Nguyên | Phần 1 | Chương 12: Chùng nhịp?

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
710
CHƯƠNG 12: CHÙNG NHỊP?

Rời thư viện, tôi ra nhà xe lấy xe. Đầu óc đã quá tải, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, nằm dài trên gi.ường và đọc nốt quyển tiểu thuyết mới mua. Chạy xe ra đến cổng, tôi thấy Khiết Nguyên đứng trước cổng. Giờ đó đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Bỗng tôi thấy có lỗi, nếu không ở lại bổ túc cho tôi, Khiết Nguyên đã về nhà từ lâu.

Tôi vòng xe, dừng trước mặt Khiết Nguyên. “Lớp phó, hay để mình chở cậu về?”

Khiết Nguyên nhìn tôi, có chút bất ngờ dù nét mặt vẫn bình thản.

Tôi nhớ lần đi xe buýt cùng nhau, Khiết Nguyên xuống trước tôi một trạm, đường về nhà tôi cũng tiện ngang khu đó. Suy nghĩ giây lát, Khiết Nguyên cúi xuống bấm gì đó trên điện thoại rồi gật đầu. Tôi liền nghiêng xe để Khiết Nguyên ngồi lên. Những phút đầu trên đường, giữa chúng tôi là khoảng im lặng của lúc ngồi cạnh nhau trên lớp, có khi nghe rõ tiếng gió lướt qua tai. Đầu tôi thoáng qua ý nghĩ, nếu không phải nhà Phúc Thịnh quản giờ giấc nghiêm, tôi đã gọi nó đến chở Khiết Nguyên về thay mình.

Giọng Khiết Nguyên vang lên phía sau. “Dạo này Lớp 2 tập luyện thế nào?”

“Năm cuối nên anh Hiếu Hoàng nhiệt huyết lắm, tinh thần cả đội cũng lên hẳn.”

“Còn cậu?” Câu hỏi rơi xuống như tiện miệng hỏi thêm.

Tôi muốn hỏi sao Khiết Nguyên không hỏi về Phúc Thịnh mà hỏi về tôi thì thấy mình hỏi như vậy khá đường đột, dễ làm mất giá thằng bạn thân.

Vội nuốt ngược suy nghĩ đó, tôi đáp. “Phát huy đúng năng lực của mình thôi.” Nói xong, tôi tự thấy câu trả lời nghe hơi ngây ngô nên khẽ cười.

Khiết Nguyên im lặng một lát rồi nói. “Sang tuần mình đi kiểm tra tình hình tập luyện của đội bóng.”

Tôi không hiểu sao lại thấy hơi lạnh sống lưng.

Chưa để tôi hỏi thêm, Khiết Nguyên nói tiếp. “Cho nên không chỉ có đề Lý như hôm nay.”

Tôi liền nghĩ xem câu đó có nghĩa gì. Nghĩ đi nghĩ lại, mọi giả thuyết đều dẫn đến kết cục rằng nếu tôi học hành không tử tế, chơi bóng cũng không ra gì thì Khiết Nguyên sẽ cho tôi thêm mấy đề kiểm tra nữa.

Tôi muốn hỏi rõ thì giọng Khiết Nguyên lại vang lên. “Đến nhà mình rồi.”

Xe dừng trước khu dân cư M. Tôi biết nơi đó, một trong những khu sang nhất thành phố N chúng tôi sinh sống.

Tôi buột miệng hỏi. “Lớp phó, nhà cậu trong đó hả?”

Khiết Nguyên nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình thản, lắc đầu, tay chỉ về một ngôi nhà nhỏ nằm gần cổng khu dân cư. Tôi gật gù. Khiết Nguyên nói cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Tôi cũng lui xe, chạy về. Trên đoạn đường còn lại, tôi chợt nhận ra mỗi ngày tôi đều đi ngang qua đây mà đến hôm đó tôi mới biết, nhà tôi và nhà Khiết Nguyên thật ra không xa nhau lắm.

Sau buổi tối hôm đó, tôi học Lý nghiêm túc hơn, cố gắng cân bằng giữa việc chơi bóng và học tập trên lớp.

