CHƯƠNG 1: NGÀY ĐỔI CHỖ ĐỊNH MỆNH
Tôi luôn tin rằng cuộc sống cấp ba giống như một trò chơi sinh tồn và cách tốt nhất để phá đảo nó mà không bị mất máu chính là kích hoạt chế độ "tàng hình".Đối với một đứa thuộc hệ hướng nội bẩm sinh như tôi - Khương Duy, học sinh lớp 11A3 - việc trở thành một người vô hình trong lớp là cả một nghệ thuật được rèn giũa qua nhiều năm tháng. Tôi không phải học sinh cá biệt để bị thầy cô réo tên mỗi tuần, cũng chẳng phải học sinh xuất sắc để được vinh danh dưới cờ vào mỗi sáng thứ Hai. Tôi đứng ở lưng chừng của mọi bảng xếp hạng: học lực khá, đạo đức tốt, nhan sắc ở mức dễ nhìn nếu không muốn nói là có chút thanh tú khi chịu khó vuốt lại tóc mái. Tôi luôn chọn ngồi ở những vị trí khuất tầm mắt, thường là dãy giữa, sát cửa sổ, nơi có ánh nắng vừa đủ để ngủ gật và bóng râm vừa đủ để né tránh những câu hỏi kiểm tra bài cũ của giáo viên.
Trong mắt bạn bè, tôi là một thằng con trai trầm tính, có phần lạnh lùng và bí ẩn. Đôi khi đi lướt qua mấy bạn nữ tổ một, tôi còn nghe thấy họ xì xào rằng tôi mang cái "vibe" của mấy nam thần phim thanh xuân vườn trường, kiểu ít nói nhưng thâm trầm.
Nghĩ mà buồn cười. Họ đâu biết rằng cái sự "ít nói" đó thực chất là vì tôi bận bão não.
Thế giới nội tâm của tôi không phải là một mặt hồ phẳng lặng, mà là một sàn diễn thời trang đang chạy gấp đôi tiến độ, một rạp xiếc trung ương với hàng ngàn kịch bản giả định nhảy múa liên tục 24/7. Người ta mất 3 giây để nói một câu chào, còn tôi phải mất 30 phút để phân tích xem câu chào đó nên dùng ngữ điệu nào, dùng từ "hi", "hello" hay "chào cậu", biểu cảm cơ mặt nên giãn ra bao nhiêu độ để không biến thành một kẻ biến thái hay một thằng ngốc. Để né tránh sự cồng kềnh đó, tôi chọn cách im lặng. Im lặng là vàng, im lặng là an toàn tuyệt đối.
Cho đến cái ngày thứ Năm định mệnh ấy, khi vũ trụ quyết định ném một quả bom nguyên tử vào vùng an toàn của tôi.
Buổi chiều hôm đó, tiết sinh hoạt lớp diễn ra trong cái không khí ngột ngạt của những ngày cuối Tháng Năm. Tiếng quạt trần trên cao quay vù vù, kêu cọc cạch như sắp rớt xuống đầu đứa ngồi ngay dưới. Tôi đang thảnh thơi chống cằm nhìn ra sân trường, ngắm mấy chiếc lá bàng rơi rụng và thầm tính toán xem lát nữa tan học nên đi đường nào để né quán trà sữa đang có chương trình khuyến mãi mua một tặng một, nơi chắc chắn sẽ tụ tập nửa cái trường này. Tôi ghét chỗ đông người, ghét việc phải xếp hàng và ghét cả việc phải đối mặt với ánh mắt của cô nhân viên thu ngân khi hỏi: "Anh đi hai người hay một mình ạ?". Một mình thì sao chứ? Một mình cũng biết uống trà sữa mà!
"Cạch! Cạch!"
Tiếng thước gỗ của thầy Nghĩa, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy Toán, gõ mạnh xuống bàn giáo viên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cả lớp 11A3 lập tức im bặt. Mấy đứa đang lén chơi cờ ca-rô dưới hộc bàn vội vàng thu hồi chiến trường.
