[Longfic] Phải chăng chúng ta ko thể ở bên nhau?

SoupiaSoup

Akai Shuichi aka Subaru Okiya:*
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2012
Bài viết
391


anh1y.jpg


Summary: Shin Ran sad love.Shiho-Subaru
Staring: Shinichi, Ran, Shiho, Subaru, Amuro
Disclaimer: They're not mine.........but they're my characters.....
Category: romantic
Rating: K+ (có tình cảm gay cấn nên.........)




Danh sách các chap

Chap 1: Why don't you understand?
Chap 2 + 3: What can I do + Tell me what you think
Chap 4: Believe
Chap 5: One after one
Chap 6: Only look at me
Chap 7: Three side love
Chap 8: The secret snow flake
Chap 9+10: Who are you + Things we protect

Bonus: Thư gửi Ran<3

Chap 11: Come back to me



CHAPTER 1
Why don't you understand?

Một căn phòng trống và rộng.

Một chiếc gi.ường nhỏ xinh, bài trí rất nhã nhặn và ngăn nắp.

Một cô gái ngồi thẫn thở, tựa lưng vào cửa sổ.......

Đêm đã khuya, Tokyo đã chìm vào giấc ngủ say trong từng cơn gió đang rít lên từng hồi............

Chỉ còn cô..... Một mình......... Đơn độc..........Lạnh lẽo và xót xa..........

Shinichi, chuyện này là gì?

_Có chuyện gì đâu chứ?

_Thế này mà không có gì ư? Anh đã làm gì mà báo chí làm ầm ầm lên thế này hả?

_Có gì đâu.. Chỉ là một trò đùa thôi mà? Chỉ là .........

_Chỉ là một trò đùa, vậy nên anh có quyền cười đùa, nắm tay và làm những gì gì nữa......... Đúng không?

_Hôm nay em làm sao thế Ran? - Shinichi quát to -Mọi ngày em vẫn rất bình tĩnh trước những tin đồn kiểu thế này cơ mà? Là thám tử nổi tiếng ai mà chẳng thế?

_Là thám tử nổi tiếng ai mà chẳng thế............Anh nói vậy mà nghe được ư?

_Nếu em nghe không được thì thôi! Anh và Sera chẳng có chuyện gì cả! Tin hay không tùy em!

Rồi anh lạnh lùng bỏ đi. Lạnh như gió đêm nay, như cái buồn khổ trong lòng cô đêm nay....





Nước mắt rơi, rơi......... Gieo vào khoảng không tĩnh mịch cái buồn xa vắng......... Những dòng tinh khiết lăn đều trên đôi má, thấm ướt hàng mi, làm mềm đôi môi đang cố kìm nén những tiếng nấc đầy buồn tủi..............




" Tại sao anh không chịu hiểu rằng em không muốn mất anh? Tại sao anh không hiểu rằng em rất sợ một cô gái xinh đẹp và tài năng như Sera có thể khiến cho anh mê mẩn mà quên em đi? Tại sao anh không hiểu được rằng đối với em anh là quan trọng nhất?"

Bên ngoài...........

Gió vẫn rít từng cơn..........






_ Shinichi à, tại sao lúc sáng cậu lại to tiếng với Ran như vậy?

_ Thì sao chứ? Cô ấy không hiểu cho tôi!

_ Cậu cũng nghĩ đến cô ấy một chút chứ Shinichi! Là một cô gái, ai có thể chịu được cảnh người yêu mình t.ình tứ nắm tay một cô gái khác? - Subaru nhíu mày.

_ Bây giờ cả cậu cũng muốn đả kích tôi à? - Shinichi bực bội đứng dậy - Tôi không muốn tiếp tục đề tài này nữa, dừng ở đây đi! Đừng nói gì về Ran nữa!

Shinichi đóng sập cửa phòng lại. Anh thẫn thờ ngồi xuống gi.ường...........

Với tay lấy khung ảnh vẫn để trên bàn, anh trìu mến nhìn hai người trong tấm ảnh ấy. Là anh và Ran chụp từ thời anh và Ran còn nhỏ tới lúc anh và cô cùng mẹ anh đi New York...... Lúc ấy Ran đã cười rất tươi............ Chính nụ cười tươi như hoa ấy đã làm trái tim anh xao động, làm cho anh bao đêm phải mơ về...................

Thế mà...........








"Tại sao em không hiểu anh chỉ yêu mỗi mình em?"





RIIIING>>>>>>>



- Shiho à? - Subaru bốc máy.

- Em đây.......... Subaru à, chị Ran............. - giọng Shiho đầy lo lắng.

- Cô ấy làm sao?

- Chị ấy......... Chị ấy đang khóc, một mình..............

Subaru thở dài. Cả hai người đang tự làm khổ mình thôi.

- Không sao đâu! Họ sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Ngủ đi Shiho!..........-Subaru nói sau một thoáng do dự - Anh yêu em!

-..... Em cũng thế!

"Tại sao họ không hiểu rằng, đối với người kia mình là quan trọng nhất?"
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAPTER 2
What can I do?



... Cuối cùng thì nắng cũng đã lên. Nắng vàng ngọt và ấm. Khung cảnh của buổi sáng mùa xuân mát lành khác hẳn với cái lạnh lẽo buốt giá đêm qua.

Ran mở cửa phòng, cười với Kazuha lúc này đang tựa cửa nhìn cô đầy lo lắng. Cô xoa nhẹ mái tóc của cô bé:

- Kazuha à, chị không sao cả..... Chỉ là một lúc không kiềm chế được thôi...... Đừng lo!

-.......

- Không sao mà!

- Chị......... không sao thật đấy chứ? - Cô bé hỏi lại vẻ không chắc chắn.

- Không sao - Ran cười tươi và vươn vai đầy thoải mái - Chị lúc này có thể ăn hết cả cái tủ lạnh ấy chứ! - Nói rồi cô vụt đi xuống bếp - Đồ ăn ơi, ta tới đây!!!!!!!!!!

Kazuha đứng như trời trồng nhìn theo Ran. 2 cái đầu khác khẽ thò ra từ sau bức tường bên góc trái của hành lang dẫn tới nhà vệ sinh, đồng thanh hỏi:

- Cô ấy không bị sao đấy chứ?

- Làm sao em biết?! - Kazuha ngán ngẩm quay lại. 2 người ra khỏi chỗ ấy được rồi đấy, nấp làm gì nữa!

Và thế là cả 2 - Kuroba và Heji - lục tục kéo ra. Heji lắc lắc đầu:

- Không thể thế được! Hai người cãi nhau lớn thế còn gì.... Mà cả tối qua Shinichi đi ngủ chứ đâu có động tĩnh gì gọi là xin lỗi Ran đâu? Thật là....... Sao mà tôi chả hiểu cái quái gì hết thế này?!!!!!!!!!!!!

- Thế tôi thì hiểu chắc! - Kuroba quay lại - Kể cũng lạ, họ vốn yêu nhau lắm cơ mà..........

- Cái đó thì em biết - Kazuha khẽ trả lời. Cô đưa mắt nhìn xuống bếp, giọng bỗng nhiên trầm hẳn xuống - ........ có lẽ............ chị ấy đã đưa ra quyết định cho riêng mình......

- Nghĩa là sao?-Heji thắc mắc.

- Tức là.........hoặc quên chuyện Sera đi................. hoặc là..........

- CHIA TAY!!!!

- Đúng! - Kazuha ứa nước mắt - có lẽ đó cũng là một cách.

- Nhưng đây mới chỉ là lần đâu tiên Shinichi làm thế thôi cơ mà? Nếu như Ran làm thế thì thật tội cho cậu ấy..... - Subaru phân trần.

- Tội gì chứ? Thế Ran đã làm gì để cho Shinichi phải buồn bao giờ chưa?- Kazuha cãi lại- Mọi người có biết sau chuyện này chị ấy đã buồn thế nào không?......... Cả một ngày trong phòng, chỉ ngồi im bên cửa sổ như thế và nhìn ra bên ngoài......... - Giọng cô bé chợt nghẹn lại và cô òa lên - Chị ấy........ là một người lạc quan............. chưa bao giờ em thấy chị ấy buồn như vậy, kể từ khi chúng em gặp nhau lần đầu tiên..........Làm sao........ làm sao em bình tĩnh được chứ?

