Nguyên | Phần 1 | Chương 31: Một người như tôi

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
413
CHƯƠNG 31: MỘT NGƯỜI NHƯ TÔI

Từ sau hôm ở sân bóng rổ, tôi bắt đầu tránh né Khiết Nguyên rõ ràng hơn dù bề ngoài vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Tôi biết nếu trạng thái này cứ kéo dài, sớm muộn gì tôi cũng không che giấu nổi cảm xúc của mình. Nhất là trước mặt Khiết Nguyên, một người dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác.

Sau mỗi buổi học, ngay khi chuông tan tiết vừa reo lên, tôi vội vàng thu dọn sách vở rồi lao ra khỏi lớp. Buổi tối về nhà, Khiết Nguyên vẫn nhắn tin nhắc tôi chuẩn bị bài mới, tôi trả lời qua loa, lấy lệ rồi im lặng. Chưa bao giờ tôi thấy sự quan tâm của Khiết Nguyên lại khiến mình dằn vặt đến vậy. Tránh được vài hôm, Khiết Nguyên chắc cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Nhiều lần, Khiết Nguyên muốn nói gì đó với tôi. Mỗi lần cậu ấy vừa mở lời, tôi vội vàng cắt ngang bằng mấy câu như “Mình đang mệt”, “Nhà mình có việc”, nếu không cũng là “Cho mình về sớm một chút được không?”. Dù Khiết Nguyên luôn ép tôi phải giữ nhịp học tập nghiêm túc, mỗi khi tôi viện lý do liên quan đến tình trạng của mình, cậu ấy chưa bao giờ từ chối.

Cho đến một hôm, trong giờ Toán, thầy Tuấn ra một đề toán của dạng bài ứng dụng Nhị thức Newton. Vừa chép xong đề, thầy đưa mắt nhìn quanh lớp. Mắt thầy quét đến đâu, cả lớp tôi lập tức cúi đầu né tránh đến đó. Tôi cũng vội vàng cúi xuống, lấy cuốn vở dựng lên trước mặt như một tấm chắn.

Khiết Nguyên quay sang nhìn tôi. “Dạng này mình dạy cậu rồi.”

“Mình quên rồi” Tôi vừa dứt lời thì trên bảng, giọng thầy Tuấn vang lên. “Dương Đình Nguyên.”

Tôi bị gọi lên bảng giải bài toán đó. Khoảng thời gian ấy, tâm trí tôi cứ như đang thả trôi theo mây giữa trời. Tôi cũng thừa nhận mình đã có phần lơ đãng trong việc học nên nhìn đề bài trên bảng, tôi thấy nó xa lạ đến khó hiểu.

Bước lên bảng với tâm thế sẵn sàng đón nhận một trận “giáo huấn” từ thầy Tuấn, cầm viên phấn trên tay, tôi cố nhớ lại những gì đã học, miễn cưỡng viết được vài dòng đầu tiên. Triển khai được nhị thức, tôi đứng yên làm viên phấn cứ chần chừ trên bảng. Thầy Tuấn đứng cạnh, im lặng chờ bước giải tiếp theo. Tôi vẫn đứng đó, đầu óc trống rỗng, không thể nhớ ra mình phải làm gì nữa.

Có lẽ thầy Tuấn cũng dần mất kiên nhẫn. “Tới đây sao lại quên rồi?”

Nghe giọng thầy, tôi cúi đầu, không dám trả lời. Tính đến thời điểm đó, điểm Toán của tôi có thể nói là đã ổn định. Mỗi lần lên bảng, tôi đều giải đúng, thỉnh thoảng gặp câu phân loại còn có thể giải được. Vậy mà lần đó, một câu vận dụng không quá khó lại khiến tôi chết lặng giữa bảng.

Thầy Tuấn hắng giọng. “Em học lớp chọn B00, bên cạnh em còn là học sinh giỏi nhất khối mà một câu cơ bản như này cũng không làm được? Về chỗ, xem lại cách học của mình đi.”