Thầy Nghĩa đẩy gọng kính, tay cầm một tờ giấy A4 được in phẳng phiu. Nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc của thầy, trong lòng tôi bỗng dấy lên một điềm báo chẳng lành. Cơ mặt tôi khẽ giật một cái. Bộ não lập tức khởi động chế độ phân tích nguy cơ với tốc độ ánh sáng: Thầy cầm giấy. Không phải đề kiểm tra vì hôm nay là tiết sinh hoạt. Càng không phải thông báo đóng học phí vì hạn cuối là tuần trước. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất...
"Hôm nay, thầy sẽ sắp xếp lại sơ đồ lớp," thầy Nghĩa dõng dạc thông báo. "Sơ đồ cũ các em ngồi từ đầu năm đến giờ có vẻ đã quá quen thuộc, dẫn đến tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học ngày càng nhiều. Thầy đã nghiên cứu rất kỹ để đưa ra một sơ đồ mới, đảm bảo tính cân bằng giữa các tổ, giữa học sinh khá và học sinh trung bình."
Cả lớp ầm ĩ hẳn lên. Những tiếng than vãn, rên rỉ vang lên khắp nơi như thể ngày tận thế đang đến gần. Thằng Ninh ngồi bên cạnh tôi lập tức quay sang, mặt mếu máo: "Thôi xong rồi Duy ơi, tao vừa mới thiết lập được mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với em bàn trên để chép bài Văn, giờ mà bị tách ra chắc tao tạch môn này mất."
Tôi không trả lời Ninh, chỉ khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, giữ vững phong thái lạnh lùng như một cao nhân phương nào. Nhưng thực chất, bên trong lồng ngực tôi, tim đang đập thình thịch như đánh trống trận. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: Mình sẽ bị xếp ngồi với ai? Lạy trời đừng là thằng Toàn chuyên mượn bút không trả, cũng đừng là mấy bạn nữ ban văn nghệ suốt ngày tụ tập buôn chuyện. Mình chỉ muốn một người bạn cùng bàn câm lặng, một người biết tôn trọng không gian riêng tư, một người không bao giờ bắt chuyện trước...
Thầy Nghĩa bắt đầu đọc danh sách. Tổ một, rồi đến tổ hai. Mỗi lần một cái tên vang lên là một lần có đứa đứng dậy thu dọn sách vở với gương mặt như đưa đám. Tôi nín thở, hai tay siết chặt lấy mép bàn, mắt dán chặt vào đôi môi của thầy Nghĩa.
"Tổ ba, bàn cuối..." Thầy Nghĩa dừng lại một nhịp, mắt quét xuống góc lớp. "Khương Duy và Minh Anh."
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Tôi thấy toàn thân mình như bị đông cứng, hay nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là bị "xịt keo" toàn tập. Tai tôi ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần kêu cọc cạch trên đầu.
Khương Duy... và ai cơ? Minh Anh?
Để tôi giải thích cho bạn hiểu vì sao cái tên Minh Anh lại có sức công phá khủng khiếp đối với tôi như vậy. Ở cái lớp 11A3 này và thậm chí là cả cái khối 11 này, Minh Anh là một huyền thoại. Cậu ấy là thủ khoa đầu vào, là học sinh xuất sắc toàn năng với bảng thành tích dày đặc đến mức có thể dùng để làm vũ khí tự vệ. Điểm trung bình các môn tự nhiên của cậu ấy chưa bao giờ dưới 9.8. Nhưng điều khiến Minh Anh trở nên nổi tiếng không phải là bộ não thiên tài, mà là tính cách của cậu ấy.
Minh Anh là một phiên bản hướng nội ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với tôi. Nếu tôi hướng nội theo kiểu "nhút nhát, sợ phiền phức và thích suy diễn" thì Minh Anh hướng nội theo kiểu "robot sinh học dửng dưng với cả thế giới". Cậu ấy không nói chuyện với ai không phải vì ngại, mà vì cậu ấy cảm thấy việc đó tốn thời gian và không đem lại giá trị thực tế nào cho việc giải đề Toán nâng cao. Gương mặt cậu ấy lúc nào cũng phẳng lặng như một hồ nước đóng băng, đôi mắt luôn nhìn thẳng, không một chút gợn sóng cảm xúc. Người ta đồn rằng, lần duy nhất Minh Anh thay đổi sắc mặt là khi cậu ấy phát hiện ra đề thi chuyên Toán có một lỗi in sai đề.
