KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
33
Chương 28 — Linh Hồn Trong Thanh Kiếm

Âm thanh nứt vỡ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhỏ nhưng sắc đến mức khiến da đầu mọi người tê dại. Azrael đứng bất động, đôi mắt khóa chặt vào thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm đen đã theo cậu suốt hành trình—từ những trận chiến đầu tiên, qua từng cánh cửa, qua cả những lần cận kề cái chết—giờ đây đang rạn nứt như một lớp vỏ cũ kỹ không thể tiếp tục giam giữ thứ bên trong nữa.

Rắc.

Một mảnh kiếm đầu tiên rơi xuống.

Nó chưa kịp chạm đất đã tan thành tro bạc.

Aria mở lớn mắt. Cô lùi nửa bước, hơi thở khựng lại. Trong hàng tỷ năm tồn tại, cô từng nhìn thấy vô số thần khí bị phá hủy, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này. Thanh kiếm ấy… không phải đang bị phá hủy.

Nó đang thức tỉnh.

Người áo trắng quỳ dưới đất, cơ thể run lên dữ dội. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh kiếm với ánh mắt hoảng loạn lẫn kinh hãi, như thể vừa chứng kiến điều gì đó tuyệt đối không nên xảy ra. “Không…” hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc. “Không thể… thứ đó… vẫn còn sống sao?”

Azrael không nghe thấy hắn.

Mọi giác quan của cậu lúc này đều tập trung vào thanh kiếm.

Một cảm giác kỳ lạ trào lên từ sâu trong lồng ngực—ấm áp, quen thuộc, đau đớn đến nghẹt thở.

Giống như một ký ức đã ngủ quá lâu cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Rắc.

Rắc.

Những vết nứt lan khắp lưỡi kiếm. Ánh sáng bạc từ bên trong tràn ra qua từng khe nứt, ngày càng rực rỡ, nhưng ánh sáng ấy không mang sát khí. Trái lại, nó mang một thứ cảm giác rất lạ.

Bình yên.

Ấm áp.

Như cái chạm của một bàn tay từng vuốt tóc cậu khi còn nhỏ.

Tim Azrael đập mạnh.

Thình.

Thình.

Thình.

Cậu khẽ run giọng. “Khí tức này…”

Cánh cửa đen phía trước vẫn mở. Con mắt bạc phía sau im lặng quan sát. Giọng nói cổ xưa lần nữa vang lên, nhưng lần này không còn sự áp đảo tuyệt đối như trước. Nó dịu xuống, gần như thì thầm.

“Con cảm nhận được rồi sao?”

Azrael không đáp.

Thanh kiếm trong tay cậu rung dữ dội hơn.

Rồi—

ẦMMMMM!

Toàn bộ lớp vỏ đen nổ tung.

Hàng ngàn mảnh kiếm bắn ra khắp nơi rồi hóa thành bụi sáng lơ lửng trong không khí. Từ trung tâm vụ nổ, một cột sáng bạc vươn thẳng lên bầu trời, xuyên qua cả tầng mây đỏ và những vết nứt của thực tại.

Aria đưa tay che mắt.

Người áo trắng cúi rạp xuống.

Ngay cả con mắt đỏ của thần linh trên bầu trời cũng co rút lại.

Và từ trong cột sáng—

Một bóng người dần hiện ra.

Đầu tiên là bàn tay.

Rồi cánh tay.

Vai.

th.ân thể.

Cuối cùng là khuôn mặt.

Một người đàn ông cao lớn khoác áo choàng đen bạc đứng giữa cột sáng. Mái tóc dài màu bạc rơi xuống ngang vai, khẽ lay động dù không có gió. Gương mặt hắn sắc nét nhưng trầm tĩnh, mang vẻ lạnh lùng của người đã đi qua vô số năm tháng. Nhưng điều khiến Azrael chết lặng nhất…

Là đôi mắt.

Đôi mắt bạc.

Giống hệt cậu.

Azrael không thể thở.

Toàn thân cậu đông cứng.

Một ký ức mờ nhòe bỗng lóe lên—

Một bàn tay lớn nắm lấy bàn tay trẻ con.

Một giọng nói trầm thấp.

Một nụ cười hiếm hoi.

“Con phải sống.”

Azrael lùi nửa bước, môi khẽ run. “Ngươi…”

Người đàn ông nhìn cậu.

Ánh mắt lạnh lẽo ấy tan chảy trong khoảnh khắc.

Một cảm xúc sâu đến mức gần như không thể gọi tên hiện lên.

Nhớ nhung.

Đau đớn.

Tự hào.

Hắn chậm rãi bước tới.

Mỗi bước chân đều khiến không gian rung nhẹ.

Rồi hắn dừng trước mặt Azrael.

Rất gần.

Đủ gần để Azrael thấy rõ từng đường nét trên gương mặt người kia.

Người đàn ông giơ tay lên.

Azrael theo bản năng định lùi.

Nhưng cậu không thể.

Bàn tay kia chạm nhẹ lên tóc cậu.

Một động tác dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với áp lực khủng khiếp hắn tỏa ra.

Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên.

“Con đã lớn rồi.”

Chỉ một câu.

Toàn bộ phòng tuyến cảm xúc trong Azrael sụp đổ.

Đồng tử cậu run dữ dội.