Một buổi tập nọ, Lớp 2 chúng tôi đang khởi động thì Lớp 1 cũng ra sân. Đội trưởng Lớp 1 là anh Trường Quân, bạn thân của anh Hiếu Hoàng. Hai anh này nổi tiếng “hơn thua” nhau trong mọi chuyện, từ điểm số, thành tích đến cả chuyện tình cảm. Thành ra mỗi lần hai đội chạm mặt, không khí“nóng” lên thấy rõ.

Anh Trường Quân vừa chỉnh băng tay vừa nói. “Chờ lát, đội tao còn một đứa chưa đến.” Nói rồi anh Trường Quan nhìn về phía cổng sân. “Vừa nhắc thì chú em tới.”

Tôi nhìn theo thì thấy Khắc Huy bước vào, có lẽ vừa tan lớp bồi dưỡng Toán. Khắc Huy không đi một mình, có Huyền Thanh đi cạnh, mà hai người còn đan tay vào nhau rất tình cảm.

Anh Trường Quân cười. “Nay đi tập bóng mà có người yêu đi cùng nữa cơ.”

Khắc Huy và Huyền Thanh nhìn nhau, cười ngại, ánh mắt không hề né tránh.

Phúc Thịnh đứng cạnh khẽ kéo tay tôi, nó nghĩ tôi sẽ sững lại như những lần trước. Tôi cũng nghĩ vậy đấy nhưng kỳ lạ là tôi không thấy khó chịu nữa, lòng không nhói cũng không muốn lảng tránh, chỉ có cảm giác nhẹ tênh lan ra trong lồng ngực.

Huyền Thanh đi cạnh Khắc Huy, nụ cười khác hẳn, không phải nụ cười xã giao trong lớp, cũng không phải nụ cười lịch sự khi nói chuyện với bạn bè mà là nụ cười thoải mái, ẩn trong đó cảm giác rất tin tưởng.

Hóa ra, nụ cười mà tôi từng thấy đẹp, nó chỉ thật sự đẹp khi đứng cạnh một người khác và chỉ duy nhất người đó.

Trước đây, tôi nghĩ nếu một ngày họ thật sự ở bên nhau, chắc tôi sẽ khó chấp nhận lắm. Không ngờ hôm đó, giữa tiếng cười nói, tôi thấy mọi thứ rất rõ ràng.

Phúc Thịnh hỏi. “Mày không sao chứ?”

Tôi thở ra, nhẹ hơn tôi tưởng. “Ổn nha. Tao đã chấp nhận một chuyện mà tao không còn đặt kỳ vọng.” Nói xong tôi mới nhận ra câu đó không để trấn an ai.

Đến khi nghe anh Trường Quân nói với Khắc Huy về chuyện giao lưu cùng Lớp 2 chúng tôi, Huyền Thanh mới để ý thấy tôi và Phúc Thịnh đứng gần đó.

Huyền Thanh chào rồi cười. “Hai cậu đại diện cho lớp 10/2 đó nhé, cố lên.”

Tôi gật đầu, đáp lại bằng một cái cười bình thường.

Anh Hiếu Hoàng chen vào. “Người yêu thuộc Lớp 1, không biết lớp trưởng lớp 10/2 cổ vũ cho ai đây?”

Huyền Thanh nghĩ ngợi một chút rồi cười. “Hôm nay giao lưu, chắc em cổ vũ cho Khắc Huy thôi.”

Cả hai đội nghe thế liền bật cười, Khắc Huy đứng cạnh lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Tôi nhìn họ lần cuối trước khi quay về vị trí của mình. Rất nhanh chúng tôi đã vào sân, đứng đúng vị trí của mỗi người.

Chuẩn bị giao bóng thì phía sau nghe giọng Thư Nguyệt. “Đi xem thi đấu mà không rủ nhé.”

Huyền Thanh quay lại. “Tan lớp Toán là mình qua đây rồi. Mà sao cậu đi cùng Khiết Nguyên vậy?”

“Mình vừa qua đây thì gặp lớp phó nên đi cùng cậu ấy luôn.”

Nghe đến cái tên “Khiết Nguyên”, vài người trên sân bất giác quay đầu.