Và bây giờ, thầy Nghĩa vừa dõng dạc tuyên bố tôi và cái "máy bách khoa toàn thư di động" ấy sẽ là bạn cùng bàn. Lại còn là ở bàn cuối tổ ba!
"Hai em thu dọn đồ đạc rồi di chuyển xuống vị trí mới đi," thầy Nghĩa vẫy vẫy tay rồi tiếp tục đọc danh sách.
Tôi liếc nhìn sang phía tổ một. Minh Anh đã đứng dậy từ bao giờ. Cậu ấy thu dọn sách vở với một tốc độ kinh hoàng: dứt khoát, gọn gàng, không một động tác thừa. Chồng sách giáo khoa, hộp bút, bình nước giữ nhiệt màu bạc... tất cả được xếp vào chiếc ba lô màu đen tối giản trong vòng chưa đầy 30 học đếm. Rồi cậu ấy khoác ba lô lên một bên vai, bước đi thẳng tắp về phía bàn cuối tổ ba, không thèm liếc nhìn ai lấy một cái.
Trong khi đó, tôi vẫn đang ngồi thẫn thờ tại chỗ, tay cầm quyển vở ghi môn Toán mà cảm giác như nó nặng hàng tấn. Bộ não overthink của tôi đã kịp chạy xong kịch bản của mùa một: Tại sao thầy Nghĩa lại xếp mình ngồi với Minh Anh? Thầy đang muốn cậu ấy kèm cặp một đứa học lực khá lẹt đẹt như mình sao? Hay là vì mình đã lỡ thở quá mạnh trong giờ kiểm tra một tiết tuần trước làm ảnh hưởng đến phong độ của cậu ấy, nên giờ cậu ấy yêu cầu ngồi gần để... giám sát? Ôi trời ơi, ngồi với học sinh xuất sắc đồng nghĩa với việc từ nay về sau, mỗi lần tôi làm sai một bài toán, tôi sẽ phải đối mặt với ánh mắt phán xét của một bộ óc thiên tài. Viễn cảnh đó mới đáng sợ làm sao!
"Kìa Duy, đi đi kìa, đứng hình mất năm phút rồi ông tướng," thằng Ninh huých vai tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ điên rồ.
Tôi giật mình, vội vàng vơ vét đống bút thước vứt bừa bãi trên bàn nhét đại vào cặp. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cơ mặt về trạng thái "trai đẹp lạnh lùng" quen thuộc, rồi chậm rãi đứng dậy. Tôi không muốn mọi người thấy tôi đang hoảng loạn. Tôi phải bước đi thật ung dung, thật tự nhiên, giống như việc ngồi cạnh thủ khoa toàn trường chỉ là một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời đầy trải nghiệm của tôi.
Đoạn đường từ chỗ ngồi cũ xuống bàn cuối tổ ba dài khoảng mười mét, nhưng tôi cảm giác như mình đang đi trên thảm đỏ của lễ trao giải Oscar, dưới sự chứng kiến của hàng trăm ống kính máy quay ảo tưởng. Mỗi bước chân của tôi đều được bộ não phân tích: Bước này hơi dài. Bước này hơi ngắn. Có nên cúi đầu xuống không? Không, cúi đầu nhìn sẽ giống kẻ tội phạm. Có nên nhìn thẳng không? Nhìn thẳng thì mắt sẽ chạm vào Minh Anh, thế thì áp lực quá. Thôi, nhìn vào cái lưng của thằng ngồi bàn trên vậy.
Cuối cùng, tôi cũng đến được cái đích của sự trớ trêu.
Minh Anh đã ngồi vào chỗ, phía bên trong sát bức tường. cậu ấy đã lấy sẵn hộp bút và một quyển sách bài tập Toán lý thuyết ra đặt trên bàn. Khoảng không gian bên cạnh cậu ấy, tức là chỗ ngồi của tôi, trống trải và tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi kéo ghế ra, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn để tránh gây sự chú ý. Tôi đặt chiếc cặp sách lên bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Không gian xung quanh bàn cuối tổ ba bỗng chốc rơi vào một trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Tôi có thể nghe rõ tiếng hơi thở nhẹ nhàng của Minh Anh, tiếng lật trang sách sột soạt của cậu ấy và cả tiếng tim mình đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Theo phép lịch sự tối thiểu của một con người sống trong xã hội văn minh, khi có bạn cùng bàn mới, chúng ta nên chào hỏi nhau một câu. Đó là quy tắc ứng xử căn bản. Nhưng đối với một kẻ overthink như tôi, câu chào đó là cả một bài toán hóc búa cần tìm lời giải.
