- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 730
CHƯƠNG 13: CHUYỆN Ở GÓC BÀN CUỐI LỚP
Tiết Tiếng Anh hôm đó là tiết dự giờ do thầy cô bên Sở Giáo dục đến dự đột xuất nên lớp tôi hoàn toàn không được báo trước. Nghiêm chào xong, thầy cô bên Sở xuống ngồi cuối lớp. Có một thầy, nét mặt nghiêm nghị ngồi ngay bên cạnh Khiết Nguyên làm tôi và Thế Trung thu mình.
Nội dung tiết học không quá nặng, chỉ là học phần ngữ pháp mới rồi chữa đề kiểm tra hôm trước. Không khí ban đầu có phần yên tĩnh, Khiết Nguyên là người xung phong phát biểu đầu tiên giúp lớp bắt đầu sôi nổi hơn. Khiết Nguyên và Uyển Linh thay nhau tích cực xây dựng bài, cô Uyên càng dạy càng hăng say.
Đến phần chữa đề, những câu đầu, các bạn học lực trung bình khá tích cực giơ tay. Tôi đóng góp được một câu trả lời, trong lòng có chút tự hào. Càng về sau, những câu khó còn Khiết Nguyên và Uyển Linh thay nhau phát biểu. Đến câu cuối cùng là viết đoạn văn ngắn, Khiết Nguyên xung phong lên bảng. Tay cầm phấn chắc chắn, Khiết Nguyên nhanh chóng viết xong một đoạn văn: chữ ngay ngắn, thẳng hàng, dùng nhiều từ vựng nâng cao. Tôi lén nhìn về phía thầy cô bên Sở, thấy có người còn gật gù.
Thoáng chốc tiết học kết thúc, cô Uyên vui vẻ tiễn thầy cô về phòng Giáo viên.
Trước khi rời lớp, thầy ngồi cạnh Khiết Nguyên hỏi. “Em học giỏi như vậy sao lại ngồi bàn cuối?”
Cả đám bàn cuối chúng tôi đều bất ngờ trước câu trả lời của Khiết Nguyên.
“Dạ, em là lớp phó học tập của lớp.” Khiết Nguyên nói tiếp, giọng tự tin, không chút e dè. “Thật ra chỗ ngồi của chúng em đều do cô chủ nhiệm sắp xếp. Em ngồi cuối lớp để tiện quan sát tình hình lớp học và năng lực của từng bạn. Từ đó, lúc truy bài cũng biết cách hỗ trợ các bạn như thế nào cho hiệu quả.”
Khiết Nguyên chỉ về phía Huyền Thanh. “Cậu ấy là lớp trưởng của lớp, ngồi đó sẽ thuận tiện khi giáo viên cần cũng như tốc ký yêu cầu mỗi khi lớp sắp có bài báo cáo chuyên đề.”
Rồi chỉ về phía Uyển Lin. “Đó là bạn học Tiếng Anh tốt nhất lớp em. Cậu ấy ngồi vị trí trung tâm lớp để các bạn nghe rõ khi phát biểu và có động lực học tập hơn.”
Thầy bên Sở nhìn bài kiểm tra của Khiết Nguyên, cười. “Cô Uyên của các em đúng là biết cách quan tâm đến lớp mình.” Thầy nhìn Uyển Linh, quay sang nói nhỏ với Khiết Nguyên. “Em cũng khiêm tốn quá rồi.”
Thầy cùng các thầy cô khác vui vẻ rời khỏi lớp. Cả lớp tôi lúc đó mới thực sự thở phào còn Khiết Nguyên đã cúi xuống thu dọn sách vở như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự, tôi rất nể phục cách Khiết Nguyên trả lời, bình tĩnh và tự tin cứ như đang trình bày một điều diễn ra hằng ngày ở lớp tôi.
