[Edit] Hoàng tử thủy tinh - tác giả Salome

hocduongtuoiteen

Thành viên
Tham gia
3/6/2025
Bài viết
3

Hoàng tử thủy tinh (Tên gốc: 甩掉我的玻璃王子)

Tác giả: Salome

Người dịch: Sell To (nick kenhsinhvien - hocduongtuoiteen)

Thể loại: Tiểu thuyết lãng mạn

images.jpg

Giới thiệu:​

Người ta vẫn luôn nói “Vịt con xấu xí hóa thiên nga”, vậy tại sao Emily từ một nàng công chúa xinh đẹp đầy kiêu hãnh lại trở thành một kẻ hề thấp hèn?!

Còn cậu nhóc thò lò mũi xanh năm nào vì lời nói của cô mà chui vào chuồng chó, giờ đây đã lột xác thành công, trở thành chàng hoàng tử tỏa sáng rực rỡ. Nỗi hận thù trong quá khứ thôi thúc cậu ta trả thù cô điên cuồng, nhất định phải khiến cô ngậm ngùi sự khốn khổ mà cậu từng trải qua.

Emily quả thực là nữ chính bi thảm nhất trong lịch sử!!!

Vậy tại sao cô lại cảm thấy trái tim của cậu đẹp đẽ và mỏng manh như thủy tinh?!

Tại sao cô dốc hết sức lực muốn rời xa vị hoàng tử ác ma đó, nhưng trái tim chẳng thể ngăn nổi bản thân bước về phía hắn… ?

Một nữ chính có số phận thảm hại và chàng hoàng tử thủy tinh mà cô không thể rũ bỏ đã kết hợp, tạo thành khúc dạo cho câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng hoàn mỹ nhất chuẩn bị bắt đầu!!!

Người dịch:
Truyện do tôi tự dịch bên web Trung nên ngôn từ còn non ạ.
 

Chương 00: Mở đầu câu chuyện​

Một làn sương tím nhạt bao phủ lấy khu vườn. Ánh nắng vàng xuyên qua lớp sương, rải nhẹ lên những bụi hồng tường vi đang nở rộ. Những giọt sương long lanh tỏa sáng lấp lánh trên những cánh hoa hồng, quyến rũ như những giọt nước mắt của các thiên sứ vô tình rơi xuống.

Sương mù khẽ thoảng qua, một chiếc xích đu đung đưa giữa những khóm tường vi. Emily tám tuổi ngồi trên tấm ván gỗ của chiếc xích đu, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy sợi dây thừng dày, và những tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp không gian.

Gương mặt cô bé đẹp tựa một viên kim cương tỏa sáng, đôi mắt đen láy lấp lánh như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu. Làn da mịn màng như tuyết đầu mùa, mịn màng không tì vết.

Xung quanh chiếc xích đu có năm sáu đứa trẻ trạc tuổi cô, tất cả đều ngước đầu nhìn Emily với ánh mắt ngưỡng mộ và mong chờ. Một đứa ở phía sau giúp cô đẩy xích đu, số còn lại thì bưng sẵn cốc nước để phục vụ.

Ánh nắng mặt trời càng lúc càng chói chang, sương mù cũng tan dần. Nhưng vẫn còn một lớp sương màu tím nhạt bao phủ bụi hồng khắp khu vườn, như thể đó là mùi hương thơm ngát tỏa ra từ những bông hoa.

Xích đu dừng lại… lũ trẻ vây kín xung quanh.

“Bạch Tuyết ơi, cậu để tớ giúp cậu đẩy xích đu nhé! Đây là kẹo mẹ tớ mang về từ nước ngoài đấy. Phải nói là ngon tuyệt cú mèo.” Một cậu bé xòe lòng bàn tay ra, để lộ vài viên kẹo đỏ được bọc cẩn thận trong giấy bóng kiếng trong suốt.

“Hừ! Kẹo thì có gì hay ho chứ. Quá tầm thường so với Bạch Tuyết của chúng ta. Bạch Tuyết ơi, nhìn này, đây là búp bê Barbie mới nhất, đi giày cao gót và có thể đứng được!” Một đứa trẻ khác lắc lắc một chiếc hộp vuông lớn trong tay. Nắp hộp được làm bằng loại nhựa trong, thấy rõ nàng búp bê tinh xảo đang đứng yên bên trong.

“Bạch Tuyết! Cậu có muốn uống nước trái cây không?!”

“Bạch Tuyết…”

Lũ trẻ tập trung quanh đó đông hơn, tranh nhau dâng hiến những món đồ quý giá nhất của mình chỉ để lấy lòng tiểu nữ hoàng đang ngồi trên xích đu. Cậu bé đang đẩy xích đu nhìn những "đối thủ cạnh tranh" với ánh mắt cảnh giác, hai tay nắm chặt dây thừng không rời.

Emily ngồi cao ngạo trên xích đu, khó chịu vẫy vẫy tay, hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Ồn ào chết đi được.”

Đám trẻ tức khắc im bặt như những thần dân vừa nhận mệnh lệnh từ quân vương, nhưng ánh mắt nhìn Emily vẫn tràn đầy vẻ nịnh bợ và si mê. Emily nhỏ bé giống như nữ vương của đám con trai này, là một vị minh chủ nói một là một, hai là hai.

Ánh mắt Emily lướt qua đám con trai, cuối cùng dừng lại và chỉ tay vào một cậu bé đứng gần đó.

"Cậu, lại đây đẩy xích đu cho tớ" Emily nói với cậu bé đang ôm búp bê Barbie.

“Được, được rồi!!!” Cậu bé hớn hở ra mặt, đặt ngay hộp búp bê xuống thảm cỏ rồi nhanh chân chạy lại bên xích đu.

"Người tiền nhiệm" đẩy xích đu mặt mày ủ rũ, không cam lòng buông tay khỏi sợi dây thừng, lẳng lặng đi ra một góc.

Những cậu bé khác nhìn kẻ "được chọn" bằng ánh mắt đầy ghen tị.

“Sao các cậu phải buồn chứ?! Rồi cũng sẽ đến lượt thôi!” Emily nói, nắm chặt sợi dây, sẵn sàng tiếp tục trò chơi.

“Trời, cái gì thế kia?”

Một tiếng hét lên kinh ngạc vang lên giữa đám trẻ, và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những bụi hồng tường vi.

Cái bóng đen tròn trịa mờ ảo ẩn hiện trong làn sương mỏng… Hình như nó bị giật mình và không ngừng run rẩy.

“Các cậu ra xem, đó là thứ gì vậy?” Emily phẩy tay ra lệnh.

Mấy đứa trẻ xung phong đi thám thính, hai cẳng chân nhanh thoăn thoắt tiến về phía sinh vật lạ đang ẩn nấp.

Sau khi lôi nó đến diện kiến nữ hoàng, bọn con trai mới ngỡ ngàng, la ó:

“Sên! Sên! Lại là thằng Sên đấy các cậu.”

“Tớ không phải là Sên.” Cậu bé mập mạp hét lớn vào đám đông, thể hiện rõ ràng cảm xúc phẫn nộ.

“Đồ Sên biến thái! Đồ Sên lén lút, đồ Sên hôi hám, đã thế còn xấu xí như ma quỷ.” Bọn trẻ xung quanh cùng nhau hùa vào chế giễu cậu.

Cậu bé mập uất ức đến mức gần như ứa nước mắt, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lại thành hình nắm đấm.