Tôi bắt đầu dựng kịch bản hội thoại trong đầu:
Kịch bản A: Chào kiểu thân thiện, cởi mở. Tôi quay sang, nở một nụ cười tỏa nắng: "Hi Minh Anh, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu. Từ nay giúp đỡ nhau nhé!" Phản biện của bộ não: Không được! Nghe sến súa và giả trân quá. Minh Anh là robot, cậu ấy sẽ nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác rớt xuống. Nụ cười tỏa nắng của tôi sẽ bị biến thành nụ cười của một thằng hâm. Loại!
Kịch bản B: Chào kiểu ngầu, Ninh thần lạnh lùng. Tôi khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Chào cậu. Tôi là Khương Duy." Phản biện của bộ não: Nghe như phim kiếm hiệp hoặc phim tổng tài ba xu vậy. Chúng ta học cùng lớp một năm trời rồi, cậu ấy thừa biết tôi tên là Khương Duy trừ khi cậu ấy bị mất trí nhớ ngắn hạn. Nói câu đó chẳng khác nào tự biến mình thành trò hề. Loại!
Kịch bản C: Chào kiểu hài hước, phá tan bầu không khí. Tôi cười hi hi: "Chào học sinh xuất sắc! Ngồi cạnh cậu áp lực quá nha, có gì nương tay nhé!" Phản biện của bộ não: Ôi trời ơi, đỉnh cao của sự vô duyên! Người hướng nội ghét nhất là kiểu tự nhiên đến bắt quàng làm họ như vậy. cậu ấy sẽ im lặng và tiếp tục làm bài, bỏ mặc tôi đứng hình cùng nụ cười méo mó của mình. Loại, loại gấp!
Cứ thế, tôi mải mê duyệt qua duyệt lại mười mấy kịch bản chào hỏi trong đầu, thời gian cứ thế trôi qua. Tiết sinh hoạt lớp đã kết thúc, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra về. Các bạn trong lớp bắt đầu ùa ra cửa như ong vỡ tổ. Thằng Ninh chạy qua vẫy tay chào tôi rồi biến mất trong nháy mắt.
Trong góc lớp tổ ba, hai chúng tôi vẫn ngồi im như hai pho tượng đá. Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ thời điểm vàng để chào hỏi. Bây giờ mà tự dưng quay sang nói "Chào cậu" thì chẳng khác nào một kẻ lập dị vừa mới thoát khỏi cơn hôn mê sâu.
Tôi nuốt nước bọt, quyết định từ bỏ việc chào hỏi. Tôi sẽ im lặng dọn cặp đi về. Ngày mai tính tiếp.
Tôi thò tay vào cặp, định lấy hộp bút bỏ vào thì bỗng nhiên, một giọng nói đều đều, không chút âm điệu vang lên ngay bên tai tôi:
"Chào cậu."
Tôi giật nảy mình, suýt chút nữa là làm rơi cả cái hộp bút xuống đất. Tôi quay ngoắt đầu sang.
Minh Anh đang nhìn tôi. Nói đúng hơn là cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi, gương mặt cậu ấy vẫn không có một chút biểu cảm nào, đôi môi mỏng khẽ mím lại.
Tôi đứng hình. Cái gì thế này? Robot biết chủ động bắt chuyện trước sao? Kịch bản này tôi chưa có chuẩn bị! Tôi phải trả lời thế nào đây?
"C... Chào cậu," tôi lắp bắp, cái phong thái lạnh lùng ngầu lòi thường ngày bay sạch sành sanh không còn một mảnh vụn.