Tôi vẫn không dám ngẩng lên, cứ vậy lặng lẽ trở về chỗ. Lời thầy Tuấn khiến cả lớp khựng lại. Không khí của tiết học trở nên ngột ngạt theo cho dù Huyền Thanh và Khiết Nguyên tích cực xây dựng bài để kéo giãn không khí. Tôi biết, trong suốt tiết học, Khiết Nguyên luôn để ý đến tôi. Cứ một lúc lại quay sang nhìn tôi, rất nhanh sẽ quay đi. Tôi vẫn cúi đầu, cố tình tránh ánh mắt của cậu ấy cho đến khi chuông tan tiết vang lên.

Khiết Nguyên thu vở chậm hơn thường lệ, quay sang tôi, khẽ hỏi. “Mấy hôm nay cậu sao vậy?”

Vẫn là một câu hỏi rất bình thường của Khiết Nguyên, vẫn là sự quan tâm được che giấu dưới cái danh “bạn cùng bàn”.

Tôi nhét cuốn vở vào balo, quay sang nhìn thẳng vào Khiết Nguyên. “Một người như mình, thời gian qua đã khiến cậu muộn phiền rồi.”

Khiết Nguyên thoáng sững lại, không kịp che giấu sự khó hiểu. “Cậu nói gì?”

Tôi biết câu nói của mình có phần quá đáng. Một người thông minh như Khiết Nguyên chắc chắn cũng nhận ra ẩn ý phía sau. Khiết Nguyên nhìn chằm chằm vào tôi. Không cho phép mình nhìn lại quá lâu, tôi buông ra một ánh mắt hờ hững, pha chút chán ghét rồi quay đi.

Khiết Nguyên vẫn ngồi đó, giọng rõ ràng từng chữ. “Dương Đình Nguyên, mình hỏi, cậu vừa nói gì?”

Không khí trong lớp bỗng im lặng lạ thường. Mấy đứa còn lại nhanh chóng rời khỏi lớp, bỏ lại lớp học còn mỗi tôi và Khiết Nguyên đối mặt nhau. Một khoảng lặng trôi qua. Không khí lớp học yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ hơi thở của chính mình dù đã cố gắng bao bọc cho nó bằng cái dáng vẻ bất cần. Tôi vẫn nhìn ra cửa sổ, không đáp một lời.

Vừa lúc đó, ngoài cửa lớp vang lên một giọng nói. “Hội phó, ký giúp mình cái này với.”

Kim Anh đứng trước cửa lớp. Nghe Kim Anh gọi, Khiết Nguyên liền thu hết vở, bước nhanh về phía cửa, để lại bên cạnh tôi một khoảng không vô định. Tôi lặng lẽ khoác balo, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Vừa ra đến hành lang, Thế Trung đang đứng tựa vào lan can như đã chờ sẵn từ trước.

Thấy tôi, Thế Trung hỏi ngay. “Nay nói năng kiểu kỳ vậy? Lúc nãy tao thấy lớp phó căng lắm đấy.”

Nét mặt tôi vẫn không thay đổi. Tôi đi cạnh Thế Trung, đầu cúi thấp, im lặng không nói tiếng nào, đầu cứ lặp lại câu nói ban nãy.

Thấy tôi không trả lời, Thế Trung lại nói. “Mới bị thầy Tuấn nhắc mấy câu đã vậy rồi. Lớp mình có đứa nào chưa từng bị thầy nhắc đâu, có đứa còn nặng hơn mày nữa mà.”

“Lớp phó đó.” Tôi trả lời nhanh hơn cả suy nghĩ đang chạy trong đầu, liền lắc đầu, nói chậm rãi. “Mày không hiểu đâu.”

Thế Trung đáp lại rất nhanh, giọng nó trầm xuống. “Không hiểu chuyện mày biết lớp phó thích mình rồi tránh cậu ấy, đúng không?”

Tôi lập tức ngẩng lên nhìn Thế Trung, thoáng bất ngờ. Vốn dĩ tôi chưa từng kể chuyện này cho nó nghe, vậy mà nó lại biết.