- Thôi nào, thôi nào! - Heji khẽ ôm Kazuha vào lòng và an ủi - Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi........ Rồi chúng ta sẽ tìm cách..... Đợi Shiho và Aoko về chúng ta sẽ nghĩ cách............. Họ sẽ lại ở bên nhau thôi mà.............

Kazuha vẫn khóc. Đôi vai nhỏ rung lên từng hồi. Heji ôm chặt cô hơn và cả 4 người từ từ tiến về phòng khách.




Họ không biết rằng Ran đã nghe thấy tất cả.



Cô ngồi im lặng bên chiếc bàn ăn bằng gỗ, hơi thở nhẹ tựa hồ như không có. Trong đầu cô hàng loạt những điều Shinichi nói hôm qua hiện lên, rõ ràng và sắc nét:




- Em đừng vô lý quá như thế! Chỉ là một scandal nho nhỏ thôi mà!

- Nhưng nó làm em không yên tâm!

- Không yên tâm? Anh đã làm gì quá đáng khiến em không yên tâm? Chỉ là cười đùa và...

- Và nắm tay! Và không chỉ là cười đùa bình thường mà là cười đùa rất t.ình tứ! Shinichi, anh giải thích đi! Lúc đó anh đã nghĩ gì vậy?

- Anh chẳng có gì để giải thích với em cá! Nếu như em cảm thấy điều đó là quá sức chịu đựng thì........... Chúng ta chia tay đi!




Chia tay...........

Chia tay........

Sau hai năm anh nói ra tiếng ấy thật nhẹ nhàng làm sao...............



Em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì để lại có anh?



.........Em đã làm gì sai? Một cô gái thấy người mình yêu tay trong tay bên người khác............. Em có thể làm khác ư?............


............Anh hỏi tại sao em không hiểu? Vậy tại sao anh không giải thích ngay lúc đó? Tại sao anh còn làm như thế?................


....................Anh hỏi tại sao em lại buồn? Em có thể không buồn được ư? hay em phải nhắm mắt làm ngơ coi như không có chuyện gì?...............



...............Sau này anh sẽ còn gặp gỡ nhiều cô gái khác, anh sẽ còn tiếp tục như vậy sao?.............



Nước mắt lại khẽ rơi. Rơi rơi như chưa hề biết rơi.....


Đau khổ lại ùa về, ùa về như chưa hề biết đau buồn là gì cả..............


Và một cô gái vẫn ngồi im lìm......... Im lặng như chưa hề biết im lặng............ Mưa đã thôi rơi ngoài trời, nhưng mưa trong lòng lại đang dội vào tâm can những âm thanh sầu thảm.......................






(1)
Nhưng anh có biết rằng,
Em muốn mọi thứ ngọt ngào hơn,
Em muốn thổ lộ với anh giống như những tình nhân trong phim, như vậy anh sẽ không thể nào quên.

Em chờ đợi một màn tuyết trắng
Em sẽ nói với anh những từ em đang lưỡng lự ngay bây giờ đây

Em yêu anh
Nụ cười của anh rạng rỡ hơn ánh mặt trời
Đôi bàn tay ôm em thật chặt
Em yêu anh, em yêu anh

Em hứa sẽ mãi mãi không rời xa anh
Em sẽ luôn nói điều ấy trước mặt anh.
Em yêu anh
Nụ cười của anh rạng rỡ hơn ánh mặt trời
Đôi bàn tay ôm em thật chặt
Em yêu anh, em yêu anh

Em hứa sẽ mãi mãi không rời xa anh
Em sẽ luôn nói điều ấy trước mặt anh

Em không muốn phải rời xa anh
Dù chỉ có một lần
Khi em dựa vào anh, em mong thời gian sẽ ngừng lại
Em yêu anh.

Em yêu anh
Nụ cười của anh rạng rỡ hơn ánh mặt trời
Đôi bàn tay ôm em thật chặt
Em yêu anh, em yêu anh

Em hứa sẽ mãi mãi không rời xa anh
Em sẽ luôn nói điều ấy trước mặt anh.

Em yêu anh, em yêu anh
Yêu anh, Yêu anh
Em yêu anh.



Em phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
 
CHAPTER 3
Tell me what you think


Một buổi tối khi Aoko ở nhà thì điện thoại của cô bất chợt rung lên. Cô mở máy. Một số điện thoại lạ. Cô chưa từng thấy số này bao giờ. Lưỡng lự một hồi lâu, cô nhấc máy:

- Alo?

- Uhm...... Có phải Aoko đấy không? - đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngập ngừng của một chàng trai.

- Vâng....Tôi đây...... Nhưng, cho hỏi anh là ai?

- Tôi là.......... Kuroba Kaito, bạn cùng phòng của Shinichi, Heji và Subaru đây..

KUROBA - KUN?
Trời đất!

Tim Aoko chợt đập loạn lên. Cô lóng ngóng và suýt nữa thì đã hét lên trong điện thoại. Bên kia tiếng Kuroba vang lên:

-Aoko? Em còn ở đó không thế?

- À........ Vâng, em đây - Aoko trả lời sau khi đã hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Hai má cô ửng hồng - Có chuyện gì vậy anh?

- À....... Anh đã hỏi xin số của em......... Thật không phải khi gọi điện đường đột thế này, nhưng.......... Tối nay em có bận không?

Tim của cô đập mạnh như có ai đang đuổi nó vậy. Kuroba hỏi cô tối nay cô có bận không! Điều đó có nghĩa là........ anh ấy muốn hẹn hò?! Hay chỉ đơn thuần là gặp gỡ để hỏi vài bài tập tiếng anh?

Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Dạ không. Có chuyện gì không ạ?

- À, anh muốn mời em đi ăn tối! Vả lại có chuyện này anh muốn nói với em.....

- Vâng - Cô đỏ mặt.

- Vậy............. tối nay lúc 7h tại quán Blue Moon nhé!

- Vâng ạ....- Aoko trả lời, đôi mắt ánh lên nét vui sướng. Kuroba mời cô đi ăn tối đấy!!!! Cô đã mơ về điều này biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tất thảy mọi lần cô đều cố đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu thật nhanh. Bây giờ... ước mơ đã thành sự thật!




------------------------------------

- Sao rồi!

- Cô ấy chấp nhận rồi! Tối nay 7h tại BlueMoon!!!!!!!!!!

Kuroba hét lên đầy phấn khích. Heji làm bộ nhăn mặt:

- Thôi đi! Đừng có vui mừng quá sẽ hại tim đấy ông! May mà là tôi, chứ nếu mấy đứa nhỏ nhìn thấy đoạn cậu lắp ba lắp bắp gọi điện rồi lại run rẩy cầm cái điện thoại mà nói chuyện thì không biết sẽ thế nào nữa!

- Tôi biết là cậu tốt mà, Heji! - Kuroba giở giọng nịnh bợ - Cũng nhờ cậu tìm giúp số của cô ấy, cũng là nhờ cậu đã ủng hộ tôi. được chưa!

- Tôi cần gì lời cảm ơn ấy! - Heji vờ chun mũi - Tối nay đi chơi vui vẻ nhé! Tôi dặn những gì đã nhớ hết chưa?

- Rồi! 10 điều cấm kị khi nói chuyện với phụ nữ! 10 điều nên làm khi ăn tối với 1 cô gái...........

- Không cần cậu đọc lại, nhớ là được! Tôi sang phòng Subaru chơi đây! Liệu mà làm cho tốt không lại uổng công tôi chạy khắp nơi! Thất bại là tôi cho ăn dép!

Sau khi quăng lại cho Kuroba một cái lườm và lời đe doạ, Heji đủng đỉnh bước ra. Kuroba quay lại nhìn trân trân vào cái điện thoại và sung sướng nói một mình:

- Aoko à! Tối nay gặp nhau nhé!


-------------------------------------------




Aoko đẩy cửa bước vào bên trong. Cô chợt khựng lại khi thấy Kazuha đang ngồi khóc nức nở. Shiho ngồi im.

Nhìn thấy cô, Kazuha kêu lên:

- Chị ấy về rồi!