Khiết Nguyên không quay về chỗ của mình nên Thế Trung đành ngồi luôn ở bàn tôi đến hết tiết cuối cùng. Ban đầu tôi còn thấy vui tại lâu rồi tôi với nó mới có dịp ngồi cạnh nhau suốt một ngày học như vậy. Kiểu không bị ai nhắc bài cũng không ai gõ nhẹ cây bút lên vở bắt tôi làm lại từng bước giải. Mọi thứ yên ổn đến mức tôi nghĩ buổi học hôm đó trôi qua dễ chịu hơn thường ngày.
Chẳng hiểu sao đến tiết cuối, tôi vô thức quay xuống phía dưới, mắt dừng lại ở bàn của Phúc Thịnh. Lần nào tôi quay xuống cũng đúng lúc nó đang trao đổi bài với Khiết Nguyên. Mỗi khi Khiết Nguyên nói gì đó, nó đáp lại rất nhanh, còn biết cách phát triển thêm ý để câu chuyện không bị ngắt quãng. Hai người nói qua nói lại, không quá ồn ào nhưng đủ thấy nhịp nói chuyện của họ khá ăn khớp. Tôi cứ nhìn hai lâu hơn mình nghĩ, tôi không rõ vì tò mò hay muốn chắc rằng Phúc Thịnh không bí ý.
Có một khoảnh khắc, Khiết Nguyên hơi nghiêng đầu nghe Phúc Thịnh nói rồi gật nhẹ, nó lại cười, cái kiểu cười hiếm khi xuất hiện trong giờ học làm tôi chợt khựng lại một chút. Tự nhủ mình chắc là do dư âm của tiết dự giờ ban sáng chưa phai cộng thêm cả ngày bị kéo căng nên bản thân vẫn chưa thả lỏng chứ nhìn Phúc Thịnh vui vẻ, tôi và Thế Trung còn mừng cho nó. Tôi liền quay lên, tiếp tục nói chuyện với Thế Trung như không có gì.
Giờ giải lao buổi trưa của lớp tôi trôi qua khá yên tĩnh, cả phòng chỉ còn vài tiếng bút cạ trên giấy và mấy câu trao đổi nhỏ giữa các nhóm.
Bỗng cửa lớp bật mở, Cảnh Duy từ ngoài chạy vào, giọng không giấu được sự hào hứng. “Lớp phó lớp mình đang battle với Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ đạo kìa!”
Cả lớp lập tức ồ lên, vài đứa đứng dậy kéo nhau đi xem. Phúc Thịnh nghe vậy liền quay sang, túm lấy tôi và Thế Trung, chẳng hỏi thêm câu nào đã kéo đi. Trên đường, Cảnh Duy vừa đi vừa kể lại đầu đuôi sự việc.
Trường tôi rất quan tâm đến tinh thần của học sinh nên có khá nhiều câu lạc bộ được thành lập. Tất cả câu lạc bộ đều thuộc sự quản lý của Hội học sinh và Câu lạc bộ Vũ đạo là một trong số đó. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ đạo là chị Diệp Đoan của lớp 11/3. Chị ta vốn có mối quan hệ không mấy hoà thuận với chị Tuệ Phương nên từ lâu trên mặt thì giữ phép trong khi sau lưng chẳng thuận theo Hội học sinh. Chuyện này trong trường hầu như ai cũng biết, chỉ là, Khiết Nguyên thách đấu đối kháng vũ đạo với chị ta thì đúng là không ai ngờ tới.
Hoá ra, Khiết Nguyên thay mặt Hội học sinh đi kiểm tra tình hình luyện tập của đội văn nghệ phụ trách tiết mục chào sân cho giải bóng chuyền đúng ngay lúc chị Diệp Đoan đang bắt lỗi một chị trong đội. Chị ta nói rằng chị đó nhảy yếu và sai động tác. Khiết Nguyên đứng ngoài nhìn rất rõ chị kia không hề sai nhưng chị ấy tính tình hiền lành, có chút nhút nhát nên chỉ đứng yên chịu trận. Cả đội văn nghệ đều nhận ra sự quá đáng trong lời nhận xét của chị Diệp Đoan cũng không ai dám lên tiếng càng khiến chị ta được đà lấn tới.
