- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 140
CHƯƠNG 4: BẠN CÙNG BÀN MỚI
Vừa vào đến lớp thì tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu từ lúc nào. Không khí trong phòng học là thứ âm thanh quen thuộc. Tiếng lật sách sột soạt, tiếng đọc bài lẩm nhẩm, ai nấy đều cúi đầu nhưng cứ trông nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày.
Tôi đi về chỗ ngồi của mình. Bàn ghế vẫn thế, chỉ có điều chỗ bên cạnh trống trơn. Lạ thật, Khiết Nguyên đã về trường rồi, đáng lẽ phải có mặt trên lớp mới đúng chứ. Suy nghĩ thoáng qua. Thấy ở bàn sau, hai thằng bạn thân đang cắm cúi với cuốn sách Tiếng Anh, miệng mấp máy. Tôi nghiêng người hỏi nhỏ Phúc Thịnh:
- Sao nay lớp mình trông căng vậy?
Nó không ngẩng đầu lên, trả lời ngay:
- Lát tiết Tiếng Anh, cô Uyên cho đọc thuộc mấy đoạn trong sách giáo khoa.
Tôi hơi khựng lại. Mấy tiết trước có thấy đọc thuộc gì đâu. Thế Trung liền tiếp lời, giọng không mấy dễ chịu:
- Ngồi xuống học nhanh đi. Đứa nào đọc không được là cô cho con 0 thẳng cột miệng đó.
Nghe tới đó, tôi lập tức kéo sách giáo khoa ra. Trước mắt là cả một rừng từ vựng vừa lạ vừa khó đọc. Với vốn Tiếng Anh tích góp suốt mấy năm học kiểu “có thì dùng, không có thì đoán”, tôi đành vừa đọc vừa quay xuống hỏi Phúc Thịnh. Từ nào nó không biết, hai đứa nhìn nhau thở dài.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết Tiếng Anh chính thức bắt đầu. Cả lớp im phăng phắc khi cô Uyên bước vào.
Chúng tôi vừa đứng nghiêm chào thì cô đã nói ngay:
- Cả lớp, bạn Khiết Nguyên lớp chúng ta đã về rồi.
Nói xong, cô nhìn ra ngoài cửa lớp. Một bạn nữ đang đứng sẵn liền bước vào. Cả lớp ồ lên khe khẽ. Đến lúc đó tôi mới thật sự nhìn rõ lớp phó học tập của lớp mình.
Khiết Nguyên buộc tóc nửa đầu, phần còn lại xõa nhẹ hai bên vai. Phía sau tóc cài một chiếc nơ màu xanh nhạt. Cậu ấy mỉm cười, hai má hiện rõ lúm đồng tiền. Trông hoàn toàn không giống hình dung “lạnh lùng, khó gần” mà Phúc Thịnh từng kể. Tôi còn nghe vài đứa trong lớp thì thầm với nhau, bảo Khiết Nguyên giống một cô tiểu thư bước ra từ tranh vẽ.
Cô Uyên nhìn về phía bàn tôi:
- Khiết Nguyên, chỗ ngồi của em ở bên đó.
Cậu ấy gật đầu, nói lời cảm ơn rồi đi về phía tôi. Giọng nói nghe qua rất nhẹ, không hề tạo cảm giác xa cách. Tôi bỗng thấy hơi lúng túng. Trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc, học sinh đi học trao đổi về thường được hỏi han đủ thứ. Còn ở lớp tôi, không ai biết nên bắt chuyện thế nào. Bởi chẳng có ai từng học chung với Khiết Nguyên từ trước.
Với tư cách bạn cùng bàn, tôi cũng không biết nên nói gì. Khiết Nguyên vừa ngồi xuống thì tiết học bắt đầu. Tiết Tiếng Anh hôm đó trôi qua nhẹ hơn tôi tưởng. Cô Uyên giảng bài đều đều, cả lớp chăm chú nghe. Gần cuối tiết, cô đột ngột nói:
- Được rồi, hôm nay cô sẽ kiểm tra ngữ âm một số bạn trong lớp.
Và tổ tôi được gọi tên. Trong sách có mấy đoạn văn đọc hiểu. Cô cho chúng tôi ít phút chuẩn bị rồi lần lượt từng người đứng lên đọc. Tôi nhìn vào phần của mình, tim bắt đầu đập loạn. Đoạn đó phần lớn là những từ vựng vừa học trong tiết, lại có nhiều âm khó. Tôi vừa học vừa cầu mong chuông tan tiết kịp vang lên.