Mọi người quay ra nhìn. Aoko ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì thế? Có ai làm sao à....... Hay là......... Ran bị làm sao? Hôm qua cô ấy không được bình tĩnh, không lẽ...............

- Không - Kazuha lên tiếng - Nhưng cũng gần là làm sao rồi!

- Thế là sao? - Aoko thốt lên đầy thắc mắc.

- Có vẻ như.......... -Shiho ngập ngừng - hai người họ muốn chia tay....

- Vì chuyện Sera à?

- Chính xác là chuyện đó!

- Vậy phải làm sao? Việc này....... Thế ý Shinichi thế nào?

-Nghe nói suốt đêm ở trong phòng, sáng ra cũng không thấy dập. Gọi cửa thế nào cũng không được, xông vào mới hay là cậu ta đã đi đâu từ sớm rồi!

- Tình hình gay go đấy! Mà...... 2 người đó vẫn còn thương nhau lắm chứ có phải là loại.............. 2 năm trôi qua rồi còn gì! - Kazuha ngồi xuống sopha- Đâu phải là thời gian ngắn ngủi. Họ đã bên nhau lâu rồi, không lý nào dễ dàng vứt bỏ tình cảm như vậy....... Trừ khi............

- Trừ khi thế nào?

- Có người đã nói lời chia tay trước!!





Ran ngồi im nghe mọi người nói chuyện. Cô chợt thấy buồn cười. Mấy người này, nói chuyện về người ta mà lại nói to để người ta nghe thấy hết! Không biết họ đang nghĩ gì vậy nhỉ!






Không biết anh đang nghĩ gì nhỉ?






Anh có đang nhớ em như em đang nhớ anh?



Anh có đang hối hận như em đang hối hận?




Anh có thấy em ngu ngốc như em đang nghĩ em ngu ngốc?




Anh có thấy giận em như em đang tự giận mình?





Shinichi, anh đang nghĩ gì vậy?




-------------------------------------




SHinichi ngồi một mình bên bờ sông êm đềm và vắng lặng. Cỏ non mềm mại, xanh mướt. Gió thổi mát rượi. Anh cầm một nhánh cỏ lên tay.



Ran thích màu xanh..........





Màu xanh của tươi mát, của thiên nhiên và của chân thành................





Em có biết anh đang rất nhớ em?


Em có biết anh đang rất đau buồn?


Em có biết giờ đây trái tim anh như muốn tan ra, muốn vỡ tung. Khi em nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.......



Em có biết anh đang hối hận?




Em có biết anh đang đau khổ?




Em có biết con người trong anh gào thét đến điên cuồng nhưng anh lại chẳng nói được nên lời!


Giờ này em đang nghĩ gì?.............
 
CHAPTER 4
Believe



" Có phải trong tình yêu tin tưởng là điều quan trọng nhất?


Có phải trong tình yêu lúc nào ta cũng tin tưởng lẫn nhau?"




Ran bước ra phòng khách. Mọi tiếng nói chuyện ngừng bặt. Shiho và Kazuha nhìn nhau ái ngại. Aoko đứng im cố lấy lại bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Kazuha lên tiếng phá tan sự im lặng đầy khó khăn:

- Ran.............Chị không sao chứ?

- Không sao - Ran cười khẽ như tia nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh - Chẳng có chuyện gì cả.

- Không sao thật đấy chứ? - Shiho quay lại hỏi bằng giọng quan tâm.

- Không sao thật mà! Chỉ là trong một lúc nào đó chị đã cảm thấy thật tồi tệ............. Bây giờ thì đã khá hơn rồi............... Ran Mouri không phải là người dễ gục ngã đâu! - Ran cố nói đùa, nhưng lời nói của cô như rơi tõm vào một vực sâu vô đáy của đau khổ, vọng lên những âm thanh buồn tủi.

- Chị cần ra ngoài một chút cho thư thái. Tối nay chúng ta chẳng có chương trình gì, đúng không?

Ran nhìn sang Aoko và cô khẽ gật đầu.

Ran khoác áo và đẩy cửa bước ra. Nắng trùm lên vai cô như an ủi, như vỗ về. Cô bước đi, đi như vô định. bởi chính bản thân cô cũng không biết rằng cô định đi đâu và sẽ đi đến đâu.


- Chị Ran.......... chị ấy sẽ không sao chứ? - Kazuha ngước lên với đôi mắt còn hoen ướt.

- Có lẽ là vậy.... Cô ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi chúng ta mà.................. không dễ gục ngã trước những việc thế này đâu............ - Aoko an ủi Kazuha và cũng tự an ủi mình.

- Mọi người đừng quá lo lắng thế - Shiho nói - Cô ấy là người mạnh mẽ mà..... Aoko, tối nay chị có rỗi không? Tất cả chúng ta ăn tối cùng nhau nhé!

- Tối nay à?...... - Aoko giật nảy mình, hai má chợt ửng đỏ. Rồi cô khẽ trả lời - Chị bận rồi!


-Thế à, tiếc nhỉ........... Thế thôi vậy, hôm khác cũng được mà.



Ran bước từng bước chầm chậm. Không ai nhận ra cô, cô cảm thấy may mắn vì điều đó. Cô đi ngang qua những cặp tình nhân hạnh phúc sóng đôi trên vỉa hè, ngang qua những đôi vợ chồng hào hứng đi mua tã lót cho đứa con bé bỏng sắp chào đời............ Mọi người đều vui vẻ và tràn đầy sự sống, không giống như cô bây giờ.............. Cô cảm thấy tủi thân, thật sự tủi thân............



Có lẽ cô đã sai khi không tin anh............



Nhưng bây giờ có lẽ đã quá trễ để nói câu xin lỗi...................


Cô đã ra đến bờ sông. Gió thổi lồng lộng như muốn cuốn cô theo. Ran ngồi xuống bãi cỏ xanh non và cầm lên một nụ hoa bé bỏng......



Cô thích màu xanh, màu xanh của tươi mới và chân thành.................



Màu xanh của Tương Lai, Hi Vọng và Tin Tưởng................




Nhưng rồi cô đã không tin tưởng ở Shinichi!


Ran đưa tay quệt vội hàng nước mắt đang ngấp nghé trên mi. Cô ngửa mặt nhìn bầu trời qua vòm lá, cố không cho nước mắt trào ra. Đêm hôm qua cô đã tự hứa với chính mình sẽ không khóc nữa............ Nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ rơi?





Cô đã mất anh thật rồi................

Mất anh, cô đã đánh mất một phần không thể thiếu trong cuộc đời này..............


Sẽ chẳng còn bàn tay ấm nồng đặt trên vai cô mỗi khi mệt mỏi, chẳng còn nụ cười toe toét ngộ nghĩnh xoa dịu cô mỗi khi chán chường, chẳng còn giọng hát an ủi cô mỗi khi vấp ngã.....................



Sẽ chẳng còn gì cả




Về anh.






Ran lại khóc. Cô khóc trong im lặng. Không một tiếng nấc. Không một âm thanh. Chỉ có nước mắt rơi rơi, rơi rơi trong một chuỗi dài vô tận của câm nín. Nỗi đau sâu sắc khi mất đi người yêu thương khiến Ran như muốn vỡ toang. Cô để mặc cho nước mắt chảy hoài trên má, khe khẽ hát :




Well I wonder could it be
When I was dreaming 'bout you baby
You were dreaming of me
Call me crazy, call me blind
To still be suffering is stupid after all of this time

Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do, you know I really really do

Well hey
So much I need to say
Been lonely since the day
The day you went away
So sad but true
For me there's only you
Been crying since the day
The day you went away




Ran trôi đi trong âm nhạc và hoài niệm............


------------------------------------------------



Cách nơi cô ngồi không xa lắm, khuất sau một cây phong lớn, cũng có một người, đang khóc, như cô.​





Shinichi!



Anh ngồi trầm ngâm. Khóe mi hoen ướt. Anh không thể khóc, bởi vì nỗi đau của anh đã chảy vào trong và thấm sâu vào trái tim đau khổ của anh.





Anh đã tự trách mình rất lâu vì đã nói ra lời chia tay............