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần vườn lan, Thế Trung lên tiếng trước. “Ba đứa mình chơi chung từ đầu cấp hai tới giờ. Tính mày với thằng Thịnh, có gì tao không biết. Chuyện nó thích lớp phó, rõ như ban ngày. Chuyện lớp phó thích mày thì gần đây tao mới biết chứ chuyện mày cũng thích cậu ấy, tao tỏ như đèn pha ô tô luôn đấy. Tại tao không nói ra thôi.”

Tôi quay sang nhìn cái vẻ trầm ngâm như người trong cuộc của Thế Trung. Nhìn tôi một lúc, nó hỏi. “Lúc trước mày biết khuyên thằng Thịnh, sao tới chuyện của mình lại có hướng đi không ai ngờ tới vậy?”

Tôi không biết phải bày tỏ nỗi lòng của mình với Thế Trung như thế nào. Đành kể lại chuyện tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Khiết Nguyên và anh Hoàng Khiêm.

Nghe xong, Thế Trung lại im lặng một lúc, hỏi tôi. “Thế mày thấy lớp phó của hiện tại ra sao?”

Khiết Nguyên của hiện tại? Trong đầu tôi khi ấy có rất nhiều từ để miêu tả về cậu ấy nhưng miệng chẳng nói được gì.

Thấy tôi cứ ngơ ra, Thế Trung hỏi tiếp. “Nguyên, có bao giờ mày nghĩ vì sao lớp phó thích mày không?”

Tôi lắc đầu vì đến chính tôi cũng không thể nghĩ ra bất cứ lý do nào khiến Khiết Nguyên thích một đứa ưu điểm chẳng bao nhiêu mà khuyết điểm thì nhiều vô số kể như tôi.

Thế Trung nhìn thẳng vào tôi. “Mày thấy tự ti về bản thân mình đúng không?”

Đó là câu hỏi mà suốt một khoảng thời gian dài tôi luôn không dám thẳng thắn đối diện với chính mình. Cứ lấy lý do Khiết Nguyên quá nổi bật để che đậy đi sự tự ti xấu xí vẫn tồn tại trong lòng mình.

Thế Trung có lẽ cũng đoán được tôi đang nghĩ gì. Nó lay vai tôi. “Nói đi, tao hỏi hoài cũng biết mệt chứ.”

Tôi bật cười trước câu nói của nó. Tâm trạng tôi rối như tơ vò mà nó vẫn có thể buông ra vài câu để không khí dễ thở hơn. Suy nghĩ một lúc, lưng tôi tựa vào thành ghế, mắt nhìn ra bảng tin của trường. Vạt nắng cuối ngày rọi qua khiến từng dòng chữ trên bảng tin hiện lên rõ ràng hơn.

Tôi nói chậm rãi. “Tao nên dứt tình cảm này trước khi nó đi quá xa. Xung quanh cậu ấy đã có quá nhiều thứ phải bận tâm rồi. Thích tao chỉ làm cậu ấy thêm một gánh nặng thôi.”

Thế Trung lập tức chen vào. “Đã bao giờ mày nghĩ đến chuyện tại sao lớp phó che giấu tình cảm của mình lâu như vậy chưa? Không nghe Phúc Thịnh nói, tao cũng không nhận ra thật.”

Tôi lắc đầu, câu hỏi đó khiến tôi càng rối thêm.

“Mày trong chuyện tình cảm cứ vậy. Tao không đứng về phía ai, chỉ nói theo góc nhìn của một người ngoài cuộc. Lớp phó đã nói chưa tới lúc thích hợp, tức là cậu ấy vẫn đang chờ. Có thể là chờ mày nhận ra thật, cũng có thể là chờ khi nào mày sẵn sàng đi cạnh cậu ấy. Chung quy là cậu ấy chờ câu trả lời của mày thôi, dù sao người ta cũng là con gái mà.” Thế Trung thở dài, lắc đầu trong bất lực, nó dừng một chút. “Còn thời điểm này, cậu ấy vẫn đối xử với mày như một người bạn cùng bàn đấy thôi. Hà cớ gì mày lại nặng lời như vậy, còn tránh né người ta.”