Các bạn trong tổ đọc khá nhanh. Chỉ chớp mắt đã sắp tới lượt tôi. Cô Uyên ngồi trên bàn giáo viên, chăm chú nghe từng bạn đọc. Mỗi lần cô hơi nhíu mày, tôi lại thấy cổ họng mình khô hơn một chút. Bạn ngồi trước mặt tôi vừa đứng lên, trong đầu tôi đã bắt đầu nghĩ đến cảnh mình ấp úng, đọc vấp rồi xin lỗi.
Bạn đó vừa ngồi xuống. Tôi theo phản xạ kéo ghế xa ra một chút, dè dặt chuẩn bị đứng lên thì bên phải bỗng vang lên lên một giọng nói.
Tôi quay sang. Khiết Nguyên đang đọc đoạn văn mà lẽ ra đến lượt tôi. Cậu ấy đọc khá nhanh, từng từ phát âm rõ ràng, nhấn nhá chuẩn xác. Với một đứa nghe Tiếng Anh chẳng khác gì vịt nghe sấm như tôi, vậy mà lần đấy lại nghe được gần trọn vẹn từng chữ. Giọng đọc của Khiết Nguyên không khác mấy so với những bản ghi âm chúng tôi vẫn nghe trong giờ học.
Tôi lén nhìn sang. Gương mặt cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, dáng vẻ tự tin như đang nói một điều quá đỗi quen thuộc. Những người từng đi học trao đổi đều mang dáng vẻ này nhỉ?
Khiết Nguyên vừa đọc xong, cả lớp vỗ tay. Cô Uyên gật đầu hài lòng, định cho cậu ấy đọc thêm một đoạn nữa thì tiếng chuông tan tiết vang lên.
Chỉ đến lúc đó, tôi mới thấy cuộc đời này cũng có lúc ưu ái mình thật.
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, vài đứa trong lớp đã nhanh chân lao xuống căn tin. Bạn cùng bàn của tôi cũng rảo bước ra ngoài, để lại chỗ trống bên cạnh còn ấm hơi người. Tôi thấy thằng bạn thân nhìn theo bóng lưng của Khiết Nguyên khuất dần ngoài cửa lớp, liền quay xuống hỏi nhỏ:
- Lớp phó lên lớp rồi, nhìn kỹ chưa?
Phúc Thịnh thuận miệng đáp lại rất nhanh:
- Chưa…
Chữ “chưa” còn chưa kịp rơi xuống đất, nó đã sững người khi nhận ra ánh mắt xăm soi của tôi và Thế Trung đang chĩa thẳng về phía mình. Thế Trung chẳng bỏ lỡ cơ hội, liếc tôi một cái rồi thêm dầu vào lửa:
- Lúc lớp phó đọc bài, nó nhìn không chớp mắt luôn đó!
Không cho Phúc Thịnh kịp chống chế, tôi với Thế Trung liền bồi thêm vài câu trêu chọc không thương tiếc. Ba đứa tôi chơi chung từ đầu cấp hai đến giờ, chưa đứa nào từng yêu đương, đặc biệt là Phúc Thịnh. Nó không phải kiểu kén chọn, chỉ là dạng người đặt việc học lên trên hết, mấy chuyện trai gái với nó giống như môn tự chọn không bao giờ đăng ký. Tôi với Thế Trung đều biết hình mẫu trong lòng nó là kiểu người lạnh lùng, ít nói. Nghĩ tới đó, tôi bỗng tự hỏi, chẳng lẽ mấy người học giỏi đều vô tình có chung một gu như vậy?
Đang trêu Phúc Thịnh hăng say thì từ ngoài cửa lớp vang lên một giọng gọi:
- Thanh ơi…
Tôi ngẩng đầu nhìn ra. Khắc Huy đang đứng đó. Nghe thấy tiếng gọi, Huyền Thanh lập tức bước ra ngoài. Cậu ấy mang dáng vẻ hào hứng, chẳng giống chút nào với sự mệt mỏi sau mấy tiết học dài lê thê của tôi. Hóa ra Khắc Huy vừa từ Văn phòng Đoàn về, tiện mang phấn mới được phát xuống cho lớp. Thật ra phòng học của lớp 10/1 nằm ngay cạnh cầu thang, chẳng cần phải đi vòng qua lớp tôi. Sau này tôi mới biết, Khắc Huy cố tình đi ngang là để có cớ ghé lại.