Anh đã không đủ kiên nhẫn để giải thích...................






Anh đã cho rằng cô không tin anh chỉ vì một lý do vặt vãnh và anh cảm thấy bị xúc phạm........................





Tất cả những gì anh đã nói, xuất phát từ sự hoài nghi và tức giận vô cớ, đã làm đau cô................... Anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng anh lại không thốt nên lời................... Lòng ích kỷ đáng chết của một người đàn ông lúc này thật đáng thất vọng, nhưng anh không vượt qua nổi nó............





take in liquor which I don’t even know how to handle trying to fill my empty heart
A day without you is too long
I pray that I may please forget you ( that’s a lie)
Without you, happiness can’t be found in me
I can’t even shed any tears
I don’t want to live anymore
Yeah, this is bull, it’s pissing me off
I’m going crazt in thoughts of you
I want to see you, but I’m being told that I can’t
That it’s all over ( I’ll be right there )
I’m so sorry but I love you, it’s all a lie
I didn’t know, but I know now that I need you
I’m so sorry but I love you, out of anger
I pushed you away with those piercing words without realizing
I’m so sorry but I love you, it’s all a lie
I’m so sorry ( I’m so sorry ) but I love you ( I love you more more )
I’m so sorry but I love you, will you leave




Tất cả những gì anh đã nói, chỉ là dối trá thôi em......



Làm sao anh có thể nói ra những lời như thế, anh cũng không thể hiểu........


Đó là chuyện nhảm nhí
Điều đó làm anh bực mình, anh muốn nổi điên lên khi anh nghĩ về em
Anh muốn thấy em, nhưng anh biết là anh không thể
Tất cả đã kết thúc
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối.
Anh đã không biết nhưng bây giờ anh biết là anh cần em
i'm so sorry but i love you ngoài cả sự tức giận.
Anh đẩy em ra xa bằng những lời nói cay nghiệt không thể tin được
i'm so sorry but i love you, tất cả đều là giả dối. i'm so sorry but i love you
i'm so sorry but i love you em sẽ rời xa và quên anh từ từ
Anh sẽ sống trong đau khổ
Anh dành tất cả những gì của anh cho em trong bài hát này
Bằng bản thân anh, mọi người đều không biết
Anh vẫn không thể quên em
Không, anh không tin anh có thể, cho đến ngày anh chết






Sáng hôm nay. Tại bờ sông. Gió lộng.







Có hai người đang hát trong câm lặng. Bởi họ đã mất niềm tin vào người quan trọng nhất cuộc đời mình.






Và họ khóc...........







Vì yêu.
 
s phần shin hát giống bài lie của big bang thế :))
"I'm so sorry, but i love you, it’s all a lie
I'm so sorry ( I'm so sorry ) but I love you ( I love you more more )"
 
sup kia:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:em đang điên rồi:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
nếu mà shin k quay lại với ran em giết ss đó:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08:
nói là làm em đang điên rồi đây.............................!:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
ss Ánh Nguyên nói chuẩn đấy :KSV@11:
t/g mà không cho Shin vs Ran hạnh phúc là mình và mọi người làm thịt t/g đấy :KSV@07:

----------

đọc mà điên hết cả người :KSV@19: ức chế quá :KSV@07:

ờ dạo này ta ghét mấy cái đau thương của shin ran:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05:
hôm qua ta đọc fic shinhí xong lao thẳng đến nhà vệ sinh nôn ra hết! thảm quá!:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
nên giờ cứ cái nào shin ran chia tay hay...là ta ức chế!:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
nhưng ta lại rất thích fic buồn!:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
s phần shin hát giống bài lie của big bang thế :))
"I'm so sorry, but i love you, it’s all a lie
I'm so sorry ( I'm so sorry ) but I love you ( I love you more more )"

Thì đúng là bài hát đó mà :))

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ:X
 
CHAPTER 5
One after one​





Ran lặng ngồi. Gió đưa lên mát lạnh, cô chợt thấy trong lòng tắc nghẹn. Những gì thân thuộc về Shinichi ùa về, bám lấy cô.






" Bây giờ a trở nên nổi tiếng rồi, hằng ngày chắc a phải gặp cả tá thư tình ý nhỉ?

Thế thì sao?

Không được quên em đâu đấy!"






Bây giờ, anh đã quên?



Bất chợt......


_ Shinichi! Đúng là Shinichi rồi!


Tiếng một cô gái vang lên lanh lảnh. Ran giật mình. Shinichi? Có đúng là anh?


Cô quay về phía tiếng gọi. Đúng là anh với mái đầu hơi rối và nụ cười híp mắt quen thuộc. Cô đứng phắt dậy. Bước từng bước loạng choạng về phía anh, cô muốn chạy ngay lại ôm lấy anh, muốn khóc trong vòng tay anh và nghe những lời anh an ủi.



Nhưng



Cô dừng lại.





Lý trí đã dừng cô lại.



Cô đứng nhìn anh, trong gió sông lồng lộng, trong nắng vàng chảy ngọt. Anh đang vui vẻ kí tặng cho fan nữ, những cô gái yêu anh đến mê muội. Nụ cười của anh lúc này đúng là nụ cười của một thần tượng kiểu mẫu, thân thiện và hào phóng.



Cô cũng như họ, mong chờ, yêu quý và cảm thấy sướng điên lên khi anh nhìn về phía mình, dù chỉ một chút thôi.



Ran đứng im lặng, nước mắt từ từ lăn trên đôi môi khẽ mím lại.



Bây giờ còn lại những gì?




Cô và anh............




Và, trong giây phút rối bời đó, ánh mắt họ gặp nhau.



Shinichi đứng sững nhìn Ran, đôi mắt anh khẽ xao động.




Tại sao em lại ở đây?






Đôi tay anh vẫn không ngừng kí tặng, đôi môi anh vẫn không ngừng nở nụ cười, nhưng tâm trí và đôi mắt anh vẫn hướng về Ran.




Bất chợt, cô quay lưng bước đi.





-------Ran's POV--------



Anh đứng đó, gần thật đấy nhưng lại quá xa đối với em.



Muốn ở bên anh thật gần, muốn ngắm nhìn anh thật kĩ, nhưng lúc này điều đó là không thể.




Em yêu anh nhiều lắm, Shinichi. Em đôi lúc muốn từ bỏ mọi thứ, chỉ để luôn luôn ngắm nhìn anh mỗi ngày.




Đôi lúc em tự hỏi khi nào chúng ta sẽ lấy nhau? Sẽ có bao nhiêu đứa trẻ? Rồi em từ cười những suy nghĩ ngây ngô ấy của mình.........






Tình yêu của em có ích kỷ quá không khi em luôn muốn có anh bên cạnh?






Bây giờ em chỉ biết chạy trốn, em không còn suy nghĩ được gì nữa. Khi anh nhìn em lúc đó, trái tim em đã tan chảy tự bao giờ.





Đôi chân em bước đi, từng bước, từng bước, ngày càng rời xa anh hơn. Em không muốn thế, nhưng biết làm thế nào?





Nước mắt em rơi rơi, rơi rơi, rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Nhưng em biết làm thế nào???






-------- End Ran's POV----------





Shinichi nhìn theo Ran. Bóng cô khuất dần sau hàng cây phong, mất hút. Anh không thể đuổi theo cô, dù trong lòng anh rất muốn. Anh không muốn chuyện này diễn ra trước mặt nhưng cô gái khác. Anh không muốn ảnh hưởng đến cô..........







Anh không muốn làm cô đau thêm. Anh không muốn và không được làm việc đó.




Các cô gái cúi chào anh rồi bước đi, cười nói ríu rít. Anh bước nhẹ lên cỏ, suy nghĩ vẩn vơ.



Chợt điện thoại của anh rung lên:

- Shinichi à, Subaru đây!


- Có chuyện gì?


- Cậu quên cái hẹn hôm nay rồi à? Chúng ta chuẩn bị cho show Thám tử tranh tài tiếp theo!


- À thế à - Shinichi uể oải đáp - với ai thế?

- Với - Subaru ngập ngừng - Sera Masumi!


Sera Masumi!



Lại là Sera!


- Tôi về ngay, cậu đợi đó!