Emily liếc nhìn tên “tù bình” trước mặt, thái độ thể hiện rõ vẻ chán ghét.

“Mục Nại, cậu trốn ở đó làm gì thế?!” Một đứa thô bạo túm cổ tay cậu bé mập hỏi: “Cậu biết bọn này không chào đón cậu rồi cơ mà, tại sao cậu có thể mặt dày vô sỉ mà đến đây chứ?”

“Chính xác! Chúng tớ không thích cậu, việc cậu lại phải bí mật theo dõi khi chúng tớ vui đùa?” Âm thanh châm biếm không hề giấu diếm từ những đứa trẻ khác vang lên.

“Tớ… tớ…” Mục Nại sụt sịt, gương mặt bỗng trở nên tội nghiệp, quay sang nhìn Emily.

Emily đứng đó đầy uy nghi như một nữ hoàng, khi màn sương tím dày đặc che khuất mặt trời rực rỡ, và ánh nắng vàng dần dần tan vào màn sương.

"Tớ... Tớ chỉ là... Emily, tớ muốn được chơi cùng cậu.. " Mục Nại lấy hết can đảm nói với Emily, hai gò má cậu ửng hồng.

Đôi mắt long lanh của Emily mở lớn như thể cô bé vừa nghe một câu chuyện cười hài nhất thế gian.

"Cậu vừa nói gì vậy?! Cậu đang mơ mộng giữa ban ngày sao? Cậu nghĩ mình xứng chơi với Bạch Tuyết ư? " Một đứa trẻ kêu lên một cách phóng đại, trong khi những đứa khác thì bàn tán xôn xao và xông vào đẩy ngã Mục Nại.

“Bọn tớ không đón tiếp kẻ bốc mùi hôi thối.”

“Mày tránh xa bọn tao ra. Đồ cóc ghẻ! Mày làm ô nhiễm không khí rồi.”

“Nực cười thật đấy. Dơ bẩn như mày mà cũng muốn chơi với Bạch Tuyết.”

Mục Nại đẩy đám trẻ ra, nhìn chằm chằm vào Emily đang ngồi trên xích đu bằng ánh mắt cầu xin, như thể hy vọng Emily sẽ nói điều gì đó để giữ cậu ở lại đây.

Làn sương tím càng lúc càng dày đặc, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời, và những đường nét của những bông hồng màu hồng dần trở nên mờ nhạt.

Emily buông tay khỏi dây xích đu, đôi chân chạm xuống thảm cỏ mềm mại. Cô bé bước từng bước tiến về phía Mục Nại, phong thái hệt như một nàng công chúa thực thụ. Emily đứng trước mặt Mục Nại, nheo mắt đánh giá đối phương. Đám trẻ bỗng im lặng hẳn, hồi hộp quan sát diễn biến.

“Cậu nói, cậu muốn chơi cùng tớ, phải không?!” Emily hỏi, đôi mắt xoáy sâu vào Mục Nại như muốn dò xét bí mật từ tận đáy lòng cậu.

“Ừ…” Mục Nại lí nhí đáp, đôi má bụ bẫm lại ửng lên chút sắc hồng.

Emily chăm chú nhìn Mục Nại. Màn sương tím lặng lẽ tụ lại, bao trùm lấy cả vườn tường vi.

Lũ trẻ xúm lại, chờ xem nữ vương của chúng sẽ phản ứng ra sao.

Emily đột nhiên mỉm cười, một nụ cười thầm lặng và trong suốt hiện lên nơi khóe môi cô.

Nụ cười ấy khiến tất cả bọn trẻ ngỡ ngàng; đó là một nụ cười đẹp hơn cả một đóa tường vi mới nở.

Đôi mắt của Mu Nai mở to, thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn thích thú hiện lên trong đó. Anh nhìn chằm chằm vào Emily, như thể vừa nhìn thấy một thiên thần giáng trần.

“Vì cậu đã muốn chơi cùng bọn tớ đến vậy thì tớ sẽ sẵn lòng cho cậu tham gia cùng với một điều kiện…” Giọng Emily có vẻ thích thú kỳ lạ.

“Điều kiện gì vậy?” Đôi mắt Mục Nại bỗng sáng rực, cái nhìn rực rỡ gần như xuyên thấu lớp sương mù dày đặc.

Emily chậm rãi giơ tay, chỉ về một góc của vườn tường vi. Bọn trẻ đồng loạt nhìn về phía ngón tay cô bé chỉ.

Bên ngoài vườn hồng là một khuôn viên nhà với hai màu đỏ trắng đan xen, mái ngói đỏ tươi nhấp nhô ẩn hiện trong sương.

Ánh mắt Emily dừng lại trên một túp lều gỗ nhỏ, thấp trong sân, thực chất đó là một cái chuồng chó khá cao.

“Đơn giản thôi! Cậu chỉ cần ở trong đó một phút thì cậu có thể chính thức gia nhập, bọn mình rất hoan nghênh những thành viên có lòng dũng cảm.” Emily bình thản nói.

Mục Nại cắn chặt môi. Niềm vui sướng trong đáy mắt bị gió cuốn đi sạch sành sanh, chỉ còn lại sự bàng hoàng và hoang mang cực độ.

Màn sương tím hoàn toàn bao trùm lấy khu vườn tường vi. Tất cả hoa cỏ, tất cả đám trẻ, đều biến mất trong làn sương ẩm ướt và lạnh lẽo…

 

Chương 01: Cơn ác mộng kinh hoàng của nàng Bạch Tuyết​

Chín năm sau…

Tại Hội trường Kịch nghệ của Học viện Orvis, vở kịch "Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" do CLB kịch dàn dựng suốt học kỳ đang được trình diễn. Hội trường chật kín các học sinh và giáo viên trong học viện, thậm chí cả học sinh từ các học viện khác cũng góp mặt.

Vở kịch "Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" là một tác phẩm được CLB kịch dày công tập luyện kĩ lưỡng trong khoảng thời gian gần hai tháng. Nó thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên CLB kịch và là niềm tự hào to lớn của Học viện Orvis. Vở kịch hoàn mỹ này như muốn chứng minh cho tất cả các học viện đối thủ thấy rằng Orvis không chỉ sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng cao mà còn có những học sinh ưu tú, tài sắc vẹn toàn.

Vở kịch dần đi đến hồi kết. Nàng công chúa lặng lẽ nằm trong quan tài thủy tinh, hai tay đặt trước ngực, chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt công chúa, khiến làn da nàng tựa như cánh hoa mỏng manh, dù hơi nhợt nhạt. Tuy nhiên, đôi môi nàng vẫn rạng rỡ và tươi tắn, như đóa hồng đẹp nhất nở rộ bên dòng suối trên núi.

Bảy chú lùn vây quanh chiếc quan tài thủy tinh của công chúa, cúi đầu khóc nức nở…

“Oa oa oa… công chúa, công chúa xinh đẹp và tốt bụng của chúng ta… sao Người nỡ lòng nào để chúng ta ở lại mà ra đi như thế?!” Tiếng than khóc của các chú lùn vang lên từng hồi bi thiết, cỏ hoa xung quanh khẽ đung đưa, dường như cũng đang u buồn trước cái chết của nàng Bạch Tuyết.

Khán giả nín thở dõi theo sân khấu, chờ đợi màn cao trào cuối cùng xuất hiện.

