Nguyên | Phần 1 | Chương 33: Tỏ bày

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
436
CHƯƠNG 33: TỎ BÀY

Thành phố đã lên đèn, tiếng còi xe không ngớt dệt nên khung cảnh đặc trưng của đô thị xô bồ. Phòng tôi cũng chẳng yên tĩnh là bao khi tiếng nhạc từ điện thoại bài sau nối tiếp bài trước. Tôi nghe đi nghe lại bài hát Khiết Nguyên đã hát, không biết mình đã đọc lời bài hát ấy bao nhiêu lần, hình ảnh Khiết Nguyên trong phòng Nhạc cụ cứ văng vẳng trong đầu. Nếu cứ tiếp tục tránh mặt cậu ấy, chắc chắn tôi sẽ hối hận.

Hai ngày sau đó, Khiết Nguyên không lên lớp. Lý do cũng rất đơn giản: lại đi thi Học sinh giỏi. Chẳng hiểu sao hai ngày ấy với tôi dài đến không thể tưởng tượng, cứ như đồng hồ thời gian bỗng ngưng đọng lại.

Ngồi học mà mắt tôi cứ vô thức nhìn sang chiếc ghế lạnh ngắt vì vắng bóng người. Có lúc, tôi nhìn lâu đến mức Thế Trung phải gõ cây bút vào lưng kéo tôi trở về thực tại. Hành động đó khiến tôi nhớ đến những lần mình lén ăn trước khi làm bài tập, Khiết Nguyên cũng gõ nhẹ cây bút đang cầm vào tay tôi.

Tan học, tôi đi dạo quanh trường. Bước chân lặng lẽ qua từng góc mà tôi và Khiết Nguyên thường ngồi cạnh nhau: thư viện, khu tự học, phòng Nhạc cụ, đến cả sân bóng.

Tối về lại chăm chú nhìn vào điện thoại. Mỗi khi có thông báo tin nhắn, tôi đều mong đó là tin nhắn của Khiết Nguyên. Nhưng suốt hai ngày, cậu ấy chẳng nhắn cho tôi lấy một tin dù vẫn đều đặn gửi tin nhắn vào nhóm lớp, nhắc mọi người hoàn thành bài tập đúng hạn. Khiết Nguyên không nhắn thì tôi hoàn toàn có thể chủ động nhắn trước, tôi biết điều đó. Chỉ là nếu nhắn trước, tôi sẽ nói gì với cậu ấy ngoài mấy câu hỏi thăm như đi đường thế nào, thi cử ra sao, khi nào về trường?

Khiết Nguyên không thích giải quyết những chuyện quan trọng, nhất là chuyện tình cảm qua tin nhắn. Vì thế tôi đành chờ đến khi cậu ấy lên lớp.

Cuối cùng, hai ngày dài đằng đẵng kia cũng trôi qua.

Sáng hôm đó, ánh nắng xiên qua tán cây còn đọng hơi sương, không khí buổi sớm thật trong lành. Tôi đến trường từ lúc cánh cổng mới mở ra. Vừa đến góc bảng tin, tôi đã thấy một đám đông đang vây kín, sự hiếu kỳ quen thuộc trỗi dậy, tôi lách qua đám đông, chen vào một chỗ có thể nhìn thấy thông tin mới nhất. Thì ra là thông báo tuyên dương từ Ban Giám hiệu. Năm nay, lần đầu tiên đội tuyển học sinh giỏi trường tôi đạt giải trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh cấp thành phố. Mà nói là lần đầu tiên đạt giải thì không đúng lắm, năm nay mới bắt đầu tổ chức kỳ thi này.

Giữa bảng thông báo chi chít chữ, tôi chú ý duy nhất một dòng: “Trương Hoài Khiết Nguyên - Giải Nhất”

Đầu tôi còn chưa kịp nghĩ ra những lời “ngợi ca ngất trời” dành cho Khiết Nguyên đã nghe mấy đứa xung quanh xì xào:

“Không biết đề khó không mà điểm không cao lắm.”

“Điểm không cao nhưng hơn giải Nhì đúng 0,25 điểm đó.”

“Người đứng đầu khối có khác. Trong trường thì thiếu 0,25 để đạt tuyệt đối, ngoài trường thì hơn người kế mình 0,25.”

“Tao mà hạng Nhì, tao cũng cay.”

Người kia vừa nói xong liền lấy tay che miệng, nhìn xung quanh khi nhận ra mình lỡ lời. Tôi cũng chẳng bận tâm nhiều, bởi vốn dĩ mấy người đó không hề có ác ý.

Chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, tôi lập tức chạy lên lớp. Balo đã đặt trên ghế, sách vở cũng ngay ngắn trên mặt bàn… nhưng người ngồi bên cạnh chẳng thấy đâu. Quay xuống hỏi, Phúc Thịnh và Thế Trung chỉ nói rằng Khiết Nguyên ngồi trong lớp một lát rồi đi ra ngoài, còn đi đâu thì tụi nó không biết. Tất nhiên là không biết rồi, vốn dĩ có ai đoán được tâm ý của Khiết Nguyên đâu.