Shinichi rảo bước ra phía đường lớn. Anh lên xe và nhanh chóng trở về căn hộ của mình.








Ran bước thật nhanh, cô tìm chỗ khuất phía sau một cây phong lớn, đứng thẫn thờ.






Bây giờ cô chỉ biết trốn chạy mà thôi.



Cô không đủ can đảm để gặp anh, cũng không đủ can đảm để cười với anh như một người bạn bình thường.




Cô làm sao thế này?




Bế tắc.




Tuyệt vọng.





Mọi chuyện như một tấm màn chăng, che giấu mọi ánh sáng có thể lọt đến cô............
















Khi Shinichi về đến nơi thì mọi người đã sẵn sàng lên đường. Anh không nói gì thêm, lặng lẽ leo lên xe để đến đài truyền hình. Subaru có vẻ muốn hỏi anh điều gì đó, nhưng thấy vẻ mặt của Shinichi lại thôi. Không khí u ám và nặng nề bao trùm lấy cả xe.




Tuy vậy khi gặp Sera và khi lên truyền hình, họ không thể cứ giữ bộ mặt ấy. Shinichi cười khi nhìn thấy Sera đang tiến về phía mình. Cô gái chào anh và hỏi:


- Shinichi, cậu vẫn khỏe chứ?

- Ừ - Anh đáp lại với vẻ hớn hở và vui vẻ nhất có thể - cậu thì sao?

- Bnh thường thôi. - Sera trả lời và hất mái tóc sang vai.


Sera trở về chỗ ngồi. Chợt Sera xích sát lại gần Subaru và hỏi:

- Subaru, anh người yêu chưa vậy? Trả lời em thật lòng nhé!

Subaru có vẻ khá bất ngờ nhưng cũng trả lời:

- Có thể xem như là đã có!

- Vậy sao - Sera kêu lên, đôi mắt lúng liếng đánh một ánh nhìn t.ình tứ về phía Subaru - Em có biết cô ấy không nhỉ?

- Anh nghĩ là không đâu - Subaru trả lời cho qua chuyện. - Cô ấy không phải người nổi tiếng.

- Vậy ư? - Sera reo lên khe khẽ và đặt tay lên vai Subaru. - Thật chứ?

- Thật mà - Subaru khẽ giật mình trả lời. - Anh nói thật đấy!



Trong lúc đó Heji và Kuroba đang nói chuyện vui vẻ mấy mấy cộng tác viên đài truyền hình , nhưng thực ra ánh mắt đang nhìn về phía Subaru và Sera một cách bực bội xen lẫn khó chịu. Shinichi khẽ giật mình khi Kuroba quay sang phía anh và ánh một cái nhìn cảnh cáo:


Cậu liệu mà cư xử cho đúng mực! Còn chuyện Ran tôi chưa tính với cậu đấy!
 
sup yêu............:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
muốn chết k?:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
sao lại vậy shin gì kiểu kì rứa?:KSV@15::KSV@15::KSV@15: đáng lẽ phải chạy theo ran ôm cô ấy và bảo cô ấy về chứ?:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
shin sama tồi tệ kia:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
post lun chap sau đi k em chết luôn vì đau tim mất!:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
hỡi ôi tình yêu k có lí trí nó sống theo lí lẽ của con tim của sama đâu rồi:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:sama bỏ quên mình vì nee chan cơ mà! sama..........:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
sup yêu............:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
muốn chết k?:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
sao lại vậy shin gì kiểu kì rứa?:KSV@15::KSV@15::KSV@15: đáng lẽ phải chạy theo ran ôm cô ấy và bảo cô ấy về chứ?:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
shin sama tồi tệ kia:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
post lun chap sau đi k em chết luôn vì đau tim mất!:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
hỡi ôi tình yêu k có lí trí nó sống theo lí lẽ của con tim của sama đâu rồi:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:sama bỏ quên mình vì nee chan cơ mà! sama..........:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:

Ánh Nguyên ;)) cặp Shin Ran còn nhiều đau khổ nữa :-j

Có ai thích cặp Subaru và Shiho ko;;) mình sẽ viết theo hướng 2 bạn ý ;))
Có vẻ bạn Ánh Nguyên ko thích Shiho lắm nhỉ :))
 
hay lắm
thì sad love nên mới đau khổ
yêu nhau đau khổ mà ko đến đc vs nhau coi bộ ko đc vui hen :))
 
CHAP 6 (full ver)
Only look at me


Người dẫn chương trình xuất hiện và mọi người bắt đầu vào bàn bạc công việc.

- Tôi có tin mới cho mọi người đây! - MC nháy mắt với họ.

- Tin gì vậy? - Sera hỏi trống không. Cô ta cố tình chọn chỗ ngồi gần với Shinichi nhất và đang đưa người một cách lộ liễu về phía Shinichi.

- Show chúng ta sẽ thêm hai khách mời đặc biệt nữa!

- Ai vậy? - Sera lơ đãng hỏi trong khi đang chăm chú nhìn móng tay của mình.


- Thám tử nước ngoài nổi tiếng Amuro Tooru và quán quân Karate mùa giải 2012: Ran Mouri!



- RAN MOURI?!!!!

Không hẹn mà cả 4 cái miệng cùng đồng thanh hét lên.

-Thật chứ?


- Đương nhiên rồi! Amuro và Ran sẽ tham gia.Sẽ vui lắm đây! Họ sẽ tới trong 10' nữa!

Shinichi im lặng. Nếu gặp cô thế này anh sẽ phải nói gì, làm gì? Cô sẽ phải nói gì, làm gì? Đều bất tiện cho cả 2. Tình yêu là thứ độc dược gì vậy? Nó gặm nhấm trái tim con người, tưới vào đó thức chất lỏng mằn mặn của nước mắt và cái ngọt ngào như mật của những nụ hôn. Shinichi ngồi im lặng nhìn Subaru và Heji cười toe toét. Sera khẽ khều khều anh:

- Shinichi! - Cô ta gọi - Anh không sao chứ?

- Không sao! - Shinichi trả lời lấy lệ rồi quay sang vờ nói chuyện với Kuroba. Nhưng cậu ta lại bận bịu với Heji mất rồi. Anh ngán ngẩm quay lại, thầm nghĩ không biết cái quái gì đang xảy ra đây.



Cũng có một người đang tự hỏi điều gì đang xảy ra.







Sera!





Cô ta tức tối nhìn cảnh Heji và Hakuba trò chuyện vui vẻ về việc Ran tham gia, trong đầu tóe lên những ý nghĩ dữ dội.


Con nhóc ấy có gì hay?
Xinh đẹp thì không bằng được một nửa Sera này!
Thế mà mới biết tin nó tham gia thì cả đám lại nhộn lên thế này đấy! Nực cười! Một lũ hâm!
Dám chọc tức ta như thế à? Được ta để ý mà lại đoái hoài đến một người khác à?
Được lắm Shinichi, tôi sẽ cho anh biết tôi là như thế nào! Một khi anh đã lọt vào tầm ngắm của tôi, anh sẽ không thoát được đâu!

Nghĩ là làm, Sera vạch sẵn trong đầu những gì cô ta sẽ làm trong chương trình Thám Tử tranh tài.

.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng mọi việc cũng đã gần xong. Subaru và Heji sau một hồi bàn luận sôi nổi đã đưa ra rất nhiều ý hay. Ran vẫn im lặng. Vốn dĩ tính của cô bé là vậy. Và cũng vì cô đang phải nhìn thấy những điều cô không muốn thấy.



Ngồi đối diện cô lúc này là Shinichi và Sera.


Sera ngồi gần anh một cách lộ liễu, đôi lúc lại liếc ánh mắt lúng liếng sang phía anh. Cô ta cưởi với anh, trò chuyện thỏ thẻ với anh, mặc cho những chiếc camera đang chăm chú chĩa vào. Shinichi có vẻ khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Anh đôi lúc lại nhìn sang Ran với anh mắt đầy vẻ xin thông cảm.



Ran ngồi im, mím chặt môi. Cô rất đau, đau lắm.......... Anh và một người khác đang thân mật với nhau ngay trước mặt cô thế này. Bây giờ cô đã hiểu, cảm giác này lại đến với cô một lần nữa. Thật khó để chịu đựng được nó.