Minh Anh đẩy nhẹ gọng kính kim loại lên sống mũi. Hành động đó của cậu ấy trong mắt tôi bỗng nhiên được tua chậm như một thước phim điện ảnh đầy kịch tính. cậu ấy khẽ mở miệng, thanh âm phát ra gọn gàng, dứt khoát và mang theo một sức nặng ngàn cân:
"Trong giờ học, đừng làm phiền tớ giải đề là được. Ngoài ra, vạch phân cách giữa hai bàn là đường thẳng sinh ra bởi giao tuyến của hai mặt phẳng gỗ. Hy vọng cậu không để đồ đạc lấn sang quá 1 centimet. Cảm ơn."
Nói xong, cậu ấy đứng dậy, khoác ba lô lên vai, xoay người bước đi một mạch ra khỏi cửa lớp, để lại tôi ngồi trơ trọi một mình giữa căn phòng trống.
Tôi ngồi chết trân tại chỗ, miệng vẫn còn hơi há ra chưa kịp ngậm lại.
Cái gì cơ? Đừng làm phiền giải đề? Vạch phân cách giao tuyến mặt phẳng gỗ? Lấn sang không quá 1 centimet?
Một tràng cười bất lực trào lên trong lòng tôi. Ôi trời đất ơi, cái sự trớ trêu này thật là trớ trêu đến mức không thể trớ trêu hơn được nữa! Tôi cứ ngỡ mình sẽ ngồi cạnh một người bạn cùng bàn im lặng để cùng nhau tàng hình qua ngày đoạn tháng. Ai ngờ đâu, tôi lại va phải một cái máy tạo áp lực di động, một người không chỉ hướng nội mà còn mang theo một bộ quy tắc ứng xử mang đậm tính toán học hình học không gian để đối phó với loài người.
Tôi cúi xuống nhìn cái vạch kẻ mờ mờ ở giữa hai chiếc bàn gỗ ghép lại. Đường giao tuyến của hai mặt phẳng gỗ cơ đấy!
Tôi khẽ thở dài, dọn nốt đống đồ đạc còn lại vào cặp. Cuộc sống yên bình, chế độ tàng hình hoàn hảo suốt một năm qua của tôi coi như chính thức tuyên bố phá sản từ ngày hôm nay. Tôi có một linh cảm cực kỳ mãnh liệt rằng, những ngày tháng sắp tới của tôi tại cái bàn cuối tổ ba này sẽ là một chuỗi những trận bão não kinh hoàng nhất trong lịch sử 17 năm cuộc đời của Khương Duy này.
"Sự trớ trêu này... thật sự quá trớ trêu rồi," tôi lẩm bẩm một mình, đeo cặp sách lên vai và bước ra khỏi lớp, trong đầu đã bắt đầu tự động phác thảo ra 100 kịch bản sinh tồn cho ngày mai khi phải đối mặt với "đường giao tuyến" của Minh Anh.
Đêm hôm đó, tôi mất ngủ.
Chính xác là tôi đã nằm trằn trọc đến tận 2 giờ sáng chỉ để suy nghĩ về cái gọi là "đường giao tuyến không quá 1 centimet" của Minh Anh. Đối với một người bình thường, câu nói đó có thể chỉ là một lời cảnh báo bâng quơ của một đứa cuồng sạch sẽ hoặc thích ngăn nắp. Nhưng đối với một thiên tài overthinking như tôi, đó là một lời tuyên chiến ngầm mang tính chiến lược cao độ.
Tôi nằm trên gi.ường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bộ não tự động bật chế độ mô phỏng đồ họa 3D: Nếu mình lỡ để một góc của quyển vở ghi môn Ngữ Văn lấn sang bên kia vạch 1.5 centimet thì sao? Minh Anh sẽ làm gì? cậu ấy sẽ lấy thước kẻ đo rồi dùng bút đỏ gạch một đường phân ranh giới chăng? Hay cậu ấy sẽ báo cáo với thầy Nghĩa rằng tôi đang xâm phạm lãnh thổ, gây ảnh hưởng đến sự tập trung của một tài năng tương lai nước nhà? Hoặc kinh khủng hơn, cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể tôi là một sinh vật đơn bào không có ý thức về mặt không gian hình học?