Khắc Huy còn đưa thêm thứ gì đó nữa. Tôi chỉ kịp nghe Huyền Thanh nói:
- Để lát mình đưa Khiết Nguyên. Cảm ơn cậu.
Tôi không rõ lúc ấy mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Huyền Thanh và Khắc Huy đứng cạnh nhau, tôi lại thấy thứ tình cảm mình cất giữ bấy lâu nay trở nên nhỏ bé và xa vời hơn một chút.
Hết giờ ra chơi, tôi cũng không thấy Khiết Nguyên quay lại lớp. Phúc Thịnh ngồi yên tại chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, trông ngóng một cách lộ liễu đến mức tôi chẳng cần trêu cũng đoán được nó đang chờ ai.
Đến khi tan tiết cuối cùng, Khiết Nguyên mới quay lại lớp. Cậu ấy vừa ngồi xuống thì Huyền Thanh cũng bước xuống chỗ tôi. Hóa ra là mang bảng tên đến đưa cho Khiết Nguyên. Cậu ấy chỉ đáp lại đúng một câu xã giao:
- Cảm ơn cậu!
Rồi lặng lẽ thu dọn sách vở. Huyền Thanh cũng không nói thêm, quay về bàn mình như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Những ngày học chung sau đó, tôi mới nhận ra lời Phúc Thịnh nói chẳng sai. Từ lúc Khiết Nguyên lên lớp, bàn tôi bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Có vài bạn tìm cớ đến bắt chuyện, hỏi han đủ điều, song Khiết Nguyên chỉ đáp lại vừa đủ lịch sự. Giọng nói của cậu ấy, nghe qua đã thấy lạnh, rất khác với lúc cậu ấy nói Tiếng Anh.
Lạnh là với bạn bè. Còn với thầy cô, Khiết Nguyên lại khéo léo một cách bất ngờ, nói chuyện chừng mực mà vẫn tạo được thiện cảm.
Tôi đi về chỗ ngồi của mình. Bàn ghế vẫn thế, chỉ có điều chỗ bên cạnh trống trơn. Lạ thật, Khiết Nguyên đã về trường rồi, đáng lẽ phải có mặt trên lớp mới đúng chứ. Suy nghĩ thoáng qua. Thấy ở bàn sau, hai thằng bạn thân đang cắm cúi với cuốn sách Tiếng Anh, miệng mấp máy. Tôi nghiêng người hỏi nhỏ Phúc Thịnh:
- Sao nay lớp mình trông căng vậy?
Nó không ngẩng đầu lên, trả lời ngay:
- Lát tiết Tiếng Anh, cô Uyên cho đọc thuộc mấy đoạn trong sách giáo khoa.
Tôi hơi khựng lại. Mấy tiết trước có thấy đọc thuộc gì đâu. Thế Trung liền tiếp lời, giọng không mấy dễ chịu:
- Ngồi xuống học nhanh đi. Đứa nào đọc không được là cô cho con 0 thẳng cột miệng đó.
Nghe tới đó, tôi lập tức kéo sách giáo khoa ra. Trước mắt là cả một rừng từ vựng vừa lạ vừa khó đọc. Với vốn Tiếng Anh tích góp suốt mấy năm học kiểu “có thì dùng, không có thì đoán”, tôi đành vừa đọc vừa quay xuống hỏi Phúc Thịnh. Từ nào nó không biết, hai đứa nhìn nhau thở dài.
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu tiết Tiếng Anh chính thức bắt đầu. Cả lớp im phăng phắc khi cô Uyên bước vào.
Chúng tôi vừa đứng nghiêm chào thì cô đã nói ngay:
- Cả lớp, bạn Khiết Nguyên lớp chúng ta đã về rồi.
Nói xong, cô nhìn ra ngoài cửa lớp. Một bạn nữ đang đứng sẵn liền bước vào. Cả lớp ồ lên khe khẽ. Đến lúc đó tôi mới thật sự nhìn rõ lớp phó học tập của lớp mình.