- Em không sao chứ?



Một tiếng hỏi thăm ân cần vang lên. Ran ngước nhìn. Amuro đang nhìn cô với vẻ đầy quan tâm. Cô khá là ngạc nhiên. Amuro Tooru và cô vốn chẳng quen nhau cho lắm. Hai người mới chỉ trò chuyện một vài lần trong một số lễ trao giải và cô rất ấn tượng với tài suy đoán của anh. Thấy anh hỏi thăm cô như vậy, Ran cảm thấy bất ngờ. Cô lúng túng đáp:

- Dạ, không có gì ạ!


- Không sao thật chứ? - Amuro vẫn hỏi tiếp - Nãy giờ em ngồi im lặng quá!


Ran chỉ cười nhẹ rồi vờ chú ý vào tập chương trình trước mặt.



Amuro nhìn cô rồi lại nhìn sang phía đối diện và rồi anh lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Anh đã nghe nói nhiều về chuyện tình yêu giữa chàng thám tử học sinh Shinichi và cô bé giỏi võ Ran, và qua chuyện này anh tin điều đó là thật. Nhìn cách Sera mồi chài Shinichi và cách anh ta nhìn Ran cũng đủ xác định được quan hệ của 2 người rồi. Amuro thở dài ngao ngán, Sera thật phiền toái. Sau mình lại là Shinichi. Không hiểu cô ta mưu toan những gì?


Anh nhìn Ran ái ngại. Cô bé còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện thế này. Một người từng trải như anh cũng chưa chắc gì chịu đựng được chuyện đó, đừng nói gì một cô bé 17 tuổi, tính tình lại trầm lặng và ít nói.



Tội nghiệp cho cô ấy!




Cuối buổi, khi mọi người chào nhau để ra về, Amuro hỏi Heji:

- Cậu có số của Ran chứ?

Heji ngỡ ngàng nhìn rồi trả lời:

- Có............. Nhưng sao?



-Cậu cho tôi được chứ?




- Làm gì?





- Một chút việc riêng thôi!



- Tôi............





-Tôi có đây ạ Amuro! - Kuroba mau mắn nhảy vào. Rồi cậu lôi điện thoại ra đọc cho Amuro lưu một dãy số dài. Amuro gấp điện thoại và càm ơn:


- Cảm ơn nhiều nhé, Kuroba!



- Không có gì ! - Kuroba nói với vẻ mặt hớn hở. Dù gì cậu cũng rất ngường mộ Amuro Tooru. chờ cho Amuro đi khuất, Heji cốc đầu thằng bạn:



- Sao lại cho người ta?



- Sao lại không?




- Ran là của Shinichi mà?




- Shinichi có vẻ tìm được tình yêu mới rồi đấy! - Kuroba giận dỗi nói. - chả có gì hay khi từ chối Amuro Tooru!
 
CHAPTER 7 (FULL VERSION)
Three-side love



-Chuyện gì xảy ra đây? - Aoko đặt mạnh tờ báo xuống bàn, trước mặt Heji. - Mọi người giải thích như thế nào đây hả?

- Aoko, bình tĩnh. - Shiho níu tay cô - Chuyện đâu còn có đó.

- Bình tĩnh thế nào được! Ran đã yêu cậu ta biết bao nhiêu? Mà bây giờ cậu ta đối xử với cậu ấy như thế này? - Aoko gần như hét lên, đôi mắt ngấn nước -




Ran thấy tim mình thắt lại. Cô khẽ đưa mắt nhìn anh. Shinichi ngồi im, nhìn xuống nền nhà, không cử động dù chỉ là một ngón tay. Ran thở dài khe khẽ và quay lên nhìn Aoko:




- Không cần nói nhiều! Chia tay là tốt nhất! - Aoko quả quyết đáp.



- Điều này.......... - Heji ngập ngừng lên tiếng.


- Không phải tôi có thể tự quyết được, nhưng tôi sẽ can thiệp đến cùng! - Aoko chốt lại câu chuyện rồi mở cửa bước thẳng ra ngoài.



- Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy - Ran đứng lên, khẽ gật đầu. Nhìn về phía anh thật nhanh, cô quay đi đuổi theo Aoko............









------------ Flash back-----------------


"Thám tử tranh tài"




Mọi người đã tập trung đông đủ và mọi chuyện đã sắn sàng cho một buổi ghi hình. Duy chỉ có một vấn đề.




Tâm trạng của một vài người đang không vui một chút nào.






Ran đứng lặng lẽ, cố gắng tham gia chương trình một cách tự nhiên nhưng không được. Cô không thể tập trung khi mà bên kia, Sera và Shinichi đang bám chặt lấy nhau như hình với bóng.






Không để anh có thời gian đến bên Ran, Sera đeo lấy anh ngay từ khi anh vừa bước vào trường quay và cúi chào mọi người. Lôi anh vào những câu chuyện xã giao mà cô ta biết anh không thể nào từ chối vì phép lịch sự, Ran đã rất thành công trong việc giữ chân Shinichi. Những ánh mắt t.ình tứ một cách lộ liễu cũng được phơi bày ngay trước ống kính máy quay và trước hàng chục chiếc máy ảnh đang chăm chú chĩa vào. Quả là Sera, lúc nào cô ta cũng có được sự chú ý đặc biệt, không bằng cách này thì cũng là cách khác.





Shinichi bất lực trước việc này. Anh là người của công chúng, và việc khiếm nhã đối với một cô gái, cho dù cô ta vô lý như Sera đi chăng nữa, đều có thể mang lại những hậu quả khôn lường. Mỗi lần nhìn thấy Ran đứng im lặng một mình, anh lại muốn đến bên cô và chọc cho cô vui vẻ trở lại. Nhưng anh không thể. Sera quá khôn khéo để giữ chân anh.




Amuro cũng không được vui lắm. Anh quan tâm đến Ran. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình lại có sự quan tâm đặc biệt đến cô, cô không phải là người xinh nhất, giỏi nhất trong số những cô gái anh đã gặp. Nhưng cô có nét thu hút anh mãnh liệt và anh không cưỡng lại được.




Khi thấy Ran buồn vì Sera và Shinichi, Amuro cũng buồn. Anh có chút tội nghiệp cô, nhưng nhiều hơn cả vẫn là thấy có cảm tình đặc biệt với cô bé kém anh 5 tuổi. Không phải lần đầu anh có cảm giác này, nhưng lần này, có điều gì đó đặc biệt hơn mà anh không giải thích được.





4 con người đang ở tâm trạng không thoải mái, và tất nhiên show diễn cũng có chút gì thiếu tự nhiên. Tuy vậy các thành viên còn lại nhanh chóng khỏa lấp sự thiếu tự nhiên đó bằng những hành động đầy thoải mái của mình, và mọi chuyện diển ra suôn sẻ.





Nếu thế thì chẳng có gì phải bàn cãi, nhưng một chuyện xảy ra đã khiến mọi thứ đảo lộn như mớ bòng bong và bây giờ đó đang là đề tài hot nhất của 100% netizen Nhật Bản





Bắt đầu từ một cái trượt chân.





Sau khi hoàn thành phần suy luận của mình, Ran về một bên. Cô vừa đi vừa nhìn về phía Shinichi và Sera, và thế là..................




- Oạch!




Ran vấp phải một sợi dây nối micro và ngã sóng xoài. Hàng chục chiếc máy ảnh chĩa về phía cô.





Shinichi dợm đứng dậy để đỡ cô thì:


- Shinichi!




Sera ngã ụp vào người anh, đôi tay khéo léo nắm chặt tay anh lại.




Shinichi bắt buộc phải quay lại để đỡ cô ta. Nhưng Sera nào có thể dễ dàng chịu thua như vậy. Cô đứng lên và khẽ nhăn mặt nói:


- Ah~ Đau quá.......................



Bám chặt lấy tay Shinichi cô kéo anh về chỗ ngồi.



- Đỡ mình, Shinichi....




Nhìn thấy cảnh đó, Ran thấy mắt mình cay cay. Cô đã mong anh sẽ chạy đến đỡ cô dậy và rồi 2 người sẽ trò chuyện thật vui vẻ. Nhưng..........