Đặt balo xuống ghế, tôi đứng nghĩ một lát, nhớ đến lời Khiết Nguyên nói hôm trước: “Mình đợi cậu dưới góc cây nguyện ước.”

Nhớ đến đó, tôi “ba chân bốn cẳng” chạy như bay về phía cây nguyện ước, vừa chạy vừa hồi hộp đến khó tả, gần đến nơi, tôi chậm lại.

Dưới tán cây, một bóng lưng quen thuộc đang đứng đó, ngẩng đầu nhìn dải ruy băng đỏ lay động trong gió. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lao tới, từ phía sau ôm chầm lấy người đó như sợ rằng chậm một giây thôi sẽ đánh mất điều quan trọng nhất.

Người đó vẫn đứng yên, mặc cho tôi ôm chặt. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ thì thầm. “Vì sao ôm mình?”

Tôi đáp rất nhanh, nhanh đến mức bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy mình “miệng nhanh hơn não”, nhưng là theo một nghĩa tích cực. “Vì mình thích cậu.”

Khiết Nguyên hỏi lại bằng giọng điềm đạm. “Không sợ nữa sao?”

Tôi cũng đáp bằng giọng bình tĩnh và nghiêm túc nhất có thể. “Sợ mất cậu hơn.”

“Mình thích cậu.” Lời vừa dứt, Khiết Nguyên liền quay lại, ôm chặt lấy tôi.

Tôi cảm nhận được cái ôm của Khiết Nguyên còn chặt hơn cả cái ôm của tôi khi nãy. Dưới góc cây nguyện ước, có một tình yêu đang lặng lẽ lớn dần.

Tiếng chuông báo hiệu tiết đầu tiên vang lên, Khiết Nguyên vẫn ôm lấy tôi. Đến lúc ấy tôi mới nhớ ra cả hai đang đứng giữa sân trường. Có lẽ Khiết Nguyên cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, liền nói nhỏ. “Để mình ôm thêm một lát đi.”

Giọng của Khiết Nguyên lúc ấy rất mềm, mềm đến mức khiến tôi khó lòng buông cậu ấy ra. Tôi lại ôm Khiết Nguyên chặt hơn dù bản thân vẫn chưa thật sự sẵn sàng xuất hiện cùng cậu ấy trước đám đông với tư cách không phải bạn học.

Khi tôi trở về lớp, không khí tiết tự học buổi sáng làm lớp học trở nên yên tĩnh.

Thấy tôi bước vào, Thế Trung đã hỏi. “Đi đâu nãy giờ mà mặt đỏ vậy?”

Tôi thoáng ngại ngùng.

Trước khi để tôi rời đi, Khiết Nguyên còn kéo cà vạt trong đồng phục làm tôi suýt ngã vào người cậu ấy, thì thầm điều gì đó rồi mới chịu buông ra. Nghĩ đến đó, tôi vội đưa tay xoa xoa mặt, có chút lúng túng. “Không, không có gì.”

Nói rồi tôi vội ngồi xuống, cúi đầu mở sách ra xem bài cho tiết tiếp theo. Thế Trung và Phúc Thịnh ở phía sau cũng chẳng nói gì thêm.

Đọc được vài dòng, những lời của Khiết Nguyên trước khi rời đi ùa về trong đầu. “Tan học ở lại lớp chờ mình.”

Tôi không hiểu hết ý của câu nói đó nhưng vẫn gật đầu rồi chạy vội về lớp.

Những tiết sau, Khiết Nguyên cũng không quay lại lớp. Cậu ấy có nói bận chút việc bên Hội học sinh nên sau giờ ra chơi buổi chiều mới lên lớp. Dù vậy, tôi vẫn cứ mong chờ. Hơi ấm từ cái ôm của Khiết Nguyên có lẽ chưa phai khiến tôi thỉnh thoảng vô thức nhìn về phía cửa lớp.

Thoáng chốc đã tan học mà Khiết Nguyên vẫn chưa quay lại lớp. Lớp học chiều muộn thưa người rất nhanh, tiếng chuông vừa dứt chưa bao lâu, phòng học đã còn mình tôi. Nhìn điện thoại không thấy tin nhắn nào, tôi đành ngồi tại chỗ, lấy vở bài tập ra làm tiếp. Trong giờ học, tôi có hơi lơ đãng nên còn vài bài toán chưa kịp chép xong. May mà bảng đen chưa bị xoá, mấy dòng phấn trắng còn nguyên trên nền bảng đậm màu. Chép được một lúc, dưới bầu không khí trong lành và yên tĩnh của chiều muộn thêm mấy ngày qua cứ trằn trọc khó ngủ, tôi dần thấy mí mắt nặng trĩu. Không biết từ lúc nào, tôi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến mắt tôi hơi chói nhưng ánh sáng đó mờ mờ như đang len lỏi qua một khe hở giữa vách đá hẹp.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn kỹ, Khiết Nguyên đang ngồi cạnh tôi, một tay chống cằm, tay kia đưa lên gần chạm vào tóc tôi. Thấy tôi mở mắt, Khiết Nguyên bình thản rút tay lại, giọng trầm xuống. “Tóc quá năm cen-ti-mét, vi phạm tác phong!”