“Hội học sinh cũng khéo chọn thật.”
Vừa dứt lời thì một giọng khác vang lên, đủ rõ để biết đang nói với ai.
“Khéo chọn là khéo thế nào?” Khiết Nguyên bước lên một bước, bình thản nói tiếp. “Chị Diệp Đoan có góp ý gì để Hội học sinh chọn tốt hơn không?”
Thực ra, những việc liên quan đến khối mười một và mười hai thời điểm đó phần lớn do chị Tuệ Phương xử lý nên chắc chị Diệp Đoan không để tâm nhiều đến Khiết Nguyên. Chị ta chỉ biết Khiết Nguyên nổi bật về thành tích học tập, được lòng thầy cô chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Ánh mắt chị Diệp Đoan lướt qua Khiết Nguyên, trong mắt chỉ có hình ảnh một cô bé khoá dưới, dáng người mảnh mai, trên tóc mái điểm một chiếc nơ nhỏ màu hồng nhạt.
Chị Diệp Đoan nhếch môi. “Thì ra đây là Hội phó của Hội học sinh.”
Khiết Nguyên chỉ mỉm cười, đưa tay chỉ về phía chị gái vừa bị trách mắng. “Em thấy chị ấy nhảy tốt mà. Chị Diệp Đoan có điều gì chưa hài lòng sao?”
Sắc mặt chị Diệp Đoan lập tức thay đổi, nói như vậy khác gì vạch thẳng sự vô lý của chị ta trước mặt cả đội văn nghệ. “Em biết gì mà ý kiến về nhận xét của chị? Tuệ Phương còn chưa nói gì, em lấy quyền gì đứng ra ở đây?”
Khiết Nguyên đáp lại rất nhẹ nhàng. “Giải bóng này do em phụ trách.”
Chị Diệp Đoan bật cười, nụ cười mang theo chút đắc ý. “Thì sao? Chị vẫn là người biên đạo cho đội văn nghệ đó thôi. Chẳng lẽ em lấy tư cách Hội phó để đổi người biên đạo?” Rồi chị ta nhìn thẳng vào Khiết Nguyên. “Em tìm ai thay chị đây? Em sao?” Tiếng cười vang lên.
Khiết Nguyên không đáp mà đứng yên, sắc mặt ngầm xác nhận câu trả lời của mình. Khi bọn tôi chạy tới cũng là lúc đến lượt Khiết Nguyên bước vào sân, nhìn sắc mặt chị Diệp Đoan khi đó, ai cũng thấy rõ sự tự tin của chị ta.
Cảnh Duy đứng cạnh tôi, hạ giọng. “Lớp phó lớp mình chịu chơi vậy.”
Tôi liếc sang Phúc Thịnh, trong khi xung quanh bắt đầu ồn ào thì nó im lặng hẳn, ánh mắt không rời khỏi Khiết Nguyên dù chỉ một nhịp.
Khiết Nguyên là người sở hữu một bộ óc cực kỳ sắc bén nhưng nhìn thế nào cũng không giống kiểu người mạnh về vũ đạo. Nhạc vang lên, cả không gian lập tức ồ lên, Phúc Thịnh đứng thẳng lên trước, tôi không nhận ra mình cũng nín thở theo nó. Khiết Nguyên chuyển động theo từng nhịp, động tác dứt khoát, chắc nhịp, không phô trương. Tôi không rành về vũ đạo vẫn cảm nhận được Khiết Nguyên không nhảy theo cảm hứng. Mọi chuyển động đều có chủ ý.
Đám đông xung quanh tập trung nhìn Khiết Nguyên, gần như bị cuốn theo từng động tác. Sự đắc ý ban đầu trên gương mặt chị Diệp Đoan dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn chăm chú hơn. Phúc Thịnh khẽ cười. Không mỗi bọn tôi mà ngay cả chị Diệp Đoan cũng đang ngầm công nhận. Nhạc dứt, Phúc Thịnh là người thở ra trước nhất, một hơi thở rất nhẹ.