- Em đứng dậy được chứ?




Một giọng nói trầm ấm cất lên. Amuro đưa bàn tay về phía cô, mỉm cười:



- Nắm lấy tay anh nào và anh sẽ đõ em dậy, cô bé ạ!





Ran ngỡ ngàng. Cô không ngờ được là Amuro lại quan tâm đến mình như thế. Rụt rè đưa tay cho anh, cô chầm chậm đứng lên.


Đèn flash nháy sáng liên tục trước hai cảnh đắt giá vưà xảy ra. Kuroba chẹp miệng:






- Sắp có scandal.





Ran rụt rè rút tay ra. Nhưng Amuro đã giữ đôi tay bé nhỏ của cô bé trong bàn tay lớn và ấm áp của mình. Anh khẽ nói:



- Cứ để như thế. Tự nhiên một chút nào. Cứ để cậu ấy tức giận một chút, không phải hay hơn sao???




Cô ngạc nhiên nhìn anh. anh biết được những gì?




Amuro quay lại và cười, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng nùa xuân đầy tươi mới. Cô ngượng nghịu cười với anh, nép sát vào sau lưng anh để tránh ánh đèn đang làm cô chói mắt. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên và ngọt ngào không thể tả.



Đương nhiên một vài người đang ngơ ngác bàng hoàng.



Shinichi, anh không thể tin Amuro Tooru quan tâm đặc biệt đến Ran như thế.



Subaru và Heji đứng như trời trồng, mắt mở to thao láo.




Còn mọi người vẫn cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra.




Nhưng đã có chuyện xảy ra, và thực tế câu chuyện xảy ra nhanh chóng và lan rộng mạnh mẽ vào ngày hôm sau...




Amuro thì thầm chỉ đủ cho Ran nghe thấy:


- Không sao chứ? Có đau lắm không?



Cô trả lời nhỏ xíu:



- Không ạ............... Nhưng.............. mọi người đang nhìn kìa.............. anh không sợ............. Với lại.................. làm sao anh biết em và Shinichi ................





- Cái ấy không quan trọng! - Amuro mỉm cười đáp - Scandal thì chỉ cần anh đính chính là được....... Còn về em và cậu ta, anh đã biết từ khi chuẩn bị cho show này rồi. Nhìn thái độ của 2 người là biết thôi mà.




Ngừng một chút để nhìn về phía Shinichi, Amuro nói tiếp:


- Chỉ không ngờ cậu ta không chạy lại để đỡ em...................... Có thể là vì Sera quá ma mãnh, hoặc giả cậu ta nghĩ em đã đương nhiên là của cậu ta rồi vậy!




Ran bất giác đỏ mặt. Những lời Amuro nói quả thật không sai, không thể ngờ anh lại có một tâm hồn nhạy cảm và tinh tế đến như thế. Anh siết chặt tay cô:


- Em cứ chọc cậu ta lên một chút, biết đâu lại hay. Nước cờ nguy hiểm, nhưng cũng có thể kiểm tra cậu ta yêu em bao nhiêu.



- Là sao cơ ạ? - Ran ngước nhìn Amuro với vẻ không hiểu.



- Thì...... chúng ta cứ như thế này này! -Amuro thấy hơi nóng ở má, và mặt anh hơi đỏ hồng lên - xem cậu ta sẽ phản ứng thế nào? Cách mà cậu ta phản ứng cũng có thể nói lên tình yêu của cậu ta dành cho em đấy!




- Thật chứ ạ?



- Thật mà! Cách này anh đã thấy nhiềungười áp dụng rồi, kết quả tốt đấy!



- Không phải là anh đã thấy trong phim đấy chứ? - Ran chọc.



Shinichi quay lại và cười lớn:


- Bậy nào, làm gì có chuyện! Thôi đế phần của anh rồi, anh đi đây!




Amuro buông tay Ran để đi ra. Cô bé đứng nhìn theo anh, cảm động đến thẫn thờ.






Ừ thì có ai mà không cảm động khi một người anh lớn như Amuro lại quan tâm và giúp đỡ cô nhiều như thế?




Shinichi bất chợt quay lại phía Sera:


- Cậu không sao chứ? Có đau không?



Sera ngạc nhiên. Sao bỗng dưng anh ta lại thay đổi như vậy?



Shinichi ngồi xuống sát bên Sera, nắm lấy tay cô ta và bắt đầu kể chuyện. Hơi ngạc nhiên nhưng rồi Sera cũng nhanh chóng bắt kịp tình huống, và bây giờ ai nhìn vào cũng nghĩ là 2 người họ đã yêu nhau thật!



Nhưng chỉ thế thôi thì chưa là gì. Điều đáng nói là sau phần thi tài của Amuro, khi đến lượt Shinichi ra sân khấu, Sera đã đứng dậy hôn phớt lên má anh và anh đã mỉm cười đáp trả.




Lúc đó, cả trường quay gần như bất động.




3 người còn lại ko biết thằng bạn của mình mà không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì.









Amuro thở dài. Anh nhìn về phía Ran





Cô bé đang run. Khuôn mặt bầu bầu đỏ bừng lên. Bước những bước dài về phía cô, anh khéo léo đứng chắn phía ống kính máy quay chĩa vào cô và nói bằng giọng ngọt ngào:




- Bình tĩnh đi Ran. Đừng khóc. Những lúc thế này khóc là một điều tồi tệ, vì cả 2 chưa công bố mối quan hệ này trước công chúng! Nếu em muốn về nhà em có thể khóc, trong vòng tay của những người chị ấm áp. Còn bây giờ hãy cố kìm nén, Ran ạ.



Cô run nhẹ từng hồi, đôi môi mím chặt. Đôi mắt co hơi nhòe đi nhưng rồi Ran vẫn lấy lại được bình tĩnh. Cô nói nhỏ:


- Như thế này là sao hả anh?





- Như thế này nghĩa là...................
 
@ sup:hay quá:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
nguyên k có ghét haibara:KSV@04::KSV@04::KSV@05::KSV@04::KSV@04::KSV@04:chỉ yêu cô ấy chưa đủ nhiều như ran!:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05: với lại shock trước fan fic shinshi nên........:KSV@15::KSV@15::KSV@15:
mà sera trơ rất phong cánh:KSV@04::KSV@04::KSV@04: làm ta nhớ đến con nhỏ bên lớp văn bị ta cho mấy đường mà k sợ!:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
Mà quả này thì tình yêu bông của banh đã yêu nee chan của shin! vỗ tay hô hô vậy là shin cũng có kẻ thù! nói nhỏ sup nghe làm cho shin ghen lồng ghen lộn là ta rất.................kết! dù yêu sama shin k kém kid nhưng fic này thấy sama vì sự nghiệp hi sinh vợ con làm em nghĩ tới.....
thôi! nếu ss cố thể tương 3 chap một ngày đc k ạ!:KSV@04::KSV@04::KSV@04:
 
Trời ơi,fic này đỉnh wá đii.T/g ơi,ban đầu hay wá chừng,sao lúc sau lại cho Shin-sama act như v? Oài,k chịu âu,Shin của e sao lại làm như thế vs nee-chan chứ :((
 
Có tí sóng gió thế này mới hay

Mong là happy ending ;))

Mà cặp Shiho vs Subaru yêu nhau kìa ;))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAPTER 8
The secret snow flake


" Cô Ran Mouri, xin cô cho biết ý kiến về tin đồn gần đây giữa cô và thám tử Amuro ?"

" Anh Amuro cũng đã giải thích trước báo giới rồi, tôi không có gì thêm để nói cho quý vị."

" Nhưng những hành động của 2 người ngày hôm đó rất khác thường. Có phải hai người đang bí mật hẹn hò?"

" Tôi xin khẳng định lại một lần nữa là không. Tôi xin phép!"


Ran cúi mắt tránh ánh đèn flash cứ nháy liên tục chiếu vào mặt mình. Bước vào ô tô, cô chậm chạp tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi. Mấy ngày nay cô cứ phải đối mặt với cánh phóng viên và nhà báo với những câu hỏi về đời tư. Xoay mình nhìn ra ngoài cửa sổ, Ran nhìn Tokyo về đêm rực rỡ trong ánh đèn màu mà thấy lòng nặng trĩu.




