có sự nghèn nghẹn khó diễn tả.
Đầu gối Aizu lết về phía sau, hai bước, ba bước, … Hai người họ đã ở sát miệng vực.
Tôi bật dậy chạy về phía trước nhưng bị Heiji kéo lại, ngã nhào xuống đất. Nước mắt cùng nước mưa xóa nhòa hai tròng tím thẳm. Đôi tay dính đầy bùn cát cứ vậy đưa lên quẹt ngang mi, hai con mắt lập tức cay xè, đau rát.
- Ran …
Shinichi đang nhìn tôi. Tôi cố vươn tay ra như níu kéo cậu, khuôn miệng chỉ trực hét cậu đừng đi. Đôi môi chàng thám tử chợt mấp máy. Lời nói không thành tiếng nhưng lặp lại nhiều lần.
- Tớ thích cậu.
- Tớ thích cậu, Ran.
- Tớ thích cậu.
…
Tôi gật đầu trong nước mắt, cố gắng trườn người về phía trước trong vô vọng.
Ánh mắt Shinichi liếc sang người bạn miền Tây. Tôi hiểu rõ cái nhìn ấy. Một cơn nôn nao, cuộn thắt trào lên từ đáy ruột.
Shinichi không muốn tôi nhìn thấy cậu ở những giây cuối cùng.
Cổ tay Heiji thực hiện một cú đánh mạnh vào gáy, tôi lập tức ngất đi. Hattori nắm chặt đôi mắt đầy căm giận, đặt tôi xuống nền đất rồi đứng phắt dậy, giật lấy khẩu súng từ tay Ayumu. Nòng đạn hướng thẳng về phía Aizu.
‘Chỉ còn duy nhất một viên đạn.’
Hai chàng thám tử trao nhau tia nhìn sắc lẹm. Shinichi thả hai tay xuống nền đất, buông lỏng người.
- Muốn cậu ta chết thật sao ? – Aizu gằn từng chữ.
…
Mưa giông táp đến. Gió vần vũ. Mây đen phủ kín bầu trời. Chớp nổi lên lóe mắt. Sét đánh đinh tai.
Shinichi khép đôi mắt xanh màu đại dương.
- Giết đi. – Hattori nói.
…
ĐOÀNG.
Viên đạn bắn ra, bật tung không khí, xoáy qua màn mưa ghim thẳng vào bả vai trái Aizu.
Cơ thể người thiếu nữ đổ về phía sau, kéo theo thân hình trước mặt.
Dòng nước lũ chảy xiết, đục ngầu.
Con người rơi xuống, để lại vài vết loang nhỏ trên mặt nước rồi mất tăm như bong bóng.
…
Ayumu Nayumi đứng trân trân về phía miệng vực, đôi mắt mở to kinh hoàng. Chàng thám tử miền Tây ngã phịch xuống nền đất, trút hơi thở đầy mệt mỏi.
- Chào nhóc, Edogawa Conan !
Bên cạnh miệng vực, cậu bé mang thân hình học sinh lớp một ngồi bùng nhùng giữa bộ quần áo dài ngoằng. Nụ cười nửa miệng hướng đến Hattori Heiji.
Khoảnh khắc Kudo Shinichi nhắm mắt – là khi cơ thể bắt đầu rút ngắn lại. Cơn đau đạt tới cực điểm. Và Heiji nổ súng. Viên đạn đẩy Aizu về phía sau, đôi tay ả quơ ra túm lấy chàng thám tử 17 tuổi nhưng chỉ chơi vơi vào không khí. Cơ thể bé nhỏ của cậu nhóc lớp một làm phản xạ của ả sát thủ bị hẫng.
Kế hoạch thành công.
- Cái gì vừa xảy ra thế này ? – Ayumu vẫn không thay được biểu cảm ngạc nhiên tột độ trên gương mặt.
Hattori nằm lăn ra đất, nắm lấy bàn tay Kazuha bên cạnh. Mắt cậu nhắm, tận hưởng từng hạt mưa mát lạnh phả xuống.
- Đáng lẽ lúc nãy tôi cũng phải đánh ngất anh mới đúng.
- Làm ơn giải thích cho tôi đi ! – Ayumu hết quay sang Hattori lại quay sang ‘cậu bé’ đằng xa nhưng không ai đáp lại.
Conan đứng lên, bước về phía Ran trong bộ quần áo rộng thùng thình của ‘tên thám tử miền Đông’. Cậu nằm xuống, gối đầu lên cánh tay cô bạn. Đưa đôi tay gạt đi những hạt cát trên gương mặt Ran, Conan khẽ mỉm cười.