Ôi trời ơi, càng nghĩ tôi càng thấy da gà da vịt nổi lên rần rần. Tôi lập tức ngồi bật dậy, bật đèn bàn học, lấy ra một chiếc thước dây và một cuốn sổ tay. Tôi quyết định phải chuẩn bị sẵn một "Chiến thuật đường biên giới" thật hoàn hảo cho buổi học ngày mai. Tôi đo đạc chính xác kích thước của chiếc ba lô, hộp bút, quyển tập của mình, tính toán xem khi đặt chúng lên bàn thì cần một khoảng cách an toàn là bao nhiêu để tuyệt đối không chạm vào "vùng cấm" của học sinh xuất sắc.
Khi đã chắc chắn mọi phương án đều an toàn đến mức sai số chỉ tính bằng milimet, tôi mới chịu tắt đèn đi ngủ, lòng thầm nhủ: Khương Duy ơi Khương Duy, mày phải tỉnh táo. Mày là chiến thần tàng hình, mày không thể thua dưới tay một cái máy giải đề được!
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi khi hẳn 15 phút. Trường học lúc này còn thưa thớt học sinh, hành lang vắng lặng, tiếng chim hót trên mấy cây phượng vĩ nghe rõ mồn một. Tôi bước vào lớp 11A3, tiến thẳng xuống bàn cuối tổ ba với một tâm thế của một người lính chuẩn bị bước vào trận địa.
Nơi đó, Minh Anh đã ngồi sẵn từ bao giờ.
Tôi thề là cái cô nàng này chắc chắn có siêu năng lực dịch chuyển tức thời hoặc ngủ luôn tại lớp. Lúc nào cậu ấy cũng xuất hiện trước mọi người. Vẫn là chiếc áo đồng minh trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, và tất nhiên, đôi mắt dán chặt vào một xấp tài liệu dày cộp toán những ký hiệu tích phân, đạo hàm nhìn thôi đã muốn tiền đình.
Trên bàn của cậu ấy, mọi thứ được sắp xếp chính xác như một bản vẽ kỹ thuật. Hộp bút đặt song song với mép bàn, bình nước giữ nhiệt đặt ngay góc trên bên phải, và quyển vở bài tập đặt cách vạch phân cách giữa hai bàn đúng... 5 centimet. Một khoảng cách an toàn tuyệt đối.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho bước đi thật ung dung. Tôi tiến đến ghế của mình, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Theo đúng kế hoạch đã tập luyện từ đêm qua, tôi lấy cặp sách xuống, đặt nó ngay ngắn dưới hộc bàn, chỉ lấy ra đúng một quyển vở, một cây bút bi và đặt chúng ở khoảng cách cách vạch phân cách đúng 10 centimet - gấp đôi khoảng cách an toàn của cậu ấy cho chắc ăn.
Tôi liếc mắt nhìn sang. Minh Anh không hề có một phản ứng nào. cậu ấy thậm chí còn không thèm chớp mắt, ngón tay thanh mảnh vẫn đều đặn lật sang trang tài liệu mới.
Hô, thành công bước đầu! Tôi thầm reo hò trong lòng. Chế độ ẩn danh đã được kích hoạt thành công. Cứ giữ vững phong độ này thì buổi học hôm nay sẽ trôi qua trong êm đẹp.
Nhưng ông trời dường như rất thích đùa giỡn với những kẻ thích lập kế hoạch như tôi.
Tiết học đầu tiên là môn Vật Lý của thầy Tùng. Thầy Tùng nổi tiếng là người có giọng giảng bài trầm ấm, đều đều như hát ru, cộng thêm cái thời tiết buổi sáng mát mẻ khiến cho nửa cái lớp 11A3 bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng. Thằng Ninh tổ bên cạnh đã gục đầu xuống bàn từ mười phút trước, miệng còn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa.
Tôi cũng bắt đầu thấy mắt mình dính lại. Cơn buồn ngủ ập đến như một trận lũ quét, cuốn bay mọi sự cảnh giác của tôi. Tôi chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì đã bay tận chín tầng mây. Đầu tôi cứ thấp dần, thấp dần...
"Bộp!"
Một tiếng động khẽ vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc, suýt chút nữa là đập mặt xuống bàn. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, mất 3 giây để định hình lại không gian và thời gian. Và rồi, cái nhìn của tôi dừng lại ở trên bàn học.
Tim tôi suýt chút nữa là ngừng đập.