Cô muốn khóc quá. Khóc cho tất cả những rắc rối xảy ra trong những ngày điện rồ vừa qua. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đã thay đổi nhanh đến chóng mặt.





Nhưng cô lại không thể khóc, và cô cũng tự nhủ là mình không được khóc. Cô không muốn lúc nào cũng là một đứa con gái yếu đuối, cần các chị chở che vào bảo bọc. Cô muốn trở nên mạnh mẽ. Cô không muốn mọi người phải bận tâm về mình như trước kia. Cô không muốn các mọi người phải buồn và khóc theo cô. Không hề muốn một chút nào.




Điện thoại Ran khẽ rung. Cô cầm máy lên. Là Aoko.

" Cậu sắp về chưa? Mọi người đang đợi cơm cậu đây!"

" Mình đang trên đường rồi. Đợi mình một xíu nữa thôi!^^"




Mấy ngày nay cả các thành viên trong kí túc xá đều ăn tối cùng nhau. Họ cùng nhau trò chuyện và ăn uống. Ran biết, đây là khoảng thời gian khó khăn về mặt tâm lý của cô. Những người khác biết thế và muốn giúp cô được thoải mái mà thôi. Ran khẽ thở dài. Cô làm phiền họ nhiều quá.



Điện thoại lại rung lên.

Tin nhắn của Amuro
" Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đúng không? Cố lên, dần dần em cũng phải quen với chúng mà! !!!"



Ran chợt mỉm cười. Hôm nào Amuro cũng gửi tin cho cô để động viên. Anh cảm thấy có lỗi với cái ý tưởng hôm "Thám tử tranh tài", khiến cho cô và Shinichi chia tay. Lần ấy anh đã xin lỗi rất nhiều, đến nỗi cô phải dọa là nếu anh còn tiếp tục xin lỗi nữa thì cô sẽ không tha cho anh, Amuro mới thôi. "Anh Amuro dễ thương thật!" - cô nghĩ thầm khi đang sọan tin nhắn trả lời anh.

" Cảm ơn anh nhiều. Em sẽ cố gắng ^^. Giữ sức khỏe nhé!^^! !!!".




Ran ngả người ra sau.



Được 3 ngày kể từ khi cô chính thức nói lời chia tay với Shinichi.




Cô không buồn nhiều như cô vẫn tưởng. Khi còn yêu anh, Ran đã không tưởng tượng nổi một ngày thiếu Shinichi. Cô ngạc nhiên với chính mình. Không thể tin nổi là cô lại bình tĩnh đến thế khi anh nói lời chia tay. Không hề khóc. Không níu kéo. Cô trả lời thẳng thắn và đồng ý dễ dàng hơn cô tưởng. Có lẽ anh Amuro nói đúng. Cô không thích kiểu yêu của Shinichi. Anh quá yếu đuối trước những người con gái ranh ma khác, và anh yêu quá trẻ con. Anh đã thân mật với Sera để chọc tức cô, trả đũa cô. Cô đã nghĩ anh sẽ im lặng và dò hỏi cô nguyên do. Nhưng không! Anh đã khiến cô phải sửng sốt.



Nhưng thôi, để ý làm gì. Cô và anh đã không còn là gì của nhau, cô không nên nghĩ nhiều đến thế nữa...




Ran kéo cửa kính xuống. Gió thổi lùa vào tóc cô mát rượi. Cô thở dài khe khẽ.


Điện thoại lại rung. Số lạ.




" Chào em, Ran. Cho phép tôi gọi thế vì chắc chắn tôi lớn tuổi hơn em. Em đang khá đau đầu về chuyện của Amuro nhỉ? Cậu ta cũng lo lắng cho em nhiều lắm đấy! Mạnh mẽ lên nhé!"





- Huh? Ai thế này? Còn có vẻ biết rõ về Amuro và mình nữa???




" Xin lỗi. Anh có thể cho tôi biết anh là ai không ạ?" - Ran mím môi viết tin reply.




10 giây sau, điện thoại lại rung. Chỉ vẻn vẹn 1 dòng:




" Bông Tuyết Bí Mật của em!"




Bông Tuyết Bí Mật ư? Là ai chứ? Nghe cứ như Princess Diary ấy nhỉ??




Ran ngoẹo đầu thắc mắc. Người này thật lạ kì. Có thể là ai? Là ai mới được? Nghe lời nói thì có vẻ như người này rất quen thân với cô hay Amuro, hoặc chí ít là cũng biết rất nhiều về cô và anh. Nghĩ mãi, nghĩ mãi mà cô cũng chẳng nghĩ ra được ai. Không có chút đầu mối nào cả. Không có chút gợi ý nào trong lời nói của người này.



Thật kì lạ.




Ran nhăn trán suy nghĩ.




Nhưng thực ra người đó vẫn để lại cho cô một chút manh mối.





Không khó để nhận ra manh mối này, nhưng cô đã bỏ qua.





Vì nó xuất hiện ở nơi ít ai để ý.





Ở chữ kí cuối mỗi tin nhắn đều có hàng chữ "YJCMSSF".













- Ah, cuối cùng thì em đã về - Shiho ra mở cửa và cười âu yếm- Đợi cậu mãi. Thế nào, có mệt không?


- Không sao! -Ran cúi đầu cười đáp. - Chụp hình hơi muộn một tý thôi ý mà. Mình đói rồi, mình ăn thôi.




Bữa tối diễn ra vui vẻ và ấm cúng. Mọi người trò chuyện về những công việc trong ngày, về kế hoạch du lịch sắp tới. Thám tử tranh tài lại mời Ran, và lần này cô ấy lại tham gia cùng Amuro Tooru.Shiho chọc Ran, có khi nào Amuro lại trò chuyện với cậu cho hết buổi không đấy? Những câu chuyện nổ như bắp rang khiến không ai có thời gian nghĩ đến những chuyện buồn của mình nữa. Ran cũng quên chuyện về Bông Tuyết Bí Mật lúc nãy. Cô chăm chú nghe Aoko kể chuyện và đôi lúc phá lên cười ngộ nghĩnh.





Bữa tối đã xong. Dọn dẹp đâu ra đấy rồi, Aoko đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác:


- Có việc, mình đi một chút nhé!



- ừ! - Kazuha quay lại láu lỉnh đáp. - Cậu đi cẩn thận nhá!



- Ừ. Hai đứa cũng đi ngủ sớm đi, ngày mai bận rộn đấy. - Aoko cười nhẹ. Cô đẩy cửa bước ra ngoài. Trời không quá lạnh nhưng có gió. Với khuôn mặt ửng hồng, cô rảo bước nhanh.







Ran nắm phịch xuống gi.ường. Thoải mái quá. Cả một ngày mệt mỏi, chỉ mong được cuộn tròn trên chiếc gi.ường ấm áp và.... khò.




Điện thoại lại rung. Bông Tuyết Bí Mật nhắn.




" Ngủ ngon Ran nhé! Ngày mai bận rộn đấy, Thám tử tranh tài mà! Cố lên!

YJCMSSF"​




" Người này biết cả việc làm của mình sao sao?"



Ran thốt lên trong đầu như thế.
 
e hèm cho lấy giọng đã!
thứ nhất: bông tuyết bí mật là ai vậy nhỉ? chắc là anh shin!:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: nhưng anh shin nhà mình mà ngọt ngào thế em cắm đầu xuống đất lộn đi lộn lại hai vòng quay quay lên trời!:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
hay araide nhưng có khi không phải? hay sera?:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
thứ hai: shinichi yêu quá trẻ con cái này đúng nè! yêu dễ thương quá nên bị dụ dỗ là phải:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18: yêu như shin cũng hay! nhưng shin trong này muốn đập cho trận quá! anh kid nhà mình dại gái nhưng k kiểu này!
thứ ba:hôm nọ ss bảo shin và ran cái gì yêu nhau hai năm ý làm em tưởng hai người lấy nhau!:KSV@19::KSV@19: hoá ra là.......
thứ tư cái này cũng quan trọng nà: sao ss ra chap mới chậm thế!:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
×
Quay lại
Top