…
Tiếng động cơ trực thăng vang vọng, phá vỡ sự thống lĩnh của màn mưa. Từ cánh cửa đề tên ‘cảnh sát Nhật Bản’, đội lính tinh nhuệ và cứu hộ được đưa xuống.
Hơi thở nhẹ nhõm hắt ra.
Nụ cười nửa miệng trên gương mặt bốn chàng trai.
… … …
‘‘HẮT XÌ !!!’’
Ayumu đưa tay quẹt nước mũi và nước mắt chảy dài trên gương mặt. Ngừng được một lát cậu lại quờ tay lấy chiếc chậu dưới ghế ngồi, miệng không ngừng nôn khan và đờm xuất hiện lênh láng.
- CŨNG NHỜ CẬU ! – Ayumu hét lên với chàng trai bên cạnh nhưng chưa hết câu lại gục mặt xuống chậu mà ‘chảy nước mắt’.
Kaitou Kuroba – cậu chàng ngồi cạnh Ayumu cười phá lên đầy thích thú. Trong đoàn người chiến đấu lần này, cơ thể Kaitou ngoài những vết trầy xước nhỏ do va chạm với thành vực thì đều an lành và mạnh khỏe, cũng nhờ bản năng nhanh nhẹn từ giới ảo thuật. Các chàng thám tử cùng ba cô bạn gái đều được cấp cứu, truyền máu ngay trên trực thăng và tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Bảy viên Paralleum được lấy ra, thấm khô máu và đựng trong bốn chiếc túi giấy kính khác nhau, sử dụng làm tang vật của vụ án. Blade Children Hana bị bắt giữ, được giám sát bởi hai cảnh sát vũ trang. Ba xác chết của nạn nhân trong vụ giết người lấy nội tạng cùng xác ông bác sĩ Tomoaki được chuyển về Tokyo trên một chiếc trực thăng khác. Liếc nhìn Conan Edogawa từ đâu xuất hiện, Kaitou khẽ mừng thầm vì ngày hôm nay không chỉ mình cậu bị lật tẩy thân phận. ‘
May cho cậu thám tử là các chị gái của chúng ta đều chưa tỉnh lại đấy nhé !’
Rời mắt khỏi Conan, Kaitou buông lời châm chọc Ayumu :
- Em đâu có liên can ! Nếu để thuốc mê hết từ từ thì anh sẽ dồi dào sức khỏe hơn ấy chứ ! – Vừa nói cậu vừa đánh mắt sang chàng thám tử Anh quốc.
Hakuba gào lên đáp lại :
- TÔI LỠ TAY THÔI ! Đổ nhiều Axit quá … Để yên cho tôi nghỉ đi !
Heiji và Conan định chêm lời vào cuộc chiến thì điệp khúc ‘HẮT XÌ’ của chàng cảnh sát trẻ lại vang lên. Nước mũi và những tạp chất chất nhụa từ cổ họng bắt thẳng về phía hai chàng trai.
- CÁI GÌ THẾ NÀY ?!!!!!
Tiếng hét kinh hãi kết thúc chuyến bay của họ.
… … …
Sau khi tiếp nhận điều trị ba ngày tại bệnh viện, Hakuba gửi lời tạm biệt và trở về Anh quốc ; Kaitou và Aoko cũng quay lại nhà và trường học của mình. Chỉ riêng tên thám tử Kansai vẫn muốn đeo bám lại Tokyo. Họ trở về nhà tôi.
Còn nhớ khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy vết thương do đạn bắn bên hông và chân Conan, tôi đã hỏi cậu về Shinichi, về sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa hai người. Nhưng đáp lại tôi vẫn là một lời nói dối : anh Shinichi đã sang Mỹ điều trị và tiếp tục vụ án còn dang dở, khi cuối em đến cùng cảnh sát và chiến đấu với tên hung thủ nên bị thương.
Lời giải thích của cậu có nhiều sơ hở lắm đấy, chàng thám tử ạ !
Rồi, tôi đơn giản chỉ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc. Không buồn cũng chẳng giận.
Tôi biết ơn vì cậu còn sống.
Đêm xuống, tôi và Kazuha nằm trong phòng. Hai đứa kể cho nhau nghe câu chuyện của mình nơi ‘Ánh trăng xanh’ rồi cũng mệt và chìm vào giấc ngủ.
…
- ĐI RA NGOÀI !
Phòng bố tôi, Hattori Heiji đá bay cậu nhóc Conan ra khỏi cửa.
- CẬU ĐỐT CHÁY TÔI ĐẤY !!! DA TÔI ĐEN HƠN NHIỀU RỒI CẬU THẤY KHÔNG ? – Heiji vừa hét vừa chỉ vào những vết bỏng trên thân mình.