Tôi vẫn im lặng.

Thế Trung nhìn thẳng vào tôi. “Còn nếu muốn rõ ràng, sao mày không nói thẳng với cậu ấy hay có một hành động gì đó dứt khoát hơn?”

Sân trường lúc tan học vẫn ồn ào như mọi ngày. Vài nhóm học sinh đi ngang qua chỗ chúng tôi, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Tiếng cười, tiếng gọi nhau vọng lại từ khắp các dãy hành lang.

Thế Trung thấy tôi cứ im lặng mãi nên cũng không nói thêm quá nhiều. Nó nhắc tôi một câu, giọng trầm xuống. “Trạng thái của mày mấy hôm nay không được đâu. Loay hoay là thi tháng, đừng để vì chút tình cảm tuổi mới lớn mà ảnh hưởng đủ thứ.”

Nói xong, nó đứng dậy, thong thả bước về phía cổng trường, để tôi ngồi lại một mình trên chiếc ghế đá. Tôi ngồi đó rất lâu, đầu cứ văng vẳng câu nói của mình trong lớp lúc nãy. Khi nói ra câu đó, tôi chỉ nghĩ đến việc đẩy Khiết Nguyên ra xa chứ chưa từng nghĩ nó giống một lời trách móc hơn là một lời từ chối.

Tối hôm đó, Khiết Nguyên vẫn như mọi khi. Nhắn tin nhắc tôi chuẩn bị bài mới, còn gửi thêm một file tổng hợp lý thuyết về Nhị thức Newton, kèm theo vài bài toán gần giống với câu tôi không làm được khi bị gọi lên bảng. Tôi không trả lời qua loa như mấy hôm trước mà thả một biểu tượng trái tim rồi tắt điện thoại. Nằm trên gi.ường, tôi nhìn trần nhà rất lâu. Bất giác, tôi nghĩ về khoảng thời gian đã qua, nghĩ về những buổi chiều cùng Khiết Nguyên học ở thư viện, về những lần cậu ấy nghiêng đầu giải thích một bài toán khó, về những ánh mắt cậu ấy không kịp giấu đi rồi cả câu nói của tôi lúc chiều. Tất cả cứ chồng lên nhau khiến lòng tôi gom lại thành một cảm giác nặng nề. Tôi thấy mình thật tệ hại. Nhưng nó cũng khiến tôi càng tin rằng lựa chọn của mình không sai. Tôi thà để Khiết Nguyên đau lòng rồi quên đi mình còn hơn cố chấp ở cạnh cậu ấy.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Thói quen khiến tôi cầm điện thoại lên xem giờ. Màn hình vừa sáng lên, tôi lập tức nhìn thấy một thông báo tin nhắn mới, thời gian gửi là ba giờ mười bảy phút sáng:

Khiết Nguyên: Thời gian qua, mình bắt ép cậu học hành quá mức, chắc cậu thấy ngột ngạt lắm. Thời gian tới mình phải phải tập trung cho đội tuyển, cậu cứ thoải mái quay lại nhịp học vốn có của mình. Trên lớp cũng không cần cảm thấy áp lực mà vô thức tránh né mình như thế./.​
 
"Em học lớp chọn B00, bên cạnh em còn là học sinh giỏi nhất khối mà một câu cơ bản như này cũng không làm được? Về chỗ, xem lại cách học của mình đi."
Đau thía
 
Đâu đó trg ĐN thấp thoáng hình ảnh của mik( cx suy nghĩ như vậy thick r mà ko dám ns )
gì buồn vậy, thích thì nói đại đi. ngta cũng thích thì thành đôi, hong thích thì mình cũng có câu trả lời chứ thích mà hong dám nói, đau lắm.
 
Quay lại
Top Bottom