Các chú lùn đứng dậy, đèn mờ dần, và tiếng nhạc buồn vang vọng giữa những tán cây và suối núi. Bạch Tuyết nằm bất động trong chiếc quan tài thủy tinh, như thể sắp chìm sâu vào giấc ngủ say ngàn thu.

Những tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, giòn giã và lớn, khiến những người lùn quay đầu lại, mở to đôi mắt buồn rầu.

Một bóng người cao lớn xuất hiện giữa những tán cây.

Chàng hoàng tử mặc lễ phục lộng lẫy, đeo thanh trường kiếm khảm kim cương, bước ra sau những tán cây…

Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao.

“Hoàng tử! Hoàng từ xuất hiện rồi!”

“A! Thật kìa! Người đóng vai nhân vật hoàng tử là Tử Mẫn Hi đấy.”

"Tử Mẫn Hi? Chẳng phải là nam thần của học viện Orvis sao? Nghe nói anh ấy và bạn nữ đóng vai công chúa là một đôi ngoài đời thực đấy"

"Trời ạ, ghen tị quá đi mất! Cặp đôi thật đóng vai Bạch Tuyết và Hoàng tử kìa!"

"Lãng mạn quá, mình cũng muốn được như vậy.. "

Những tiếng trầm trồ, ngạc nhiên và tán thưởng từ học sinh của các học viện khác tràn ngập khắp hội trường.

"Ôi! Công chúa xinh đẹp tuyệt trần của ta! Tại sao nàng lại nằm ngủ ở nơi này?" Hoàng tử thốt lên kinh ngạc, quỳ một gối trước quan tài thủy tinh, biểu cảm vô cùng chấn động.

Sau khi nghe các chú lùn kể lại sự tình, hoàng tử đau đớn khôn nguôi.

Người ghép nhạc quả là chuyên nghiệp, chính tiếng nhạc u sầu đã đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm, chàng hoàng tử lấy tay che mặt, từng cử chỉ đều toát lên nỗi buồn trong lòng. Lúc này, ánh đèn sân khấu bỗng tắt phụt, chỉ còn lại một tia sáng duy nhất soi rọi độc thoại nội tâm cô độc của hoàng tử.

Một luồng sáng bạc chiếu xuống vai hoàng tử và rơi vào trong quan tài. Bạch Tuyết vẫn ngủ say, quan tài thủy tinh dưới ánh đèn bạc phản chiếu thứ ánh sáng mê hoặc mà lạnh lẽo.

Hoàng tử biết rằng người mình yêu đã mãi mãi ra đi. Chàng chậm rãi đứng dậy và nhấc nắp quan tài thủy tinh lên.

Những chú lùn đứng nép một bên, sụt sùi khóc khẽ.

Hoàng tử khẽ cúi người, đắm đuối nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu, hồi lâu sau, anh từ từ cúi xuống gần hơn…

Khán giả bắt đầu náo động, một làn sóng dữ dội bị kìm nén lan khắp hội trường.

Tiếng nhạc trở nên du dương động lòng người, ánh đèn bạc dần hòa quyện vào những sắc màu kỳ ảo, các chú lù lùn hát vang bài ca bi thương.

Cuối cùng… khoảnh khắc đôi môi chàng và nàng gắn chặt vào nhau cũng đến. Hoàng tử đã hôn công chúa!!!

Cả hội trường bùng nổ! Tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay và tiếng tán thưởng vang lên dữ dội!

Sức mạnh bùng cháy của tình yêu khiến vị Chúa vĩ đại cảm động và Ngài đã để Bạch Tuyết tỉnh lại.

Ánh đèn rực sáng, các chú lùn ngỡ ngàng buông tay bạn đồng hành, quên cả khóc, hoàng tử cũng ngẩn ngơ nhìn mọi việc trước mắt.

Công chúa chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác không hề kém cạnh.

"Ôi, đây là đâu? Phải chăng ta đang ở thiên đường, trong điện thờ của Chúa? Người trước mặt đây là thiên sứ cao quý trong truyền thuyết sao? Hình như ta vừa nghe thấy tiếng thiên sứ khóc.. " Bạch Tuyết đứng dậy, gương mặt non nớt đầy vẻ kinh ngạc, nhìn chàng hoàng tử tuấn tú với vẻ lúng túng.

"Không, công chúa yêu dấu của ta. Nơi nàng đang đứng chỉ là trần thế tầm thường, chẳng thể nào sánh được với nhan sắc của nàng. Và kẻ trước mặt nàng cũng chẳng phải thiên sứ cao quý gì, chỉ là kẻ tôi tớ trung thành nhất của nàng mà thôi" Hoàng tử đưa tay về phía cô, ánh mắt chứa chan tình cảm.

Gương mặt Bạch Tuyết thoáng hiện vẻ thẹn thùng, nàng chậm rãi nâng tay, đặt vào tay hoàng tử: "Ta cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ, phải chăng ta vẫn chưa tỉnh lại? Chàng trai khôi ngô trước mặt đây, liệu có thật là sự thực?"

"Đúng vậy, công chúa của ta, anh ấy có thật, chân thực như mặt trời vĩnh cửu! Dù là một hoàng tử, nhưng anh ấy sẽ mãi mãi là kẻ tôi tớ của nàng!" Hoàng tử nắm tay công chúa, đặt một nụ hôn sâu thẳm lên mu bàn tay trắng ngần.

"Bạch Tuyết tỉnh rồi! Bạch Tuyết tỉnh rồi!" Các chú lùn reo hò, ùa lên phía trước.

Một chú lùn chạy lên dẫn đầu, bước chân lảo đảo, đưa tay kéo chiếc mũ cao trên đầu vốn đang che khuất nửa khuôn mặt. Do chiếc mũ bị nhấc lên, lại chạy quá đà, chú lùn đã lao sát đến rìa quan tài thủy tinh, suýt chạm vào tay Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết đứng dậy, hoàng tử nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, và giọng nói vui mừng của công chúa vang vọng khắp sân khấu: “Ôi, Bạch mã hoàng tử thân yêu của ta à.”

Giọng nói thanh tao bỗng chốc biến thành tiếng hét thảm thiết!

Chỉ một giây trước đó, chú lùn bị vấp chân, cả người đổ ập về phía quan tài thủy tinh.

Một tiếng động cực lớn vang lên, chiếc quan tài thủy tinh bị lật nhào. Nàng Bạch Tuyết đang đứng bên trong ngã rầm xuống sân khấu theo tiếng động, chú lùn cũng ngã lăn quay sang một bên.

Im lặng.

Sau vài giây chết chóc, khán giả đồng loạt bịt miệng, thốt lên kinh ngạc.

“Á! Đau quá đi!!! Emily, cậu muốn chết hả?!” Nàng Bạch Tuyết quên mất mình đang đeo micro, gào lên giận dữ.

Giọng nói ấy truyền qua micro đến khán giả.

Hình tượng Bạch Tuyết đoan trang phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Một trận cười kinh thiên động địa quét qua hội trường, tưởng chừng như muốn hất tung mái nhà.

Ánh đèn vụt tắt, giữa tiếng cười hỗn loạn của khán giả, tấm màn nhung xanh thẫm từ hai bên sân khấu vội vã khép lại.

Tiếng cười vẫn không ngừng dội lên sân khấu, xuyên qua tấm màn che, tựa như thủy triều điên cuồng chẳng chịu dừng lại.