Thì ra tiết tự học hôm đó, Khiết Nguyên ở lại giảng bài cho lớp để lớp tôi được về sớm. Thư Nguyệt nổi hứng muốn xem Lớp 2 luyện tập nên qua xem, vừa đến cổng nhà thi đấu thì gặp Khiết Nguyên.

Anh Hiếu Hoàng cười. “Ngọn gió nào đưa Hội phó đến đây vậy?”

Anh Trường Quân “chỉnh” liền. “Này, hỏi gì thế. Phải hỏi như này mới đúng.”

Anh Trường Quân nhìn thẳng vào Khiết Nguyên. “Hội phó, em đoán xem hôm nay Lớp 1 hay Lớp 2 sẽ thắng đây?”

Hai anh này lại quen thói “hơn thua”. Anh Trường Quân là người yêu của chị Tuệ Phương, anh Hiếu Hoàng là người yêu của chị Thục Vân mà cả hai còn là đội trưởng. Hỏi vậy khác nào ẩn ý hỏi Khiết Nguyên nghiêng về cặp đôi nào hơn.

Nếu là người khác, có lẽ đã lúng túng, Khiết Nguyên đứng đó, dáng vẻ nhàn nhạt. “Em chỉ kiểm tra tình hình tập luyện để Hội học sinh “ăn nói” với Ban Giám hiệu. Hai anh giúp em “chọn” vài chi tiết để chị Fun và chị Mây báo cáo đi.”

Khiết Nguyên dứt lời, hai đội trưởng liền nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tinh thần chiến đấu. Đúng là Khiết Nguyên, không chọn bên nào vẫn khiến cả hai tự động muốn chứng minh.

Dù chỉ luyện tập mà không ai nhường ai, tỉ số giằng co từng điểm. Phúc Thịnh hôm đó chơi như chẳng phải nó của mọi người. Những cú đập bóng của nó khiến cả sân ồ lên, Thư Nguyệt và Huyền Thanh suýt xoa không ngớt. Cuối cùng, Lớp 2 chúng tôi thắng với tỷ số 26-24.

Anh Hiếu Hoàng vỗ vai Phúc Thịnh, cười tươi roi rói. “Nay chú em làm anh bất ngờ quá.”

Phúc Thịnh gãi đầu. “Chắc tại nay tinh thần chiến đấu của em dâng cao.”

Tôi biết rõ tinh thần đó hướng về đâu, ánh mắt nó từ lâu đã không còn đặt trên sân nữa. Đúng là ánh mắt của kẻ si tình. Và lần này, tôi không thấy mình trong đó.

Kết thúc trận đấu, hai đội trưởng lại khoác vai nhau, chắc lại tiếp tục “phân cao thấp” chuyện gì đó. Trước khi đi, anh Hiếu Hoàng quay đầu lại. “Còn lại nhờ Hội phó nha. Tụi anh đi trước.”

Khiết Nguyên giả bộ thở dài, gật đầu bất lực.

Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy cơ mặt Khiết Nguyên mềm như vậy. Tôi và Phúc Thịnh ở lại dọn bóng. Vừa nhặt bóng bỏ vào thùng, tôi tiện miệng trêu nó vài câu, khỏi phải nói, ánh mắt thư sinh ánh lên chút ngại ngùng.

Tôi cố tình trêu thêm. “Phải có Thế Trung ở đây, nó còn trêu ác hơn tao.”

Phúc Thịnh lắc đầu, nhỏ giọng đáp. “Cũng may nó không giỏi bóng chuyền.”

Cả hai đứa lại cười xòa trước mấy câu trêu chọc đó.

Ra đến cổng trường, tôi chợt thấy Khiết Nguyên đứng ở vị trí hôm trước tôi ngỏ ý chở về. Giờ đó tuy chưa muộn như hôm rồi nhưng trông như đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng.

Tôi lập tức kéo tay Phúc Thịnh. “Thịnh, cơ hội của mày đến rồi kìa.”