Giọng cậu vỡ ra.

“…Cha?”

Aria đông cứng.

Người áo trắng hoàn toàn chết lặng.

Cánh cửa đen phía xa im lặng.

Người đàn ông khẽ nhắm mắt.

Rồi hắn gật đầu.

“Phải.”

Giọng hắn khàn đi.

“Ta là cha con, Azrael.”

Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu Azrael.

Ký ức tràn về.

Lần này không còn rời rạc.

Mà hoàn chỉnh.

Cậu thấy một ngôi nhà nhỏ giữa vùng đất phủ tro trắng. Thấy bản thân khi còn là một đứa trẻ. Thấy người đàn ông này dạy cậu cầm kiếm, dạy cậu đứng dậy sau mỗi lần ngã, dạy cậu cách chiến đấu.

Và trên hết—

Dạy cậu cách sống như một con người.

Nước mắt Azrael rơi xuống mà chính cậu cũng không nhận ra.

“Không…” cậu lùi lại, giọng run lên. “Không thể… cha đã chết rồi…”

Người đàn ông nhìn cậu thật lâu.

Rồi mỉm cười.

Một nụ cười buồn đến xé lòng.

“Phải.”

“Ta đã chết.”

Hắn hạ tay xuống.

“Chính tay con đã giết ta.”

Không gian đông cứng.

Aria mở lớn mắt.

Azrael chết lặng.

“Cái gì…?”

Giọng người đàn ông vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.

“Một nghìn năm trước, sau khi con bước qua Cánh Cửa Thứ Bảy… con đã trở về.”

Hắn nhìn xuống bàn tay mình.

“Nhưng thứ trở về… không còn hoàn toàn là con trai ta nữa.”

Azrael cảm thấy máu trong người lạnh đi.

Người đàn ông tiếp tục.

“Khởi Nguyên đã thức tỉnh trong con. Sức mạnh vượt ngoài kiểm soát xé nát linh hồn con từng chút một. Nếu cứ tiếp tục… con sẽ bị nó nuốt chửng.”

Aria siết chặt tay.

Cô nhớ.

Cô nhớ đêm đó.

Người đàn ông này đã đứng trước Kael.

Một mình.

Để ngăn cơn mất kiểm soát của cậu.

Giọng hắn trầm xuống.

“Ta có hai lựa chọn.”

“Hủy diệt con.”

“Hoặc tự biến mình thành xiềng xích.”

Azrael run rẩy.

“Cha…”

Người đàn ông nhìn thẳng vào cậu.

“Ta đã chọn lựa chọn thứ hai.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi hắn nói ra sự thật cuối cùng.

“Ta phong ấn linh hồn mình vào thanh kiếm… để ở bên con suốt một nghìn năm.”

Tim Azrael như bị bóp nghẹt.

Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Vì sao thanh kiếm luôn đáp lại cậu.

Vì sao nó chưa từng phản bội cậu.

Vì sao mỗi lần cậu sắp mất kiểm soát, luôn có thứ gì đó kéo cậu trở lại.

Không phải ma thuật.

Không phải phép màu.

Mà là…

Cha cậu.

Người đàn ông khẽ đưa tay lau giọt nước mắt trên má Azrael.

“Ta xin lỗi.”

Azrael bật khóc.

Lần đầu tiên kể từ khi câu chuyện bắt đầu.

Không phải tiếng khóc của chiến binh.

Không phải tiếng gào của kẻ tuyệt vọng.

Mà là tiếng khóc của một đứa con.

“Vì sao…” cậu nghẹn lại. “Vì sao cha không nói…”

Người đàn ông khẽ cười.

“Bởi nếu con nhớ ra quá sớm…”

Ánh mắt hắn hướng về cánh cửa đen.

Nụ cười biến mất.

“…hắn sẽ tìm thấy con.”

Con mắt bạc phía sau cánh cửa lần đầu dao động.

Giọng nói cổ xưa vang lên, trầm xuống.

“Ngươi… vẫn dám cản ta.”

Người đàn ông xoay người.

Khí tức quanh hắn thay đổi hoàn toàn.

Sự dịu dàng biến mất.

Thay vào đó là sát khí khủng khiếp.

Hắn đứng chắn trước Azrael.

Như một bức tường không thể vượt qua.

Giọng hắn lạnh như thép.

“Ta đã cản ngươi một nghìn năm.”

Hắn giơ tay lên.

Một thanh kiếm bạc mới ngưng tụ trong lòng bàn tay.

“Và ta sẽ cản thêm lần nữa.”

Bóng tối phía sau cánh cửa bùng nổ.

Áp lực tăng vọt.

Con mắt bạc mở lớn.

“Ngươi không thể thắng.”

Người đàn ông khẽ nhếch môi.

“Ta biết.”

Hắn siết chặt kiếm.

“Ta chỉ cần câu giờ.”

Azrael ngẩng đầu.

“Cha…?”

Người đàn ông nghiêng đầu rất khẽ.

Giọng hắn lần cuối trở nên dịu dàng.

“Azrael.”

“Lần này…”

Hắn nhìn thẳng vào cậu.

“Con phải tự chọn con đường của mình.”

Cánh cửa đen—

Mở toang.

Và thứ bên trong…

Cuối cùng cũng bước ra.
c28.png
 
Quay lại
Top Bottom