Mọi thứ tối sầm lại trước mắt tôi, và chiếc mũ vải cao lại trượt xuống che kín mặt. Tôi kéo mũ xuống và lật ngược nó lại, và chiếc kim băng cài trên vành mũ đã biến mất.

Cái mũ chết tiệt! Nó cứ tuột xuống trong lúc tập luyện, tôi cứ tưởng dùng cài ghim sẽ vào là khắc phục được, ai ngờ…

Hôm nay mình đã gây ra họa lớn rồi!!!

Tôi ngây người nhìn mọi chuyện, định nói gì đó nhưng cổ họng đắng ngắt không thốt nên lời.

“Vân Hinh, cậu không sao chứ?!”

“Cậu có bị thương ở đâu không?”



Các "chú lùn" khác lần lượt cởi mũ ra, trở về thân phận thành viên câu lạc bộ kịch, vây quanh "Bạch Tuyết" – Lý Vân Hinh. Mọi người lo lắng hỏi han vết thương của cô ta. Có người đi ngang qua còn huých mạnh vào vai tôi, suýt nữa khiến tôi ngã nhào.

Tôi khẽ rên một tiếng, theo bản năng đưa tay đỡ lấy hông, nhưng chẳng một ai thèm ngoái đầu nhìn tôi lấy một cái, cứ như thể tôi là kẻ vô hình vậy.

Lý Vân Hinh ngồi dậy, lông mày nhíu chặt, môi mím lại, ôm lấy khuỷu tay phải đang rỉ ra chút máu đỏ tươi. Cổ áo của Bạch Tuyết bị bẹp dí, nhăn nhúm như một chiếc lá khô héo.

Chuyện gì vậy? Hình như Lý Vân Hinh bị thương rồi. Trời ơi, lần này mình tiêu đời rồi.

“Vân Hinh, em có sao không? Đau ở đâu?!” Tử Mẫn Hi quỳ xuống bên cạnh, đưa tay đỡ eo cô ta, giúp cô ta chậm rãi đứng dậy.

"Chúng ta vào cánh gà trước đã, vào trong rồi nói" Tử Mẫn Hi bảo vệ Vân Hinh, mọi người đi theo sau. Lý Vân Hinh đứng dậy, giữa vòng vây của đám đông, đi vào hậu trường.

Rầm.

Cánh cửa dẫn vào sân khấu đóng sầm lại với một tiếng động lớn, âm thanh chói tai như một nhát kiếm sắc bén đâm vào màng nhĩ tôi.

Đằng sau tấm màn, tiếng bàn tán vang lên rồi lắng xuống, một sự pha trộn giữa tiếng cười, lời trêu chọc, sự tiếc nuối, hối hận, bất lực và giận dữ... Tất cả những cảm xúc này tạo thành những làn sóng âm thanh khổng lồ dội vào sân khấu, như thể muốn xé toạc tấm màn để cười nhạo những diễn viên đã diễn dở.

Đầu óc tôi trống rỗng, không biết đã đứng bao lâu, mãi đến khi có người gọi tên, tôi mới bừng tỉnh, nhận ra xung quanh đã im ắng. Tiếng ồn ào như thú dữ sau màn che đã biến mất, gió thổi qua làm tấm màn nhăn nheo, lộ ra hàng ghế khán giả trống trải.

Mọi người đều đã rời đi. Tôi đã đứng đó bao lâu?

Từ phòng thay đồ trong hậu trường vọng lại tiếng khóc thút thít, xen lẫn tiếng mắng nhiếc và nguyền rủa đầy giận dữ.

"Emily!" Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. Tôi xoay cái cổ cứng đờ của mình nhìn lại. Sau cánh cửa hậu trường, một đôi mắt đang nhìn tôi.

Chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác ngoài "Hoàng tử" tỏa sáng trên sân khấu – Tử Mẫn Hi.

“Emily, lại đây một lát.” Tử Mẫn Hi nói tiếp, ánh mắt dừng trên người tôi, nhưng tôi không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh ấy.

Tôi khẽ đáp lại, khẽ nhấc chân lên, và nhận thấy bàn chân mình nặng trĩu như đeo chì, khiến mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

Tôi vội vã di chuyển chân, cố gắng đến đó nhanh nhất có thể. Mọi người đều đợi tôi; tôi không thể lãng phí một giây phút nào.

“Tôi đến ngay!” Trán tôi đổ mồ hôi hột, hoảng loạn nói.

Bất chợt, bàn chân tê cứng, cùng với một tiếng động mạnh, tôi ngã sấp mặt xuống đất. Lòng bàn chân và bắp chân truyền đến từng cơn tê dại và châm chích li ti, giống như hàng ngàn mũi kim nhỏ đang liên tục đâm vào d.a thịt.

Tử Mẫn Hi bước nhanh tới, cúi người xuống: "Cậu không sao chứ, Emily?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi lắc đầu lia lịa: “Không, không sao, tôi ổn mà.” Vừa nói, tôi vừa chật vật để đứng dậy, nhưng lại cảm thấy mũi cay cay, hốc mắt nóng hổi.

Lúc này sao tôi có thể "có sao" được chứ? Tôi chính là kẻ tội đồ phá hỏng vở kịch, khiến hai tháng làm việc vất vả của mọi người trở nên vô ích. Cho dù tôi chết ngay tại đây, cũng ai chẳng thèm để ý đến tôi. Tôi đáng phải chịu như vậy.

“Có thể là ổn không vậy?”

Tử Mẫn Hi vậy mà lại hỏi thăm tôi như thế, giọng nói không một chút mỉa mai, không một chút lạnh lùng, chỉ có sự điềm tĩnh như nước. Tin đồn trong Học viện Orvis nói rằng Tử Mẫn Hi dịu dàng của như thiên sứ quả thực không sai! Ngay cả trong tình huống tồi tệ thế này, anh ấy vẫn có thể ôn tồn với một kẻ phá hoại.

Dù cơn đau không hề giảm đi chút nào, thậm chí còn nhức hơn nhưng tôi vẫn cố gắng gượng dậy.

“Tôi không sao, thật đấy.” Cơ mặt tôi chưa kịp điều chỉnh thành nụ cười thì anh ấy đã quay người, bước vào bên trong rồi.

Tôi lết cái chân tàn tạ theo sau…

Khi tới gần hành lang, tiếng khóc, tiếng an ủi và tiếng nguyền rủa hòa quyện vào nhau như nước chanh trộn muối, nghe vừa chua vừa chát. Tôi bỗng cảm thấy hối hận và muốn “quay xe” ngay lập tức, biến mất khỏi hành lang, khỏi hội trường, cả học viện Orvis nữa.

Bóng dáng Tử Mẫn Hi biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ.

Tôi khựng lại, nhìn trân trân vào cánh cửa trống không.

Lát sau, Tử Mẫn Hi thò đầu ra, vẫy tay ra hiệu cho tôi vào.

Tôi phồng mũi hít lấy một hơi thật sâu, dạ dày cuộn lên một cơn co thắt khủng khiếp, không khí xung quanh như thể hạ xuống mười độ trong cái chớp mắt. Chân tôi cứng đờ như bị đóng đá. Bàn tay run lẩy bẩy như người mắc bệnh Bắc Kim Sơn lâu năm, đẩy cánh cửa phòng thay đồ.

Trong phòng, mọi người đều vây quanh Lý Vân Hinh đang khóc, ngay cả trang phục diễn trên người vẫn chưa kịp thay.