Giọng Khiết Nguyên vẫn rất điềm tĩnh. “Em không chứng minh mình giỏi hơn chị, chỉ mong chị hiểu rằng Hội học sinh thật sự ngưỡng mộ năng lực vũ đạo của chị.” Khiết Nguyên nở một nụ cười trong veo.
Ai cũng nghĩ chị Diệp Đoan sẽ phản bác, hoặc ít nhất là phân định thắng thua.
Chị Diệp Đoan im lặng vài giây rồi bật cười. “Chị cảm ơn sự tin tưởng của Hội học sinh.”
Đám đông dần tản ra, tôi cũng quay lưng đi. Trước khi đi, tôi thấy Khiết Nguyên đặt nhẹ một chai sữa hạt lên bàn, ngay cạnh balo của chị Diệp Đoan mới lặng lẽ đi về phía thư viện.
Thế Trung thốt lên một câu vô cùng đúng lúc. “Lớp phó lớp mình thật biết cách làm người khác bất ngờ.”
Phúc Thịnh bật cười trước câu nói đó rồi cùng tôi với Thế Trung về lớp. Tôi thấy rõ ánh mắt nó vẫn nhìn theo bóng Khiết Nguyên khuất dần về phía thư viện.
Sau hôm đó, nghe nói đội văn nghệ ai cũng hào hứng đi tập. Chị Diệp Đoan chỉnh sửa động tác rất kỹ, biên đạo nhiệt tình hơn hẳn, thỉnh thoảng còn thấy chị cười, một nụ cười dịu hơn trước rất nhiều.
Tụi tôi về lớp trước. Một lát sau Khiết Nguyên quay lại lớp. Cậu ấy vừa ngồi xuống bàn đã mở bình nước cá nhân, nghiêng nhẹ rồi đậy nắp lại. Tôi liếc qua một cái, đoán chừng là đã hết nước. Khiết Nguyên chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt dừng lại rất ngắn rồi quay lên mở sách môn tiếp theo như không có chuyện gì.
Lúc đó đầu tôi bỗng “nhảy số”, liền hạ giọng hỏi. ‘Lớp phó, bình của cậu hết nước hả?”
Khiết Nguyên không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Giờ đó sắp vào tiết của thầy Tuấn, cậu ấy không xuống căn tin mua nước cũng chẳng lạ.
Tôi định đưa bình của mình qua thì Khiết Nguyên lên tiếng trước. “Mình không uống nước có gas.”
Lúc đó tôi mới hiểu ánh mắt ngập ngừng khi nãy là vì sao. Chưa kịp nghĩ tiếp thì Phúc Thịnh ở phía sau đã nghe thấy, nó vỗ nhẹ vào vai tôi một cái, tôi lập tức hiểu ý. “Phúc Thịnh có nước khoáng.”
Nói xong chính tôi cũng ngạc nhiên, không biết lấy đâu ra can đảm mà nhiệt tình đến vậy.
Phúc Thịnh liền tiếp lời, giọng hơi chậm lại. “Lớp phó, mình chia cho cậu một ít.”
Khiết Nguyên do dự trong chốc lát, quay xuống, mở nắp bình để Phúc Thịnh chia nước. Phúc Thịnh rót nước rất chậm, đến khi được chừng một phần tư bình thì Khiết Nguyên lên tiếng. “Được rồi. Cảm ơn cậu!”
Phúc Thịnh vội dừng lại, cẩn thận vặn chặt nắp chai nước khoáng. Phúc Thịnh nở nụ cười lộ rõ vẻ ngại ngùng trong khi Khiết Nguyên cong nhẹ môi trước khi quay lên phía bảng.