Trong lúc ngủ gật, cánh tay trái của tôi đã vô tình buông thõng ra, và tệ hơn nữa, cây bút bi của tôi đã lăn long lóc từ bao giờ... và hiện tại, nó đang nằm chễm chệ ngay trên vạch phân cách giữa hai bàn. Chính xác là phần đầu bút đã lấn sang phần bàn của Minh Anh khoảng... 2 centimet!
Thôi xong đời tôi rồi!
Mồ hôi hột từ trán tôi bắt đầu tuôn ra như mưa. Tôi liếc mắt sang nhìn Minh Anh.
Cậu ấy đã dừng bút. Ánh mắt cậu ấy từ trang giấy từ từ di chuyển, hạ xuống và dừng lại ngay tại vị trí cây bút bi của tôi đang nằm phạm quy. cậu ấy nhìn cây bút mất 5 giây. Đối với tôi, 5 giây đó dài như 5 thế kỷ.
Bộ não overthink của tôi lập tức hoạt động hết công suất, dựng lên một bộ phim kinh dị tâm lý dài tập: cậu ấy đang nhìn cây bút. cậu ấy đang tính toán góc độ xâm phạm. cậu ấy có nghĩ đây là một hành động khiêu khích cố ý không? Nhỡ cậu ấy nghĩ tôi là một thằng con trai biến thái, mượn cớ cây bút để tiếp cận cậu ấy thì sao? Trời ơi, cậu ấy sắp nổi giận rồi! cậu ấy sẽ đứng dậy chỉ thẳng mặt tôi và hét lên: "Khương Duy, cậu là đồ vô lại, cậu đã vi phạm hiệp ước 1 centimet!". Cả lớp sẽ quay lại nhìn tôi, thầy Tùng sẽ phạt tôi đứng hành lang... Danh tiếng Ninh thần lạnh lùng của tôi sẽ tan thành mây khói!
Trong lòng tôi gào thét thảm thiết. Tôi phải hành động ngay lập tức để cứu vãn tình thế. Nhưng hành động thế nào cho ngầu và tự nhiên đây?
Nếu tôi vội vàng giật cây bút lại, nhìn sẽ rất có tật giật mình, chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ tội đồ. Còn nếu tôi vờ như không biết, thì lại biến thành một kẻ trơ trẽn, cố tình lấn chiếm lãnh thổ.
Sau 10 giây đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết định chọn phương án: Giả vờ vô tình quay sang lấy thước kẻ, sẵn tiện dùng ngón tay út "vô tình" gạt cây bút về lại vị trí cũ. Đúng, một pha xử lý đi vào lòng đất nhưng đầy tính nghệ thuật!
Tôi hít một hơi sâu, từ từ đưa tay trái lên, các ngón tay khẽ cong lại chuẩn bị hành động.
Nhưng tôi chưa kịp chạm vào cây bút thì Minh Anh đã hành động trước.
Cậu ấy không nói một lời, tay phải cầm cây bút chì kim bấm một cái "tạch". Sau đó, với một động tác cực kỳ điềm tĩnh và chính xác, cậu ấy đặt đầu bút chì xuống bàn, ngay sát phần đầu cây bút bi của tôi, rồi nhẹ nhàng đẩy nó về phía bên trái.
"Cạch."
Cây bút bi của tôi lăn trở lại vùng an toàn, dừng lại đúng vị trí cách vạch phân cách 1 centimet không lệch một milimet.
Minh Anh thu bút chì lại, tiếp tục cúi xuống viết bài, giọng nói đều đều như một cái máy phát thanh được cài đặt sẵn âm lượng tối thiểu:
"Lần thứ nhất. Quá ba lần, tớ sẽ tịch thu."
Tôi xịt keo toàn tập.
Cả người tôi đơ ra như một khúc gỗ. Cái pha xử lý "ngón tay út vô tình" của tôi còn chưa kịp triển khai đã bị cậu ấy bẻ gãy từ trong trứng nước bằng một phong thái không thể "chị đại" hơn. Mà cái gì cơ? "Lần thứ nhất"? "Quá ba lần sẽ tịch thu"? Cậu ấy đang áp dụng luật thẻ vàng thẻ đỏ của FIFA vào cái bàn học này đấy à?