Lý Vân Hinh đưa tay ôm lấy mặt, toàn thân khẽ rung lên, mắt đỏ hoe sưng húp. Lớp make up tèm lem nhưng không khó coi mà có thêm vài phần mỹ lệ và độc đáo.

Chiếc áo choàng xanh của Bạch Tuyết trải dài trên mặt đất, theo nhịp điệu nức nở của Lý Vân Hinh thì gấu váy cũng không ngừng rung động theo.

Căn phòng im phăng phắc với sự góp mặt của một người… Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi. Những ánh nhìn chẳng khác nào mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào mục tiêu. Cảm giác tê dại ở chân dịu đi, tôi đã có cảm nhận được điều đó, dũng cảm tiến lên vài bước.

“Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi mọi người!!! Tôi…”

Bốp!

Trước khi tôi kịp nói hết câu, một vật thể tối màu, không rõ hình dạng bay về phía tôi. Theo bản năng, tôi né sang một bên, và hình dáng tối màu đó rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm im.

Đó là chiếc cặp sách của tôi, khóa mở, sách vở, quần áo và hộp bút chì nằm rải rác bên trong. Một cuốn sổ nhỏ bìa đỏ nằm lẫn trong đó, nổi bật hẳn lên. Trên bìa đỏ có dòng chữ đen in đậm: "Bản thảo của Bạch Tuyết".

“Biến khỏi câu lạc bộ kịch ngay!” Giọng Lý Vân Hinh rít lên.

Tôi hơi sững sờ, như thể vừa ai đó quất roi vậy.

“Nể tình cậu cầu xin tôi nên tôi mới cho cậu một vai diễn. Biết trước thế này, tôi đã cho cậu cuốn gói khỏi câu lạc bộ từ lâu rồi. Đồ xấu xí!” Lý Vân Hinh tức xì khói, cô ta cầm cốc nước trên bàn, nhắm thẳng vào tôi.

Choang!

Ly nước vỡ tan tành, các mảnh vụn văng tung tóe.

Tôi nghiến chặt răng, nghe rõ tiếng răng cọ vào nhau ken két, nhiệt độ xung quanh vẫn tiếp tục hạ thấp. Tôi nắm chặt nắm đấm nhưng vẫn cúi đầu, ngồi xuống nhặt cặp sách dưới đất.

Vài cây bút bi nằm rải rác bên cạnh hộp bút, một cây bị nứt. Tôi dọn dẹp hộp bút, cất quần áo vào túi, và tay tôi vô tình chạm vào tập tài liệu bìa đỏ.

Ngay lúc đó, một bàn tay khác đã rút cuốn kịch bản đi, tay tôi lơ lửng giữa không trung. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, mọi người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tử Mẫn Hi đang đứng cạnh tôi.

Lý Vân Hinh ngừng mắng nhiếc, cũng quên cả khóc, đứng ngây ra nhìn Tử Mẫn Hi như thể lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy.

Tử Mẫn Hi cầm kịch bản trong tay, nói:

“Vân Hinh, em đang dùng quyền hạn của trưởng câu lạc bộ để giải quyết sự cố, hay là đang làm mọi chuyện trở nên rối khó xử?!”

Đôi mắt cô ta trợn ngược như ốc bươu, rõ ràng là vẻ bàng hoàng và chấn động.

Im lặng…

Bốn mắt nhìn nhau, trao đổi thông tin.

Tử Mẫn Hi khẽ thở dài, đặt cuốn kịch bản vào cặp sách của tôi, kéo tôi đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh Lý Vân Hinh, đặt nhẹ hai tay lên vai cô ta, dịu dàng dỗ dành:

"Xin lỗi, anh thu hồi lại lời vừa rồi. Vân Hinh, anh chỉ không muốn chuyện trở nên tồi tệ hơn, không muốn thấy tâm trạng em tệ thêm thôi. Sự cố như vậy, ai mà lường trước được, phải không?"

Lý Vân Hinh sụt sịt, nước mắt trào ra. Cô vòng tay ôm lấy eo Tử Mẫn Hi, nức nở:

“Anh biết không, buổi biểu diễn chúng ta bỏ ra bao nhiêu công sức rồi cuối cùng… cuối cùng đều tan thành mây khói.”

“Đương nhiên là anh biết. Anh biết em đã rất vất vả vì vậy mà cảm thấy buồn, tức giận và muốn nổi đóa. Nhưng Vân Hình à, em là hội trưởng câu lạc bộ kịch cơ mà. Lúc này em làm như vậy chỉ khiến tâm trạng của mọi người càng thêm tồi tệ thôi. Ở cảm xúc tồi tệ này em sẽ đưa ra những quyết định bốc đồng. Anh nghĩ, bây giờ Emily còn khó chịu hơn chúng ta.”

Vị đắng cay nồng nàn xộc lên mũi, hốc mắt tôi trở nên nóng bỏng đến đáng sợ.

Tôi muốn nói với Tử Mẫn Hi:

“Cảm ơn cậu… nhưng đừng đứng về phía tôi, làm ơn đừng giúp tôi nữa.”

Và… tôi cũng muốn bày tỏ với Lý Vân Hinh cùng tất cả thành viên trong CLB:

“Tôi thực sự xin lỗi, chỉ vì một kẻ như tôi đã khiến công sức của mọi người đổ sông đổ biển.”

Nhưng tôi biết chẳng ai muốn nghe tôi nói cả. Sự hiện diện của tôi lúc này giống như một con gián bò ra trên bàn ăn, ai cũng muốn giẫm chết nó cho hả giận.

Tôi nhanh chóng cài ba lô, cúi đầu thật sâu, bất kể ai có nhận ra sự hối lỗi trong cái cúi đầu của mình hay không, rồi vội vã chạy ra khỏi cửa.

Điều duy nhất tôi có thể làm được là biến mất ngay lập tức.

Một kẻ tầm thường như vậy, một kẻ xui xẻo chỉ biết gây rắc rối, một người vô danh cần đến sự ưu ái của chủ tịch câu lạc bộ kịch để được đóng một vai không lời thoại, một người có khuôn mặt khó ưa và không có bạn bè—lúc này, bất kỳ lời nào nói ra cũng đều thừa thãi.

Emily, cuộc đời mày tại sao lại trở nên thảm hại thế này? Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống mà mày phải đối mặt sao? Tuổi mười bảy lộng lẫy và tươi đẹp của mày, lại phải bắt đầu bằng một cơn ác mộng sao?

Thượng đế ơi! Xin ngài hãy cứu con!!!

Làn gió nhẹ thổi qua, tôi ôm lấy cánh tay, chậm rãi bước ra khỏi Học viện Orvis. Tôi cố gắng tránh đám đông, đi men theo con đường nhỏ cạnh những bụi anh đào. Xung quanh thỉnh thoảng có những nhóm người đi cùng nhau, bàn tán rôm rả về buổi diễn thảm họa tại hội trường.

“Chán thật. Mình bỏ tiền để đi xem kịch, vậy mà diễn hỏng.”

“Ừ, đúng vậy. Mấy tháng nay trường Orvis mình cứ rầm rộ quảng cáo 'vở kịch hay nhất năm', hay nhất cái nỗi gì, tệ nhất thì có!"

“Chẳng hiểu Lý Vân Hinh chọn diễn viên kiểu gì mà đen thế. Nếu không có cái chú lùn đi đầu đó thì có phải ngon lành rồi không?!”