Nhìn động tác của Phúc Thịnh, tôi nghĩ có khi về nhà, nó chẳng nỡ vứt cái vỏ chai. Tôi và Thế Trung nhìn nhau, không nói gì, cười thầm theo kiểu cười mà ai hiểu thì hiểu.
Nội dung tiết học không quá nặng, chỉ là học phần ngữ pháp mới rồi chữa đề kiểm tra hôm trước. Không khí ban đầu có phần yên tĩnh, Khiết Nguyên là người xung phong phát biểu đầu tiên giúp lớp bắt đầu sôi nổi hơn. Khiết Nguyên và Uyển Linh thay nhau tích cực xây dựng bài, cô Uyên càng dạy càng hăng say.
Đến phần chữa đề, những câu đầu, các bạn học lực trung bình khá tích cực giơ tay. Tôi đóng góp được một câu trả lời, trong lòng có chút tự hào. Càng về sau, những câu khó còn Khiết Nguyên và Uyển Linh thay nhau phát biểu. Đến câu cuối cùng là viết đoạn văn ngắn, Khiết Nguyên xung phong lên bảng. Tay cầm phấn chắc chắn, Khiết Nguyên nhanh chóng viết xong một đoạn văn: chữ ngay ngắn, thẳng hàng, dùng nhiều từ vựng nâng cao. Tôi lén nhìn về phía thầy cô bên Sở, thấy có người còn gật gù.
Thoáng chốc tiết học kết thúc, cô Uyên vui vẻ tiễn thầy cô về phòng Giáo viên.
Trước khi rời lớp, thầy ngồi cạnh Khiết Nguyên hỏi. “Em học giỏi như vậy sao lại ngồi bàn cuối?”
Cả đám bàn cuối chúng tôi đều bất ngờ trước câu trả lời của Khiết Nguyên.
“Dạ, em là lớp phó học tập của lớp.” Khiết Nguyên nói tiếp, giọng tự tin, không chút e dè. “Thật ra chỗ ngồi của chúng em đều do cô chủ nhiệm sắp xếp. Em ngồi cuối lớp để tiện quan sát tình hình lớp học và năng lực của từng bạn. Từ đó, lúc truy bài cũng biết cách hỗ trợ các bạn như thế nào cho hiệu quả.”
Khiết Nguyên chỉ về phía Huyền Thanh. “Cậu ấy là lớp trưởng của lớp, ngồi đó sẽ thuận tiện khi giáo viên cần cũng như tốc ký yêu cầu mỗi khi lớp sắp có bài báo cáo chuyên đề.”
Rồi chỉ về phía Uyển Lin. “Đó là bạn học Tiếng Anh tốt nhất lớp em. Cậu ấy ngồi vị trí trung tâm lớp để các bạn nghe rõ khi phát biểu và có động lực học tập hơn.”
Thầy bên Sở nhìn bài kiểm tra của Khiết Nguyên, cười. “Cô Uyên của các em đúng là biết cách quan tâm đến lớp mình.” Thầy nhìn Uyển Linh, quay sang nói nhỏ với Khiết Nguyên. “Em cũng khiêm tốn quá rồi.”
Thầy cùng các thầy cô khác vui vẻ rời khỏi lớp. Cả lớp tôi lúc đó mới thực sự thở phào còn Khiết Nguyên đã cúi xuống thu dọn sách vở như không có chuyện gì xảy ra. Thật sự, tôi rất nể phục cách Khiết Nguyên trả lời, bình tĩnh và tự tin cứ như đang trình bày một điều diễn ra hằng ngày ở lớp tôi.
Khiết Nguyên không quay về chỗ của mình nên Thế Trung đành ngồi luôn ở bàn tôi đến hết tiết cuối cùng. Ban đầu tôi còn thấy vui tại lâu rồi tôi với nó mới có dịp ngồi cạnh nhau suốt một ngày học như vậy. Kiểu không bị ai nhắc bài cũng không ai gõ nhẹ cây bút lên vở bắt tôi làm lại từng bước giải. Mọi thứ yên ổn đến mức tôi nghĩ buổi học hôm đó trôi qua dễ chịu hơn thường ngày.