Khiết Nguyên buộc tóc nửa đầu, phần còn lại xõa nhẹ hai bên vai. Phía sau tóc cài một chiếc nơ màu xanh nhạt. Cậu ấy mỉm cười, hai má hiện rõ lúm đồng tiền. Trông hoàn toàn không giống hình dung “lạnh lùng, khó gần” mà Phúc Thịnh từng kể. Tôi còn nghe vài đứa trong lớp thì thầm với nhau, bảo Khiết Nguyên giống một cô tiểu thư bước ra từ tranh vẽ.
Cô Uyên nhìn về phía bàn tôi:
- Khiết Nguyên, chỗ ngồi của em ở bên đó.
Cậu ấy gật đầu, nói lời cảm ơn rồi đi về phía tôi. Giọng nói nghe qua rất nhẹ, không hề tạo cảm giác xa cách. Tôi bỗng thấy hơi lúng túng. Trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc, học sinh đi học trao đổi về thường được hỏi han đủ thứ. Còn ở lớp tôi, không ai biết nên bắt chuyện thế nào. Bởi chẳng có ai từng học chung với Khiết Nguyên từ trước.
Với tư cách bạn cùng bàn, tôi cũng không biết nên nói gì. Khiết Nguyên vừa ngồi xuống thì tiết học bắt đầu. Tiết Tiếng Anh hôm đó trôi qua nhẹ hơn tôi tưởng. Cô Uyên giảng bài đều đều, cả lớp chăm chú nghe. Gần cuối tiết, cô đột ngột nói:
- Được rồi, hôm nay cô sẽ kiểm tra ngữ âm một số bạn trong lớp.
Và tổ tôi được gọi tên. Trong sách có mấy đoạn văn đọc hiểu. Cô cho chúng tôi ít phút chuẩn bị rồi lần lượt từng người đứng lên đọc. Tôi nhìn vào phần của mình, tim bắt đầu đập loạn. Đoạn đó phần lớn là những từ vựng vừa học trong tiết, lại có nhiều âm khó. Tôi vừa học vừa cầu mong chuông tan tiết kịp vang lên.
Các bạn trong tổ đọc khá nhanh. Chỉ chớp mắt đã sắp tới lượt tôi. Cô Uyên ngồi trên bàn giáo viên, chăm chú nghe từng bạn đọc. Mỗi lần cô hơi nhíu mày, tôi lại thấy cổ họng mình khô hơn một chút. Bạn ngồi trước mặt tôi vừa đứng lên, trong đầu tôi đã bắt đầu nghĩ đến cảnh mình ấp úng, đọc vấp rồi xin lỗi.
Bạn đó vừa ngồi xuống. Tôi theo phản xạ kéo ghế xa ra một chút, dè dặt chuẩn bị đứng lên thì bên phải bỗng vang lên lên một giọng nói.
Tôi quay sang. Khiết Nguyên đang đọc đoạn văn mà lẽ ra đến lượt tôi. Cậu ấy đọc khá nhanh, từng từ phát âm rõ ràng, nhấn nhá chuẩn xác. Với một đứa nghe Tiếng Anh chẳng khác gì vịt nghe sấm như tôi, vậy mà lần đấy lại nghe được gần trọn vẹn từng chữ. Giọng đọc của Khiết Nguyên không khác mấy so với những bản ghi âm chúng tôi vẫn nghe trong giờ học.
Tôi lén nhìn sang. Gương mặt cậu ấy vẫn rất bình tĩnh, dáng vẻ tự tin như đang nói một điều quá đỗi quen thuộc. Những người từng đi học trao đổi đều mang dáng vẻ này nhỉ?
Khiết Nguyên vừa đọc xong, cả lớp vỗ tay. Cô Uyên gật đầu hài lòng, định cho cậu ấy đọc thêm một đoạn nữa thì tiếng chuông tan tiết vang lên.
Chỉ đến lúc đó, tôi mới thấy cuộc đời này cũng có lúc ưu ái mình thật.
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, vài đứa trong lớp đã nhanh chân lao xuống căn tin. Bạn cùng bàn của tôi cũng rảo bước ra ngoài, để lại chỗ trống bên cạnh còn ấm hơi người. Tôi thấy thằng bạn thân nhìn theo bóng lưng của Khiết Nguyên khuất dần ngoài cửa lớp, liền quay xuống hỏi nhỏ:
- Lớp phó lên lớp rồi, nhìn kỹ chưa?