“Cậu ta đẩy Lý Vân Hinh ngã chổng mông trên sân khấu mới hài. Buồn cười thật.”

Hai nữ sinh đi qua cạnh tôi, giọng điệu có chút châm chọc. Tôi cố cúi đầu xuống thật thấp, vội vã đi lướt qua họ.

Trong khuôn viên Orvis trồng rất nhiều cây anh đào, hoa đã rụng hết từ lâu, những cành lá xanh tốt vươn ra, khẽ đung đưa trong gió, tấu lên khúc nhạc rì rào dịu dàng.

Buổi chiều tà, khuôn viên trường tràn ngập mùi hương của kẹo bông gòn ấm áp và dễ chịu. Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ và bàn tán xem nên đi đâu hoặc mua món ăn vặt ngon nào.

Tôi ôm cặp bước ra khỏi cổng trường, nhanh chóng bỏ lại học viện sau lưng, cứ như thể nơi đó là một con quái vật đáng sợ, chỉ cần tôi chậm lại một chút thôi là sẽ bị nuốt chửng.

Ánh hoàng hôn vàng rực trải dài trên phố, người qua kẻ lại, xe cộ tấp nập. Đi một quãng xa khỏi trường, bước chân tôi mới chậm lại.

“Khiếp. Người gì đâu mà xấu xí thế không biết. Cậu ta là quái vật đấy!” Có tiếng nói vọng lên phía trước, giọng điệu vô cùng thô lỗ.

Cả người tôi run bắn lên, cảm giác như bị kim đâm trúng tim.

Tôi ngẩng đầu và nhìn thấy Lý Vân Hinh cùng một nữ sinh khác đang tiến lại gần mình.

Lý Vân Hinh xõa mái tóc xuống ngang vai, ánh mắt đầy lửa hận, khóe miệng nhếch lên, tạo thành nụ cười khinh miệt, mỉa mai.

“Đã xấu thì chỉ có xấu, chứ làm sao mà đẹp được? Dù có cố gắng ăn mặc thế nào cũng không xinh ra đâu.” Giọng Lý Vân Hinh sắc lẹm, chẳng còn vẻ nũng nịu thường ngày.

Theo phản xạ tôi lùi lại phía sau, nghe thấy tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực. Tôi mấp máy môi định nói gì đó nhưng chẳng thốt ra lời.

Họ lướt qua tôi, mái tóc vàng óng ánh của Lý Vân Hinh lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, như thể đang đội một bộ tóc giả rực rỡ.

Có gì đó không đúng. Lý Vân Hinh tóc đen cơ mà.

Tôi định thần lại, nhận ra cô gái đó không phải Lê Vân Hinh, chỉ là một người lạ mặt.

Cô gái đó đang cầm một cuốn tạp chí, ngón tay chỉ vào một nữ nghệ sĩ trên đó, lầm bầm:

"Tớ ghét nhất là ả xấu xí này đấy! Sao mọi người lại thích ả được nhỉ?"

Bạn đi cùng gật đầu lia lịa tán thành, hóa ra họ chỉ đang thảo luận về nữ nghệ sĩ trên tạp chí mà thôi.

Khi hai người đi ngang qua tôi, cô gái tóc vàng quay đầu lại và liếc nhìn tôi, và tôi nhanh chóng thu lại ánh mắt khỏi cô ấy.

Hai nữ sinh ấy chẳng còn thấy bóng dáng đâu, nhưng cụm từ "đồ xấu xí" trong miệng họ như một chiếc đinh găm chặt vào màng nhĩ tôi, nhất quyết không chịu rời đi.

Tôi hít một hơi rất sâu, bước tiếp về phía trước…

Hoàng hôn đỏ rực thật đẹp, giống như một dải lụa hoa lệ được thiên nhiên khéo léo dệt nên, hào phóng phủ lên từng tấc đất. Tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người trò chuyện, cả tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng hòa thành bản giao hưởng chiều tà.

Tại ngã tư, đèn đỏ đang bật. Tôi dừng lại và đứng trong đám đông, chờ để qua đường. Tôi định bắt xe buýt trường học, nhưng sau khi đi bộ một lúc, tôi nhận ra mình đã quên mất chuyện đó.

Những giai điệu nhạc pop vui tươi vang vọng từ ven đường, âm thanh như thể đang nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống.

Một trận huyên náo từ xa vọng lại trên con phố yên bình, tựa như một tiếng sét nhỏ nổ vang. Người đi đường tò mò dừng lại nhìn quanh, tìm kiếm nơi phát ra tiếng hét.

Trước một cửa hàng sang trọng trên phố, có một chiếc Sedan màu đen tuyền đang đỗ. Rất nhiều nữ sinh vây quanh chiếc xe, nhìn vào trong cửa hàng với ánh mắt đầy mong đợi và phấn khích. Vài cô gái táo bạo hơn, định xông vào trong nhưng bị nhân viên bảo vệ chặn lại một cách lịch sự, ra hiệu rằng họ chỉ có thể kiên nhẫn đứng đợi.

Một số cô gái mặc đồng phục trường trung học, trong khi những người khác ăn mặc sành điệu. Họ hào hứng động viên nhau, trò chuyện và chờ đợi. Nhiều người cầm những cuốn album ảnh dày cộp, trong khi những người khác giơ cao những tấm áp phích lớn. Gió thổi qua những tấm poster, áp phích, tạo ra tiếng xào xạc.

Bên cạnh cánh cửa kính lớn của cửa hàng, vài ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến tấm poster màu sẫm trở nên lung linh rực rỡ. Trên poster là một vùng biển xanh thẳm, bãi cát trắng mịn như ngọc, một chàng trai mặc áo trắng đứng giữa làn gió biển, tai đeo tai nghe màu trắng, tay cầm một chiếc điện thoại trắng tinh khôi. Ở góc dưới bên phải poster, sau dòng chữ "Đại diện AOLI - D" là một chữ ký rồng bay phượng múa.

Hóa ra là có người nổi tiếng nào đó ở đây.

Bên trong cửa hàng AOLI - D, đèn màu cam đã được bật sáng. Hầu hết các sản phẩm trong cửa hàng đều được làm từ pha lê và thủy tinh. Dưới ánh đèn lung linh, toàn bộ cửa hàng trông giống như một tác phẩm điêu khắc pha lê.

AOLI - D là một thương hiệu kỹ thuật số quốc tế nổi tiếng, chuyên sản xuất điện thoại thông minh.

Trong "tòa thành pha lê" nhỏ bé ấy, có một chàng trai đang cúi đầu thanh toán. Chiếc kính râm lớn che mất một phần ba khuôn mặt anh ta. Dù vậy, tôi vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt dưới lớp kính ấy cuốn hút đến nhường nào. Nhìn từ góc nghiêng, sống mũi cao thẳng của anh ta như được tạc bởi người thợ điêu khắc giỏi nhất Hy Lạp, bờ môi hoàn mỹ nhưng lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ những tiếng hò hét bên ngoài.

Nhân viên thu ngân cung kính đưa chiếc túi giấy trắng tinh bằng hai tay cho chàng trai, anh ta đưa tay nhận lấy rồi quay người bước ra cửa tiệm.

Tiếng hét chói tai bỗng chốc nổ vang, làm đàn chim trên cành cây ven đường giật mình bay tán loạn.

Người đi đường tụ tập ngày càng đông, không biết từ lúc nào các nữ sinh đã đồng thanh hô vang:

“Noah! Noah! Noah!”