Chẳng hiểu sao đến tiết cuối, tôi vô thức quay xuống phía dưới, mắt dừng lại ở bàn của Phúc Thịnh. Lần nào tôi quay xuống cũng đúng lúc nó đang trao đổi bài với Khiết Nguyên. Mỗi khi Khiết Nguyên nói gì đó, nó đáp lại rất nhanh, còn biết cách phát triển thêm ý để câu chuyện không bị ngắt quãng. Hai người nói qua nói lại, không quá ồn ào nhưng đủ thấy nhịp nói chuyện của họ khá ăn khớp. Tôi cứ nhìn hai lâu hơn mình nghĩ, tôi không rõ vì tò mò hay muốn chắc rằng Phúc Thịnh không bí ý.
Có một khoảnh khắc, Khiết Nguyên hơi nghiêng đầu nghe Phúc Thịnh nói rồi gật nhẹ, nó lại cười, cái kiểu cười hiếm khi xuất hiện trong giờ học làm tôi chợt khựng lại một chút. Tự nhủ mình chắc là do dư âm của tiết dự giờ ban sáng chưa phai cộng thêm cả ngày bị kéo căng nên bản thân vẫn chưa thả lỏng chứ nhìn Phúc Thịnh vui vẻ, tôi và Thế Trung còn mừng cho nó. Tôi liền quay lên, tiếp tục nói chuyện với Thế Trung như không có gì.
Giờ giải lao buổi trưa của lớp tôi trôi qua khá yên tĩnh, cả phòng chỉ còn vài tiếng bút cạ trên giấy và mấy câu trao đổi nhỏ giữa các nhóm.
Bỗng cửa lớp bật mở, Cảnh Duy từ ngoài chạy vào, giọng không giấu được sự hào hứng. “Lớp phó lớp mình đang battle với Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ đạo kìa!”
Cả lớp lập tức ồ lên, vài đứa đứng dậy kéo nhau đi xem. Phúc Thịnh nghe vậy liền quay sang, túm lấy tôi và Thế Trung, chẳng hỏi thêm câu nào đã kéo đi. Trên đường, Cảnh Duy vừa đi vừa kể lại đầu đuôi sự việc.
Trường tôi rất quan tâm đến tinh thần của học sinh nên có khá nhiều câu lạc bộ được thành lập. Tất cả câu lạc bộ đều thuộc sự quản lý của Hội học sinh và Câu lạc bộ Vũ đạo là một trong số đó. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ đạo là chị Diệp Đoan của lớp 11/3. Chị ta vốn có mối quan hệ không mấy hoà thuận với chị Tuệ Phương nên từ lâu trên mặt thì giữ phép trong khi sau lưng chẳng thuận theo Hội học sinh. Chuyện này trong trường hầu như ai cũng biết, chỉ là, Khiết Nguyên thách đấu đối kháng vũ đạo với chị ta thì đúng là không ai ngờ tới.
Hoá ra, Khiết Nguyên thay mặt Hội học sinh đi kiểm tra tình hình luyện tập của đội văn nghệ phụ trách tiết mục chào sân cho giải bóng chuyền đúng ngay lúc chị Diệp Đoan đang bắt lỗi một chị trong đội. Chị ta nói rằng chị đó nhảy yếu và sai động tác. Khiết Nguyên đứng ngoài nhìn rất rõ chị kia không hề sai nhưng chị ấy tính tình hiền lành, có chút nhút nhát nên chỉ đứng yên chịu trận. Cả đội văn nghệ đều nhận ra sự quá đáng trong lời nhận xét của chị Diệp Đoan cũng không ai dám lên tiếng càng khiến chị ta được đà lấn tới.
“Hội học sinh cũng khéo chọn thật.”
Vừa dứt lời thì một giọng khác vang lên, đủ rõ để biết đang nói với ai.