Vẫn là chất giọng lạnh lùng, nghiêm nghị mỗi khi lớp tôi có ai đó phạm lỗi.

Tôi tròn mắt nhìn Khiết Nguyên. Rất nhanh, ánh mắt sắc lạnh bỗng hoá dịu dàng làm tôi ngơ ngác mấy giây, cậu ấy khẽ cười. “Sao vậy, hay chưa tỉnh ngủ?”

Lần này thì tôi chắc chắn Khiết Nguyên đang trêu mình. Tôi gãi gãi đầu, cố xua đi sự ngại ngùng, hỏi với giọng hơi hờn dỗi. “Cậu bảo mình chờ chỉ để bắt lỗi vi phạm tác phong thôi hả? Còn không gọi mình dậy nữa.”

Khiết Nguyên lại ra vẻ nghiêm nghị. “Đúng vậy.”

Nghe câu trả lời của Khiết Nguyên mà tôi chỉ biết câm nín.

Thì ra, cho dù có nói rõ cảm xúc trong lòng với nhau đi nữa, ri rỉ rì ri mấy lỗi tác phong của tôi, cậu ấy vẫn để tâm. Nhưng không sao, ít nhất chúng tôi đã nói chuyện với nhau một cách thoải mái chứ không dè dặt tránh mặt nhau nữa.

Thấy tôi gật gù chứ không phản bác gì, Khiết Nguyên nhìn tôi, nở một nụ cười khó đoán. “Ai lại bắt người yêu chờ trong phòng học chỉ để bắt mấy lỗi nhỏ nhặt kia. Cơ mà tóc dài vượt quy định nhé!”

“Cuối tuần mình đi cắt mà.”

Nói xong tôi mới nhận ra, Khiết Nguyên gọi tôi là “người yêu”. Hai chữ “người yêu” từ lời Khiết Nguyên nghe rất tự nhiên, giọng điệu cũng khắc hẳn mọi khi.

Không để tôi phản ứng quá nhiều, Khiết Nguyên đứng dậy. “Về nào, hôm nay người yêu của cậu đã quá mệt rồi.”

Nếu là trước đây, vừa nói xong, Khiết Nguyên liền đứng dậy bước đi trước thì lần này, cậu ấy chờ tôi thu vở rồi cùng nhau rời khỏi lớp học.

Suốt đoạn đường sau đó, hai đứa cũng không nói với nhau quá nhiều, Khiết Nguyên chủ động kể tôi nghe vì sao cậu ấy không lên lớp, hỏi tôi mấy ngày qua có chăm chỉ học tập không.

Lúc ngồi trên xe, Khiết Nguyên lại im lặng, một lúc sau hơi nghiêng đầu, tựa nhẹ vào lưng làm tôi thoáng giật mình. Thật sự thì tôi vẫn chưa quen cảm giác này lắm dù đã nhiều lần cảm nhận được sự hiện diện của Khiết Nguyên phía sau mình đến mức quen cả mùi nước hoa của cậu ấy. Khiết Nguyên vừa tựa vào lưng, tôi vô thức ngồi thẳng lên. Cảm giác lần đầu tiên có ai đó tiếp xúc thân mật như thế, phải nói là rất khó diễn tả. Khiết Nguyên không nói gì, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi ngồi thẳng lên như bình thường. Tôi có chút cảm giác mất mát khi hơi ấm kia rời khỏi lưng mình.

Đến nhà, Khiết Nguyên vừa bước xuống xe đã kéo tôi lại, đặt vào tay tôi một cái móc khoá hình cỏ bốn lá, thì thầm. “Tặng cậu, Nguyên của mình.”

Cầm móc khoá trong tay, tôi nhìn theo bóng lưng Khiết Nguyên đến khi khuất hẳn sau cánh cổng sắt cao vút kia.

Khiết Nguyên rất hay đeo vòng tay, tôi nhớ cậu ấy có một cái vòng với hoạ tiết chủ đạo là cỏ bốn lá, y hệt móc khoá mới tặng tôi, đến hiện tại, Khiết Nguyên rất hay đeo cái vòng đó.

Hoá ra, đây là cảm giác khi có người yêu, một cảm giác cũng “không quá đặc biệt”, chỉ là giữa những ngày rất bình thường bỗng xuất hiện một người mà mình không muốn đánh mất./.​
 
A nghĩ hiện giờ nam 9 đang suy nghĩ sau này đẻ mấy đứa và đặt tên con là j luôn r😂
Ngta lần đầu có ngiu mà. Hồi trước crush Huyền Thanh, mới ngồi chung bàn đã lâng lâng, h có ngiu, có mà vui hong ngủ được luôn á 😋
 
Cơ mà đọc xong 2 chương, mk khẳng định là Khiết Nguyên rất thích Đình Nguyên nhưng mà bả không tỏ ra bi lụy mà kiểu cố ý để ổng tránh mặt, rồi cũng tự ổng phải đến tỏ tình với bả
Sau này biết ai là nóc nhà rồi đó
Tác giả thâm ghê
Nhìn ra luôn hả 😁
 
Quay lại
Top Bottom