Noah?!

Tôi nghĩ mình đã từng thấy cái tên này trên tạp chí rồi.

À! Giờ tôi nhớ rồi!

Noah là một người mẫu học sinh rất nổi tiếng hiện đang sống ở nước ngoài. Tôi không ngờ lại có cơ hội gặp một người nổi tiếng như vậy ở đây!

Trợ lý đi cùng đẩy cửa ra, Noah bước ra ngoài.

Đám nữ sinh ào tới như ong vỡ tổ, vây kín lối vào.

Noah ký tặng chữ ký cho từng cô gái, trên môi nở một nụ cười nhạt. Ánh mắt cậu ẩn sau cặp kính râm khó đoán. Trợ lý lo lắng che chắn cho cậu ta, sợ xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Tôi liếc nhìn đèn đỏ; nó sẽ không chuyển sang xanh trong hơn một phút nữa. Tôi suy nghĩ một lát, rồi tiến về phía cửa hàng. Gặp người nổi tiếng như thế này không phải là chuyện thường xuyên, nên xin chữ ký sẽ khiến chuyến đi đáng giá.

Tôi len lỏi vào đám đông, lấy cuốn sổ ra khỏi túi và chọn một cây bút bi đen. Tiếng la hét vang lên xung quanh tôi; những khuôn mặt phấn khích hiện rõ ở khắp mọi nơi, và một vài cô gái thậm chí còn lau nước mắt—thật dễ hiểu khi được gặp thần tượng và cảm thấy phấn khích như vậy!

Tôi đưa cuốn sổ tay về phía trước, đưa qua đầu một nữ sinh thấp lùn, tay của Noah đã chạm vào cuốn sổ của tôi.

Tim tôi thắt lại, đập thình thịch liên hồi.

Noah, đứng trên bậc thềm, liếc nhìn tôi. Hôm nay không phải toàn là chuyện xui xẻo, phải không? Noah thực sự nhìn tôi! Tôi thực sự đã giao tiếp bằng mắt với một người nổi tiếng như vậy!

Tôi cố sức rướn tay về phía trước để cuốn sổ có thể lại gần cậu ta hơn. Đúng lúc đó, một cô gái khác đẩy tôi sang một bên, cuốn sổ tay tuột khỏi tay tôi rơi xuống đất.

Ôi, đó là cuốn sổ tôi mới mua, còn chưa dùng trang nào mà! Tôi sốt sắng cúi đầu tìm sổ, nhưng trước mắt toàn là những đôi chân, dựng đứng như những hàng cột, tôi hoàn toàn không thấy sổ của mình đâu. Tôi gạt những đôi chân ấy ra, căng mắt tìm kiếm. Giữa tiếng gào khóc, lưng tôi bị huých trúng mấy cái, chân cũng bị đá mấy phát đau điếng, tôi nén đau tiếp tục cúi xuống tìm.

A! Thấy rồi! Cuốn sổ nhỏ của tôi đang mở ra nằm dưới những đôi giày vải và giày cao gót, trên đó in hằn đủ loại dấu giày. Tôi tóm lấy cuốn sổ, đẩy đôi giày cao gót đang giẫm lên trên ra. Một tiếng hét vang lên từ trên đầu, tất cả đôi chân bắt đầu lùi lại nhanh chóng. Tầm nhìn thoáng đãng hẳn ra, mọi người dạt ra hết, nhưng chân tôi lại bị đá trúng mấy phát nữa, một cơn đau nhói truyền đến.

Mấy cô nàng này bình thường luyện thiết sa chưởng bằng chân hay sao mà khỏe thế không biết!

Tôi nhặt sổ lên đứng dậy, định nắm lấy cơ hội cuối cùng xin chữ ký của Noah, nhưng phát hiện chỉ còn mình tôi đứng lẻ loi trên bậc thềm, Noah đã biến mất từ lâu. Tôi quay đầu lại, thấy các fan đang tụ tập dưới chân bậc thềm cạnh chiếc xe hơi màu đen, có người còn kích động vỗ vào cửa kính xe. Nhưng chiếc xe đã nổ máy, lao đi mất hút. Các nữ sinh hô vang đuổi theo, chiếc xe như kéo theo một cái đuôi dài kết bằng đám đông. Chỉ là cái đuôi đó ngày càng dài ra, mỏng dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Các cô gái hò hét và đuổi theo, chiếc xe bị bỏ lại phía sau bởi một đám đông. Nhưng đám đông càng lúc càng dài ra và thưa dần cho đến khi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

Ngồi ở ghế sau chiếc xe đang rời đi, Noah tháo kính râm, để lộ khuôn mặt điển trai. Ánh mắt cậu hướng về gương chiếu hậu, nơi cửa hàng AOLI - D đang khuất dần. Một vài cô gái vẫn đang chạy theo xe, trong khi những người khác đứng trước cửa hàng nhìn cậu rời đi.

Mặt trời lặn dần và bắt đầu khuất sau đường chân trời vô tận. Chim chóc bay lượn và hót vang trên không trung, tiếng hót trầm buồn và còn vương vấn.

Về đến nhà đã là tám giờ tối.

Tôi nói dối mẹ là câu lạc bộ kịch đi chơi nên về muộn. Mẹ tin là thật, không hỏi gì thêm. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ, không bật đèn mà nằm vật xuống gi.ường. Tấm rèm tuyn bên cửa sổ buông thõng lặng lẽ, bất động. Trên mặt kính liên tục phản chiếu những vệt sáng kèm theo tiếng xe cộ lướt qua.

Bầu trời không sao, cũng chẳng có trăng, cả một màn trời đen kịt. Tôi nhắm mắt định để mình chìm vào giấc ngủ như thế, nhưng trong đầu cứ hiện lên cảnh tượng mình đẩy ngã Lý Vân Hinh trên sân khấu. Tiếng hét, tiếng huýt sáo dưới khán đài trộn lẫn vào nhau như sóng dữ quét qua hội trường.

"Đồ xấu xí — cút khỏi câu lạc bộ kịch ngay!" Lý Vân Hinh gào lên, mắt đỏ vằn.

Tôi bừng tỉnh, bờ môi truyền đến cơn đau khó nhịn, lúc này tôi mới nhận ra mình đang cắn môi thật chặt. Tôi bật dậy vặn đèn bàn, ánh sáng màu vàng nhạt xòe ra như một chiếc quạt rơi xuống gối. Tôi kéo ngăn kéo ra, lục xuống tận đáy, lấy ra một chiếc gương vuông.

Ánh sáng rạng rỡ soi rõ gương mặt người trong gương. Người đó nhìn tôi, đáy mắt ẩn hiện nỗi lo âu và u sầu không tên. Màn đêm u ám cũng chẳng che giấu được những khuyết điểm, ánh đèn lờ mờ cũng không sửa sang nổi làn da xám xịt. Trên trán mọc lên từng nốt mụn đỏ, hai má loang lổ những vết nám màu xám chì, quầng thâm quanh mắt đổ bóng xuống. Ánh mắt đờ đẫn và trống rỗng, nhìn về phía trước, chẳng chút sức sống.

Đây chính là tôi, Emily, nàng công chúa thời thơ ấu, từng được tất cả mọi người yêu mến, ủng hộ, vây quanh. Vậy mà tôi của tuổi mười bảy lại biến thành một "con mèo nhà bếp" đúng nghĩa.

Năm chín tuổi, vụ tai nạn kinh hoàng đó đã khiến tất cả thay đổi từ đó.