Phúc Thịnh nhìn về phía Khiết Nguyên, rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi liền kể với Phúc Thịnh chuyện Khiết Nguyên đi học bằng xe buýt và giờ đó đã trễ chuyến cuối cùng. Nghe xong, nó thở dài nhìn tôi. Hình như nó biết chuyện Khiết Nguyên đi học bằng xe buýt. Còn chuyện trễ xe thì chắc không biết, vì nó không để tâm nhiều đến giờ giấc xe buýt, với lại lúc nào tan học nó cũng phải về nhà ngay.

Phúc Thịnh nhìn tôi rồi nói. “Hay hai đứa mình đưa cậu ấy về nhỉ?”

Tôi lắc đầu, ra vẻ không tán thành. “Sao lại là hai đứa mình? Mày đến hỏi lớp phó đi. Tao về trước.” Kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý.

Phúc Thịnh như bắt được tín hiệu, liền xua tay để tôi về trước. Tôi lập tức phóng xe đi, để lại nó từ từ chạy xe về phía Khiết Nguyên. Lòng thầm nghĩ, chắc Phúc Thịnh phải cảm ơn tôi ríu rít mới được. Thậm chí tôi còn suy tính xem hôm sau kể lại cho Thế Trung thế nào thật thú vị.

Hôm sau lên lớp, tôi thấy Phúc Thịnh đang xem bài, nét mặt nó không giống những gì tôi tưởng tượng lắm. Đặt balo xuống bàn, tôi quay lưng hỏi ngay. “Hôm qua hai người nói chuyện nhiều không?”

Phúc Thịnh lắc đầu. “Tao chưa kịp ngỏ lời thì xe buýt đã đến.”

Trong đầu tôi bật lên một suy nghĩ, sao xe buýt hôm qua chạy muộn vậy, chắc thằng bạn tôi hụt hẫng lắm? Còn chưa biết nên nói gì thì Khiết Nguyên bước vào lớp, tiến đến chỗ Huyền Thanh. “Nay cậu và Uyển Linh đổi chỗ với nhau nhé.”

Vài đứa trong lớp tỏ ra bất ngờ tại chúng tôi không được tự tiện đổi chỗ ngồi, hơn nữa tiết đầu hôm đó là tiết Tiếng Anh. Nhưng rất nhanh, Huyền Thanh và Uyển Linh vui vẻ đổi chỗ cho nhau.

Hai người kia đổi chỗ xong, Khiết Nguyên nhìn một vòng quanh lớp rồi mới đi về phía tôi và Phúc Thịnh. Khiết Nguyên không về chỗ của mình mà tiến thẳng đến chỗ Phúc Thịnh. “Hôm nay cậu ngồi chỗ Thế Trung được không? Mình ngồi chỗ cậu.”

Cả tôi và Phúc Thịnh đều bất ngờ. So với tôi, Phúc Thịnh có vẻ rất hài lòng với sự sắp xếp này, ngay lập tức thu vở vào balo, chuyển sang chỗ của Thế Trung.

Một lát sau, Thế Trung lên lớp, vừa đến chỗ tôi, thấy Khiết Nguyên, nó khựng lại.

Khiết Nguyên ngẩng lên nhìn nó. “Cậu ngồi chỗ mình đi.”

Thế Trung sững người.

Thật ra không chỉ riêng Thế Trung, ai trong lớp 10/2 khi nghe đến chuyện ngồi vào chỗ của Khiết Nguyên cũng sẽ có chút “rén”.

Thấy Khiết Nguyên đã cúi xuống xem bài, tôi liền kéo Thế Trung ngồi xuống cạnh mình nên nó miễn cưỡng ngồi xuống. Nhìn nét mặt cười cười của Phúc Thịnh đang ngồi cạnh Khiết Nguyên, Thế Trung thở ra rồi ậm ờ ngồi yên.​
 
Đọc kỹ mới thấy tác giả lộ ẩn ý hơi bị sớm nha, cái chương Đình Nguyên đi lạc, Khiết Nguyên nói là cứ đi về bên phải. Mà theo chương này, Khiết Nguyên ngồi bên phải Đình Nguyên đúng không ta????
hehe kiểu kiểu dị đóa.
 
Quay lại
Top Bottom