Tôi nuốt một ngụm nước bọt lớn, cổ họng khô khốc. Trong lòng vừa thấy vừa buồn cười, vừa thấy bất lực, lại có chút... nể phục. Cái cô nàng này đúng là không phải người thường. Người ta gặp tình huống này một là khó chịu gắt gỏng, hai là im lặng chịu đựng, còn cậu ấy thì lập ra luôn một hệ thống chế tài xử phạt có thời hạn và lộ trình rõ ràng.
Tôi khẽ ho một tiếng, vội vàng cầm lấy cây bút bi nhét thẳng vào trong hộp bút, kéo hộp bút lùi sâu về phía sau thêm 5 centimet nữa cho chắc ăn.
"Biết rồi," tôi lí nhí đáp lại một câu, cố giữ cho giọng mình nghe có vẻ bất cần đời một chút để gỡ gạc lại chút sĩ diện đàn ông cuối cùng.
Minh Anh không đáp lại, nét mặt không một chút thay đổi, cây bút chì trên tay cậu ấy vẫn lướt đi trên trang giấy tạo ra những tiếng "sột soạt" đều đặn.
Suốt cả buổi học ngày hôm đó, tôi không dám chợp mắt thêm một giây nào nữa. Tôi ngồi thẳng lưng như một người lính gác đồn biên giới, mắt nhìn lên bảng nhưng 50% sự chú ý thì dồn vào cái vạch phân cách giữa hai bàn. Cứ mỗi lần cánh tay hay cùi chỏ của tôi có xu hướng dịch chuyển sang bên phải là bộ não tôi lại tự động reo chuông cảnh báo: Nguy hiểm! Cách biên giới 3 centimet! Lùi lại ngay! Cảnh báo thẻ vàng thứ hai!
Giờ ra chơi tiết ba, cả lớp lại ùa ra ngoài. Thằng Ninh lại mò sang bàn tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm: "Sao rồi Duy? Ngồi cạnh 'băng sơn mỹ nhân' có thốn không mày? Tao thấy mày ngồi im re suốt ba tiết học, mặt hình sự như sắp đi đánh trận không bằng."
Tôi liếc nhìn Minh Anh, cậu ấy lúc này đã đứng dậy đi ra ngoài (chắc là đi vệ sinh hoặc xuống phòng hội đồng lấy thêm tài liệu gì đó). Thấy lãnh địa tạm thời trống vắng, tôi mới dám thả lỏng cơ vai, thở hắt ra một hơi dài: "Mày thì biết cái gì. Tao đang tham gia vào một cuộc chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đầy cam go đấy."
Ninh ngơ ngác: "Chủ quyền gì cơ? Mày bị ngáo đá à?"
"Không có gì," tôi phẩy tay, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng. "Đi mua nước không? Tao khát khô cả cổ rồi."
"Đi đi, tao bao mày chai trà xanh không độ, nhìn mặt mày tội nghiệp quá."
Hai thằng kéo nhau xuống căng-tin trường. Trên đường đi, đầu óc tôi vẫn không thôi suy diễn về những tình huống có thể xảy ra tiếp theo. Một ngày học có 5 tiết, một tuần có 6 ngày học, một học kỳ có mười mấy tuần... Nếu ngày nào tôi cũng phải căng não bảo vệ biên giới thế này thì chắc chắn chưa kịp tốt nghiệp cấp ba, tôi đã phải đi điều trị chứng rối loạn lo âu quá độ mất thôi.
Nhưng tôi đâu biết rằng, việc bảo vệ đường biên giới bằng gỗ kia mới chỉ là màn khởi động nhẹ nhàng. Trò chơi sinh tồn thực sự chỉ mới bắt đầu khi tiết học thứ tư diễn ra: Tiết Sinh học của cô đứng lớp nổi tiếng với sở thích cho học sinh thảo luận nhóm ngẫu nhiên.
Và đoán xem, ai sẽ là đồng đội bắt buộc của tôi?
Tôi nhìn bầu trời đầy nắng bên ngoài hành lang, bỗng nhiên thấy tương lai của mình sao mà mịt mù và đầy "bão não" đến thế. Khương Duy ơi là Khương Duy, kịch bản tiếp theo mày nên diễn thế nào đây?