Phúc Thịnh thuận miệng đáp lại rất nhanh:
- Chưa…
Chữ “chưa” còn chưa kịp rơi xuống đất, nó đã sững người khi nhận ra ánh mắt xăm soi của tôi và Thế Trung đang chĩa thẳng về phía mình. Thế Trung chẳng bỏ lỡ cơ hội, liếc tôi một cái rồi thêm dầu vào lửa:
- Lúc lớp phó đọc bài, nó nhìn không chớp mắt luôn đó!
Không cho Phúc Thịnh kịp chống chế, tôi với Thế Trung liền bồi thêm vài câu trêu chọc không thương tiếc. Ba đứa tôi chơi chung từ đầu cấp hai đến giờ, chưa đứa nào từng yêu đương, đặc biệt là Phúc Thịnh. Nó không phải kiểu kén chọn, chỉ là dạng người đặt việc học lên trên hết, mấy chuyện trai gái với nó giống như môn tự chọn không bao giờ đăng ký. Tôi với Thế Trung đều biết hình mẫu trong lòng nó là kiểu người lạnh lùng, ít nói. Nghĩ tới đó, tôi bỗng tự hỏi, chẳng lẽ mấy người học giỏi đều vô tình có chung một gu như vậy?
Đang trêu Phúc Thịnh hăng say thì từ ngoài cửa lớp vang lên một giọng gọi:
- Thanh ơi…
Tôi ngẩng đầu nhìn ra. Khắc Huy đang đứng đó. Nghe thấy tiếng gọi, Huyền Thanh lập tức bước ra ngoài. Cậu ấy mang dáng vẻ hào hứng, chẳng giống chút nào với sự mệt mỏi sau mấy tiết học dài lê thê của tôi. Hóa ra Khắc Huy vừa từ Văn phòng Đoàn về, tiện mang phấn mới được phát xuống cho lớp. Thật ra phòng học của lớp 10/1 nằm ngay cạnh cầu thang, chẳng cần phải đi vòng qua lớp tôi. Sau này tôi mới biết, Khắc Huy cố tình đi ngang là để có cớ ghé lại.
Khắc Huy còn đưa thêm thứ gì đó nữa. Tôi chỉ kịp nghe Huyền Thanh nói:
- Để lát mình đưa Khiết Nguyên. Cảm ơn cậu.
Tôi không rõ lúc ấy mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Huyền Thanh và Khắc Huy đứng cạnh nhau, tôi lại thấy thứ tình cảm mình cất giữ bấy lâu nay trở nên nhỏ bé và xa vời hơn một chút.
Hết giờ ra chơi, tôi cũng không thấy Khiết Nguyên quay lại lớp. Phúc Thịnh ngồi yên tại chỗ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, trông ngóng một cách lộ liễu đến mức tôi chẳng cần trêu cũng đoán được nó đang chờ ai.
Đến khi tan tiết cuối cùng, Khiết Nguyên mới quay lại lớp. Cậu ấy vừa ngồi xuống thì Huyền Thanh cũng bước xuống chỗ tôi. Hóa ra là mang bảng tên đến đưa cho Khiết Nguyên. Cậu ấy chỉ đáp lại đúng một câu xã giao:
- Cảm ơn cậu!
Rồi lặng lẽ thu dọn sách vở. Huyền Thanh cũng không nói thêm, quay về bàn mình như mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Những ngày học chung sau đó, tôi mới nhận ra lời Phúc Thịnh nói chẳng sai. Từ lúc Khiết Nguyên lên lớp, bàn tôi bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Có vài bạn tìm cớ đến bắt chuyện, hỏi han đủ điều, song Khiết Nguyên chỉ đáp lại vừa đủ lịch sự. Giọng nói của cậu ấy, nghe qua đã thấy lạnh, rất khác với lúc cậu ấy nói Tiếng Anh.
Lạnh là với bạn bè. Còn với thầy cô, Khiết Nguyên lại khéo léo một cách bất ngờ, nói chuyện chừng mực mà vẫn tạo được thiện cảm.
Còn tôi, ngồi cùng bàn với cậu ấy. Ngoài những lúc bắt buộc phải trao đổi thì gần như không có cuộc trò chuyện nào đáng kể. Phần lớn cũng bởi Khiết Nguyên luôn có sẵn ý của mình, tôi chỉ việc nghe và gật đầu.