“Khéo chọn là khéo thế nào?” Khiết Nguyên bước lên một bước, bình thản nói tiếp. “Chị Diệp Đoan có góp ý gì để Hội học sinh chọn tốt hơn không?”
Thực ra, những việc liên quan đến khối mười một và mười hai thời điểm đó phần lớn do chị Tuệ Phương xử lý nên chắc chị Diệp Đoan không để tâm nhiều đến Khiết Nguyên. Chị ta chỉ biết Khiết Nguyên nổi bật về thành tích học tập, được lòng thầy cô chứ chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Ánh mắt chị Diệp Đoan lướt qua Khiết Nguyên, trong mắt chỉ có hình ảnh một cô bé khoá dưới, dáng người mảnh mai, trên tóc mái điểm một chiếc nơ nhỏ màu hồng nhạt.
Chị Diệp Đoan nhếch môi. “Thì ra đây là Hội phó của Hội học sinh.”
Khiết Nguyên chỉ mỉm cười, đưa tay chỉ về phía chị gái vừa bị trách mắng. “Em thấy chị ấy nhảy tốt mà. Chị Diệp Đoan có điều gì chưa hài lòng sao?”
Sắc mặt chị Diệp Đoan lập tức thay đổi, nói như vậy khác gì vạch thẳng sự vô lý của chị ta trước mặt cả đội văn nghệ. “Em biết gì mà ý kiến về nhận xét của chị? Tuệ Phương còn chưa nói gì, em lấy quyền gì đứng ra ở đây?”
Khiết Nguyên đáp lại rất nhẹ nhàng. “Giải bóng này do em phụ trách.”
Chị Diệp Đoan bật cười, nụ cười mang theo chút đắc ý. “Thì sao? Chị vẫn là người biên đạo cho đội văn nghệ đó thôi. Chẳng lẽ em lấy tư cách Hội phó để đổi người biên đạo?” Rồi chị ta nhìn thẳng vào Khiết Nguyên. “Em tìm ai thay chị đây? Em sao?” Tiếng cười vang lên.
Khiết Nguyên không đáp mà đứng yên, sắc mặt ngầm xác nhận câu trả lời của mình. Khi bọn tôi chạy tới cũng là lúc đến lượt Khiết Nguyên bước vào sân, nhìn sắc mặt chị Diệp Đoan khi đó, ai cũng thấy rõ sự tự tin của chị ta.
Cảnh Duy đứng cạnh tôi, hạ giọng. “Lớp phó lớp mình chịu chơi vậy.”
Tôi liếc sang Phúc Thịnh, trong khi xung quanh bắt đầu ồn ào thì nó im lặng hẳn, ánh mắt không rời khỏi Khiết Nguyên dù chỉ một nhịp.
Khiết Nguyên là người sở hữu một bộ óc cực kỳ sắc bén nhưng nhìn thế nào cũng không giống kiểu người mạnh về vũ đạo. Nhạc vang lên, cả không gian lập tức ồ lên, Phúc Thịnh đứng thẳng lên trước, tôi không nhận ra mình cũng nín thở theo nó. Khiết Nguyên chuyển động theo từng nhịp, động tác dứt khoát, chắc nhịp, không phô trương. Tôi không rành về vũ đạo vẫn cảm nhận được Khiết Nguyên không nhảy theo cảm hứng. Mọi chuyển động đều có chủ ý.
Đám đông xung quanh tập trung nhìn Khiết Nguyên, gần như bị cuốn theo từng động tác. Sự đắc ý ban đầu trên gương mặt chị Diệp Đoan dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn chăm chú hơn. Phúc Thịnh khẽ cười. Không mỗi bọn tôi mà ngay cả chị Diệp Đoan cũng đang ngầm công nhận. Nhạc dứt, Phúc Thịnh là người thở ra trước nhất, một hơi thở rất nhẹ.