- Em sang mách chị Kazuha đấy ! – Conan không chịu thua, vặc lại.
- ĐI ĐI ! ĐI ĐI !!! TÔI KHÓA CỬA PHÒNG ! CẬU ĐI RA NGOÀI !
TÔI KHÔNG NGỦ VỚI CẬU ! – Hattori đóng sầm cánh cửa lại, giọng nói của chàng thám tử miền Tây vẫn vang vọng – Bác Mori, chúng ta đi ngủ !
...
‘Cộc cộc’. ‘Cộc cộc’.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên đều đều. Tôi giật mình thức giấc, bước chân xuống nền đất lạnh, khẽ rùng mình. Một cảm giác bất an và lo sợ chợt trào đến.
‘Cộc cộc’. ‘Cộc cộc’.
Tôi xoay nhẹ tay nắm cửa. Nín thở.
- Chị Ran.
Conan đứng lầm lũi dưới chân tôi, gương mặt xịu đi trông thật đáng yêu. Hai tay cậu ôm một chiếc gối nhỏ.
- Em ngủ với hai chị hôm nay nhé. Anh Heiji không cho em ngủ bên đó.
Giọng cậu bẽn lẽn mới dễ thương làm sao. Nhưng câu nói của cậu làm mặt tôi đỏ bừng, hai tay bóp chặt thành nắm đấm.
Hóa ra lâu nay cậu luôn lợi dụng những lúc như thế này.
Tiếng hét tôi vang lên trước khi tôi kịp nhận ra.
- ĐI RA NGOÀI !!!
‘Rầm !’
Cánh cửa phòng đóng mạnh, bỏ lại gương mặt ngơ ngác của đứa nhóc ‘ngây thơ’. Conan lầm lũi ra ghế phòng khách, trải gối rồi nằm nghỉ tạm. Bụng cậu liên tục rủa thầm tên Hattori Heiji.
…
Tôi thả mình lên chiếc gi.ường êm ấm, quay mặt về phía cửa sổ. Trên bầu trời, ánh trăng sáng chiếu rọi cảnh vật hư vô, huyền ảo. Từng làn gió mát rượi len lỏi vào phòng, lùa qua mái tóc, bất giác hít sâu căng tràn lồng ngực. Tôi cảm nhận được mùi thanh, nhẹ của ánh trăng. Nhắm đôi mắt lại, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Shinichi Kudo, hay Edogawa Conan … điều trân quý nhất là cậu vẫn sống, vẫn mạnh khỏe và bình an.
~END~
-------------------------------------------------------
Đi qua chặng đường hơn 2 năm (28/5/2014 - 7/7/2016), dấu "hoàn" đã được đóng ~ Chuyến xe đẫm máu còn nhiều thiếu sót trong cả nội dung, tình tiết vụ án và văn phong nhưng Aiz luôn cảm ơn các Re và bạn bè đã luôn ủng hộ và góp ý, để fic có thể hoàn thành sau một quãng thời gian dài.
Dù drop hơn một năm và quay lại, nhưng Aiz luôn rất biết ơn và cảm động khi các "nàng" thân yêu vẫn nhớ, ủng hộ Aiz và Chuyến xe đẫm máu. Aiz muốn gửi ngàn nụ hôn đến @Yuu Nguyễn - vợ yêu của ta ~ luôn đồng hành cùng Aiz; ta cũng sẽ luôn dõi theo fic của nàng và ủng hộ hết mình. Và cúi đầu một lần nữa cảm ơn lời nhận xét và góp ý của tất cả mọi người.
... ... ...
Những chap cuối "Chuyến xe đẫm máu" nhắc đến "người đứng đầu" Blade Children. Mọi người có thể thấy tên fic đã được đổi, thêm cụm [Blade Children] vào trước đề mục. Mục tiêu của Aiz, xây dựng và viết nên một Series Long fic Trinh thám về cuộc chiến giữa D.C và Blade Children. Kết thúc Chuyến xe đẫm máu, phần 2 của Series Blade Children, cuộc chiến sẽ được viết tiếp dưới tựa đề "Tọa độ chết" - Long fic trinh thám, khoa học viễn tưởng, chính trị và hành động. Đặt bút viết phần 2, Aiz sẽ tự mình rút kinh nghiệm về cốt truyện, vụ án; tự hứa sẽ viết nên một câu chuyện hoàn thiện và chặt chẽ hơn; cải thiện văn phong để tạo một Long fic 'đẹp' nhất trong mắt người đọc.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Aiz.
*Cúi đầu* Yêu tất cả ~~~
... ... ...