Tôi úp ngược chiếc gương lại, nhét vào ngăn kéo, tắt đèn. Nhắm mắt lại, tôi tự nhủ phải ngủ thật nhanh, không được nghĩ gì hết. Nhưng những ký ức năm chín tuổi lại như một bóng ma hiện về trong trí não.

Chín năm trước…

"Nếu cậu có thể ở trong đó một phút, thì cậu có thể chơi cùng bọn tớ"

Khu vườn bao phủ bởi màn sương tím đại ngàn, như tràn ngập lời nguyền đáng sợ.

Trên chiếc xích đu, tôi nhìn cậu bé Mục Nại trước mặt và nói.

Mục Nại rùng mình run rẩy, dường như không nghe rõ lời tôi.

Lũ trẻ đứng xung quanh không ai lên tiếng, chỉ ngây người nhìn tôi.

Mục Nại cắn môi, đôi mắt đen láy nhìn mọi người như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chẳng ai phản ứng, họ chỉ đứng xem kịch hay. Sau đó, ánh mắt Mục Nại quay về phía tôi.

"Cậu nói là... Tớ chui vào... Cái chuồng chó đó sao?" Mục Nại hỏi, hai con ngươi như hạt nhãn lấp lánh nước, thân hình mập mạp run lên bần bật. Một dòng nước mũi chảy ra, mọi người đều bĩu môi khinh bỉ.

Sương mù mỗi lúc một dày hơn, tôi cảm nhận được những hạt nước li ti lạnh ngắt ngưng kết trên d.a thịt.

Tôi bước xuống xích đu, liếc nhìn Mục Nại rồi nói với đám "tùy tùng":

"Bọn mình về thôi"

Mới đi được một bước, sau lưng vang lên giọng của Mục Nại:

"Tớ sẽ vào đó!"

Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cậu bé thấp bé trước mặt.

Đây là đứa trẻ không được yêu mến nhất vùng, vì cậu quá béo, tính tình lầm lì nhát gan, và có ít đồ chơi nhất. Cậu thường bị lũ trẻ cô lập, luôn lủi thủi chơi một mình trên bãi cát. Với tư cách là "Nữ vương", tất nhiên tôi sẽ không chơi với loại trẻ con như vậy. Tôi bảo cậu ta chui vào chuồng chó lúc nãy chỉ là cố ý thách thức để cậu ta thấy khó mà lui, không ngờ cậu lại đồng ý thật.

"Cậu cũng gan hùng ra phết đấy, Mục Nại. Nhưng mà, chỉ nói bằng miệng thôi thì làm sao đáng tin cậy, phải không? Tớ ghét nhất loại người chỉ nói mà không làm đấy" Tôi nói đoạn rồi vẫn quay người bước tiếp.

Bất chợt, phía sau vang lên tiếng chạy bộ, đến khi tôi kịp phản ứng thì bóng dáng Mục Nại đã biến mất sau cánh cổng khu vườn, như thể bị một con quỷ dữ nuốt chửng hoàn toàn.

Cả người tôi nổi da gà, cảm thấy bất an một cách lạ thường.

"Thằng Mục Nại đó... Chắc không ngu đến thế đâu nhỉ?"

"Không đời nào, nhìn cái bộ dạng đần độn của nó kìa, làm gì có gan lớn vậy?!"

"Phải đấy! Đừng đùa nữa! Làm sao có thể "



Gần như ngay giây tiếp theo, mọi lời nói đều bị cắt đứt. Ai nấy đều đứng khựng lại, mặt mày trắng bệch.

Một tiếng thét thảm thiết xé toạc màn sương, truyền vào tai mọi người.

Trong tiếng thét xen lẫn tiếng chó sủa điên loạn, cứ như một con ác khuyển khổng lồ đang lao về phía chúng tôi.

Trong làn sương dày, tôi thậm chí như nhìn thấy đôi mắt vàng khè của nó đang tỏa ra tia sáng hung ác.

Nhưng trong màn sương không có chó, chỉ có tiếng thét kinh hoàng, đó là tiếng thét của Mục Nại.

Theo bản năng tôi lùi lại, ôm lấy cánh tay. Có mấy đứa trẻ bắt đầu khóc òa lên vì sợ hãi.

Tiếng thét vẫn tiếp tục, xen lẫn tiếng chó sủa. Một tiếng mở cửa dữ dội, chủ nhà chạy ra sân quát dừng con chó lại, khi phát hiện trong tiếng chó sủa còn có tiếng trẻ con khóc thét, chủ nhà kinh hãi lao tới.

"Trời đất ơi!”Tiếng kêu kinh hoàng và hỗn loạn của chủ nhà vang lên liên hồi.

Tôi đột nhiên cắm đầu chạy thục mạng, như một chiếc xe được nhấn hết ga, đẩy ngã cả những đứa trẻ đang khóc nhè, chạy thẳng về nhà mình. Khi đi ngang qua sân nhà đó, tôi nghe thấy một trận hỗn loạn, dường như có nhiều người tập trung lại hơn. Tiếng thét của Mục Nại đã chuyển thành tiếng khóc than, tiếng khóc xé lòng xé ruột.

Làn sương bỗng chốc trở nên lạnh lẽo bất thường, như muốn khoan thủng xương tủy tôi. Tôi chạy về nhà, nhốt mình trong phòng ngủ, rất lâu sau vẫn không hoàn hồn.

Sau này nghe mẹ kể, hôm đó tôi cứ ngồi đờ ra không ăn không uống, làm họ sợ khiếp vía.

Đến chiều tối, tôi đột ngột phát sốt cao. Suốt mấy ngày liền, thân nhiệt tôi không giảm chút nào, ác mộng liên miên. Đến khi hạ sốt đã là ba ngày sau. Chuyện Mục Nại chui chuồng chó bị cắn đầy thương tích ngay lập tức truyền khắp xóm giềng, nhưng nguyên nhân Mục Nại chui vào đó thì chẳng ai nói rõ được.

Tôi không muốn hỏi, cũng chẳng dám hỏi, thậm chí chỉ nghe thấy hai chữ "Mục Nại" thôi là đã tự nhiên toát mồ hôi lạnh. Tôi chỉ biết Mục Nại đã nhập viện, sau đó tôi không bao giờ gặp lại cậu trên phố nữa. Theo thời gian, chuyện của Mục Nại bị mọi người lãng quên, chỉ có tôi là không bao giờ quên được.

Hơn nữa, một chuyện đáng sợ khác đã xảy ra trên người tôi.

Cuối tuần đầu tiên sau trận sốt cao, tôi phát hiện trên trán mọc ra một nốt mụn đỏ. Đó là nốt mụn đầu tiên trên mặt tôi. Suốt tuần sau đó, lời nguyền độc ác của mụ phù thủy đã ứng nghiệm trên người tôi, mụn bắt đầu mọc nhiều hơn, thậm chí lan rộng ra.

Nửa năm sau, gia đình Mục Nại chuyển đi, từ đó bặt vô âm tín.

Những đứa trẻ chơi cùng tôi ngày một ít đi, cho đến cuối cùng chẳng còn ai cả, chỉ còn lại mình tôi cô độc.

Emily trong gương là một người lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Đó là một gương mặt xám xịt, bụi bặm.

Nàng Bạch Tuyết Emily đã thực sự trở thành một đứa trẻ xấu xí.
 
Quay lại
Top Bottom