Giọng Khiết Nguyên vẫn rất điềm tĩnh. “Em không chứng minh mình giỏi hơn chị, chỉ mong chị hiểu rằng Hội học sinh thật sự ngưỡng mộ năng lực vũ đạo của chị.” Khiết Nguyên nở một nụ cười trong veo.
Ai cũng nghĩ chị Diệp Đoan sẽ phản bác, hoặc ít nhất là phân định thắng thua.
Chị Diệp Đoan im lặng vài giây rồi bật cười. “Chị cảm ơn sự tin tưởng của Hội học sinh.”
Đám đông dần tản ra, tôi cũng quay lưng đi. Trước khi đi, tôi thấy Khiết Nguyên đặt nhẹ một chai sữa hạt lên bàn, ngay cạnh balo của chị Diệp Đoan mới lặng lẽ đi về phía thư viện.
Thế Trung thốt lên một câu vô cùng đúng lúc. “Lớp phó lớp mình thật biết cách làm người khác bất ngờ.”
Phúc Thịnh bật cười trước câu nói đó rồi cùng tôi với Thế Trung về lớp. Tôi thấy rõ ánh mắt nó vẫn nhìn theo bóng Khiết Nguyên khuất dần về phía thư viện.
Sau hôm đó, nghe nói đội văn nghệ ai cũng hào hứng đi tập. Chị Diệp Đoan chỉnh sửa động tác rất kỹ, biên đạo nhiệt tình hơn hẳn, thỉnh thoảng còn thấy chị cười, một nụ cười dịu hơn trước rất nhiều.
Tụi tôi về lớp trước. Một lát sau Khiết Nguyên quay lại lớp. Cậu ấy vừa ngồi xuống bàn đã mở bình nước cá nhân, nghiêng nhẹ rồi đậy nắp lại. Tôi liếc qua một cái, đoán chừng là đã hết nước. Khiết Nguyên chợt quay sang nhìn tôi, ánh mắt dừng lại rất ngắn rồi quay lên mở sách môn tiếp theo như không có chuyện gì.
Lúc đó đầu tôi bỗng “nhảy số”, liền hạ giọng hỏi. ‘Lớp phó, bình của cậu hết nước hả?”
Khiết Nguyên không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Giờ đó sắp vào tiết của thầy Tuấn, cậu ấy không xuống căn tin mua nước cũng chẳng lạ.
Tôi định đưa bình của mình qua thì Khiết Nguyên lên tiếng trước. “Mình không uống nước có gas.”
Lúc đó tôi mới hiểu ánh mắt ngập ngừng khi nãy là vì sao. Chưa kịp nghĩ tiếp thì Phúc Thịnh ở phía sau đã nghe thấy, nó vỗ nhẹ vào vai tôi một cái, tôi lập tức hiểu ý. “Phúc Thịnh có nước khoáng.”
Nói xong chính tôi cũng ngạc nhiên, không biết lấy đâu ra can đảm mà nhiệt tình đến vậy.
Phúc Thịnh liền tiếp lời, giọng hơi chậm lại. “Lớp phó, mình chia cho cậu một ít.”
Khiết Nguyên do dự trong chốc lát, quay xuống, mở nắp bình để Phúc Thịnh chia nước. Phúc Thịnh rót nước rất chậm, đến khi được chừng một phần tư bình thì Khiết Nguyên lên tiếng. “Được rồi. Cảm ơn cậu!”
Phúc Thịnh vội dừng lại, cẩn thận vặn chặt nắp chai nước khoáng. Phúc Thịnh nở nụ cười lộ rõ vẻ ngại ngùng trong khi Khiết Nguyên cong nhẹ môi trước khi quay lên phía bảng.
Nhìn động tác của Phúc Thịnh, tôi nghĩ có khi về nhà, nó chẳng nỡ vứt cái vỏ chai. Tôi và Thế Trung nhìn nhau, không nói gì, cười thầm theo kiểu cười mà ai hiểu thì hiểu.